Search

Bài 2173. Cuốn Rèm Linh Thiêng | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Uyên đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi! Những lời chúc an lạc gửi tới cho nhau. Giờ đây hãy nhất tâm quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở thiền Trí Tuệ và Từ Bi để quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con thành tâm nguyện xin chư Phật gia trì cho quê hương Việt Nam và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Nguyện hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh luôn hướng theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành. Nguyện chúc cho tất cả quý Phật tử và bạn đồng tu bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu học.

Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi!

Trí Tuệ và Từ Bi là hai chìa khóa để mở cửa Niết Bàn đưa ta về miền cực lạc. Hãy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan toả tình yêu thương. Trong Thiền Mật song tu, đối với các bạn đồng tu hội đủ phước duyên, một lòng thành kính với tâm chân thành, chân thật, hướng về ba ngôi Tam Bảo thanh tịnh thân – ngữ – ý, tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng từ chư Phật gắn kết mật thiết với chúng ta, để chúng ta hiểu thấu được cuộc đời của chính mình.

Chúng ta hãy bắt đầu! Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(16:16) Mô Phật! Các bạn, hôm nay khi bắt đầu vào sự đồng tu, mở máy thâu thì Facebook không cho vào. Chắc có lẽ cần phải chỉnh sửa nhưng thời gian đồng tu hứa hẹn đã tới, Bảo Thành đành phải tắt livestream của Facebook nhưng chỉ còn có YouTube mà thôi. Chắc có lẽ một số bạn không biết nên cứ chờ. Các bạn nhớ, nhìn trên Facebook có chia sẻ và gắn trên bức tường về YouTube, hãy bấm vào đó để cùng đồng tu với Bảo Thành. Có những sự trục trặc kỹ thuật bất chợt tới để giúp cho chúng ta nghiên cứu và học hỏi, để rồi tiếp cận với những cái mới hay hơn. Ở đời đâu ngờ chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ khi nó xảy ra rồi, nếu với cái tâm tầm cầu học hỏi, ta nhất định sẽ nghiên cứu để học ứng dụng phù hợp. Trường hợp hôm nay là trường hợp đầu tiên sẽ coi lại để học hỏi, nghiên cứu.

Các bạn! Chủ đề ngày hôm nay chia sẻ đó là cuốn rèm tâm linh, “Cuốn Rèm Linh Thiêng”. Cái rèm là cái màn che cửa đó các bạn, ta cuốn nó lên để thấy được sự linh thiêng toả sáng. Chắc có lẽ mang ý nghĩa đó, “Cuốn Rèm Linh Thiêng”. Đi vào đi để tìm hiểu, ý nghĩa gì thì tuỳ cơ của mỗi người theo văn chương chữ nghĩa để định hình, nhưng đối với Bảo Thành, mượn cái chủ đề này nói đến một vấn đề rất quan trọng liên quan đến đời sống tu tập của chúng ta.

Các bạn biết, nhà của bất cứ ai cũng có cửa sổ hoặc là cửa chính và chúng ta làm cái màn cửa tức là cái rèm để che lại, bởi đôi khi ánh sáng của mặt trời chiếu vào sáng quá, nó gây cái sức nóng. Và thậm chí đôi khi ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ, ta lại nhìn thấy bụi bặm ở trong nhà bay tứ tán. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm nhìn qua những tia nắng mặt trời rọi chiếu vào cửa sổ và thấy bụi bặm trong nhà bay lên. Đây là một sự trải nghiệm rất đặc biệt mà thuở nhỏ Bảo Thành cứ thắc mắc: “Bụi ở đâu mà bay?”. Việt Nam không nói, tại vì bụi bặm nhiều, còn ở Mỹ, nhà đóng kín ở bên trong, bụi vẫn bay lên. Mà thậm chí tuần nào người ta cũng hút bụi mà bụi vẫn có. Do vậy, để giảm tối thiểu hoặc chặn đứng mọi tia sáng của mặt trời chiếu vào trong cửa sổ làm cho căn nhà nóng bức, khó chịu, ta bắt đầu thiết kế những cái rèm cửa. Thậm chí là phản ánh sáng ngược lại hoặc thật dày, thật kỹ để che kín, phong kín.

Ở những nơi người ta không muốn ánh sáng bên ngoài lọt vào, người ta che kín hết, rồi lại thiết kế những cái cách ánh sáng bằng bóng điện theo những tia sáng tạo ra sự huyền ảo, mê hoặc để người ngồi bên trong không biết thời gian đã trôi qua và có cảm nhận như là thời gian dừng lại mãi mãi ở đó. Đặc biệt, nếu các bạn đi tới những nơi làm ảo thuật, những nhà ảo thuật gia biết thiết kế ánh sáng không để mặt trời chiếu vô đâu, họ biết lợi dụng ánh sáng của đèn chiếu vô; đây là khoa học về ánh sáng rất là hay, để làm mù con mắt của người xem ở một góc độ nào đó, từ đó họ có thể biến ảo những thứ gọi là ảo thuật. Ảo thuật là cái thuật tạo ra ảo giác để mỗi người xem lầm tưởng điều đó là sự thật.

Ngày xưa khi chưa hiểu thì ảo thuật tưởng chừng như những người có thể có thần thông biến hiện. Khoa học tiến bộ lột mặt sự ảo thuật thì người ta nhận thấy đó là một nghệ thuật tạo ra ảo giác, tới để mua vui, ít người tin vào đó là thần thông. Khoa học tiến bộ giúp cho chúng ta hiểu thấu.

Những nhà muốn mang lại lợi nhuận cao hơn khi khách hàng tới với mình thường không bao giờ mở cửa sáng sủa đâu. Họ đóng kín cửa, thiết kế những cái đèn mập mờ, lu mờ, màu sắc đủ kiểu theo khoa học ánh sáng tìm hiểu, để làm cho não bộ của chúng ta loạn, không còn biết gì, để rồi ra tay ký những cái hợp đồng hoặc nhào đầu ngồi trong đó suốt ngày này qua tháng nọ đến khi tán gia bại sản không ngờ và chẳng hay.

Các bạn tới các sòng bài tại nước Mỹ và tất cả mọi nơi, họ không bao giờ để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Họ đóng kín cửa, rồi họ thiết kế những cái cách ánh sáng vừa âm u, vừa mờ mờ, vừa ảo ảo. Bước vào trong đó, bạn không còn sự đề kháng để chống lại cái cám dỗ về những canh bạc bạn bắt đầu bước vào. Thậm chí chơi từ ngày này qua ngày kia mà tưởng thời gian như có mấy tiếng, nhưng khi hết tiền, bước về nhà thì đã mấy tuần, mấy ngày rồi. Những ai mê cờ bạc nhất định biết điều đó. Và ngày nay, tất cả những nơi ăn chơi như phòng trà hoặc những nơi thiết kế để dụ dỗ người ta bước vào con đường tội lỗi thường không bao giờ để lọt ánh sáng mặt trời vô. Họ có những cái rèm cửa, họ có những cái màn cửa, thậm chí còn sơn kín bịt bùng và bên trong chỉ là những ánh sáng màu sắc mê hoặc. Không hẳn những người đó đâu, chúng ta còn thiết kế ở nhà cái kiểu như vậy nữa. Từ đó mà nghệ thuật chế tạo của những nhà thương gia về những cái rèm cửa, những cái màn cửa lại có cơ hội làm được nhiều tiền.

Nay “Cuốn Rèm Linh Thiêng” là như thế nào? Các bạn có biết không, ánh sáng mặt trời, khoa học ngày nay, những nhà y học, bác sĩ thường nhắc nhở chúng ta ít nhất phải đi ra ngoài sân, đi tảo bộ vào những lúc mặt trời nắng dịu để tiếp cận với ánh sáng mặt trời, để da của chúng ta đón nhận được; cơ thể có thể hấp thụ được năng lượng mặt trời để nhận được vitamin D. Vitamin D, các nhà y học đã nghiên cứu và hiểu thấu rằng vitamin D là một thể loại vitamin giúp cho chúng ta nâng cao chất đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật. Nhiều người không tiếp cận với bên ngoài bởi luôn luôn ở trong nhà, bác sĩ bắt buộc họ phải uống vitamin D, uống thuốc để có vitamin D. Thay vì chúng ta tảo bộ ở bên ngoài hít thở không khí trong lành, đón ánh sáng mặt trời thì vẫn tự nhiên hấp thụ được vitamin D một cách tự nhiên nâng cao đề kháng chống lại dịch bệnh.

Trong thời gian dịch vừa qua, các bác sĩ cũng khuyên chúng ta tắm nắng để có vitamin D tăng cường chất miễn thể, đề kháng cao. Ánh sáng mặt trời có công dụng như vậy. Và rồi những nhà thiết kế, kiến trúc sư nhà cửa ngày nay, để bớt đi sự xài hoang phí tiền bạc vào điện, người ta đã thiết kế nhà cửa với những khung cửa sổ không những chung quanh mà còn ở trên nóc nhà có những chỗ hở, trống che bằng kiếng đặc biệt để có thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời xuyên qua mọi chỗ vào nhà chúng ta. Để nhà không cần phải bật điện, ngồi trong nhà, ánh nắng mặt trời vẫn chiếu tỏa ở bên trong, và mỗi người chúng ta dù ở trong vẫn đón nhận được vitamin D nâng cao đề kháng.

Rồi làm sao nữa? Người ta đã xài xăng, xài dầu, xài đủ mọi thứ để chế ra điện, tạo ra ánh sáng ô nhiễm, nên cuối cùng tạo ra những nguồn năng lượng bằng solar tức là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời biến thành điện để xài. Con người khoa học tiến bộ rồi, con người chế tạo ra thật nhiều thứ ứng dụng và hiểu được giá trị năng lượng tuyệt vời của ánh sáng mặt trời. Và từ đó chữ “cuốn rèm linh thiêng” này bắt đầu hé lộ trong tâm tư của Bảo Thành muốn chia sẻ với các bạn.

Chúng ta trong cuộc đời, có năm cái cửa sổ đi qua năm giác quan để vào trong ý của chúng ta; nhà Phật gọi là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm cái cửa sổ. Thay vì từ năm cái cửa sổ của sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, chúng ta mở toang ra để đón nhận ánh sáng trí tuệ đi vào, từ đó quán chiếu mà thấu rõ kiếp người, thì có ba nhà thương buôn muốn lợi dụng cuộc đời của chúng ta để sinh lợi, để trục lợi, đã tới giới thiệu cho chúng ta những cái rèm cửa, những cái màn cửa phong kín hết tất cả năm cái ngũ uẩn này, năm cái cửa sổ này, để ta không có cơ hội đón ánh sáng trí tuệ của Phật vào. Phong kín hết, rồi bật lên những ánh sáng huyền ảo muôn màu sắc của sự cám dỗ, dẫn đưa ta vào vùng tội lỗi đen tối. Ba nhà thương gia này nguy hại vô cùng, đó là nhà thương gia mang tên tham – sân – si. Không những họ sơn đen mà còn mang những cái rèm cửa chế tạo từ cái tâm lầm chấp trong vô minh che kín hết. Thế là chúng ta không còn cơ hội đón được ánh sáng trí tuệ qua năm uẩn của mình, qua năm giác quan của mình như tai, mắt, mũi, miệng, thân. Để rồi từ đó họ đã nhồi nhét vào trong ta những thứ cực đoan, tiêu cực, tiêu diệt toàn bộ vitamin D để triệt tiêu sự đề kháng trong tâm thức thanh tịnh, nhồi nhét muôn điều sai trái mà ta không nhận ra. Biết bao nhiêu ánh sáng huyền ảo cám dỗ khi con mắt bị che kín, khi lỗ tai bị che kín, khi miệng bị khâu lại, khi mũi bị bịt, khi toàn thân tê liệt không còn cảm xúc. Để rồi mọi cảm giác của chúng ta lạnh nguội, băng giá, các giác quan không còn nhìn nhận và cảm xúc được thực sự cái thực tại của cuộc sống trong từng giây phút. Chết, đã chết!

Các bạn nhìn kỹ đi, chúng ta hầu hết không thích ánh sáng trí tuệ chiếu vào trong tâm qua năm cái uẩn tức là năm giác quan, để con mắt này đây, giác quan nói về con mắt này có thể nhìn thấu được điều sai, nhận ra chân lý đúng và lẽ phải. Bởi cái sai quá nhiều, ta không bao giờ muốn nghe những điều tốt đẹp, chỉ muốn nghe những điều hàm hồ. Ta không bao giờ muốn nói những lời ái ngữ, chỉ muốn nói những lời thô ác, đâm thọc, thêm bớt, gian dối. Ta không bao giờ muốn hành động bác ái yêu thương mà chỉ động tay động chân gây khổ cho muôn người. Cứ như vậy, ánh sáng trí tuệ chẳng thể chiếu vào trong cuộc đời qua các giác quan, qua năm uẩn. Từ đó ánh sáng trí tuệ thiếu dần thiếu dần và năng lượng từ bi cạn kiệt. Sức đề kháng chống lại tội lỗi và sự cám dỗ không còn nữa và dần dần, sự đề kháng của chúng ta chẳng còn một chút nào để hoạt động. Nên từ đó, biết bao nhiêu những điều sai quấy đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta.

Bạn có dũng cảm vén cái màn cửa sổ ra để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào hay không? Bạn có dũng cảm để thay đổi cái nóc nhà của bạn đó, đặt lên trên đó những khung cửa sổ bằng kiếng để đón nhận ánh sáng mặt trời hay không? Hay bạn muốn phong kín cả cuộc đời bằng những cái rèm của tham – sân – si che kín hết, để muôn sự linh thiêng từ ánh sáng trí tuệ không thể chiếu vào? Để rồi Phật dù làm cái gì đi nữa, phương tiện như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn cuộn tròn như con sâu chui vào lòng đất từ thế kỷ này qua thế kỷ kia, từ kiếp sống này qua kiếp sống kia. Trong tăm tối lần mò, cuộn tròn như con sâu, không dám chui lên một lần để có thể mọc được đôi cánh, bay lên trên trời. Chúng ta thực sự như con sâu, cuộn tròn trong vô minh, gặm nhấm biết bao nhiêu những điều gọi là tham ái, tham dục, sân si, giận hờn để thân sâu vẫn là sâu, sâu mãi tới cái mồ hoang mồ lạnh, sâu mãi tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu nẻo luân hồi đau khổ triền miên.

Cuốn rèm linh thiêng là mở nó ra để tiếp nhận đề kháng mà chống lại những đại dịch cám dỗ của tham dục – sân – si, hỷ – nộ – ái – ố. Người đó phải dũng cảm lắm mới dám mở toang ra các giác quan của mình, đi vào sự chánh niệm hơi thở để như một người hùng đứng giữa thế giới bên ngoài và bên trong ngay chỗ giác quan đó, ứng dụng một cách diệu dụng, vi tế để đón ánh trí tuệ của nhà Phật khơi nguồn sống tâm linh từ bi, để nâng cao cái đề kháng chuyển hoá muôn sự rối rắm gây ra đau khổ, phiền não, mất an lạc vào với cuộc đời của chúng ta.

Cuốn rèm linh thiêng chẳng phải là lời của một bài thơ hay, nói viển vông trong những từ ngữ mà thường dẫn chúng ta mập mờ trong hoang tưởng. Thật rõ, vén màn lên! Chữ “vén màn lên” để thấy được sự linh thiêng huyền diệu ở bên ngoài chiếu vào.

Ở đâu đó trong những cuốn kinh của một tôn giáo khác nói rằng sự vén màn lên để được thấy, đừng che kín nữa, dùng hai chữ rất hay, gọi là “mạc khải”. Tức là mở màn cửa sổ ra! Các bạn ơi, để được khải thị tức là để được khai thị, được hướng dẫn, được nhìn thấy và được sáng tỏ những chuyện linh thiêng ở ngoài kia! Ngoài kia là gì? Là ngoài cái tầm nhìn hạn hẹp của chúng ta!

“Mạc khải”, hai chữ thật hay! Khải thị hay là khai thị, mạc là mở ra để đón nhận sự khai thị. Bạn có sẵn sàng mở lòng của bạn ra để đón nhận sự khai thị, hướng dẫn, giới thiệu của Phật, của chư Bồ Tát, Thánh Hiền, của những bậc thiện tri thức qua những lời kinh tiếng kệ, lời hướng dẫn, công phu tu tập cùng với nhau hay không? Hay bạn lại bỏ biết bao nhiêu tiền và cả cuộc đời này để thuê ba nhà thương gia tham – sân – si, dẫn cả một lũ con cháu tập đoàn đó vào chiếm đoạt cuộc đời của bạn, phong kín tất cả năm cửa sổ bịt bùng đó, bật lên ánh sáng huyền ảo của tham dục và ái dục rồi dìm bạn vào trong cuộc sống không thấy được ngày tháng trôi qua, cứ thế lần mò trong khổ đau?

Cuốn rèm linh thiêng cần phải có cái dũng, cần phải một sự nhận định thật rõ rằng thiếu ánh sáng trí tuệ của chư Phật, ta thiếu vitamin D, tức là thiếu chất đề kháng tâm linh, thiếu năng lượng từ bi. Năng lượng từ bi chính là vitamin D có chất đề kháng chuyển hoá và chữa lành mọi bệnh tật về tâm, về nghiệp, về thân của chúng ta. Bao nhiêu bệnh tật tới từ thân là thiếu vitamin D, thiếu loại vitamin từ bi. Bao nhiêu bệnh về tâm là thiếu vitamin D, vitamin ánh sáng trí tuệ – từ bi. Bao nhiêu nghiệp về tâm, về thân, về tinh thần, bệnh về nghiệp, bệnh về tứ đại, bệnh về sự ngũ ấm thịnh suy đều là do thiếu vitamin từ bi hết các bạn ơi.

Mở cửa để đón nhận ánh sáng trí tuệ của Phật tức là mở cửa để đón nhận vitamin từ bi. Không những mở cửa ngồi trong nhà thì cũng đã được rồi đó, nhưng mở cửa để bước ra. Bước ra đâu, các bạn? Chúng ta phải dám mở cửa để bước ra khỏi cái khuôn mẫu kiến thức cài đặt phù hợp ta đã đón nhận, để tiếp cận với sự linh thiêng mầu nhiệm ánh sáng giác ngộ và nguồn ân điển từ bi của chư Phật. Chúng ta rất sợ bước ra khỏi vùng an toàn của kiến thức nơi chúng ta. Bởi tất cả những gì ta nói chuyện với cuộc đời, ta suy nghĩ với cuộc sống, ta thường dựa dẫm vào cái gọi là kiến thức siêu việt, cái gọi là kiến thức ưu việt của ta lượm lặt, học hỏi, nghiên cứu để từ đó làm nền tảng như một luật sư để tranh luận. Cho nên ta không bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn nơi kiến thức mình vốn có.

Cuốn rèm linh thiêng tức là phải mở cửa tâm hồn ra. Đừng che kín, đừng phong toả, dũng mãnh lên, bước ra đón nhận ánh sáng trí tuệ, bước ra khỏi vùng an toàn kiến thức mà ta ưu đãi, kiến thức mà ta chấp nhận, kiến thức mà ta cảm nhận rằng nó ưu tú. Bước ra đi! Kiến thức mà ta thủ đắc rằng nó là tuyệt vời nhất, bước ra khỏi nó đi! Mở toang ra, bước ra ngoài! Và với một lòng thành kính, với cái tâm chân thật nói với Phật rằng: “Phật ơi! Con đã bước ra khỏi chỗ an toàn nơi kiến thức mà bao nhiêu kiếp qua, con đã thủ đắc, ôm ấp. Xin Ngài hãy cho con được tắm nắng dưới ánh sáng trí tuệ của Ngài. Để con phơi cuộc đời này dưới ánh sáng trí tuệ đó, mà cơ thể huyền nhiệm, phương tiện vi diệu nơi thân kiếp người này, con có cơ hội đón nhận được vitamin từ bi qua ánh sáng trí tuệ của Phật, nâng cao chất đề kháng để có thể chuyển hoá mọi bệnh tật từ tham – sân – si, từ tham dục, từ tham ái. Để ánh sáng trí tuệ chiếu soi vào cuộc đời, để màn vô minh không chiếm cứ rồi cho những tâm chấp trược, mê muội bật lên những tia sáng huyền ảo từ địa ngục, ngạ quỷ làm mê lầm, lạc lối, dẫn đường con đi vào miền đau khổ muôn đời”.

Bạn nếu có thể nói được điều đó, bạn đã là người dũng cảm. Bạn nếu có thể bước ra khỏi vùng kiến thức an toàn của mình, vùng kiến thức bạn thủ đắc, kiến thức về khoa học, xã hội, kiến thức về luật, kiến thức về y học, kiến thức về tâm linh học, kiến thức về tôn giáo học, kiến thức về gì gì nữa liệt kê ra đi,… Nếu bạn thủ đắc với mọi thể loại kiến thức bạn có rồi đóng kín tất cả những giác quan không muốn nghe nữa, thì bạn đang tự nhốt mình vào trong nhà tù của kiến thức Phàm phu thô thiển, chẳng có ánh sáng trí tuệ chiếu vào, thiếu vitamin từ bi, chất đề kháng chẳng có, chết thôi, chết thôi.

Cho nên chúng ta, chúng ta hãy mạnh dạn lên! Đức Phật đã thấy con người từ vô lượng kiếp thường nhốt mình vào căn nhà u tối của cái thân tứ đại, phong kín hết năm cửa sổ, năm ngũ uẩn để ánh sáng trí tuệ của Phật không thể chiếu vào. Phong kín, dán lại, lấy những cái rèm của tham – sân – si che kín hết. Ở bên trong căn nhà của tứ đại này hủ hỉ, bật lên những ngọn đèn của ái dục, huyền ảo, si mê, đắm chìm. Để đến khi mang cả cuộc đời này đánh một canh bạc sinh tử, cuối cùng là thua bởi vì người ta đã quăng ra khỏi cuộc đời, chôn vào lòng đất. Hết cái mạng này thì còn gì nữa đâu mà không quăng xuống mồ sâu? Trễ lắm, đừng nên như vậy!

Nếu mà trên đời những người đánh bạc trong những sòng bài nhận thức ra được giá trị của cuộc sống, của vợ, của con, của chồng, của cha, của mẹ thì họ đâu có vùi đầu trong những căn nhà u tối, mập mờ, huyền ảo của những ánh sáng làm mê hoặc thần kinh đâu. Để rồi tiêu tán hết tiền tài, sức lực và trí lực. Họ không nhận ra! Bởi vì họ đã mê! Cho nên người đời mới gọi là người mê ăn, mê uống, mê cờ bạc, mê cá độ, mê tình, mê tiền, mê danh vọng ở đời, mê nhà cao cửa rộng, mê xe hơi, mê của cải vật chất. Mê quá, mê quá, chịu không nổi! Nhìn thấy là rung cả người rồi, muốn phóng tới chụp lấy và nhai ngấu nghiến vào trong tâm.

Cái nhà tứ đại này đã phong kín hết rồi. Bạn đã biến thành những cương thi, tức là những con ma cà rồng hút máu của chính mình để sống trong căn nhà của tứ đại, phong kín hết mọi cửa sổ, u tối vô cùng. Và các bạn biết không, cương thi và ma cà rồng rất sợ ánh sáng. Đó là những phim ảnh chiếu nhưng mà thực tế, ta là cương thi của cuộc đời, nhốt mình vào căn nhà tứ đại u tối và tự cắn cổ, hút máu của mình để sống. Ta là ma cà rồng trốn chui trốn lủi ở trong căn nhà tứ đại u tối này, sợ hãi ánh sáng trí tuệ của nhà Phật, ta sợ nhìn thấy tội lỗi và lầm chấp của ta. Nên ta không bao giờ muốn học những điều gì để có thể phá toang cái cửa ra, kéo rách những cái màn che kín hoặc gọi nhẹ nhàng hơn là cuốn những cái rèm đó lên, để có thể đón nhận được ánh sáng linh thiêng ở bên ngoài chiếu vào, để có được vitamin từ bi, tạo ra chất đề kháng vi diệu, không bị bệnh, không bị đam mê, không bị vô minh.

Sao không làm được? Sợ! Sợ là bởi vì ta đã không cho phép mình kề cận với các bậc thiện tri thức, sợ là bởi vì ta đã không cho phép mình gần gũi với lời của chư Phật, nghe pháp, thực hành, sợ là bởi vì đã lâu ngày nhiều kiếp trốn trong vùng tối, nay thấy ánh sáng loé con mắt, khó nhìn, lại quay đầu chui vào bóng tối. Cương thi, ma cà rồng! Muốn làm cương thi, làm xác chết di động hay ma cà rồng? Tại sao? Ta là con người mà, Phật nói trong ta có Phật tánh và tự tâm đã có ánh sáng rồi, thì chỉ cần mở lòng ra để ánh sáng từ tâm đó, ánh sáng của trí tuệ, của Phật tánh có thể toả sáng, và hoà nhập vào với thể loại ánh sáng cao hơn của các bậc giác ngộ mà thắp sáng cuộc đời. Cuốn cái rèm tham – sân – si che kín các uẩn của mình, các giác quan của mình, dùng chánh niệm hơi thở để nhìn thấy sự linh thiêng vô tận từ mười phương chư Phật chiếu vào trong cuộc đời.

Làm sao bạn có thể có được cái dũng đó để trở thành người hùng của chính cuộc đời của mình, cuốn hết mọi cái rèm cửa lên, đón nhận ánh sáng trí tuệ? Hãy thực tập chánh niệm từ bi – trí tuệ quán!

Các bạn! Thiền Mật song tu, hít vào thở ra trong chánh niệm, nhận biết các pháp vô thường sanh diệt và vô ngã, hiển lộ gắn kết với chư Phật mười phương để tiếp cận nguồn năng lượng siêu thế từ bi, thắp sáng trí tuệ của mình trong sự vận hành chánh niệm hơi thở đó, bạn sẽ trở thành người hùng của chính mình, mang bảo kiếm kim cương, mang lá chắn từ bi để có thể phá và chiến thắng được chính cái lục dục của mình, sự đam mê của mình, sự đen tối của mình. Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta, chư Bồ Tát không bao giờ lìa xa chúng ta, các Ngài luôn luôn đứng ở bên ngoài kêu gọi ta thường xuyên. Chỉ cần các bạn nghe được và tin vào lời đó, dõng mãnh bước ra, thì ở bên kia, ở bên ngoài vùng kiến thức bạn thủ đắc, vùng kiến thức bạn cảm thấy an toàn đó, thì bạn sẽ được tưởng thưởng những phương tiện vi diệu. Điều đó đã được chứng minh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Nhà Cháy. Chúng ta bước vào sống trong cõi vô minh quá lâu và sống trong căn nhà tứ đại, cái xác chết biến thành cương thi quá lâu mà không thấy được lửa sân hận – tham – si đang bùng bùng cháy giết chết chúng ta, bởi chúng ta nhởn nhơ trong những ánh sáng huyền ảo của tham dục, tham ái. Phật không vì đó mà bỏ, Bồ Tát không vì đó mà xa, các Ngài đang đứng ở bên ngoài như phẩm Nhà Cháy, các Ngài gọi ta và nói rằng: “Con ơi, ra đây đi! Chư Phật, chư Bồ Tát có những tặng phẩm vô giá muốn tặng cho các con”. Chúng ta ham chơi, thấy Phật kêu tặng cho những điều tốt, liền chạy ra khỏi vùng kiến thức mà chúng ta thủ đắc, chúng ta cảm thấy an toàn, bước ra khỏi cái thân phận là cương thi, là ma cà rồng, ta sẽ được Phật, Bồ Tát tặng ngay cho chiếc xe. Chiếc xe của Thiền Mật song tu, chánh niệm hơi thở từ bi – trí tuệ, thiền từ bi – trí tuệ hay gọi là từ bi – trí tuệ quán. Đây là chiếc xe đại thừa viên giác mà Đại Sĩ Thiên Thủ Thiên Nhãn Mẹ Hiền Quan Âm trong phẩm Phổ Môn nói thật rõ, Ngài đã dùng chiếc xe đại thừa trí tuệ – từ bi, gọi là từ bi – trí tuệ quán đại thừa – cái xe này đây, để có thể đặt để chúng ta ngồi lên trên đó mà rong chơi, không phải là rong chơi cuối trời quên lãng mà rong chơi mười phương pháp giới. Tuyệt vời lắm!

Nhà đang cháy các bạn ơi! Nhà đang cháy thực sự đấy! Căn nhà của tứ đại này đang cháy đấy! Nó cháy bởi tham dục, lửa tham dục, lửa tham ái, lửa sân si, giận hờn. Nó khởi lên từ ba nguồn thân – ngữ – ý, có đủ hết các bạn ơi! Đừng vùi đầu trong sự lạnh nguội, băng giá của tâm mê lầm, chấp trược để biến mình thành cương thi và ma cà rồng. Hãy đón nhận ánh sáng trí tuệ của Phật, Phật đang gọi, Phật đang mời gọi chúng ta bước ra để đón nhận cái xe đại thừa thiền trí tuệ – từ bi mà Mẹ Hiền Quan Âm đã tạo ra, trao cho chúng ta. Bước ra, ngồi lên chiếc xe từ bi – trí tuệ quán chánh niệm của hơi thở, bạn đi khắp mười phương pháp giới, bạn sẽ chứng ngộ được hằng hà sa những cảnh giới thiện lành để không phải lạc vào những cái cảnh của tục giới, của ma giới.

Bước ra đi! Hãy bước ra khỏi vùng kiến thức thủ đắc an toàn của chính mình. Hãy kéo tất cả những cái rèm cửa xuống, hãy phá bỏ nó đi. Hãy tạo thêm nhiều nguồn tiếp cận được ánh sáng từ trên nóc nhà là đảnh đầu của chúng ta cho tới tất cả các giác quan, tiếp nhận ánh sáng vi diệu của lời Phật vào, mang vào sự thực tập. Chúng ta hãy nằm giữa cuộc đời này, phơi dưới ánh sáng trí tuệ trong thiền định chánh niệm từ bi và trí tuệ quán để tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Phật để từ đó chính nơi ta, Phật tánh ấy, sẽ tạo ra vitamin từ bi nâng cao đề kháng, chữa lành mọi bệnh tật, tăng trưởng sức khoẻ và bạn sẽ đẹp, sẽ khoẻ dưới sự thiện lành bạn tu tập.

Một lần và thật nhiều lần trong vô lượng kiếp tới nay, Phật và chư Bồ Tát, Thánh Hiền, chư bậc thiện trí thức luôn đứng ở bên ngoài để mời gọi chúng ta. Hãy là người hùng của chính mình. Dừng ngay cái tư tưởng là cương thi, cà rồng, là ma đó và trở thành con người thực sự bước ra khỏi vùng an toàn của kiến thức. Kiến thức của bạn dù có uyên thâm tới đâu, bạn thủ đắc đó, nó vẫn chỉ là kiến thức của ngũ dục mà thôi. Hãy bước ra đón nhận ngũ giới của Phật, nằm phơi mình trong sự tự tại, đón ánh sáng trí tuệ, khởi nguồn cho vitamin từ bi bắt đầu lan toả để chuyển hoá mọi khổ đau, phiền não, bệnh tật của cuộc đời.

Các bạn, đó chính là sự chia sẻ về “Cuốn Rèm Linh Thiêng”! Khi bạn có thể cuốn những cái rèm che chắn vùng kiến thức của bạn và cho mình cơ hội đón nhận ánh sáng trí tuệ – từ bi qua Thiền Mật song tu, bạn sẽ bắt đầu bước vào để rong chơi mười phương pháp giới linh thiêng kỳ diệu.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Phẩm căn nhà cháy đã giúp cho chúng con mạnh dạn bước ra khi nghe được lời mời gọi của Phật, bước ra khỏi vùng an toàn của kiến thức, bước ra khỏi căn nhà tứ đại đang cháy bởi lửa tham dục, sân si, giận hờn. Chúng con nguyện ngồi trên bánh xe đại thừa Từ Bi – Trí Tuệ quán của Mẹ Hiền Quan Thế Âm để rong chơi mười phương pháp giới, cảnh giới linh thiêng mà chư Phật đã hiển lộ. Chúng con nguyện tăng trưởng vitamin Từ Bi để chữa lành và nâng cao sự đề kháng đối với sự cám dỗ của cuộc đời. Xin chư Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Trong sự đồng tu của chúng con, nếu có tạo ra được chút phước báu mỏng nào, nguyện xin hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts