Search

Con Đường Hạnh Phúc

Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Tuỳ duyên hằng thuận chúng sanh
Là ươm mầm sống thiện lành trong tâm
Con đường hạnh phúc thật gần
Từng hơi chánh niệm nhận chân cuộc đời

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô, cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Giờ đồng tu đã tới, Sống Trong Chánh Niệm ngày thứ bảy, mời các bạn cùng với tăng thân chùa Xá Lợi quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, Thiền Trí Tuệ và Từ Bi, quán chiếu để nhận rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho Việt Nam quê hương của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Đặc biệt hồi hướng cho chư vị hương linh luôn theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh cảnh thiện lành. Cầu nguyện cho tất cả Phật tử bệnh tật tiêu tan, thân tâm thường lạc, phiền não đoạn trừ, tinh tấn tu học.

Giờ đây mời các bạn cùng với Tăng thân đồng trì Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần)

Chú Đại Bi (01 biến):

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (03 lần)

Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni, nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt sà rạ ta bà ha. (03 lần)

Chú Vãng Sanh (03 biến):

Nam mô A Di Đa bà dạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rị đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Thất Bảo Huyền Môn (01 biến):

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Ma Sa Ốp Uê.

Sa Bi Mô U.

Sa U Sa U Ba Thê Um.

NamMô SaKa PuốtTê, NamMô SaKa PuốtTê.

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.

Mô Phật! Hôm nay thứ bảy, mới đó một tuần đã qua rồi. Chẳng bao giờ mỗi người chúng ta đón nhận thời gian trong cuộc sống một cách lành mạnh và Chánh Niệm. Chỉ khi những điều yêu thương nhất trong cuộc đời, những người kính trọng gần gũi không còn nữa thì ta ngoảnh mặt nhìn lại hối tiếc cho cả một chuỗi thời gian gần gũi. Ta chẳng bao giờ đặt tầm quan trọng vào giữa sự tương tác hàng ngày, để rồi chỉ nuối tiếc khi không còn nữa. Chủ đề ngày hôm nay rất đặc biệt để chia sẻ, “Con Đường Hạnh Phúc”, đặc biệt là bởi vì hôm nay là thứ bảy, ngày mà không phải tất cả nhưng hầu hết chúng ta đều được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Dĩ nhiên cũng có những bạn vẫn làm trong ngày cuối tuần. Nhưng thứ bảy vẫn là một ngày chúng ta dành nhiều thời gian cho cuộc sống của chính mình, cho gia đình và cho những đấng bậc sinh thành yêu thương của chúng ta. Con đường hạnh phúc mà Đức Phật giới thiệu cho mỗi người chúng ta chẳng phải là ngồi để cầu, để nguyện, để mộng mơ, để chờ đón, để hy vọng. Rồi cuối cùng không bao giờ xảy ra như ước muốn, chúng ta lại đâm vào sự tuyệt vọng, biến mình thành con thiêu thân, thấy chỗ nào lóe lên một chút hy vọng của sự sáng liền bay đâm đầu vào đó, chết mà không hay. Tăm tối vẫn mịt mù, vô minh vẫn hiện hữu, đau khổ vẫn luôn luôn có trong cuộc sống.

Con đường hạnh phúc mà Đức Phật dạy là có thật. Nhưng đã gọi là con đường thì mỗi người chúng ta phải đi trên con đường đó mới có thể tìm gặp được hạnh phúc. Không có một con đường nào mà ta không đi lên trên con đường đó, không hành con đường đó mà có thể nếm được hương vị hạnh phúc. Ngoại trừ, đường phèn, đường cục, hoặc đường gì đó chỉ cần nếm mà không cần đi sẽ thấy được vị ngọt, nhưng vị ngọt của những thể loại đường mật nếm trên bờ môi dần cũng tan biến, bởi đó là hư ảo. Nhưng hạnh phúc trên con đường hành trình giáo pháp của Chư Phật bằng công hạnh tu tập là hương vị ngọt ngào bất diệt của sự chứng đắc. Nếu ai đó trong chúng ta còn đau khổ, còn phiền não, còn có bao nhiêu sự dằn vặt, sầu úa thì nhớ rằng chúng ta chưa nhận ra chân giá trị của con đường hạnh phúc Đức Phật đã truyền trao, mà chỉ ngồi trong bóng tối hy vọng một ngày mai mặt trời mọc lên, tinh tú rạng rỡ để rồi thừa hưởng mà chẳng muốn công hành trong sự tu tập. Những cách suy nghĩ như vậy sẽ dần đưa ta vào tuyệt vọng và dĩ nhiên sẽ đau khổ. Từ trong tuyệt vọng tạo ra đau khổ sẽ kéo chúng ta trở về những nguồn suy nghĩ của những năm tháng mịt mù trong bất thiện nghiệp. Và các bạn nhớ, nếu không tiến lên trên con đường hạnh phúc của Đức Phật dạy thì nhất định năng lượng tối của quá khứ, bất tịnh của quá khứ sẽ lại kéo ta trở về với những ngày tháng năm xưa của những con đường gây đau khổ mà không hay. Con đường hạnh phúc hay con đường trở về trong sự đau khổ đắm đuối trong quá khứ, dù là con đường nào đi nữa thì sự quyết định đi trên con đường đó đều phải do chính các bạn.

Tùy duyên hằng thuận chúng sanh

Là ươm mầm sống thiện lành trong tâm.

Con đường hạnh phúc thật gần

Từng hơi Chánh Niệm nhận chân cuộc đời.

Đúng vậy các bạn ơi, các bạn hãy nhớ như vậy. Tùy duyên hằng thuận chúng sanh, chúng ta phải tùy duyên hằng thuận tất cả mọi chúng sanh mà có nhân duyên gặp gỡ họ trong cuộc đời này. Cái hạnh tùy duyên mà Ngài Phổ Hiền dạy cho chúng ta đó, thực hành được hạnh tùy duyên này để hằng thuận mọi chúng sanh bằng tình yêu, bằng Trí Tuệ, bằng Từ Bi, là mỗi người chúng ta đang ươm mầm sống thiện lành ở trong tâm. Cho nên con đường hạnh phúc của Phật là con đường tùy duyên và hằng thuận chúng sanh, không phải là nghịch duyên để mà từ đó chúng ta nghịch ý chống báng. Chúng ta không biết tùy duyên và hằng thuận là chúng ta chỉ chạy rượt đuổi theo những cảm xúc, những ham muốn, những mưu mô, những tính toán, những ước nguyện thật ích kỷ của riêng mình. Từ đó chúng ta không bao giờ biết nghĩ về người khác, không bao giờ chúng ta biết hằng thuận với cái duyên tương tùy với mọi cảnh sống của cuộc đời. Người ta không theo ý của ta, người ta không đáp ứng cảm xúc của mình, người ta không hợp với suy tính suy nghĩ, người ta không làm theo cách cư xử, cách hành xử của chúng ta là chúng ta loại họ ra khỏi cuộc sống. Chúng ta luôn luôn có tư tưởng muốn người khác phải phục tùng mình. Chúng ta luôn luôn có tư tưởng nâng tầm mình quá cao để người ta phải kính bái, sùng bái, phục tùng. Nhưng những cách sống như vậy là chúng ta đang gieo rắc những chủng tử bất thiện. Nói cho đúng cho rõ là chúng ta nếu không biết tùy duyên hằng thuận chúng sanh mà nghịch duyên, theo ý mình để rồi luôn chống phá, chống báng, luôn đả phá, không mở lòng mà khép kín tâm hồn lại là chúng ta đang tẩm độc vào thân tâm của mình. Những bạn làm như vậy có lẽ bị tiêm nhiễm về những xác chết cổ đại Ai Cập, đọc quá nhiều về các xác chết cổ đại Ai Cập, người ta ướp tẩm như thế nào mà xác chết kia có thể giữ được hàng bao nhiêu ngàn năm. Bạn không biết tùy duyên, bạn không biết hằng thuận, bạn luôn luôn theo ý mình, nghịch duyên chống báng là bạn đang tẩm độc vào thân để biến cái thân sự sống này thành xác ướp Ai Cập.

Tại sao lại như thế? Suy nghĩ kỹ, cuộc sống có giá trị cao trọng vô cùng, bởi đời người thân kiếp này thật khó kiếm. Đặc biệt Đức Phật nói thân người này có được thật khó và trong thân người này là phương tiện vi diệu, sự thật này là không thể chối cãi được đâu. Thân người của chúng ta là phương tiện vi diệu để tầm cầu con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, Phật đã nói như vậy, mà đúng. Cuộc đời của Bảo Thành nhờ ơn Sư Tổ mà tới được với Phật nhận ra giá trị, thân người của Bảo Thành là phương tiện vi diệu, và qua thân người của Bảo Thành mà Bảo Thành đã tìm thấy được sự sống của tâm linh và tiếp cận được với Chư Phật hiện hữu trong tâm của mình. Và những bạn tri kỉ, những bậc thiện tri thức, những ai có phước duyên gần gũi với Bảo Thành khi chia sẻ đều nhận ra rằng thân người của họ và của Bảo Thành đúng thật là phương tiện vi diệu, bởi qua thân người này mà ta có cơ hội tiếp cận và gắn kết mật thiết với mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng. Từ đó mà theo đức hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền dạy, sống hạnh tùy duyên và hằng thuận chúng sanh, chứ không sống nghịch duyên và chống báng chúng sanh để tạo khổ và phiền não cho chính mình. Bạn khổ, bạn đau, bạn phiền não là bạn tôn vinh cảm xúc của bạn quá đáng mà bạn không hiểu được hoàn cảnh tâm trạng của người khác để có thể dung thông hằng thuận với họ. Bạn đã ưu ái, khống cao giá trị cảm xúc của riêng mình mà coi thường cảm xúc của người khác. Vậy nên bạn thường hay nói năng, hành động nghiêng về quá khứ và gây tạo sự chú ý của người khác để lôi kéo họ. Đó là bạn mất đi sự tôn trọng cảm xúc của đối tượng ta đang tương tác, mà chỉ tôn sùng, thần tượng hóa, rồi quỳ lạy cảm xúc của mình để biến thành nô lệ cảm xúc riêng tư ích kỷ trong đau đớn. Ngài Phổ Hiền dạy, tùy duyên hằng thuận chúng sanh chính là chúng ta đang ươm mầm sống thiện lành trong tâm, còn nếu nghịch duyên chống phá chúng sanh là chúng ta đang tẩm độc ướp xác chết để biến thành xác chết cổ đại của Ai Cập. Có gì hay, chỉ là một xác chết thôi mà. Cho nên con đường hạnh phúc của Đức Phật được nói rõ công hạnh thực tập là tùy duyên hằng thuận chúng sanh để mỗi người chúng ta có thể ươm mầm sống thiện lành ở trong tâm, để thấy rõ con đường hạnh phúc nó thật gần không xa, gần từng trong hơi thở Chánh Niệm, ta nhận ra chân như tự tánh của cuộc đời.

Bảo Thành sống ở nước Mỹ có khả năng quán chiếu việc mùa màng thời tiết vận hành. Đây đang là cuối mùa thu sắp lập đông. Mùa thu lá rụng cây cối nhìn xơ xác, đó là cách nhìn tiêu cực. Nhưng cách nhìn của người học thiền và hiểu thấu được thiên nhiên tự tại thì mùa thu lá rụng người ta không thấy sự xơ xác của cây của rừng, mà người ta thấy nội lực thâm hậu của rễ cây phát triển ăn sâu vào lòng đất để lấy chất sống tạo thành nhựa sống nuôi dưỡng cây trong những tháng mùa đông. Và rồi khi tuyết đổ xuống phủ đầy trên mặt đất, đất đã ôm ấp tuyết vào trong lòng và sưởi ấm tuyết bằng ánh sáng của mặt trời, bằng ánh nắng của mặt trời, bằng năng lượng của mặt trời. Đất đã ôm ấp tuyết vào lòng và sưởi ấm bằng năng lượng của mặt trời. Dù cho tuyết đã băng giá phủ đầy trên mặt đất, đất không khước từ, đất vẫn yêu thương, đất vẫn ôm ấp, đất vẫn che chở và đất vẫn luôn luôn đón từng tia nắng năng lượng của mặt trời sưởi ấm tuyết, sưởi ấm giá băng, sưởi ấm những băng giá lạnh lùng đang phủ dày trên mặt đất. Và rồi từng góc, từng chỗ, từng mảng lạnh lùng băng giá kia tan chảy dần dưới ánh nắng mặt trời, biến thành nước thấm sâu vào lòng đất lại nuôi dưỡng cây vào mùa đông. Đất biết ôm ấp băng giá vào lòng và sưởi ấm bằng ánh sáng của năng lượng mặt trời.

Các bạn, nếu cuộc đời của các bạn quán chiếu như vậy như lời của Đức Phật dạy, hãy quán chiếu tâm như đất, nếu tâm của bạn là mặt đất và trên mặt đất đó phủ đầy băng giá lạnh lùng của cuộc đời bị tàn phá bởi những bất hạnh khổ đau, những sự chà đạp ruồng bỏ, những sự vỡ vụn trong va chạm của đời người của tình người thì bạn đừng sợ. Hãy quán chiếu tâm như đất ôm ấp tất cả khối băng giá đau khổ khốn cùng của bạn, sự phiền não đó, và hãy đón nhận năng lượng từ ánh sáng Trí Tuệ – Từ Bi qua Chánh Niệm hơi thở. Năng lượng Trí Tuệ – Từ Bi qua Chánh Niệm hơi thở đó sẽ làm tan rã từng mảnh vụn của cuộc đời băng giá phủ kín đất tâm của bạn, biến chúng thành nước cam lồ tịnh thủy thấm sâu vào trong tâm hồn trong đời sống của bạn. Để làm gì? Để cho cội rễ của những chủng tử thanh tịnh, để cho những mầm yêu thương, những mầm sống thiện lành hấp thu được năng lượng Trí Tuệ – Từ Bi đó. Để khi cái lạnh mùa đông tan biến bởi nắng trời Trí Tuệ – Từ Bi, những nụ hồng trỗi dậy, những cái mầm những cái nụ được vươn lên và thế là mùa xuân tới. Chúng ta nhất định sẽ nghe mùa xuân tới, mùa hạnh phúc trong tâm của chúng ta. Đừng sợ những nỗi niềm bất hạnh đau đớn, những băng giá lạnh lùng, những đối xử tàn bạo, khinh thường miệt thị chà đạp lên chúng ta. Bởi bằng tia sáng của Trí Tuệ và Từ Bi, đất tâm của ta biết mở rộng ôm ấp quán chiếu thì băng giá đó sẽ tan chảy biến thành nước của sự sống. Miễn là bạn đừng tôn vinh cảm xúc đau đớn của bạn quá nhiều để rồi biến thành người cống cao ngã mạn, tự tôn với các ngã quá lớn, để từ đó muốn khiển muôn người dưới chân của bạn, và bạn chẳng thực hành được cái hạnh của Ngài Đại Sỹ Phổ Hiền dạy cho chúng ta là tùy duyên hằng thuận chúng sanh để mỗi người chúng ta biết ươm mầm sống thiện lành trong tâm. Nếu chúng ta biết tùy duyên và hằng thuận để ôm ấp che chở cho chính mình trên miền băng giá lạnh lùng đau đớn, bị người ta trù dập phản bội, bị người ta khinh thường xỉa xói, bị người ta chà đạp lên nhân phẩm hoặc trong những cung bậc thăng trầm của cuộc đời. Các bạn biết không, ôm ấp che chở nó bằng Trí Tuệ và Từ Bi để nhìn thấu rằng dưới năng lượng tình yêu Từ Bi và Trí Tuệ của Phật thì băng giá khổ đau của chúng ta sẽ tan chảy thành nước. Vậy thì sao chúng ta phải phủ kín khuôn mặt của mình trở nên lạnh lùng để khi tương tác với người thân làm băng giá trái tim của người yêu, của cha mẹ, của vợ chồng, của bạn bè, của người thân. Phải chăng vì ta bị lạnh, bị băng giá, vì ta đau ta khổ nên ta muốn biến cả thế giới này thành Bắc Cực để đóng cứng tất cả mọi cuộc đời vào trong băng giá. Đó là sự ích kỷ riêng tư của bản thân, tạo nghiệp, không hay ho gì.

Con đường hạnh phúc của Đức Phật là con đường công hạnh mà thực ra thật nhiều những triết lý cao siêu ở trong đó. Hôm nay Bảo Thành chỉ nói đơn giản là hãy làm theo những gì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta, thực hiện được cái hạnh tùy duyên và hằng thuận chúng sanh là các bạn và Bảo Thành đang ươm mầm sống thiện lành trong tâm và con đường hạnh phúc ta sẽ thấy nó thật gần, gần nơi từng hơi Chánh Niệm các bạn ơi, để chúng ta nhận chân được cuộc đời. Đó chính là con đường hạnh phúc hôm nay Bảo Thành muốn nói tới. Thực hiện được hạnh tùy duyên và hằng thuận, bạn sẽ tăng trưởng được Phước Báu và Công Đức vô tận. Con đường hạnh phúc Ngài Phổ Hiền đã dạy dễ quá mà. Và để thực hiện được sự tùy duyên, bạn phải phát triển lòng Từ Bi để tránh đi sự tranh cãi, tranh luận hơn thua, phiếm luận phù phiếm để tránh sự xô xát bằng ngôn ngữ và hành động, để chúng ta tránh nói và viết những lời làm đau lòng nhau. Chúng ta có sự lựa chọn ứng xử với nhau bằng ngôn ngữ thiện lành, bằng những văn tự thiện hảo để khơi dậy hơi ấm của tình thương, để biết che chở, làm tan đi khối băng giá lạnh lùng đau khổ ở cõi lòng trong tim của chúng ta. Đừng nên khơi dậy sự lạnh lùng quá đáng. Vẫn biết rằng những ngôn ngữ, những hành động bạn tương tác đó chỉ là làm nũng, chỉ là gây sự chú ý, nhưng không nhất thiết, cuộc đời có nhiều phương pháp cao đẹp hơn. Cái quan trọng không phải là bạn gây sự chú ý bằng cách giận dỗi, bực tức để rồi mượn những cái gì đó đưa ra làm cho người ta quay trở về với chính mình, đối xử tốt với mình. Phương pháp đó là bạn đã chạm vào tự ái của họ khi nâng cao tự ái của chính mình. Tự ái và tự ái sẽ bùng nổ, ngăn cách sẽ hiện rõ, chia tay là tự nhiên. Ta phải khéo sống trong cuộc đời, đừng chạm vào tự ái của người, đừng để tự ái của mình dồn dập quá đáng, đóng băng phủ kín biến họ thành xác ướp Ai Cập, nằm sâu dưới nền băng giá của Bắc Cực.

Tùy duyên hằng thuận chúng sanh

Là ươm mầm sống thiện lành trong tâm.

Con đường hạnh phúc thật gần

Từng hơi Chánh Niệm nhận chân cuộc đời

Chỉ có vậy. Đất biết ôm ấp băng giá vào lòng, đón nhận ánh sáng mặt trời năng lượng tích cực ấy, băng giá tuyết phủ trắng ngần kia dần dần tan đi. Và trong những rừng cây lá rụng xơ xác đó thì băng giá đã tan và ấm lại, tạo thành nước thấm sâu vào lòng đất và rễ sẽ hút lên nuôi dưỡng cây. Thế là khi tia nắng mùa xuân vừa chợt tới, những mầm, những chồi, những lộc bắt đầu hiện thân trong cuộc sống. Nên có một sự lựa chọn tuyệt vời bước trên con đường hạnh phúc mà Ngài Phổ Hiền đã nhắc nhở chúng ta dùng hai chìa khóa chính là tùy duyên và hằng thuận chúng sanh để có thể đặt chân trên con đường hạnh phúc Đức Phật đã trao truyền, để trên con đường đó từng bước từng bước chân của chúng ta in dấu an lạc trong tâm thức của mình. Sống là mang lại hạnh phúc cho người, gói kín sự lạnh lùng chôn sâu vào lòng đất mẹ ôm ấp và che chở, đón lấy Trí Tuệ và Từ Bi làm tan chảy nó ra, tạo thành nước nguồn sống cho những mầm mống thiện lành ở trong Tâm. Hơn là khi thấy nó đóng băng lại thổi giá lạnh vào trong đó, không mang hơi ấm của Trí Tuệ và Từ Bi phủ xuống băng giá cuộc đời của ta và của người để làm tan chảy ra trong lòng đất Tâm của mình, mà cứ muốn đóng băng khối lạnh lùng sầu bi u não để chất chồng ngăn cách ta giữa ta và người, giữa người và ta, để đóng khuôn mặt lạnh lùng quá đáng khi gặp nhau, băng giá cả đời người. Hãy xua tan đi sự lạnh lùng băng giá ấy bằng con đường hạnh phúc phẩm hạnh cao của Ngài Phổ Hiền đã dạy: sống hạnh tùy duyên và hằng thuận.

Tùy duyên hằng huận chúng sanh các bạn ơi, để Bảo Thành và các bạn bắt đầu ươm mầm sống thiện lành ở trong tâm, trong tâm của mình và trong tâm của tất cả những ai ta có cơ hội gần gũi, tiếp xúc, tương tác trong cuộc đời. Các bạn nhớ, tất cả mọi chúng sanh, tất cả mọi con người chúng ta gần gũi với nhau trong kiếp này đều do nhân duyên phước báu từ vô lượng kiếp tạo thành mới có cơ hội gặp gỡ, không dễ gì gặp nhau. Gặp nhau một giây hay trọn đời, một quãng đường hay một bước thì đều là nhân duyên, biết quý trọng nhân duyên gặp gỡ nhau đó. Chúng ta biết tùy duyên biết hằng thuận để chúng ta lại tiếp tục ươm mầm sống thiện lành trong tâm để ta và người lại có cơ hội song hành trong cuộc sống thiện lành đó, để chia sẻ để san sẻ và để đồng hành trên con đường giải thoát khổ đau phiền não của chúng ta. Và con đường hạnh phúc ấy nó thật gần các bạn ơi, nó thật gần bởi Đức Phật dạy con đường hạnh phúc nó ở ngay trong tâm của chúng ta qua từng hơi thở Chánh Niệm.Và qua từng hơi thở Chánh Niệm Thiền Trí Tuệ và Từ Bi sưởi ấm tâm hồn cô giá lạnh lùng của ta, để ta nhận diện ra được giá trị tuyệt vời của Đức Phật đã trao truyền, đó chính là hạnh phúc của đời người. Qua trải nghiệm của Chánh Niệm và công hạnh quán chiếu Từ Bi – Trí Tuệ, bạn sẽ an vui, cuộc đời sẽ hạnh phúc, muôn người sẽ luôn luôn gắn kết với bạn bằng tâm thiện lành như vậy, đó chính là con đường hạnh phúc. Con đường hạnh phúc là tùy duyên hằng thuận chúng sanh, con đường hạnh phúc với hạnh tùy duyên hằng thuận đó, mỗi người chúng ta sẽ ươm thật nhiều mầm sống thiện lành đó. Và dĩ nhiên, ta và người sẽ luôn vui bởi cùng như đất mẹ ôm ấp băng giá của cuộc đời đón lấy tia nắng Trí Tuệ và Từ Bi sưởi ấm, làm tan giá băng lạnh lùng kia, để không đối xử với nhau để tạo khổ tạo sầu và không ướp nhau bằng những thứ độc dược của tham sân si để biến mình và người thành xác chết Ai Cập, mà chúng ta biến mình thành mầm mống thiện lành trong tâm, để một mai khi nắng ấm phủ đầy thì mùa xuân sẽ tới muôn người an vui. Mô Phật!

PHẦN GIAO LƯU:

Phật tử Bảo Nghy: Tùy duyên hằng thuận theo con hiểu nghĩa là mình không ép buộc quá hay tham vọng kỳ vọng quá mức vào người khác hoặc người thân, mà cứ để cho họ phát triển một cách tự nhiên vui vẻ. Tuy nhiên khi muốn dẫn dắt, định hướng hướng thiện hoặc tu tập Phật Pháp nếu hằng thuận nhiều quá thì khó mà hướng họ theo cái điều mà mình cảm thấy là tốt cho họ. Đôi khi con thấy mình không đủ sự nghiêm nghị và kỷ luật để dẫn dắt những đứa trẻ trong gia đình đi theo điều tốt. Thưa Thầy, làm sao con có thể dung hòa được hai điều đó, vừa hằng thuận mà vừa hướng những đứa trẻ đi theo hướng mà chúng có thể phát triển tốt nhất ạ. Mô Phật!

Thầy Bảo Thành: Đó là ưu tư của mỗi người, đặc biệt là đấng bậc sinh thành là cha là mẹ. Tùy duyên và hằng thuận theo cách nói vừa được nghe là cách giải thích về tâm lý mà thôi. Còn cách nhìn rõ tùy duyên và hằng thuận là đi từ Trí Tuệ và Từ Bi. Trí Tuệ thì nhìn rõ, nhìn sâu, nhìn rộng, Từ Bi là đủ lớn để bao dung và che chở. Còn tùy duyên hằng thuận như chúng sanh thường nói là mình đi theo họ, tùy theo họ và rồi chúng ta cảm thấy không thể làm chủ để hướng dẫn, đặc biệt là cha mẹ. Nhớ, tùy duyên là Trí Tuệ nhìn thấu, nhìn rõ, nhìn có chiều sâu, nhìn tận hư không pháp giới, và hằng thuận là Từ Bi, bao dung, vô lượng, cho nên mọi chúng sanh, mọi người bạn, con cái của mình, mình đều nhìn thấy được trong mênh mông vô tận của tánh nhìn của mình và trong tình yêu của mình mênh mông như biển trời kia luôn luôn có chỗ đứng cho những người con, cho cha mẹ, bạn bè và những người ta tương tác.

Không có một loài cây nào mà không biết vươn tới ánh sáng mặt trời để hiển lộ, sống và phát triển. Các bạn trồng cây trong nhà các bạn biết, cành lá luôn vươn ra ánh sáng và nếu ở trong khu rừng cây chằng chịt nhiều loại cây mọc chồng chất lên nhau, nhưng tất cả các cây dù cao hay thấp đều biết xoay mình trở mình để mà hướng về ánh sáng của mặt trời để mọc và để thể hiện đặc tính riêng tư hòa quyện vào cái chung của rừng, để cảnh trời đất thêm đẹp. Chẳng phải cây to lớn là đẹp, cây nhỏ bé là không ra gì. Vạn vật sinh linh trong cuộc đời, nhỏ bé li ti đến chừng vô hình không thấy đến những thứ to lớn như núi như sông như biển đều hòa quyện trong một bản tính duy nhất để tăng trưởng và hiển lộ cái đẹp của hành tinh. Cho nên đối với con cái của mình, chúng ta phát triển bằng thiền Trí Tuệ để có cái nhìn trọn vẹn hơn về cái nhân duyên và khả năng nhận thức của từng đứa con. Từ đó ta lại phát triển lòng Từ Bi vô thượng hướng tới những chân lý thiện lành bằng cách rộng hơn lớn hơn, bao dung che chở như đất biết che chở khối băng giá kia, biết ôm vào thì không thấy sự khác biệt, không cảm thấy bị tù túng khi thấy những người con của mình hay ai đó mình muốn tiếp cận hướng ý cho họ. Bởi vì nếu bạn có Trí Tuệ rộng lớn, có lòng Từ Bi mênh mông thì tâm thái của bạn sẽ bao dung và sáng ngời thì không cảm thấy chật chội để tạo điều kiện cho con cái hoặc những người thân phát triển trên con đường vươn vào ánh sáng Trí Tuệ hạnh phúc, như các loài cây vươn đến ánh nắng của mặt trời.

Còn nếu cõi lòng của bạn, cảm xúc của bạn, hai chữ tùy duyên và hằng thuận vẫn còn theo ý của bạn rằng phải như vầy, cho nên khi tiếp cận với con cái và người thân bạn dần dần cảm thấy tù túng, cảm thấy khó chịu chật chội. Mỗi khi như thế thì cũng không sao, nên tiếp tục thiền Từ Bi và Trí Tuệ “Mu A Mu Sa” và “NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang” để giúp khai triển cho Trí Tuệ ta bừng sáng hơn như ánh mặt trời phủ khắp các hành tinh, để tâm Từ Bi ta rộng lớn hơn như biển trời mênh mông vô tận để biết bao dung ôm ấp tất cả những băng giá khác biệt của từng người trong cuộc đời tới với ta, để sưởi ấm bằng Trí Tuệ thực sự thì ta sẽ thấy rõ con đương họ cần phải đi. Đó mới chính là hạnh tùy duyên và hằng thuận bằng Trí Tuệ và Từ Bi.

Còn sự tùy duyên và hằng thuận hiện thời của chúng ta vẫn là theo mục đích ta nghĩ rằng phải như vậy mới tốt nên ta chiều lòng chiều ý họ mà thôi. Đó gọi là chiều ý chiều lòng, xuôi theo họ để dẫn họ theo ý mình, chứ ta chưa tùy duyên hằng thuận theo Trí Tuệ và Từ Bi để nhìn rõ họ. Khi bạn nhìn cái tùy duyên hằng thuận bằng Trí Tuệ Từ Bi thì lòng của bạn bao dung, cái thấy của bạn rộng lớn và luôn luôn nhận ra được con đường mà con cái bạn bè và người thân nên hành theo hướng đó. Và bạn sẽ tùy duyên để đồng hành với họ chứ bạn không chiều chuộng, chiều ý để kéo đầu họ xoay theo hướng đi mà mình mặc định hoặc mình định hướng cho họ. Tất cả mọi loài đều biết hướng ánh sáng mặt trời để vươn lên và tất cả mọi người ta yêu thương đều tự thể có tánh Phật nên đều biết hướng tới tánh Phật thiện lành, ánh sáng của Trí Tuệ. Thời gian chỉ có khác là ngắn hay dài tùy theo căn cơ, cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Mô Phật!

Phật tử Bảo Nghy: Vậy nếu như con thấy người thân có bước đi sai đường lạc lối thì con phải làm như thế nào để vẫn tùy duyên hằng thuận mà vẫn có thể dẫn dắt họ quay lại con đường đúng Chánh Pháp?

Thầy Bảo Thành: Con có nghe bài hát của Trịnh Công Sơn có câu: một cõi đi về không? Đi đâu cũng chỉ có một cõi để về. Con có nghe câu, đi đâu cũng về La Mã không. Đó là cách nói của loài người. Đức Phật thấy rằng mỗi một chúng sanh dù có lăn trôi trong sáu nẻo luân hồi rồi cũng sẽ có một ngày, một kiếp thành Phật. Chúng ta muốn biến mọi người thành Phật quá sớm nên tăng trưởng tâm sân và tham, thành ra ngu si không thấy. Cho nên với một người thân trong gia đình, nếu muốn hướng họ tới điều tốt thì phải như mặt trời thôi. Mặt trời không bắt cây và mọi loài hướng theo hướng nào hết, mặt trời chỉ tỏa sáng rộng và trong ánh sáng của mặt trời có đủ năng lượng mà muôn loài cần phải đón nhận. Tánh Phật của chúng ta vốn có đây đều nhận ra năng lượng của Trí Tuệ và Từ Bi, cho nên bạn chỉ cần phát triển Trí Tuệ và Từ Bi của bạn để hồi hướng cho tất cả mọi người bằng tâm thành kính và chân thật thì nhất định tâm Phật của họ như các loài cây biết vươn tới ánh sáng Trí Tuệ – Từ Bi. Và con đường của họ vươn tới ánh sáng Trí Tuệ Từ Bi nó khác với con đường ta mặc định, nên đừng cảm thấy khó chịu hoặc cảm thấy như là bó tay không làm được gì bởi họ không đi theo bản đồ ta đã vạch ra, ta đã quy hoạch. Các bạn biết sự quy hoạch là người ta muốn chiếm đất. Ở Việt Nam, những người trong xóm trong làng có chức quyền quy hoạch đất đai, biến đất ruộng thành đất nền bán lấy tiền, chiếm đoạt. Khi chúng ta quy hoạch cả một quy trình và thành lập một phương án cho người ta đi theo tưởng như là hướng thượng thì chúng ta đang chiếm đoạt quyền tự do của họ.

Cho nên hãy như mặt trời tỏa sáng, hãy như nước san sẻ đều đặn tới mọi nơi. Từ Bi là nước cam lồ tịnh thủy, Trí Tuệ là ánh sáng của sự tỉnh giác, cứ hồi hướng chiếu tỏa lên mọi người bằng tâm thành kính chân thành thì nhất định sẽ tạo được nhân duyên, và người ta yêu thương, ta quan tâm sẽ nhận rõ khi đúng thời. Phật không thể độ người không có duyên, còn khi có duyên chưa cần nói thì họ đã gặp Phật. Hãy tích lũy nhân duyên cho họ bằng sự hồi hướng do công hạnh tu Trí Tuệ và Từ Bi của ta. Đó là phương pháp tuyệt vời như mặt trời luôn tỏa sáng, như nước mưa từ trời xuống, không phân biệt. Và nhờ nắng của mặt trời, nước trên trời qua những cơn mưa thấm vào lòng đất mà muôn loài sẽ từ từ hiển lộ sống theo tự tánh riêng của các loài ấy. Mô Phật!

PHẦN HỒI HƯỚNG:

Thưa Phật, chúng con nguyện xin mỗi người chúng con theo lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền biết tu hạnh tùy duyên hằng thuận bằng Trí Tuệ và lòng Từ Bi, để mỗi người chúng con trở thành miền đất tâm thanh tịnh, biết gieo mầm sống thiện lành tới với tất cả muôn người gần gũi trong cuộc đời của chúng con. Và với từng Chánh Niệm hơi thở, nguyện cho muôn người yêu thương đều nhận được ánh sáng của mặt trời Trí Tuệ tỉnh giác nơi Phật và thắm đượm lòng Từ Bi của các Ngài để vươn lên sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Chúng con nguyện trong sự đồng tu này nếu tạo ra được chút phước báu nào hồi hướng hết cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts