Search

Bài 3034. Nhẹ Nhàng Bước Qua | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Thiện đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, Facebook Chua Xa Loi.

Chúng ta hãy cùng nhau với một lòng thành kính quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và thắp sáng đuốc tuệ để chúng con thể nhập vào tâm Tỉnh Giác. Quán chiếu trong chánh niệm thấy rõ được vạn pháp là Vô Thường sanh diệt, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin chư Phật gia trì cho tất cả các Phật tử, các bạn đồng tu và mọi người đang lâm bệnh được bớt bệnh, bớt phiền não, đoạn diệt được mọi đau khổ ở trong lòng. Cũng hồi siêu cho tất cả các chư vị hương linh vừa quá vãng, theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.
Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Ngồi xuống với tư thế nhẹ nhàng, phù hợp với cơ địa của thân chúng ta. Trong mật thiền song tu quán chiếu vạn pháp vô thường sanh diệt khởi lên, quán chiếu những nỗi thống khổ của cuộc đời, quán chiếu tất cả đều là vô ngã. Với chánh niệm của hơi thở, chúng ta hãy nhớ lời Phật lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ thắp sáng trong tâm với chánh niệm hơi thở. Năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa sẽ lan tỏa muôn nơi và tâm của chúng ta sẽ Tỉnh Giác bởi mười phương chư Phật hiển ngự trong từng sát na với hơi thở chánh niệm của chúng ta, chúng ta sẽ lãnh nhận được thật nhiều mật điển, hãy thành tâm.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đón nhận mật điển. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Các bạn thân mến! Trong mật thiền song tu, hòa mình vào trong hơi thở của chánh niệm, nương vào tha lực mật điển siêu thế, từ bi, trí tuệ, tỉnh giác của mười phương chư Phật. Chúng ta quán chiếu để nhận rõ mọi hiện tượng trong cuộc đời đều vô thường lui tới, sanh diệt từng giây phút và nhìn thấu mọi nỗi thống khổ của cuộc đời nhận ra sự cống cao ngã mạn hoàn toàn không tồn tại với tinh thần vô ngã, để chúng ta có được một đời sống an vui hạnh phúc. Mật thiền đưa chúng ta liên kết mật thiết, gắn kết gần gũi với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát qua mật điển mà ta tiếp hiện được qua thân và tâm. Đây là một pháp phương tiện tuyệt diệu, vi diệu vô cùng đối với những ai có nhân duyên phù hợp. Các phương tiện tu tập của Đức Phật truyền dạy chỉ những ai có duyên phù hợp thì sự công phu sẽ mang tới lợi lạc vô cùng. Mỗi một ngày được đồng tu với các bạn, Bảo Thành và các bạn đón nhận được thật nhiều mật điển siêu thế, tha lực Phật điển của chư Phật xuống cho chúng ta. Chúng ta san sẻ, chúng ta hồi hướng, chúng ta rải mật điển tha lực đó tới với mọi người. Ngõ hầu trong cuộc đời này đương đầu với những thử thách, những trái ngang, những đau khổ, những phiền não, mật điển tha lực kia khế hợp hài hòa với tự lực phát nguyện giải thoát, chúng ta sẽ tìm được sự an vui ngay trong hiện tại. Hiện tại bây giờ Bảo Thành cảm ứng được thật nhiều mật điển siêu thế tiếp hiện vào thân này, tâm này, thấy an nhiên và tự tại, thấy vui và hạnh phúc. Đã từ lâu lắm rồi trên con đường tu Bảo Thành đã lược bỏ tất cả những màu mè sắc tướng, đi thẳng vào công hạnh thực tập, rước và thỉnh chư Phật, Bồ Tát vào trong tâm với công hạnh thực hiện các pháp thiện, trụ tâm nơi pháp thiện, lấy tất cả các pháp thiện làm đòn bẩy để vươn lên, rất hữu hiệu. Các bạn đã trải qua sự thực tập đều cảm nhận được muôn sự lợi lạc tới với chúng ta.

Các bạn thân mến! Trong Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy: Đức Phật là người tới trong cuộc đời, trong thế gian này để vực dậy tất cả những gì bị đạp đổ, bị quật ngã. Ngài tới để khai mở tất cả những gì bị che mờ, bị che đậy. Ngài tới để dẫn đường cho tất cả những ai lạc lối. Ngài tới để thắp sáng, mang trí tuệ vào trong vô minh đen tối, đó là lời Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ. Làm sao chúng ta có thể nhẹ nhàng bước qua mọi nghịch cảnh trong cuộc đời, mọi thống khổ trong cuộc sống, mọi bất hạnh đang xảy ra.

Nhẹ Nhàng Bước Qua” là chủ đề mà Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng Ngài tới để vực dậy tất cả những gì bị quật ngã, bị đổ vỡ, bị trù dập, để làm gì? Để cho chúng ta nhẹ nhàng bước qua những giai đoạn thống khổ hoặc những hiện tượng thử thách ghê gớm đang xảy ra. Mỗi một người trong chúng ta, ở mỗi một chặng đường trong cuộc đời gặp biết bao nhiêu những chông gai thử thách và những sự thử thách trái nghịch đó nhiều người trong chúng ta đã bị sụp đổ toàn diện, sụp đổ một cách bền vững, không thể đứng lại được nữa, đau khổ vô cùng, chẳng nhìn thấy đường, chẳng còn có sức để tự đứng dậy mà đi. Nếu như ai đó chưa có sự trải nghiệm đau khổ trong sự sụp đổ toàn diện về tình yêu, về tình cảm thì chẳng thể hiểu thấu được đâu, đau khổ vô cùng bởi trong tình cảm của con người nếu bị sụp đổ vì một lý do nào đó, người ta chới với, người ta đau, người ta khổ, người ta rơi vào sự trầm cảm, mất hết ý chí để sống và có những suy nghĩ nguy hại đến sự sống, sức khỏe của mình và mọi người, vì sao thế? Vì trong tình cảm con người thật ích kỷ chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình, chỉ muốn thỏa mãn những yêu cầu của mình, thuộc về mình, nhưng nói trong tình cảm tình yêu là hiến dâng cho nhau, là cho nhau sự tự do thì sự ích kỷ của con người đã ràng buộc chẳng cho nhau sự tự do, luôn luôn muốn đối tượng kia phải làm theo ý của mình, nếu không được ta đau khổ và ta bị sụp đổ hoàn toàn.

Đức Phật tới trong Kinh Trung Bộ nói rằng: Ngài tới để vực chúng ta dạy nếu bị té vào hố sâu của tình cảm, của sự ích kỷ, làm sao Ngài vực chúng ta dậy? Bởi Ngài chỉ cho chúng ta thấu rõ sự ích kỷ riêng tư của mình, từ cái gốc của sự chấp vào cái ngã, cái tôi. Ngài đã tới vực chúng ta dậy bằng cách hướng dẫn cho chúng ta nhìn thấu được gốc rễ của sự đau khổ đó, chúng ta hiểu, chúng ta phá chấp, chúng ta buông bỏ, ta sẽ nhẹ nhàng bước qua mà thôi. Đó là nói về tình cảm, còn nói về biết bao nhiêu những chuyện bị sụp đổ nữa như trong kinh doanh trong công ăn việc làm, sự sụp đổ toàn diện bởi con cái chẳng bao giờ nghe hoặc sự sụp đổ bị tán tài, tán lộc, phá sản, sự sụp đổ bởi miếng ăn, miếng uống, lần mò từng ngày không đủ.

Đối với hàng Phật tử tại gia chúng ta phải trực diện với biết bao nhiêu những điều xảy ra trong cuộc sống, lo toan, nếu nói không lo toan, buông bỏ tất cả thì điều đó không thực tế. Bạn cứ mở cửa ra, bước ra đường bạn sẽ thấy tấp nập mọi người qua lại cũng vì kế sinh nhai, vì sự tồn sinh, vì gia đình, con cái, vợ chồng, vì cha, vì mẹ, vì bản thân. Chúng ta, các Phật tử tại gia vất vả vô cùng, nếu nói buông bỏ mà dễ thì trên đời này đau khổ nào có, nếu nói buông bỏ mà dễ thì chẳng cần phải nói đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, bởi ai cũng thực hiện được, nó khó là bởi vì chúng ta vẫn còn có chướng, có bướng, cố chấp. Kinh Trung Bộ nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng Đức Phật tới để vực dậy muôn sự đổ ngã và bị quăng bỏ đi. Đức Phật tới để chỉ đường cho những ai lạc lối, để thắp sáng miền vô minh và để khai mở cho chúng ta thấy những sự bị che mờ. Phật tử tại gia ta đau khổ, ta phiền não, cái gốc mà Đức Phật dạy để vực cho chúng ta dậy đó chính là cầu mà không thành sẽ khổ lắm, muốn mà không được sẽ khổ lắm, chia tay với những người mình yêu thương sẽ khổ lắm và môi trường của cuộc sống thay đổi sẽ khổ lắm. Chưa nói đến bốn vấn đề lớn trong cuộc sống là sanh ra đã khổ, bệnh càng khổ hơn, già thì càng khổ nữa và chết thì đau đớn vô cùng. Ta nói đến thực tại của cuộc sống và Đức Phật dạy cho chúng ta những điều rất thực tế, không có huyễn ảo xa vời đâu, không có hứa hẹn những điều kỳ diệu ở một thế giới mênh mông vô tận, để rồi bay bay chập chờn trong những hoang tưởng, không. Bởi câu Kinh Trung Bộ nói thật rõ Ngài tới để vực dậy những sự bị quật ngã, những sự bị đổ vỡ, bạn bị quật ngã về vấn đề gì? Bạn suy nghĩ đi, bạn bị sụp đổ về vấn đề gì? Nếu nhìn kỹ chúng ta nhìn lại sẽ thấy rằng bọn mình quá ích kỷ, bọn mình quá cố chấp, bọn mình đã quá ưu tiên cho bản thân, bắt những người khác làm nô lệ cho cảm xúc, cho ham muốn của chính mình, sai, đây gọi là ích kỷ và cố chấp. Chính vì ích kỷ cố chấp mà chính chúng ta không ai khác, chính bản thân chúng ta không ai khác đã quật ngã mình, đã vùi dập mình không ngóc đầu lên được. Phật tới để vực chúng ta dậy bằng cách chỉ thật rõ tất cả mọi thứ âu cũng chính là vì chúng ta tự làm mà ra, do vô minh không nhìn thấy. Tới với Phật là Phật tử tại gia, tới là để nương vào Phật, để nói với Phật rằng: “Phật ơi! Con đã biết Ngài tới trong thế gian để vực chúng con dậy, để thắp sáng dẫn đường cho chúng con vượt qua những chặng đường lạc lối, để mở mắt cho chúng con thấy được những điều bị che mờ, không thấu hiểu”

Bốn điều thật đơn giản và rất thực tế trong Kinh Trung Bộ, Phật tới để nâng đỡ và vực chúng ta dậy, Phật tới để khai thị và mở ra những điều ta bị che mờ, Phật tới để chỉ đường cho ta đừng lạc bước nữa và Phật tới thắp sáng trí tuệ, để ta được nhìn thấu, nhìn rõ, thực tế mà các bạn. Nếu bốn điều này chúng ta Phật tử tại gia học Phật mà thấm nhuần, thực hiện được thì nhất định Bảo Thành và các bạn sẽ vui sướng vô cùng trong từng ngày, từng giây phút. Tại sao chúng ta rơi vào trạng thái thống khổ vô cùng kia? Bởi ta cứ nghĩ rằng mọi sự khổ nơi ta, đang xảy ra cho ta đều do những người khác tạo ra, nào là họ không thương ta, đúng ra họ phải như vầy, họ phải như kia, họ phải chăm sóc cho ta, họ phải thương ta, họ phải tặng ta, họ phải cho ta, họ phải hi sinh vì ta, họ phải hiến dâng cho ta,.. Cái gì người ta cũng phải phục vụ, là người bình thường mà sống như là ông trời bắt người khác phải phục vụ, là người bình thường mà ta phải bắt Phật, bắt trời đất, bắt mọi người trở thành nô lệ cảm xúc, ham muốn của lòng ích kỷ của ta. Ta không nhận ra, mỗi khi ta khổ ta thường trách nào là ông bà không lo lắng cho chúng ta, nào là cha mẹ không lo lắng cho chúng ta, nào là mẹ chồng, nào là mẹ vợ, cha chồng, cha vợ, chú bác ông bà, nào là chồng, là vợ, con cái, nào là người thân, nào là kẻ này, người kia không lo cho chúng ta. Các bạn, nếu bạn không lo được cho bản thân thì chẳng ai lo được cho bạn, câu này khẳng định thật rõ Đức Phật dạy nhân của ai gieo thì quả người đó phải gánh.

Đức Phật dạy cho chúng ta Ngài tới để vực chúng ta dậy, không phải là Ngài ôm ấp, dắt dìu ta từ nơi vực sâu tăm tối khi té xuống, mà Ngài tới để chỉ rõ các nguyên nhân nhân quả ta tạo ra, để ta ngừa, ta tránh, ta dừng, ta chuyển hóa. Ngài tới vực chúng ta dậy bằng sự giáo dục của Ngài, hướng dẫn của Ngài, truyền dạy của Ngài, khai thị pháp màu cho chúng ta, để chúng ta thực hành và từ đó chúng ta tự chủ được cuộc sống của mình. Chúng ta nhất định sẽ nhẹ nhàng bước qua mọi chông gai thử thách tới với cuộc đời, dù là vô cùng khổ, tận cùng khổ cũng sẽ nhẹ nhàng bước qua. Lãng mạn hơn một chút chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước qua đời của nhau, bởi thấu rằng đời là vô thường. Còn nếu không chẳng ai có thể nhẹ nhàng bước qua đời của nhau đâu, bởi mỗi khi ta bước qua cuộc đời của nhau nhìn lại đi là một đống đổ nát của tất cả những sự chấp trượt, của tranh cãi, của giận hờn, của hơn thua. Trong tình nghĩa vợ chồng cũng như thế, chung đụng với nhau cả cuộc đời trăm năm, con cái, cháu chắt đầy vậy mà cứ lục đục, có nhẹ nhàng bước qua cuộc đời của nhau đâu. Bước qua một bước, đi qua một chặng đường biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu đau, biết bao nhiêu nỗi niềm, để lại những thương tích hằn sâu trong tim mà mãi mãi, mãi mãi chẳng thể nào quên, chẳng thể nào phôi phai. Nếu bạn thấm được điều đó bạn sẽ tới với Phật, là Phật tử tại gia chúng ta tới với Phật không phải là buông bỏ tất cả những điều cần phải làm cho cuộc đời, cho kiếp người, cho mọi con người có nhân duyên ta đang hiện diện với họ. Nhưng ta tới để nghe lời Đức Phật dạy nói về nguyên nhân mà chúng ta từ xưa đến giờ vẫn tạo khổ cho nhau, chẳng thể có được sự nhẹ nhàng bước qua cuộc đời của nhau. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng không những bước qua cuộc đời của nhau, bước qua mọi cảnh của cuộc sống, mọi kiếp của luân hồi sanh tử, mỗi một bước chân đi qua thật nhẹ nhàng bởi ta vẫn luôn an trụ trong chánh niệm, trong năng lượng vi diệu của từ bi yêu thương, trong ánh sáng trí tuệ của mười phương, trong sự tỉnh giác của bậc giác ngộ. Để khi ta nhẹ nhàng bước qua cuộc đời của nhau mọi vết thương ngàn năm xưa, vô lượng kiếp xưa sẽ được chữa lành, nơi những vết thương đó không phải tồn tại những vết hằn của thống khổ mà là những bông hoa của sự hiểu biết, của sự thông cảm, của sự chuyển hóa.

Nếu như các bạn đang rơi vào tình trạng đau khổ tột cùng của những món nợ chính bạn đã tạo ra nơi người thân hoặc người xa, nợ tình, nợ tiền, nợ vật chất, nợ công danh, sự nghiệp, nợ nhà, nợ cửa, nợ món ăn, thứ uống, muôn muôn sự ta nợ đó hầu hết là bởi vì ta tạo ra. Chẳng phải là người ta không thương để đáp ứng nhu cầu của ta, mà bởi vì ta ích kỷ, ta chăm sóc nuông chiều quá đáng đối với tâm ích kỷ thủ chấp của mình, nên ta đã tạo nợ thật nhiều, vậy bạn mới bị khổ và nỗi thống khổ đó vô cùng đau đớn khó thoát. Thì nay chúng ta trở về với Phật để vui lên, hân hoan lên, vì Đức Phật tới trong thế gian này để vực dậy những điều bị quật ngã, những sự bị sụp đổ. Bạn bị quật ngã, bạn bị sụp đổ về điều gì, Phật tới sẽ vực dậy cho chúng ta bằng cả một nền giáo dục của Ngài, chỉ rõ nguyên nhân chấp, mê, ích kỷ. Nhìn thấu vào ba điều đó thì bạn sẽ đứng dậy, sẽ tự đứng dậy, có sức mạnh vô song để vượt qua sông sâu, núi thẳm, dù cho hùm beo, thú dữ có quật quăng bên cuộc đời, bạn vẫn tự tại vui cười và nhẹ nhàng bước qua. Hiểu được lời của Đức Phật dạy cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ gánh lo âu, sẽ nhẹ nhàng vô cùng bước qua mọi cảnh sóng của cuộc đời, dù cho sóng của bể khổ có dồn dập kéo tới ta cũng nhẹ nhàng lướt sóng mà đi, dù cho những cơn sóng tình quật tới tưởng chừng như sẽ bị chết dưới vực sâu ta cũng nhẹ nhàng nổi lên trên, bồng bềnh trên ngọn sóng tình kia để có thể nâng cấp tình yêu ích kỷ trở thành lòng từ bi vô lượng. Làm được điều đó bởi Thế Tôn tới trong thế gian để vực dậy những điều sụp đổ quật ngã. Thế Tôn tới trong thế gian để mở ra những sự bị che mờ, Ngài đã khai thị để mở con mắt của ta ra, mở trí tuệ của ta ra để ta nhìn rõ những điều vì mê, vì ích kỷ, vì cái tôi đã che mờ. Nhìn rõ được bạn sẽ thoát và bạn sẽ bước qua thật nhẹ nhàng mọi cảnh của cuộc đời. Phật tới để dẫn ta thoát ra khỏi những chặng đường lạc lối. Phật tới để mang ánh sáng vào trong vô minh, rõ quá. Phật tới là như vậy, Phật không tới để nói về một lý thuyết xa vời của kiếp sau. Phật không tới để hứa hẹn một Niết Bàn ở trên, trên chỗ nào xa lắm mà phi thuyền chưa thể chế ra được để vượt tốc độ của ánh sáng tới đó được. Nhưng Phật tới để giúp chúng ta nhẹ nhàng bước qua những cảnh đời thực tế tạo khổ do chính mình.

Các bạn! Đừng để cho những lời hứa hẹn về một kiếp sau thoát khổ, đừng để cho những lời hứa hẹn về một Niết Bàn, đừng để cho những lời hứa hẹn về một cảnh giới, một quốc độ, đừng để những lời hứa hẹn về một cõi nào đó của Phật nào, Bồ Tát nào. Đừng để cho những lời hứa hẹn rằng chúng ta sẽ xuống được địa ngục, lên được trên trời, bay lơ lửng trên không trung, những điều đó không thực tế. Phật tới là để vực chúng ta dậy, nơi những sự bị sụp đổ bị quật ngã, Phật tới là để dạy cho chúng ta không còn bị che mờ, nhìn thấu, Phật tới là để hướng dẫn cho chúng ta thoát ra khỏi những chặng đường bị lạc lối, Phật tới để thắp sáng miền vô minh, bốn điều này Kinh Trung Bộ nói rõ quá. Mà Phật tử tại gia chúng ta tới với Phật có phải để được Phật dạy cho chúng ta bốn đều như vậy hay không? Nếu không với tâm ý đó, cả cuộc đời của bạn sẽ khốn khổ, sẽ chẳng bao giờ được nhẹ nhàng, mọi nghịch cảnh lui tới, mọi cảnh của cuộc đời bạn sẽ bị té, không bước qua được đâu. Bạn chỉ có thể nhẹ nhàng bước qua nếu bạn hiểu được Phật tới thế gian để làm gì? Để hướng dẫn cho chúng ta thoát khổ thoát phiền não, có được an vui. Một trong những bí pháp tuyệt diệu, một trong những bí kíp thượng thừa, một trong những phương pháp siêu thế, những ai có nhân duyên đều có thể ứng dụng trong sự đồng tu, để đón nhận Đức Phật vào cuộc đời. Để Ngài có thể vực chúng ta dậy dưới mọi miền sụp đổ, để chúng ta có thể đón nhận Đức Phật vào trong cuộc đời để mở con mắt chúng ta ra, để thấy được những sự che mờ, để cho chúng ta có thể rước và thỉnh Phật vào cuộc đời để dìu dắt chúng ta vượt qua những chặng đường lạc lối trong bao nhiêu kiếp luân hồi qua. Để cho chúng ta sẽ được sáng ra bởi ánh sáng trí tuệ của Phật thắp sáng trong ta, để ta nhìn rõ trong màn đêm vô minh đó vẫn còn biết bao nhiêu những điều kỳ diệu mà các bạn và Bảo Thành trong sự đồng tu sẽ cùng nhau nhẹ nhàng bước qua. Bí kíp đó là tình yêu, là trí tuệ, là sự tỉnh giác, là từ bi, trí tuệ, tỉnh giác các bạn, là Mu A Mu Sa, là NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, là Ma Sa Ốp Uê. Nếu các bạn chánh niệm hơi thở, thực tập và quán chiếu cho rõ thì các bạn và Bảo Thành sẽ thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng bước qua mọi miền vô cùng thống khổ đã, đang, sẽ xảy ra với các bạn.

Kinh nghiệm ở trong kinh kể về cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của các đại đệ tử của Phật, của các bậc tổ cũng như các bậc tôn túc, các hàng Phật tử. Đã biết bao nhiêu con người nhẹ nhàng bước qua cuộc đời để những ai đó được họ bước qua đều nở hoa, đều vui và hạnh phúc, chính vì họ đã thấu được lời Phật dạy. Phật tới trong thế gian để giúp cho chúng ta chuyển hóa đau khổ và phiền não thành hạnh phúc an vui. Phật tới trong thế gian để vực chúng ta dậy, để hướng dẫn cho chúng ta thấy được những điều bị che mờ, để dìu dắt chúng ta bước qua những chặng đường khổ đau của lạc lối, để thắp sáng miền vô minh. Nhưng cũng thật nhiều những con người bước qua cuộc đời của nhau đã làm cho nhau đau, làm cho nhau đổ máu, làm cho nhau phiền muộn từ kiếp này qua kiếp sau, làm cho những ngày tháng qua đi đen tối, vất vả, cực khổ, để chúng ta sống mà tràn đầy sân hận, thù hằn, chẳng được chút vui.

Các bạn thân mến! Chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước qua nếu quán chiếu trong chánh niệm hơi thở của mật thiền. Để thấy rằng từ xưa đến giờ chúng ta thật thiếu tình thương đối với nhau, sự tôn trọng đối với nhau, sự tri ân đối với nhau, sự biết ơn đối với nhau. Nếu bạn không biết biết ơn, bạn không biết tri ân, nếu bạn không biết thương và thông cảm, không biết lắng nghe để hiểu biết bạn sẽ đau khổ, bạn không có trí tuệ, bạn sẽ là kẻ u mê, đã u mê thì làm sao có thể bước qua chiếc cầu u mê để tới được bờ giác. Chúng ta phải là những nhịp cầu trong sáng, có trí tuệ của Phật soi dẫn, có Đức Phật dắt đường, muôn sự được mở, không bị che mờ và đứng dậy thật vững trong chánh niệm mới có thể bước qua cuộc đời của nhau một cách nhẹ nhàng để nở hoa. Người giữ được chánh niệm người đó sẽ bước qua tất cả mọi cuộc đời của muôn người có nhân duyên gặp được, để những cuộc đời đó, để những con người đó sẽ nở hoa, nhiệm mầu lắm, rất nhiệm mầu. Đức Phật đã bước qua biết bao nhiêu cuộc đời của chúng sanh và chúng sanh nào được Phật bước qua đời của họ đều nở hoa và nếu chúng ta tiếp nhận hương vị, màu sắc hoa chánh pháp, để có đầy đủ chánh kiến, chánh ngữ, chánh hành động, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhất định, nhất định chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước qua cuộc đời của chính mình và cuộc đời của nhau y như Phật, để mỗi người khi ta bước qua cuộc đời của họ, cuộc đời của họ đều nở hoa, hoa Ưu Đàm, thật đẹp, ta làm được điều đó. Các bạn hãy nhớ Kinh Trung Bộ đã nói thật rõ Đức Phật tới trong thế gian để giúp cho chúng sanh chuyển hóa mọi khổ đau phiền não thành hạnh phúc an vui. Ngài tới trong thế gian để vực chúng ta dậy nơi miền đổ nát bị quăng xuống, bị chà đạp. Ngài tới trong thế gian để mở con mắt của chúng ta, giúp cho chúng ta nhìn thấy muôn sự bị che mờ. Ngài tới trong thế gian để dắt dìu, hướng dẫn chúng ta không còn loanh quanh, luẩn quẩn trên những chặng đường lạc bước. Ngài tới để mang ánh sáng vào đêm tăm tối. Nếu hiểu được điều đấy các bạn Phật tử tại gia chúng ta sẽ làm cho muôn sự bận rộn ở đời trở nên trọn, lành, an vui vì bạn luôn giữ được chánh niệm, vì bạn biết cống hiến cuộc đời cho muôn người được nở hoa, hoa sen từ ái, búp sen yêu thương đang dần dần hiển lộ trong trái tim của bạn và trong cuộc đời của tất cả những ai bạn yêu thương. Nhớ khi yêu thương ai, có nhân duyên gặp ai, ta hãy nhẹ nhàng bước qua cuộc đời của họ bằng chánh niệm, để một búp sen từ bi được hiển lộ, để một ánh sáng của tâm thanh tịnh được lan truyền và sự tỉnh thức trong tâm của người hiểu thấu được Đức Phật tới thế gian để làm gì.

Các bạn chúng ta hãy trở về hơi thở.

Thưa Phật! Đã từ lâu khi bước qua cuộc đời của nhau, chúng con đã làm cho nhau đau, đã để lại những thương tích rỉ máu, khốn khổ muôn đời. Nay hiểu được Phật tới trong thế gian để vực chúng con dậy, để làm cho chúng con thấy được những điều bị che mờ, để dắt dìu chúng con vượt qua những chặng đường lạc lối, để mang ánh sáng vào miền tăm tối. Chúng con nguyện sẽ bước qua cuộc đời của nhau thật nhẹ nhàng, để cho mỗi người đều nở hoa, hoa Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác. Xin chư Phật gia trì để chúng con luôn biết đồng tu, trân quý từng giây phút, an trú trong chánh niệm Tỉnh Giác, Từ Bi và Trí Tuệ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu có được chút công đức nào và phước báu nào trong sự đồng tu này, chúng con nguyện hồi hướng cho các Phật tử, cho mọi chúng sanh, cho các bạn đồng tu đang lâm bệnh được khỏe, được hết bệnh và phiền não đoạn diệt. Chúng con cũng hồi hướng cho tất cả các chư vị hương linh của những người thân đã mất, sẽ theo thiện nghiệp mà tái sanh và hồi hướng cho nền hòa bình thế giới, chấm dứt chiến tranh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn