Search

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng con.

Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Đại đa số mọi người khi nghe thấy một chuyện gì truyền tin, hoặc một ai đó báo cáo một sự việc gì, ta liền rượt đuổi theo, hoặc dựa trên thông tin báo cáo đó ta quyết định nhiều vấn đề. Có lẽ đời sống của chúng ta là như vậy. Bởi chúng ta thiếu quan sát hay chẳng cho mình có thời gian truy cứu, nghiên cứu, nhận định rõ. Cứ để vội vàng đi theo lời phán quyết như vậy, khi báo cáo thông tin đưa ra những cách hành xử, đưa ra những cách quyết định ứng xử không phù hợp. 

Có câu chuyện kể có một ông vua kia, ông là người tạo dựng lên quốc gia đó, cùng với biết bao nhiêu quan võ, quan văn ở trong triều. Miệt mài bao nhiêu năm trời chinh chiến để mở mang bờ cõi, nước nhà rộng lớn rồi, đến giờ hưởng phước thì những vị quan triều võ văn thời xưa một thời đã Nam chinh, Bắc phạt cùng với ông ta mở mang bờ cõi đó, cũng đến tuổi lớn. Họ là những quan thần trung thành bởi từng ra vào trong sanh tử, ngay cả những vị thân tộc cũng đã phải phơi xương trên đồng, để có được như ngày hôm nay với vua. Nhưng giây phút hưởng cái cuộc sống này, vị vua dần dần lầm lạc vào con đường hưởng phước, ăn uống yến tiệc đêm ngày, vui chơi trong thói đời, để rồi chẳng có tầm nhìn xa như ngày xưa là thống lĩnh ba quân văn võ biết rõ tình hình ở biên giới, cũng như thấu hiểu được lòng dân hay sự tình đang xảy ra. Bởi ăn chơi mà, yến tiệc nhậu nhẹt quá. Quên! Và tất cả mọi sự vận hành của ông ta luôn luôn được sự báo cáo của một vị quan thái giám. Hầu hết lúc nào vị vua này cũng say, hầu hết lúc nào vị vua này cũng ăn uống nhậu nhẹt, chẳng còn coi những sự báo cáo của quan văn quan võ, chẳng tấu triều, chẳng nhìn sự việc, phó mặc cho thái giám coi rồi báo cáo.

Một thời gian thật là dài, thái giám này bị sự mua chuộc của một ông tướng trẻ, phản tặc, muốn giết vua cướp ngôi. Cho nên tất cả những sự tấu triều của quan thân đại thần triều trước dâng lên, khi tới tay thái giám này đều được sửa chữa bằng những điều khác biệt. Vua thì đã lậm mình trong ăn chơi yến tiệc, bao nhiêu năm qua chỉ nghe thái giám báo cáo, điều gì nghe thấy cũng xuôi tai và phán quyết ký liền đóng ấn, giải quyết vấn đề. Nay vị quan trẻ phản nghịch đó đã mượn thái giám này tấu triều, sửa chữa và rồi đưa vào những câu chuyện đặt để ngang trái, để vu khống cho những vị quan triều trước cùng lập quốc với mình là sai trái, để rồi ông vua này cứ thế là đóng mộc chẳng nghĩ gì.

Vậy là biết bao nhiêu chiếu chỉ của vua đã được đóng mộc với sự báo cáo của thái giám, điều khiển bởi một vị quan thần trẻ muốn cướp ngôi. Lần lượt các vị quan ưu tú, các vị đại thần trung kiên bị tru di tam tộc cửu tộc, hầu hết là sắp chết chẳng còn ai. Thế rồi chẳng ai có thể nói được với vua. Ở biên giới, biên cương giặc ở ngoài thì tràn vào đánh phá. Ở trong cung đình thì gian trá nổi loạn, gian thần hung ác bạo hành thường dân và quan quân đại thần. Ở trong nước thì giặc giả mất mùa, ông ta chẳng hay, bởi tối ngày vui đầu vào yến tiệc ăn chơi. Muôn sự mà vị thái giám kia báo cáo đều nằm dưới sự đặt để của vị quan trẻ muốn giết vua.

Và cứ như thế những chuyện tốt đẹp được nói tới. Ông vua tin lắm, tin sự báo cáo của thái giám. Chỉ trải qua một thời gian ngắn, dân loạn hết, nước ngoài xâm chiếm, dân loạn, chính là lúc mà ông ta sẽ bị quan trẻ kia sát hại và giết đi. Nhưng vẫn may thay còn vị quan thần yêu nước đã âm thầm mời vua đi dự một yến tiệc nổi tiếng nhất mà vua chưa bao giờ được dự, được ăn, được chơi, được vui như thế – Đó là thiệp mời của vị quan thần. Vua nghe thấy sung sướng vô cùng, bởi xưa giờ các vị quan hình như biến mất chẳng còn ai, thực ra là đã bị vua đóng ấn giết rồi. Nhưng mà không ngờ mình đã giết cứ tưởng rằng họ đã ẩn, đã quy ẩn ở đâu, cáo lão hồi hưu chẳng ai tới nói chuyện như thuở xưa cùng chung vai đấu sức để mở mang bờ cõi. Chứ vua đâu có biết rằng những yến tiệc ăn chơi vô tình đó, nghe báo cáo của thái giám đã giết hại họ hết rồi. Nay được vị quan này mời đi dự một buổi tiệc yến lớn nhất, như vị quan diễn tả hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất, sung sướng nhất thì vua hí hửng.

Nhưng quan thần lại nói rằng để tận hưởng được nguồn sung sướng vô biên này, nhà vua cải thành thường dân, mặc áo dân, để mà hưởng được, để không bị ngoài kia họ sẽ bám vào cản trở bước chân kinh hành của vua. Vua nghe thấy có lý sẵn sàng cải thường dân hoá trang đi cùng với vị đại thần. Vị đại thần đó dắt tới một nghĩa địa hoang vắng, vua ngỡ ngàng dự yến tiệc sao tới nghĩa địa?. Đại thần mới chỉ: Thưa vua! Vua có nhìn thấy yến tiệc lừng lẫy chưa đang nằm trước mặt? Vị vua mới nhìn thấy một dãy mộ khắc ghi tên tuổi của những bậc đại thần. Vua hoảng hốt hỏi “Chuyện gì xảy ra?” Vị đại thần này quỳ xuống thưa Vua: “Chính những bữa tiệc ăn chơi tột đỉnh của Ngài đã có những dấu mộc của vua, của Ngài đóng xuống để người khác đã mượn chiếu chỉ đó sát hại hết những người thân của các bậc đại thần. Đây là bữa tiệc tuyệt vời phải không Ngài?” Vua thấy ngậm ngùi, giật mình! Không ngờ mình đã hạ chiếu để giết quân của mình mà không hay. Thế rồi lần lượt ông quan này đưa vị vua này tới các nơi nổi loạn và chỉ cho thấy thực tình trong nước, vua chột dạ hoảng hốt. Lúc này quan thần này mới báo cáo cho vua là bao nhiêu năm nay, vua chẳng thân chinh tìm tòi hiểu biết sự đời như ngày xưa, đã vùi đầu tin tưởng vào sự báo cáo của gian thần, cho nên việc nước, việc nhà đều hư. Nếu trong giây phút này vua không chấn chỉnh lại thì mạng sống của vua cũng không tồn tại đâu, bởi kẻ gian đã nằm ở ngay bên cạnh. Vua nghe vị quan này âm thầm trở về dưới sự hướng dẫn của vị quan này đã chấn chỉnh lại và bắt nhốt tất cả những kẻ phản thần, phản quốc. Và từ đó mang lại sự hưng thịnh cho đất nước.

Các bạn! câu chuyện này nói với chúng ta rằng, ở đời chúng ta chỉ thích nghe báo cáo là tin ngay, ai nói điều gì là tin, ai nói điều xấu điều tốt là tin, chẳng bao giờ đi tìm hiểu để chính mình hiểu thấu biết được, bởi vì sao? ta đã thỏa mãn trên cái vùng ăn chơi của tư tưởng, của tiền tài danh vọng, của địa vị, của cống cao ngã mạn, của tư kiến, của chấp kiến, của chấp thủ. Cho nên chỉ thích nghe người ta báo cáo, đàm tiếu, thị phi là ta đã rượt đuổi theo để truy cứu sát hại, thậm chí mà có những hành vi nghĩa cử lời nói như vị vua tối cao đóng mộc một cái là: Trảm! ba, bốn đời – tru di ba đời, chín đời, cửu tộc, tam tộc giết hết. Chúng ta đã trở thành một con rối bị những lời báo cáo biến thành một hung thần nổi sân, cuồng ngạo, giết chết biết bao nhiều những mối giao hảo trong cuộc đời.

Đức Phật dạy cho chúng ta đừng vì sự báo cáo của ai đó, lẫn lộn với thị phi và sự gian ác, gian tà, vội vàng tin theo sẽ giết chết cuộc đời của ta. Hãy dấn thân thêm một bước tìm hiểu và truy cứu, phải nhìn rõ chứ đừng đắm mình trong sự báo cáo. Ở cuộc đời này, đừng bao giờ tuyệt đối tin tưởng vào sự báo cáo, mà hãy tin vào sự tìm tòi hiểu biết của ta bằng trí tuệ, bằng chánh kiến, thì chúng ta mới có thể thoát được những lầm lỡ tạo tác ra nghiệp chướng và tội lỗi ảnh hưởng đến muôn người.

Các bạn thân mến! Câu chuyện này nhắn cho chúng ta rằng đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào những gì đã được người khác thị phi mách bảo, chỉ bảo, báo cáo cho ta. Trên con đường đạo đi tầm sự sống của tâm linh, đạt đến sự giải thoát, Thế Tôn đã dạy: Tuyệt đối không thể tin vào lời báo cáo. Mà hãy dùng Trí Tuệ để quán chiếu cho thật rõ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn