Search

Bài 2015: Dựa Dẫm – Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy rõ được thực tướng Vạn Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn. 

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải và bàn tay trái, bàn tay tượng trưng cho lòng Từ Bi vào với nhau.

Giữa đất trời mênh mông vô tận là kiếp người nhỏ bé, chúng ta hãy trở về với lòng khiêm tốn rất thành kính đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa vào thân tâm để gia hộ cho chúng ta có một Tánh Thấy, Nhìn xuyên suốt tất cả các pháp giới. Mời các bạn!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy thật rõ thực tướng Vạn Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.” 

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Hôm nay trời lại mưa tại nơi Tổ Đình Chùa Xá Lợi tiểu bang Maryland Mỹ quốc. Hôm nay trời lại mưa để những hạt giống chủng tử Phước Thiện ngàn đời năm xưa lại có cơ hội nảy mầm, nở hoa và kết trái, đó là một chân lý mà không ai có thể thay đổi được.

Hôm nay trời lại mưa và đối với tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, Facebook Chua Xa Loi với Pháp môn Thiền Mật song tu, chúng ta như mảnh đất khô cằn trong vạn kiếp lưu đày với biết bao nhiêu những bóng đêm của ngục tù bất thiện nghiệp, khô cằn dữ lắm. Sỏi đá, gai góc, không thấy một mầm sự sống, nhưng từ khi chúng ta đồng tu với nhau, nương vào hồng phúc của ba ngôi Tam Bảo, chúng ta, với một lòng chí thành, khiêm tốn, hạ mình thật thấp như phận hèn mọn của cuộc đời, ngẩng cầu lên ba ngôi Tam Bảo thắp đuốc Tuệ soi sáng. Và từ đó chúng ta thỉnh Chư Phật mười Phương ban rải mưa, mưa Phật điển tha lực Từ Bi, mưa năng lượng tình thương xuống cho mảnh đất sa mạc khô cằn của mỗi người chúng ta. Để trong lòng đất tưởng chừng không có sự sống đó, hôm nay mỗi người chúng ta đã cảm nhận được năng lượng vi diệu tình thương của Chư Phật còn ghé ngang qua những áng mây đen để thả mưa xuống cuộc đời của mỗi người, mỗi phận người nhỏ bé, để từ đó ta cảm thấy hạnh phúc. Ta cảm thấy sung sướng. Ta cảm thấy tràn đầy sự an lạc dù rằng mỗi một phận người của các bạn và Bảo Thành mỗi ngày vẫn phải đương đầu với biết bao nhiêu thử thách, chông gai và bão tố. Nhưng các bạn ơi! Hôm nay, chúng ta đã rước Phật vào trong tâm, đã thỉnh Phật vào trong cuộc đời. Mưa tình thương, tha lực Phật điển luôn luôn tuôn xuống cuộc đời của chúng ta thì sự khô khan của sa mạc không có Đạo hạnh kia, nơi cuộc đời của mình sẽ được tưới tẩm, và rồi chúng ta sẽ thấy được sự sống chân thật đang trỗi dậy trong lòng của mỗi người.

Mỗi khi Bảo Thành và các bạn đồng tu với nhau trong sự thanh tịnh tuyệt đối nơi mỗi một tư gia, mỗi một địa phương, mỗi một môi trường, hoàn cảnh, chúng ta có thể gạt bỏ mọi sự lo lắng đời thường để lắng đọng tĩnh tọa với mật ngôn Mu A Mu Sa. Chúng ta đã đón nhận được mưa Ân điển của Phật, và từ đó với Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang như ánh hừng dương bừng tỉnh sau hằng vô lượng kiếp ngủ quên trong những Pháp bất thiện, đôi mắt của chúng ta đã mở ra, tâm của chúng ta đã bừng tỉnh và ánh hừng dương của Tánh Thấy, Biết nơi Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang đã giúp cho chúng ta thấy được thật rõ, thật rõ các Pháp, các hiện tượng. Từ các Pháp và hiện tượng Hữu vi là có thể thấy, chạm, sờ được đến các Pháp và những hiện tượng Vô vi là chỉ có cảm nhận bằng tâm mà thôi, cũng đều sanh – diệt Vô Thường từng sát na, để rồi từ đó, chúng ta mới nhận ra trong cõi trời mênh mông vô tận đó, chúng ta chẳng là gì, rồi đi tới gạt bỏ và chuyển hoá, đục đẽo, gọt dũa thật mỏng, thật nhỏ bản ngã và dần dần thổi bay nó đi, không còn ôm ấp, giữ ở trong lòng các Ngã tướng của chính mình.

Chính vì chúng ta đã nhận thức các Pháp Vô Thường sanh – diệt và chẳng còn chấp vào bản ngã của mình nữa, từ đó các bạn và Bào Thành đã bước vào cuộc đời, tâm thật rộng, thênh thang vô tận, không có giới hạn để trong miền Chân Tâm của mỗi người chúng ta luôn có đủ chỗ cho tha nhân, cho chúng sanh, cho tất cả mọi con người có nhân duyên đi vào cuộc đời, ngự trong miền đất tâm thanh tịnh tuyệt đối, tràn đầy năng lượng tình thương của Chư Phật. Tâm ta là Phật điển, là đất Phật có đầy đủ năng lượng vi diệu để trưởng dưỡng và làm phục sinh trở lại Tánh Phật của những phận người, hoặc chúng sanh chưa có cơ hội nương vào Hùng Lực của Chư Phật để sống trở lại và tìm lại chính mình.

Các bạn! Chúng ta đã thật sự sống rồi! Chúng ta đã phục sinh trong sự chết của tối tăm và sống lại bởi nhìn Viên Thông với Trí Tuệ của Phật qua Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúc mừng các bạn đã thật sự sống trở lại!

Với chủ đề “Dựa Dẫm”, ta dựa dẫm gì đây?

Thuở sinh thời còn bé tí, khi chỉ là một em bé lọt lòng mẹ đi vào cuộc đời được mẹ ẵm trên tay, hò ơi tiếng hát ru con ngủ hời, chúng ta dựa vào vòng tay của mẹ, dựa vào tình thương của mẹ, dựa vào tình thương của cha, dựa vào bàn tay của cha. Cha mẹ là chỗ dựa như thái sơn, như bắc đẩu, là biển trời tình thương, mênh mông vô tận để chúng ta từ từ bước vào cuộc đời với biết bao nhiêu kiến thức, sự giáo dục về Đức hạnh truyền xuống cho chúng ta nơi Đấng sinh thành là cha mẹ. Rồi chúng ta lớn lên, dựa vào sự dạy dỗ, thương yêu của Thầy, Cô, của những Bậc Trưởng Thượng Thiện Tri Thức, những Bậc Thầy, chúng ta được truyền trao kiến thức ở đời cũng như kiến thức về tâm linh, dựa vào sự học hỏi đó, kiến thức đó, chúng ta trưởng thành. Rồi trong biết bao nhiêu sinh hoạt của cuộc đời hiện tại, ai ai chúng ta cũng dựa vào sự hỗ trợ, sự thương yêu, sự bảo bọc của nhau để tồn tại, để sống, để san sẻ. Nhưng đó là chỗ dựa, chỗ dựa để tiến lên, chỗ dựa để ta đứng vững trên đôi chân chập chững muốn đứng dậy. Cha đưa bàn tay đỡ khi té, mẹ đưa vòng tay ôm khi bị cuộc đời trù dập tan nát. Nhưng rồi khi ta lành lặn, ta khoẻ, cha đã buông tay để ta đi, mẹ đã đặt ta xuống để vững bước vào cuộc đời. Chỗ dựa của cha mẹ, của Thầy Cô, các Bậc Thiện Tri Thức cũng như các Bậc Thầy hoặc những Thiện nhân ở đời đối với chúng ta là để dìu bước ta đi khi ta không tự chủ được, nhưng khi đã tự chủ được, ta nhất định phải đứng trên đôi chân của mình để đi một cách tự do, để tiến tới phía trước và định hướng cuộc đời của chính mình.

Ta thường nương nhờ, sự nương nhờ vào Hùng Lực của Tam Bảo chuyển dịch, đơn giản là dựa vào Hùng Lực của Tam Bảo để trưởng thành. Điều đó ai ai cũng phải từng trải qua bởi chúng ta thật sự đã quá nhiều lần gục ngã, gục ngã đến đau đớn, gục ngã đến đôi chân bị què quặt, đôi mắt bị mù lòa, đôi tai bị điếc, cảm giác bị tê liệt, cho nên quờ quạng trong màn đêm u tối mù lòa, què quặt, câm điếc đó, Phật vẫn thương và tới để ta dựa vào Ngài, ta đi tiếp. Cha mẹ vẫn thương và ở đó dắt dìu ta vượt qua giông bão của cuộc đời, các Bậc Thiện Tri Thức, các Bậc Thầy vẫn đó, giáo dưỡng, dắt dìu và rồi chúng ta đã lành.

Ai trong cuộc đời mà không nhiều lần ngã? Ai trong cuộc đời mà không nhiều lần bị vấp và té? Và ai ngã, ai té, ai vấp mà không đau, mà không bị thương tật, mà không bị những dấu vết còn in hằn ở trong tim, trong tâm, mà không làm cho đôi môi héo úa, đôi mắt mờ nhạt dưới những dòng lệ?

– Có.

Bảo Thành và các bạn đều có những cảm giác, những kỷ niệm của những chuỗi ngày đã từng trải qua như vậy nhưng chúng ta vẫn đầy đủ phước báu bởi còn cha, còn mẹ, còn Bậc Thiện Tri Thức, các Bậc Thầy, còn có Phật và Tam Bảo là chỗ nương, nương vào, là chỗ dựa vào để ta đứng dậy phục hồi sinh lực tiếp tục, tiếp tục mà đi, đi trên con đường Đạo Pháp, trên con đường sáng tràn đầy Ánh Minh Tuệ, Ánh Hừng Dương của Bậc đại Giác đại Hùng đại Ngộ để chúng ta lại vẫn vui, vẫn cười trở lại.

Các bạn! Đó là dựa vào tình thương để trưởng thành, để lớn.

Nhưng ở trong cuộc đời chúng ta ngày nay, chúng ta không nghĩ rằng chữ “dựa” đó là để tái tạo lại cuộc sống, là để tu luyện, để học hỏi, để đứng dậy, mà hình như phương tiện quá nhiều đã dần dần hấp dẫn đến mức mà chúng ta mê mệt trong những trò chơi của trần thế, để rồi sức đã kiệt, Trí Tuệ đã lu mờ, chẳng dựa vào để tiến lên mà dựa vào để dẫm nát cuộc đời của chúng ta. “Dựa dẫm”, điều này có!

Biết bao nhiêu các bạn trong sinh hoạt hằng ngày, cha mẹ thấy mình khổ, thấy mình bị thử thách, thấy mình chưa trưởng thành đã nâng đỡ, đã giúp đỡ chúng ta, nhưng rồi chúng ta mất đi lý, lý trí của cuộc đời, ý chí của cuộc đời, ta cứ dựa dẫm vào tình thương của mẹ mãi, của cha mãi để rồi chẳng làm được gì. Nói rộng ra trong cuộc đời có biết bao nhiêu các bạn của các bạn, khi thất bại, khi gặp đau khổ, khi gặp chuyện cần giúp đỡ đã tới tâm sự với các bạn, và rồi các bạn bởi vì tình bạn, tình thân, tình người, mở rộng tấm lòng san sẻ và giúp đỡ nhưng những người đó chẳng đứng dậy sau những lần gục ngã, về tiền, về tình, về danh vọng, địa vị, về tất cả nhưng lại thấy nơi các bạn là chỗ dựa dẫm để moi, để khoét, để đục, để bám vào. Và nhất định trong cuộc đời của chúng ta, sẽ có thật nhiều, đã có thật nhiều và luôn có thật nhiều những người tới, dựa dẫm, moi móc, đục khoét làm cho ta buồn, làm cho ta sầu và làm cho chúng ta nói lên một lời rằng “từ nay ta sẽ không bao giờ giúp đỡ ai”, có nghĩa họ đã dựa dẫm, làm cho tâm của ta mênh mông vô tận bị teo, bị thắt, bị nhỏ, bị bé, bị ích kỷ trở lại.

Thật là đáng buồn phải không các bạn?

Ta đâu muốn như vậy nhưng họ cứ dựa dẫm vào tình thương, vào lòng tốt để rồi moi móc, đục khoét, chà đạp lên nhân phẩm, lên tiền tài, danh vọng, địa vị mà ta tích lũy được chỉ vì tình thương giúp đỡ. Họ cứ làm thế làm cho lòng ta bị nhỏ, nhỏ đến mức mà keo kiệt, bủn xỉn. Thật tội cho bản thân của mình các bạn!

Dựa dẫm ở đời có nhiều hình thức. Mà ai cũng biết, nếu như ai đã từng nếm qua được mùi bị dựa dẫm bởi ai đó, chắc chắn ta sẽ buồn, buồn cho số phận một người bạn, một người thân, một người mà ta mở rộng lòng để giúp đỡ mà họ dựa dẫm vào để đục đẽo, để tàn phá và để dẫm nát cuộc đời của chúng ta. Họ vẫn chưa ngừng ở đó, họ còn muốn triệt tiêu luôn cuộc đời của ta dưới mọi phương diện của cuộc đời.

Nhất định ai đã làm người đều đã từng trải qua cảm giác của sự bị dựa dẫm nơi những người thân hoặc những người quen, bạn bè. Từ những bài học đó, ta nói với lòng mình rằng “Nhất định, nhất định ta sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai nữa, bởi khi bị dựa dẫm sẽ đau đớn, mà nếu ta thấy người dựa dẫm, ta đau đớn như vậy mà ta lại dựa dẫm vào người khác, thật là xấu hổ”. Câu nói đó hình như là một bài học ta từng nhắc nhở với bản thân. Nhưng tiếc thay, Bảo Thành và các bạn vẫn tiếp tục dựa dẫm, dù chán ghét sự dựa dẫm của người khác, nhưng ngược lại, ta lại luôn dựa dẫm vào người.

Dựa dẫm vào người là như thế nào? Chúng ta đã đối xử với Đức Phật sai rồi! Ngài là Bậc Thầy đến dạy chúng ta nhưng ta lại đối xử với Ngài như một kho bạc, như một kho tình cảm, như một nơi tới để dựa dẫm, moi móc, để phá nát đi tất cả những gì cao quý, siêu việt, siêu thế nơi Bậc Thầy cao cả, kính yêu đó. Là vì sao? Là vì chúng ta đã tới với Phật và Phật giáo chẳng phải là đón nhận Phật giáo như một môi trường học và Đức Phật như một vị Thầy để dạy dỗ, dìu dắt, mà ta tới để dựa vào Phật giáo, moi cho ra tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị qua các nghi thức cúng kiến, cầu xin, năn nỉ, cài đặt. Sao cài đặt? Mua có nải chuối, bình bông cầu đi, khấn lại cho thật nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều danh vọng, địa vị và còn nói một câu, một câu mà gọi là đắng nghét, nghe nó lạnh tanh là “nếu mà độ được, tôi cúng thêm á nha, còn không thì thôi”. Mình như trả giá với Đức Phật!

Ta không tới với Đức Phật với tâm tư của một người học trò để học, để được khai thị, khai Trí, khai Tuệ, mà ta tới để dựa vào tình thương của Ngài.

Các bạn nhìn đi! Có phải chăng tất cả những người chúng ta đi theo bất cứ tôn giáo nào, không hẳn chỉ có Phật giáo, chúng ta đã làm sai, chúng ta đã dựa dẫm vào tôn giáo đó để moi móc tình thương của những Bậc Giáo Chủ, của Thượng Đế, của ông trời, của Thần này, Thần kia, của Phật, của Bồ Tát, Thánh Hiền chứ ta không tới như một người học trò thỉnh Pháp để được hướng dẫn, khai thị, chỉ dạy, để trưởng thành có Trí Tuệ mà ta tới giao phó trong hợp đồng: “nếu ban cho tôi tôi cúng, còn nếu tôi không được ban phước thì cúng kiến cũng chẳng có, đèn dầu cũng tối thui, cũng không có khói đâu”.

Chúng ta thật sự đã biến Đạo Phật và tôn giáo của mình trở thành những nhà băng vô chủ để tới thò bàn tay lông lá với móng vuốt dài thật dài để moi móc tiền bạc, danh vọng, địa vị ở trong đó chứ không tới để học.

Đức Phật là Thầy. Ta tới với Ngài là để học chứ không dựa vào Ngài. Ta tới với Ngài là để được Ngài khai thị và hướng dẫn chứ không dựa vào Ngài. Chúng ta đã dựa vào tôn giáo mình theo, nói chung. Nói riêng, chúng ta đã dựa vào Phật giáo để dẫm nát tinh thần Phật giáo, là một con đường chân lý để mỗi người học, mở rộng kiến thức, sống hạnh phúc. Chúng ta đã không còn ý tưởng cao đẹp như vậy nữa mà chỉ còn ý tưởng của những kẻ rất tầm thường, dựa dẫm vào cái được gọi, thêu dệt bởi người đời là thần thông trong Pháp của Phật, để tới làm cho tình, tiền tài, danh vọng, địa vị hanh thông mà chẳng tới với Đức Phật để học cho khai mở Trí Tuệ, để nhìn rõ, để hiểu, để chuyển khổ đau thành hạnh phúc, bình an, mà chỉ chuyển lòng tham vô tận, ích kỷ của ta thành một kẻ dựa dẫm mãi mãi trong chân lý nơi Đức Phật. Chúng ta đã dựa dẫm vào tôn giáo quá nhiều!

Và rồi có những vị đã nhìn thấy sự yếu đuối, sự ích kỷ, sự tham lam của chúng ta bởi dựa dẫm vào tôn giáo, đã lại thò ra những thứ ta ham thích, cột vào sợi dây với nhiều móc câu để câu chúng ta, tròng cổ chúng ta thành nô lệ cho những tôn giáo mình đang theo chứ không trở thành những học trò gương mẫu theo Bậc mô phạm là Bậc Thầy, là Chư Phật để ta được học, mà chỉ dựa, dựa, dựa và dựa dẫm mãi mà thôi.

Ngày nay tới với Đạo Phật, dĩ nhiên, những bước đầu gieo duyên để biết Phật, đi từ những chuyện đơn giản như đốt một nén hương dâng lên cho Phật, dâng một dĩa trái cây ngũ quả, một bình bông, nghe một thời Kinh để hòa mình vào tiếng mõ, tiếng chuông để buông, để bỏ, để hòa mình vào câu kệ, câu Kinh để nương vào bóng Từ Bi, bóng Giải Thoát của những Bậc Thầy để ta đi, nhưng mà rồi ta chẳng đi, ta ngồi ì ạch để ăn bám bên thềm tình thương của các Bậc Giác Ngộ, trong khi ta là người lành lặn mà tự phá huỷ đôi chân, móc mù đôi mắt, đâm thủng lỗ tai để điếc, để trở thành người ăn mày, ăn xin bên ngưỡng cửa của tôn giáo, bên ngưỡng cửa của Thần linh, của Bồ Tát, của Thánh Hiền, của Chư Phật.

Sao ta lại hủy hoại bản thân của mình để rồi cứ dựa dẫm làm chi, đó chính là bởi vì ta không có Trí Tuệ, ta không có được Tánh Thấy, Biết rõ ràng Phật là Thầy. Phật là Bậc Thầy Vô Thượng, Thầy của Trời – Người, tới để dạy. Vẫn biết vị Thầy nào cũng có tình thương sẵn sàng san sẻ, nhưng san sẻ để cho chúng ta hết đau, hết khổ rồi đứng dậy mà đi chứ không san sẻ để hết đau, hết khổ để ta dựa dẫm như em bé 90 tuổi còn muốn nằm trong vòng tay của mẹ, khi chỉ còn là xương trắng dưới miền đất hoang. Tại sao ta chỉ là em bé khi mới sinh ra một ngày, hai ngày mà thôi, rồi một tuổi phải đứng dậy bập bẹ học rồi? 100 tuổi có con có cháu, chắt, chít một đống mà vẫn muốn làm em, làm em bé để chui vào vòng tay xương xẩu chỉ còn lại dưới nấm mồ của cha mẹ. Sao thế?

Ta cứ thích dựa dẫm. Đó là nói về ý nghĩa vậy thôi, chứ còn tôn giáo, thật sự, Bảo Thành và các bạn dựa dẫm vào Phật giáo, dựa dẫm vào Phật, chẳng chịu tinh tấn tu học, cứ biến mình nhỏ bé, nhỏ bé như em bé, nhưng ngược lại tâm thì tham quá trời. Không chịu làm mà muốn hưởng, không chịu tu mà muốn có phước báu.

Ta sai, cái nhìn đó là nhìn không đúng. Đừng dựa dẫm nữa các bạn!

Hãy nương vào đại Hùng đại Lực, tình thương yêu của Mu A Mu Sa để chúng ta được tưới tẩm cho có sự sống từ năng lượng Từ Bi đó, để được sống lại, sống lại thật sự. Khi chúng ta đã sống lại, chúng ta lại nương vào Hùng Lực của Tánh Thấy, Biết NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để thấy rõ thực tướng của Vạn Pháp Hữu vi và Vô vi, Chân đế và Tục đế đều sanh – diệt trong từng sát na, để từ đó chúng ta không ôm Ngã tướng nhỏ bé để dựa dẫm mà thấy rằng, giữa ta, khi không còn ngã thì đều bình đẳng như lời Phật dạy: Tất cả mọi chúng sanh đều bình đẳng Tánh và Trí. Chỉ có thể đối xử với nhau bình đẳng như vậy khi thấu hiểu rằng tinh thần Vô Ngã là có thật thì mới bình đẳng, còn có ngã một chút, ngã của người này, ngã của người kia, ngã của ông, của tôi, của tớ, của chủ, của vua, của quan, của tổng thống, thủ tướng, của người có quyền, có lực, ngã đó, ta không bao giờ đối xử bình đẳng được với ai đâu. Ta chỉ chơi với người Thượng đẳng, với cấp bậc như ta, ta giàu ta chơi người giàu, chơi người nghèo tốn tiền.

Có mà! Đẳng cấp nào có đẳng cấp đó. Vậy thì trong đẳng cấp đó sao có thể có được sự bình đẳng như tinh thần của Bậc Thầy Tối Thượng là Đức Phật dạy cho chúng ta? Vậy mà cứ nói phải đối xử với nhau bình đẳng, vậy mà cứ nhắc lại lời Phật: “Chúng sanh đều bình đẳng Tánh Trí” nhưng ta vẫn tôn sùng bản ngã của mình thì làm sao có bình đẳng?

Khi thấu hiểu được Vô Thường sanh – diệt, chẳng có Ngã tướng nào tồn tại mãi, ta mới thấu được tinh thần Vô Ngã để từ đó thấm nhuần và hiểu thấu được lời của Đức Phật khai thị là chúng sanh bình đẳng Tánh và Trí. Khi có sự bình đẳng Tánh và Trí đó, ta mới hãnh diện và an vui, đối xử với tất cả mọi chúng sanh, mọi con người trong thân tộc, trong gia đình, trong mối quan hệ của hàng xóm, nơi trú xứ ta đang ở một cách bình đẳng. Khi hiểu được chúng sanh bình đẳng Tánh – Trí, thông suốt được tinh thần Vô Ngã, ta mới không còn dựa dẫm nữa bởi ta có khả năng như Phật, ta có khả năng thành Phật. Và đúng! Phật tới trong thế gian này dạy cho chúng ta và khai thị, thọ ký thật rõ, chúng ta có khả năng như Phật và khả năng thành Phật. Phật nói: “Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành”, bởi vậy đừng dựa dẫm để trở thành nô lệ của tôn giáo, để biến mình thành kẻ ăn mày, ăn xin nơi cửa Thiền môn, nơi cửa Chùa, Tịnh Xá, Am Thất, nơi ngưỡng cửa của Phật đạo cao siêu mà hãy để cho mình có một cơ hội như Phật đã khai.

Các bạn! “Hoa khai kiến Phật”. Để chúng ta được khai mở hoa Tuệ Giác, hoa Bát Nhã, Trí Tuệ Viên Thông để thấy được Phật trong ta. Nếu các bạn không thấy được Phật ở trong tâm, trong cuộc đời, trong mỗi người, bạn sẽ không bao giờ đối xử bình đẳng với ai, bạn là kẻ có Tự ngã cao còn hơn ông trời, còn nếu bạn thấy được Phật ở trong ta, hoa khai kiến Phật ở trong, thấy Phật trong ta, thấy Phật trong chúng sanh, thấy Phật trong đời sống của gia đình, trong những Đấng Bậc sinh thành, các bạn thật sự đã thấu hiểu được tinh thần Vô Ngã, để từ đó đối xử bình đẳng và thấy rằng ta và Phật đều bình đẳng Tánh – Trí, để yên tâm trở thành người học trò, một người học trò của Phật để cố gắng dưới sự hướng dẫn, dạy dỗ của Phật, ta học để tiến lên mà không dựa dẫm vào ngưỡng cửa của tôn giáo để ăn xin, ăn mày phước báu mà tạo ra phước báu cho ta để san sẻ, giúp đỡ cho những ai chưa trưởng thành như chính mình.

Các bạn! Đừng dựa dẫm vào tôn giáo nữa, đừng dựa dẫm vào tất cả các nền tôn giáo mà các bạn có nhân duyên sinh ra và đi theo. Hãy hiểu rằng, không hẳn chỉ có Phật mà các Đấng khác trong các tôn giáo đều tới thế gian này như một Bậc Thầy để dạy dỗ cho chúng ta học và trưởng thành chứ các Ngài không nói chúng ta phải dựa dẫm vào các Ngài để được ban bố, để được bố thí, để được thương xót, để được cứu vớt. Ngài tới để làm cho vết thương trăm ngàn kiếp qua đang đau, đang rạn nứt, đang rỉ máu được lành, làm cho ánh mắt sáng lên sau những đêm dài vùi vào trong tăm tối, khổ đau, làm cho đôi bờ môi tươi như hoa sau hàng vạn kiếp khô cằn, thâm tím trong sự đọa đày của kiếp người. Đó là nhờ Ân điển, sự trợ lực, giáo dưỡng, dạy dỗ. Các bạn đã lành rồi, đã khoẻ rồi, đã nếm được Pháp vị, đã  ngửi được hương trầm của sự Giải Thoát, đã thấy Ánh Minh Quang của Phật Tuệ soi dẫn cuộc đời, thì thôi, hôm nay các bạn và Bảo Thành chúng ta phải hứa với chính lòng mình, nhất định sẽ là học trò giỏi, là con có Hiếu đạo không dựa dẫm vào tôn giáo, tình thương của cha mẹ, của vợ, của chồng, của mọi người nữa mà nương vào đó để trưởng thành, để phục sinh, để sống lại và tái tạo lại cuộc đời để học, để đi tới bờ Giác Ngộ.

Phật ngôn Mu A Mu Sa mỗi khi các bạn hít vào, thở ra trì mật ngôn Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được tràn đầy năng lượng siêu thế của tình thương, của tha lực Phật điển đại Từ đại Bi thẩm nhập vào thân này, tâm này. Vui sướng biết bao, vui sướng xiết bao tình thương của Phật, ta cảm nhận được như người con hạnh phúc khôn tả khi được nằm trong vòng tay của cha mẹ bởi tình thương của cha, nhưng cha mẹ sẽ hạnh phúc vô biên khi nhìn thấy bước chân của con chập chững đi vào đời, mỗi ngày một vững chãi. Phật sẽ gia hộ cho chúng ta thêm nếu chúng ta như người con chẳng sợ té, từng bước, từng bước tập đi. Phật sẽ gia hộ cho chúng ta đi thật vững bằng kiến thức Ngài truyền trao, bằng Trí Tuệ Ngài hướng dẫn.

Ta theo Phật là để học. Phật là Thầy. Ta theo Phật giáo là để nghiên cứu lời dạy của Phật để cho thông, cho hiểu để thực hành vào mọi góc cạnh của cuộc đời, để chỗ đó không mọc gai, không gây khổ mà nở hoa Từ ái, san sẻ tình thương.

Đừng dựa dẫm vào tôn giáo nữa các bạn! Đừng dựa dẫm vào Phật Đạo. Đừng dựa dẫm vào Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sau khi đã tới. Sau khi chúng ta đã tới đó, với nhân duyên để được tiếp ứng, để được chữa lành, để được tịnh dưỡng thì nay đã khoẻ rồi, hãy đứng dậy trên đôi chân của mình, thắp sáng đuốc Tuệ sau hằng hà sa số kiếp gục ngã trên những miền đất bất thiện để tái tạo miền đất Chân Như thành Phật điển cho những mầm mống của chủng tử Pháp Thiện được gieo trồng, mọc thành cây, nở hoa, kết trái dâng cho đời và tận hưởng cho chính mình.

Các bạn phải nhìn thật rõ qua Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, qua Phật ngôn đó trì niệm với hơi thở Chánh Niệm, bạn có khả năng nhìn thẳng vào sự cúng kiến mà các bạn thường áp dụng như vàng mã, nhang khói, cúng kiến, tế, chẩn, đủ thứ …, phong thuỷ, rồi sao nữa? Rồi xin phép thỉnh lộc, rồi sao nữa? Lắc xăm, xin xỏ, coi bói, coi tướng, chỉ là phương tiện thế gian như trò chơi, như đồ chơi mà thuở nhỏ cha mẹ đặt ra thôi. Hết rồi, hết rồi thời đó. Đã đến thời ta phải đứng dậy. Không lẽ giờ có con, có cháu còn đi chơi trò chơi thuở nhỏ sao? Tất cả những cái đó chỉ là phương tiện dẫn ta đi vào đời, nhưng nay với Tánh Thấy và Biết của Lăng Nghiêm, của Bát Nhã của Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ta phải nhìn thẳng, không dựa vào những trò chơi đó nữa để moi móc, để tận hưởng. Như vậy quá ác, quá sai và quá xấu hổ cho phận đời lành lặn, khoẻ mạnh đầy đủ mà lại tự xé áo cho rách nát, bôi sình, bôi thứ hôi thối vào cuộc đời, tự giả là què quặt, tự giả là mù lòa, là câm điếc bò trên nền tới ngưỡng cửa của tôn giáo Phật Đạo để ăn mày, ăn xin.

Các bạn thấy ở trên đời thấy những cuốn phim người ta đã tìm ra, những người ăn xin giả dạng, họ khoẻ, họ lành mà họ hoá trang thành người què chân, lết trên đường để ăn xin nhưng khi khám phá ra đôi chân vẫn còn, họ giả mù, giả điếc, giả câm, giả đau, giả khổ, giả đủ thứ giả, giả để ăn xin tiền bạc, họ lười, họ dựa dẫm vào tình thương, mà khi các bạn nhìn thấy điều đó, các bạn rất là buồn, huống hồ chi chúng ta lại giả mù sa mưa, giả què, giả điếc, giả câm xé nát cuộc đời, bôi sình, bôi đất hôi thối ở đời để lăn xả vào cửa Thiền môn, cửa Phật Đạo nơi Đức Phật, nơi tôn giáo để ăn mày, ăn xin, xấu hổ, xấu hổ.

Đừng dựa dẫm vào tôn giáo nữa, đặc biệt là Phật giáo, không thể dựa vào Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, vào Chùa Chiền, Tịnh Thất, vào Thiền môn để ăn xin, mà phải dựa vào nơi đó như một ngôi trường học để nương vào kiến thức Phật dạy, Tổ dạy, Thầy dạy để chúng ta học mà trưởng thành, để có được Tánh và Trí mà Phật gọi là bình đẳng Tánh – Trí của Phật. Vậy mới chính là con của Phật, học trò của Phật, vậy mới chính là người theo Đạo Phật, theo một cách có Tuệ Giác, có sự hiểu thấu, không theo một cách mù mờ, mê tín và dị đoan, nghe đâu chạy đó, tự phá nát cuộc đời, tự xâm hại bản thân, tự đày đọa kiếp người. Xấu hổ! Hãy đứng dậy như Phật dạy, hãy đứng dậy ngay trên đôi chân của mình sau khi gục ngã, thắp sáng đuốc Tuệ mà đi, đã đến thời, đã đến lúc, chúng ta đã lành lặn thật sự sau những lần vấp ngã đau đớn, nương vào hồng phúc của Tam bảo để đứng dậy, đứng vững, vững chãi.

Vậy Bảo Thành và các bạn, chúng ta hãy đứng dậy tự thắp đuốc mà đi, đừng dựa dẫm nữa.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi, bàn tay trái.

“Thưa Phật! Chúng con đã hiểu thấu Phật là Bậc Thầy Vô Thượng của Trời – Người, dạy dỗ cho chúng con phải bình đẳng. Chúng con nguyện học như một người học trò thật kiên nhẫn để không còn dựa dẫm như bao kiếp qua.” 

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Nương nhờ vào hồng phúc Tam Bảo, chúng con đã được chữa lành và phục sinh trở lại, nguyện đứng dậy phá tan mọi mê tín, dị đoan, lầm chấp trong các Pháp phương tiện của thế gian để thắp sáng đuốc Tuệ, không còn dựa dẫm, đi thẳng tới con đường Phật học đưa đến sự Giác Ngộ.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Chúng con đã biết và nguyện sẽ không dựa dẫm vào tình cảm của bạn bè, tình yêu thương của cha mẹ và lòng Từ Bi của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, chúng con chỉ nương vào tình thương ấy để trưởng thành, đứng dậy thắp đuốc Tuệ mà đi. Nguyện một lòng sám hối và tinh tấn tu học để mãi mãi từ nay trở đi, chúng con sẽ không bao giờ dựa dẫm nữa.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong rồi các bạn ơi! Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy rõ được thực tướng Vạn Pháp Vô Thường sanh – diệt của Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn, để từ đó đứng dậy thắp đuốc Tuệ mà đi, không còn dựa dẫm nữa. Có được chút công đức đồng tu nào trong ngày hôm nay, nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ biết ngồi xuống thành lập các chính sách hoà bình cho thế giới.

Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin, thuốc trị bệnh.

Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới mở rộng lòng thương chữa lành mọi người.

Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và an vui.

Hồi hướng cho Chư hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Con xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts