Search

Huynh Đệ Cứu Nhau

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn

Các bạn thân mến!

Hôm nay Bảo Thành đi vào cái câu chuyện ngay để chúng ta nghe về câu chuyện này:

Có hai nhà sư đồng môn làm huynh đệ cùng tu với nhau trong một thiền viện ở trên núi. Họ tu với nhau hoan hỉ lắm. Tình bạn keo sơn, huynh đệ gắn bó và mỗi người tu theo một kiến thức thực thụ, hấp thụ được từ vị sư phụ ở trong thiền môn, và cũng ít có khi nào chia sẻ pháp môn của mình tu. Nhưng sau đó, cả hai vị nhà sư này đều chết đi, thì một nhà sư được tái sanh về cảnh của cõi trời, còn một nhà sư lại tái sanh thành con giun ở trong đống phân. Nhà sư tái sanh về cảnh trời, thấy cảnh trời có đầy đủ những phương tiện, phước báu nhiều, cái gì cũng đầy đủ sung sướng lắm. Và nhà sư được tái sanh về cảnh trời đó hạnh phúc quá và cảm thấy cung hạnh mình tu thời xưa cùng với bạn mình đã thành tựu được, mình là người cõi trời, là chư Thiên, thích. Cho nên muốn tìm bạn của mình để chia sẻ, bởi là đồng môn. Và nhà sư ở cõi trời này quán chiếu trong cõi trời thì không thể nào tìm ra được người bạn của mình. Vì tình thương bạn bè thuở xưa cùng tu ở trong một thiền viện, nhà sư cõi trời mới đi nhìn đến các cõi khác. Từ cõi của chư Thần cũng không thấy, rồi loài người nhìn hoài cũng không thấy bạn, rồi đến địa ngục cũng không thấy, ngạ quỷ cũng không thấy đâu. Quán chiếu đi khắp mọi nơi, cuối cùng ở trên cõi trời đó, nhà sư mới tìm ra được người bạn của mình là con giun đang trốn vào trong đống phân. Thấy thương cho người bạn thuở xưa vừa là tri kỷ, vừa là đồng môn, vừa là huynh đệ anh em tu tập cùng thiền môn, vậy mà ta tái sanh về cõi trời, còn bạn tái sanh thành con giun ở trong đống phân. Thương lắm! Cho nên mới đi xuống để mà mời bạn, đưa bạn là con giun thoát khỏi đống phân đi về cõi trời để hưởng phước lạc như anh ta.

Và nhà sư ở cõi trời này đi xuống, gọi anh bạn của mình ra. Và rồi anh giun chui ra từ trong đống phân và hỏi rằng: “ai đó?”. Nhà sư ở cõi trời mới nói: “Tôi là bạn của anh thuở xưa cùng tu ở một thiền viện. Hai chúng ta đã chết đi, nay tái sanh về cảnh giới khác. Anh tái sanh thành giun trong đống phân, còn tôi tái sanh ở cảnh giới cõi trời. Nhiều thứ thật là đẹp, thật là tốt, phước báu nhiều, có sự hưởng thụ cao. Tôi muốn mời anh về đó, và đưa anh về cõi trời để hưởng sự sung sướng như tôi. Anh giun nghe xong bực mình nói: “Anh hãy đi về cõi trời của anh đi, còn đối với tôi ở đống phân này nó tuyệt vời” Anh này dũi đầu đi vào trong đống phân. Nhà sư ở cõi trời thấy thương cho người bạn của mình lủi lủi, dũi dũi vào trong cái đống phân hôi thối. Cho nên với cái tình huynh đệ của kiếp trước, muốn mang lên cõi trời nên thò tay vào nắm lấy cái đuôi con giun kéo ra để đưa về cõi trời. Nhưng khi kéo ra để đi về cõi trời thì con giun bị đứt làm đôi, cái phần đầu vẫn dũi vào ở trong đống phân, phần đuôi bị đứt ra lìa khỏi thân dính vào tay của nhà sư cõi trời. Nhà sư ở cõi trời nhìn qua hành động đó mới thấy rằng: Dù ta có cố gắng hết sức kéo người bạn ra khỏi đống phân để đưa về cõi trời, thì cũng không thể kéo, và kéo được cái đuôi, còn cái đầu của bạn ta vẫn đắm chìm thích thú vào chính đống phân này đây cho nên không thể thoát được. Thôi thì hãy để bạn tận hưởng những điều gì bạn muốn.

Các bạn thân mến! cuộc sống của chúng ta, chư Phật dạy, cảnh giới cõi trời hay cảnh giới địa ngục, cảnh giới súc sanh, là người cõi trời hưởng phước, hay là con giun chui vào đống phân, hay là bị đầy đọa dưới địa ngục, hay là đói khổ trong ngạ quỷ, hay bị cái nghiệp dìm đi dìm lại luân hồi, lại kiếp người giầu sang phú quý hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, thành đạt hay thất bại hay là chư thần, tất cả những điều đó, cảnh giới đó đều do tâm của chúng ta. Chúng Ta không bàn tới sự tu đúng tu sai của người tu về cõi trời sanh thiên hay của một ông sư tu để thành con giun chui xuống phân. Nhưng nhất định Bảo Thành và các bạn cũng chỉ là loài giun, chui đầu vào trong cái tôi của chính mình. Mà các bạn nhớ cái tôi của chúng ta nó bốc mùi như phân vậy mà thôi. Và cái tôi của chúng ta nó lớn như một đống phân, để chúng ta dũi cái đầu chui mãi vào cái vùng đen tối của cái tôi. Cái tôi của sự tự ngã, cống cao ngã mạn. Cái tôi đó thật khó có thể thoát được. Như con giun chui vào trong đống phân. Và thực sự dù có hôi thối tới đâu đối với người khác, thì đối với con giun, đống phân là sự sống, là chất liệu mang lại cái bản ngã là giun.

Chúng ta là những con giun, chúng ta chui vào trong những cái vọng tưởng áo giác, những danh vọng hão huyền, những lợi danh ở đời. Chúng ta là loài giun chui đầu vào trong cái tự cao tự đại đó, cái tự ngã của chúng ta, cái chấp của chúng ta. Để rồi có biết bao nhiêu những bậc Thiện Tri thức như nhà sư ở cõi trời tới mời giải thoát khỏi đống phân, ta không thể bỏ ra. Bởi cả bao nhiêu năm trời ta đã nhận lầm, ta đã nhìn sai, đã chui đầu vào trong đống phân, và rồi ta chẳng bao giờ có được một ý tưởng thoát ra. Để khi người ở cõi trời, bạn thân tới mời gọi, hòa nhập vào cảnh giới an vui ta khước từ. Và đúng vậy, phải chi chúng ta không khước từ. Thực tế trên dòng của lịch sử Phật giáo của chúng ta, Đức Phật là bậc Thiện tri thức, Ngài là bậc giác ngộ, và là bậc Thầy luôn muốn cứu vớt những thân phận giun dế của chúng ta vùi đầu trong cái tôi cái bản ngã chấp trược, của đống phân hôi thối, của danh văn địa dưỡng cuộc đời, thế mà Phật cũng không thể kéo chúng ta ra được. Đưa bàn tay thương xót mời gọi, khai thị, dẫn dắt, thì chúng ta cũng tự đứt thân của mình ra để rồi chui đầu vào trong đống phân. Nếu Đức Phật có thể làm được điều đó thì có lẽ thế giới ngày hôm nay chúng sanh đều sống như các bậc thánh. Phật đến để khai thị một con đường, còn chính chúng ta mới là người quyết định. Người bạn trên cõi trời tới giới thiệu cho người bạn mình trong đống phân về một cảnh giới mới. Anh ta đã vượt qua cái chân lý là tự tay muốn kéo, muốn cứu, muốn đưa bạn của mình là thân giun dế về cõi trời. Nhưng anh ta đã làm đứt thân mạng của con giun. Chỉ có khi nào con giun tự động chui ra, và hiến thân đi lên thì mới có cơ hội để thoát. Còn nếu cái đầu cứ vùi vào đống phân, ta càng kéo, ta càng muốn chuyển hóa, ta càng muốn thay đổi thì ta sẽ làm hại đến tính mạng của người đó.

Bởi vậy Đức Phật mới nói: “Phật không thể thay đổi, chuyển hóa nghiệp của chúng sanh” Nhưng Phật có thể khai thị để cho chúng sanh nhận ra chân lý, thực hành giáo lý đó mà thoát khổ. Các bạn, điều đó thấy rõ trong cuộc sống của chúng ta. Không nói xa, đã bao nhiêu lần các bạn thấy những người thân trong gia đình, đã bao nhiêu lần các bạn thấy được những người bạn thương yêu quan tâm là bạn bè hoặc trong xã hội, có những người ta tiếp cận thấy thương. Họ sai và họ làm một điều gì đó đang tổn hại đến họ và ta muốn giúp đỡ. Nhưng chúng ta càng tiếp cận để giúp đỡ, thì họ càng vùi đầu vào trong cái tôi suy nghĩ của họ, thậm chí đôi khi họ còn quay ngược lại nói rằng: “Thôi anh hãy đi đi, chỗ này là chỗ của tôi và tôi tự quyết định cho cuộc đời của mình”. Và mỗi lần bạn nghe được câu nói trả lời như vậy thật là đau lòng, bởi chúng ta tới với mục đích là tình thương giúp đỡ. Nhưng lời nói mà thiếu đi căn cứ của chân lý thực dụng trong đời sống để có được hạnh phúc làm cho chúng ta đau.

Và ở trên đời đã biết bao nhiêu lần chúng ta từng hỏi những bậc ở bên trên rằng: làm sao để chuyển hóa những người thân của mình? Khó quá! bởi khi tới họ không chấp nhận. Như vị sư ở trên trời kia muốn cứu bạn mình là giun ở trong đống phân, khó quá! nó cứ vùi đầu và chui vào phân, kéo ra nó bị đứt thân. Chúng ta cũng như vậy. Phật đã dạy không thể thay đổi được nghiệp của chúng sanh nhưng có thể khai thị.

Vậy chúng ta nên làm gì đối với những người bạn, đối với những người thân khi họ cũng như chú giun kia cứ vùi đầu mãi vào cái tôi, cái vọng tưởng, cái miền suy nghĩ kiến thức của họ, mà chúng ta thấy thực sự họ đang đau khổ. Như vị sư cõi trời thấy con giun thực sự chui vào phân là khổ đấy, nhưng không thể dùng sức và dùng hình thức này, hình thức kia để kéo họ ra. Chúng ta chỉ cần trụ vào trong sự thiện lành chánh niệm, hồi hướng để cho phận giun dế hoặc những người chung quanh chúng ta đón nhận được năng lượng từ bi của Phật thấm nhuần vào trong đời sống của họ từ từ. Để lời chân lý của Đức Phật đi vào trong nhĩ căn, đánh thức sự suy nghĩ của tâm thức, và họ sẽ tìm đường thoát ra thôi. Chẳng chi mà uống công, uống sức từ cõi trời bay xuống trần gian kéo con giun ra khỏi đống phân, cuối cùng nhận thức không được. Thì chúng ta không uống phí công sức của chúng ta, để chui vào sự sinh hoạt của người khác kéo họ đi ra. Chúng ta chỉ cần cố gắng tu tập tinh tấn với đời sống của chính mình, đón nhận năng lượng từ bi của Phật và hồi hướng ban rải xuống cho những người yêu thương, như vậy là thật đủ.

Như mặt trời, ánh sáng đó không bao giờ xen vào tất cả mọi chúng sanh, chỉ tỏa sáng mà thôi. Và từ trong cõi đen tối, mọi chúng sanh nương nhờ vào ánh sáng của mặt trời mà thể hiện mầm sống của mình. Chúng ta sống có trí tuệ của Đức Phật truyền dạy, tức là tự thành một mặt trời trong một vùng tối tỏa sáng ở nơi đó. Và những người chung quanh chúng ta, những người thân cận với chúng ta đang ở vùng tối như con giun ở trong đống phân, nhất định nương vào ánh sáng để sống và vươn mình lên thoát khỏi cảnh hôi thối của đống phân. Đống phân của bản ngã, đống phân của sự chấp trược dính mắc, đống phân của cái tôi thật là lớn, ai cũng có, Bảo Thành cũng có. Nếu các bạn gần gũi Bảo Thành, các bạn sẽ ngửi ra được mùi hôi thối của cái tôi nơi Bảo Thành. Nhưng chúng ta là con Phật, mỗi một phận người như chúng ta đều có cái tôi, có cái vùng tối, đều là thân giun chui vào đống phân của tự ngã. Nhưng nhận thức được điều đó là điều tốt, để từ đó chúng ta lắng nghe giáo pháp của chư Phật, cố gắng huân tu và thực tập để chúng ta vươn mà thoát ra. Phật tới để khai thị, chỉ đường dẫn lối, nhưng tự thân của mỗi người chúng ta phải cố gắng để vươn lên thoát ra, đừng nhọc sức nhọc công, tốn đủ mọi hình thức để mà kéo bạn ra khỏi đống phân. Nó sẽ bị đứt thân đó các bạn ơi, như nhà sư ở cõi trời

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe,nguyện chúc cho các bạn luôn thân tâm thường an lạc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts