Search

Đừng Khóc Than Với Những Chuyện Đã Qua

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và kênh facebook “Chùa Xá Lợi”.

Các bạn! Ai ở trong cuộc đời này có thể dập tắt mọi sóng gió của cuộc đời. Ai trong cuộc đời này có thể hô phong hoán vũ, có thể di sơn dời hải, có thể chặn đứng tất cả những điều không tốt đẹp tới với mình đâu. Ai cũng phải hứng chịu những cơn sóng của cuộc đời nó ập tới và các bạn nhớ dù cơn sóng của cuộc đời có ập tới, nó đánh lật thuyền của các bạn, thì các bạn hãy nhớ đừng ngồi đó mà khóc than cho những chuyện đã qua. Đừng ngồi đó mà khóc than cho những chuyện đã qua, hãy xuôi theo dòng nước, sóng gió của cuộc đời để rồi bơi nhẹ nhàng vào bờ chứ đừng đứng đó than khóc cho cuộc đời bởi dòng sóng của cuộc đời đánh lật thuyền của các bạn.

Có câu chuyện kể có một sư cô nhận một đệ tử – đệ tử nữ và dần dần sư cô này dạy cho tiểu kia học những điều cao quý về Phật pháp, chuẩn bị cái tâm, chuẩn bị giáo lý, chuẩn bị cặn kẽ lắm, nhưng luôn luôn ở trong chùa, chưa bao giờ đi vào cuộc đời. Đến khi tiểu kia vừa 18 tuổi là một thanh nữ trưởng thành, sư cô trụ trì cho đệ tử của mình đi xuống núi vào cuộc đời và đi thăm các vị tôn túc khác ở trong thành phố. Với cái ngây thơ nhẹ nhàng và với vốn liếng thanh tịnh ở trong ngôi chùa xa, nay cô ta đi xuống thành phố thăm các bậc tôn túc là những ngôi chùa lớn trong thành phố, cô ta được các bậc tôn túc đó nuôi dưỡng trong thành phố theo như sự ủy thác, gửi gắm của sư cô. Nhưng cô ta mới bước vào chùa thì liền bị những người làm trong nhà bếp sai khiến, cô ta ngỡ ngàng, sợ hãi bởi sự sai khiến của những người trong nhà bếp nó gay gắt dữ lắm, chanh chua, mạnh mẽ, có thêm chữ hung ở trong đó, nên cô ta sợ hãi, rung rẫy.

Rồi đi đến vào những buổi lễ dâng hương, những vị ở đó có phong cách khác thường cho nên làm cho cô này sợ lắm, run sợ. Rồi thời gian trôi qua, với cách sống những ngôi chùa thành phố, với sự ứng xử của những người lui tới như Phật tử và quý chư vị, sư tỷ ở những ngôi chùa đó, cô ta run sợ vô cùng, hằng đêm khi trở về thường khóc ở trong phòng, khóc cho những chuyện xảy ra từng ngày từng ngày, mối sầu càng nặng, rồi lại rời đi đến ngôi chùa của các bậc khác, và rồi cũng bị đối xử như vậy, đau đớn lắm. Vừa tròn một năm thì đi trở về để chuẩn bị thọ giới. Khi trở về, cô này đau đớn, buồn rầu quá, nói với sư cô trụ trì “thưa sư cô, con tới đây được sư cô dạy, nay đi vào thành phố, biết bao nhiêu chuyện ứng xử ở đó nó ngược ngạo, con như con thuyền bị sóng vùi dập, đau khổ quá không biết phải làm sao, cả năm trời qua con quá đau khổ, những cái khổ đó còn hằn sâu ở trong tim. Lúc này sư cô trụ trì mới dạy cho người đệ tử của mình trước khi thọ giới “con, trước khi thọ giới sư phụ đã cho con đi để thấy rằng cuộc đời luôn có sóng gió, nhưng con nhớ, những điều sư phụ dạy cho con đã đầy đủ, nếu như con bình tĩnh khi gặp sóng gió của cuộc đời lật ngược con thuyền của con, ít nhiều gì đạo đức vốn có được sư phụ dạy trong cả năm qua vẫn đủ lực để con xuôi theo dòng nước của cuộc đời, bơi vào bờ an tịnh.”

Nhưng con đã quên lời dạy của sư phụ, con đã ngồi ngay giữa dòng sông khi thuyền lật, con ôm đầu khóc than, nào có ngờ nước vẫn nhấn chìm con xuống. Vậy nên một năm qua, nay con trở về, hằn sâu vết đau ở trong lòng. Con nhớ lời sư phụ dạy, dù sóng của cuộc đời có lật ngược thuyền của con thì đừng ngồi đó ôm đầu mà khóc, hãy bơi theo dòng nước, lấy đạo đức làm chuẩn mực bơi vào bờ để sống an vui. Các bạn! Đúng! Sau đó cô ta đã đón nhận thọ giới và trở thành một ni cô có đạo đức thay thế cho sư phụ sau này trụ trì ngôi chùa nhỏ.

Chúng ta ở đời, chúng ta chuẩn bị nhiều lắm, để rồi sóng gió của cuộc đời lật ngược lật xuôi. Ta bị đau, ta bị thương, ta khóc, ta than trong dòng đời ngược xuôi. Thậm chí khi người ta lật ngược cuộc đời của mình, chúng ta đã đánh mất chính mình để chúng ta trở nên hung dữ hơn, gian ác hơn để rồi chúng ta tạo nghiệp mà đâu có nhớ, lúc đó không còn bình tĩnh để nhớ vốn liếng đạo đức căn bản làm người cha mẹ thầy cô, các bậc thầy đã dạy ta quên hết. Ta vào đời ngược xuôi, xuôi ngược. Ta bị thay đổi, ta bị đời biến và hóa ta thành những con người xa lạ, đạo đức mất hết. Để khi người ta đánh – ta đánh trả, người ta thù – ta thù lại, người ta chiếm đoạt -ta chiếm đoạt lại, người ta đối xử như thế nào – ta đối xử như thế để ta lật ngược cuộc đời, ta lật ngược thuyền của họ. Để rồi họ và ta ôm đầu khóc than. Nhớ lời của sư cô trụ trì dạy cho đệ tử, sóng của cuộc đời có đánh lật ngược thuyền thì đừng ngồi giữa dòng sông, dòng chảy đó mà than khóc, mà hãy nương vào dòng chảy của cuộc đời, mang cánh tay đạo đức của ta mà bơi vào bờ.

Đạo đức là hai bàn tay dõng mãnh giúp ta bơi vào cuộc đời khi bị lật thuyền, bơi vào bờ khi lật thuyền. Các bạn! Chẳng ai ở trên đời mà không gặp sóng gió, chẳng ai ở trên đời mà không gặp thất bại, chẳng ai ở trên đời mà không gặp thử thách, chẳng ai ở trên đời mà không gặp đau thương, mà không bị te tua, mà không bị bầm dập. Nhưng nhớ, ta vẫn còn hai cánh tay đạo đức như hai đôi cánh bay lên để thoát, dù hoàn cảnh nào đi nữa, sóng gió của cuộc đời có lật ngược bạn xuống thì đừng bao giờ quên cái đạo đức vốn có trong tâm được giáo dưỡng bởi cha mẹ, bởi gia đình, bởi thầy cô, bởi những bậc thầy của chúng ta.

Lúc đó, lúc mà bị lật ngược trong cuộc đời chính là lúc chúng ta vỗ đôi cánh đạo đức để bay lên thoát khỏi, để đáp xuống bên bờ hạnh phúc. Cho nên đừng sợ sóng gió cuộc đời. Và để không sợ sóng gió của cuộc đời, mỗi người chúng ta phải trang bị một nền đạo đức căn bản thật rõ trong những lời giáo dưỡng của cha mẹ, của những bậc lớn và nhất là trong pháp thiện của Phật, thì đôi cánh thiện thận của các bạn đủ lực để bay lên khi sóng gió ba đào của cuộc đời ập tới cuốn trôi bạn vào trong đau khổ. Đừng đứng đó ôm đầu than khổ, đừng đứng đó ôm đầu mà khóc. Vỗ đôi cánh đạo đức mà bay lên, mang đôi tay đạo đức mà bơi vào bờ.

Đạo đức rất quan trọng, không thể đánh mất đạo đức của mình đâu các bạn. Dù các bạn là Phật tử hay không phải là Phật tử hoặc tôn giáo nào đi nữa, nền đạo đức căn bản trong các tôn giáo và gia đình vẫn là đôi cánh để bay lên khi sóng gió cuộc đời ập tới lật ngược cuộc sống của các bạn. Nếu các bạn đánh mất đi đôi cánh đạo đức này, đôi tay đạo đức này, trái tim đạo đức này, cái tâm đạo đức này, các bạn sẽ suốt cuộc đời phải khóc than vì những quá khứ mà các bạn đã ôm ấp ở trong lòng bởi những sự đau khổ và thất bại. Đừng buông tay chịu trận để khổ đau. Hãy bơi vào bờ, xuôi theo dòng nước, sóng gió có dập dìu nhưng bàn tay đạo đức, trái tim đạo đức, đôi cánh đạo đức, tâm đạo đức của các bạn vẫn có đủ sức mạnh giúp các bạn thoát ra.

Cho nên ở trên đời nhớ câu, dù sóng gió của cuộc đời bất chợt ập tới lật ngược thuyền thì đừng ngồi đó khóc than cho số phận, hãy nương theo dòng nước mà bơi vào bờ bằng cái tâm hạnh đạo đức vốn có. Không thể để cho cuộc đời xảy ra những chuyện gì đó đánh mất đi đạo đức của chúng ta, hãy gìn giữ đạo đức của mình, bởi đó là bí kíp giúp cho chúng ta thoát thân khi đương đầu với sóng gió. Người đệ tử xuống thành phố sống trong những ngôi chùa đã quên đi đạo đức để đối xử với mọi người, nên khi gặp những cảnh khác biệt, cô ta đau khổ vô cùng, cả một năm trời khổ lắm, đau lắm, khóc hoài, than hoài, để khi về được sư phụ khai thị mới hiểu thấu. Dĩ nhiên trong cuộc đời không ai mà hoàn hảo, có những lúc phải trải qua đau khổ, rồi được sự giáo dưỡng, dạy dỗ, nhắc nhở, ta mới bừng tỉnh. Nếu nghe được câu chuyện ngày hôm nay, hy vọng các bạn sẽ bừng tỉnh được một chút để Bảo Thành và các bạn không bao giờ đứng đó giữa dòng đời ngược xuôi lật ngược để than khóc mà bơi vào đời bởi trong ta vẫn còn có tâm đạo đức, nền đạo đức của cha mẹ ông bà, của các thầy cô, của những bậc lớn dạy cho ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn