Search

Bài 2192. Soi Mình Trong Thế Giới Muôn Màu | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô

Thu Hằng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chùa Xá Lợi!

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, thiền quán chiếu Từ Bi và Trí Tuệ để nhận rõ các pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện xin chư Phật gia trì cho quê hương Việt Nam và thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch, cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thường an lạc. Nguyện hồi siêu cho chư hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh Tây Phương. Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay của Trí Tuệ và Từ Bi!

Chúng ta luôn phát nguyện lấy Trí Tuệ của mình làm sự nghiệp giải thoát, khơi nguồn Từ Bi để nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng giây phút chúng ta còn có thể ngồi với tâm thành kính, lắng nghe hơi thở, quy ngưỡng về chư Phật – Pháp – Tăng, thắp sáng đuốc Tuệ, khơi nguồn Từ Bi, lan tỏa yêu thương, đó chính là sự sống của hiện tại mọi người cần trân quý và một lòng thành kính khiêm tốn lãnh nhận năng lượng từ chư Phật.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(16:38) Mô Phật! Các bạn, chủ đề hôm nay: “Soi Mình Trong Thế Giới Muôn Màu”, suy nghĩ một chút nhìn về thế giới chúng ta đang sống hiện thời, từng giây từng giây muôn sự ở đời thay đổi quá nhanh, mới đó mà một năm sắp hết và cũng chỉ mới đó thôi, bao nhiêu con người yêu thương đã nằm xuống trong vòng hai năm đại dịch. Và cũng mới đó, dù là người nằm xuống thì vẫn có bao nhiêu con người được sinh ra ở cõi đời. Còn nhìn về muôn màu sắc khác trong đời sống cứ thế thay đổi, thay đổi theo bốn mùa. Thật nhiều lúc trong thế giới muôn màu này, soi mình vào trong đó, chúng ta cảm thấy chới với, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đuối sức, bởi chạy không kịp. Mới mua mặt hàng này mới ra, tiền đầu tư vào thật nhiều, chờ đến khi sản phẩm tới mua được, thì lại một sản phẩm y chang như vậy tốt đẹp hơn lại ra lò. Nói về sản phẩm tiêu dùng trong cuộc đời nó cứ liên tục thay đổi chút xíu chút xíu như miếng mồi thật ngon kéo ta cứ rượt đuổi theo, lao lực làm ra tiền để sắm. Nhưng rồi cái vừa mua chưa tròn mấy tháng đã trở thành cũ. Và chúng ta lại đợi chờ cái mới. Cái mới từ phone (điện thoại), từ nhà, từ chiếc xe, cái mới từ quần áo, từ cách ăn chơi, từ quán cà phê, từng điệu nhạc, cái mới trong sự sắm đồ hoặc cái mới trong những cuộc giải trí.

Thế giới ngày nay thay đổi chóng mặt và các bạn cùng với Bảo Thành yếu đuối dần dần, bởi chạy hoài không kịp. Ngồi một mình trong ngã gục của thế giới muôn màu thay đổi quá nhanh. Thay đổi từ vật chất, thay đổi từ cách sinh hoạt, thay đổi từ mọi phương tiện. Và vật chất, phương tiện ở thế trần này thay đổi quá nhanh trong muôn màu của thế giới làm cho chúng ta rượt đuổi mệt quá. Vậy nên tinh thần dần dần cũng thay đổi, cách ứng xử giữa con người với con người, sự trân quý nhau giảm dần để tăng lên sự rượt đuổi của vật chất và sự giải trí. Sự thông cảm nhau lạnh dần, rồi chúng ta cứ mù tịt, mù tịt, bị những thứ khác dẫn đường đưa đi. Trân quý, thông cảm đã không còn nữa thì nào chúng ta có thể lắng nghe được lời tâm sự và làm cho nó ấm lên tấm lòng của nhau đối xử với mọi người?!

Chúng ta thấy thế giới dần vô cảm, nhưng muôn màu sắc của cuộc đời vẫn như chong chóng quay. Nhìn vào cuộc đời ngày hôm nay, một đôi vợ chồng trẻ làm việc cật lực mới mong cầu nuôi được các con. Khi trở về nhà sau một buổi làm việc mệt lắm, nhưng chớp mắt nhìn một cái, thấy trong thế giới muôn màu này, chúng ta thiếu thốn quá nhiều, thậm chí cho con cái, ta làm cực khổ cũng không thể mang lại nhiều cái phương tiện cho con. Trong đợt đại dịch vừa qua ở Việt Nam, mọi sự phát triển về kinh tế đều bị sụp xuống. Nhưng vì kỹ thuật khoa học phát triển quá nhanh, Việt Nam chưa cập nhật đúng, đại dịch tới, trường học không thể tới trường, học trò không thể tới gặp thầy gặp cô, bắt buộc phải học ở nhà và cần phải có điện thoại, laptop (máy tính xách tay), iPad (máy tính bảng iPad), tivi. Những phương tiện như vậy có, không phải là không có nhưng vẫn thiếu, so với tầng lớp trưởng giả thì dư nhưng tầng lớp bình thường của chúng ta thì thiếu, cho nên sự học gặp thật nhiều khó khăn. Nhiều cha mẹ phải còng lưng ra dồn tiền mua chiếc phone, mua chiếc laptop hoặc iPad, computer (máy tính để bàn) cho con mình học online (trực tuyến). Chỉ nhiêu đó thôi, sự thay đổi về phương thức học để làm sao phù hợp trong những năm tháng đại dịch, chúng ta đã thấy chới với, chưa kể muôn sự đổi thay trong muôn màu của đại dịch đang choáng ngợp cuộc đời. Từ cách giao tiếp ngày nay không còn thân cận bắt tay, ôm nhau, chào hỏi gần gũi, thân thiện, cũng chữ “thân” đó nhưng mất đi cái thiện, bởi sợ. Khoảng cách xa dần, lòng người lạnh lẽo.

Ngày xưa ông bà mình gặp con cháu, ôm, hôn thương, nhớ cháu, nhớ con. Ngày nay gặp, nếu mà tới gần một chút, con cháu được giáo dưỡng và dạy dỗ phòng ngừa chống dịch, sẽ đưa tay ra chặn lại ngay: “Ông bà ơi, đừng tới gần, phải cách xa ít nhất từ 2m đến 3m!”. Khoảng cách giữa con người cách xa dần vì dịch và tình cảm của con người cũng lạnh dần vì cách xa. Đâu còn có sự thông cảm, đồng cảm trên cuộc sống này nữa đâu. Và cứ như vậy chắc có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi toàn diện quan niệm đối xử cuộc sống – cuộc sống mới cho phù hợp. Và như vậy chỉ là một góc độ thôi, chưa nói đến muôn màu sắc tướng khác. Nhìn kỹ, chúng ta đôi khi ngồi tư lự một mình và ước rằng: “Ước gì ta có thể trở về như 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, cuộc sống quá đơn giản!”. Và nếu chúng ta ước gì trở về với những năm tháng của cha mẹ mình, chúng ta thấy các ngài có khoảng thời gian nhiều hơn cho sự an tịnh, và nếu chúng ta ước trở về với thời gian của ông bà, của người xưa, chúng ta mơ, chúng ta thích lắm. Bởi những thời xưa ấy, nó không có đầy đủ phương tiện, nhưng nó dư dả tình cảm, sự thông cảm, sự đồng cảm, sự trân quý, chia sẻ, đùm bọc, thương yêu. Bởi chẳng bị sự chi phối của muôn màu sắc trong thế giới!

Ông bà của mình soi mình trong cái tình thân tối lửa tắt đèn cận kề có nhau, khi đau ốm, khi mạnh khỏe, khi vui, khi buồn, khi thành công, khi thất bại, đều có thể tới với nhau chơn chất, nhẹ nhàng, yêu thương. Trong cái hương tình thương đối xử với nhau thuở xa xưa ấy, con người của ông bà mình, của các đấng bậc sinh thành thật dễ tiếp cận với những ngôn từ vi diệu của bậc Thánh Hiền, của chư Phật và Bồ Tát nên các ngài sống đời sống an nhiên và tự tại dù vật chất và phương tiện màu sắc, sắc tướng trong cuộc đời chẳng có là bao. Một năm đôi khi chỉ có một bộ quần áo mới, may được cho con cháu vào những dịp Tết. Và đôi khi trong buổi đón Tết đầu xuân, ông bà, cha mẹ chỉ có một nồi cơm, một cái bánh chưng, bánh tét hay cố lắm là có nhiều thêm một chút xíu của những món ăn dư dả mà đã tập trung vào nuôi dưỡng để cho có được sau mùa xuân để Tết năm sau có đủ. Nhưng mà tình người thì lênh láng, đẹp. Sống thuần trong sự đơn giản, màu sắc chẳng có nhiều, tự tình cảm cũng chẳng có màu, chẳng có sắc, vay mượn trong vật chất của thế tục. Tình cảm ông bà không bao giờ thuyên giảm dù vật chất thiếu thốn hay dư, nhưng con người ngày nay, nếu vật chất và tiền tài, danh vọng thiếu một chút, thì tình người hình như cũng sụt giảm không thể ngừng được.

“Soi Mình Trong Thế Giới Muôn Màu”, con người mà, càng ngày càng tạo ra muôn màu sắc tướng của cuộc sống trong mọi mặt của sinh hoạt để thuận tiện với cuộc đời. Có cả hai mặt tốt và xấu! Thế giới ngày xưa cũng có xấu và tốt, thời đại nào cũng như vậy, có âm có dương, có trắng có đen, có tốt có xấu. Ý thức rằng phương tiện sẽ luôn thay đổi để phục vụ cho nhu cầu của đời sống bởi những phát minh siêu việt của loài người. Nhưng nhớ, đó chỉ là phát minh về những phương tiện phục vụ cho đời sống vật chất và tinh thần giải trí trong mọi lĩnh vực như khoa học, như y học, như xã hội học, về mọi mặt, đủ hết, kiến trúc, âm nhạc, ngành nông, nghành y, ngành gì cũng đầy đủ bởi phát triển quá nhanh nhưng mục đích chỉ là phục vụ cho đời sống của con người như một phương tiện thôi. Mỗi ngày một thay đổi! Nhưng ngược dòng thời gian thì Đức Phật đã tìm thấy một phương tiện phát triển tột đỉnh để phục vụ cho đời sống của tâm linh mà ngày nay thế giới muôn màu của vật chất, của tiền tài, của tình cảm, của con người dựa vào những phương tiện phục vụ nhân sinh đó làm mờ con mắt, không thể nhìn ra một phương tiện siêu việt xưa rồi, có thể đưa tầm sống của tâm linh cao hơn để đạt được sự hạnh phúc vĩnh hằng.

Các bạn thấy thuở xa xưa, cấp chư tổ, ở trong đầu chỉ có một cuốn Kinh, nằm lòng, thuộc nhớ, thực tập tu, vậy mà trở thành những vị đạo sư cao cả, đức hạnh của các ngài vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nói về học đạo, nói về cuộc đời, nói về muôn mặt, nhìn thấy để chúng ta soi mình trong thế giới muôn màu này, rút tỉa ra một kinh nghiệm để sống tốt đẹp hơn. Phật không cấm chúng ta tăng trưởng và phát minh ra những phương tiện phục vụ đời sống nhân sinh. Bởi khoa học càng phát triển, con người càng hiểu thấu những chân ngôn của chư Phật dạy và khoa học càng phát triển càng chứng minh cho sự giác ngộ của chư Phật là hiện hữu bất diệt muôn đời. Dù khoa học có phát triển tới đâu, lời của chư Phật vẫn bao trùm hàm ý trong mọi sự phát triển của con người. Nếu khoa học phát triển phục vụ cho đời sống nhân sinh, thì sự thành tựu về tâm linh giác ngộ của Phật cũng phục vụ cho đời sống nhân sinh muôn mặt, muôn màu, muôn sắc và đa dạng.

Nhìn trong những khu rừng có nhiều cây cao cây thấp muôn màu đó, ta thấy được đó gọi là rừng bởi nó có muôn màu sắc của cây, của lá. Nhìn trong vườn hoa có muôn màu, muôn sắc của hương, ta thấy rằng nó đẹp. Và thế giới này, nhìn về thế giới động vật, thế giới sinh vật, nhìn về muôn sắc đẹp tuyệt vời nếu chúng ta để tâm và nhận ra. Trời đất đã tạo ra muôn điều thuận lợi theo những cái nhân duyên để muôn sự ở đời từ sự thuận thảo theo trời đất đó mà tăng trưởng, phát sinh, biến hiện dưới muôn màu, muôn sắc để tỏ mình vươn dậy thể hiện sự sống vươn lên. Nếu chúng ta cảm thấy chới với, choáng váng, yếu đuối và gục ngã bởi muôn màu sắc của cuộc đời chúng ta cứ rượt đuổi theo mà bắt không kịp đó là bởi vì ta tham, ta chấp. Chứ còn nếu không tham và không chấp thì muôn màu sắc kia cũng sẽ là điều kỳ diệu để ta soi mình vào trong đó, nhận biết chân lý của Đức Phật.

Mặc một bộ quần áo ngày hôm nay, chừng vài tháng sau là thay đổi mốt rồi. Một bộ đồ mình mua, một món đồ mình mua, chỉ một thời gian nó thay đổi rồi, thay đổi nhanh lắm. Và sắp tới đây sắp tới mùa Noel vài tuần nữa thôi, chắc chắn bây giờ có nhiều bạn quan tâm đến gia đình, người thân, con cháu và bạn bè, đã bắt đầu từ từ mua những món quà tỉ mỉ gói vào cho thật đẹp. Năm nào cũng bận rộn lắm. Nhưng những món quà tinh khôi đẹp đẽ đó ta mua rồi cũng rơi vào quên lãng. Bởi vì sau khi bóc ra vài ngày, vài tuần nó trở thành cũ rích rồi, lỗi thời.

Vậy muôn màu, muôn sắc của trong cuộc đời thay đổi liên tục như vậy, soi mình vào trong sự thay đổi đó, ta thấy gì? Ta thấy chới với, ta thấy choáng váng, ta thấy yếu đuối dần đi và rồi ta gục ngã hay sao? Để than thân trách phận: “Đời là như thế!, “Thế đời là như vậy!” rồi mon men tìm về một thuở quá khứ của năm nào đó của mình, của ông bà, của cha mẹ rồi ước gì ta được thuở như xưa cho tâm bớt bận rộn, cho lòng nó an. Làm sao mà bới tìm quá khứ mang về hiện tại nữa? Và đôi khi chúng ta còn than trách ngày nay thế giới vật chất 32:50… quá nhanh, phát triển quá nhanh, làm cho thế giới tâm linh lời Phật cũ rích và quê mùa, chúng ta chẳng thể soi mình trong thế giới muôn màu để thấy được Phật, được Pháp, được Tăng, thấy được chân lý nữa. Làm sao thấy được Phật đây? Làm sao nhìn được vào một bộ quần áo mà thấy được Phật – Pháp – Tăng đây? Làm sao nhìn vào chiếc xe ô tô, người xưa đi chân đất chân trần, ngày nay ô tô áo gấm đầy mình thì vàng đeo, thấy Phật ở đâu được? Và rồi cứ nhà, cứ cửa, cứ đất, cứ đai, cứ tiền, cứ bạc, cứ tình, rồi cứ giải trí, cứ ăn, cứ uống… Chúng ta có nhiều thứ quá. Và những thứ màu sắc của thế giới ngày hôm nay, soi mình vào trong đó ta thấy bận rộn chạy theo, yếu đuối, không thấy được Phật – Pháp – Tăng và dần dần cho rằng lời Phật đã lỗi thời, đã cổ xưa, đã không còn ứng dụng. Có chăng chỉ là trong tiếng chuông chùa, tiếng Kinh, tiếng mõ, trong cửa thiền am, tịnh thất, thiền đường, trong những nơi gọi là có những kẻ trong hiện đại mà đã lỗi thời, xuống tóc, mặc áo nâu vào chùa, xa lánh bụi đời, tránh xa cảnh trần, ẩn náu nơi cửa thiền môn để trốn tránh trách nhiệm. Nếu nghe được tiếng Kinh, tiếng mõ ở nhà ông bà tụng thì liền bực bội. Chúng ta liền bực bội dữ lắm! Bởi vì sao thời buổi này còn Kinh, còn mõ, ngoài kia biết bao nhiêu thứ nó hấp dẫn, ngồi mà Kinh, mõ có được chăng thứ gì?

Thưa các bạn, điều này cũng đúng mà! Trong thế giới trẻ mà đặc biệt các bạn đang quá bận rộn tìm kiếm cuộc sống trong thế giới muôn màu, để không thể soi mình nhìn thấy cái tự tâm vốn sáng của ta. Hết rồi! Và cách suy nghĩ như vậy là cách suy nghĩ không đúng các bạn ơi! Đức Phật dù nói lời chân lý 2500 mấy chục năm trước nhưng vẫn luôn luôn, vẫn luôn luôn là những màu sắc thật mới trong bất cứ một thời đại phát triển, phát triển tột bậc nào. Chúng ta nhìn vào thế giới muôn màu, nhìn vào những vật dụng ta xài, nhìn vào những cái mốt quần áo, vật dụng ta ứng dụng, ngay cả những cái mốt ngôn ngữ, ngay cả những cái mốt nhà cửa, những cái mốt mà chúng ta nhìn cuộc đời thay đổi chóng mặt và thấy lời Phật lỗi thời không.

Trong Mật ngôn số hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang dẫn đưa mọi người nhìn về lời của Phật nói quán chiếu sự vô thường, thế giới muôn màu thay đổi chóng mặt kia, soi mình vào trong đó, thấu được vô thường. Chúng ta rõ khổ! Mua cái phone mới đó 2021, iPhone hoặc loại phone gì đó cao 2021, vài tuần nữa 2022 rồi, mất giá trị rồi, lại moi tiền chuẩn bị mua cái phone 2022. Chỉ mấy tháng sau lỗi thời, mua xong 22, nó đã giới thiệu cái phone 23. Mặt hàng cao quý nhất ta vừa mua thì họ đã giới thiệu mặt hàng khác cao quý hơn. Và rồi một con người ta chọn lựa để sống chung trong cuộc đời là vợ chồng đó, vừa cưới xong thì lại nhìn thấy người khác cao cơ hơn. Thế là đã lỡ rồi, biết làm sao đây?!

Vô tình cuộc sống muôn màu của vật chất đã thúc đẩy chúng ta phải chạy và thay đổi quá nhanh. Nhưng dù thay đổi cái gì nhanh đi nữa, thì soi mình vào trong đó, ta thấy không những vật chất, thế giới muôn màu sắc là vô thường, mà ta còn thấy luôn cả suy nghĩ, cái tâm của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, sự cảm thọ của chúng ta cũng vô thường thay đổi. Mới hôm nào đó mua cái phone đó, chắc chắn rằng mua cái phone này thương, quý, mến, dồn tiền để mua, nhưng chỉ vài tháng sau có phone mới, là cảm xúc, cảm thọ của ta, cảm tình của ta đối với cái phone ta vừa mua mà ta yêu thương tột cùng kia đã thay đổi rồi. Nếu chúng ta soi mình vào thế giới muôn màu đổi thay thay đổi trong chớp nhoáng như vậy, thì liền nhớ đến Mật ngôn số hai và thấy vạn pháp vô thường, các pháp có sự tướng sờ được, nhìn được, thấy được, các pháp không có sự tướng mà có thể cảm được, nhận được đều là vô thường sanh diệt đổi thay.

Soi mình vào trong thế giới muôn màu sanh diệt đổi thay vô thường bởi chính sự trải nghiệm tư duy của ta, rằng Đức Phật luôn đúng dù là đã 2560 mấy năm trời Ngài nói lên chân lý ấy, mà sẽ muôn muôn trùng trùng kiếp về sau trong tương lai, dù thế giới có thay đổi, có phát triển tới đâu, thì lời của Ngài vẫn luôn luôn hiện hữu và ứng dụng được trong cuộc đời. Lời Đức Phật không còn là cổ xưa như món đồ cổ trong Kinh sách trang trí ở nhà mà là lời chân lý sự sống, mỗi người chúng ta soi mình trong thế giới muôn màu có thể ứng dụng lời Phật để sống tốt đẹp và tự tại, không chới với, không choáng ngợp, không mất sức, yếu đuối rồi ngã gục ở trên ngọn đồi của tham chấp. Mà chúng ta có thể san bằng mọi ngọn đồi núi tham chấp kia, để tận hưởng phương tiện mà con người phát minh, phục vụ cho đời sống. Nhưng trong cái phương tiện đó, ta vẫn soi mình để thấy được Phật hiện hữu trong mọi phương tiện của cuộc đời, Phật hiện hữu trong mọi cách ứng xử của cuộc đời. Bởi lời Phật không bao giờ sai! Ngay chữ “vô thường” kia thôi, thì đời đời đã là bất diệt bởi không bao giờ sai được! Thấy được vô thường thì ta đã soi thấy được mình trong thế giới muôn màu. Thấy được vô thường ta đã soi thấy được cái tự thể thuần tịnh trong sáng của Phật tánh trong thế giới muôn màu. Thấy được vô thường là thấy được sự khổ tạo ra bởi tham chấp. Và chỉ thấy thôi đã có công lực đoạn diệt phiền não, chuyển hóa khổ đau. Và chỉ thấy thôi đã làm cho ta thư thái nhẹ nhàng!

Các bạn nói: “Thấy làm sao mà đoạn diệt được đau khổ? Thấy làm sao mà thư thái nhẹ nhàng? Thấy làm sao mà hạnh phúc?”. Mang một hình ảnh đơn giản, người đi xa, xa làng, xa xóm, xa quê hương, xa cha mẹ, người thân vì miếng ăn, vì cơm áo gạo tiền rồi trong dịp Tết về thăm quê hương để ăn Tết. Chỉ nhìn thấy cha mẹ thôi thì đau khổ cuộc đời chẳng còn, chỉ nhìn thấy ông bà thôi thì hạnh phúc dâng trào, chỉ nhìn thấy anh chị em, huynh đệ, bà con, thôn xóm thôi thì như hoa nở giữa đầu xuân. Chỉ thấy thôi đã như vậy! Mọi phiền ưu trong năm tháng cơ cực đều đoạn diệt hết! Thì phải chăng Phật dạy tánh thấy được vô thường nó cũng còn hơn như thế nữa? Thấy được vô thường thôi, chỉ nhận thấy được vô thường thôi, khi soi mình trong thế giới muôn màu thay đổi chớp nhoáng như thế, ta đã không còn chới với, choáng ngợp, ngã gục, yếu đuối nữa, mà ta sẽ tinh tấn tràn đầy năng lượng để gần gũi với muôn người, tận hưởng một mùa xuân mới, mùa xuân của sự đã thấy, thấy thôi là sen đã nở rồi và cái lộc đã đâm ra rồi! Chỉ thấy! Chỉ thấy thôi các bạn ơi, chứ chưa cần kể là thẩm nhập sâu vào! Chỉ thấy thôi! Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chỉ thấy thôi, thì cái tánh trí của chúng ta có cơ hội hiển lộ, thì trí tuệ của chúng ta có cơ hội bừng sáng, thì tình thương và từ bi của chúng ta có cơ hội khởi nguồn và lan tỏa. Chỉ thấy mà thôi! Soi mình trong thế giới muôn màu để thấy được vạn pháp vô thường đổi thay, ta sẽ có được sự thường trụ trong cái tâm thuần tịnh trong sáng và an lạc. An lạc vô cùng, hạnh phúc vô cùng!

Người lớn tuổi hay trẻ tuổi đôi khi chúng ta cũng bất chợt không biết để chìa khóa ở đâu, quên mất. Đôi khi nắm ở trong tay, nhét ở trong túi hoặc đặt ở đâu đó mà chúng ta quên, tìm hoài bực mình lắm nhưng mà khi thấy thôi, thì các bạn có khi nào như vậy chưa? Bạn chỉ tìm thấy được cái vật bạn mất thì sung sướng cỡ nào rồi, dù nó là vật rất đơn giản thôi. Thấy, chúng ta suy niệm đi! Thấy, thấy được điều mình chưa bao giờ thấy, thấy được điều mình đã đánh mất, thấy được điều mà nó tàng ẩn trong ta, nó có ở nơi ta, thấy được sự hiểu biết vốn là như vậy. Mà ta không có biết xưa đến giờ chỉ thấy thôi, cái thấy đó sẽ làm cho chúng ta bừng tỉnh và phiền não đoạn diệt ngay!

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nếu các bạn có thể thể nhập vào trong đó, hít vào như là đổ dầu vào cái đèn, thở ra như là thắp sáng ngọn đuốc tuệ, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ giúp cho chúng ta thực chứng được năng lượng vi diệu của sự quán chiếu bằng trí tuệ, nhìn thẳng vào để soi mình trong thế giới muôn màu đổi thay vô thường sanh diệt này. Nếu bạn thể nhập vào trong đó, ánh sáng trí tuệ đấy, các bạn sẽ có cơ hội soi mình vào trong thế giới muôn màu thay đổi này, để bạn thấy được bạn, rõ được bạn đang đương đầu, đang hiện diện trong cả cái thế giới vô thường nhưng bạn không có vô thường, bạn vẫn thường. Tánh thấy là thường hằng, tánh thấy là thường hằng bất diệt bất sanh, tánh thấy là Phật tánh. Chỉ có điều ta không để ý, nên đôi khi tánh thấy có thể tới với chúng ta trong chốc lát rồi biến mất. Nhưng Đức Phật đã quán chiếu để nhận diện ra cái lợi lạc, sự hữu dụng mà ta có thể ứng dụng vào cuộc đời để hạnh phúc và bình an từ tánh thấy đó và cuối cùng Ngài đã nhận diện ra tánh thấy có công năng thay đổi cuộc sống của con người, chuyển hóa phiền não, làm ta hạnh phúc và bình an! Vậy Phật mới giới thiệu cho chúng ta thực tập tánh thấy. Tánh thấy của Lăng Nghiêm hoặc là Bát Nhã tóm gọn trong sự vô thường của sự tướng, của cảm xúc, của cảm thọ, của tất cả những cái gì lui tới bằng tướng, bằng cảm xúc của những sự vô tướng, để chúng ta thấy rằng tánh thấy đó nó luôn luôn hiện diện nếu bạn thường trú trong chánh niệm hơi thở, nhận biết ra tánh thấy và thể nhập vào, thì bạn sẽ soi thấy được bạn trong thế giới muôn màu. Sự soi thấy đó, thấy cái gì? Thấy được thể tánh thuần tịnh không dính mắc. Và như vậy, dù thế giới này có thay đổi như thế nào, thì muôn sự ở đời vẫn là phương tiện để soi mình thấy được chân lý. Và bạn sẽ hết khổ thôi!

Chúng ta đã nhiều lần không thấy được chính mình bởi choáng ngợp trong sự đổi thay của kiếp sống nhân sinh, nhưng nhớ chính trong sự đổi thay của kiếp sống nhân sinh thì càng chứng minh được chân lý của Đức Phật dạy vạn pháp vô thường sanh diệt. Thấy được điều đó, bạn sẽ hạnh phúc, Bảo Thành sẽ hạnh phúc, muôn người sống chung với chúng ta sẽ được thừa hưởng sự hạnh phúc của chúng ta, sẽ được lây lan cái năng lượng tịch tĩnh an vui đấy. Món quà cao thượng nhất mà chúng ta có thể bây giờ chuẩn bị, sắm sửa cho mình để lễ Tết cha mẹ, ông bà, để dâng lên cho Cửu Huyền Thất Tổ chính là soi mình trong thế giới muôn màu để thấy được vạn pháp vô thường. Để khổ nó hết, phiền não nó đoạn, để tâm an, lòng vui, để cho tinh thần sáng suốt, để cho trí tuệ bừng khai, để cho từ bi được khơi nguồn. Đó là món quà chúng ta cần phải chú ý tới trong những ngày tháng cuối năm!

Bạn có khi nào soi mình trong thế giới, thế giới muôn màu này để thấy được, để thấy được vạn pháp vô thường chưa? Gần một năm rồi chúng ta quán chiếu Mật ngôn số hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang trong chánh niệm hơi thở để nhìn xuyên, nhìn thấu để thể nhập vào tánh thấy đó và nhận ra vạn pháp vô thường, mọi sự khổ đau tới chính là bởi vì ta chấp vào mọi sự là thường hằng, từ đó mới có khổ, còn nhận ra vô thường là phá vỡ đi cái định kiến cho rằng nó là thường hằng thì mọi đau khổ kia sẽ không còn nữa.

Các bạn! Tết sắp tới, nhất định sẽ tốn tiền, tốn sức, sẽ tốn công lao, tốn đủ thứ hết dù một năm qua đại dịch khó làm, nhưng sẽ cũng moi ra để xài, lăn ra để đi tìm đủ mọi thứ tặng cho nhau. Hãy tặng cho nhau tánh thấy của các pháp vô thường trong sự soi mình nơi thế giới muôn màu đổi thay này. Để có được những tặng phẩm vô giá, vô thượng các bạn ơi, nơi Đức Phật đã trao cho chúng ta. Và lãnh nhận điều đó bởi nó vốn có nơi ta, để ta gửi tới những người ta thương, ta gửi tới những người ta yêu quý, ta gửi tới cho ông bà, cho cha mẹ, cho vợ chồng và gia đình!

Các bạn phải suy nghĩ một chút xíu bạn mới thấy được chân giá trị của lời Phật không bao giờ lỗi thời. Và trong mọi thời đại dù khoa học có phát triển, có phát minh ra muôn điều kỳ diệu đối với chúng ta, thì muôn màu sắc của sự phát minh đó, soi mình vào ở trong đó, ta vẫn nhận ra lời Phật là chân lý thường hằng bất biến! Lời dạy của Phật không bao giờ lỗi thời, chân lý của Phật là không bao giờ đoạn diệt và không bao giờ bị tận diệt như nhiều người lo lắng quá đáng đâu. Hãy cố gắng tịch tĩnh một chút, đặc biệt trong dịp cuối năm rất bận rộn của muôn người. Lắng đọng tâm tư, soi mình vào trong thế giới muôn màu đổi thay của sự phát triển về khoa học, về muôn mặt. Và mang lời Phật gợi nhớ qua Mật ngôn số hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán chiếu vạn pháp vô thường, để chúng ta thể nhập vào tánh thấy, từ đó tìm lại cái kho báu, kho báu của sự an lạc và hạnh phúc để tận hưởng, để ứng dụng vào muôn mặt của cuộc đời dù có đổi thay, dù có thay đổi, ta cũng không choáng váng, ta cũng không chới với, ta cũng không choáng ngợp mà gục ngã. Ta sẽ vững hơn, ta sẽ đứng chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, dõng mãnh hơn bởi ta đã nhận ra, ta đã thấy!

Bạn sẽ có cơ hội về thăm lại quê, bạn sẽ có cơ hội gặp được bạn bè và bạn sẽ có cơ hội để thấy những người yêu thương! Thấy sẽ mang lại hạnh phúc và tánh thấy của nhà Phật sẽ làm cho phiền não đau khổ tận diệt, đoạn diệt không còn nữa! Hãy suy nghĩ ngay chỗ này thôi, dịp cuối năm là dịp gặp bạn bè để thấy được tình thương, sự vui vẻ và hạnh phúc, thì tánh thấy của Đức Phật là thấy được vô thường thì hạnh phúc sẽ dâng trào, thấy được vô thường thì đau khổ đoạn diệt, thấy được vô thường thì bình an sẽ luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta, an lạc sẽ luôn luôn ở đây, chỗ này và nụ cười sẽ luôn tươi, ánh mắt sẽ luôn sáng và thần trí của chúng ta luôn luôn, luôn luôn được rọi sáng đến mười phương. Thực tế! Nếu bạn thực tập đúng, bạn sẽ có một sự trải nghiệm lý thú trong cuộc đời này ngay trong những năm tháng đại dịch đang hoành hành. Nhìn kỹ lại các bạn có phước báu vô cùng bởi đại dịch quét qua toàn cầu mà chúng ta vẫn mạnh khỏe, người thân yêu của chúng ta vẫn còn và đặc biệt ta vẫn còn có trí tuệ và sự kiên nhẫn tinh tấn để ngồi xuống đồng tu với nhau. Thấy được chỗ này thôi thì phiền não của bạn chẳng còn nữa đâu!

Hãy trở về với Mật ngôn số hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán chiếu vô thường tức là nhìn sâu vào vô thường để nhận diện ra, soi mình trong thế giới muôn màu thay đổi để thấy được sự vô thường. Sẽ choáng ngợp đầu óc trong những ngày Tết sắp tới, nào hoa, nào quà, nào cáp, nào muôn sự ở đời choáng ngợp hết, nhưng qua mùng 1, mùng 2 nó đã không còn. Hoa tươi, hoa đẹp bán không được, người ta chặt, người ta phá, người ta quăng vào đống rác. Có đó rồi mất đó! Soi mình trong thế giới muôn màu đẹp lộng lẫy rồi bị tàn phá, chặt, quăng vào thùng rác, ta thấy được vô thường, hạnh phúc dâng trào. Mượn ngay dịp bận rộn choáng ngợp của cuối năm trong thế giới muôn màu đang thể hiện đây để soi mình trong đó, thấy được vạn pháp vô thường, ứng dụng Mật ngôn số hai chánh niệm hơi thở, bạn sẽ có được những món quà vô giá, cao thượng để dâng lên cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ và phụng hiến cho tha nhân!

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi!

Thưa Phật! Chỉ thấy thôi, với Tánh Thấy này, chúng con đã có sự trải nghiệm hạnh phúc và an vui, đã thực chứng được phiền não và đau khổ rụng rơi. Chúng con nguyện một lòng tu tinh tấn để thấy được vạn pháp Vô Thường, để bình an hạnh phúc luôn hiện diện trong cuộc đời. Những ngày tháng cuối năm, nguyện xin chư Phật gia trì cho chúng con thể nhập vào Tánh Thấy này, soi mình trong thế giới muôn màu để tự tại, để vượt qua những chướng ngại, để thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc. Và chúng con nguyện dâng lên cho tất cả Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, mọi người thân đã quá vãng được siêu sanh Tịnh Độ và tất cả những ai còn hiện diện cuộc đời đều tăng trưởng được hạnh phúc và sự an lạc.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hồi hướng!

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con nếu có tạo được chút năng lượng của Tánh Thấy nào, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều nương vào Tánh Thấy ấy, nhìn rõ bản nguyên tự tánh trong suốt và soi thấy mình nguồn thanh tịnh trong thế giới muôn màu đổi thay để thành tựu được quả Phật.

Xin chư Phật chứng minh!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts