Search

Bài 3040. Thức Tỉnh Mục Đích Sống | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Hạnh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube thất bảo Huyền Môn và các kênh Facebook.

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu ngày hôm nay.

Mô Phật! Chúng con nguyện xin chư Phật, ban rải năng lượng tình thương, thắp sáng đuốc tuệ cho chúng con, để chúng con thể nhập vào tâm Tỉnh Giác trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu thấy rõ được vạn pháp Vô Thường sanh diệt, được Khổ, được Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho tất cả các bạn đồng tu cũng như tất cả quý Phật tử, những ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nguyện hồi siêu cho chư vị hương linh luôn theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Nguyện cho thế giới được hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật chứng minh!

Chúng ta hãy ngồi xuống với tư thế thoải mái, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Các bạn thân mến, Mật Thiền song tu là quán chiếu mật ngôn với chánh niệm hơi thở. Ba mật ngôn chúng ta quán chiếu trong sự đồng tu năm nay là quán tâm Từ Bi – Mu A Mu Sa, quán Trí Tuệ – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán tâm Tỉnh Giác – Ma Sa Ốp Uê. Trì ba mật ngôn này để quán chiếu tâm Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác trong Chánh Niệm hơi thở. Ngõ hầu gắn kết mật thiết với chư Phật mà nhìn rõ được vạn pháp vô thường sanh diệt, khổ và vô ngã ngay trong hiện tại, lúc này, tại đây nơi Chánh Niệm hơi thở. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn đã nhìn thấy Bảo Thành và tăng thân chùa Xá Lợi, tại Tổ Đình nơi tiểu bang Maryland Mỹ Quốc qua Facebook và YouTube. Bảo Thành và các bạn đã đồng tu trên hai năm rồi. Đây năm 2022 là năm thứ ba. Mỗi một ngày ta đều đồng tu, đều được thu hình trực tiếp trên Facebook và lưu trữ trên kênh YouTube. Nếu các bạn mới ghé ngang hoặc các bạn đã đồng tu muốn nghe lại những băng thu âm và thu hình của những ngày, tháng, năm trước, các bạn có thể vào trực tiếp kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn có, thứ tự từng ngày, từng tháng, từng năm và từng chủ đề, để có thể nghe lại đồng hành với nhau.

Mật Thiền song tu pháp môn phương tiện Thất Bảo Huyền Môn, dựa trên nền tảng của hạnh nguyện mẹ hiền Quán Thế Âm, quán chiếu tâm của mình. Ba mật ngôn mà chúng ta tu luyện hiện thời là mật ngôn Mu A Mu Sa có ý nghĩa là quán chiếu Từ bi, đọc ngược lại là Từ bi quán. Nếu các bạn từng tụng phẩm Phổ Môn thì chữ Từ bi quán không xa lạ gì đối với mọi người. Mật ngôn thứ hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, có nghĩa là Trí tuệ quán, quán chiếu Trí tuệ. Mật ngôn số ba là Ma Sa Ốp Uê quán chiếu tâm Tỉnh giác. Từ bi, Trí tuệ và tâm Tỉnh giác là điều rất cần thiết cho mỗi người chúng ta quán chiếu mỗi ngày. Đồng tu với Bảo Thành trong chánh niệm hơi thở để trụ tâm trên ba nền tảng Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác để nhìn thật rõ mọi tạo tác, mọi suy nghĩ, mọi ngôn ngữ ta đang sử dụng ngay trong từng giây phút của cuộc đời. Để tâm của chúng ta có sự huân tu và được làm chủ. Ứng như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: “Tâm làm chủ các pháp”, làm chủ mọi tạo tác. Ta đồng tu là để tu tập cái tâm và tâm ấy, tâm của chúng ta được làm chủ trong tâm từ bi, trí tuệ và tỉnh giác.

Chủ đề ngày hôm nay các bạn gửi về đó là “Thức tỉnh mục đích sống”. Các bạn có mục đích sống ở đời hay không? Và tất cả mọi người chúng ta đã sẵn sàng chưa để thức tỉnh mục đích sống của chính mình? Ta suy nghĩ và trả lời cho mình là đã sẵn sàng chưa? Từ muôn đời và hiện thời, thói quen của tâm lý chúng ta cứ phóng ra bên ngoài cái cửa của cuộc đời như một anh hùng giữa sa trận, mang tinh thần cứu nhân độ thế. Nói tới, nghĩ tới, cứu thế giới, cứu toàn cầu, cứu nhân loại, cứu đồng bào, cứu giúp người này, cứu giúp người kia, tội nghiệp quá! Tội nghiệp quá! Họ thật là vô minh, thật đáng tội nghiệp! Mang tinh thần của sự tư duy suy nghĩ cứu thế giới, cứu đồng bào, cứu nhân loại, tế độ chúng sanh…Chúng ta nhiều đời rồi như một chiến sĩ ngủ vùi trên sa trận, mệt nhoài trong tham chấp, si hận, chẳng biết gì. Chợt nghe tiếng động quờ quạng trong vô mình đứng bật dậy cầm khẩu súng, khẩu là miệng, súng là những ngôn từ ác độc, xỉa xói, đâm thọc, khen chê, thô ác, gian dối. Bắn loạn xạ vô bất cứ một ai mà ta nhìn thấy trong đôi mắt mù loà, chắc không còn tay chân và u tối với sự suy nghĩ chẳng nhìn rõ. Thế mà chúng ta cứ mang tâm nguyện cứu thế giới, cứu nhân loại, cứu đồng bào, tổ quốc. Tế nhân độ thế, bốn chữ nghe oai. Ai cũng thích là người hùng trong thiên hạ. Rồi mục đích sống của chúng ta là gì? Chẳng biết đâu, chẳng biết. Vậy mà đòi cứu độ muôn người, cứu độ muôn dân, cứu độ đồng bào, cứu độ tất cả những ai đó. Vì đôi mắt mù chẳng thấy, nhận thức thì tối tăm, hành động thì què quặt. Nhưng bản tính tâm lý anh hùng của con người chúng ta, Bảo Thành và các bạn luôn luôn được nuôi dưỡng bởi sự cuồng ngạo, bởi ngã tướng. Chính vì điều đó Đức Phật đã nói sau khi giác ngộ và nhận thức: “Chúng ta sinh ra và sống trong vô minh”

Từ thuở rất nhỏ Đức Phật đi vòng quanh trong kinh thành thấy tất cả mọi người sinh, già, bệnh, rồi chết. Lúc còn là Thái tử, bốn hiện tượng này đã đập vào mắt Ngài làm cho Ngài suy nghĩ về cuộc sống. Được vua cha ưu ái để thay thế Ngài làm vua, Thái tử Tất Đạt Đa được hấp thụ một nền giáo dục thật tốt về muôn mặt, về tâm linh, về xã hội, về không gian, về toán học, về điều binh khiển tướng, về quân sự, về võ thuật, để có đầy đủ những kiến thức trở thành một ông Vua. Tất cả những điều đó như bao nhiêu con người thôi, rồi sẽ lấy vợ. Thực là Ngài đã lấy vợ, rồi sẽ có con, thực ra Ngài đã có con, như bao nhiêu con người là mục đích sống, chỉ có vậy. Giữasự sinh ra già nua, đau đớn, bệnh tật, chết, đã là một câu hỏi để Thái Tử hỏi rằng: “Đây có phải là mục đích sinh ra ở đời sống hay không?” Ít có khi nào các bạn và Bảo Thành dừng lại một chút lắng đọng tâm tư, ngồi xuống buông thư và suy nghĩ đặt câu hỏi: Các bạn và Bảo Thành đã sẵn sàng thức tỉnh mục đích sống chưa? Hay chúng ta cứ như trẻ con, không phải là trẻ thơ mà là trẻ con khờ dại “bịt mắt bắt dê” Chắc chắn các bạn biết trò chơi này? Bịt đôi mắt của chúng ta lại bằng sự mê mờ vô minh, bịt đôi mắt của chúng ta lại bằng bản ngã cống cao, tự đại. Bắt dê còn dễ bởi con dê trên mặt đất, nhưng mà chúng ta hái mặt trăng, tóm mặt trời gọi là thâu tóm hằng hà tinh tú mặt trời, mặt trăng ở trên không để quăng vào trong sọt rác, dìm xuống đáy đại dương để tự đứng lên như một vị minh vương làm chủ muôn cõi, thống trị muôn loài. Bảo Thành và các bạn có sự kiêu hùng trong ngạo mạn như thế. Làm sao có chúng ta có thể tỉnh thức được? Người tỉnh thức hoặc là người được thức tỉnh cần phải có một mục đích sống chân chính, đúng! Còn nếu như mục đích sống của chúng ta không chân chính, không đúng pháp, thì không bao giờ chúng ta có thể tự thức tỉnh mình để có một tâm hồn tỉnh thức, một cuộc đời tỉnh thức an vui và hạnh phúc. Để thức tỉnh cần phải có một mục đích sống và để phù hợp với chủ đề “Thức tỉnh mục đích sống”, chúng ta có ba điều cần tư duy như Đức Phật đã từng dạy. “Thập nhị nhân duyên” Đức Phật dạy “Ta tới từ vô minh, ta sống trong vô minh và ta lại tiếp tục sống trong vô minh”. Vô minh có nghĩa là mê mờ.

Mục đích sống của chúng ta phải quán chiếu từ chỗ vô minh mê mờ này. Phải nhìn sâu và lắng đọng, phải thiền quán chiếu cho rõ, phải nhận diện ra chúng ta, các bạn và Bảo Thành đang có sự mê mờ trộn lẫn, chiếm cứ và làm chủ cuộc đời. Có nghĩa theo Phật học gọi là vô minh bao trùm cuộc sống của chúng ta. Nói cho văn chương hơn là chúng ta đang sống trong vùng mê thức tối tăm, không có ánh sáng, chẳng nhìn thấy đường, chẳng biết một chuyện gì, nhưng lại thích thống trị cứu thế giới. Nếu các bạn không nhìn rõ sự mê mờ của mình đang hiện diện trong cuộc sống, bạn không thể thức tỉnh mục đích sống của các bạn. Bạn sẽ sống không có mục đích, sống điên loạn và sống làm nô lệ cho những cảm xúc của chính mình. Đây là điều rất quan trọng. Để phá vỡ sự mê mờ vô minh này, chúng ta phải có Trí tuệ. Bát Chánh Đạo gọi là Chánh kiến. Nếu không có Chánh kiến, ta không nhìn rõ được sự mê mờ, vô minh đang tồn tại, đang điều khiển chúng ta. Chúng ta cần phải tu Chánh kiến, tu Trí tuệ. Để có Trí tuệ, ta không thể để tâm ta phóng dật, phóng túng, chạy loạn ở ngoài kia với những điều mà ta nhìn, ta nghe, ta ngửi, ta chạm. Những giác quan của chúng ta tương tác với những cảnh giới của bên ngoài. Rồi tâm ta rượt đuổi, chạy theo như kẻ mù, tâm đó chẳng được làm chủ. Chỉ có Chánh kiến qua Chánh niệm hơi thở để có thể khơi nguồn trí tuệ. Và Mật Thiền song tu không nằm ngoài mục đích để chúng ta thực tập Chánh kiến, một trong tám Pháp của Bát Chánh Đạo tu tập. Tám con đường Thánh duy nhất phải tập, để giải thoát mình khỏi đau khổ và phiền não. Chúng ta đã từ lâu chỉ là những chiến sĩ mù, ngủ vùi trên tham – sân – si, đang ở trên cái mặt trận tranh đấu với sanh tử luân hồi phải cẩn cẩn, rõ ràng nhận thức mới có thể thoát được mặt trận sanh tử luân hồi này. Còn không chúng ta sẽ sát hại đồng đội của mình, con người chúng sanh đã có nhân duyên với chúng ta trong thời đại của kiếp này.

Mật Thiền song tu, Mật ngôn Trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang dẫn đưa chúng ta trở về với Chánh niệm hơi thở. Nhớ lại lời Phật dạy quán chiếu trí tuệ, đây chính là tu Chánh kiến. Chánh kiến phải dựa trên ba nền tảng mà trong Tam pháp ấn Đức Phật dạy đó là: Vô thường – Khổ – Vô ngã. Chánh kiến không thể rời xa vô thường – khổ – vô ngã. Quán chiếu Trí tuệ để nhìn và thấu rõ được vô thường – khổ – vô ngã đang tồn tại trong ta, là phá đi vô minh, là chuyển hóa mê mờ, là mang ánh sáng vào trong tâm trí để có chánh kiến nhìn rõ được một hiện tượng. Rất là hay! Rất là hay các bạn! Chúng ta không thể cứ như vậy đi tiêu diệt vô minh. Chúng ta không thể cứ như vậy đi tiêu diệt bóng tối hoặc tìm đủ mọi phương pháp tiêu diệt được sự mê mờ. Nguyên lý thật rõ trong thế giới này bóng đêm không thể tiêu diệt được, sự mê mờ không thể triệt tiêu. Mà chỉ cần mang ánh sáng vào thì bóng tối sẽ lùi xa, mang ánh sáng vào thì mê  mờ sẽ chẳng còn. Các bạn và Bảo Thành chính là ánh sáng. Ánh sáng đó tới từ Trí tuệ, tới từ Chánh kiến, tới từ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Tới từ nhận thức rõ vạn pháp, mọi hiện tượng đều vô thường sanh diệt tới lui. Ánh sáng đó tới từ nhận ra bám víu vào các pháp vô thường kia cho nó là có, sẽ tạo ra khổ. Ánh sáng đó tới từ tinh thần vô ngã thấu được không có ngã tướng. Đây là ánh sáng của Chánh kiến, của Trí tuệ, của mật ngôn NamMô TaMôTaMôĐaRaHoang. Trong từng hơi thở chánh niệm ta trì mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, có nghĩa là ta đã dùng động tác mồi lửa vào ngọn đèn, mồi lửa vào cây nến, mồi lửa vào cây đuốc của chúng ta. Để từ đó đúng như Đức Phật nói: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Nói theo một ngôn ngữ văn chương là ta khi trì tụng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang nghĩa là Bảo Thành và các bạn đã thắp đuốc tuệ để đứng lên nhìn rõ đường mà đi. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là gì? Có nghĩa là thắp đuốc lên mà đi, đuốc gì? Đuốc Trí tuệ. Có ngọn đuốc trí tuệ được thắp lên bởi mật ngôn này trong Chánh niệm, ta không cần tiêu diệt vô minh, triệt tiêu mê mờ. Mà đi tới đâu ngọn đuốc trí tuệ đó sẽ làm cho màn đêm, làm cho sự mê mờ, làm cho vô minh phải lùi bước, nhường đường để ta đi thật rõ về phía trước. Đây chính là mục đích chúng ta sống để có thể thức tỉnh mình. Lấy trí tuệ làm đầu thắp đuốc lên mà đi. Nói cho nó dân giả là lấy trí tuệ, lấy ánh đuốc làm gốc để giải thoát, có nghĩa là vượt qua vô mình đen tối. Cứ từng bước trong cuộc đời cuộc sống của chúng ta là ánh sáng, là sự sáng. Ta mang ánh sáng vào nơi tăm tối, ta mang ánh sáng vào nơi mê mờ, Tăm tối và mê mờ sẽ phải lùi bước. Nơi đâu còn mê mờ, nơi đâu còn tăm tối, nơi sự đau khổ phiền não đang xảy ra trong tự thân của ta, trong gia đình của ta, trong những người ta yêu thương.

Hãy mang ánh sáng trí tuệ của chính mình đi vào vùng tối ấy, để ánh sáng của cuộc đời với công hạnh mục đích sống đúng, đã được thức tỉnh làm cho muôn người tỉnh thức, thấy rõ, thì phiền não đau khổ nơi ta, nơi người, nơi gia đình sẽ dần dần giảm bớt và dần dần được chuyển hóa. Cho nên “Thức tỉnh mục đích sống” là cần phải có trí tuệ. Và để tu trí tuệ này chúng ta phải chân thật nhận ra: ta, các bạn và Bảo Thành vẫn còn mê mờ. Sự mê mờ, sự vô minh, sự tăm tối, sự khờ dại, sự thiểu trí vẫn tồn tại nơi ta. Khờ thì đừng nhập vai trí tuệ để gào lên như loài thú hoang, loài sói dữ. Hãy chân thật, Bảo Thành và các bạn còn mê mờ, còn vô minh. Điều này chính là sự thực hiện tâm chân thật. Tâm chân thật rất quý! Điều thứ hai là chúng ta phải nhận ra bản ngã của mình trong từng lời nói, trong từng suy nghĩ, trong từng hành động. Nghĩa là khi chúng ta nói, chúng ta phải nhìn coi ta nói với bản ngã, ta hành động với bản ngã, ta suy nghĩ với bản ngã. Ta tự lắp ráp như người máy để biến mình thành người máy với những bản ngã để kiêu ngạo tung hô: “Tôi là như thế”. Ai hợp thì theo không hợp thì thôi, ai hợp thì sống không hợp đi chỗ khác”. Nhất định Bảo Thành và các bạn đã từng nói thật là to, rống không phải như sư tử mà chỉ là như loài trâu bò để khẳng định mình rằng: “Tôi là như vậy”. Mỗi khi tánh bướng tự cao tự ngã như vậy, ta đã làm cho biết bao nhiêu người đau lòng. Để khẩu chiến, để bút chiến, để những hành động của chúng ta là chỉ tiêu diệt, sự suy nghĩ của chúng ta là để triệt tiêu những đối tượng nghịch ý với mình. Bạn không nhận ra bản ngã của mình trong từng lời nói, trong từng suy nghĩ và hành động. Bạn sẽ tạo khổ cho muôn người. Để nhận thức được bản ngã của mình trong từng ngôn ngữ, hành động và suy nghĩ, chúng ta nhất định phải là người tỉnh thức, tỉnh giác.

Mật ngôn số ba ta đang học Ma Sa Ốp Uê là quán chiếu tâm tỉnh giác. Đức Phật là bậc đại giác, Ngài đã đại ngộ, Ngài đã thức tỉnh và chúng ta mời gọi Ngài vào trên cuộc lữ hành trong trần gian để thoát ra khỏi đau khổ và sanh tử. Ma Sa Ốp Uê là thỉnh Phật trụ thế, là quán chiếu tâm tỉnh giác, đã có đuốc tuệ, đã có trí tuệ, đã có ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng lên bởi mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, lại có bậc đại giác đã tỉnh thức là Phật. Chúng ta thể nhập vào sự tỉnh giác đó để nhìn rõ bản ngã của mình trong từng lời nói khi xử thế, khi giao tế, khi tương tác hằng ngày trong cuộc sống. Khi các bạn nói, các bạn nhìn coi ta đang nói lời chân thật đúng pháp với tâm được làm chủ, hay ta đang nói với bản ngã của mình? Khi chúng ta suy nghĩ các bạn tự hỏi coi sự suy nghĩ này đúng với Chánh kiến Chánh tư duy hay không? Hay chúng ta đang bị dẫn bởi bản ngã của mình? Khi chúng ta hành động, chúng ta nhìn đi có phải là Chánh hành động hay động hay không? Hay là sự hành động điều khiển bởi cái ngã của bản thân? Để rồi mọi suy nghĩ, mọi lời nói và hành động của chúng ta đã làm cho nhau đau lòng, đã làm cho cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình, bạn bè ở ngoài phải đau khổ suốt cuộc đời và đã đang tiêu diệt chính bản thân của mình. Mật ngôn số ba Ma Sa Ốp Uê sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấu được bản ngã của mình trong lời nói, suy nghĩ và hành động. Bởi chúng ta đồng hành với Phật, thỉnh Phật trụ thế và có được tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê. Rất hay! Dưới ánh sáng trí tuệ của Chánh kiến NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, có chư Phật đồng cư tại cuộc đời này, đồng hành tại cuộc sống này. Sự tỉnh giác chúng ta sẽ có thừa để nhìn rõ bộ mặt bản ngã của chúng ta. Rồi điều thứ ba ta phải nhìn thật rõ là ta đang bị ảnh hưởng của tập thể, của môi trường, của phong tục, của quốc gia, của văn hóa, của thói quen, của tập khí điều khiển sự tư duy và suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không có sự tư duy, suy nghĩ đúng pháp là Chánh tư duy, Chánh kiến, Chánh hành động. Ta không có, ta đang bị điều khiển từ xa như con rối bị cột dây, giựt đầu này, nhảy đầu kia lung tung, loạn xạ.

Đây là ba điều rất quan trọng để cho chúng ta thức tỉnh mục đích sống cho một kiếp người quá ngắn, ngắn chỉ bằng một hơi thở, hít vào thở ra là xong. Bạn cứ suy nghĩ đi, bạn sẽ thấy trân quý cuộc đời của mình và bạn cần phải “Thức tỉnh mục đích sống” để sống an lạc và hạnh phúc. Làm sao chúng ta có thể tự chủ được sự tư duy của mình, đó là mật ngôn Từ bi Mu A Mu Sa. Chỉ có năng lượng Từ bi là nguyên liệu thắp sáng đuốc tuệ, để thể nhập vào tâm tỉnh giác. Chỉ có nguyên liệu là Từ bi, là tình thương mới gội rửa được tất cả những uế trược trong tâm. Và chỉ có tình thương mới chữa lành tất cả mọi vết thương đã cứa vào trong tim, đã in hằn vào trong tâm thức, đã làm cho ta đen tối, đau đớn và phiền não. Mật Thiền song tu là pháp phương tiện, những ai phù hợp nhân duyên, khi thực tập sẽ có cơ hội thật nhiều để thức tỉnh mục đích sống của mình đúng như lời của Đức Phật dạy. Có Chánh kiến, có Chánh tư duy và Chánh ngữ, để từ đó ta có Chánh mạng, Chánh hành động, có được Chánh tinh tấn trong Chánh niệm và để từ đó tâm ta được làm chủ. Tâm được làm chủ là tâm đã tỉnh thức. Tâm đã tỉnh thức thì nhất định ta sẽ thức tỉnh được mục đích sống của chúng ta trong kiếp người ngắn ngủi này. Mục đích sống của chúng ta là phải tự sửa bản thân của mình để chuyển hóa mọi khổ đau phiền não đang tồn đọng trong kiếp người này. Mục đích sống của chúng ta là mang Từ bi, mang yêu thương vào nơi đau khổ và phiền não. Nơi đó chính là đời sống của chúng ta, của gia đình chúng ta. Mỗi một cá nhân không cần phải đi ra ngoài cứu thế giới. Nhưng mỗi một cá nhân biết chuyển hóa mọi phiền não đau khổ của mình thì có thể đã tự cứu mình và lan tỏa tình thương đó ngay trong gia đình, để làm cho gia đình của chúng ta hạnh phúc và an vui.

Mu A Mu Sa là nguyên liệu tình thương vô thượng, là năng lượng siêu thế Từ bi, là mật điển, là tha lực của chư Phật và sự tự lực vốn có nơi chúng ta được giao thoa khế hợp hài hòa giữa mối tương quan của tâm linh, tâm lí của đời thường. Các bạn rất siêu kỳ, nếu các bạn bỏ qua thì các bạn vẫn còn đắm đầu vào trong cuộc sống của tâm tánh mê mờ vô mình của tự ngã, của sự nô lệ cho những thói quen, cho những tập khí của những quán tính xấu nhiều đời ta đã kết lại bởi tập thể. Hãy tách rời mình ra khỏi màn vô minh. Hãy đứng dậy thắp đuốc NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Hãy đứng dậy trong sự tỉnh thức Ma Sa Ốp Uê. Hãy cầm bình nước cam lồ Mu A Mu Sa rải xuống cuộc đời tăm tối phiền não, đau khổ của ta, để chữa lành mọi vết rạn nứt của cuộc đời. Và để san sẻ tình thương ta tìm lại khi thức tỉnh mục đích sống của mình. Làm cho gia đình, người yêu thương, làm cho muôn người sống đúng nghĩa với tinh thần Bát Chánh Đạo, Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh mạng, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Tám con đường Chánh này là con đường duy nhất mà mỗi người chúng ta, không cần biết tu học lháp môn nào, đều phải thực tập miên mật thể nhập để chúng ta ứng dụng phương tiện mà Đức Phật đã truyền trao trong bài kinh đầu tiên nói về Tứ Diệu Để, Tứ Thánh Đế, mới ngõ hầu giải thoát khỏi cuộc chiến trên mặt trận sinh tử luân hồi nhiều đời.

Các bạn! Hãy cùng nhau đồng tu, để mỗi một người chúng ta thức tỉnh mục đích sống của mình. Cuộc sống thật là ngắn, đừng chạy rong ở ngoài đời tìm tòi theo những điều mà tham, sân, si xỏ mũi dẫn đi. Hãy cắt đứt ngay, hãy tự làm chủ tâm bằng luyện tâm của chúng ta trong Chánh niệm hơi thở của Mật Thiền. Hãy tự thắp đuốc tuệ mà đi NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Hãy tỉnh thức cùng với Phật Ma Sa Ốp Uê. Hãy mang tâm yêu thương Từ bi Mu A Mu Sa. Quán tâm Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác, đọc ngược lại Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác quán, là công hạnh mật thiết gắn bó với mẹ hiền Quan Âm được thể hiện trong Tâm Kinh Bát Nhã, trong Lăng Nghiêm. Được thể hiện trong tình thần của Kinh Vô Ngã Tướng, để thể hiện trong kinh Bát Chánh Đạo thì tổng hợp đó không ngoài Từ bi, Trí tuệ và Tỉnh giác. Nếu các bạn thể nhập trong công hạnh tu này, chắc chắn các bạn và Bảo Thành sẽ thức tỉnh mục đích sống của mình cho đúng. Đã biết bao nhiêu những nhà văn nhà triết học, tâm lí học, những vị giáo sư đã lần mò trong Kinh của Phật, trộn lẫn với kiến thức ngôn ngữ đời thường ngày nay. Hoá phép thành những cuốn truyện, những cuốn sách chúng ta đọc mê quá. Sự dạy dỗ của Đức Phật đâu, họ cũng cắt tỉa lời của Đức Phật gom cho nó gọn lại với ý nghĩa của thời đại bốn chấm, năm chấm, mười chấm gì đó. Để cho chúng ta dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ rồi chúng ta ngộ ra tưởng lầm họ là bậc giác ngộ, không! Họ chỉ mượn sách của Phật, mượn Kinh của Phật để diễn giải. Dù có hay tới đâu cũng như lời Phật mà thôi. Nếu các bạn không ứng dụng vào để thức tỉnh mục đích sống của mình bằng con đường tu tập. Nhận thức ra vô minh vẫn còn trong ta, bản ngã của ta vẫn luôn luôn làm chủ lời nói, hành động và suy nghĩ. Và ta luôn luôn bị lôi kéo bởi thói quen tư duy, suy nghĩ và làm việc của tập thể, của nhóm, của phong tục tập quán, của xã hội vùng miền, của ngôn ngữ, của văn hóa, thì chúng ta không bao giờ thức tỉnh mục đích sống được. Hãy đồng tu với Bảo Thành để chúng ta sẽ là một người thợ kim hoàn, cao tay nghề biết cắt dũa đúng mức. Tự tánh của chúng ta có thể đón nhận được ánh sáng mặt trời mà phản quang cái trí tuệ chân thật nơi Phật tánh của mình. Các bạn! “Thức tỉnh mục đích sống”

Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con luôn được thức tỉnh. Ngài là bậc giác ngộ đã truyền dạy cho chúng con những phương thức vi diệu và luôn luôn đồng hành với chúng con, để chúng con có thể tu tập, ứng dụng lời của Ngài để thức tỉnh mục đích sống của mình trong kiếp này.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm đồng trì mật chú. Đón nhận mật điển
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến) 

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay, nguyện xin chư Phật gia trì cho chúng con biết thức tỉnh mục đích sống của mình. Nếu tạo được chút phước báu nào nguyện hồi hướng cho muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho nền hòa bình của thế giới.
Xin chư Phật tác đại chứng minh!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn