Bảo Thành kính chào quý thầy, quý cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu, hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa

Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con tràn đầy năng lượng, quán chiếu thật sâu và hiểu thật rõ tất cả các Pháp vô thường, sanh diệt, gây ra khổ, vô ngã và niết bàn.

Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay trí tuệ bàn tay phải và bàn tay trái từ bi vào với nhau, ngồi với một tư thế trang nghiêm nhẹ nhàng, thân xác buông lỏng, giữ cho thăng bằng và hơi thở có thể nhẹ vào nhẹ ra, chúng ta cũng hãy rời bỏ tất cả mọi lo toan suy nghĩ trong ngày, trở về với hơi thở, nhẹ nhàng an trú ở bên trong, đón nhận và thẩm nhập năng lượng tình thương của chư Phật vào thân tâm của chúng ta. hãy để cho mọi suy nghĩ, mọi tâm tưởng, tất cả những điều gì đang biến hiện ở trong tâm được thấm sâu vào trong năng lượng từ bi của Phậtọi nỗi niềm đau khổ, phiền muộn, oan trái, bất như ý, hay những ước vọng, ước nguyện, dù thầm kín, nhỏ bé, to lớn cũng hãy đặt xuống mặt phẳng của hơi thở chánh niệm bằng với nhau để đón nhận tình thương của chư Phật.  

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con nhìn thấu được vạn pháp vô thường, sanh diệt, khổ, vô ngã và niết bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy rõ vạn pháp sanh diệt vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy rõ các pháp vô thường, sanh diệt, khổ, vô ngã, niết bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Các bạn thân mến, ở trên đời có thật nhiều chuyện rất bình thường, rất cũ, rất xưa, xưa cả hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, cũ cũng như trái đất lập đi lập lại như muôn chuyện xảy ra đến mức mà đôi khi chúng ta cảm thấy thật nhàm chán bởi phải nhìn, phải nghe, nhưng thiếu nó ta không thể sống được. Nó cũ, nó lập đi lập lại, nó nhàm, nó chán, nhưng không thể thiếu, không biết đó là gì. Chúng ta từ từ sẽ hiểu được điều đó. Hôm nay, với một chủ đề, có lẽ ngày nay người Phật tử tại gia, hay hầu hết những ai bắt đầu đi vào nghiên cứu, học hỏi Phật giáo đều dần dần đưa vào một sự suy nghĩ, hoặc cài đặt vào tâm tưởng của những huyền ngữ cao siêu, tột cùng, chủ đề trí tuệ bát nhã, trí bát nhã, bát nhã, ôi, hai từ cao siêu, thần thánh hóa, tột cùng, mà những bậc tu để đi đến sự chứng đắc quả Phật phải trải qua chứng ngộ được trí tuệ bát nhã này, như các vị bồ tát thập địa. Và ngày nay không khó để chúng ta, các bạn đó và Bảo Thành đi tìm ý nghĩa của trí tuệ Bát nhã. Nó không xa lắm đâu, nó gần ngay trong tầm tay, nếu bạn có cái phone, phone đó gắn liền với Wifi, và chỉ bấm ở trên Google tìm kiếm từ khóa “trí tuệ Bát nhã” thì đầy hết những bài viết hoặc giảng, mênh mông vô tận, như cỏ ở vệ đường mọc lan vào trong rừng, vượt qua biên giới chiếm lấn tất cả mọi thổ cư quốc độ khác, và cuối cùng loại cỏ đó, kiến thức đó chỉ là loài cỏ hoang, kiến thức hoang, hoang dã, mà đến mức đôi khi ngồi tư lưỡng một mình, nhìn thật rõ từng giọt trà rớt xuống nếm vào ở trên môi, chiêm nghiệm như hai chữ gọi là “Thiền Trà” đó mà, chúng ta mới chợt tỉnh hóa ra thật ngớ ngẩn. Đọc biết bao, diễn giải biết bao về trí tuệ bát nhã mà chẳng hiểu gì hết, chẳng biết gì, chẳng định nghĩa được bát nhã là gì. Trí tuệ bát nhã là gì, để rồi chúng ta gom vào trong hai chữ, hai chữ siêu thần thoại, gọi là “Mật chú” cao siêu, minh chú, đại chú, thần thần chú, ôi những chú thích ý nghĩa của Bát nhã nó cao siêu, diệu vời, mà đời đời kiếp kiếp phận Phật tử tại gia như Bảo Thành, các bạn đây khó hiểu được. Nếu đã khó hiểu 02 chữ “Bát Nhã”, nếu cứ mù mờ, mù tịt, trượt dài trên con đường tăm tối của ngữ nghĩa Bát nhã, lấy gì để hành? lấy đâu mà chứng? đạt đến cảnh giới bồ tát thập địa chứng ngộ quả Phật, chắc có lẽ chứng đó cuối cùng gọi là “Chứng ma,” đâm ra có tà ma tư tưởng, uỷ mị cao siêu, trong vùng suy nghĩ rộng lớn của chính tâm lầm chấp, u mê, bởi tất cả kiến thức nói về trí tuệ bát nhã ngày nay vẫn nằm trong khuôn khổ của 2 mét bề dài, 1 mét bề ngang, và 3 mét chiều sâu. Có nghĩa là chỉ nằm gọn trong thân xác khi chết đi, chôn vùi xuống mồ mà thôi, đâu có thể bay lên trên trời, hiểu thấu chân lý. Mấy người nằm dưới mồ sâu thường hay vẽ vời, cho nên người ở đời khi chết họ cũng vẽ rồng rắn, đi cong đi quẹo, đưa ta về nhà mồ, nghìn thu chẳng thể trở lại. Các bạn cứ tìm đi ở trên Google “trí tuệ Bát nhã”, nếu những ai thích những ngôn ngữ đó thì ngồi đắm, ngồi chìm, ngồi mê những thuở của những thập niên 50, 60, 70 mà có lẽ một số các bạn còn quá trẻ, nhưng có thể nghe và thấy thuở mà Kim Dung bắt đầu viết chuyện kiếm hiệp, nhiều bác, nhiều chú, nhiều ông bà, ngay cả cha, anh của chúng ta nghiền đến mức mà đi làm, bỏ luôn vợ, luôn con, luôn công việc, ngồi đầu đường xó chuyện, nghe ai đó kể chuyện kiếm hiệp là mê mẩn, sẩn da gà, bởi vì sách đâu có nhiều, ai đó đọc được một chuyện về kiếm hiệp mà ngồi kể thì thôi rình rang, từ ngày này qua ngày kia mà nhất là ông Kim Dung sáng tác truyện thì từng hồi từng hồi, dài đến mấy chục tập, mấy trăm hồi, mà sau này biết bao nhiêu vị thương gia đào bới trong cốt truyện đó kiếm được biết bao nhiêu tiền. Mà chúng ta vẫn cứ mẩm cứ mê, hai từ ngữ song với nhau gọi là “Bát nhã” này hình như nó đi vào huyền thoại, không phải là của kiếm hiệp mà của kiếm chữ, kiếm kinh, kiếm những sự ảo tưởng, ảo giác, hãy nhìn vào trong trái tim và tự hỏi thực sự các bạn đã nghe được Bát nhã chưa? ta tụng kinh Bát nhã tâm kinh đó, tụng hàng ngày, Quán tự tại bồ tát, đọc rầm rầm rập rập cho tới hết, ai cũng nghe, Bởi vì ai không nghe Bát nhã chưa phải là Phật tử. Ai chưa thấu Bát nhã chưa phải là đẳng cấp cao trong Phật giáo. Ai chưa lý giải được Bát nhã thì chưa chứng đắc.. Bởi vậy ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng lý giải, nhưng mà gom tóm lại chẳng hiểu gì, bởi nếu hiểu thì đã ứng dụng được. Và nếu ứng dụng được một cách thông thạo mới chứng rằng ta đã hiểu. Còn điều không thể ứng dụng vào cuộc đời gọi là hiểu thì chắc có lẽ hình như nó thuộc phạm trù của những câu chuyện huyền thoại mà ngày xưa khi chưa có phương tiện chúng ta phải dùng những ngôn ngữ tượng hình, tức là nói đến hình đó rồi, nói đến chữ đó ta tưởng tượng hoặc là tượng thanh và âm thanh thì tưởng tượng như sấm sét và dần dần ta tưởng tượng đùng đùng. Hình thì ta thấy hình con voi, con chó, cứ dùng những câu ngữ, tượng hình, tượng thanh, rồi phật ngữ hình như đi vào chiều sâu của văn chương được diễn tả trong tượng hình, tượng thanh, tượng pháp, rồi đi đến tưởng tượng, tưởng tượng siêu đến mức mà mới nghe qua là bay tới thiên đàng, niết bàn, thành Phật, bồ tát, vỗ ngực xưng tên, ta là người này, người kia giáng xuống, rồi bắt đầu nhập xác phàm để độ trì chúng sanh. Cảnh đó hình như thành một màn diễn của các diễn viên mù mờ đang tập vào nghề chưa kiếm ra tiền, nhưng đã chết khô trên sự khao khát thành những minh tinh màn ảnh nổi tiếng. Các bạn nhìn, nhìn về một chút xíu góc độ đó để hiểu coi trí tuệ bát nhã là gì? Ngay cho tới bây giờ chúng ta cứ hỏi “trí tuệ Bát nhã là gì?” Nếu hỏi Bảo Thành trí tuệ Bát nhã là gì? thì chỉ trả lời đơn giản trí tuệ Bát nhã là Nam mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang, mà chữ chú thích của Nam mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang là hiểu thấu được vạn pháp vô thường, sanh diệt chẳng tồn tại, từ đó nếu níu kéo, và chấp rằng ta có một ngã tồn muôn thuở, ta có một thân này luôn luôn ở đó, và những cảm xúc, cảm thọ, những điều ta mơ ước không bao giờ biến mất, thì ta sẽ khổ. Từ vô thường đó, ta hiểu được nó kéo theo hệ lụy là khổ, để rồi càng bám víu vào sự tồn tại đó tạo ra ngã. Cho nên cứ như vậy mà rời xa niết bàn. Trí tuệ Bát nhã là sự hiểu thấu về vạn pháp vô thường, để từ đó không còn dính mắc, nói đúng hơn trí tuệ Bát nhã là trí tuệ của kiến thức không còn dính vào không gian ba chiều của quá khứ, hiện tại, hay tương lai, của đúng hay sai, để ta có cơ hội nhìn bao trùm, bao trùm tất cả một cách từ từ, tiến tới để hiểu thấu vạn pháp. Không phải thứ kiến thức nhồi sọ lập trình và chỉ tồn tại trong một khuôn mẫu thời gian nhất định. Cách đây độ chừng 03 tuần, Bảo Thành có một người đệ tử, hay thầy trò tâm sự như người bạn. Chú đệ tử này ở cùng chùa, ở chùa trong hai tuần. Thân lắm, rất là dễ thương, có kiến thức, tuổi còn trẻ thôi, mới 20 à, mà kiến thức thì uyên thâm, chữ nghĩa Phật giáo giỏi, bởi chú từ thuở nhỏ đã có thiện căn, sống ở nơi ngôi chùa Huê Nghiêm ở Sài Gòn cùng các bậc Hòa Thượng, Thượng Tọa, giới luật nghiêm minh, trí tuệ siêu đẳng, thừa hưởng được kiến thức đó. Và trong một buổi nói chuyện tâm tình, gọi là tâm sự như kẻ tri kỷ ngồi dưới mái chùa để hiểu thấu Phật pháp, chú nói: “Thầy à”, Bảo Thành mới nói: “gì dzậy con ?”, Chú nói “Thầy à, ngôn ngữ của thầy giảng đó, bởi vì con cũng ngồi để nghe, 5 phút con hiểu từ đầu đến đuôi, chỉ trong vòng 05 phút là thấu hết, nhưng nói thật Thầy đừng có buồn, thứ ngôn ngữ mà Thầy giảng á, nó cũ nó xưa, nó nhàm chán, nó lỗi thời, bởi ngôn ngữ của Thầy là ngôn ngữ của độ tuổi mà 06 bó rồi, còn ngôn ngữ của tụi con mới bắt đầu vào 02 bó, mới 20 à, so với tuổi chập chững 60 ngoài, nó cũ như hành tinh xa xưa, ngôn ngữ của Thầy nói hình như con dễ ngủ, ru ngủ được Thầy ạ”, Bảo Thành cười và thấy đúng. Bởi tất cả về mặt ngôn ngữ thôi cũng phải ứng hóa trong vô thường, sanh diệt, nó chẳng thể tồn tại mãi, và đúng, tâm tưởng suy nghĩ của con người không có vững đâu, dù trong 05 phút đã hiểu thấu, nhưng mà 50 ngàn kiếp sự hiểu thấu của 05 phút đó chưa thể ứng dụng được đâu. Nếu như không có sự kham nhẫn, thực hành, thì chắc có lẽ cả cuộc đời chỉ biến thành ngạ quỷ, ma đói, ăn xin, ăn mày, ngôn ngữ của nhà Phật. Bởi vậy, trong pháp cúng thực của người Trung Hoa chế tạo ra, nhìn sơ qua thì hay, ý nghĩa cao siêu, nhìn cho kỹ thì thật là ích kỷ, chỉ vài hạt cơm mà đọc biến thủy, biến thực. Biến thủy, chú đó là có thể biến ra hằng hà ma đói ăn không hết. Ích kỷ mà, có vài hạt cơm, chú nào mà biến ra, chúng ta chỉ hiểu bằng 07 hạt cơm, một vài giọt nước, rồi thầm niệm ở trong đầu để biến ra cả một đại dương, cả một biển trời đồ ăn cho loài ngạ quỷ đói khát ăn. Hình như chúng ta là ngạ quỷ đói khát về ngôn ngữ của Phật giáo. Các bạn, mà đúng, thật đúng, phải lắng nghe tâm tư của giới trẻ ngày nay và đặc biệt Phật tử tại gia của chúng ta. Nếu những lời của Bảo Thành chia sẻ mà các bạn không thể, không thể đưa vào ứng dụng được thì Bảo Thành chẳng khác gì như một con sáo lập đi lập lại, như một con két học nói tiếng người, thua cả anh chàng Google có thể truyền bá thông tin, dữ liệu đầy đủ cho các bạn. Nếu như vậy thì nói để làm chi cho uổng, nếu như vậy thì ngồi đây làm chi mỗi ngày để chúng ta nói chuyện với nhau. Hóa ra ta đã biến mình thảnh con rối, rối trong cuộc đời của mình chưa xong, mà còn làm rối rắm tâm trí của người khác. Ta tạo nghiệp đó. Bảo Thành đang tạo nghiệp. Nhưng nếu biết vậy thì Bảo Thành sẽ không tạo nghiệp và để không tạo nghiệp thì Bảo Thành phải biết mình nói như thế nào, để các bạn có thể thẩm thấu, hiểu được mà ứng dụng. Trí tuệ Bát nhã là Nam mô tà mô tà mô đa ra hoang. Trí tuệ Bát nhã có nghĩa là kiến thức trí tuệ, hiểu thấu được chân lý của vạn pháp vô thường. Đã gọi là chân lý thì nó bất biến. Không phải chỉ đúng trong khuôn khổ của nhà chùa, thiền môn, tịnh xá, am thất. Không phải chỉ đúng trong ngôn ngữ ứng dụng chân lý của nhà Phật, giữa các Thầy, các cô xuất gia với Phật tử mà nó đúng muôn đời, muôn muôn đời. Nó đúng với tất cả mọi chúng sanh. Mô phật, người theo đạo nào không cần biết, thì chân lý vô thường của Phật đều đúng với họ không sai. Từ hạt bụi li ti cũng đúng, vô tri mà. Tới đại địa như trái đất, hành tinh cũng đúng. Ngay như không khí cũng đúng, suy nghĩ cũng đúng, cảm giác cũng đúng, kiến thức cũng đúng, con người cũng đúng. Bởi chân lý vô thường không ai nói rằng nó chỉ thuộc về Phật giáo. Bậc giác ngộ tìm ra chân lý, và thể loại trí tuệ, kiến thức Bát nhã tức là trí tuệ hiểu thấu về vô thường, sanh diệt từng sát na. Để từ đó thoát khổ, và phá tan đi bản ngã. Để thừa hưởng được nguồn hạnh phúc đó chính là niết bàn. Trí tuệ Bát nhã đơn giản lắm. Đơn giản vậy, đừng cầu kỳ quá các bạn ha. Đừng cầu kỳ son phấn làm chi, khi lộ mặt ra mới thấy ngỡ ngàng. Em xưa em đẹp mĩ miều, anh theo anh đuổi cưới em về nhà. Bây giờ mới ngỡ làm sao, mặt em chẳng phải như ngày xưa, ngày xưa mà một thời ta theo đuổi. Mặt trong của Bát nhã đôi khi đã được trang điểm son phấn. Để rồi chúng ta thật ngỡ ngàng, tìm hoài không hiểu. Để khi thấy rõ thì mặt đó chỉ là mặt mù, mặt tối, mặt đen của sự không có kiến thức. Bát nhã có thể tóm gọn trong câu chuyện như thế này: “Có một con khỉ thấy một người bỏ một trái táo, cầm trái táo ăn, rồi thấy trái táo đó ăn được. Con khỉ nhìn thích lắm. Rồi người đó mới bỏ trái táo vô một lỗ vừa cùm tay của con khỉ và đi. Con khỉ nhìn thấy như vậy, nhìn thấy trái táo ăn được và ngon, nay ở trong lỗ đó thì thò tay vô nắm chặt trái táo để lấy ra ăn. Nhưng khi nắm trái táo thì tay nó bự, kéo hoài không ra, mà buông thì không có đồ ăn. Càng kéo, càng bị kẹt, đến khi người kia quay trở lại, thấy con khỉ bị kẹt bắt nó.  Con khỉ chạy không được bởi nắm chặt trái táo. Cuối cùng con khỉ bị bắt, hình như người bên Châu Phi, hay một số người đâu đó vẫn dùng thủ thuật, mưu mẹo này để lừa gạt loài khỉ. Loài khỉ đói, loài khỉ tham. Và rồi khi con người bước tới thật gần để bắt nó, nó sân, nó giận, nó hò, nó hét, nó gầm lên nhưng nó không buông trái táo. Tay kẹt cứng, và kết là nó bị bắt, và bị xử. Trí tuệ Bát nhã là kiến thức hiểu thấu con người đang lập trình để lừa gạt con khỉ thò tay vào hang lấy trái táo. Nếu nó hiểu rằng trái táo để ăn là đúng nhưng lòng không tham, thì nó không bao giờ thò tay nắm chặt. Giả sử nó thấy đói nó cần ăn, nó thò tay người ta bắt nó có thể buông ra để nó đi. Khi nó buông ra để nó thoát thân chính là Bát nhã. Nó không buông để thoát thân, nắm chặt thì nó càng sân, càng dữ, và cuối cùng đi về chỗ cái kết là sự chết, bị bắt, bị thịt. Chúng ta đã bị những người thợ săn của vô minh vô minh là một vị thợ săn nghiên cứu rõ tâm sân, tham, si của ta, mù tịt như con khỉ. Và rồi tên thợ săn vô minh kia đã khoét một lỗ nhỏ, rộng bên trong thả trái táo để cho sự đói khát như loài ngạ quỷ, sự tham như loài thú, và sân như địa ngục thò vô níu kéo, và cuối cùng tên trộm vô minh đã bắt được chúng ta. Giết chết chúng ta. Đó là người không có trí tuệ Bát nhã. Còn người có trí tuệ Bát nhã nhìn rõ tên thợ săn vô minh đang muốn bắt chúng ta, thấy rõ nó cung ứng những nhu cầu của đói, của tham; ta hiểu thấu ta không mắc bẫy, trí tuệ Bát nhã. Trí tuệ Bát nhã là hiểu thấu về vô thường, sanh diệt để không bị dính vào cạm bẫy của triết học, của ngôn ngữ học, của tất cả các thể loại học, của hình tướng, của sắc tướng, của suy nghĩ, nằm gọn trong chiều dài 2 thước, chiều rộng 1 thước, chiều sâu 3 thước để cuối cùng ta vỗ ngực than đau. Cả cuộc đời lưu vong trong miền chữ nghĩa, mà cuối cùng chẳng thể hiểu ứng dụng được. Khổ vẫn khổ, Bát nhã rồi xong, chỉ có thế.

Để không còn bị cạm bẫy của tên thợ săn vô minh bắt chúng ta nữa thì chỉ có một điều duy nhất là tư duy để hiểu thấu, hiểu thấu được tâm tánh của tham, sân, si. Cả 3 thứ đó đều biến hiện trong cái gọi là tâm và thân tức là sắc thân và tâm là trong cảm thọ, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn. Nói theo Tâm kinh bát nhã: “Quán tự tại Bồ tát hành thâm bát nhã” quán chiếu thâm sâu ngũ uẩn, năm uẩn, ngài Quan âm đó, đều là không, đều là giai không mới độ hết được khổ. Nhưng chúng ta từ những cảm thọ vui, buồn trong cuộc đời nó đi vào miền tâm tưởng. Ôi, đi ra chợ, bà hàng xóm vô tình đụng vô người thôi là về ngồi tưởng tượng sự ghen, sự ghét, sự thương, sự nhớ, tương tư, tùy theo đối tượng của bà hàng xóm đó họ là ai để ghét, để thương, để giận, để hờn, để tương tư, tương tư xuyên vách, xuyên đêm, tương tư đến mức xuyên thế kỷ, xuyên kiếp đời. Đó, tưởng tượng nó ghê gớm như vậy rồi đi đến tư tưởng suy diễn, suy nghĩ. Rồi nó phi hành trong tâm. Nó lộ ra trong tiếng để đêm còn ú ớ, ngày còn lung tung. Rồi nó đi vào trong chiều sâu của nhận thức được cài đặt. Ngủ uẩn giai không, hiểu thấu để buông và biết là vô thường, đó là Bát nhã.

Bây giờ nói nếu trí tuệ Bát nhã như vầy thì làm sao chúng ta có thể ứng dụng vào đời sống của Phật tử tại gia? Lời của đức Phật không phải là hoa mỹ để ta không ứng dụng chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Lời của đức Phật không phải là văn chương, công phu kiếm hiệp, hoang tưởng, ảo tưởng sức mạnh. Các bạn nhớ, các nhà kiếm tiền trên thế giới họ đã đầu tư để vơ vét tài sản, trí tuệ, tiền bạc của các bạn ngay từ thuở nhỏ, thuở mới sinh cho tới khi chết, các bạn tin không? Hồi nhỏ mới sinh ra, họ đã phải tìm đủ mọi kế làm sao để lấy tiền của đứa mới sinh ra. Một đứa trẻ mới sinh ra không có tiền mà họ đã moi tiền rồi, bằng cách chế tạo ra các trò chơi mà cha mẹ chúng phải mua để cho những em bé chơi, lớn bập bẹ 2, 3 tiếng, bắt đầu nói u, a, u, ơ, thì bắt đầu người ta đã tìm hiểu tâm lý chế tạo ra các loại trò chơi để nhử cha mẹ mua cho chúng chơi, cho học. Rồi các bạn có thấy đi tới tình trạng mà người ta chế ra những phim hoạt họa, rồi chế ra ngay cả khuôn hình nhỏ bây giờ, những thẻ hình đó, các bạn biết không? rồi đến tuổi ta mua, ta sưu tầm. Mà lớn lên lại game, lại trò chơi, cứ như vậy họ đã kiếm được một món lời thật là hời trong suốt cuộc đời khi ta sinh ra. chết họ còn làm đám ma, kèn trống linh đình, ôi đủ thứ nghi lễ, kiếm tiền trên cả xác chết của chúng ta. Mà chết rồi 03 năm sau đào bới lên để hốt mộ, hốt mả, họ cũng lại kiếm ra tiền, như vậy một đời người sinh ra đã để cho những nhà thương buôn suy nghĩ để bóc lột toàn bộ cuộc sống, cài đặt chúng ta vào hệ thống trò chơi của họ, để cuối cùng ta chẳng biết được ý nghĩa cao đẹp của cuộc đời, dù rằng ta đã học được Phật pháp vẫn dính vào cuộc chơi vòng quanh đó. Các bạn, Trí tuệ Bát nhã như có một anh chàng bất chợt muốn tìm hiểu kiến thức cao siêu, ngồi trên bàn học, học hoài à, học đến mức mà quên ăn, quên uống. Và lúc đó cậu ta ở chung với bà ngoại, ngoại lớn tuổi rồi mà anh chàng này mồ côi, ngoại nấu cơm nói: “con ơi, ăn đi rồi học”. Ngày nào cũng thế, cậu đó học đến mức mà quên ăn, đói đến lả người ở trên bàn, được ngoại cho ăn, nấu cơm, và theo thói quen khi đói quá thì trong lòng sinh giận, bực bội, khó học, mà ngửi thấy mùi cơm thì nhẹ người, quay lại thì thấy bà ngoại, và sau này thành tài, ngoại đã mất. Khi cúng cơm 03 chén cơm thơm, lúc đó người có kiến thức uyên thâm kia mới ngộ ra cao quý nhất trong cuộc đời chưa hẳn là mớ kiến thức để biến thành nghề nghiệp kiếm sống mà là hương vị, là hương khói của mùi cơm do công lao, nước mắt, mồ hôi của các nhà nông dân, của ngoại nấu cho ta ăn khi đói. Và anh ta biết không cần biết kiến thức thể loại gì, thì cuộc đời không thể xa lìa khỏi chén cơm. Đó là chân lý còn sống vẫn phải ăn, chết vẫn phải cúng. Và pháp của nhà Phật là chén cơm của ngoại nấu cho chúng ta ăn từ thuở bé. Pháp của nhà Phật là hương vị giải thoát, mà ngay từ thuở bé ta có thể hưởng để tăng trưởng hạnh phúc và ngoại không cài đặt bởi đó là chân lý. Còn thương buôn ở ngoài cài đặt cho ta ham vui, ham chơi, để bóc lột và lấy tiền chúng ta. Trí tuệ Bát nhã có nghĩa là sự hiểu thấu được tất cả mọi hiện tượng trong đời tới rồi đi, sanh rồi diệt, không có gì tồn tại nữa. Cho nên ở đời ta nhìn sâu như vậy, hiểu thấu được như vậy, trong phạm trù của 2 chữ Bát nhã, tức là trí tuệ, hiểu thấu được vô thường, thấu lý vô thường để không bám víu tạo khổ cho mình, để có cơ hội tận hưởng được hạnh phúc và an vui. Điều đó không cần các nhà sư, các bậc đạo sư, các bậc pháp sư mới có thể hiểu và ứng dụng được. Chỉ cần ai, ai mà có thể ăn cơm được của ngoại thì đều ứng dụng được chân lý này. Sống thơm mùi cơm của ánh mắt yêu thương được chan vào trong đó bởi ngoại, bởi mẹ, bởi cha. Chúng ta biết rời xa tất cả, để tôn trọng tình yêu, tình thương, đối đãi với nhau, không còn có chỗ dính mắc, kẹt cứng. Để tình yêu, năng lượng đó, trên một thông lộ, không bị chặn, không bị ngăn ngại, đó chính là Trí tuệ của Bát nhã. Các bạn là Phật tử tại gia. Hiểu thấu được điều này thì không có một cảm thọ, cảm xúc suy nghĩ nhận thức nào có thể làm ngăn ngại tình thương của các bạn chia sẻ với mọi người. Và như vậy đống rác của khổ đau, bất thiện nghiệp nhiều đời sẽ dần dần biến thành vùng sình lầy để gieo mầm sen tươi ở đó, trỗi dậy sau những năm tháng ta không biết phải sử dụng như thế nào. Và trí tuệ được gọi là Bát nhã đó được kiến thức hiểu rõ vô thường, để tâm không còn tự khủng bố mình, tự làm chướng ngại cho mình, thông hết. Đó là 3 đời chư phật đều thấu, để nhẹ bước trên con đường về miền đất tâm, về cảnh giới an vui gọi là niết bàn. Và hiểu thấu như vậy ta mới từ bỏ viễn ly được điên đảo mộng tưởng của tưởng rằng nó thường hằng vĩnh viễn có được với ta. Như những mối tình, như tiền bạc, danh vọng, địa vị, những lời nói sắc bén, đâu đó vướng vào trong tim đau lắm mà ta cứ tưởng rằng nó còn, nó mãi để ôm. Nay ta hiểu nó vô thường. Nó tới như tiếng gió. Nó đi như mây trời, cho nên ta không đau, không khổ, ta hạnh phúc. Trí tuệ Bát nhã chính là trí tuệ hiểu được vô thường, sanh diệt, đâu có cầu kỳ gì đâu các bạn. Không có cầu kỳ gì hết, đơn giản Bát nhã là hiểu thấu vạn pháp vô thường, sanh diệt. Và bởi vì nó vô thường sanh diệt, bám vào nó là có ta sẽ khổ. Hiểu được vô thường, sanh diệt, không cho là có, không có ngã, để không bám, không víu. Nó tới nó đi, tùy tâm mà lan tỏa yêu thương, thì khổ sẽ hết, hạnh phúc sẽ tới. Trí tuệ Bát nhã, các bạn, đừng đưa trí tuệ hiểu thấu vô thường này đặt vào tay của nhà văn Kim Dung hoặc những ai giống Kim Dung diễn tả từng hồi, từng tập thành những chuyện ảo tưởng sức mạnh và cuối cùng bị những nhà văn đó họ đào bới trong ngôn ngữ tự chế, kinh doanh ngôn ngữ triết lý và làm mê mẩn cả cuộc đời chúng ta, để ta sống phục vụ cho những hư ảo, hoang tưởng của người ta, rồi biến mình thành công cụ để họ thực hiện hoang tưởng đó. Ta theo Phật đừng hoang tưởng. Nếu hiểu được điều này ta sẽ chấm dứt được tất cả các màn kịch của mê tín, dị đoan, từ cúng kiếng vàng mã, từ những nghi thức vô bổ, vô ích mà chỉ là truyền thống như nhắc nhở thì ta thấu rằng: Ờ đó là phương tiện truyền thông, có cũng được mà không có cũng được. Ta chẳng mê, chẳng đắm chìm. Bởi vì ta hiểu thấu các pháp đều vô thường, sanh diệt. Nếu bám vào đó, bám vào một cách vô thường tới rồi đi, sanh rồi diệt đó, rồi tìm cầu sự hạnh phúc chẳng khác gì như con khỉ nắm vào trái táo kéo không ra, kéo, kéo không ra thì sẽ bị tên thợ sanh vô minh giết chết. Buông ra, rút khỏi cái lỗ, thong dong giữa rừng để tự tại. Các bạn hôm nay chúng ta nói về chủ đề “Trí tuệ Bát nhã” nói về Nam mô Ta mô Ta mô Đa Ra Hoang. Nói về một cái hiểu không còn dính mắc. Nói về một chân lý phù hợp với tất cả mọi tôn giáo. Để rồi từ đó ta hiểu, chả có một đấng nào tồn tại mãi mãi, tự tồn tại để cứu vớt những con người sanh diệt như chúng ta. Mà chỉ có 1 thứ tồn tại mãi mãi mà đức Phật dạy đó chính là: Năng lượng của nghiệp và sự lựa chọn giữa 02 thứ năng lượng tốt là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Các bạn đều làm được để ứng dụng vào đời sống. Hãy mang trí tuệ hiểu biết về vô thường, sanh diệt để khi còn tồn tại trong từng giây phút của cuộc sống đối xử với nhau bằng nhân nghĩa, bằng tình cảm không có dính mắc. Để không tự khủng bố mình, không ngăn ngại. Để cho năng lượng tình yêu của chúng ta lan tỏa tới muôn nơi, muôn người. Đó chính là ý nghĩa sống, sống đúng với Nam mô Ta mô Ta mô Đa Ra Hoang, sống đúng với Trí tuệ Bát nhã, sống đúng với trí tuệ hiểu thấu vạn pháp vô thường để không uổng đời người và bị đốt cháy trong từng giây phút của những thứ trò chơi của lão thợ sanh vô minh đương gài bẫy giết chết chúng ta.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, chúng ta đi vào thiền định, thẩm nhập năng lượng trí tuệ từ bi bát nhã và năng lượng tình thương của chư Phật vào chính đời sống để tư duy, để suy nghĩ và thực hành.

Thưa Phật, trí tuệ Bát nhã là Nam mô Ta mô Ta mô Đa Ra Hoang là hiểu thấu vạn pháp vô thường sanh diệt, không bám víu để không khổ, để không tôn sùng bản ngã, đi tới sự hạnh phúc an vui niết bàn. Con đã hiểu nguyện xin thực hành. Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú:   

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Thưa Phật, lời của Phật dạy là chân lý, luôn luôn phù hợp với tất cả mọi thời gian, không gian, chúng con nguyện tu tập hiểu thấu để ứng dụng, hầu chuyển hóa khổ đau, phiền não thành hạnh phúc và an vui, hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện, mang ý nghĩa của Trí tuệ hiểu thấu vạn pháp vô thường, sanh diệt ứng dụng vào cuộc đời để trân quý từng giây phút đang sống mà lan tỏa yêu thương tới với các đấng bậc sanh thành, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, và những người có nhân duyên đi qua cuộc đời của chúng con, hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện lắng tâm đón nhận năng lượng tình thương của Phật và năng lượng trí tuệ để hiểu thấu được các pháp vô thường, hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú: 

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.

Các bạn ơi, ta tu xong rồi, chắp tay lại hồi hướng công đức.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật

Mu a Mu sa. Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Chúng con nguyện xin chư Phật luôn ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con có được trí tuệ Bát nhã tức là trí tuệ hiểu thấu vạn pháp vô thường sanh diệt trong từng sát na để không còn bị khổ, phá tan bản ngã, bước vào thềm tâm thức hạnh phúc an lạc, có được chút công đức tu tập nào ngày hôm nay nguyện hồi hướng tới Cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, những người yêu thương của chúng con đã quá vãng theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh lành, hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết thành lập chính sách hòa bình cho thế giới, hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc-xin thuốc trị bệnh, cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế luôn thương yêu và chữa lành các bệnh nhân, hồi hướng cho tất cả những ai còn đau khổ và phiền não tìm được sự hạnh phúc an lạc trong pháp Phật nhiệm mầu. Con nguyện xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.