Search

Bài 2021: Vượt Qua Chấp Ngã | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, để chúng con quán chiếu thấy rõ thực tướng của các Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Các bạn! Khi hơi thở Chánh Niệm vào ra chậm rãi, từ từ, thảnh thơi, buông thư nhẹ nhàng, với một hơi thở thật điều độ và với tâm an trú trên nền hơi thở Chánh Niệm như thế, chúng ta trì mật chú số 01 Mu A Mu Sa để khơi nguồn năng lượng đại Từ đại Bi tha lực Phật điển từ mười phương, cảm ứng với thân tâm của chúng ta, để từ đó thắp sáng đuốc Tuệ, soi sáng tâm hồn của chúng ta, nhìn rõ vào mọi góc cạnh tăm tối của Tâm thức, để thấy và biết tất cả mọi Cảnh pháp, Sắc pháp ẩn hiện, ngủ ngầm ở trong đó đều do nghiệp của chúng ta tích trữ lâu đời mà có. Và với nước Từ Bi, nước Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly từ tâm trong suốt không ngăn ngại, chúng ta sẽ tẩy rửa để cho sự u ám còn bám vào thành quách Tâm thức được sạch.

Các bạn hãy lắng tâm cùng với Bảo Thành đi vào 07 biến hơi thở của hai mật ngôn trên để chúng ta thanh tịnh Tâm – Ý, thanh lọc cơ thể, và cảm ứng được với năng lượng vi diệu từ mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, để chúng con quán chiếu thấy rõ các Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến của Bảo Thành! Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần mới, điểm trở lại quá khứ trong mấy tuần qua, trong các bạn đồng tu của Bảo Thành đã có một số cha và mẹ, có một số các bạn có những bạn tri kỷ, có những người thân quen, có những người bạn đồng liêu, đồng đội, đồng quê hương, xứ sở, thật gần gũi, đã từ bỏ cõi đời này, lặng lẽ, không một lời chia tay với chúng ta, và dĩ nhiên, trong trái tim của các bạn có những người thân yêu ra đi vĩnh viễn đó có độ rung cảm thật sâu cho những niềm đau nỗi nhớ. Và dĩ nhiên, là bạn đồng tu, Bảo Thành cũng có sự tương cảm, cảm ứng với nỗi buồn của các bạn.

Mỗi khi chúng ta nhận được tin nhắn ở trên Facebook, thông điệp qua phone hoặc lời nhắn gửi qua thông tin đại chúng tới với nhau, chia sẻ về sự mất mát của người thương yêu, là mỗi lần Bảo Thành phải trụ xuống trong tâm thanh tịnh, để những dòng cảm xúc sầu bi của kiếp người mà ai cũng có, không có trở nên quá nặng nề, làm cho tâm của mình được thắp sáng bởi một sự chết của người thương yêu của bạn bè đã ra đi, thắp sáng đuốc Tuệ cho chúng ta nhìn thấu được chân lý của Đức Phật dạy, đó là Vạn Pháp Vô Thường sanh – diệt trong từng sát na. Nói đến người thương yêu của các bạn, nói đến cha mẹ, nói đến bạn bè, thân bằng quyến thuộc của các bạn vừa ra đi, là một sự mất mát vô cùng cho các bạn, và là một sự thương cảm sâu sắc cho Bảo Thành.

Nhưng phước báu thay, Bảo Thành và các bạn đã thấm nhuần chân lý của Thế Tôn dạy về tất cả các Pháp Vô Thường sanh – diệt trong từng sát na đó, để khi trực diện với sự mất mát to lớn nhất trong cuộc đời con người đó, chúng ta lại thấu rõ, nhìn một cách thật rõ lời dạy của Đức Thầy Bổn Sư đã khai sáng cho chúng ta. Để trong những cơn sầu muộn bi ai đau đớn của kiếp người mất đi người cha, người mẹ, người bạn, người thân, ta lại khơi nguồn cho sự sáng của tâm linh, ta lại khơi nguồn cho niềm hạnh phúc vô biên, bởi ta rất phước báu, ta có nhiều nhân tốt để chiêm nghiệm, để trải nghiệm, để thực chứng ngay trên sự mất mát đó, để thấu tỏ được chân lý Vô Thường mà thành tựu được Pháp An Lạc.

Chủ đề để quán chiếu hôm nay là: “Vượt Qua Chấp Ngã”.

Mẹ của tôi đã mất rồi. Mẹ của tôi. Mẹ và tôi là có hai chủ thể ngã, ngã của Mẹ và ngã của Tôi. Tôi mất mẹ, mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Tôi mất cha, cha đã không còn trên cõi đời này nữa. Thương ôi! Tôi đã mất bạn, tôi đã mất những người đồng quê hương, chú bác, cô dì, giữa cái tôi mất và giữa một vị đã ra đi có hai bản ngã mà phải chia tay mãi muôn đời, kẻ còn trên dương thế này biết ngày nào mình sẽ ra đi và kẻ đã ra đi trở về lòng đất thì chỉ trở về cho giun dế nó ăn, và chỉ trở về với bụi đất. Thế nên, trên đời mới có những ca từ: “Người ơi! Hãy nhớ mình là bụi tro, hay cát bụi của cuộc đời.”

Cuộc đời chỉ là cát bụi. Nếu nói như vậy hình như có vẻ tiêu cực, có chi đâu để mà lo lắng cho ngày mai. Nếu cuộc đời chỉ là hạt cát bụi liên kết với nhau thì thôi xả láng cuộc đời, có chi để mà suy nghĩ.

Nhưng không phải vậy! Đức Phật dạy về Nhân Quả, Thiện – Ác và Tâm Phật trường tồn mãi mãi trong năng lượng thanh tịnh, và cũng cái tâm ấy sẽ bị đọa đày, đau khổ bởi những bất thiện nghiệp ta đã tạo ra. Nhưng làm sao để vượt qua chấp ngã rằng tôi và đối tượng kia còn hay mất, thương, yêu, giận, hờn, ghen ghét, được, thua, những điều đó luôn tạo ra những dòng cảm xúc của hạnh phúc bất chợt tới khi người thương kề cận, và đau khổ vô tận khi người yêu thương ra đi.

Nói đến chữ “ngã”, ai mà không bám víu vào, không chấp vào như cái thuyền để qua sông, nhưng lênh đênh trên dòng sông bể khổ của cuộc đời, ta lại mất đi định hướng tới bờ, rồi ôm thuyền, ôm bè, cho đó là nhà của ta, mặc cho dòng đời bấp bênh nổi trôi trên những dạt sóng lăn tăn của khổ đau, ta vẫn sướng, chẳng qua là bởi vì ta Vô Minh không thấy mà thôi.

Vậy làm sao Bảo Thành và các bạn học lời của Đức Thế Tôn để cùng nhau sách tấn vượt qua chấp ngã ngay chỗ này? Chấp ngã đa dạng vô cùng. Chấp ngã để rồi tôi có người có, người mất tôi khổ, người gần tôi sung sướng. Chấp ngã để tôi là tôi, anh là anh, những điều của tôi nói là đúng như Thượng Đế an bài, anh phải tuân theo, không tuân theo là tôi buồn. Những điều gọi là chấp ngã, chấp vào tôi định hướng, tôi suy nghĩ, tôi làm việc, tôi hành động, tư tưởng của tôi, kiến thức của tôi, cuộc đời của tôi, lẽ sống và chân lý của tôi, để từ đó những ai làm nghịch ý tôi là tôi buồn, tôi khổ hoặc tôi sân, tôi giận, tôi tham. Cái tôi đó chính là ngã mà ta cho rằng đó là ta. Để cứ bám mãi bám mãi, như con kiến đu vào một trái bong bóng được thổi phồng lên và nó lơ lơ, lửng lửng bay bồng bềnh, nó sướng, nhưng nó đâu thể biết rằng khi trái bong bóng nổ, sức nổ của trái bong bóng có thể xé xác con kiến kia. Đau lòng!

Chúng ta cứ tạo ra ảo giác là ta có thật, người đó có thật, cảm xúc của ta, tình cảm của ta, vợ của ta, chồng của ta, cha mẹ, ông bà, mọi người của ta, thế giới này là của ta. Tôn mình lên làm vương, làm vua, làm Chúa, làm Thượng Đế để nghĩ rằng ta làm chủ mọi thứ, vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cửa rồi sự ăn uống, ngủ nghỉ, đàm tiếu trong cuộc đời, để rồi khi bị chạm vào, đau, đau tới mức nổi sân, nổi cáu tạo ra sự phiền não ai oán, chia cắt, tan rã, mất đi tình cha, tình mẹ, vợ chồng, người thân.

Cái ngã thật là kinh khủng các bạn! Và đôi khi đến mức mà chúng ta chấp, chấp để rồi trong những cuộc tranh luận, nói chuyện, đàm thoại, ta vỗ vào ngực như một con khỉ ình ịch, ình ịch và nói rằng: “Tôi là như thế, anh chịu thì ok, mà không chịu thì cũng ok”, và tôi cứ vỗ ngực: “Tôi là như vậy, tôi là như thế, anh thích thì chơi không thích thì bỏ, anh thích thì ở không thích thì đi”. Cứ như vậy ta cứ cãi cùn, cãi bướng, rồi chúng ta mang chủ thể ôm ấp mãi, tôi, tôi, tôi, tôi thổi phồng vào trong đó những cái hơi bất thiện phồng lên như trái bong bóng, nó nổ banh xác các bạn ơi. Mà ở trên đời, người ta thích nổ banh xác bởi vì nó có cảm xúc sung sướng, thần khẩu hại xác thân này, tức là nói cho sướng, nổ cho banh xác, đến khi đau rồi, hoặc nói cho dữ để khi người ta chạm tới mình, chạm tới tự ái tức là chạm tới tôi thì khổ lắm, vì sân nói cùn, nói cuội.

Có những con người tới cứ vô ngã, vô ngã, phá ngã, phá ngã mà Bảo Thành thực sự đã gặp, gặp không những các vị tại gia mà ngay cả các Chư vị xuất gia, khi gặp Bảo Thành luôn nói tới chữ “chấp ngã”, rồi “phá ngã” để bớt khổ, và luôn luôn đặt điều kiện với Bảo Thành rằng: “Chúng ta nói chuyện với nhau không nên có Ngã tướng, phải phá ngã thì cuộc nói chuyện, đàm thoại nó vui”, nhưng rồi đụng chuyện, cái ngã của họ còn cao ngất hơn núi Tu Di, bao trùm cả mặt trời, phủ kín cả mặt trăng, rồi lửa sân nó thiêu cháy làm cho bao nhiêu con người khổ, khống chuyện, tự ái dồn dập, rồi vu khống, hàm oan, dựng chuyện nói bậy, đó chính là ngã, miệng nói phá ngã nhưng chẳng thể phá.

Nếu không thấu hiểu được một chân lý rất bình thường như người nông dân thôi các bạn à, người nông dân chữ nghĩa có thể không nhiều, đó là nói nông dân thuở xưa, thời mà ông bà truyền lại, dạy sao làm vậy, còn nông dân ngày nay, kiến thức nhiều, rộng, học nhiều nhưng không biết gieo lúa để trồng cây, kiến thức để ở trong đầu. Bác nông dân ngày xưa hiểu thấu rằng những hạt thóc, hạt giống mà ông bà hoặc mình để lại đó, nếu cứ treo lơ lửng trên trời không thì suốt đời chỉ có hạt giống đó, làm gì có của, có đồ để mà ăn, và bác nông dân đã hiểu thấu mùa vụ để gieo hạt thóc xuống mọc thành mạ, nhổ mạ cấy xuống ruộng trở thành lúa, trổ đòng đòng, có hạt để thành cơm.

Các bạn! Mùa xuân đang tới đây và thực sự đã tới ở nước Mỹ, nhất định các bạn đang chuẩn bị trồng hoa, trồng bông, cây, người Việt Nam chúng ta thích trồng rau quả, trái cây để mùa hè ở Mỹ nó mới có hơi ấm để có rau, có bầu, có bí, có mướp đắng, có su su. Ở Chùa có mảnh vườn nhỏ, Phật tử thích trồng lắm, và trồng như vậy cũng hưởng được. Nhưng mấy ai đến Chùa hoặc ở nhà trồng rau mà có sự quán chiếu sâu sắc như vậy hả các bạn? Các bạn hãy trở thành người nông dân ngay bây giờ cùng với Bảo Thành, hoặc một người trồng rau củ ở trong nhà Chùa cùng Bảo Thành hoặc tại nhà, suy nghĩ như thế này: “Hạt giống chúng ta có, muôn đời treo ở hư không thì đời đời kiếp kiếp nó cũng chỉ là hạt giống, người như chúng ta dù có hạt giống đó cũng sẽ đói, sẽ khổ, chẳng có thu hoạch được điều gì, phải không các bạn? – Đúng!

Rồi đây là hạt giống, tức là cái nhân, mà nếu khi chúng ta gieo nó vào lòng đất để nó trổ lên. Ví dụ hạt mướp thành cây mướp, hạt bầu thành cây bầu, nếu hạt mướp, hạt bầu hoặc hạt giống đó khi nó gieo vào lòng đất, nó than trời, than đất, nó khóc la, nó nói rằng: “Tại sao chôn tôi vào lòng đất để tôi bị thối rữa ra?”

Không bao giờ Bảo Thành và các bạn cảm nhận được hạt giống nó than khổ rằng ta gieo vào lòng đất để nó thối rữa ra, phải không các bạn? Nó sướng, nó vui, nó mừng, bởi khi gieo vào lòng đất, tưới một chút nước, mưa trời, sương trời, ánh nắng của mặt trời, tức là nắng mưa của trời và hơi ấm của đất thổ nhưỡng, ôm ấp, che chở, phủ lên, nó tươi, nó cười và lòng đất đã hé mở để một chồi non được vươn lên. Hạt giống đã hoàn toàn biến mất nhưng có một chồi non của mầm bầu, mầm bí, mầm rau mà ta ăn. Hạt giống kia đã thối, đã rữa, nó chẳng đau, chẳng sợ bởi đã thấu, thấu rõ rằng: “Nó thối rữa, nó biến mất nhưng hoàn toàn không mất, bởi vì nó được tái sanh trở lại trong sự ứng hóa từ hạt giống thành cây để trổ mầm, sinh trái, lại có nhân trở lại và gieo vào dòng đời cho muôn người có đủ đồ để mà ăn. Chính vì thế, hạt giống luôn luôn hạnh phúc, phối hợp giữa Thiên – Địa, tức là mưa, nắng của trời và hơi ấm của mẹ đất ôm ấp, che chở, dung dưỡng, cho nên hạt giống khi được gieo vào lòng đất, mặc dù nó biết nó bị thối rữa nhưng nó rất hạnh phúc, nó không ôm bám vào giống, hạt đó, hạt đó chính là ngã của chúng ta.

Chúng ta ôm hạt giống tức là ôm ngã đó, chúng ta sợ hạt giống ta đây gieo vào môi trường va chạm của cuộc đời, của cuộc thế, của cuộc trần, giữa nắng, mưa năng lượng bất thiện, tiêu cực, hoặc tích cực, thanh tịnh, người này, người kia, ta sợ đau, sợ đau, sợ đau để rồi ta không muốn trong sự va chạm đó như hạt giống được gieo vào lòng đời, được nắng, mưa của tình thương phủ lên và được hơi ấm của lòng Từ Bi che chở, để cho ngã của ta được thối rữa, tan nát như hạt giống, để từ đó trổ ra mầm sống mới dâng hiến cho muôn người.

Nếu các bạn nhìn thấu chu kỳ chuyển vận của hạt giống thành cây, sinh hoa, kết trái thì chúng ta sẽ thấu được lý Vô Thường chẳng phải là chết, mà là sự ứng hóa thân của ta từ cái gọi là ngã. Ôm ấp đây thì chẳng có lợi lạc gì, như hạt giống nhét trong bịch nhựa, trong lọ, trong chai treo lên hư không, mà nếu ta không ôm ấp bản ngã này, chỉ đón nhận năng lượng tình thương và Từ Bi yêu thương, san sẻ đó, cộng thêm ánh sáng của trời đất soi rọi vào để cho bản ngã như hạt giống được tan ra, thối rữa ra, để nó hóa thành mầm sống thực sự trong cuộc đời, đó mới gọi là cao quý.

Năng lượng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi Mu A Mu Sa chính là nước mưa cần phải tưới. Phật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang chính là những tia nắng Trí Tuệ của mặt trời chiếu vào cuộc đời của chúng ta. Năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa và Tánh Thấy, Biết nhìn thẳng vào, tức là ánh sáng Trí Tuệ chiếu vào, để tiếp được năng lượng vô biên kia, ngã của ta sẽ tan ngay. Vượt qua chấp ngã là phải ứng vào tình thương, chúng ta phải sống bằng tình thương bằng lòng Từ Bi biết san sẻ và Tánh Thấy, Biết thật rõ, nhìn thẳng vào cái “ta” gọi là ngã để phá tan ngã bằng một cách và bằng tâm thái hoan hỷ, hạnh phúc, hiểu phá tan nhưng không tan, phá vỡ nhưng không tiêu bởi vì nó chỉ phá vỡ cái tôi ôm ấp chấp để trở về nguyên thủy sự sống nằm ở bên trong, khi cái nhân với tướng ngã đó tan biến thì trổ nên mầm năng lượng của Từ Bi và năng lượng của Trí Tuệ.

Rất hay các bạn!

Ngày xưa, người ta chưa hiểu thấu về năng lượng của tia sáng, của mặt trời, hoặc là tia sáng laser. Chúng ta biết rồi, kỹ thuật y học ngày nay, người ta dùng ánh sáng tia laser đó để chiếu thẳng vào những cục sạn ở trong thận, trong gan, hoặc để cắt, để mổ, hoặc để hàn gắn những vết thương, ngay cả dùng những tia sáng đó để chiếu vào những vùng thật sâu không cần phải dùng dao kéo để mổ nữa, đều có thể phá tan hoặc hàn gắn. Thì tia sáng của Trí Tuệ bởi Tánh Nhìn, các bạn nhớ, nó có thể phá tan bản ngã của chúng ta. Những tảng đá vô tri kết lại bay lởn vởn gần quỹ đạo của mặt đất có thể chạm vào mặt đất gây ra nguy hại, những nhà không gian, những nhà bảo vệ không gian, học về không gian, họ bắn tia laser lên, vào những khối đó, phá tan ở không trung, tia sáng nó mạnh như vậy. Nhìn Trí Tuệ Tánh Biết NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, khi chúng ta nhận ra chúng ta còn dễ sân, dễ giận, dễ chửi, dễ hờn khi gặp những chuyện đối nghịch, bất như ý, ta biết được ta có cái tôi, ta có bản ngã, ta có tự ái dồn dập, chỉ cần biết thôi và dùng tâm Mu A Mu Sa nhìn thẳng vào tự ái dồn dập, cái ngã hay cái tôi của mình, nó liền tan rã ra.

Phật dạy rất đơn giản nhưng cho tới thế kỷ ngày nay người ta mới thấy được ánh sáng Trí Tuệ của Tánh Nhìn có công năng phá vỡ tất cả các bản ngã mà chúng ta đã chấp vào trong đó từ vô lượng kiếp qua. Ngoại trừ những ai không huân tập để phát ra ánh sáng của Tánh Biết, Tánh Thấy bằng năng lượng đại Từ đại Bi, bằng tha lực Phật điển thì họ không bao giờ phá vỡ được bản ngã của họ. Như hạt giống nếu không đón nhận nắng mưa của trời, nó không thể thối rữa mọc thành cây, nếu cái ngã của ta cứ khư khư ôm lấy, đặt trong không trung của cuộc đời và cho rằng ta là cao, là quan trọng nhất thì ta chỉ là một con người vô dụng trên hành tinh quá lớn, mà ta nhỏ bé li ti như hạt bụi chẳng ra gì. Còn nếu chúng ta nhận thấy rằng, bằng năng lượng tình yêu thương và bằng một cái nhìn xuyên suốt phá gỡ Ngã tướng đó bằng tình thương, bằng Tánh Biết, bằng sự hiểu rằng: “Hãy gieo mình vào lòng đất ấm của tình thương và hãy nhìn cuộc đời bằng Trí Tuệ thì dù cuộc đời chúng ta chỉ là hạt bụi li ti bay vương vất như ma trơi giữa cuộc đời này thì cũng trở thành một nhân tố có tầm quan trọng để 41:07….và tràn đầy năng lượng tình thương, cái nhìn viên dung chia sẻ tới muôn người.

Chính vì cái nhìn thấu suốt như vậy, hạt giống mà không được gieo vào lòng đất để một lần thối rữa chẳng thể mọc thành cây, nếu chúng ta không để ngã của mình được gieo vào miền đất Chân Tâm Từ Bi và có Tánh Nhìn, Tánh Thấy chiếu vào như tia nắng của mặt trời, thì ngã ta chẳng thể thối rữa để mọc lên một cây Thiện Pháp, một cây Bồ Đề giữa cuộc hồng trần ngang trái nhiều điều thử thách.

Hiểu được như vậy ta mới thấy được tầm quan trọng là vượt qua chấp ngã, phương pháp duy nhất là phải phát triển năng lượng Mu A Mu Sa, chính là năng lượng tình thương, bằng cách chúng ta trở về với Chánh Niệm hơi thở, năng lượng đại Từ đại Bi, tha lực Phật điển của Phật, hỗ trợ gia hộ cho chúng ta có được Chánh Định để có được Chánh Kiến nhìn xuyên suốt những tia nắng của mặt trời, như tia laser chiếu thẳng vào cái tôi, tự ái, cái ngã, dồn dập mà đứng lên, vươn ngực đấm vào ình ịch “Tôi như vậy đó”. Chiếu thẳng vào, tăng trưởng lòng Từ Bi, chiếu thẳng Trí Tuệ vào đó thì ta sẽ vượt qua chấp ngã bởi ta hiểu cuộc đời của chúng ta cần phải nằm xuống cho thật gọn, thật thấp, ôm ấp mặt đất, đón nhận khí trời để biến mất cái gọi là “ta”, như hạt giống chẳng còn mới có thể nảy mầm sống làm lợi lạc cho cuộc đời.

Hiểu được như vậy, thực tập được Thiền Mật song tu, mật ngôn số 01 và số 02 giúp chúng ta tăng trưởng được Nội lực thâm hậu để phá vỡ và vượt qua chấp ngã của chính mình, để từ đó, trở về với các bạn vừa mất cha, vừa mất mẹ, vừa mất bạn tri kỷ, đồng hương, đồng liêu trong thời gian qua, quán chiếu để thấy rằng một người bạn của chúng ta ra đi, một người cha, một người mẹ thương yêu vô cùng của chúng ta nằm xuống chẳng phải là tận diệt, biến mất, nhưng sẽ được thối rữa bằng năng lượng tình thương, như hạt giống được gieo trồng để đón nhận tia sáng Trí Tuệ của Đức Phật, hòa nhập vào với năng lượng của khí trời đất để mọc lên một cội Bồ Đề cho chúng ta nương vào đó mà sống. Cha mẹ, bạn bè ra đi trở về lòng đất là sẽ có thêm một cây Bồ Đề, một cây đại thụ giữa cuộc đời. Cho nên, người xưa mới nói “cây thì có cội nước có nguồn, con người có tổ có tông, tổ tông của chúng ta, bạn thân của chúng ta, cha mẹ của chúng ta nằm xuống mặt đất là trở về với cội nguồn của Chân Tánh thường hằng, bất biến của Tánh Phật viên thông Tuệ Giác Từ Bi bình đẳng Tánh – Trí, hạnh phúc vô cùng. Và khi các Ngài trở về với cội nguồn đó để khơi nguồn hạnh phúc cho mỗi một người con, người cháu, mỗi một người bạn tri kỷ ở đời còn có cơ hội tiếp thêm nguồn năng lượng để mà sống trọn vẹn với ý nghĩa cao cả. Ý nghĩa cao cả là nhìn thẳng vào chính ngã của ta để phá vỡ đi, càng phá vỡ ngã càng sớm thì chính đời sống của chúng ta là một mầm sống di động mang tình yêu thương tới cho mọi người. Và hiểu được chân lý đó, để khi từ bỏ cuộc đời này đã xong, sứ mệnh làm người trở về với lòng đất sẽ trở thành một cây đại thụ mà ngàn năm, vô lượng kiếp, tên tuổi sẽ không bao giờ phai mờ bởi ngay chỗ ta nằm, ngay chỗ ta ra đi, để lại năng lượng thanh tịnh vô biên cho con cháu, cho bạn bè, cho những người thân còn đang sống ở trên đời nhận thấy.

Quay trở lại làm sao vượt qua chấp ngã?

Đối với Bảo Thành, sau bao nhiêu năm tu tập để vượt qua chấp ngã này, chúng ta phải dùng năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Chư Phật qua Thiền Mật song tu của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và Tánh Nhìn, Tánh Thấy viên thông Tuệ Giác của Lăng Nghiêm, Bát Nhã qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nước chảy đá mòn, nước Từ Bi chảy riết thì cục đá của ngã sẽ mòn. Tia laser của Trí Tuệ viên thông NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang chiếu thẳng vào cục bản ngã của ta, nó sẽ bị nổ tung chẳng còn nữa, tan bấy hết ra. Đây là cách vượt qua và phá vỡ chấp ngã của chúng ta mà Bảo Thành đã có sự trải nghiệm thực tập, thấy thật hữu dụng và lợi ích, lợi lạc. Chỉ dùng nước Từ Bi (nước chảy đá mòn các bạn nghe không?) để nó chảy vào bản ngã thì bản ngã sẽ bị xói mòn, và dùng tia sáng của Trí Tuệ Tánh Thấy NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang chiếu thẳng vào bản ngã, nhìn thẳng vào bản ngã, bạn nhìn thẳng vào bản ngã của các bạn, nó sẽ nổ tung chẳng còn, và thấm nhuần được chân lý rằng: “Hạt giống mà không một lần được gieo vào lòng đất để được thối rữa, hòa mình vào mưa, nắng của trời, vào năng lượng của đất thì thể sống trong hạt đó sẽ bị chết khô, nhưng nếu nó được gieo vào thì thể sống kia sẽ thối rữa mà hóa thành một sức sống mới mang lại lợi lạc nhiều hơn”. Phá vỡ đi bản ngã chẳng phải ta mất ta, nhưng để cho hạt giống phước báu của ta có được nhiều đời trong kiếp này được một lần nữa hiến dâng, làm lợi lạc cho muôn người, nằm xuống thật thấp trong tâm khiêm tốn để nước Từ Bi và tia nắng Thấy, Biết chiếu vào bằng Trí Tuệ để nó trổ mầm thành một cây Bồ Đề, cây đại thụ giữa cuộc đời di động đây đó, che mưa, nắng cho muôn người bất hạnh thiếu phước báu.

Các bạn! Cuộc sống sẽ ý nghĩa vô cùng nếu hiểu được chân lý đó. Lý lẽ đó, thực tập cho rõ, các bạn luôn luôn an vui, các bạn luôn luôn tịch tĩnh và các bạn sẽ không bao giờ dễ sân, dễ hận, dễ thù, dễ ghét, mà các bạn sẽ luôn luôn dễ thương.

Đây là sự thực! Người ta có thể không thương các bạn nhưng các bạn sẽ cảm thấy dễ thương hơn với chính bản thân của mình. Bởi vì đâu có quan trọng người ta ghét hoặc người ta thương tôi, mà quan trọng nhất là tôi cảm thấy tôi dễ thương bản thân của tôi hơn, bởi vì tôi không còn tự ái dồn dập, cái ngã quá cao. Và khi mình cảm thấy mình dễ thương mình hơn thì mình sẽ không bao giờ dễ sân, dễ giận, dễ ghét, dễ hờn, dễ tạo nghiệp tiêu cực, dễ quạu quọ, sân si.

Các bạn nhớ, khoa học chứng minh các tế bào của chúng ta mà tràn đầy năng lượng yêu thương, năng lượng dễ thương, nó tươi như hoa, nó đẹp như hoa, còn nếu nó dư dả năng lượng sân co quắp lại thì mặt của ta tái mét, môi thì tím bầm lại, mắt thì thâm, rồi biết bao nhiêu dấu chân chim sẽ đậu trên khóe mắt trên mặt. Mỗi khi các bạn nhìn vào gương thấy dấu chân chim thật là nhiều, đó chính là tâm của ta thiếu dễ thương, còn dễ thương thì những dấu chân chim đó không còn là dấu chân chim của nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi sân, nỗi giận nữa mà thành dấu của những mạch nước li ti của cuộc đời đã mang nước Từ Bi để rải xuống lòng người. Cũng những dấu đó nhưng sân thì thành dấu chân chim cô quạnh, nhìn xấu lắm, nhưng cũng dấu đó mà dễ thương thì nó thành mạch nước li ti mang nước tới san sẻ với những người đang khô và khát trên cuộc đời trần thế, lữ thứ trên sa mạc đau khổ.

Các bạn hãy nhớ ta là hạt giống Bồ Đề muôn đời tích lũy bởi phước báu. Nếu hạt giống này mà cứ chấp vào hạt giống đó để tôn lên như một bản ngã, gọi là Tôn Ngộ Không nhốt xuống Ngũ Hành Sơn thì làm được gì nữa? Chúng ta cứ nhốt vào trong Ngũ Hành Sơn tức là Ngũ uẩn, Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nhốt trong Năm uẩn đó gọi là Ngũ ma, thuê, bỏ biết bao công sức ra thuê năm con ma của Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, ma Ngũ ấm giữ bản ngã cho hay, nhưng mà thật ra, nó tròng cổ, nó xích chân, nó cột ta lại, ta chẳng làm được gì hết, ta mất đi sự tự do. Còn nếu như các bạn hiểu thấu được như vậy, phá tan đi bằng mang nước Từ Bi Mu A Mu Sa khơi nguồn cho nó chảy vào thì cục đá ngã, tảng núi ngã của ta sẽ được xói mòn từ từ, và mang tia sáng Trí Tuệ của Tánh Thấy, Biết của Lăng Nghiêm, Bát Nhã NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thì núi kia là một tảng đá vô tri xoay vần gần hành tinh trái đất, khi đụng vào nó có thể làm nổ trái đất giết chết bao nhiêu người thì ta dùng tia sáng của Tánh Thấy đó chiếu thẳng vào, nó sẽ vỡ vụn thành những hạt bụi, rơi rụng khắp nơi chẳng mang lại sự tai hại gì cho những ai.

Các bạn! Vượt qua chấp ngã, con đường duy nhất mà Bảo Thành cảm ứng được, thực tập bao nhiêu năm qua và Chư Tổ truyền lại thấy có ứng nghiệm đó là quán chiếu Tâm Từ Bi, quán Từ Bi, tức là Từ Bi quán. Pháp Từ Bi quán của mẹ Quan Thế Âm và Pháp quán Thấy, Biết, tức là lắng nghe và cảm ứng, thông cảm với mọi người thì ngã sẽ mất, từ đó trong những cuộc tranh luận, nói chuyện với các bạn, với những người quen, với cha mẹ, với vợ chồng, ta không mang ngã lấn ra đằng trước mà ta lùi lại thật xa cho giữa ta và người có một không gian vô tận, tràn đầy năng lượng yêu thương bởi ta là người luôn luôn dễ thương.

Người luôn dễ thương là người không dễ giận, dễ hờn, dễ ghét, dễ quạu quọ, dễ bực tức, dễ khó chịu. Nhớ! Dễ thương thì mặt tươi roi rói như hoa, mà dễ giận, dễ hờn, dễ ghét thì môi thâm, mắt quầng, toàn là những dấu li ti chân chim, xấu lắm các bạn ơi. Đời không nên để xấu bởi Tâm Sân đó, hãy làm đẹp cuộc đời bằng Tâm Từ Bi để ít nhất trong cuộc đời của chúng ta, không nhiều thì cũng phải trở thành một hạt giống mang lại lợi ích, dám hy sinh bản ngã, phá vỡ đi, tưới nước Từ Bi và đón nhận ánh sáng của Tánh Thấy, Biết để được thối rữa, nảy mầm sống trong miền đất Chân Tâm đang hiện hữu trong cuộc đời này, mang lại hạnh phúc cho muôn người.

Các bạn! Cảm ơn các bạn đã nghe.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

“Thưa Phật! Chúng con đã hiểu, nếu hạt giống mà không một lần gieo vào lòng đất thối rữa đi, đón nhận mưa nắng của trời và được sự che chở của đất thì chẳng nảy mầm sống mới. Và nếu như ngã của chúng con không được gieo vào cuộc đời bằng Từ Bi, bằng Tánh Thấy, Biết của Trí Tuệ thì chẳng có lợi ích gì cho nhau. Nguyện như hạt giống được thối rữa mà nảy mầm giữa cuộc đời trầm luân này.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Xin cho chúng con được nằm sâu vào lòng đất của miền Chân Như và đón nhận năng lượng Từ Bi, nước nguồn của Pháp Vũ Lưu Ly Quan Âm và tiếp nhận được ánh sáng Trí Tuệ soi dẫn để trổ mầm sống giữa cuộc đời này, mang yêu thương san sẻ tới muôn người.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Chỉ có nước Từ Bi mới xói mòn được bản ngã của mình, chỉ có tia sáng của Trí Tuệ mới phá tan đi sự chấp ngã  Vượt qua chấp ngã là trở về với hơi thở Chánh Niệm Từ Bi quán. Vượt qua chấp ngã là trở về với Tánh Thấy, Biết của Bát Nhã, Lăng Nghiêm, thực tướng của các Pháp Vô Thường.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đồng tu xong rồi. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu những hạt giống chân lý của sự sống, nguyện đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi và tia sáng Trí Tuệ Thấy, Biết của Chư Phật để hạt giống của chúng con không còn là hạt giống vô tri, vô giác, nhưng đặt vào miền đất Chân Như thối rữa không còn bản ngã, trở thành vô ngã, tăng trưởng, nảy mầm trong sự yêu thương che chở của mười phương Chư Phật để trổ mầm yêu thương, mang nhân dễ thương gieo vào lòng đời.

Nếu có chút công đức nào đồng tu trong ngày hôm nay, nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia để họ thành lập chính sách hòa bình cho thế giới.

Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin, thuốc trị bệnh.

Hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân

Hồi hướng cho tất cả những ai còn đau khổ, phiền não tìm thấy nguồn hạnh phúc và an vui nơi Pháp Phật nhiệm mầu.

Chúng con thành kính hồi hướng công đức này cho các Chư vị hương linh theo thiện nghiệp của mình được tái sanh cảnh giới thiện lành.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts