Search

Cách Báo Ân Tuyệt Vời

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và kênh facebook “Chùa Xá Lợi”.

Các bạn! Nhiều chuyện quá rồi – Bảo Thành kể, nhưng vẫn thích kể. Cuộc sống thật là nhiều chuyện nhưng mỗi một chuyện ta nghe được ở trong đời, lắng nghe một chút xíu ta học được một chút.

Câu chuyện kể rằng có hai vị thương buôn đi với nhau, hai người hợp tác làm ăn giàu có lắm, họ trở thành người có nhiều tiền. Một người thì mua vàng tích trữ cất đi. Một người thì đi làm việc thiện, làm được bao nhiêu cất đi một phần, còn nhiều phần làm từ thiện giúp đời, anh ta chia ra nhiều phần như giúp người nghèo, giúp người khổ, giúp người bệnh hoạn hoặc giúp vốn cho người ta làm ăn. Và hai người bạn này buôn bán với nhau một thời gian dài, anh bạn bên kia để ý nhiều năm rồi bạn của mình chỉ mua một chút vốn để dành tiếp tục làm ăn, còn tiền lời hầu hết là giúp đỡ người, từ thiện, trợ lực cho muôn người, anh ta mới thấy đống vàng của mình càng ngày càng nhiều.

Một hôm anh ta mới dắt bạn của mình vào trong kho vàng và nói “bạn có thấy không, hai ta là thương buôn cùng hợp tác làm việc, tiền lời chia ra, không biết bạn làm gì sao mà nhà bạn rỗng tuếch, còn bạn thấy kho bạc của ta như thế nào?” Anh ta sung sướng lắm, khoe cái kho bạc của mình cho người bạn. Cũng lúc đó người bạn nói “à… kho bạc của bạn quá nhiều vàng, hay quá, nếu bạn đã dẫn mình tới kho thì thôi để cho mình dắt bạn vào kho của mình”. Anh ta đi vào cái kho của người bạn, người bạn mở cửa, ngạc nhiên trợn mắt, kinh khủng, thật là kinh khủng, cái kho lớn lắm, không ngờ rằng người bạn có một cái kho lớn như vậy, anh ta ngạc nhiên, thốt lên một tiếng “anh có một cái kho lớn như vậy, nhưng tại sao lại trống không như thế?”. Thì cái kho lớn mà trống không, người bạn nói “đâu! Đâu có trống, bởi anh không nhìn ra mà thôi, bởi những thứ tôi để ở trong kho này nó không óng ánh như vàng của anh nên anh không nhận ra, nó sáng trưng như mặt trời nên anh không nhìn ra thôi, còn của anh là màu vàng nhận ra được”. Người kia mới tò mò “vậy bạn để gì ở trong kho?”. Người bạn kia bắt đầu mới nói “tôi để ân nghĩa ở trong kho, báo ân ở trong kho”. Người bạn ngạc nhiên “tôi không thấy gì sao gọi là báo ân?”. Lúc đó người bạn mới nói “trước khi nhắm mắt lìa đời, mẹ của tôi mới trả lời cho một câu hỏi thuở nhỏ tôi đã từng hỏi: tại sao chỉ có một mình mẹ? Mẹ trả lời rằng: con ơi, toàn bộ thôn làng và dân tộc của mẹ đã mất hết trong một đợt đại nạn bởi chiến tranh, chỉ còn mẹ sống được là do một người che chở, cho nên để trả và báo ân nghĩa người ta đã nuôi mẹ cũng như để báo hiếu, báo ân mẹ, con hãy nhớ làm thiện, có tiền nhiều mà biết làm thiện là sự báo ân lớn nhất con ơi!”. Anh ta kể lại di chúc của mẹ và anh ta thực hành và anh ta cảm thấy thật là hạnh phúc, anh ta kể cho bạn nghe, mỗi một người anh ta giúp thì anh ta đều thấy mẹ của anh ta mỉm cười và anh ta đều thấy được sự sống của người đó thay đổi dần dần giống y như mẹ, hiền và dễ thương, anh ta kết thúc “mẹ dạy, có tiền nhiều mà biết làm từ thiện giúp đỡ người là phương thức báo ân cao trọng nhất, kho của tôi đầy báo ân xếp bên trong, không có tiền vàng anh ơi!”.

Câu chuyện này đưa chúng ta tới một ý nghĩa thật sâu mà Đức Phật dạy: bố thí – hạnh bố thí, Bố Thí Nhất Thiết Chư Phật Mười Phương, bố thí. Cúng dường và bố thí quan trọng lắm. Chúng ta cứ hạn hẹp trong suy nghĩ bố thí là phải mang tiền, mang bạc, mang của. Anh kia có nhiều tiền làm phước bố thí là để báo ân, nhiều khi ta hỏi ta không có nhiều tiền, ta có nhiều tình, tình cảm đối xử tử tế tốt đẹp còn cao quý hơn cả tiền nữa. Chúng ta có một nguồn vốn dồi dào trong tình cảm yêu thương, chúng ta biết chia sẽ tình yêu thương tới với mọi người là một cách báo ân cao cả.

Cũng như ở đời có nhiều tiền biết làm việc thiện bố thí giúp đời là cách báo ân cao trọng nhất và đồng thời cũng tạo được thật nhiều phước. Nếu các bạn có phước báu làm ăn ra, có tiền, các bạn nhớ hãy nghe lời Phật làm từ thiện, không nhiều thì ít, hãy quan tâm giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, những con người thất thế, những người nghèo khổ, bệnh tật không ai trông nom, chẳng thể tự cứu mình, giúp bản thân. Chúng ta hãy nâng đỡ họ, giúp đỡ cho họ, bố thí cho họ, mang tiền trao, mang tình thương trao. Tạo điều kiện cho họ để sống chính là cách báo ân, báo ân trời phật, báo ân cha mẹ, báo ân cửu huyền thất tổ, báo ân những người đã giúp đỡ chúng ta.

Còn khư khư cứ mua vàng chất đống vào trong nhà, được, không sao, nhưng mà rồi bạn đâu mang theo được. Cái kho báo ân đức cao trọng kia tuy rộng, tuy trống không ai nhìn thấy, nhưng bạn sẽ mang được mãi mãi trong cuộc đời bởi niềm vui, hạnh phúc luôn vĩnh cửu trong cuộc đời của bạn, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tuột khỏi tầm tay. Đây là một bài học cũng như một kinh nghiệm để nhắc nhở cho chúng ta. Nếu các bạn có phước báu giàu lắm, tiền nhiều, hãy nên tìm cách giúp đỡ người. Nếu các bạn có phước báu giàu lắm, tình nhiều, tình yêu thương chân thật, bao dung, rộng lớn cũng hãy san sẽ tới muôn người. Người ta có tiền, ta có tình, tình yêu vô bờ, không chấp. Ở đời có nhiều cái gì mà biết làm từ thiện thì đều là cách tri ân, cách báo ân cao trọng.

Những gì ta thành tựu được dĩ nhiên luôn luôn phải nhờ kiến thức tự lực học hỏi của chúng ta, một phần đến từ phước báu, nhưng thiếu phần phước báu, nhất định dù có kiến thức cỡ nào cũng khó thành công. Bạn thấy ở đời thiếu gì người có kiến thức đâu có thành công bởi vì họ thiếu đi phước báu. Phước báu có được đều là do cha mẹ, ông bà, biết bao nhiêu con người chúng sanh khác đã hồi hướng cho chúng ta để báo ân đó, thì nay chúng ta giàu có, chúng ta có tiền, chúng ta phải nhớ báo ân bằng cách làm việc từ thiện giúp đời, đừng bo bo, đừng ki bo mua vàng chất đống, chết đi rồi chồng chất ở đâu!?

Phật dạy hay lắm các bạn ơi! Chúng ta, phật tử tại gia bừa bộn đủ mọi chuyện hết, chắt chiu từng chút. Nhưng nhớ, một chút xíu ân tình, một chút xíu tiền bạc gửi gắm thương yêu giúp đỡ những người khác sẽ cao trọng vô cùng, tạo ra phước. Và cái kho tàng phước báu báo ân đó không bao giờ, không bao giờ mà bị mất, luôn luôn ở với bạn. Thật nhỏ, một hành động nhỏ thôi các bạn, đi trên đường gặp một người nghèo đói bụng, họ không có đồ ăn, một ổ bánh mì cũng là một hành vi cao cả, một chén cháo, vài chục ngàn thả xuống và mỉm cười, đó cũng là cách báo ân. Rồi biết bao nhiêu người bệnh hoạn, ta không có gì, một viên thuốc, một lời thăm hỏi, một sự viếng thăm cũng là tuyệt vời. Khi sống ở trên đời, ta luôn biết bố thí, dâng hiến là ta luôn có, chúng ta luôn luôn có tất cả mọi phương tiện. Đừng luôn luôn nghĩ rằng vật chất là tất cả, còn biết bao nhiêu kho báu trong tâm, trong trái tim, hãy mang trao cho nhau, bởi đó là cách tri ân, báo ân cao cả nhất.

Biết bố thí, biết làm thiện, biết giúp đời, biết quan tâm những người khác thì chúng ta càng có nhiều. Cho nên cũng hai người thương gia buôn bán, một người biết bố thí hành thiện, có cả một kho báo ân rộng lớn, sống đời an vui, biết bao nhiêu người quý mến, coi trọng. Còn một người vàng đầy nhà, nhưng đơn lẻ và sống thấp thỏm bởi không biết tên trộm nó rình vô mà nó lấy hết đi rồi thì của cải vàng bạc, công sức làm ăn kia sẽ tiêu, sẽ khổ, sẽ buồn, anh thấp thỏm lo sợ lắm.

Các bạn! Khi chúng ta dư dả tiền bạc, khi chúng ta giàu có, có tiền, hãy chăm sóc cho những người nghèo, thực hiện hạnh bố thí bởi đó là cách báo ân tột cùng cao cả, tăng trưởng phước báu, khơi dậy nguồn sống, niềm tin và hạnh phúc cho những người khổ đau. Thật là lành thay, lành thay nếu mỗi người chúng ta biết làm được điều đó.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn