Search

Bài 1317: Trụ Vững Giữa Đời – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu với nhau, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Mời các bạn đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau, lấy từ bi và trí tuệ để chúng ta bắt đầu 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta hãy buông thư thân tâm của mình, giữ tâm trụ vào trong hơi thở vào và ra bằng Phật ngôn Mu A Mu Sa, chí thành đón nhận tình thương của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Hãy nghĩ tới tất cả những người ta yêu thương, những người trong gia đình như cha mẹ ông bà, vợ chồng, con cái. Hòa mình vào với tất cả, mang năng lượng tình thương của Phật gắn kết với mọi người.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Đứng giữa đất trời này ai dám vỗ ngực xưng tên, ta sẽ luôn luôn trụ vững giữa cuộc đời? Bởi vì ai trong chúng ta không phải chỉ có một lần, thật nhiều lần đã bị gục ngã trên biết bao nhiêu sự thử thách lui tới trong cuộc đời của chúng ta. Từ những việc thật là nhỏ, khi nói chuyện với nhau, đôi khi chúng ta cũng bị té xuống trên những đống ngôn ngữ ngổn ngang, thô ác của nhiều người đối ứng với ta, làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta cũng thật nhiều lần tuôn ra những vũng sình lầy của ngôn ngữ làm cho những người yêu thương của chúng ta đau khổ. Và dĩ nhiên trượt trên vũng sình lầy đó, ai rồi cũng té, khó trụ lại trong tâm thức thanh tịnh. Cứ như vậy chúng ta đi ra ngoài, mọi ngõ ngách của đời, chỗ nào có con người chỗ đó luôn thường có tương tác và sự tương tác ít có khi nào êm đẹp. Người ta cứ đối xử với nhau bằng những cái tâm không được vui, tràn đầy sân hận, người ta cứ đối xử với nhau bằng những cái tâm lừa lọc, ghen ghét, ghanh đua, bằng những cái tâm lộn xộn trong những tư tưởng, suy nghĩ không bền vững trên chân lý của Đức Phật. Bởi vì tất cả mọi suy nghĩ của chúng ta đều dựa trên nền tảng của tâm tham, được khuấy động bởi tâm sân và chìm vào trong tâm si, nên mỗi người chúng ta thực sự rất quờ quạng trong mỗi giây phút cuộc đời. Thậm chí những điều chúng ta làm, những việc chúng ta tương tác, suy nghĩ khởi lên và ngôn ngữ ứng dụng ta cũng không biết nó như thế nào, ta chỉ phản ứng một cách như có điều kiện được lập trình, bởi sự tương tác hằng ngày mà không có làm chủ được thân của mình.

Do đó, mà mỗi ngày trôi qua có lúc thì ta tưởng rằng trưởng thành, vững chãi, thành tựu vững vàng lắm, nhưng chẳng được bền chỉ một tháng cho qua ta lại bị người đời xô đẩy. Hình như ta đã vô đối trong đời để người ta cứ giật dây cho vui–buồn–sướng–khổ, cho hớn hở cười to rồi khóc lóc, đau khổ, than van. Sống ở trên đời mà như con rối để giật đâu xoay đó, đẩy đâu phóng đó, cho nên, cuộc đời ta thật sự cứ dần đi vào cảnh giới vô vọng, đau khổ, mất đi niềm tin, không trụ vững giữa cuộc đời. Đức Phật thấy khi con người thật yếu đuối, khi Ngài giác ngộ Ngài thấy cái nhân quả con người được hình thành thật đậm nét của sự tham–sân–si nên rất yếu đuối, dễ tan vỡ, mong manh, không bền, không có chắc và chẳng thường trụ. Cộng thêm chúng ta lại không nhìn rõ ảo ảnh của cuộc đời mơ hồ đó, ta lầm tưởng rằng chính ta đang ôm ấp, đang nhồi nhét vào trong ta và rồi ta nhân đôi có sức mạnh đó để biến tất cả những người xung quanh ta trở thành những điều ta mong muốn. Vẫn biết ở trên đời ta không bao giờ thích sự áp chế của người khác nhưng ta lại luôn luôn muốn người khác phải như ta và ta cứ như thế, nhân giống ta của mình để cài đặt vào trong tâm tưởng của người khác. Nhân giống cái tôi của mình để cài đặt vào trong thân xác,  cuộc sống, môi miệng của người khác. Để biến muôn người trở thành như ta và hình như nhìn đâu ta cũng luôn thấy cái tôi của mình ở đó. Nhưng ở trên đời không phải vậy, nếu được thì người ta đã làm từ ngàn xưa, rồi không làm được. Cho nên, chính vì ta cứ muốn cái tôi của mình được cài đặt vào người khác ta làm không được, ta càng bực bội, càng sân. Sự bực bội, sân si đó làm chúng ta mất phương hướng, không trụ vững, lung lay như cây mất gốc. Một cơn bão mà cứ dồn dập kéo tới xoay chuyển đổi hướng liên tục, cho nên ngã bên này nghiêng bên kia. Cuối cùng ta chỉ là một con vật hay như là một công cụ dùng một cái lực xoay mãi đến khi tàn lực rớt xuống rồi thì cuộc đời chẳng còn đâu. Đức Phật thấy thương cho mọi người chúng ta và Ngài quán chiếu nhân duyên của mỗi người, của từng chúng sanh và thấy rằng chúng ta đã vố tình hay cố tình vịn vào điều hư ảo, không có để trốn tránh trách nhiệm.

Các bạn, chúng ta thường trốn tránh trách nhiệm của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng không bao giờ nhưng thực ra mỗi ngày chúng ta trốn tránh trách nhiệm thật là nhiều. Các bạn cứ nghĩ lại đi, nếu các bạn là Phật tử tại gia; hoặc các bạn theo một tôn giáo nào đó, nhất định thật nhiều lần các bạn đã sám hối hoặc xin tội, nhưng những nghi lễ, nghi thức sám hối, xin tội đó, chẳng qua là chúng ta làm việc đó, cử hành các nghi thức, nghi lễ đó là để cho sạch tội, hết tội. Chứ chúng ta không sửa tội của ta, lỗi của ta, vì sao? Sau khi sám hối, sau khi sinh tội, chạm vào điều gì, đụng vào điều gì là ta liên tục đổ lỗi cho người khác, cho hiện tượng này, cho sự việc kia. Chứ chưa bao giờ nhìn sâu sắc để thấy rằng những hiện tượng xảy ra cho ta đều là lỗi của ta. Điều mà ta hay đổ lỗi cho những cái ở bên ngoài, tác động vào gây cho ta những tai họa, phiền não, đau khổ, chướng nghiệp, đó chính là vô trách nhiệm với bản thân, chính là trốn tránh trách nhiệm. Đổ thừa – hình như nó đã trở thành một căn bệnh truyền nhiễm từ ngày này qua ngày kia, nơi chính ta. Xét lòng của ta để hiểu thấu mình. Các bạn thử nghĩ lại, có phải chăng bất cứ việc gì chúng ta đụng chạm vào cũng thường thấy lỗi của người khác. Cứ mơ mộng, cầm cái điện thoại phượt lên trên facebook không nhìn xuống dưới, vấp vào cái ghế là nhìn quanh nhìn quẩn, đổ thừa cho bà xã, ông xã; hoặc đổ thừa cho con cái; hoặc ai đó để cái ghế chình ình ở đằng trước. Chứ chẳng bao giờ nhận thức rằng chính vì ta cứ nhìn cái điện thoại nên không thấy đường. Hiện tượng đó nhân rộng, tất cả mọi tạo tác trong đời hằng ngày, đụng vào nỗi đau, niềm khổ, sự khó chịu làm cho sân không như ý. Hầu hết, chúng ta liên tưởng tới một đối tượng khác và luôn luôn đổ dồn tất cả các lỗi đó cho người ta. Ta có khi nào xét lại mình không? Ta có khi nào nhận la ra lỗi lầm của mình đâu. Mà cái gốc chân lý của đức Phật dạy, Ngài nói thật rõ mọi sự việc dù tốt hay xấu gọi là đại phước, thiện hay ác đều tới từ nhân quả của chúng ta. Nhưng mấy ai theo đạo Phật, hiểu thì có hiểu- thấu thì có thấu nhưng mà thực hành, ứng dụng vào trong cuộc đời hiếm lắm. Bởi mỗi khi Bảo Thành và các bạn phạm sai lầm hoặc gặp một chuyện rắc rối luôn tìm một đối tượng để đổ thừa cho nhẹ lòng. Lâu dần quen, nó thành một cái lực và cái đó đi dần vào gọi là tập khí, thói quen khó có thể chặn đứng được. Rồi nhìn cho kỹ thì ta có lỗi với chính mình, ta vô trách nhiệm với chính mình, nhìn cho kỹ nữa ta đang làm cho ta đau, ta đang trốn tránh trốn tất cả, ta đang đè bẹp và ta đang móc mắt làm cho chính mình mù không còn thấy đường. Vậy thì làm sao các bạn và Bảo Thành có thể trụ vững ở giữa đời?

Chúng ta cứ nhớ thuở nhỏ, có lẽ ở tuổi đó không ai nhớ nhưng khi các bạn nhìn lại nơi các em bé mới bập bẹ tập đi té xuống, có cha mẹ thường đưa tay đỡ dậy và dìu bước của con tiếp tục đi. Hình ảnh đó ta thấy rằng tình thương của cha mẹ luôn dìu bước ta đi trên những bước đường đầu đời khi chúng ta bập bẹ đang đặt bàn chân xuống lòng đất này. Vậy thì ngay từ thuở bé ta đã tự vấp ngã và té xuống, nhưng ai là người đưa chúng ta đứng dậy, đỡ chúng ta đứng lên? Đó là cha mẹ. Và hành động đỡ người con đứng dậy đó chính là biểu lộ của tình thương. Tình thương đã giúp cho các em bé tập đi té lên té xuống, dần trụ vững bước chân chập chững đầu đời. Tình thương của cha mẹ lại tiếp tục đưa gót chân của những đứa con bay bổng vào những vùng trời cao rộng của những ước mơ. Chính tình thương là năng lượng để cho mỗi người chúng ta từng vấp té, từng tạo khổ, từng gây tai họa cho chính mình vịn vào đó để trụ vững trở lại giữa lòng đời ngổn ngang thử thách.

Chân lý của Đức Phật tới với mỗi người chúng ta, không đưa tới phép thần thông vi diệu nào đó để biến cho Bảo Thành và các bạn là những con người từng té xuống những vùng sâu của chấp trước, của tham ái, của sân hận, của si mê để đùng một cái vỗ cánh bay lên và trở thành một đấng thần linh nào thoát khổ. Đức Phật giác ngộ, Ngài cũng nhìn sâu và quán chiếu thấy rằng năng lượng tình thương có giá trị tuyệt đối làm cho con người hết khổ, làm cho tất cả những vết đau rạn nứt trong trái tim, những phiền lụy đau thương của ta được lành lặn. Và làm cho bàn chân của chúng ta đứng vững, trụ vững giữa dòng đời ngổn ngang thử thách. Dù các bạn và Bảo Thành có té hàng ngàn hàng trăm lần, thì năng lượng tình thương của Đức Phật cũng sẽ giúp cho chúng ta đứng vững trở lại. Phải nhìn thấy được điều đó và phải thấu hiểu được điều đó để mang ứng dụng vào cuộc đời của chúng ta.

Các bạn, để có thể đón nhận được năng lượng tình thương của Chư Phật, có thể đón nhận được năng lượng tình thương của cha mẹ. Nhớ thuở nhỏ, chúng ta thường nhìn lên cha mẹ khi té và khi cha mẹ đưa bàn tay xuống ta liền nắm chặt vào đó, vịn vào đó để để đứng dậy. Ngay bây giờ, giữa cuộc đời này mỗi người chúng ta so ra cũng chỉ là những trẻ thơ đang bập bẹ trong kiếp đời ngổn ngang này. Mỗi một lần các bạn ghé xuống, gục ngã trong những cơn bão của kinh tế, của đối nhân xử thế, của tình cảm, tiền tài, danh vọng, địa vị, của những sự tương tác trong đời thường. Các bạn nhớ hãy ngoảnh mặt ngước lên, Chư Phật như cha mẹ ngay chỗ đó hiện ra trong tâm tưởng thiện lành của ta và đưa bàn tay năng lượng từ bi để dìu chúng ta đứng dậy, để mà trụ vững trở lại trong cuộc đời.

Năng lượng tình thương rất quan trọng, năng lượng từ bi rất quan trọng, lòng từ bi của Chư Phật, lòng từ bi của cha mẹ, lòng từ bi của mỗi chúng sanh nếu được ứng dụng mỗi một một ngày, từng giây phút trong cuộc sống sẽ lan tỏa thành một khối năng lượng vi diệu. Để cho tất cả chúng sanh khi gặp tai họa, đại họa điều có thể đứng và trụ vững giữa cơn lốc của cuộc đời xoáy tới. Đây rất là quan trọng nếu hiểu thấu. Biết bao nhiêu lần các bạn té rồi? Có một cái té khủng khiếp nhất trong con người của chúng ta, đó là khi chúng ta gặp một căn bệnh hiểm nghèo, nguy nan, những căn bệnh này không thể chữa và chỉ có thể nằm chờ từng ngày tháng trôi qua cho đến lúc chết. Nhất định thân nhân của các bạn, người quen của các bạn; hoặc một ai đó mà các bạn biết tới, các bạn đã từng chứng kiến có những con người bị bệnh chờ từng ngày tháng qua đi, cận kề sự chết. Đối với những con người đó chỉ còn có tình thương của gia đình đối xử, chỉ còn có lòng từ bi của Chư Phật ứng hiện trong lòng của họ thì họ mới trụ vững được giữa căn bệnh hiểm nghèo, quái dị đang giết dần thân của họ. Đối với những người bệnh hiểm nghèo như thế đang trên con đường đi về với cửa tử, mỗi một người nếu có thân nhân như vậy, bạn bè; hoặc những những người quen đang bị bệnh như vậy, ta lại cần phải trụ vững lòng từ bi năng lượng tình thương của Chư Phật qua Thiền Mật song tu. Để hồi hướng, tương tác với người đó bằng tình thương chân thật. Và chỉ có thế mới có thể giúp cho người bệnh trụ vững trong cuộc đời, tâm tánh tỉnh thức hướng tới Chư Phật mà nhìn thấu suốt được sự chết, để vững tâm trên con đường đi tới sự tái sanh về miền cực lạc trong tâm thanh tịnh, nhìn thấu  khổ, vô thường, nhìn thấu vô ngã mà đi tới Niết Bàn tịch tĩnh.

Các bạn, đó là nói về thân bệnh, tâm bệnh cũng thế thế. Tất cả mọi thể loại bệnh, tất cả mọi sự việc xảy ra trong đời làm cho chúng ta gục ngã và đau khổ đều phải trở về trụ vững vào lòng từ bi nơi chính ta. Tâm từ bi nơi chúng ta đó có khả năng gắn kết năng lượng từ bi của Phật. Và khi đã được gắn kết với năng lượng tình thương từ bi, tha lực Phật điển của Phật rồi thì tâm từ bi của mỗi người chúng ta sẽ được tăng trưởng từng giây phút mạnh mẽ vô cùng. Tạo thành một nền tảng vững chắc trong đời để chúng ta trụ vào đó không còn té gục. Dù cho thân có bệnh, tâm có đau, dù cho muôn sự ở đời có phản bội ngược lại, dù cho muôn người đối xử ác với ta, ta vẫn cười vẫn vui, vẫn cười, ta vẫn khỏe. Vì ta hiểu được cái nhân tối quan trọng trong đời người chính là từ bi. Năng lượng từ bi không thể bị phá vỡ bởi bất cứ một thể loại năng lượng nào, đây là năng lượng siêu thế tột cùng mà tất cả các chư vị Phật nhiều đời, chư vị Bồ Tát, Thánh Hiền đều hướng tới để thành tựu được năng lượng tình thương, lòng từ bi tột cùng để mà hóa độ chúng sanh. Và nếu những phận chúng sanh như Bảo Thành và các bạn hiểu được điều đó, chúng ta trở về với cội nguồn của chính mình là tâm từ bi đó để gắn kết với Chư Phật mười phương, gắn kết với chư Bồ Tát, Thánh Hiền thì nhất định chúng ta sẽ trụ vững trong cuộc đời. Bởi cuộc đời này các bạn đọc ở trong sách lịch sử của những người đã đi qua cuộc đời là cha mẹ, ông bà ta cứ hỏi thẳng; hoặc kinh nghiệm của bản thân. Đời đâu có trải thảm xanh, thảm đỏ cho ta đi trên đó đâu, đời toàn là hầm hố, chông gai. Người với người trong nhân thế này, mấy ai đối xử tử tế? Toàn là đào hầm đào hố, gài chông gai ở đó rồi chờ ta té xuống rồi cười ha hả, à nó chết rồi. Đó là tâm ác vốn có trong lòng của chúng ta, thì hôm nay trở về với tâm từ bi để cho chúng ta thấy rằng dù họ có có đào hầm hố, mũi chông nhọn đâm lên giết chết ta, cũng không thể hại ta được. Bởi từng bước chân của chúng ta đặt vào dòng đời dù có hầm hố đi nữa thì bước chân đó cũng được lót bằng năng lượng từ bi tình thương, gọi là bước chân an lạc của người con Phật trụ vững trong tâm từ bi. Đã có đôi giày từ bi lót gót chúng ta đi, chẳng có một vật gì trong đời, chẳng có mưu toan trước kế nào của con người có thể làm cho ta đau, làm cho ta khổ.

Hơn thế nữa, ta còn có sức mạnh nội lực thâm hậu để cảm hóa những người đào hầm hố xô đẩy chúng ta xuống. Và rồi nếu như mỗi người chúng ta đều trở về với cội nguồn của tâm từ bi đó, thì nhất định cuộc đời thật sự trải thảm đỏ cho ta bước lên vì ta có tâm từ bi. Ta không còn như thuở xưa đào hố, gài chông, xô đẩy người xuống, mà ta sẽ là người luôn luôn trải thảm đỏ cho muôn chúng sanh bước trên đó, nhẹ nhàng trong cuộc đời, để hưởng được nguồn hạnh phúc an vui. Và ai ai cũng ý thức được điều đó thì hầm hố đâu còn nữa. Bởi hầm hố, chông gai đó đều được san bằng và con đường gồ ghề kia đều được sang bằng, lót thảm từ bi để dìu dắt chúng sanh đi ở trên đó, hưởng nguồn an vui tự tại ngay trong cuộc đời. Nếu ngay đây, chỗ này, giây phút này các bạn không hưởng được tình thương, không cảm ứng được với năng lượng từ bi, tình thương của Phật và không thể Phật huy tâm từ bi của chính mình thì các bạn thật sự đang xây dựng một địa ngục cho chính mình để nhốt vào trong đó, đổ xăng dầu của tham–sân–si mà thiêu đốt chính mình mãi mãi vô lượng kiếp.

Đừng tự tạo khổ làm cho mình đau đớn thêm, hãy lấp hố đó đi và san bằng nó bằng tâm từ bi. Hãy lót thảm đỏ và đi giày từ bi năng lượng tình thương vượt qua mọi chướng ngại, dìu dắt tất cả những ai có duyên với chúng ta. Dù là thuận duyên hay nghịch duyên đều là nhân duyên, chúng ta đều dìu dắt họ từng bước trong sự an lạc của tự thân, thì nhất định các bạn và mọi người sẽ luôn luôn trụ vững ở giữa đó. Chỉ có từ bi mới giúp chúng ta trụ vững ở giữa đời. Trong tâm từ bi không cao không thấp, không hơn không thua, không ghen ghét, hận thù. Trong năng lượng từ bi đó ta có tâm chí thành đối xử với nhau bằng sự bình đẳng, sự trân trọng tôn quý. Bởi nhận thấy trong mỗi người chúng ta đều có tánh Phật và đều có các khả năng để thành Phật. Hiểu thấu được điều đó ta tăng trưởng tâm từ bi, tâm từ bi là tâm Phật đơn giản có thế thôi. Ta phát triển tâm từ bi tức là ta mở rộng tâm Phật, tầm hoạt động của tâm Phật ra để đối xử trong từng ngày, từng giờ phút của cuộc sống. Mà ta không đối xử bằng tâm từ bi, ta khan hiếm những hành động từ bi là ta đầy ắp những cá nhân ác, gieo nhân ác trổ mầm ác. Ta phải gieo nhân từ bi để chỗ mầm Bồ Đề thánh thiện, mang an vui tới cho mọi người.

Từ bi ở ngay trong cuộc sống của mình, từ bi trong từng giây phút hít vào thở ra, từ bi đối với cha mẹ, đối với vợ chồng con cái, đối với muôn người ta tương tác. Từ bi với môi trường, từ bi đối với tất cả không phân biệt ai là người ta có tâm từ bi còn ai là người ta phải đối xử ác, luôn luôn để cho tâm từ bi được kích hoạt và ứng dụng rộng rải, lan tỏa muôn phương.

Chỉ có tâm từ bi, chỉ có năng lượng từ bi, ta mới có thể trụ thật vững trong cuộc đời. Chúng ta có thấy không? Những khuôn mặt của ông bà, cha mẹ mình thời xưa đó rất là phúc hậu, bởi các Ngài luôn dung dưỡng cuộc đời bằng tình thươn. Nghèo, đôi khi trong nhà không tiền, không có đất đai con cháu nhưng trong đời sống của các đấng ấy tràn đầy tình thương, trên khuôn mặt của bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, của cha của mẹ đôi bên luôn phúc hậu, bao dung. Bởi người xưa luôn luôn hướng dẫn cho nhau của cải, gia tài, vật chất thế gian có để cho con cũng hết. Nhưng nếu để lại tâm đức thì nhất định con cháu đời đời xài không hết, bởi vậy mới có câu “có đức mặc sức mà ăn”. Thật vậy, những khuôn mặt của người xưa lúc nào cũng sáng, cũng đẹp, cũng phúc hậu, bởi chẳng có một nét sân giận gì, chẳng có một hành động tham, chẳng u tối trong si mê, sáng suốt vô cùng. Dù các đấng bậc ngày xưa ấy chẳng tô điểm, chẳng trang sức, chẳng phấn son, chẳng lấy lụa là của áo đắp vào cho đẹp, rất mộc mạc, chơn phương, nhẹ nhàng nhưng phúc hậu tột cùng. Nếu các bạn có hình ảnh của ông bà nội, ông bà cố cứ nhìn vào đi, dù là chỉ những những hình ảnh trắng đen thôi, phúc hậu vô cùng. Dù các đấng đó đã trở về với bụi tro nhưng năng lượng tình thương của các đấng đó vẫn còn tồn tại trong thế gian này, vẫn còn luân lưu chuyển biến trong lòng mỗi người chúng ta. Và trên những di ảnh, bài vị của các Ngài, chúng ta khi hướng lòng về vẫn nhận được năng lượng húc hậu, tình thương đó.

Cũng y như thế, chúng ta trở về với cội tâm của mình, quán chiếu Đức Thế Tôn ở trên đảnh đầu để tiếp nhận năng lượng tình thương. Nơi năng lượng từ bi đó có đầy đủ hình ảnh của ông bà, Cửu Huyền Thất Tổ, những đấng có dư giả đức và phước báu truyền lại cho chúng ta. Cây có cội, trở về với cội nguồn của từ bi là trở về với Phật tánh, là trở về để một lần nữa khẳng định rằng ta sẽ trụ vững giữa đời, giữa muôn trùng thử thách chướng ngạii của tất cả cả những kẻ thù, tất cả những người không thương yêu ta, những người tạo ra chướng duyên trong đời của ta. Ta vẫn luôn luôn vững trên từng bước chân an lạc đi vào cuộc đời. Không có tâm từ bi chẳng có sự an lạc và đã có tâm từ bi rồi thì nhất định an lạc sẽ ở trong lòng của chúng ta. Dù có đi vào rừng sâu núi thẳm gặp sói lan, cọp dữ lòng ta vẫn vững, bởi có đôi hia (giày bằng vải, cổ cao đến đầu gối) từ bi ta đang bước, bước một cái là đi ngàn dặm, thú dữ và sói lan kia sao có thể vồ được ta. Đôi hia từ bi rất quan trọng trong đời sống của Phật tử tại gia, bởi vì sao? Bởi vì, cuộc đời ngày nay đầy rẫy những sự tranh chấp, phỉ báng, ngôn ngữ thì độc ác, thô trượt, hành động thì luôn luôn khích bác tạo khổ cho nhau. Nếu các bạn không đi vào đôi hia từ bi đó, thì từng bước chân của bạn không thể rời xa được chấp trược đen tối kia, sẽ gây khổ vô cùng. Và rồi đôi khi còn bị dính chặt vào ở trong đó, để đối nghịch, chống báng nhau để tạo ra một ngọn lửa sân giận, thiêu đốt hết tình cảm của gia đình, của bạn bè, của bạn xã hội.

Hãy mang vào đôi hia từ bi năng lượng tình thương để chỉ một bước đi trong sự an lạc đó ta sẽ rời xa ngay những vùng tối của sự trái nghịch, tạo nghiệp nơi ta và nơi người. Để trả lại tại khung trời cao đẹp, cao rộng tràn đầy năng lượng tình thương để muôn người vịn vào đó, dựa vào đó để đứng trở lại vững và trụ thật vững giữa cuộc đời này. Trong Thiền Mật song tu dù rất đơn giản các bạn ơi, chỉ ở trong một giây phút chánh niệm hơi thở, ta sẽ gắn kết đón nhận được năng lượng tình thương. Đôi khi quá đơn giản các bạn coi thường, khi các bạn phải hít thở cho đều đặn, tập thể dục thể thao, vận động cho đầy đủ oxy, hít thở rất quan trọng ta nghe ngay. Bệnh mà bác sĩ nói là phải nghe. Rồi chúng ta phải trả tiền đi tập các thứ, thể thao trong phòng Gym, phòng này phòng kia, huấn luyện viên người ta đào tạo cũng hít thở, vận động, cái tối quan trọng là dạy cách thở. Ngày nay ở nước ngoài người ta đã mang pháp thiền của nhà Phật để dạy ở mọi nơi mọi chỗ, ngay cả những công ty lớn cũng dạy. Để cho nhân viên làm việc có thể điều phối khí nhẹ nhàng, nhưng mục đích của họ là tăng trưởng hiệu quả kinh tế. Họ mượn lời Phật dạy tăng trưởng kinh tế.

Trở lại vấn đề rằng là tại sao biết bao nhiêu con người đã mang sự dạy dỗ của Phật trong hơi thở thiền định chánh niệm, để mang lại lợi ích về muôn mặt trong cuộc đời? Và khi những người đó nói tới ta làm theo ngay, nó được biến dạng theo những ngôn ngữ, từ ngữ khác nhưng hoàn toàn được lấy ra từ chân lý, lời dạy thiền chánh niệm của Phật. Vậy mà chúng ta là người Phật tử học đạo Phật, thường được nhắc nhở thiền chánh niệm từ bi quán là Phật dạy nhưng chúng ta không chú ý.Nhưng ở trên đài, trên Facebook ai đó nói à thiền này thiền kia, mênh mang ở trong những triết lý hòa trộn vào với chân lý của Phật ta nghe ta thích. Còn trở về với chân lý ta lại ít để ý.

Các bạn, hãy nghe lời của Phật dạy trong kinh và hãy thực tập theo những phương pháp đơn giản mà chư tổ đã dạy. Chỉ trong một hơi thở vào ra, trụ tánh thấy biết torg chánh niệm, quán chiếu tâm từ bi các bạn sẽ thấy muôn điều kỳ diệu tới với các bạn các bạn sẽ thấy cuộc đời đổi thay vô cùng. Từ sức khỏe của thân đến sự thanh tịnh của tâm, từ những tham sân si thường ghé tới chiếm cứ cuộc đời của các bạn, nay sẽ dần dần rời xa. Từ những sự u mê trong tham dục, tham ái, tham sân, dần dần ta thấy nhẹ nhõm và rồi ta thấy chúng ta không còn lấn sâu vào vùng sình lầy của sự đối kháng, chống đối nhau nữa, mà tay dễ hòa hợp, tương thông với muôn cảnh muôn người trong thế gian. Và ta luôn giữ được tâm thái buông thư, sự an lạc trong hơi thở. Hãy trở về với những gì Chư Phật dạy rất đơn giản, cả cuộc đời của Phật luôn luôn dạy cho chúng ta phải chánh niệm trong hơi thở. Đặc biệt là chánh niệm từ bi nhất quán rất quan trọng.

Hãy nhìn vào một đấng ta luôn luôn cầu nguyện với Ngài, ta luôn luôn quán chiếu tới Ngài đó là Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Chúng ta sẽ nhận ra giá trị của từ bi, giá trị của năng lượng từ bi, giá trị của thiền chánh niệm từ bi quán rất quan trọng. Từ bi quán là một pháp quán chánh niệm hơi thở mang lại sức mạnh để giúp cho thân hết bệnh khỏe, giúp cho tâm thanh tịnh và giúp cho mọi tánh sân của chúng ta giảm, dần dần triệt tiêu, giúp cho sự tỉnh ngộ, tỉnh giác không còn mê lầm, không còn tham. Dĩ nhiên, sự chuyển hóa đó cần phải tương ứng với sự ứng dụng tu tập của các bạn, công phu rõ ràng. Chẳng phải cứ nghĩ cứ hiểu là hành được, phải hành, phải đi vào pháp hành miên mật đồng tu, phải thẩm thấu, phải thấm nhuần và phải nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta bằng từ bi quán chánh niệm hơi thở. Chính điều đó đã đưa tới hành động mà Bảo Thành cùng các bạn hoan hỉ, sách tấn lẫn nhau trong sự đồng tu mỗi ngày. Không phải chỉ một ngày, không phải chỉ một mùa, không phải chỉ một thời, một năm, chúng ta đã phát nguyện đồng tu để sách tánh nhau trong mỗi ngày, để hòa mình vào từ bi quán chánh niệm hơi thở. Dĩ nhiên các bạn cuộc sống quá bận rộn, gặp nhiều chuyện đôi khi bỏ cuộc giữa chừng; hoặc nghỉ một ngày, nghỉ hai ngày, nghỉ ngắn hạn rồi nghỉ kéo dài ra dài hạn cũng không sao. Bảo Thành vẫn ở đây và rồi sự sách tấn của Bảo Thành đồng bộ với các tất cả các bạn đồng tu, chúng ta tạo thành một khối, một nhóm những con người thực sự hiểu và thấu được giá trị của các pháp thiền chánh niệm từ bi quán. Bởi biết rằng, lời Phật đã dạy trong hơi thở chánh niệm từ bi quán này chúng ta sẽ trở về sống thực sự với tâm từ tâm bi, và có khả năng cảm ứng được năng lượng tình thương từ bi tha lực Phật điển của Phật, để mỗi người chúng ta trụ thật vững giữa cuộc đời.

Các bạn, cuộc đời sẽ không trải thảm đỏ cho các bạn đi, nhưng khi các bạn thẩm nhập được từ bi quán chánh niệm hơi thở, pháp Thiền Mật song tu này, các bạn sẽ trải thảm đỏ để cho tất cả những người khác bước lên. Thảm đỏ đó là thảm năng lượng tình thương và từ bi. Và rồi người đời người ta có đào hầm hố, chông gai, xô đẩy các bạn xuống, các bạn cũng không té, bởi bạn đã có đôi hia từ bi rồi. Đi vào bằng đôi hia từ bi này các bạn sẽ có từng bước an lạc trong cuộc đời. Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba, kiềng ba chân ở trong đó có Phật: Phật Bảo – Pháp Bảo – Tăng Bảo vững trãi vô cùng. Với niềm tin bất hối vào ba ngôi Tam Bảo, giữ năm giới, hành pháp thiền chánh niệm từ bi quán.

Các bạn, cuộc đời sẽ đổi thay, cuộc đời sẽ xoay chiều để cho các bạn hướng tới chân lý cao cả hơn và đời sống của các bạn sẽ thiện lành hơn, sẽ bình an hơn, sẽ an nhiên tự tại trong muôn trùng sóng gió cuộc đời. Và các bạn sẽ không bao giờ vấp té trên những hầm hố, chông gai của tánh sân, tánh hận, tánh tham, tánh si của người đời cố tình đẩy các bạn xuống. Và rồi các bạn đối xử với muôn người, muôn loài, muôn vật bằng thảm đỏ của từ bi để giúp cho những chúng sanh đó, những con người đó đặt được bước chân vững vàng trong an lạc của đời sống. Để không còn bị đau khổ và phiền não dằn vặt, xô đẩy, chôn vùi. Hãy trụ vững giữa đời bằng chánh niệm hơi thở từ bi quán Thiền Mật song tu Mu A Mu Sa, để ta và muôn người luôn tràn đầy hạnh phúc và bình an.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái từ bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng con, và gia trì Phật lực để chúng con trụ vững giữa đời bằng tâm từ bi. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, trong tất cả mối tương giao cuộc đời ngay tại gia đình của chúng ta, mỗi một cá nhân trong thành phần của gia đình rất cần trụ vững giữa đời. Và nền tảng Đức Phật dạy để trụ vững giữa cuộc đời này đó chính là tâm từ bi. Tâm từ bi không phải chỉ có trong Phật giáo, không phải tâm từ bi chỉ có trong Đại thừa, Nguyên thủy, Kim cang thừa, Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông. Tâm từ bi có trong mọi loại chúng sanh chẳng trực thuộc của hệ thống tôn giáo, thiền định, pháp môn, tông phái nào hết, nó ở trong lòng của mỗi một chúng sanh.

Đức Phật không tới để thay đổi, để nhồi sọ tôn giáo, mà Ngài tới để khai mầm chân lý vốn có nơi mỗi chúng sanh. Trở về với tâm từ bi không phải là trở về với tôn giáo mà là trở về với cội nguồn của sự sống đích thực nơi mỗi một chúng sanh. Do đó, đặc biệt đối với người Phật tử thì chúng ta gần gũi hơn với tâm từ bi được dạy thật rõ, đặc biệt trong từ bi quán chánh niệm hơi thở của Mẹ Quan Âm tầm thinh cứu khổ. Ngài có thể tầm thinh cứu khổ muôn loài chúng sanh bởi từ bi quán. Cho nên nhĩ căn của Ngài có thể nghe được tất cả mọi niềm đau, nỗi khổ thầm kín, khép kín trong chúng sanh, để rồi Ngài tới bằng nhiều ứng hóa thân xoa dịu, chữa lành và giúp đỡ. Chúng ta đã biết mẹ Quan Thế Âm như vậy và ta tôn thờ mẹ, ta quy ngưỡng tâm mình về với mẹ, hướng lòng mình về với mẹ thì nhất định mỗi người chúng ta phải trở thành ứng hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Tức là phải để cho cho mầm mống từ bi quán của Mẹ Quan Âm thẩm nhập vào trong tâm tư đời sống tư tưởng, ngôn ngữ, hành động. Để mỗi người chúng ta thực sự là nơi mà ứng hóa thân Bồ Tát hiển lộ trong cuộc đời, mang sự bình an đến cho muôn người.

Rất cần trong giai đoạn này, khi con người bơ vơ, khi con người mất phương hướng chẳng định được và chẳng trụ được thật vững giữa cuộc đời đầy phong ba bão tố. Mỗi chúng ta phải trở thành chứng nhân của sự thật, chứng nhân của từ bi, của hơi thở chánh niệm. Phải trở thành ứng hòa hóa thân của mẹ Quan Thế Âm, phải trở thành ứng hóa thân của Như Lai sống ngay trong gia đình, xã hội, cộng đồng, trong nhóm bạn bè ta tương tác. Tương tác ở trên mạng hay tương tác ở trong cuộc đời ta phải thể hiện được nhân phẩm cao quý của ta đó là hóa thân của mẹ Quan Âm trong từng ngôn lời, suy nghĩ và hành vi. Trong từng ngôn từ ta ứng dụng trên Facebook, Twitter, Zalo, thông tin đại chúng phải luôn luôn thể hiện tâm từ bi. Thể hiện ứng hóa thân diệu dụng của Quan Âm Bồ Tát, phải hiện lộ được những lời chân lý mà Phật đã giáo dưỡng; hoặc các bậc chư tổ đã dạy cho chúng ta. Chứ không thể học được của Phật, của Quan Âm Bồ Tát, của các thầy cao, đức độ, Minh Sư truyền dạy giác ngộ, mà ta lại thể hiện hoàn toàn nghịch lý với những điều được dạy thì chẳng có gì gọi là hay ho. Hãy trở nên ứng hóa thân thật sự, muốn vậy ta phải trở về với từ bi quán chánh niệm hơi thở. Các bạn, phải chân thật như thế, ai trong chúng ta cũng phải trở về từ bi quán chánh niệm hơi thở, để kích hoạt trở lại và gắn liền với Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để sống một cuộc đời từ bi. Để muôn người qua ta và ta qua muôn người trụ vững giữa dòng đời muôn trùng thử thách.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ và từ bi vào với nhau, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Phật ơi, chúng con đã hiểu rõ chỉ có năng lượng tình thương tha lực Phật điển từ bi mới có thể giúp cho chúng con gạn lọc tâm tham–sân–si để đứng vững giữa cuộc đời này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Đã bao nhiêu năm qua chúng con đã đào hầm hố, cài đặt chông gai, xô đẩy muôn người té xuống, thỏa mãn tánh sân ác của mình. Nay nhận rõ điều đó cực ác nên trở về với từ bi quán chánh niệm hơi thở, để lót thảm đỏ từ bi dẫn đưa muôn người về bến bình an. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện Chư Phật gia trì cho chúng con thấu và hiểu rõ, thực hành được những chân lý này trong từ bi quán chánh niệm hơi thở để Phật triển lòng từ bi mỗi ngày. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Xin Chư Phật gia hộ để với từ bi quán chánh niệm hơi thở, chúng con sẽ mặc vào đôi hia từ bi bước từng bước chân an lạc đi vào cuộc đời dìu dắt nhau tìm tới nguồn hạnh phúc chân thật. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! Chúng con đã hiểu rõ từ bi quán pháp môn vi diệu của Ngài, nguyện một lòng chánh niệm hơi thở từ bi quán để sống bằng tâm từ bi đích thực của Ngài. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện muôn người đang lâm vào bệnh của thân, đang rơi vào cảnh giới của sự tuyệt vọng, hiểu rõ từ bi quán chính niệm hơi thở sẽ làm vơi đi mọi nỗi khổ và tìm được nguồn thực tại hạnh phúc nơi tâm. Nguyện cho muôn người bệnh hoạn tinh tấn, thấu rõ, siêng năng trở về với chánh niệm từ bi quán hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện mười phương Chư Phật chứng minh ban rải năng lượng tha lực Phật điển từ bi xuống mọi loài chúng con, để chúng con luôn luôn từ bi quán chánh niệm hơi thở để trụ vững trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta đã tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và con nguyện xin Ngài gia trì Phật lực để chúng con trụ vững giữa đời này thật vững chắc bằng từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Nguyện cho các nhà lãnh đạo đứng vững trên lập trường, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới, các nguyên thủ các quốc gia hãy nhìn về điều này và thành lập ngay. Nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc-xin (vaccine) thuốc trị bệnh. Nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân và nguyện cho những ai còn đau khổ, phiền não, cuồng ngạo tìm được hạnh phúc, bình an và khiêm tốn. Nguyện cho các hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh an lành.

Con xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts