Search

Bài 3029. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Thiện đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi.

Chúng ta hãy cùng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài và thắp sáng đuốc tuệ để chúng con thể nhập vào tâm tỉnh giác, quán chiếu trong chánh niệm hơi thở, nhìn thấu được vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin chư Phật gia trì cho thế giới này có được nền hòa bình bền vững, chấm dứt chiến tranh. Hôm nay chúng con cũng thành kính nguyện xin chư Phật gia trì cho Phật tử Tâm Sĩ được bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường an lạc và phiền não đoạn diệt. Nguyện xin mẹ Quán Thế Âm phù hộ cho Phật tử Tâm Sĩ.

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta nghe lời Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trở về với hơi thở chánh niệm, quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác, chúng ta đón nhận năng lượng từ chư Phật, chư Bồ Tát. Nguyện mang năng lượng này rải tới tất cả những người yêu thương của chúng ta.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Các bạn thân mến! Chủ đề ngày hôm nay “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức”. Hai chữ phép lạ này không cần biết bạn theo tôn giáo nào, niềm tin nào, tu theo pháp môn nào, là con người chúng ta vẫn thường ao ước và mong cầu có phép lạ xảy ra cho chúng ta. Có những phép lạ người ta mong cầu, mong muốn nó cao cả, nhưng cũng có những phép lạ rất bình thường. Khi nói đến phép lạ, chúng ta thường nghĩ tới một vị trời, một vị thần tiên hoặc một vị thánh nào đó ban phép lạ cho chúng ta. Từ đó mà trong dân gian khi nghe đồn nơi đâu có phép lạ xảy ra của các vị thánh, nơi các vị thần hoặc một địa điểm linh thiêng nào đó nhất định sẽ hấp dẫn mọi người. Nơi ấy sẽ có những chuyến xe chở hàng trăm người lui tới, họ sẽ tới, họ sẽ cuồn cuộn đi tới đó. Trong những phái đoàn hành hương đi xin phép lạ đó, nhất định đã có chúng ta trong quá khứ và hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục những cuộc hành trình tới những nơi linh thiêng để cầu xin phép lạ xảy ra cho chúng ta. Người đau khổ thì mong cầu phép lạ của thần thánh ban cho xảy ra một cái đùng hết khổ. Người thất nghiệp thì cũng mong cầu phép lạ xảy ra để bất chợt có được công việc. Người bị bệnh hoạn đau yếu thì cũng trông chờ và xin lễ để có được phép lạ xảy ra bệnh hoạn hết. Con cái không nghe lời, vợ chồng khó ăn khó ở cãi nhau, ly dị, ly thân, ly tán cũng trông chờ vào phép lạ nào đó của thần thánh linh thiêng để giúp cho những chuyện lặt vặt. Ngay từ trong những chuyện ăn uống của nhà bếp, công danh sự nghiệp, tình cảm của con người, đối nhân xử thế,.. cũng cứ trông chờ vào phép lạ của ơn trên để giải quyết những vấn đề như vậy. Nhưng dĩ nhiên có một điều chúng ta luôn trông chờ phép lạ bởi nó vượt ngoài tầm tay của chúng ta, như những chuyện nó xảy ra mà chúng ta không thể tự chủ được. Nhất là những lúc chúng ta lâm bệnh hoạn đau khổ vô cùng, những căn bệnh trầm kha khó chữa thì hầu hết tâm lý của mọi người là vẫn chờ, vẫn xin, vẫn thỉnh một phép lạ kỳ diệu nào đó của những bậc thánh, của những bậc trời mà ngay trong Phật giáo ngày nay ta vẫn mong rằng Đức Phật và Bồ Tát cũng làm phép lạ, hóa phép để trị bệnh cho chúng ta.

“Phép lạ của sự tỉnh thức”, chúng ta nói gì về sự tỉnh thức? Chúng ta đang đồng tu với nhau về mật thiền song tu nói về tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê, cứ từ từ đi vào để chúng ta chia sẻ về sự tỉnh thức của tâm tỉnh giác. Nhưng khi nhìn với góc độ tâm lý của con người phép lạ vẫn là điều rất kỳ diệu. Các bạn hỏi lại bản thân của mình có trông chờ phép lạ gì không? Đã từng đi tới những miền đất linh thiêng, chùa chiền, miếu hoặc những núi non, những chỗ tu linh thiêng hoặc có những lời đồn về nơi ấy có những vị thần thánh để tới dâng lễ cầu xin phép lạ chưa? Chắc có, không sao, cũng không đến nỗi cho rằng những chuyện mong chờ phép lạ, đi xin phép lạ, cầu khẩn phép lạ là hoàn toàn sai trái. Cũng chỉ vì chúng ta là phàm phu chưa nhìn thấu, chưa nhìn rõ được những điều kỳ diệu khác mà ta chưa biết được nơi mình nên vẫn trông chờ ở bên ngoài một điều gọi là phép lạ. Hãy cùng nhau đánh thức để có được sự tỉnh thức mà đón nhận phép lạ linh diệu nơi chính cuộc sống của chúng ta.

Các bạn, đầu tháng vừa rồi tức là đầu tháng tư, mùa xuân bắt đầu trở về với đất nước mà Bảo Thành đang ở là Hoa Kỳ. Sau những tháng dài của mùa thu và mùa đông lạnh lẽo hầu hết các loài cây và hoa đều ngủ vùi ở dưới lòng đất lạnh. Nhưng khi xuân về mặt trời mọc lên, tỏa sáng những hơi ấm năng lượng kỳ diệu tác động vào cây cối, cỏ và những mầm sống, những hạt sống chôn vùi ở dưới đất kia. Thế là đặc biệt ở xứ người Hoa Kỳ này những loài hoa như hoa anh đào, những loài hoa như hoa tulip vươn lên từ lòng đất trổ bông thật là đẹp. Tại thủ đô Washington,D.C có lễ hội hoa anh đào, bởi đầu xuân những cây hoa anh đào của người Nhật tặng cho nước Mỹ trồng chung quanh Tòa Bạch Ốc, nhà quốc hội đều nở hoa đủ sắc màu tuyệt đẹp. Nơi ấy có hàng triệu những du khách từ các tiểu bang cũng như trên toàn thế giới, mong chờ vào đầu mùa xuân trở về nơi ấy để dự lễ hội hoa anh đào. Ta cũng có cơ hội đi tới các vườn hoa đây đó để một lần ngồi xuống ngắm những bông hoa thật đẹp là hoa tulip đủ màu. Tại Chùa Xá Lợi mùa này hoa tulip nở rất đẹp, cô Ailen đã chăm sóc và Bảo Thành rất thích ngồi xuống trên thảm cỏ để ngắm những bông hoa đơn sơ mộc mạc nhưng màu sắc tuyệt mỹ, những bông hoa màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu trắng, màu đen,.. rất đẹp. Bảo Thành nói để chúng ta nhận thức rằng mầm sống được ủ trong sự lạnh lẽo của mùa thu và mùa đông nhưng sẽ bừng tỉnh vươn lên để trổ bông thật đẹp trong mùa xuân. Ai biết nhìn vào cảnh giới thiên nhiên chung quanh sẽ nhận ra đó chính là phép lạ siêu kỳ, chẳng ai có thể nhận được khi tuyết phủ băng giá, nhưng khi xuân về nắng ấm thì thấy muôn loài vươn lên để khoe sắc màu. Vốn trong lòng đất lạnh, vốn trong mầm sống đã có phép lạ, chỉ cần có cơ hội, có đầy đủ những sự tương tác giữa thiên nhiên là môi trường phù hợp thì phép lạ kia liền hiện ra.

Hồi còn rất nhỏ Bảo Thành thường ăn hạt mè bởi Sư Tổ thích ăn mè đen và mè trắng trộn lẫn với nhau, xây thành bột rang lên một chút như là lương khô để ăn, uống nước, rất tốt. Trong những lần Bảo Thành rang mè như vậy và giã nhỏ ra, có những hạt mè sống rơi xuống dưới đất, Bảo Thành quét vô góc. Bảo Thành còn nhớ hồi xưa ấy thì chỉ là nền nhà bằng đất, mái tranh đơn thuần thôi, mưa thường ở bên vách nước thấm xuống dưới nhiều, khi quét nhà lấy chổi quét những hạt mè rớt xuống dưới đất ra những vách tường, tại nơi đó thường thường nó hở, còn nhỏ mà, chỉ quét cho sạch vậy là được đâu để ý. Nhưng khi cơn mưa xuống thì sát bên những vách tường mà Bảo Thành quét những hạt mè rơi nó mọc thành cây, hồi đó Bảo Thành nhìn kĩ và quán chiếu thì thấy thật là kỳ lạ, hạt mè thật nhỏ, hồi đó đâu có cơ hội biết cây mè là gì, chỉ biết hạt đó mình ăn thôi, nhỏ li ti như vậy thôi và nó rớt xuống đất quét ra bên mép tường mưa nó vừa đủ ẩm đúng thời thì nó mọc thành cây. Còn nhỏ hơi ngớ ngẩn suy nghĩ tại sao cái cây to như vậy, nó lớn như vậy mà nó có thể chui vào trong hạt mè nhỏ, hồi bé tí nghĩ như vậy thôi chứ đâu nghĩ từ hạt mè nhỏ có thể trổ mầm mọc thành cái cây lớn. Nhỏ mà, suy nghĩ ngược cứ nghĩ cây to như vậy sao nó chui vào trong hạt mè nhỏ tí. Các bạn, các bạn có khi nào nghĩ như vậy không, nghĩ ngược như Bảo Thành hồi còn nhỏ không? Bảo Thành suy nghĩ mà không hiểu, chỉ chấp nhận rằng có cái cây thật lớn trong hạt mè nhỏ li ti. Nhưng đối với Bảo Thành đó là một phép lạ, một sự kỳ diệu bởi không thể hiểu sao cái cây lớn có thể chui vào và nằm gọn trong hạt mè nhỏ như thế.

Hôm nay nói đến phép lạ của sự tỉnh thức, bên cạnh sự tỉnh thức là u mê, Bảo Thành dùng chữ nhẹ hơn chữ u mê là đang ngủ, nó rõ mà phải không. Cuộc sống của chúng ta trực diện với hai thái cực ngủ và thức, tránh chữ u mê đi nó nặng nề quá, tránh dùng chữ tâm si đi nó cũng quá nặng, cứ cho là ở trạng thái ngủ và tỉnh. Ban ngày ta thức, ban đêm ta ngủ, ngủ thường hay mơ, thức thì là tỉnh, nói hai từ này gần gũi hơn chẳng cần phải dính dáng đến Phật Pháp cao siêu, chẳng cần phải mượn những câu từ của tôn giáo mà là sự thực tế của đời người. Trong một ngày ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi để ngủ và trong giấc ngủ ta thường mơ, còn cũng trong một ngày ta có thời gian để thức, trong thời gian thức đó ta tỉnh để làm việc và nhận xét những sự việc xảy ra. Khi còn là hạt mè tức là đang ngủ, còn khi đủ mùa, đủ nước, đủ nắng nó thức mọc thành cây, đó là phép lạ. Đức Phật nói phép lạ chẳng phải trông chờ từ một vị chư Thiên, một vị thần, một vị thánh, một vị Bồ Tát, một vị Phật hóa phép để biến cái này thành cái kia như câu thường nói gọi là thần thông. Mà phép lạ chính của cuộc đời là khi ta thức dậy, ta thực sự tỉnh thức. Hạt mè thật nhỏ mấy ai thấy được cả một cây mè lớn ở trong, khi ta ngủ ta không bao giờ nhận ra được phép lạ hoặc sự nhiệm màu của sự thức tỉnh. Nhưng khi chúng ta được đánh thức chúng ta nhận ra tất cả, đó chính là phép lạ, thường thì suy nghĩ từ hạt mè thành cây hồi xưa Bảo Thành nhìn ngược từ cây chui vào hạt mè, hồi đó thì cứ nghĩ rằng mình là người khờ khạo suy nghĩ ngược. Lớn lên đọc kinh Phật dạy, Phật cũng dạy chúng ta quán chiếu ngược trở lại bởi ta cứ nhìn xuôi theo hướng đang ngủ chứ ít khi nào chúng ta nhìn ngược lại khi đang thức.

Quán chiếu từ cây, từ lá, từ cành xuống tận gốc, về tận hạt cội nguồn ta sẽ thấy được phép lạ, mọc thành một cây mè từ hạt nhỏ đó là phép lạ. Có được đời sống ngày hôm nay mang thân người có ngũ căn lành lặn, có sức khỏe, có trí tuệ, có kiến thức, có đầy đủ môi trường được giáo dưỡng, được dạy dỗ, có cha mẹ ông bà, có người thân yêu thương, đó là cành lá và hoa gốc rễ của cuộc đời. Ta chỉ nhìn vậy thôi và rồi chẳng để ý, suy nghĩ ngược lại nếu mang thân người này như cây mè kia chui ngược vào hạt mè, chui ngược lại tận gốc nguyên thủy của nó, thuở còn trong trứng nước nơi bụng mẹ. Ta mới thấy được phép lạ kỳ diệu của sự sống mà ta đang được sống, hình thành từ trứng nước trong bụng của người mẹ kính yêu của chúng ta, đó chính là phép lạ đó các bạn. Hạt mè mọc thành cây lớn, một con người có đầy đủ sự suy nghĩ, kiến thức và như bây giờ bạn có thể tưởng tượng trở về hạt mè, trở về trứng nước thuở xưa trong bụng mẹ bạn mới thấy, bạn phải quán chiếu ngược như vậy bạn mới thấy được sự kỳ diệu. Thành một vị Phật, thành một vị Bồ Tát hay được gọi là thần linh có thể làm được phép lạ, thì những phép lạ đó nếu đi ngược trở về cái mầm, cái hạt, cái gốc, chủng tử ban đầu ta mới thấy toàn bộ phép lạ chứa ở trong hạt mè, chứa ở trong trứng nước nơi bụng mẹ, chứa ở trong tâm Phật gọi là chủng tử bồ đề. Nếu chúng ta có thể quán chiếu được ngược dòng thời gian như thế để thấy được sự nhiệm màu, phép lạ tận gốc thì chúng ta sẽ ít vọng ngoại trông chờ ở bên ngoài, sẽ biết trở về sống với chính cội nguồn vốn có, ươm ấp ủ, tưới tẩm, chăm sóc để từ mầm đó có thể mọc thành cây bồ đề.

Các bạn! Tâm Phật của chúng ta thật nhỏ như hạt mè, tâm Phật của chúng ta thật bé như trứng nước trong bụng mẹ, nhưng nếu có được ánh nắng mặt trời, có được nước, có được che chở của mẹ để hình thành nên vóc dáng của một con người kỳ diệu như hôm nay. Cây mè đó sẽ được nhìn rõ sau những đợt mưa và ánh nắng chiếu vào dù bị quét xuống ngay góc tường bị bỏ quên. Chúng ta đã bỏ quên tâm Phật nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã quét quăng nó vào bụi tăm tối. Nhưng hôm nay ý thức được sự kỳ diệu là phép lạ có thể được thị hiện ngay từ góc tối của cuộc đời kia, bằng cách chỉ cần mang ra ánh sáng tưới tẩm nước vào nó sẽ trổ bông kết trái. Đức Phật dạy cho chúng ta tạo một môi trường thật tốt để mầm mống Phật tánh của chúng ta như hạt mè có cơ hội mọc thành cây, như trứng nước trong bụng mẹ được che chở để thành người. Chánh niệm hơi thở là pháp phương tiện kỳ diệu tạo ra thật nhiều những phép lạ vốn có ở trong tâm Phật của chúng ta. Bạn có biết không khi chúng ta thức mà tỉnh thì chúng ta có cơ hội nhận ra tất cả, còn khi chúng ta ngủ mà mơ chúng ta sẽ lạc lối vào trong những sự u mê. Chánh niệm hơi thở đưa cho chúng ta tới sự tỉnh thức toàn diện để trở thành bậc toàn giác. Hạt mè có thể ngủ quên trong góc tường, trong vách tường, nhưng chỉ cần nắng và mưa nó sẽ mọc. Tâm Phật của chúng ta bị bỏ quên trong những kiếp dài của sự ngủ mê trong tham dục, nay có cơ hội chúng ta tưới tẩm chánh niệm hơi thở vào trong đó, chánh niệm hơi thở của từ bi, nước từ bi Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở của ánh sáng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và chánh niệm hơi thở của tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê. Tạm gọi là hạt mè tâm Phật của chúng ta, dù bé lắm trong kiếp người mỏng manh uế trượt nhiều tham dục, vẫn có cơ hội vươn lên hình hài của một con người, có đầy đủ cơ duyên để diện kiến chư Phật, chư Bồ Tát để nhận diện ra phép lạ kỳ diệu đang hiện hữu ngay trong từng hơi thở của chúng ta.

Thời gian nào là thời gian tuyệt vời nhất? Thưa các bạn đó chính là thời gian của hiện tại trong chánh niệm, thời gian đó là phép lạ linh diệu cho mọi người có cơ hội nhận diện được sự sống của chính mình và sống thật với chính mình. Để từ hạt mè bé nhỏ trổ thành cây mè, để từ trong trứng nước phôi phai nhỏ bé nơi bụng mẹ trở thành con người, để từ một chủng tử Phật tánh nhiều đời lưu đày trong vô lượng kiếp sanh tử trổ thành cây bồ đề, thành người, thành nhân, thành hình hài, thành Phật tử tại gia đang đồng tu, phép lạ vô cùng. Thời gian tuyệt vời nhất chính là thời gian của hiện tại. Chánh niệm hơi thở mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta, để đưa chúng ta nhận diện ra những phép lạ kỳ diệu sẽ xảy ra ngay trong hiện tại của từng giây phút chánh niệm hơi thở, mà đây là sự thật bởi trong từng giây phút chánh niệm tưới tẩm nước từ bi Mu A Mu Sa, chiếu sáng vào trong chủng tử bồ đề ánh sáng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và đánh thức dậy bằng tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê. Từng giây phút chúng ta, các bạn đồng tu sẽ cảm nhận được sự vươn mình trỗi dậy của mật điển siêu thế, năng lượng của chư Phật tiếp hiện trong cuộc đời của chúng ta, trong thân của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Để cái phôi của thân kiếp làm người, phương tiện vi diệu này phối hợp với cái phôi của tâm Phật đó, khế hợp hài hòa đúng môi trường, đúng điều kiện, đúng khung thời gian và chánh niệm, mọc lên cây thiện lành nơi cuộc đời của chúng ta. Nhất định các bạn đồng tu với Bảo Thành chúng ta đã đón nhận được mật điển vào thân tâm trong từng hơi thở của chánh niệm bởi nước từ bi Mu A Mu Sa, ánh sáng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê là những điều kiện tối ưu đến từ Phật, từ Bồ Tát. Để hạt mè nhỏ bé tâm Phật của chúng ta, phận người uế trượt lưu đày trong muôn kiếp luân hồi kia, vẫn có cơ hội mọc thành cây dù bỏ quên và bị quét vào góc tường hoặc bên bờ tường của cuộc đời lăn lộn đâu đó bao nhiêu năm qua, bao nhiêu kiếp qua. Nhưng nhất định trong chánh niệm hơi thở, trong sự đồng tu mầm mống đó sẽ có cơ hội vươn lên hình hài của người con Phật.

Chánh niệm sẽ đưa đến sự tỉnh thức toàn diện, điều đó chẳng phải là nói suông mà đã được thực hành bởi chính Thái tử Tất Đạt Đa. Để rồi khi Ngài thực sự tỉnh giác, Ngài đã trở thành Phật, Phật là tỉnh giác, Phật là Ma Sa Ốp Uê. Khi trì niệm Ma Sa Ốp Uê chúng ta tưới tẩm tâm tỉnh giác của chư Phật vào cuộc đời này, trong chánh niệm ngay lúc ấy, cuộc thời gian ấy, chánh niệm thời gian ấy ta trở nên một với bản thể của Phật. Cuộc sống trong chánh niệm thật là siêu thế, là một phép lạ bởi ta sẽ nhận ra ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bởi chúng ta luôn luôn suy nghĩ ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, chỉ có chánh niệm hơi thở mới tạo đủ nhân duyên để có được sự tỉnh thức toàn diện mà nhận diện ra ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Các bạn có khi nào hỏi ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của các bạn không? Có, chánh niệm hơi thở sẽ giúp cho bạn nhận ra rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời của các bạn chính là người đang trực diện ngay giây phút hiện tại, bởi ai biết được trong tương lai sát na kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Chánh niệm giúp cho chúng ta sống và nhận thức được người quan trọng nhất là người ta đang trực diện trong hiện tại. Khi biết được khung thời gian cao trọng nhất là hiện tại, con người quan trọng nhất là người ta đang gặp trong hiện tại và môi trường tốt đẹp nhất chính là môi trường trong hiện tại ta đang có. Chánh niệm là phép lạ các bạn, ai đồng tu với Bảo Thành, đồng tu với các bậc tôn túc, đồng tu với các pháp phương tiện của chư Phật, các pháp thiền tịnh độ, đọc kinh trì chú sám hối, tất cả các pháp nếu phù hợp với nhân duyên của các bạn, các bạn giữ được chánh niệm tỉnh thức và trí tuệ từ bi, thì các bạn đều nhận và đón được biết bao nhiêu phép lạ tới với các bạn. Chẳng cần phải lao tâm khổ trí vào rừng sâu núi thẳm, nơi đồn đãi chùa chiền hoặc các vị thần thánh linh thiêng đâu, linh nhất chính là nơi tâm tỉnh thức bởi dù như thần thánh có linh thiêng thì cũng đâu có thể làm cho cục đá bay bay ở trên trời mãi mãi được. Chỉ có tâm tỉnh thức mà thôi, chính khi tâm của ta đã tỉnh thức bởi thể nhập vào tự tánh của Phật Ma Sa Ốp Uê, tưới tẩm bằng nước từ bi Mu A Mu Sa và chiếu sáng ánh sáng minh tuệ của bậc đại giác NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Phép lạ bắt đầu được vận hành, được thị hiện để cho chúng ta chứng và ngộ thấy sự nhiệm màu trong từng sát na, trong từng giây phút của chánh niệm tỉnh thức qua hơi thở. Sự chánh niệm tỉnh thức qua từng hơi thở này sẽ chữa lành tất cả những vết thương từ thân đến tâm và làm cho chúng ta nhận rõ được tiến trình mầu nhiệm vô cùng từ hạt mè trở thành cây mè, từ trứng nước trở thành hình hài của con người, từ chủng tử thiện, tâm Phật bé nhỏ của ta thành một vị tỉnh thức trong cuộc đời.

Bạn đang trông chờ phép lạ từ đâu? Các bạn biết không trong sự đồng tu ngày hôm nay và dưới sự hướng dẫn của biết bao nhiêu những bậc thầy, hướng dẫn về sự chánh niệm tỉnh thức qua hơi thở, đã có biết bao nhiêu con người thoát khỏi thâm trầm, thoát khỏi sự trầm cảm, thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tật giày vò, thoát khỏi sự đau đớn của thất bại trong kinh tế, trong tình trường, trong quyền lực để đưa họ trở về với sự sống thực sự an vui. Biết bao nhiêu những sự hận thù đau đớn của thăng trầm, thành công, thất bại, khen chê, được mất, tốt và xấu, chỉ qua hơi thở chánh niệm quán chiếu tâm từ bi, quán chiếu tâm trí tuệ và quán chiếu tâm tỉnh giác là tất cả những điều đó đều biến mất. Những ai thực tập đúng sẽ có lại đời sống thật tuyệt vời, như hạt mè được nảy mầm mọc lên dù đã bị lãng quên nằm trong góc tường đen tối, đó là phép lạ. Bạn thực hiện đi chánh niệm hơi thở, chánh niệm hơi thở và quán chiếu tâm từ bi, tâm trí tuệ và tỉnh giác. Bạn nhớ tâm từ bi rất đặc biệt, từ bi tức là tình thương, trên đời này sẽ không còn có một thứ gì hiện hữu và tồn tại được nếu vắng bóng tình thương, bởi không có tình thương hận thù sẽ tràn ra và sẽ cuốn trôi đi tất cả sự sống của muôn người. Chính nhờ tình thương Mu A Mu Sa mà những con người bị lãng quên như chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy phép lạ của sự sống, dù rất bình thường nơi kiếp người này của riêng mình. Chính nhờ ánh sáng trí tuệ mà bao nhiêu kiếp qua ta chôn vùi trong tăm tối ngục tù của uế trượt bất thiện, ta lại có cơ hội thong dong tự tại bước ra cuộc đời dưới ánh sáng minh tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, để tăng trưởng tất cả những điều thiện lành vốn có nằm trong hạt mè Phật tánh nhỏ bé của chúng ta. Để như hạt mè kia bừng tỉnh mọc lên thành cây mè và ta lại có cơ hội nhìn sự kỳ lạ, phép lạ tuyệt vời, cả một cây mè to thế mà lại có thể chui vào nằm gọn trong hạt mè. Cả một con người như chúng ta ngày nay lại có thể hình thành được từ trong trứng nước, những cái phôi thật đơn giản nơi bụng mẹ, mà ta có thể nhận ra một vị Phật lại có thể hình thành nơi đời sống rất thường của một con người, đó chính là phép lạ. Chánh niệm tỉnh thức qua hơi thở thiền từ bi, trí tuệ và tỉnh giác, sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất để bạn được sống, được nhận ra những phép lạ linh diệu đang xảy ra trong từng giây phút của cuộc đời các bạn. Để nhận ra giá trị tuyệt vời của những con người bạn có nhân duyên đang gặp gỡ trong lúc này và môi trường sống các bạn đang được hưởng. Hãy luôn luôn trở về với chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, để mỗi người chúng ta có thật nhiều cơ hội đón nhận được những phép lạ siêu thế xảy ra với chính chúng ta qua từng giây phút bằng hơi thở vào ra.

Các bạn, chúng ta hãy trở về chánh niệm hơi thở.

Thưa Phật! Hơi thở trong chánh niệm là phép lạ kỳ diệu nhất. Nguyện cho hơi thở này được nuôi dưỡng bằng tình thương và trí tuệ, tỉnh giác, có được sự sống vươn lên và được làm chủ mầm sống ấy. Chúng con cũng nguyện rải năng lượng yêu thương này đến với tất cả những người chúng con yêu thương. Nhất là Phật tử Tâm Sĩ đang lâm bệnh, đón nhận được thật nhiều năng lượng để bệnh tật được tiêu trừ, thân tâm thường hoan hỷ, an lạc, phiền não đoạn diệt.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu chúng con tạo được chút phước nào trong sự đồng tu hôm nay, chúng con nguyện hồi hướng cho thế giới được hòa bình và tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn