Search

Bảo Đức đánh máy

Như tảng đá kiên cố

Không gió nào dao động

Cũng vậy giữa khen chê

Người trí không dao động.

Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói đến “tâm an định”. Tâm an định của mỗi người rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Các bạn nhớ rằng dù các bạn có tiền tài chất đầy ở trong nhà mà tâm không có được sự bình an và hạnh phúc thì vàng bạc, châu báu đầy nhà kia là những thứ đang chôn vùi chúng ta vào mộ huyệt đen tối. Nếu các bạn có đầy đủ công ăn việc làm mà cuộc sống của các bạn không có được sự bình an và rồi chúng ta cứ phiền não, đau khổ hoài thì công việc kia cũng chẳng thể mang lại lợi ích gì cho chúng ta. Nếu các bạn có nhà cửa đầy đủ, có xe hơi, rồi các bạn có vợ chồng, con cái, vật chất quá dư dả mà các bạn không có được sự bình an trong tâm hồn thì tất cả những điều đó trở nên vô nghĩa. Giàu sang hay phú quý chúng ta cũng cần phải có sự bình an. Nghèo khổ hay cơ hàn cũng rất cần sự bình an cũng rất cần trong đời sống. Dù các bạn là những người có kiến thức hay không có kiến thức bình an vẫn là điều chúng ta tìm kiếm. Cái cao quý nhất ở trong đời người được đặt để dưới cái giá trị của con mắt phàm phu nâng tầm cao trong sự hưởng thụ. Nhưng dù sự hưởng thụ đó có là gì đi nữa thì sự bình an trong cuộc đời vẫn là điều vô giá chẳng ai có thể thay thế nó được. Không phải ai ở trên đời có tiền bạc là có bình an, chẳng phải ai nghèo khổ, vô gia cư, nằm ở lề đường xó chợ mà không có bình an. Chẳng phải ai có quyền lực ở trong tay, hô phong hoán vũ là có thể có bình an. Chẳng phải kẻ không có quyền, không có chức sắc, danh phận, địa vị mà không có bình an. Cũng như chúng ta nói thật rõ ở trên đời này đã là con người hay những chúng sanh khác bình an vẫn là một cái điều cao quý nó không lệ thuộc vào cái thế giới của vật chất hay tinh thần. Nó là một cái gì đó cao quý vô cùng tới từ đời sống tâm linh đức hạnh của chúng ta.

Có biết bao nhiêu trong cuộc đời này rồi cũng tiêu tán mất, tiền tài, danh vọng, địa vị có đó rồi cũng mất đi. Chúng ta thấy theo chiều thời gian với cuộc đời ngắn ngủi của mỗi người, lịch sự đã chứng minh biết bao nhiêu những người có quyền lực trong cuộc đời rồi có những lúc cưỡi voi đi ngông nghênh trong xã hội, chà đạp lên muôn người cuối cùng họ cũng phải xuống chó lăn lộn trong cuộc đời. Đôi khi còn bị giam cầm trong lao tù suốt cả cuộc đời. Chúng ta vẫn thấy có những người giàu có khôn xiết cuối cùng cũng trở thành người ăn xin mà rồi tất cả những của cải vật chất đâu phải là thước do của sự bình an, đâu phải là thước đo của sự an định trong cuộc đời. Vật chất, tiền tài, danh vị và tất cả những cái điều ta có được chẳng phải là thứ mang lại sự an tâm của chúng ta. Biết bao nhiêu những người giàu có mà đau khổ miệt mài, sáng thức dậy có đầy đủ đồ ăn rồi có người làm phục vụ, rồi có xe hơi đưa đón thế mà trong tâm hồn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng nhìn lại những cảnh đời bình thường trong xã hội tay trắng, trắng tay của cải chẳng có dư dả, cơm ăn ngày 3 bữa vừa tạm đủ mà tâm hồn thơi thới nhẹ nhàng. Nhìn qua những cái cảnh sống đó ai trong chúng ta cũng thấy rằng chẳng phải có tiền, có bạc, có danh vọng, địa vị, quyền lực trong thế gian này là mỗi người chúng ta đều có cái tâm an định. Mà những kẻ nghèo khổ, bần hàn, không có kiến thức, dơ dáy, nông phu, đôi khi chỉ là những người lao công nửa đêm quét rác giữa đường mà không có bình an đâu. Bình an tới nơi tâm hồn của mỗi một con người nhận rõ được giá trị của cuộc sống qua sự tu tập thực sự.

Tâm an định quý báu vô cùng trong đời người bởi những ai tâm không an thường là đau khổ và phiền não. Sống trong cái xã hội mà nếu như cư sĩ tại gia nếu chúng ta là cha mẹ thì đã bao nhiêu lần chúng ta bất an và đau khổ vì con cái. Con cái của chúng ta có thể làm những người mà ta không mong cầu, con cái của chúng ta có thể làm những người mà chúng ta không muốn hoặc con cái xảy ra những người mà vì tình thương tâm ta bất an. Những Đấng Bậc Sinh Thành làm cha mẹ luôn luôn thương con cái và hầu hết cái sự thăng trầm của con cái đều làm cho tâm của người cha mẹ, những Đấng Bậc đó lúc nào cũng bất an. Và rồi trong cuộc sống không chỉ có những Bậc làm cha mẹ mà chúng ta những con người nhỏ bé cái tâm cũng chẳng bao giờ an bởi vì cuộc sống chúng ta chẳng thể làm chủ được mỗi ngày. Nó cứ trôi nổi ở trên mặt nước, gặp cơn sóng gió của cuộc đời rồi cơn xoáy của dòng nước cuốn trôi vào những tham chấp, những si mê, những ham muốn, những cám dỗ của cuộc đời nó xoáy ta và nhận chìm xuống cái sự đau khổ và phiền não. Biết bao nhiêu con người đã khóc khô cả nước mắt mà tâm chẳng có được sự bình an. Biết bao nhiêu con người đã kêu gào than khóc ở trong cuộc đời này, cái sự thống khổ vẫn tới, tâm bất an vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng của họ. Các bạn, tâm an định có một giá trị đích thực trong đời người nhất là những con người tu tập Phật Pháp, những người Phật tử chân chính của chúng ta.

Chúng ta học về Phật Pháp là chúng ta đi theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật để có được cái tâm an định, tăng trưởng phước báu để có được vật chất, danh vọng, để có được cái quyền lực trong xã hội, để có được tất cả những gì ta mong muốn. Nếu tâm bất an thì có những thứ đó chỉ là sự dư thừa, tâm an có những thứ đó hay không thì cuộc đời vẫn hạnh phúc. Nhưng khi tâm của chúng ta đã an định trong cuộc sống rồi thì phước báu sẽ tăng trưởng. Tất cả những phương tiện của cuộc đời từ vật chất, tinh thần đến tâm linh đều đầy đủ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chẳng cần phải miệt mài tìm kiếm nhưng vì có phước báu khai mở được Trí Tuệ chúng ta thấy rõ được con đường để ứng dụng phước báu vào cuộc đời. Và từ đó mọi phương tiện như đã nói, phương tiện cho cuộc sống của thân tâm, phương tiện cho đời sống của tinh thần, phương tiện cho cái đời sống của tâm linh luôn luôn tràn đầy để chúng ta ứng dụng tăng trưởng nhiều phước báu hơn để có một đời sống thực sự với cái tâm an định. Một câu kinh Pháp Cú Phật dạy như vầy:  

Như tảng đá kiên cố

Không gió nào dao động

Cũng vậy giữa khen chê

Người trí không dao động.

 Các bạn đã có những lần nào đi dã ngoại ở miền núi xa nhìn cái tảng đá lớn chồng chất ở trên núi, nhìn những cái tảng núi cao vời vợi. Những núi lớn đứng sừng sững giữa cuộc đời, phong ba bão tố, gió chướng ở cuộc đời dồn dập kéo tới núi cao kia vẫn sừng sững chẳng bao giờ dao động. Chúng ta phải làm sao như tảng đá kiên cố đó để giông bão của cuộc đời, thăng thầm thất bại cay đắng của cuộc đời dù có tới chúng ta cũng chẳng bao giờ dao động. Các bạn thân mến, làm sao chúng ta có thể trở nên như một tảng đá kiên cố nhu  như vậy để giữa cuộc đời chông chênh, giữa cuộc đời nhiều bão tố, giữa cuộc đời nhiều chướng ngại và thử thách, giữa cuộc đời nhiều đau khổ và phiền não của tự ta tạo ra, của con cái chúng ta, của những người thương yêu và ngay cả những người trong xã hội, trong dòng tộc nữa cũng tạo ra cho chúng ta biết bao nhiêu sự dao động phiền não, đau khổ. Làm sao đây để trở nên tảng đá kiên cố? Ai trong chúng ta chẳng phân biệt giàu nghèo, cao hoặc là thấp, có kiến thức hoặc không có kiến thức. Các bạn, tất cả những cái sự so sánh về thế giới vật chất có không, về cái kiến thức giỏi hoặc là không có kiến thức cũng chỉ là bấp bênh trong cuộc đời, không thể so sánh. Bởi vì thì dù có khác nhau về muôn mặt thì cũng chẳng khẳng định rằng những người như vậy tâm sẽ an định.

Cuộc đời ai dám chắc rằng không có chướng ngại đi qua cuộc đời của chúng ta. Một cơn chướng ngại thật nhỏ như một cái đợt gió mà nó không phù hợp ta cũng đã thấy liêu xiêu cuộc đời rồi. Huống hồ chi là trùng trùng chướng ngại dồn dập xảy ra ta sẽ đau khổ biết dường nào, ta sẽ cảm thấy cái tâm bất an. Và cái tâm bất an nó không có cái định ở trong cuộc đời thì những cái phiền não kia là cơ hội để cho chúng chiếm cứ thân tâm và đày chúng ta xuống vực sâu đau khổ. Biết bao nhiêu những người làm cha, làm mẹ đã khóc suốt cuộc đời vì con cái, vì tình thương hoặc vì tự thân đã trải qua. Do chính vì những điều đó mà chúng ta đã khô khan cuộc đời mãi, lâm vào những cảnh khổ chẳng thể thoát ra. Tình yêu thương của chúng ta càng lớn đối với những con người yêu thương khi mà tâm không có kiên cố như tảng đá thì sự dao động càng mạnh, phiền não càng tới. Chẳng phải nói như thế là ta không yêu thương, là con người sống trong cuộc đời này, là những Phật tử cư sĩ tại gia tình người với tình người, tình pháp lữ trong hàng xuất gia còn có huống chi là tình người. Tình của chúng ta là tình trong sáng của cái tình yêu quan tâm giúp đỡ, một cái tình yêu phó thác cả cuộc đời trong trái tim của những người đang yêu thương chúng ta, một tình yêu biết hiến dâng cho tất cả. Nhưng không phải chúng ta yêu thương như vậy mà được đền đáp bởi cái tâm bất an đâu. Bởi vì chúng ta yêu thương nhưng chẳng tu luyện để như một tảng đá kiên cố. Trong tình yêu đối xử với những người thân trong gia đình, đối xử với muôn người trong xã hội nếu các bạn tâm như một tảng đá kiên cố thì tình yêu đó sẽ vững bền, tình yêu đó sẽ được phát triển và thăng hoa. Còn nếu không tình yêu đó nó sẽ như là một cái vạt nắng chiều, thoáng qua rồi đi mất.

Các bạn ơi, các bạn đã có gì trong cuộc đời để khẳng định rằng các bạn có cái tâm an định. Trở lại cái vấn đề câu hỏi đó để cho các bạn trả lời nhưng hôm nay làm sao chúng ta phải như tảng đá kiên cố? Làm cách nào đây để mỗi người như một tảng đá kiên cố không hề lay động trước gió, không hề dao động trước gió có nghĩa là làm sao để các bạn có cái tâm an định để trước cái dòng đời ngược xuôi, trước cái dòng đời chướng ngại, thăng trầm lên xuống tâm ta vẫn tịch tĩnh an nhiên, hưởng sáu căn sự bình an, giữ trọn vẹn được tình yêu thương tới với mọi người? Để trở nên như tảng đá kiên cố Đức Phật dạy thật là rõ ràng là chúng ta phải có tín tâm tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo Phật − Pháp − Tăng. Bởi vì khi chúng ta có tín tâm với Phật − Pháp − Tăng rồi chúng ta quy y với Phật. Quy y với Phật sẽ giúp cho chúng ta trở thành một tảng đá kiên cố, vì sao? Bởi vì chúng ta nương vào Phật, quy y với Phật là quay về nương vào Phật. Các bạn có nhớ không mỗi khi các bạn chập choạng muốn té xuống trong cuộc đời, nếu các bạn có ai đó là chỗ dựa tinh thần, là chỗ dựa cho các bạn, các bạn sẽ vững chãi. Chúng ta quy y Phật là chúng ta quay về nương vào Phật mà Phật là tảng đá kiên cố cho trời và người. Phật là Bậc Giác Ngộ, Ngài là Đấng kiên cố như tảng núi lớn. Nếu dựa vào Ngài, nương vào Ngài thì cuộc đời dù bao chướng ngại có tới ta cũng vượt qua, vẫn vững vàng, tâm ta vẫn an. Như người con nương vào mẹ, nương vào cha mà luôn luôn có hạnh phúc, sự bình an. Nếu những ai có con cái chúng ta thấy khi con cái chúng ta còn tuổi nhỏ nương vào ta chúng luôn hạnh phúc và bình an.

Chúng ta nhớ lại khi tuổi trẻ thơ cũng vậy ta nương vào tình yêu của cha mẹ mà chúng ta sống luôn hạnh phúc, an tâm. Dù bất cứ một chuyện gì xảy ra ta cũng núp dưới tình thương của cha mẹ như con gà con núp vào cánh của mẹ để được che chở khỏi cái loài chim ưng, chim diều hâu xé xác chúng. Cuộc đời chướng ngại, thử thách trong lầm chấp luôn tới như loài chim ưng sẵn sàng cắp đi chú gà con, xé toang thân xác để ăn thịt. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thử thách tới thật là tàn khốc trong cuộc đời, nếu chúng ta không tin vào Phật và quy y nương vào sức mạnh, Trí Tuệ của Phật thì chúng ta sẽ bị dao động mãi trong cuộc đời. Do đó nếu các bạn chưa quy y với Phật các bạn nhớ hãy quy y với Phật. Quy y với Phật là quay về nương vào Phật như ta quay về một Đấng Giác Ngộ vững chắc như tảng đá kiên cố đứng giữa đời. Để phong ba bão tố của cuộc đời dù là cuồng phong bão tố có kéo tới các bạn vẫn đứng vững trong cuộc đời, tâm các bạn không hề dao động. Đây là sự thực mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Phật là Bậc Giác Ngộ, chúng ta quay về nương vào Phật, quy y với Phật là quay về nương vào Phật chúng ta sẽ không bị đọa vào Địa Ngục. Mà Địa Ngục là cảnh giới của đau khổ, phiền não, quay về với Chư Phật chúng ta sẽ không còn đau khổ và phiền não, chẳng có sóng gió cuộc đời nào làm cho tâm chúng ta dao động.

Những ai vẫn còn rơi nước mắt trong đau khổ của cuộc đời chính là vì chúng ta chưa thực sự quy y với Phật. Có chăng cũng chỉ là một nghi thức quy y với Phật mà thôi, được các Chư Tôn Túc, Tăng Ni hướng dẫn và làm lễ. Nhưng trong tâm của chúng ta chưa hiểu thấu được cái giá trị quy y Phật là quay về nương vào Phật. Chúng ta mới sống theo cái hình thức của lễ nghi chứ chúng ta chưa thực sự. Nếu tâm của các bạn thực sự quy y Phật, quay về nương vào Phật rồi thì bạn sẽ trở nên như tảng đá kiên cố ở giữa đời không có gió nào dao động được. Và rồi nếu các bạn còn học sâu nữa để rồi tin tưởng giáo pháp của Ngài quy y với Pháp thì chúng ta lại có thêm một tảng đá thứ hai vững chắc kiên cố giữa đời để chúng ta nương vào đó khi bão tố của cuộc đời đi qua chúng ta, chúng ta sẽ vững chãi. Rồi chúng ta cũng quy y với Tăng là một tập thể Tăng Đoàn hòa hợp thì quy y Phật − Pháp − Tăng là quay về nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Chư Tăng chúng ta sẽ có được ba tảng đá kiên cố vững chắc trong cuộc đời để dựa vào đó, để nương vào đó. Thì trong cuộc đời dù có như thế nào bạn không bao giờ bị dao động, luôn luôn có tâm an định. Nếu ai vẫn còn đau khổ, nước mắt vẫn còn rơi xuống cho phận số của đời mình thì chính là các bạn đã hiểu rõ các bạn chưa nương vào, chưa quay về Phật − Pháp − Tăng, chưa thực sự quy y với Phật − Pháp − Tăng. Các bạn mới hình thành một cái nghi thức tôn giáo nhưng trong tâm chưa hiểu rõ thật sự để quay về nương vào Phật − Pháp − Tăng. Khi các bạn thực sự hiểu rõ điều này, tâm của các bạn thực sự quay về nương vào Phật − Pháp − Tăng thì các bạn đã trở thành tảng đá kiên cố không có gió nào dao động được các bạn. Và chính vì khi các bạn trở thành tảng đá kiên cố như vậy là các bạn có được cái Định lực trong cái sự an trú vào Phật Pháp tâm bạn sẽ an. Khi tâm bạn an sẽ trở thành như vậy:

Như tảng đá kiên cố

Không gió nào dao động

Cũng vậy giữa khen chê

Người trí không dao động.

Các bạn thấy tảng đá kiên cố kia có được trong ta là bởi vì ta quay về, ta quay về nương vào Phật − Pháp − Tăng để tâm an định. Để từ đó chúng ta khai mở Trí Tuệ để đứng giữa cuộc đời khen chê tâm ta không dao động. Các bạn đừng coi thường cái chữ “khen chê” trong cuộc đời. Các bạn nhớ rằng một cái lời chê có thể giết chết một con người. Cái cây ở ngoài đường, cái bông hoa ở ngoài vườn mà chúng ta nhìn nó chúng ta chê nó thôi nó cũng có thể héo úa. Một tảng đá chơi vơi ở giữa đường ta đứng ta chửi, ta chê nó còn biết khóc nữa mà. Huống hồ gì là con người chúng ta, nếu chúng ta bị thiên hạ khen chê chúng ta sẽ khổ vô cùng. Chắc chắn các bạn đã từng trải qua những cái cảm giác khi bị người khác chê bai các bạn. Từ nhỏ tuổi thơ trong trắng như thiên thân thế mà tiếng chê lọt vào tai chúng ta đã khóc, đã buồn như thế nào rồi. Huống hồ chi khi lớn lên đã nặng nghĩa với tình cảm một lời khen chê ở đời thực sự chạm tới cảm xúc của chúng ta. Khen cũng rất đáng sợ, chê càng đáng sợ hơn. Một lời khen có thể làm cho chúng ta cống cao ngã mạn, một lời chê có thể giết chết cả cuộc đời của chúng ta. Các bạn coi lại trong tâm của mình những lần mà chúng ta được bạn bè, được người thân trong gia đình chúng ta có chút hạnh phúc và khi nghe được lời chê chúng ta đau khổ biết bao. Như vậy chúng ta nhớ rằng cái lời khen chê trong cuộc đời thì người có Trí Tuệ chẳng thể dao động giữa sự khen chê. Nhưng chúng ta vẫn là người cư sĩ sống trong gia đình, chúng ta cần nhiều khen hơn chê. Cho tới khi nào chúng ta thực sự khai mở được Trí Tuệ thì trước những sự khen chê của cuộc đời mới không dao động. Còn Bảo Thành và các bạn cái khen, cái chê ở đời vẫn tác động vào với cái cảm xúc của chúng ta. Các bạn nhớ không, một lời chê của ai đó đã gửi tới cho chúng ta những tình cảnh không mong muốn ta đã buồn tới cỡ nào. Có những người còn khóc mãi trong đêm, thao thức, băn khoăn, trằn trọc vì một lời chê của bạn bè hoặc một lời chê của người thương yêu chúng ta là vợ, là chồng. Biết lời chê gây ra đau khổ như vậy đó mà tại sao trong xã hội này, trong tình người, trong tình vợ chồng, trong tình cha mẹ, con cái chúng ta cứ hay chê nhau hoài vậy.

Các bạn, các bạn đã chê ai chưa? Chắc chắn Bảo Thành và các bạn đã từng chê người này, kẻ kia. Chê ở đằng sau lưng cũng đã ra biết bao nhiêu khổ não cho người khác, chê trước mặt thì giết chết người ta. Thế nhưng chúng ta vẫn chẳng ngại ngùng chê bai người khác. Trong tình cảm con người giữa vợ chồng ta quá nặng lời với nhau trong sự chê bai nhau. Bởi đó mà tình cảm vợ chồng dần dần bị khô cạn chẳng còn. Lời khen thì hiếm vô cùng, lời chê thì đầy ấp trong nhà. Các bạn ơi, tại sao như vậy? Chúng ta là cư sĩ, chưa phải là người có Trí Tuệ để không dao động giữa cái sự khen chê của cuộc đời. Chúng ta đang đi trên con đường để như tảng đá kiên cố bởi quay về quy y với Phật − Pháp − Tăng, nương vào Phật − Pháp − Tăng  để không dao động. Để từ đó có cái tâm an định mà khai mở Trí Tuệ để như người trí không bị dao động giữa khen chê. Nhưng trước khi chúng ta đạt được cái điều đó và nhận diện thật rõ ta là con người, ta là Phật tử tại gia, chúng ta đang đương đầu giữa dòng đời khen chê mỗi ngày. Cái khen đó niềm vui mới khởi chê ập tới làm tàn lụi niềm vui đau khổ. Chúng ta phải học theo lời của Chư Phật nhận rõ rằng chúng ta chưa phải là tảng đá kiên cố cho nên chúng ta bị dao động giữa cuộc đời và cũng vì thế mà khen chê trong đời làm cho chúng ta đau khổ. Do đó là người con Phật, Chư Phật dạy chúng ta phải thật khéo léo dùng ái ngữ để biết sách tấn và nâng đỡ nhau trong những cảm xúc tương đối gọi là hạnh phúc trong cuộc đời của con người để chúng ta làm cho nhau vui. Đừng bao giờ chê, đừng bao giờ chê bai ai hết bởi vì khi chúng ta chê bai người ta chẳng khác gì chúng ta bóp cổ họ mà đổ độc dược vào miệng của họ, họ sẽ chết.

Các bạn nhớ rằng sự chê bai có sức phá hoại toàn diện từ thân tâm. Chê bai là một liều thuốc cực độc giết chết thân của các bạn và làm tê liệt thần kinh, giết chết thần kinh của các bạn. Chê bai là một liều thuốc cực độc, chúng ta không bao giờ chạm vào nó, chúng ta không bao giờ sử dụng nó, không bao giờ nghĩ tới bởi đó là loại thuốc cực độc giết chết ta và giết chết người. Khi chúng ta chê bai một người nào đó nhất là ở trong gia đình là chúng ta đã giết chết người đó ngược lại cũng giết chết bản thân. Người ta vì chê bai mà chết đi, chết tất cả mọi cảm xúc tư tưởng, chết luôn cả thân xác. Bởi vì khi ta chê người, người đau khổ và phiền não, người đó có thể phát bệnh mà chết, người đó có thể phát bệnh hoạn ở trong thân. Và tâm họ phiền não, rối rắm, khủng hoảng rồi rơi vào trầm cảm. Còn với chúng ta, khi chúng ta sử dụng những cái lời chê bai đối với người khác chúng ta đã đốt cháy phước báu của mình. Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đốt cái thuốc độc chúng ta không đốt cho ta nhưng chúng ta ngửi thấy cái mùi độc đó chúng ta cũng chết rồi. Thì y chang như vậy, khi chúng ta dùng cái liều thuốc cực độc của sự chê bai đặt để vào những con người ta yêu thương thì chúng ta đã ngửi cái độc dược đó bay vào mũi chúng ta, bay vào tâm khảm chúng ta, đốt cháy hết phước báu của chúng ta. Và chúng ta sẽ trở nên như hạt bụi chơi vơi giữa đời, lốc xoáy cuộc đời sẽ xoáy các bạn và kéo các bạn trượt mãi vào vô định hư không.

Các bạn, chúng ta phải trở nên một tảng đá kiên cố bằng cách quy y với Phật − Pháp − Tăng, nương vào ba ngôi Tam Bảo để có cái tâm kiên định vững chắc giữa cuộc đời để không có một cơn gió chướng nào làm dao động các bạn. Ngược lại các bạn cũng phải rèn luyện đừng bao giờ dùng những cái lời chê bai để giết hại những người khác. Và các bạn luôn luôn phải tự nhắc nhở mình theo lời Phật dạy, luôn luôn dùng ái ngữ để sách tấn, để khen ngợi những cái tốt của người khác. Vẫn biết ở trong cái vòng khen chê là người có chưa có Trí Tuệ, tâm vẫn còn dao động. Nhưng ta là phàm phu trong cuộc đời trước khi đạt tới cái sự không có bị khen chê làm dao động, là người trí chúng ta phải tăng trưởng phước báu là không bao giờ cho phép mình chê bai ai. Chỉ dùng ái ngữ sách tấn và ca ngợi, khen ngợi những cái điều tốt đẹp nhất của nhau để làm cho nhau vui, để làm cho nhau hạnh phúc. Để rồi từ đó sách tấn nhau quy y với Phật Pháp, nương vào ba ngôi Tam Bảo cố gắng rèn luyện để trở thành tảng đá kiên cố, có chỗ dựa vững chắc cho ba ngôi Tam Bảo. Để rồi dù giông tố của cuộc đời có tới ta cũng không dao động và Trí Tuệ được khai mở thì lúc đó giữa khen chê của cuộc đời ta sẽ không bao giờ bị dao động.

Nhưng hiện thời các bạn là những cư sĩ tại gia, những cái dòng đời khen chê vẫn làm cho các bạn vui và buồn nhất là cái sự chê bai. Do đó, hôm nay Bảo Thành muốn nhắc nhở với các bạn rằng chúng ta phải chú ý tới cái sự chê bai. Chúng ta phải gạt bỏ nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta dù là đối nhân xử thế với người lớn như ông bà, cha mẹ hay vợ chồng hoặc những người ở dưới như con cái hay những người tương tác trong xã hội chúng ta không bao giờ sờ tới cái liều thuốc cực độc là sự chê bai. Chúng ta phải quán tưởng chê bai là liều thuốc cực độc, nếu sờ vào nó sẽ tiêm nhiễm vào người của ta và sẽ hủy hoại thân xác, đời sống tinh thần của ta. Và khi chúng ta sử dụng cái sự khen chê, liều thuốc cực độc này trê những người yêu thương thì chúng ta quá ác tâm. Chúng ta yêu thương cha mẹ mà, chúng ta yêu thương vợ chồng mà, chúng ta yêu thương con cái mà tại sao chúng ta lại quá nặng lời chê bai nhau. Không ai trốn được cái chỗ này, Bảo Thành cũng đã từng sai phạm phải sám hối và rồi ngừng. Chắc chắn các bạn cũng như Bảo Thành từng qua rộng rãi trong sự chê bai người khác. Các bạn quá rộng rãi, các bạn và Bảo Thành quá rộng rãi trong sự chê bai người khác và làm tổn hại đến cảm xúc của người ta, giết hại tâm thức, làm đau khổ về thân xác những người ta yêu thương. Thì hôm nay đây chúng ta phải cùng hứa với nhau rằng từ ngay đoạn diệt ngay không chạm vào cái liều thuốc cực độc là sự chê bai nữa. Chúng ta hứa tinh tấn, chúng ta sám hối và chúng ta nương vào sức mạnh của Phật − Pháp − Tăng để chúng ta trở thành tảng đá kiên cố không bị dao động và chẳng bao giờ chạm vào cái liều thuốc cực độc là sự chê bai và ứng dụng nó để đối xử với nhau một cách độc ác, tàn tệ trong cuộc đời.

Chúng ta phải chấm dứt ngay, không bao giờ chê bai ai. Ngay ngày hôm nay dứt bỏ sự chê bai, ngay ngày hôm nay, ngay trong lúc này các bạn và Bảo Thành nghe lại câu kinh của Phật dạy chúng ta hứa với lòng mình và sám hối rằng ta sẽ không bao giờ, ta dừng ngay sự chê bai đối với tất cả mọi người, mọi loài. Và luôn luôn phải dùng ái ngữ, khen, sách tấn để nâng tầm hạnh phúc nơi họ để từ đó khuyến khích họ quy y với Phật − Pháp − Tăng có chỗ dựa như tảng đá kiên cố để chúng ta có cái tâm an định trong cuộc đời mà tăng trưởng cái Trí Tuệ để không bao giờ bị dao động giữa sự khen chê. Các bạn nhớ như vậy nhưng trước khi đạt đến là người có trí không bao giờ dao động giữa sự khen chê thì chúng ta phải từ bỏ một vế của chữ khen chê là chúng ta phải bỏ ngay chữ “chê” đi mà chỉ ứng dụng cái chữ “khen” vào cuộc đời. Đây là một cái sự khen thật là vi tế mà Chư Phật đã khen chúng sanh. Phật đâu có khi nào nói rằng ta là Phật còn chúng sanh là vô minh đâu. Đó là một cách nói tuy nhẹ nhàng nhưng Phật đã nói Phật là Phật mà Phật là những người chúng sanh vô minh, đó cũng là một sự chê, sự chê đó nó sẽ làm cho chúng sanh tuổi hổ và buồn lắm. Ta phải học theo lời của Phật, Phật không nói như vậy mà Phật nói “Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành”. Đó là một sự sách tấn, là một cái lời khen để giúp cho chúng sanh tăng trưởng hạnh phúc và niềm vui. Bởi vì Phật là Phật còn chúng ta là Phật sẽ thành, ta sẽ vui, ta hạnh phúc, ta sẽ noi gương của Phật để trở thành Phật. Từ đó chúng ta học được của Phật luôn luôn dạy dỗ con cái, luôn luôn nói chuyện và đàm thoại với nhau bằng cách khen ngợi cái tánh tốt của nhau.

Phật là Phật, chúng ta là Phật sẽ thành chứ Phật không nói Phật là Phật còn chúng con là vô minh. Đó là sự chê bai sẽ làm cho chúng sanh khổ chẳng muốn tiến tới để noi gương Phật nữa. Các bạn thấy không, Phật thật là khéo bởi Phật là Đấng Giác Ngộ. Chúng ta là con của Phật, chúng ta quy y với Phật là chúng ta nương vào sự Giác Ngộ của Phật để thật khéo như Phật không bao giờ chê bai người khác mà chỉ khen ngợi người ta mà nhìn vào tánh tốt của họ để khen họ. Ngẫm lại cuộc đời đã bao nhiêu lần các bạn chê bai người khác? Thật là khổ các bạn ơi, Bảo Thành và các bạn đã thấy rồi nhiều Bậc cha mẹ chê bai con một cách quá đáng, đó là cách giáo dục không tốt. Rồi ở trên đời cũng vậy, chúng ta chê bai nhau một cách quá thậm tệ, chúng ta quá rộng rãi trong sự chê bai nhau mà ích kỷ trong lời khen. Đi đâu cũng phung phí lời chê bai, quăng ra ầm ầm, chê người này xấu, chê người này không có tốt, chê cái này xấu, chê cái này không có đẹp. Thậm chí có cha mẹ còn chê con cái sao mà ngu vậy, những lời như vậy mà chúng ta còn sẵn lòng tuôn vào đầu óc của trẻ thơ, của con cái. Huống chi biết bao nhiêu những cái lời chê còn độc hại hơn nữa ta tuôn ra cho nhau làm cho nhau mất tinh thần, làm cho nhau tổn hại đến sức khỏe và thần trí bị sợ hãi, hoang mang, khủng hoảng, trầm cảm.

Cuộc đời thật là ngắn, đừng uổng phí cuộc đời bằng cách cứ đổ độc dược của sự chê bai lên nhau. Hãy sống soi gương Phật luôn luôn biết khen ngợi mọi người, sách tấn mọi người bằng ái ngữ và trên con đường để trở thành tảng đá kiên cố để không có bị dao động do cơn gió của cuộc đời. Và để rồi giữa khen chê ta trở thành người có Trí Tuệ không bị dao động. Để đạt được cái điều đó chúng ta phải nắm vững được ba thứ. Thứ nhất là phải quy y với Phật − Pháp − Tăng, ta nương vào Phật − Pháp − Tăng để trở thành người có cái tâm định vững chắc như tảng đá kiên cố không gió nào dao động. Thứ hai là chúng ta tuyệt đối không bao giờ sử dụng độc dược của cái sự chê bai trong cuộc đời nữa. Bởi vì độc dược của sự chê bai làm tổn hại tinh thần, sức khỏe và giết chết những người ta thương yêu, ngược lại cũng làm tổn phước báu, tạo ra khẩu nghiệp và gây ra tai họa cho bản thân. Điều thứ ba là phải tăng trưởng cái sự rộng rãi nhìn vào những cái tánh tốt của nhau mà khen nhau, khích lệ nhau, sách tấn nhau y như lời Phật đã dạy ta là Phật, các con là Phật sẽ thành. Hãy suy nghĩ về cái câu nói này để chúng ta học, Phật nói ta là Phật, các con là Phật sẽ thành vậy chúng ta luôn luôn phải biết khen và sách tấn để mọi người được hạnh phúc và bình an đừng xài độc dược chê bai hãm hại nhau. Và nhớ quy y với Phật − Pháp − Tăng để chúng ta nương nhờ vào Hùng lực của Phật − Pháp − Tăng tăng trưởng đời sống thanh tịnh để mỗi người chúng ta có cái tâm an định:   

Như tảng đá kiên cố

Không gió nào dao động

Cũng vậy giữa khen chê

Người trí không dao động. Nguyện chúc mười phương Chư Phật, ba ngôi Tam Bảo luôn đổ tràn hồng ân xuống cho các bạn, che chở cho các bạn để các bạn hiểu rõ để chúng ta cùng quy y về với Phật − Pháp − Tăng có tâm an định, kiên cố, vững chãi trong cuộc đời. Và rèn luyện Trí Tuệ của mình trong những cái lời sách tấn bằng những ngôn ngữ ái ngữ, từ ái, nhìn vào cái điểm tốt của nhau, khen ngợi nhau. Và đừng bao giờ chê bai người khác để chúng ta thực sự trở thành người có Trí Tuệ sau này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts