Search

Bài 3022. Phật Không Linh | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chùa Xá Lợi.

Kính mời các bạn cùng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo Phật–Pháp–Tăng để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và thắp sáng đuốc tuệ để chúng con quán chiếu nhận rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Nguyện xin Chư Phật cũng ban rải đại thủ ấn trí tuệ an lạc viên mãn, để chúng con luôn sống đời tỉnh thức. Chúng con cũng nguyện xin Chư Phật gia trì cho các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, biết dùng trí tuệ của mình mà hiểu thấu nỗi đau khổ của người dân trong chiến tranh, để dùng chiến tranh mà thành lập nền hòa bình trên thế giới. Xin Chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm, thể nhập vào tâm tỉnh giác, trí tuệ và từ bi, đón nhận mật điển tha lực của Chư Phật vào thân tâm, quán chiếu vạn pháp đều vô thường sanh diệt, đều là vô ngã.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa! Nam Mô TàMô TàMô ĐaRaHoang! Ma Sa Ốp Uê! (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay sẽ làm cho mọi người kinh ngạc, nếu chúng ta hiểu sai sẽ làm khó chịu, chủ đề “Phật Không Linh”. Hồi còn rất nhỏ và cho tới bây giờ có những chuyện trực tiếp cũng như gián tiếp qua các thông tin, Bảo Thành và các bạn thường chứng kiến hoặc nghe nói rằng Đức Phật rất linh thiêng. Bởi có nhiều người vô thần, không tin vào Phật, phá chùa, đập tượng, rồi bất chợt tai nạn xảy ra, họ có thể bị đụng xe chết hoặc bị những chứng bệnh nguy nan. Chúng ta còn nghe có những người cướp đất của chùa, chiếm đoạt của chùa, cũng bị như vậy. Vào thời loạn ta cũng từng nghe có nhiều người lẫn vô trong chùa, lấy các tôn tượng của chùa; hoặc làm những chuyện hại đến chùa đều gặp những tai nạn xảy tới cho họ. Và trong dân gian cứ đồn Phật rất linh thiêng, ai phá đền, phá chùa, phá thất; hoặc có những lời nói, tư tưởng, ý nghĩa xúc phạm đến Phật liền bị Phật trừng phạt. Phật linh là bởi vì Phật trừng phạt những ai phá chùa, chữ linh thiêng đó được diễn giải qua những câu chuyện đồn thổi, hoặc đôi khi nhìn thật rõ có sự việc như vậy xảy ra, không thấu nguyên nhân, chỉ biết rằng Phật linh thiêng, họ phá đền chùa, phá tượng Phật, họ lấy đất của chùa, và họ làm tổn đến phương danh của những ngôi chùa nên họ bị trừng phạt. Phật linh thiêng trong dân gian là sự trừng phạt đối với ai phá phách chùa chiền, Phật linh thiêng trong dân gian còn ở chỗ người ta cầu gì được đó, cầu tiền được tiền, cầu danh vọng được danh vọng, cầu tình được tình, cầu cái gì cũng được. Và rồi Phật lại được người ta tôn vinh Phật linh thiêng. Có lẽ chữ “linh” ở trong dân gian nói về Phật, linh ở chỗ Ngài trừng phạt những ai không hợp ý với Ngài, phá phách, hoặc làm tổn hại đến chùa chiền. Và Phật cũng linh ở chỗ đáp ứng nhu cầu của con người cầu.

Các bạn, thực sự các bạn có khi nào đi đến cầu Phật điều gì chưa? Và rồi các bạn có được điều đó, các bạn vui vẻ, cười và thấy rằng Phật thật linh thiêng – có! Bởi vì thật nhiều chỗ bạn hay mời gọi bạn bè tới chùa đó, tới chỗ đó, bởi lời cầu xin của bạn đã được ứng nghiệm. Phật ở đó, Phật nơi ngôi chùa đấy linh thiêng lắm. Cứ đồn như vậy rồi chúng ta, người Phật tử tại gia luôn luôn cầu may mắn, cứ chạy ngược xuôi tới những chỗ linh thiêng Phật địa để cầu xin.

Tinh tế hơn một chút, trở về thời của Đức Phật khi Ngài còn sống ở trên đời, không bao giờ nghe thấy Đức Phật sống thời đó linh thiêng hết. Bởi không ai tới với Phật thời đó mà cầu tiền, cầu tài, cầu danh vọng, cầu địa vị. Các bạn đọc trong kinh, chẳng ai tới cầu Phật những thứ như ngày nay chúng ta tới cầu. Ngày xưa, người ta theo Phật, người ta tới với Phật để làm gì? Câu hỏi đó có khi nào các bạn tự hỏi hay không? Và ngày nay chúng ta theo Phật, tới với Phật để làm gì khi Phật chẳng còn sống nữa? Ngài đã nhập Niết Bàn, Ngài đã viên tịch, rõ hơn là Ngài đã chết, thân tứ đại chẳng còn. Bởi ta tới với tượng Phật, ta tới với những ngôi chùa có tượng Phật dưới nhiều hình dáng khác nhau để làm gì? Để cầu xin rồi đặt cho Ngài cái chức phận như một vị thần linh linh thiêng hay sao? Đó là cầu để được, còn Phật có trừng phạt hay không? Nhớ thuở Đức Phật còn sống, trong kinh cũng nói và chúng ta đã hiểu, chưa một lần Đức Phật trừng phạt một người nào khi Ngài còn sống. Không có một đoạn kinh nào nói đến Đức Phật trừng phạt ai hết. Là lúc Ngài còn sống đó các bạn, có người đã ám hại Phật, như người anh em họ cũng là đệ tử Tỳ Kheo của Phật, Đề-Bà-Đạt-Đa hại Phật vô số mà Phật có khi nào trừng phạt ông ta đâu. Có người vu khống Phật, Phật chẳng trừng phạt. Có người chửi Phật, Phật chẳng trừng phạt. Có người giết người, hàm oan cho Phật, Phật chẳng trừng phạt. Có người tới chỉ tay chửi thẳng mặt Phật, Phật chẳng trừng phạt. Các đệ tử ngỗ nghịch, không nghe, cãi nhau, Phật khuyên họ cũng không nghe, đuổi Phật đi, Phật chẳng trừng phạt. Chưa bao giờ Đức Phật khi còn sống trừng phạt ai hết, và chưa bao giờ Đức Phật khi còn sống có người tới cầu Phật để gọi là Phật sống linh thiêng. Ta nói theo ngôn ngữ dân gian, các bạn đừng chấp để buồn, Phật khi còn sống chẳng trừng phạt ai, chẳng linh thiêng, ban ơn cho ai, thì ngày nay Phật chết rồi lấy gì để trừng phạt người khác, lấy gì để gọi là linh thiêng, ban cho người ta. Cứ hiểu đơn thuần như vậy thôi, đừng phân tích sâu xa, chúng ta sẽ thấy mình thật ngớ ngẩn – đúng vậy! Phật không linh, tại sao? Và chữ “linh”, người Phật tử nên hiểu như thế nào, hay nên dịch ra như thế nào cho nó đừng lạc vào con đường của mê tín dị đoan, biến Phật là bậc giác ngộ thành ông thần, ông trời để van xin, để sợ hãi. Van xin để được, sợ hãi bởi sẽ bị trừng phạt. Nếu thực sự ta cứ nghĩ Phật linh là ban và trừng phạt, thì chúng ta đã làm cho Đức Phật bị oan rồi, không đúng!

Các bạn cứ đi hỏi đi, các bậc Tôn Túc thử xem Đức Phật có ban cho ai cái gì không và có trừng phạt ai không? Trong hiện thời và ngay quá khứ, khi Đức Phật còn sống, Đức Phật có làm điều đó hay không? Dĩ nhiên, trong chúng ta thời đại ngày nay, khi tới với cửa chùa hoặc hướng tâm về các tôn tượng Phật, Bồ Tát, phát nguyện cầu xin, có những chuyện ứng thành y như ý nguyện; rồi chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Phật ban cho, Phật linh thiêng, Phật hiển linh. Các bạn, một trong bốn điều Đức Phật không thể làm mà Đức Phật đã tuyên bố khi còn sống, là không thể ban ơn cứu rỗi, là không thể thay đổi nghiệp chướng nghiệp quả của chúng ta, và cũng không thể ban cho ta bất cứ một điều gì. Chúng ta diễn giải cho rộng là như vậy, thật rõ lắm. Vậy tâm lý ngày nay tại sao chúng ta tới với Phật để cầu xin, để rồi khen Phật là linh, để tán tụng Phật là linh thiêng? Điều đó hình như có điều gì sai sai. Nếu là người Phật tử tại gia, chúng ta phải hiểu thật rõ, Đức Phật linh là bởi vì Đức Phật giác ngộ, chỉ đúng chân lý để chúng ta thực hành tạo được phước. Người có phước vạn sự đều linh, người vô phước muôn sự đều xui xẻo, đều gặp tai họa, đều gặp xấu.

Khi Đức Phật còn sống, tất cả những bậc gọi là đại trí tuệ thời đó tới với Phật chẳng cầu phước, chẳng cầu an cũng chẳng cầu siêu, nhưng họ tới với Phật để cầu thỉnh Ngài khai thị, giới thiệu, giảng dạy, hướng dẫn các phương pháp tu tâm, hành thiện, tích đức. Các vua chúa thời đó tới với Phật cũng cầu, cầu thỉnh Phật truyền dạy, khai thị như vậy. Các Phật tử thời xưa cũng tới với Phật để cầu, không cầu tài, tiền, tình, danh vọng, địa vị mà cầu thỉnh Chư Phật truyền dạy, khai sáng trí tuệ, hướng dẫn con đường sống, để tạo phước, tạo công đức, thoát khổ khỏi luân hồi sanh tử. Và khẳng định thật rõ là Phật không bao giờ trừng phạt và ban cho ai. Nếu nói chữ linh, linh ở đây là Ngài linh ứng với căn cơ, nhân duyên của từng người để khai thị đúng phương pháp, để truyền dạy phù hợp với kiến thức, với trí thức, với sự nhận biết của từng người. Để người ấy có thể ứng dụng lời dạy của Phật, chuyển hóa thân tâm, tu thiện mà thoát khổ. Đó là chữ linh Bảo Thành nghĩ. Ngày nay, chữ linh đó cũng được ứng dụng, khi chúng ta tới với Phật là để cầu thỉnh Ngài, hướng dẫn cho chúng ta một cách trực tiếp hoặc một cách gián tiếp. Với nhân duyên để chúng ta có thể nghe được lời của Phật qua kinh sách, qua lời khai dẫn của các bậc tôn túc, các bậc thiện tri thức. Gián tiếp trên mạng, băng dĩa, hoặc trực tiếp đối diện với các bậc đó và trong sâu xa ngàn xưa vẫn có những pháp môn tới để cầu thỉnh Chư Phật truyền dạy qua các tạng mật. Ví dụ pháp môn chúng ta tu tập là Mật thiền, tu đúng theo văn – tư – tu. Các bạn, giới – định – huệ, tín – nguyện – hạnh, rõ lắm! Tự lực cầu đạo giác ngộ, tin vào Tam Bảo, phát nguyện làm thiện, giữ hạnh đức cho tốt đẹp và luôn luôn lấy giới làm đầu, để định được tâm khai mở trí huệ, đón nhận được mật điển của Chư Phật khai sáng, thể nhập vào tâm tỉnh giác, phát triển lòng từ bi đối xử với muôn người. Đó là sự linh thiêng tới cầu Phật truyền đạo để dạy, sự linh thiên này có thừa. Bởi ai phát tâm nhất định đi vào con đường tu học như thế, sẽ thấy Phật hiển linh bởi Ngài dạy dỗ cho chúng ta. Nhưng Phật không linh ở chỗ Phật là ông thần, ông trời, hoặc là ông tượng to lớn trong chùa, chúng ta tới để cúng kiếng, cầu xin. Mà nếu như các bạn cầu xin mà thành tựu thì điều đó đúng, có, nhưng chẳng phải Đức Phật ban ơn cho các bạn để các bạn thành được điều đó. Các bạn phải nhìn đúng theo chiều hướng nhân quả, thiện ác, phước báu, công đức mà Đức Phật đã dạy để thấy rằng mọi sự ta cầu tất ứng, chính là bởi vì do chúng ta còn phước, có phước. Chuyển phước báu để ứng hóa thành phương tiện sử dụng trong hiện thời, dùng công đức tu để chuyển hóa thành phương tiện, ứng hóa cho những nhu cầu cần có trong cuộc sống. Đó là vì các bạn có phước, có đức. Còn nếu như các bạn vô phước mà chẳng có đức nữa thì Phật đứng ngay trước mặt cũng chẳng được gì, điều đó có! Bởi ngày xưa khi Đức Phật còn sống, những người vô phước, không có công đức, Phật đứng ngay sát bên họ cũng chẳng nhận ra Phật, Phật nói họ cũng chẳng thèm nghe. Còn có những người có phước, có công đức thì xa vạn dặm, cũng vượt sông vượt núi, vượt biết bao nhiêu thử thách để tới. Và chỉ cần chạm vào tà áo cà sa của Phật thì năng lượng tình thương, trí tuệ đã được khai mở. Phật linh ở chỗ, Phật biết chúng ta cần gì và căn duyên như thế nào để dạy và hướng dẫn cho chúng ta, chứ Phật không linh ở chỗ ta cầu gì Phật đãi, Phật cho, Phật ban. Vậy nên những điều bạn cầu, bạn nhớ rằng nếu thành chính là bởi vì bạn có phước, có đức. Hiểu được điều đó để chúng ta chăm sóc đời sống của mình, bằng các pháp thiện để tạo được phước nhiều hơn. Và nhớ rằng, Phật không linh ở chỗ trừng phạt bạn bởi bạn không nghe Phật, không giữ giới, không làm điều mà bạn đã nghe thấy đúng mà đi ngược lại. Sự xui xẻo, sự bệnh hoạn, những chuyện tới không đúng chẳng phải Phật trừng phạt nha các bạn. Dù Phật có ở trong chùa bằng tượng, được tôn thờ trong chùa to lớn, bạn đến đốt chùa, đập tượng, Phật cũng không phạt. Hồi xưa còn sống Phật đâu có phạt, mà nếu như bạn đập chùa, phá chùa, chiếm đất của chùa, phá tượng, đốt kinh, hại các bậc tôn túc mà tai họa tới với bạn là bởi vì nghiệp ác của bạn tạo ra, nó trổ quả, không phải Phật phạt, nếu bạn cứ nói Phật phạt là oan cho Phật. Mà nếu là Phật tử tại gia nói Phật trừng phạt để rồi hù dọa, thì đó là hàm oan cho Phật, ta có tội, ta mang tội nhiều lắm. Còn nói nếu Phật linh, Phật ban ơn thì ta cũng đang vu khống cho Phật làm chuyện tốt, ta đang gian dối tạo nghiệp.

Mọi sự tới trong đời, dù là tốt hay xấu đều do phước đức của thiện nghiệp hoặc do những ác nghiệp ta tạo ra, nhân quả thật rõ. Phật linh là bởi vì Phật hiểu được ta, dạy dỗ đúng bài, đúng pháp, đúng căn cơ để ta thực hiện được, tạo được phước và công đức. Phật không linh ở chỗ ban ơn, Phật không linh ở chỗ trừng phạt, Phật là đấng đại từ đại bi, đại trí tuệ, Ngài dùng trí tuệ để dạy cho chúng ta, dùng tình thương, bao dung để che chở. Cho nên, chữ; hoặc câu; hoặc lời nói rằng:  “Phật trừng phạt” hoàn toàn là không đúng. Phật ban ơn hoàn toàn là sai! Điều này có thể gọi Phật không linh đối với ai nói Phật trừng phạt, Phật không linh đối với ai nói Phật ban ơn, đúng! Còn nếu nói Phật linh ứng, Phật thực sự linh ứng khi chúng ta thành tâm cầu thỉnh Phật khai thị cho ta, dạy dỗ, che chở, truyền thọ cho chúng ta. Tại sao Ngài linh ứng? Bởi Đức Phật luôn luôn quán chiếu nhân duyên để thấy được ai đó, chúng sanh nào đó phù hợp căn cơ đúng lúc, sẽ liền ứng hóa thân tới đó để truyền dạy.

Điều này dẫn chứng trong kinh thật rõ, khi Đức Phật còn sống Ngài luôn luôn quán chiếu nhân duyên của từng đệ tử một, để dạy đúng pháp, đúng môn. Ví dụ như, có một câu chuyện về người nhà giàu mà Bảo Thành nhắc hình như trong tuần trước, là người đó keo kiệt đến mức không bao giờ biết cho ai điều gì hết, để rồi chỉ thủ đắc tiền tài cho mình mà thôi. Đức Phật quán chiếu nhân duyên thấy người đó tuy như vậy, mà đã đến thời có thể khai thị nên nói với ông Mục Kiền Liên – đệ tử của mình tới, dùng thần thông độ và dắt ông ta gặp Phật để được truyền dạy. Và thực sự khi ngài Mục Kiền Liên tới độ cho ông ta và dắt ông ta gặp Phật, ông ta đã được Đức Phật khi thị. Và ông ta hiểu được và hành đúng theo lời Phật có được sự bình an và hạnh phúc. Chỗ này gọi là linh đây, linh ứng bởi Ngài luôn quán chiếu, Ngài quan tâm đến chúng sanh, Ngài quán chiếu nhân duyên, linh ứng, ứng hóa phương tiện kịp thời để dẫn độ cho chúng sanh. Các bạn thấy được điều đó thật rõ! Ngay cả khi hơi thở của Phật đã tàn sắp chết rồi, Phật vẫn quán chiếu nhân duyên, nhớ trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói về một người đệ tử thật già, già đến 120 tuổi, mà lúc đó Đức Phật sắp chết rồi vẫn quán chiếu nhân duyên. Bởi người đó thường mong muốn gặp được Phật, đúng thời đó phù hợp với nhân duyên, Phật đã kêu ông A-Nan đi thỉnh ông đó tới và khai thị, truyền thọ giới đức cho ông ta thành Tỳ Kheo. Trong suốt cuộc đời của Phật, Đức Phật luôn quán chiếu, chăm sóc cho hàng đệ tử một, đó gọi là linh ứng, bởi quán chiếu nhân duyên do tình thương luôn nghĩ tới mọi chúng sanh nên hiển linh, ứng hiện, dạy dỗ. Chứ không hiển linh, ứng hiện mang vàng, mang kim cương, hột xoàn, mang tình, mang nhà cao cửa rộng, mang danh vọng địa vị, mang đồ ăn thức uống tới để phục vụ cho con người. Nếu Phật linh, mang những điều con người cần tới, thì Phật chẳng phải là linh mà Phật là nô lệ cho loài người, là người phục dịch. Thời nay ai giàu một chút xíu, có người ăn kẻ ở phục dịch chúng ta đủ hết, mà nếu như chúng ta cần những thứ đó Phật liền ban thì chẳng khác gì Phật chỉ là người nô lệ, là người làm, là người phục dịch cho chúng ta. Phật đâu như thế! Còn nếu như nói mà chúng ta chạm đến Phật, Phật trừng phạt thì chẳng khác gì Phật như một kẻ ác, tình thương có đâu, trí tuệ cũng chẳng còn. Cho nên đừng bao giờ nghĩ Phật trừng phạt ai, ban ơn cho ai để rồi ta tán thán Phật là linh thiêng, như vậy ta đã hiểu sai và ta đã vu oan, nói oan cho Phật, nghiệp chướng vô cùng, tổn phước báu, không có công đức.

Các bạn, điều các bạn cầu mong và có được chính là bởi vì phước báu bạn đã tạo được do những pháp thiện lành. Và thực ra, nếu người đã tạo phước thật nhiều, làm được phước thật nhiều bằng pháp thiện lành chẳng cần cầu, muôn sự cũng chuyển hóa theo chiều thuận, để chúng ta có thể ứng dụng bằng những phương tiện trong đời sống để tiếp tục trên con đường tu. Điều này thực chứng qua đời sống của thật nhiều người, từ bao nhiêu thế kỷ qua. Các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay xô bồ quá, mấy ai để ý đến lời dạy của Phật để cầu thỉnh Ngài dạy dỗ, để cầu thỉnh gọi là thỉnh kinh, thỉnh pháp. Ta xây chùa không thỉnh kinh pháp để học, để tu, để hiểu rõ nhân quả, để giữ giới, để hành thiện tích đức, tích phước. Trong xã hội xô bồ, thời gian đầu tư cho những chuyện vui thú, đam mê thì nhiều mà thời gian để dành, hiểu được lời Phật khai thị thì chẳng có. Vội vàng tới với chùa, tới với quý Tôn túc chẳng qua với cái tâm cầu cạnh, và từ đó dần dần mỗi người chúng ta đã đóng góp một bàn tay biến Phật giáo, biến lời Phật dạy thành một nền tảng tín ngưỡng của thần quyền ban ơn, ban phước và trừng phạt. Và làm cho những người theo Phật đắm chìm trong mê tín dị đoan, sai lầm và lìa xa Chánh pháp. Chúng ta đóng góp một phần vào đó, nếu như chúng ta cứ hiểu Phật linh ở chỗ ban ơn, Phật linh ở chỗ trừng phạt thì chúng ta đang đóng góp vào cái cộng nghiệp của mê tín dị đoan, làm sai lệch con đường của Đức Phật dạy ngày hôm nay, tạo nghiệp đó các bạn.

Chúng ta cần phải thay đổi thái độ của chúng ta đối với Phật giáo bằng sự nghiên cứu kinh điển, bằng sự tiếp cận với nền giáo lý của Phật và sự hướng dẫn thật cặn kẽ, của những người hoặc của những bậc, hoặc của những ai đó có nhân duyên với chúng ta. Để chúng ta hiểu thấu Đức Phật là bậc thầy, Ngài linh ứng vô cùng bởi hiểu thấu lòng người của chúng ta. Để ứng hiện tùy pháp, tùy phương tiện mà dẫn dắt chúng ta đi vào con đường thực tập, tu hành rõ ràng. Các bạn hiểu được điều đó, các bạn sẽ giữ giới được, các bạn hiểu được điều đó, các bạn sẽ có niềm tin vào Tam Bảo, các bạn sẽ có tín – nguyện – hạnh, bạn sẽ có giới – định – huệ, và bạn có thể thể nhập vào thể tánh chân như, tỉnh giác, trí tuệ và từ bi. Để nhận rõ mọi việc ở trên đời đều nằm trong quy luật nhân quả của thiện ác. Phật không ác để trừng phạt, Phật cũng chẳng thiện để ban ơn, nhưng nhân quả thiện ác tới với chúng ta do chính ta tạo ra. Đức Phật dạy mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng động và xã hội. Bởi chúng ta có biệt nghiệp của bản thân, cũng có cộng nghiệp hưởng chung đối với mọi người. Trách nhiệm ấy nếu làm đúng lời Phật dạy, giữ giới và hành thiện thì nhất định riêng các nhân mình cũng được hạnh phúc, bình an và xã hội cộng đồng cũng luôn luôn thái bình, tự tại.

Trong ngày nay, chúng ta cần phải nghiên cứu về Phật học càng nhiều, bởi giáo lý của Đức Phật được phát triển rộng rãi, được biên, được dịch, và truyền dạy bằng những ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được. Đầy hết ở trên mạng, và các thầy, các bậc Tôn Túc, cũng như những vị hiểu về kinh Phật lúc nào cũng sẵn tâm để hướng dẫn cho các bạn. Chỉ cần bạn có nhân duyên, căn cơ phù hợp với một vị nào đó, chuyên chú đầu tư thời gian vào công hạnh tu tập bạn sẽ nhận ra, Đức Phật thật hiển linh và thật linh ứng ở nơi chỗ Ngài thấu được lòng ta. Và ứng hóa thân của Ngài sẽ ở mọi nơi để dạy dỗ cho chúng ta trên con đường thiện để thoát khổ. Bỏ ác hành thiện là lời dạy của Phật, làm cho đúng phước báu sẽ có, vạn sự sẽ hanh thông. Nếu chúng ta bỏ thiện hành ác, thì muôn sự ở đời coi như đã xong. Phật thực sự rất linh ứng, nhưng chẳng linh thiêng theo ý nghĩa suốt nãy giờ chúng ta chia sẻ. Đừng hiểu lầm, đừng suy nghĩ sai, diễn giải Đức Phật linh thiêng bởi ban ơn, linh thiêng bởi trừng phạt, nếu nghĩ như vậy thì gọi là Tà kiến. Tà kiến dẫn tới tà hành động, dẫn tới Tà pháp, rồi dẫn đến Tà ngữ, cái gì cũng Tà, có nghĩa suy nghĩ như vậy sẽ tạo ra vô cùng chướng ngại cho chúng ta.

Ngày nay, phương pháp học Phật thật dễ, ngồi ở đâu chúng ta cũng có thể học được, ví dụ như các bạn đang nghe Bảo Thành chia sẻ đây, thì chúng ta đã gặp mặt nhau chưa? Có, gặp ở trên mạng. Dĩ nhiên, có những người hoặc có các bạn đã gặp Bảo Thành rồi, nhưng vì hoàn cảnh nào đó, chúng ta vẫn gặp gỡ nhau bởi phương tiện đó, chỉ cần một cái điện thoại bật lên trực tiếp là chúng ta có thể nghe được lời nói chia sẻ pháp. Lời của Đức Phật, pháp của Đức Phật đã mang tới tận cửa, tận tay chỉ cần bạn ra công một chút xíu, hiểu thấu được lợi ích của sự tu tập và học hỏi; thì các bạn sẽ có cơ hội hiểu đúng về Phật pháp. Để không còn lầm tưởng trong ý nghĩa Phật linh thiêng bởi ban ơn, Phật linh thiêng bởi trừng phạt. Nếu suy nghĩ như vậy, thì Bảo Thành khẳng định Phật không có linh. Phật không bao giờ ban ơn và trừng phạt ai hết. Những điều cầu mà nó hình thành được chính là do phước báu của bạn. Từ đó, mà bạn phải thấy rằng nếu bạn cầu mà ứng được như vậy thì do phước báu của mình nên các bạn cần phải tích phước bằng các pháp thiện hơn. Còn bạn tới cầu với Phật mà không thành, không có, không ứng chứng tỏ rằng bạn là người vô phước, thiếu phước, không có phước. Như vậy bạn cũng cần phải làm phát thiện, hành pháp thiện để tích phước. Hiểu như vậy là cách hiểu chân chính và đúng. Hiểu như vậy là cách hiểu rằng chúng ta đã thấu nhân quả. Tới với Phật như một vị thầy để được học, và để Phật dạy dỗ chúng ta.

Ngày xưa còn sống Phật chẳng trừng phạt và ban ơn cho ai, và chẳng ai tới để cầu Phật ban ơn thời đó. Chẳng ai tới phá phách, chửi bới, đánh đập Phật để rồi bị Phật trừng phạt. Nhưng người ta tới với Phật là để cầu thỉnh Ngài dạy dỗ, khai thị, hướng dẫn, nếu các bạn tới với Phật pháp ngày hôm nay, cũng để cầu nhưng không cầu nguyện sự linh thiêng, ban ơn; hoặc sợ hãi, sự linh thiêng, trừng phạt mà cầu thỉnh pháp Phật để thọ được pháp của nhà Phật, để thực hành, để ứng dụng, thì đúng, Phật rất linh ứng và nhiệm mầu, hiểu rõ căn cơ. Ứng hóa thân của Ngài dẫn dắt và khai thị cho các bạn hiểu thấu, hành đúng, tạo được nhiều phước đức và công đức để đời sống của bạn an vui và hạnh phúc.

Các bạn thân mến, Phật không linh là ý nghĩa như vậy. Nhưng Phật rất linh ứng bởi Ngài hiểu thấu do tình thương luôn luôn nghĩ tới chúng sanh, mà Ngài ứng hóa thân, linh ứng với căn cơ, nhân duyên từng người. Để mượn những ứng hóa thân phù hợp đến với cuộc đời của mọi chúng sanh, hướng dẫn, dạy dỗ và truyền dạy, đó là sự linh ứng, nhiệm mầu vô cùng cao quý. Phước đức, công đức là do pháp thiện, cầu mà được là bạn có phước, cầu không được là bạn vô phước, không có phước. Phật không ban, chẳng trừng phạt. Cầu được bạn có phước hãy tích phước thêm, cầu không được bạn vô phước cũng tích phước để sau này cầu ứng hiện đúng như mình. Thì cách hiểu này cũng là cách hiểu rất tốt và phù hợp để chúng ta khi làm người vẫn có thể tu phước đức nhân thiên, là phước đức của loài người, phước đức của cõi trời để hưởng. Cứ như vậy cũng được, chẳng cần thiết rằng chúng ta nhất nhất phải từ bỏ tất cả. Dĩ nhiên, có những vị đã đạt đến trình độ chẳng thèm phước đức nhân thiên, đi thẳng đến con đường Phật đạo để giác ngộ, điều đó rất cao quý. Tuy nhiên, hàng Phật tử tại gia của chúng ta, nếu chưa đi tới đoạn đường đó thì điều tuyệt vời ta vẫn tận hưởng phước đức nhân thiên để rồi ta từ từ bước vào thềm giải thoát. Không có chi phải vội vàng, chỉ cần bỏ ác hành thiện, hiểu đúng lời Phật để thấy rằng Phật rất linh ứng nhiệm mầu, luôn sẵn sàng khai thị, dạy dỗ cho chúng ta, chứ Phật không linh thiêng ban ơn và trừng phạt.    

Các bạn thân mến, chúng ta hãy đặt bàn tay phải và bàn tay trái, trở về với hơi thở để thể nhập vào sự linh ứng nhiệm mầu của Phật pháp, để đón lấy lời dạy của Đức Phật mà tu tập, hành trì cho đúng.

Thưa Phật! Xin Ngài hãy linh ứng qua sự quán chiếu nhân duyên, ứng hiện hóa thân đúng, và phù hợp với hoàn cảnh của chúng con, để khai thị, truyền dạy, để chúng con khơi lòng từ bi, thắp sáng đuốc tuệ qua tâm tỉnh giác, hành trì cho đúng, tạo được nhiều phước đức và công đức.

Chúng ta hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú”

Mu A Mu Sa! Nam Mô TàMô TàMô ĐaRaHoang! Ma Sa Ốp Uê! (07 biến)  

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Công đức nếu có trong sự đồng tu ngày hôm nay nếu có, chúng con nguyện hồi hướng cho nền hòa bình của thế giới và cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.           

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn