Thích Bảo Thành
Các con là những người mẹ đang bước đi trên con đường học đạo giữa đời sống gia đình. Các con mang trong mình một tình thương rất lớn, rất thật, rất sâu. Tình thương ấy khiến các con luôn muốn bảo hộ con cái, muốn dẫn dắt, muốn chỉ đường, muốn mọi điều trong nhà được ngay ngắn, đúng đắn, hợp với điều lành và tránh xa điều bất thiện.
Điều ấy tự nó không sai. Bởi vì tâm thương con là một căn lành. Tâm muốn giữ gìn là một hạt giống thiện. Nhưng các con cần hiểu, trong đạo, tâm thiện chưa đủ. Tâm thiện phải đi cùng trí tuệ và phương tiện khéo léo, nếu không, đôi khi chính tâm thiện lại trở thành một dạng ràng buộc vô hình, làm cho người thân không còn thấy nhẹ nhàng khi ở gần nhau.
Trong giáo pháp, Phật dạy rất rõ: mọi nghiệp đều khởi từ tâm. Cùng một hành động, nhưng tâm khác nhau thì quả khác nhau. Người bố thí với tâm chân thành thì phước sâu. Người bố thí với tâm mong cầu thì phước mỏng. Người bố thí với tâm nhẹ nhàng, không nắm giữ, thì phước càng lớn.
Cho nên, khi một người phát khởi thiện tâm, điều đáng quý nhất không nằm ở hình thức bên ngoài, mà nằm ở chính sự mở ra của tâm họ. Một tâm vừa mở ra, rất mong manh. Nếu được nâng đỡ, nó lớn thành thiện lành. Nếu bị chê bai, bị phủ định, bị ép vào khuôn mẫu quá sớm, thì nó có thể co lại và không còn muốn mở ra nữa.
Các con làm mẹ, hãy nhớ điều này rất kỹ: giữ cho một tâm thiện được tiếp tục sống là một công đức lớn hơn việc chỉnh sửa hình thức của nó.
Có những người con trong gia đình, khi muốn làm một việc lành, dù còn đơn sơ, dù còn vụng về, nhưng đó là bước đầu tiên của thiện nghiệp. Nếu ngay lúc ấy, người mẹ chỉ nhìn vào hình thức mà vội nói “chưa đẹp”, “chưa đúng”, “chưa được”, thì vô tình đã làm cho dòng thiện ấy bị ngắt quãng. Không phải vì ác ý, mà vì chưa đủ phương tiện khéo léo.
Trong đạo, không phải lúc nào cũng cần chỉnh sửa ngay. Có lúc, điều cần hơn là cho phép điều thiện được sinh ra trước đã.
Pháp tu trong gia đình không phải là làm cho mọi người theo đúng ý mình, mà là làm cho mọi người có thể thở được trong sự hiện diện của mình. Nếu sự tu tập khiến người thân cảm thấy bị kiểm soát, bị áp lực, bị căng thẳng, thì cần nhìn lại cách mà mình đang hành đạo, chứ không phải vội kết luận người khác sai.
Vì đạo Phật không phải là sự ép buộc. Đạo Phật là con đường làm cho tâm mình mềm ra, rộng ra, sáng ra. Nếu càng tu mà lời nói càng làm người khác thu lại, thì đó là dấu hiệu cần quay về quán chiếu chính mình.
Các con làm mẹ cần học một pháp rất sâu: tùy hỷ với cái thiện đang nảy mầm nơi người khác. Tùy hỷ không phải là buông bỏ nguyên tắc, mà là trước hết để cho thiện tâm được lớn lên, rồi sau đó mới nhẹ nhàng hướng dẫn thêm nếu cần.
Một lời nói có thể mở ra hoặc khép lại một hạt giống lành. Một câu “con làm vậy là tốt lắm rồi” có thể nuôi lớn một đời thiện tâm. Nhưng một câu chê vội có thể làm cho một ý định thiện bị lặng xuống.
Các con hãy nhớ: ngôn ngữ của người tu không chỉ truyền thông tin, mà còn truyền năng lượng.
Mỗi người con trong gia đình có một nhân duyên khác nhau để bước vào con đường tu học. Có người đến với đạo bằng khổ đau. Có người đến bằng lòng hiếu thảo. Có người đến bằng một hành động rất nhỏ như bố thí, giúp đỡ, hay một niệm thiện vừa khởi.
Đừng lấy nhân duyên của mình để đo nhân duyên của người khác. Đừng lấy kinh nghiệm của mình để ép con đường của người khác đi giống mình. Vì mỗi hạt giống cần một thời gian khác nhau để nảy mầm.
Nếu một hạt giống vừa mới gieo mà đã bị đào lên chỉnh sửa quá nhiều lần, nó sẽ không còn cơ hội lớn lên.
Trong đời sống tu tập, có một điều rất sâu: đôi khi im lặng còn là pháp lành lớn hơn lời nói. Không phải im lặng vì không biết nói gì, mà là im lặng để giữ cho không gian trong gia đình được nhẹ lại. Đạo thấm vào đời không phải bằng sự giảng giải liên tục, mà bằng sự hiện diện an hòa, ít phán xét, nhiều bao dung.
Một người mẹ biết lắng nghe, biết mỉm cười, biết giữ lời nói mềm lại đúng lúc, chính là đang thực hành một pháp rất sâu mà không cần nói ra.
Nếu có lúc các con thấy trong gia đình có căng thẳng, con cái phản ứng, thì đừng vội cho rằng đó là bất hiếu hay sai trái. Đôi khi đó chỉ là dấu hiệu cho thấy họ đang cảm thấy bị ngột bởi cách thể hiện tình thương.
Khi ấy, người tu không cần thắng trong lý đúng sai, mà cần thắng trong khả năng giữ được sự mềm của tâm mình.
Buông cái đúng của mình xuống không phải là thua, mà là mở ra một không gian rộng hơn cho tình thương được tiếp tục tồn tại.
Các con hãy nhớ một điều rất quan trọng: khi thấy ai đó đang làm việc thiện, dù chưa hoàn hảo, điều đầu tiên nên làm không phải là sửa, mà là giữ cho hạt giống ấy không bị tắt.
Một câu rất nhẹ như “mẹ vui vì con có lòng” có thể trở thành ánh sáng nuôi lớn cả một hành trình thiện nghiệp của người con.
Và chính từ đó, người mẹ cũng đang tu. Tu không phải bằng việc kiểm soát đúng sai, mà bằng việc học cách tùy hỷ, nhẫn nại, và buông bớt sự cứng trong ý muốn của mình.
Các con làm mẹ trên đường đạo, hãy đi chậm lại một chút. Nhìn sâu hơn một chút. Và mềm hơn một chút trong lời nói.
Vì trong nhiều trường hợp, giữ được một hạt giống thiện sống sót trong tâm người khác, còn quý hơn việc làm cho nó hoàn hảo ngay từ đầu.
Dạ mô Phật.
Nguyện cho các con là những người mẹ biết thương bằng trí tuệ, biết dạy bằng từ bi, biết giữ gia đình trong sự ấm áp của hiểu và thương, để nơi ấy, mọi thiện tâm đều có cơ hội lớn lên một cách tự nhiên và an lành.
Người tu trước hết tu tâm,
Tu sao cho nhẹ âm thầm mà sâu.
Thấy con phát thiện nhiệm mầu,
Đừng đem khuôn thước mà rào lòng con.
Tùy hỷ mở lối vuông tròn,
Một câu khen đủ, một đời nở hoa.
Tu không phải thắng người ta,
Tu là mềm lại để nhà bình yên.
Dạ mô Phật.
Con mong mẹ đọc xong bài này, chỉ cần giữ lại một điều:
Hãy để người khác được làm phước, dù chưa hoàn hảo.
Vì hạt giống thiện tâm quý hơn mọi hình thức bên ngoài.
ĐỪNG CHẶN HẠT GIỐNG THIỆN
Dạ mô Phật… dạ mô Phật…
Xin lắng nghe… một lời rất thật…
Mẹ thương con, nên mẹ hay nhắc nhở,
Sợ đời này gieo nghiệp rồi khổ đau.
Mẹ thương con, nên mẹ hay dạy dỗ,
Mong anh em con giữ đạo nhiệm mầu.
Nhưng có lúc, lời thương thành khuôn phép,
Như sợi dây siết chặt một trái tim.
Mẹ đâu biết, trong lòng người đang thở,
Bỗng hóa ra… ngột ngạt lặng im.
Con xin mẹ, đừng làm người gác cửa,
Trước thiện tâm vừa hé nở trong đời.
Có những hạt vừa gieo vào đất ấm,
Chỉ cần nâng… chứ đừng vội chê cười.
Mẹ ơi… đừng chặn hạt giống thiện,
Dù món quà chưa đẹp mắt bên ngoài.
Phước không nằm ở hình tướng sang trọng,
Phước nằm trong lòng sáng tựa ban mai.
Nếu anh con muốn cho đi một chút,
Xin mẹ cười… và nói: “Mẹ mừng thay.”
Vì một niệm lành vừa sinh trong gió,
Chỉ cần nâng… sẽ nở cả ngàn cây.
Có đôi khi anh con muốn cúng dường,
Một ít nước, một món ăn giản dị.
Nhưng mẹ nói: “Nhìn sao mà cho được?
Không đẹp đâu… đừng làm vậy con ơi.”
Anh lặng thinh… rồi quay đi bỏ dở,
Thiện tâm kia như lửa tắt giữa trời.
Con nhìn thấy, trong ánh mắt anh đó,
Có một điều… đau hơn cả lời.
Mẹ có nhớ, chuyện xưa trong Phật sử,
Có người dâng bằng tấm lòng thật thà.
Bị coi thường vì vật kia bình dị,
Nhưng Phật nhìn… Phật thấy cả lòng ta.
Mẹ ơi… đừng chặn hạt giống thiện,
Dù món quà chưa đẹp mắt bên ngoài.
Phước không nằm ở hình tướng sang trọng,
Phước nằm trong lòng sáng tựa ban mai.
Nếu anh con muốn cho đi một chút,
Xin mẹ cười… và nói: “Mẹ mừng thay.”
Vì một niệm lành vừa sinh trong gió,
Chỉ cần nâng… sẽ nở cả ngàn cây.
Tu không phải là làm người phán xét,
Tu là mềm… như nước chảy qua đồi.
Tu không phải nói nhiều về nhân quả,
Tu là hiền… để ai cũng muốn gần.
Một lời đúng nhưng không mềm như gió,
Có thể làm… người thân muốn quay lưng.
Một lời thương như bông hoa rất nhỏ,
Lại mở ra… cả một cõi vô ngần.
Tùy hỷ… tùy hỷ… tùy hỷ…
Mẹ thương đạo, mẹ thương điều chân thật,
Nên đôi khi mẹ muốn mọi người tu.
Nhưng mẹ ơi, mỗi người một nhân duyên,
Có người bước vào đạo từ bố thí đơn sơ.
Nếu mẹ giữ, mẹ làm điều nghiêm quá,
Anh con sẽ tưởng đạo là xiềng xích nặng nề.
Nhưng nếu mẹ biết cười và nâng đỡ,
Anh con sẽ tự tìm… ánh sáng quay về.
Mẹ đừng sợ người ta làm chưa đúng,
Chỉ sợ rằng… họ không muốn làm gì.
Một chút thiện còn hơn trăm điều lý,
Mà lòng người… khép lại biệt ly.
Mẹ ơi… đừng chặn hạt giống thiện,
Dù món quà chưa đẹp mắt bên ngoài.
Phước không nằm ở hình tướng sang trọng,
Phước nằm trong lòng sáng tựa ban mai.
Xin mẹ nhớ… khi ai vừa phát nguyện,
Hãy tùy hỷ… như nắng ấm trên vai.
Để trong nhà không còn ai ngột thở,
Chỉ còn thương… và ánh đạo miệt mài.
Dạ mô Phật…
Xin mẹ hiền… giữ miệng như hoa.
Dạ mô Phật…
Xin mẹ hiền… giữ lòng như nước.
Dạ mô Phật…
Một câu “mẹ mừng”…
Cứu được một đời thiện tâm.
Tùy hỷ… tùy hỷ…
Mở lối… mở lối…
Dạ mô Phật… dạ mô Phật…
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật