Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, để chúng con tinh tấn tu luyện Tánh Nhìn để thấy rõ được thực tướng của Vạn Pháp sanh – diệt Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải và bàn tay trái, Trí Tuệ và Từ Bi là biểu tượng để chúng ta thẩm nhập vào hơi thở Chánh Niệm, hòa mình vào năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, Đấng đại Hùng đại Lực Giác Ngộ, nương vào Trí Tuệ của Ngài để chúng ta cùng nhìn thật rõ tất cả các Pháp biến hiện nơi thân tâm của chúng ta.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy rõ được thực tướng của Vạn Pháp sanh – diệt Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Nếu các bạn là Phật tử tại gia, thường xuyên đi tới Chùa hay chúng ta chỉ là Phật tử theo một nền tín ngưỡng của gia tộc, ít nhiều gì cũng từng nghe qua Chú Đại Bi. Có các bạn thuộc và thường xuyên trì Chú Đại Bi này, còn nếu không thuộc thì cũng hiểu sơ qua trong bài Kinh này nói về Phẩm hạnh của Đức Mẹ Quan Thế Âm, Đấng Tầm Thinh Cứu Khổ để chuyển hóa và cứu vớt tất cả mọi chúng sanh đang còn bị trầm luân, lặn ngụp trong biển khổ của ác nghiệp.

Chủ đề quán chiếu hôm nay chúng ta nói về: “Quán Chiếu Ngũ Uẩn”. Trong bài Kinh Đại Bi, câu đầu tiên chúng ta đọc “Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Bi Tâm”, tức là Mẹ Quan Thế Âm là Bậc có Tâm Đại Bi lớn, có tâm ban vui cứu khổ lớn, và để có thể ban vui cứu khổ như Tâm Đại Bi kia, có ánh sáng và tầm nhìn của Thiên Nhãn, hàng ngàn đôi mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn mắt ngàn tay. Không phải biểu tượng có một ngàn đôi tay ở trên thân hoặc một ngàn đôi mắt là một người quái thai bởi người học đạo hiểu rằng đó là biểu tượng do tâm tưởng của lòng thành kính nơi những người theo đạo Phật phát họa lên hình hài của Đấng Bồ Tát đó để biểu hiện được cái nhìn xuyên suốt qua mọi hoàn cảnh, tâm trạng, cảm xúc của từng chúng sanh, đồng cảm, thông cảm và có thể cứu vớt tất cả bởi tâm của Mẹ Quan Thế Âm. Ngài Bồ Tát là Tâm Đại Từ Đại Bi, Tâm Từ Bi lớn, rộng lớn, mênh mông, vô tận. Đó là biểu tượng. Ngay trong chữ biểu tượng của Thiên Thủ Thiên Nhãn thì Mẹ Quan Thế Âm đã thực hành quán chiếu Ngũ uẩn. Tất cả những sự tương tác phản ảnh qua tâm bởi Ngũ uẩn đều là Không. Không ở đây chẳng phải không có hoặc là có, có mà là không, không mà là có, nhưng Tánh Không của Ngũ uẩn mà một Bậc Bồ Tát quán chiếu đó chính là Ngài không còn bị dính mắc, không còn kẹt, không còn bị khủng bố, tự khủng bố vướng vào những sự chướng ngại đó nữa. Cho nên, bước chân của Ngài có thể hanh thông trên mọi miền đau khổ của con người, của chúng sanh. Từ đó mà bàn tay Từ ái, yêu thương của Ngài có thể đưa xuống tận cùng nơi Địa Ngục tăm tối để cứu vớt chúng sanh trong trầm luân thoát lên trên bờ và cập vào bến Giác Ngộ An Vui. Mẹ Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát thật gần gũi với con người. Và ngày nay, người Á Đông, đặc biệt là người phương Tây đi nữa, thì biểu tượng của người mẹ, của người nữ vẫn rất gần. Ngay những giây phút đầu tiên chào đời, ánh mắt chưa mở được, tiếng khóc oe oe đó mà ngữi được hơi mẹ rồi, là nguồn sống được kích hoạt. Đứa trẻ thật sự sống khi sinh ra có hơi ấm của mẹ. Chúng ta sẽ thật sự hồi sinh trở lại và được sống trở lại, được sống thật sự khi có hơi ấm của bàn tay Đấng Nhân Từ Quan Âm Bồ Tát che chở, dìu dắt và dưới ánh mắt nhân từ, yêu thương vô biên của Ngài là hơi ấm năng lượng tình thương che chở, bao trùm, hộ mạng cho chúng ta. Cái nhìn của Mẹ Quan Âm là nhìn xuyên bờ bến, vô tận, không có một bóng đen trong Tâm thức lầm lạc, tội lỗi nào của ai có thể che mờ đôi mắt nhân từ của Ngài. Và sự đau khổ của chính bản thân ta, ta còn không nghe được khổ của ta, Mẹ Quan Âm cũng nghe thấy để hóa hiện dưới mọi hình thức, mọi phương tiện phù hợp, đi vào trong ngõ ngách đau khổ, tăm tối của ta để thắp sáng đuốc Tuệ, dẫn đưa ta trở về với bến bờ Tình Thương. Mẹ Quan Âm là tất cả, là trung tâm điểm của đời sống con người, là vũ trụ tình yêu, là trái tim tràn đầy năng lượng yêu thương vận hành cả sinh mạng, đời sống, không hẳn chỉ có riêng chúng ta mà của luôn muôn loài chúng sanh.

Quán chiếu Ngũ uẩn, Mẹ Quan Âm đã thấu. Nhưng trong chữ là “Tầm Thinh Cứu Khổ”, chúng ta phải hiểu đó là Tánh Nghe và Tánh Nhìn. Ngài nhìn thấu và nghe thấu để đồng cảm, để hóa hiện tương đồng với những phước duyên, phước báu, Nghiệp chướng để cho chúng sanh tội lỗi như chúng ta không hoảng sợ để dễ dàng tiếp cận Ngài. Cho nên, hình ảnh của Mẹ Quan Âm quán chiếu Ngũ uẩn là Không đó đã được hóa hiện, ứng hóa thân của Ngài ở trong mọi dạng, mọi hình thức. Gần gũi nhất vẫn là trái tim mẹ hiền thân yêu đã sinh ra chúng ta. Gần gũi nhất chính là vòng tay như thái sơn của cha, là tình tương trợ của các Thầy, giáo dục của các Bậc Thiện Tri Thức, sự che chở, yêu thương, đùm bọc của muôn người xung quanh ta. Hóa thân của Mẹ Quan Âm thật gần gũi. Nếu chúng ta tụng Phẩm Phổ Môn thì thấy Mẹ Quan Âm hóa hiện muôn hình, muôn tướng, đồng nhất một tâm yêu thương nhưng khác tướng để đi vào tận sâu, tận sâu trong miền Tâm thức mịt mù sương gió, ác nghiệp của đời người để dắt ta ra.

Chúng ta, dù ai có nói gì đi nữa thì thầm kín trong trái tim của mỗi người thật nhỏ bé, thật yếu đuối này vẫn luôn luôn vang vọng ở trong tâm hai chữ: “Mẹ ơi!”. Và khi hai chữ “Mẹ ơi! Con khổ”, “Mẹ ơi! Con vui”,“Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?”. chữ “Mẹ ơi!” đó thân thương vô cùng. Hai chữ “Mẹ ơi!” như dòng sữa ngọt nuôi con thành người, ngọt như mía lau, ngọt như đường phèn, đó là những ngôn từ trong một ca từ, một ca khúc mà ai đó đã đặt để, nghe thích lắm.

Hai chữ “Mẹ ơi!” cất lên thành tiếng để nuôi chúng ta thành người, và cũng hai chữ “Mẹ ơi!” đó thì Mẹ Quan Thế Âm lại thể nhập cõi Ta Bà để cho đôi mắt Phàm phu của chúng ta lại có cơ hội quán chiếu Ngũ uẩn trong cuộc đời của mỗi người là Không. Chữ “quán chiếu” là nhìn cho rõ, nhìn cho sâu, nhìn cho nó có lực, có Định lực, có sức mạnh của Tỉnh Giác, của Giác Ngộ, nhìn xuyên suốt, nhìn vượt qua khỏi những khói mờ của u mê để bước qua bờ Giác Ngộ. Nói đến Tánh Thấy, Tánh Nhìn này Viên Thông Tuệ Giác ngay các bạn.

Chúng ta hình như có thể hơi mập mờ trong quán chiếu Ngũ uẩn là Không. Sắc tức là không, không tức là sắc, có mà là không, không mà là có, có nghĩa chẳng phải không mà cũng chẳng phải có, không – có ở đây chính là ở chỗ không còn dính mắc, mắc kẹt trong tâm chấp thủ, phân biệt. Và Mẹ là thể hiện bình đẳng Trí, Trí Tuệ bình đẳng là Trí Tuệ của Bậc Giác Ngộ. Đúng như mẹ của chúng ta, đối xử với các anh em, chị em của chúng ta bằng nhau, bình đẳng nên mẹ cũng là hiện thân của sự Giác Ngộ. Một phần luôn luôn được hiển lộ trong đời sống của chúng ta. Mẹ không thương đứa con nhỏ mà thương ít đứa con lớn, mẹ thương mọi đứa con bằng nhau, và Mẹ Quan Thế Âm thương mọi dân tộc, mọi con người đều bằng Tâm Đại Từ Đại Bi và bằng một nhìn thấu thật rõ. Nếu Mẹ không nghe, không thấy thì làm sao Mẹ có thể cứu? Nếu không nghe thấy và nghe thấy gì? Nghe thấy “Tầm Thinh Cứu Khổ”, tức là nghe thấy cảm xúc đau khổ, nghe thấy dòng cảm xúc của mỗi người mà lật ngược theo Phật ngữ gọi là “cảm thọ” của mỗi chúng sanh, cảm xúc tức là cảm thọ.

Quán chiếu Ngũ uẩn nó nằm ngay ở chỗ chìa khóa mà mỗi người chúng ta phải đi ngay đó, chỗ đó thì sẽ thấu suốt cả một xâu chuỗi của 05 uẩn, còn không thì cứ mập mờ hoài. Chỗ đó là cảm xúc, tức là Thọ uẩn. Mẹ Quan Âm đã chạm vào cảm xúc, đã thấy được cảm xúc, đã thấu được cảm xúc của chúng ta, và nghe được tiếng thâm sâu thầm kín của những dòng cảm xúc nhỏ bé, li ti, trắc ẩn, khổ đau, phiền lụy của chúng sanh, nhỏ lắm mà Mẹ còn nghe thấy. Đó chính là Tánh Nhìn và Tánh Thấy, thấy thật rõ những cảm xúc li ti, chằng chịt, nhỏ bé trong rừng ác nghiệp bất thiện của ta. Đi vào một khu rừng, Mẹ nhìn thấu tất cả mọi thể loại cây cỏ, hoa lá, chim chóc và muôn thú tồn sinh ở trong đó, và trong rừng của vô lượng kiếp sanh – diệt, rừng tâm ác nghiệp, đau khổ, phiền muộn của mỗi một chúng sanh, Mẹ Quan Âm đều nghe thấy thật rõ, Mẹ nhìn thấy rõ cảm thọ, cảm xúc của chúng ta. Tánh Nhìn đó là Tánh Nhìn của Bậc Giác Ngộ nhìn.

Chúng ta ở đời vẫn nhìn. Nhìn sắc thì mê, nhìn tiền thì đắm đuối, nhìn danh vọng thì chới với, lăn xả vào để mà o bế, ôm ấp, nhìn quyền lực, nhìn ngũ dục thì chìm nghỉm. Ta cũng nhìn nhưng nhìn của ta lại vướng vào dính mắc để tạo ra đam mê, nhìn của ta là nhìn tăng thêm những năng lượng tiêu cực, bất thiện, nhưng nhìn của Mẹ Quan Âm, nhìn thẳng vào Ngũ uẩn đó, nhìn thẳng vào cuộc đời, cảm xúc đó là nhìn của Định lực, của Chánh Định, của Viên Giác, của Trí Tuệ, của Tình Thương, của Từ Bi. Cái nhìn của Mẹ Quan Âm có một lực Định thần, giúp cho tâm thần loạn trí u mê, đau khổ, phiền não của chúng ta bừng tỉnh, tràn đầy sự an lạc. Cái nhìn của Mẹ Quan Âm khi nhìn chúng sanh thì tiêu tan hết mọi bệnh hoạn ở trong thân, xua tan đi mây mù của ác nghiệp, tâm ta sáng ra. Cái nhìn của Mẹ Quan Âm nâng đỡ, soi đường để cho ta đứng dậy trưởng thành, vững chãi, tự tin vượt qua gian khó, thử thách, giông bão của cuộc đời, vững bước trên những đoạn đường kế tiếp mà không hề sợ hãi, gục ngã trước thử thách. Cái nhìn của Mẹ Quan Âm tăng lực của Trí Tuệ, tăng trưởng sức mạnh của toàn thân, phá tan đi u mê, khói mờ của cuộc đời. Cái nhìn của Mẹ Quan Âm xoay chuyển làm cho bao nhiêu khối đau khổ, phiền lụy thầm kín mà không ai có thể chia sẻ với chúng ta, đóng băng hàng vô lượng kiếp, đau lắm, cứng, khô ở trong tim đều phải tan chảy theo năng lượng Trí Tuệ bởi Ngài đã nhìn thấy chúng ta, thấu được và đồng cảm, thông cảm với cảm xúc, với cảm thọ của chúng ta.

Con người đã phát hiện ra Tánh Nhìn của cặp mắt mang lại sức mạnh và đã định hình thành một phương pháp tu luyện để lợi lạc và phục vụ cho đời sống của con người, dần dần y học ứng dụng vào đó là nhìn của Thôi Miên, nhìn của con mắt. Cái nhìn của con mắt có một lực thật là mạnh bởi tâm qua căn là mắt, là Nhãn căn, truyền tâm qua Nhãn căn để truyền lực và từ đó Định tâm, thậm chí mà có thể điều khiển người khác theo điều tốt hoặc điều xấu, đó là về thuật Thôi Miên. Mà chẳng cần thôi miên đâu. Chúng ta nhìn một ai đó với tâm yêu thương đắm đuối thì năng lượng yêu thương đó cũng làm cho người ta cảm xúc được. Ta nhìn ai đó với ánh mắt sắc lạnh, căm thù, đánh lộn thì lòng người cũng run, sợ hãi. Ta nhìn ai đó, có những cái nhìn như nụ cười, tươi như hoa, có những cái nhìn ghê gớm như bom nguyên tử, sắc lạnh như dao. Nhìn có lực. Lực nhìn rất quan trọng.

Khoa học còn chế tạo ra con mắt thần như trên phone (điện thoại), quét một cái, nhìn một cái là nhận ra được thông tin, dữ liệu. Nhìn bằng con mắt đã ghê gớm như vậy nên gọi là Thiên Nhãn. Nhưng cái nhìn của nước Cam Lồ, nước Mẹ Quan Âm là nhìn của tình thương, nhìn của Mẹ là nhìn của Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly, nước cứu khổ muôn loài chúng sanh. Cái nhìn của Mẹ bao dung vô tận, tưới mát cuộc đời của mỗi người. Để rồi về y học, tâm thần học, người ta dùng thôi miên nhìn, về những ngành khoa học hiện tại, người ta dùng Tánh Nhìn của những con mắt được chế tạo ra sử dụng trên phone, nhìn từ con mắt thần hay nhìn của sự cảm ứng, nhìn của cảm ứng điện từ hay nhìn cảm ứng của Tuệ Giác Viên Thông.

Các bạn thấy chưa? Cái nhìn cảm ứng của Tuệ Giác Viên Thông có sức mạnh phá tan Nghiệp thức tăm tối của con người. Trong 05 uẩn là Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn, có nghĩa là từ sự nhìn thấy những hình tướng của Sắc thân này, của thân xác này, sự va chạm tạo ra cảm xúc, từ cảm xúc tạo ra sự liên tưởng, liên tưởng tức là Thọ tưởng nó tạo ra Hành uẩn, tức là suy diễn, cuối cùng nó đi vào tạo thành nhận thức và kiến thức, gọi là Thức uẩn. Nó là năm nhưng chỉ là một, nhưng nó khởi từ cảm thọ, cảm xúc.

Nếu chúng ta thực tập theo Hạnh của Ngài Quan Âm và Đức Phật dạy quán chiếu Ngũ uẩn, thay vì cả 05, ta quán chiếu tức là ta nhìn, ta tập dùng tâm cảm ứng bằng Tâm Tuệ Giác, Giác Ngộ, cảm ứng điện từ, có mắt thần cảm ứng, cảm ứng được vân tay, cảm ứng được sắc tướng, cảm ứng được suy nghĩ. Trong ngành viễn thông, người ta dùng kính viễn vọng để nhìn xa qua, vượt khỏi hệ mặt trời để khám phá vô tận hư không. Kính viễn vọng, kính của cảm ứng Tuệ Giác Viên Thông là nhìn tận hư không pháp giới, thấy được mọi dòng cảm xúc tương tác của những chúng sanh nhỏ bé, li ti, Phàm phu Nghiệp chướng như chúng ta. Cao siêu lắm nhưng rất đơn giản, Phật tử tại gia chẳng cần xuống tóc đi tu, chẳng phải vô rừng, vô núi diện bích như Ngài Bồ Đề Đạt Ma để có Tánh Nhìn đó, những Tánh Nhìn đó hãy để cho những Bậc tu cao. Nhưng Tánh Nhìn của Phật tử tại gia của chúng ta, hãy tập đơn giản để có thể chuyển hóa, Tánh Nhìn đó là để Bảo Thành và các bạn có thể cung nghinh Mẹ hiền Quan Thế Âm hiển ngự trong Tánh Nhìn đồng hành cùng với chúng ta. Chúng ta thường mời khách tới nhà chơi nhưng chưa bao giờ các bạn hiểu được ý nghĩa mời Mẹ Quan Âm tới nhà Chân Tâm của chúng ta. Khi các bạn thực tập Tánh Nhìn vào cảm xúc của chính mình chính là lúc các bạn đã tỏ ngộ với Mẹ Quan Âm rằng: “Thưa Mẹ! Con xin thỉnh Mẹ vào cùng với Tánh Nhìn của con để con và Mẹ đồng một hướng nhìn thẳng vào cảm xúc của chính con.”

Các bạn! Chỉ nhìn thôi, không cần chạm, không cần đụng, nó có sức mạnh phi thường. Điều này có trong thôi miên, họ cũng chỉ nhìn mà có thể điều khiển được người khác! Đó cũng chỉ là thôi miên mà con người tu tập à! Mà nếu nhìn cảm ứng của Tuệ Giác nơi Bồ Tát Quan Thế Âm có được ở trong ta. Cái nhìn Tuệ Giác của Bồ Tát Quan Thế Âm là nhìn của Tâm Đại Từ, Tâm Đại Bi, là nhìn của lòng yêu thương và san sẻ. Ta đã có rồi, ta đã có cả một năm trời qua tu tập Mu A Mu Sa, đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật cho nên Tánh Nhìn, sự cảm ứng của Mu A Mu Sa đã có trong ta.

Cho nên, các bạn thân mến! Nay lấy và ứng năng lượng Từ Bi đó vào nhìn cảm xúc của ta với tâm thành kính cung nghinh Mẹ hiền Quan Âm hiển ngự trong cuộc đời thì ta sẽ có cái nhìn cảm ứng Tuệ Giác Từ Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái nhìn chỉ nhìn vào cảm xúc của chúng ta. Chẳng cần phải điều khiển, chẳng cần phải làm chủ cảm xúc, chỉ nhìn mà thôi. Và nhìn của Từ Bi là nhìn để chuyển hóa chứ không phải nhìn để điều khiển, để kiềm chế như nhìn của Thôi Miên, mà là nhìn cảm hóa, chuyển hóa để làm thay đổi từ đau khổ tới hạnh phúc. Tuyệt vời! Cho nên, các bạn nhớ chỉ nhìn là đã đủ.

Khi các bạn đau khổ, các bạn hãy nói trong miệng rằng: “Thưa Mẹ Quan Âm! Con đã theo Hạnh của Mẹ, con sẽ nhìn vào cảm giác, cảm thọ, cảm xúc đau khổ, đau khổ vì thất tình, vì tình cảm cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, cảm xúc đó nó ở đây này, nó đau quá Mẹ ơi. Mẹ ơi! Con muốn nhìn cảm xúc đó và con xin nương vào Từ Bi của Mẹ để con có thể nhìn xuyên suốt”. Chỉ nhìn, nhìn như vậy. Nhìn như vậy thôi các bạn! Thì hằng hà sa đau khổ, gọi là Tầm Thinh Cứu Khổ, nhìn đó thì mọi sự đau khổ của ta biến ngay. Vì nhìn bằng ánh mắt Từ Bi, bằng mắt thương nhìn đời là nhìn chuyển hóa mọi miền khổ đau, nhìn của thôi miên là điều khiển thì nhìn của Từ Bi, của tình yêu của Mẹ Quan Thế Âm là nhìn tuyệt vời.

Tập nhìn vào cảm xúc của mình là thấu hiểu được mọi sự vận hành của cả 05 uẩn trong cuộc đời, mà lâu nay, mấy ai trong chúng ta tập nhìn vào cảm xúc đâu? Cảm xúc tới, ta bị nó nhận chìm rồi đau khổ. Ta học Phật là không phải để cho cảm xúc nhận chìm ta đi vào vùng sình lầy để không thể vượt ra mà cuối cùng chìm xuống chết khô ở đó. Ta phải học theo Hạnh Mẹ Quan Âm, tập nhìn. Chỉ nhìn, đừng điều khiển, đừng thay đổi, chỉ nhìn mà thôi. Nhìn bằng Tâm Từ Bi của Mẹ hiền Quan Thế Âm, nhìn bằng Thiên Nhãn của một vị Bồ Tát. Ta mời Mẹ vào cuộc đời đi! Ở trong cuộc đời này có biết bao nhiêu những người bạn bạn đã mời tới nhà, và bạn đã thả cửa cho trái tim mở toang để người đó tự do vào trú ngụ mãi mãi, nhưng khi người đó vào trú ngụ trong trái tim hoang của các bạn, chẳng để lại dấu tích của tình yêu mà khắc ghi những dấu bầm dập, đau đớn ở trong, vậy mà cứ thích mơ ước, và Mẹ hiền Quan Âm, ta không mời Ngài vào trái tim Nghiệp chướng của chúng ta. Người hàn gắn vết thương ta không mời, ta mời người dưng, người dưng trong cuộc đời tới để cứa, để đâm, để khắc ghi những vết thù trên vách tim hoang của cuộc đời. Thật là lạ! Để rồi khổ. Cảm xúc đau khổ, than thở, đắm chìm. Càng than, càng thở, càng khổ bởi thở đó là thở của thọ khổ, thở dài não ruột, thở của: “Ôi! Trời cũng phải chết, huống chi là người như chúng ta”. Chúng ta phải hiểu được Tánh Nhìn của Bồ Tát Quan Thế Âm để thực hành sự quán chiếu Ngũ uẩn từ Thọ uẩn, tức là từ cảm xúc, nhìn thẳng vào cảm xúc đau khổ, buồn – vui, sướng – khổ, bi lụy, sầu ai. Nhìn vào đó nó liền hết bởi nhìn đó là nhìn được chữa lành bằng nước Cam Lồ, bằng tình yêu.

Các bạn! Cái nhìn còn hơn thôi miên. Nhìn để chữa lành, nhìn để thoát khổ, nhìn để bừng tỉnh, nhìn để đứng vững, nhìn để có thể tự chủ được cuộc đời, không vươn vào trong những miền tối đau khổ mà bước ra từ vùng tối tiếp cận với ánh sáng.

Chúng ta phải tập nhìn cảm xúc của mình thôi! Và Bảo Thành cũng thường nhìn mỗi một ngày, mới đầu nhìn một giây, riết rồi mười giây một ngày, mười phút một ngày, tập quen, cả cuộc đời, cả ngày, cả mọi giây mọi phút đều có nhìn của Từ Bi vào chính mình, ta không cần nhìn vào ai hết mà hãy nhìn vào cảm xúc của ta. Người thường xuyên nhìn vào cảm xúc của mình, biết thương yêu, chữa lành cảm xúc của mình và biết thỉnh Mẹ Quan Thế Âm đồng hành với chúng ta thì chúng ta nhìn thấy cảm xúc của ta, cảm xúc của ta không còn đau khổ, được chữa lành, hoan hỷ và yêu thương thì từ đó, lực của ta để tiếp xúc với mọi người, họ sẽ cảm ứng được với Định lực của Tánh Nhìn Viên Tuệ, yêu thương, Từ Bi của Bồ Tát có trong trái tim Phàm phu của mình.

Hay lắm các bạn!

Cái nhìn được chữa lành, nhìn để chữa lành, nhìn sẽ lành, nhìn của Bồ Tát, nhìn vào cảm thọ. Quán chiếu tức là nhìn thấu, mà nhìn vào Tâm Từ thì thấu cảm thọ, thấu cảm thọ thì thông vào Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn và thấu suốt Sắc uẩn của chúng ta. Năm uẩn đều thấy rõ, chẳng còn một dính mắc, đau khổ liền tiêu tan, hạnh phúc sẽ lan tràn. Những cảm thọ, những cảm xúc chúng ta đã bỏ qua nó kết thành khối nặng như núi, tròng vô cổ kéo chúng ta xuống, mà khi nhìn vào cảm xúc đau khổ, nó cũng kết nhưng nó không kết thành những khối đá dìm ta xuống mà kết thành bè để ta vượt sóng, vượt sóng khổ của cuộc đời tới bờ Giác Ngộ. Người biết nhìn vào cảm xúc và biết thỉnh Mẹ Quan Âm đồng hành trong Tánh Nhìn đó thì chúng ta đã trở thành ứng hóa thân của Mẹ hiền Quan Thế Âm như bài hát ta vừa nghe mở đầu buổi đồng tu ngày hôm nay: “Mẹ Hiền Quan Âm” do ca sĩ Đan Nguyên hát và ca nhạc sĩ Lynh Nghy sáng tác, rất là hay. Mẹ thấu, Mẹ cảm ứng, Mẹ Tầm Thinh Cứu Khổ, phải có Tánh Nhìn của Mẹ.

Những người thân quen của bạn có khổ không? Có.

Nếu các bạn tập nhìn vào cảm xúc khổ – sướng, vui – buồn của bạn thì bạn hoàn toàn lan tỏa yêu thương. Và rồi nhìn chính mình đó, ta cũng lại nhìn vào cảm thọ để đồng cảm, thông cảm với tất cả mọi người thì vùng băng giá, đau khổ của mọi người đó cũng sẽ tan chảy hết, để cho lửa tình yêu, Từ Bi sưởi ấm cõi lòng băng giá, đơn phương, cô khắc của những người từng phải trải qua những giai đoạn vô cùng nguy hiểm, đau khổ, khủng bố của cuộc đời, họ sẽ được lành, và ta – họ sẽ đồng hành trên cuộc đời tràn đầy yêu thương.

Quán chiếu Ngũ uẩn đừng quá cầu kỳ, đừng quá Kinh kệ, cứng nhắc như Mẹ Quan Thế Âm trong Tâm Kinh Bát Nhã quán chiếu Ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, Xá Lợi Tử, Tử, Tử,…Tử, ta cứ tụng hoài, tụng như con két bởi vì ta cứ nói đến Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô vô rồi cuối cùng chúng ta không hiểu luôn, vô hiểu, không hiểu. Chúng ta thành anh Google rồi. Truyền đạt thông tin, không có cảm xúc. Kinh không phải đọc làu làu từng chữ thuộc thông thạo mà Kinh là thấu, là hiểu. Như đi học, ta biết tóm gọn một bài học, chú thích gọn gàng để trong một sự chú thích đó, ta hiểu cả một cuốn sách, hiểu cả một chương. Thì quán chiếu Ngũ uẩn ở đây chỉ tóm lại thật gọn là hãy nhìn vào cảm xúc của chính mình. Buồn vui cũng nhìn, đừng nhìn buồn bỏ vui, đừng nhìn vui bỏ buồn mà là nhìn cả hai. Người biết nhìn cảm xúc là người biết lùi lại thật xa để trời cao đất rộng. Ai đứng trước thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa thì tôi lùi lại đằng xa, là Hạnh Kham Nhẫn, Khiêm Tốn. Người biết nhìn là người có tâm mênh mông vô tận, người không biết nhìn là áp mặt vô vách núi chẳng thấy gì, người biết nhìn là người biết lùi lại thật xa. Người biết nhìn lùi lại thật xa cho Tâm Từ lan tỏa, cho tình yêu có thể đi tới mọi ngõ ngách tăm tối của cuộc đời để sưởi ấm, chữa lành, bởi nhìn đó là nhìn của Tâm Từ Bi.

Cho nên, quán chiếu Ngũ uẩn mà là người Phật tử tại gia chúng ta đừng quá lần mò đếm hoài 05 uẩn, thứ nhất uẩn gì, uẩn gì, uẩn gì? Uẩn riết rồi thành ra ngớ ngẩn mà chỉ nhìn một cách đơn giản, hiểu theo một nghĩa bình thường, quán chiếu Ngũ uẩn là ngày hôm nay, tôi sẽ tập nhìn bằng nhìn của Bậc Tuệ Giác Bồ Tát Quan Thế Âm, nhìn vào cảm xúc để Tầm Thinh Cứu Khổ, tức là nhìn và nghe được khổ của tôi, sướng, hạnh phúc của tôi, và tôi sẽ thỉnh Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi. Xin Mẹ hãy quang giáng Tâm thức của con, đồng hành với con và hãy cho con nương vào Trí Tuệ của Mẹ, nhìn Từ Bi của Mẹ để con tập nhìn. Đời mà, cái gì cũng phải tập. Tập nhìn như Mẹ hiền Quan Thế Âm, tâm ta sẽ dịu dàng, hiền lành lắm. Hãy tập nhìn. Nhìn vào cảm xúc sẽ chữa lành cảm xúc, không cần phải làm gì. Người thôi miên nhìn vào con người sẽ có thể ức chế thần kinh hoạt động và điều khiển họ theo ý muốn, còn cái nhìn của Tâm Từ Bi không ức chế não bộ để điều khiển mà là lan tỏa hương yêu thương. Đó là hương Từ, hương Bi. Trong các loại hương, hương của nhang là hương của khói độc, của mạt cưa, của hương liệu độc dược, ngửi vào chết, bị bệnh. Bảo Thành không ngửi được nhang nữa, nhưng hương Từ Bi, hương Giới hạnh, hương Bồ Tát Quan Âm, hương Mẹ hiền Cứu Độ Tầm Thinh, hương đó là hương sẽ đưa ta Siêu Phàm Nhập Thánh, có nghĩa là siêu thoát cõi Phàm tục đau khổ nhập vào sự an lạc của Bậc Thánh. Chỉ nhìn thôi mà đã bỏ Phàm thành Thánh rồi. Trời ơi! Cái nhìn tuyệt vời vậy mà sao các bạn lại bỏ quên? Thật là uổng phí.

Cứ nhìn hoài, đắm đuối hoài về tình, về tiền tài, danh vọng, địa vị để đống tiền to lớn đó biến thành rác rưởi thiêu cháy tâm can của chúng ta. Để rồi nhìn vào tình đắm đuối rơi xuống vùng sâu của Địa Ngục, vào tài, vào lực, vào quyền, danh, nhà cửa, vật chất để cuối cùng đào mồ chôn thân mà không biết, nhưng chẳng bao giờ thực tập nhìn của tình thương, nhìn để chuyển hóa khổ đau, nhìn của Mẹ Quan Âm. Nếu chúng ta ngay bây giờ trong đời sống này có thể thực tập được nhìn của Mẹ Quan Âm là nhìn vào cảm xúc của chúng ta thì chúng ta sẽ làm chủ được 05 uẩn đều là Không bởi trong 05 uẩn đó nó chan chứa Từ Bi. Cái nhìn của Bậc Giác Ngộ, nhìn của vị Bồ Tát, Mẹ hiền Quan Thế Âm. Mà không khó, cầu kỳ văn tự, đơn giản thôi! Hãy nhìn vào cảm xúc của mình!

Chúng ta nhớ thuở nhỏ đó, ta đi chơi với Mẹ, ta nói Mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ thấy gì không? Mẹ bảo: “gì đó con?”, chúng ta chỉ cho Mẹ thấy những điều chúng ta thấy. Nay chúng ta cũng như vậy, ta không cô đơn đâu, ta có Mẹ Quan Âm ở bên đời, ta nói: “Mẹ ơi! Mẹ Quan Âm ơi! Mẹ có nhìn thấy? Mẹ hỏi: “Thấy gì vậy con?” thấy cảm xúc của con không? Mẹ Quan Âm sẽ nói với chúng ta rằng Mẹ đã thấy cảm xúc của con, Mẹ thông cảm với con. Chỉ một lời trả lời của một Bậc Giác Ngộ Quan Âm Bồ Tát thì niềm cảm xúc sầu muộn, bi ai vì tất cả mọi nguyên cớ, Nghiệp chướng của cuộc đời liền biến mất. Cái nhìn được chữa lành, nhìn có thần thông như thế không nhìn, chỉ nhìn đắm đuối trong bốn mắt nhìn đời, mê mẩn tay chân để cuối cùng thề non hẹn biển, chết rồi kiếp sau còn tìm nữa. Cái nhìn của Ái dục, đắm đuối trong Ngũ dục.

Không phải buông tất cả nhưng phải nhìn bằng mắt hiền Mẹ Quan Âm để Ngũ dục không còn là dục lạc giết chết đời ta mà thành phương tiện để tiếp xúc cho chúng ta mang lại sự bình an cho thân người, kiếp người và cho những người đang hiện thân trong cuộc đời gặp khó khăn. Cho nên, nhìn thẳng vào cảm xúc có Chánh Định, có lực thần thông.

Các bạn cứ tập đi các bạn sẽ thấy hạnh phúc!

Có những lúc ở trong dòng đời ngược xuôi đau khổ, Bảo Thành chỉ nhìn vào miền cảm xúc của mình thôi. Bao nhiêu trắc ẩn nhiều năm qua liền biến mất, không còn. Bảo Thành thực nghiệm trong cuộc đời của mình rồi, nói không còn đau khổ, phiền não, thử thách, những điều oan gia trái chủ ngược chiều, trái ý, có đầy hết nhưng mà bởi tập nhìn cho nên miền đất ngổn ngang của tâm bởi những cảm xúc đó liền biến thành chất liệu để tưới tẩm lòng Từ Bi trỗi dậy như mầm sen vươn lên khỏi bùn lầy. Cái này có! Bạn tập đi.

Mà nhìn đó là nhìn của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang hay gọi tắt là Phật ngôn số 02 như kính viễn vọng, như tròng mắt Từ Bi của Bồ Tát Quan Âm trợ lực cho chúng ta nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn những cảm xúc, cảm thọ riêng tư của mình. Cái nhìn tuyệt vời các bạn! Cho nên, mật ngôn số 02 giúp chúng ta tăng trưởng Tánh Nhìn như những nhà khoa học gia, những nhà khoa học học về ngành viễn thông, không gian, học về ngành không gian tìm kiếm trong hư không mênh mông vô tận những hành tinh nhờ kính viễn vọng. Kính viễn vọng càng hay thì họ càng nhìn  xa. Kính viễn vọng của Tâm Từ Bi Phật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, các bạn sẽ nhìn thấu những hành tinh nhỏ bé, li ti như hạt bụi của những dòng cảm xúc vi tế nhiều đời ẩn núp trong vũ trụ bao la thân người của kiếp đời hiện tại. Nhìn rõ sẽ hiểu, nhìn thấu sẽ tăng trưởng sức mạnh. Cái nhìn tuyệt vời của mật ngôn số 02 sẽ giúp cho chúng ta, mỗi người sẽ trở thành những nhà thiên văn học thần thông, nhìn thấu được trong biển vũ trụ mênh mông của kiếp đời mình để thấu rõ những hành tinh li ti, nhỏ bé của những dòng cảm xúc nhiều đời kết lại, bay loạn xạ ở những vùng xa để ta có thể điểm mặt chuyển hóa và hạnh phúc.

Các bạn! Đó chính là “Quán Chiếu Ngũ Uẩn” theo cách nhìn và giải thích của Bảo Thành để các bạn Phật tử tại gia có thể ứng dụng được, nghĩa là hãy trì tụng mật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để giúp cho chúng ta đồng hành với Mẹ Quan Âm để đưa tâm chúng ta tới sự thành kính thỉnh Mẹ Quan Âm vào cuộc đời, để tập nhìn vào chính những cảm xúc của chúng ta trong mọi mối tương tác với cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc trong xã hội để biến miền Tâm thức, cảm thọ của ta thành miền đất tốt cò bay thẳng cánh, lúa bạt ngàn thơm ngát. Một cánh đồng tươi mát như thế sẽ lợi lạc hơn là cả một vùng sình lầy, một đống rác che lấp, để rồi chỉ tràn ngập những cảm xúc đau khổ, tạo ra những sân hận trong cuộc đời như vết hằn trên lưng ngựa hoang của Tâm thức loạn xạ, sầu bi, ai oán, khổ than.

Quán chiếu Ngũ uẩn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ vào bàn tay Từ Bi, chúng ta vận hành 07 biến.

“Thưa Phật! Chúng con đã hiểu thấu sự vận hành của Ngũ uẩn, mấu chốt vẫn là Thọ uẩn, nguyện xin với lòng thành kính, Mẹ hiền Quan Thế Âm tới đồng hành với Tánh Nhìn của chúng con để chúng con có thể nhìn qua Phật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thấy thật sâu, hiểu thật rõ những cảm xúc chính mình để chuyển hóa thành an vui và hạnh phúc.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Mẹ Quan Thế Âm! Xin Mẹ hãy tới cuộc đời của chúng con, con xin nguyện trở thành ứng hóa thân, Tánh Thấy của Mẹ để nhìn thấu suốt mọi cảm xúc đời người.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Con xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương để chúng con có thể nhìn thấu được mọi cảm xúc của chính mình để thấu rõ tất cả 05 uẩn đều là Không để không còn bị ngăn ngại, dính mắc, khủng bố, để chúng con được Mẹ Quan Âm đồng hành, viễn ly tất cả mọi điên đảo mộng tưởng để tận hưởng nguồn sung sướng, hạnh phúc ngay trong cuộc đời.”  

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đồng tu xong rồi. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con nhìn thấu thật rõ tất cả các Pháp đều là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn, và gia trì cho chúng con nhìn rõ mọi miền cảm xúc của chính mình, nguyện xin Mẹ hiền Quan Thế Âm luôn đồng hành, hiển ngự trong cuộc đời của chúng con.

Thành tâm hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia để họ thành lập chính sách hòa bình cho thế giới khi thấu rõ mọi miền khổ đau của con người.

Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin, thuốc trị bệnh.

Hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế mở rộng tình thương chữa lành muôn người.

Hồi hướng cho tất cả những ai đang đau khổ, phiền não tìm thấy nguồn hạnh phúc và bình an, thoát khỏi và tiếp cận được với ánh sáng Phật Pháp nhiệm mầu.

Hồi hướng cho các hương linh được tái sanh cảnh thiện lành.

Xin Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.