Search

Bài 1316: Vẫn Còn Bên Nhau – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh.

Các bạn, chúng ta hãy đi vào 07 biến từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Mời các bạn đặt bàn tay phải trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta hãy cùng nhau lấy từ bi và trí tuệ quán chiếu trong chánh niệm hơi thở. Hãy để thân tâm tự nhiên, phù hợp với cơ thể của mình, buông lỏng toàn thân, buông thư tâm thức.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, cuộc sống của những Phật tử tại gia chúng ta nói riêng và cuộc sống của mỗi con người nói chung với thế giới hiện tại, sự điên cuồng với muôn con người trong cuộc sống là điều luôn luôn xảy ra. Ngày nay, hiếm có ai đi tìm một chân lý để đi tới sự giải thoát mà đi vào rừng sâu, núi thẳm cách biệt xã hội, xa rời với gia đình và cách ly với toàn diện thế giới xung quanh. Chúng ta là con người bình thường, chân lý của Đức Phật tới với chúng ta, nếu như chưa nói rằng để chuyển hóa đau khổ và phiền não, có lẽ vẫn là chân lý rất bình thường để đưa chúng ta đi vào cuộc đời bình an hơn. Chưa nói tới một con đường quá cao như các bậc; hoặc những đấng khác mong ước rằng cả thế giới này, mọi con người, mọi chúng sanh phải vươn tới đẳng cấp như vậy. Mỗi người chúng ta là người dân bình thường, là người Phật tử rất bình thường, mong cầu thật đơn giản với ước mơ bình thường là làm sao trong cuộc sống giữa tình cha nghĩa mẹ, giữa vợ chồng con cái, giữa con người với con người vẫn luôn luôn có nhau ở trong đời.

Cuộc sống văn minh hiện nay, dù người với người vẫn còn đó kề cạnh bên nhau nhưng họ vẫn không còn bên nhau nữa. Ở đây ta chẳng nói thân này hiện hữu mà nói đến cái tâm, bởi vậy ta mới thấy biết bao nhiêu cảnh mà cha mẹ nuôi con rồi bán đất bán nhà, xây dựng nhà cửa, tạo thật nhiều của cải cho con. Thế nhưng về chiều, khi cuối đời ghé ngang vẫn phải màn trời chiếu đất bởi dâng hiến cho con nhưng con chẳng lấy đó như một điều gì đó tưởng nhớ, tri ân tấm lòng của cha mẹ, không nhiều nhưng vẫn xảy ra. Và cuộc sống hiện tại vẫn để chúng ta thấy những cảnh cha mẹ thật đau khổ, không những thế anh chị em trong gia đình cũng phân rẽ. Rồi trong tình người, hình như dần dần cứ ngược chiều đi mãi, chẳng còn có cơ hội gặp gỡ hoặc là còn bên nhau trong tình thân.

Trước khi đi tìm thấy con đường giải thoát về Niết Bàn, ít nhất người tại gia chúng ta cũng phải tìm tới được với nhau trong tình thương của con người. Nói là cách ái ly trần, điều đó luôn đúng, để thoát khổ không còn tái sanh nhưng trong kiếp nhân sinh vẫn còn đây là cha, vẫn còn đây là mẹ, vẫn còn đây là vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc, vẫn còn trách nhiệm làm người và vẫn còn trái tim mang dòng máu biết yêu thương. Con đường đi tới Niết Bàn thoát khỏi sinh tử là con đường không phải chỉ có một giây, một ngày, một đời mà là con đường ta dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng từng kiếp, từng kiếp. Dĩ nhiên, có những bậc có căn duyên quá lớn chỉ trong một đời này họ chứng đắc để thoát ly tất cả những cảnh ái dục, tham dục của cuộc đời. Nhưng nhìn về chiều sâu của những đấng đó, họ có từng vô lượng kiếp đã tu và gạn lọc từ từ cho tới ngày hôm nay. Chính trong kinh vẫn nói, Đức Thế Tôn khai thị cho chúng sanh con đường giải thoát và Ngài cũng nói rằng từ vô lượng kiếp qua Ngài đã tu cho tới kiếp đó Ngài mới Giác Ngộ.

Chúng ta chưa nói tới một con đường giác ngộ, giải thoát hay chưa nói tới một con đường lìa cuộc đời này, lìa cuộc trần này tới tận cõi Niết Bàn Tây Phương; hay đi vào cảnh giới thiện lành sau khi chết. Mà xã hội đông đúc, biết bao nhiêu con người tấp nập, mỗi ngày khi buổi sáng tới kẻ thì đi làm, người thức giấc. Chúng ta cứ nhìn thử trên những trục lộ giao thông tại Việt Nam; hay trên toàn thế giới, xe cộ; con người rầm rầm, thấy vòng xoáy của cuộc đời như thế thì biết rằng giá trị căn bản trong cuộc sống nơi gia đình, nơi xã hội vẫn phải đặt trên nền tảng là làm sao giữ được sự liên kết yêu thương. Để tất cả mọi người, giữa những đấng bậc sinh thành, giữa vợ chồng con cái, giữa tình người tình thân, giữa người với nhau vẫn hãnh diện nói rằng chúng ta vẫn còn bên nhau. Để vẫn còn bên nhau chúng ta phải nhớ rằng điều gì giữ chúng ta lại với nhau? Đó là tình thương. Tình thương được xây dựng bằng tâm thiện cho nên tình thương đó trong trắng. Tình thương được khai sinh và trổ mầm bằng tâm thiện, bằng tánh thiện lành nên nó tồn tại mãi mãi. Dù tình nghĩa giữa vợ chồng, cha mẹ, người thân; hoặc bạn có lên voi xuống chó, có thăng trầm muôn cảnh ngược đãi của cuộc đời, thậm chí hai con người có những lúc cải, chửi, đánh đập nhưng vốn trong trái tim của những con người đó vẫn còn tâm thiện. Nên những chuyện nghịch ý trong cuộc đời xảy ra, họ vẫn có thể tha thứ và hàn gắn để mãi mãi cuộc đời vẫn có nhau, vẫn ở bên nhau.

Một con người cực ác chẳng phải đã đánh mất đi tâm thiện. Tâm thiện không cần biết bạn là ai, bạn đã tạo tác bao nhiêu bất thiện nghiệp, bạn đã đang tạo khổ, bạn đang là kẻ ác, cực ác thì tâm thiện của bạn vốn vẫn luôn luôn ở đó chẳng thể mất. Bởi tánh ác không thuộc về bạn, tánh thiện mới thuộc về bạn. Cho nên dù sao đi nữa, hoàn cảnh nào đi nữa, bạn làm gì đi nữa thì bạn cũng không thể tiêu diệt được tánh thiện vốn có trong tâm Phật. Một tấm gương mà trong lịch sử thời Đức Phật nói rất rõ về một kẻ giết người hung hãn vô cùng có tên là ông Vô Não. Ông ta giết người, gặp ai giết đó, cướp của giết người. Đối với cảm xúc của ông ta là sân hận, là thù địch, coi tất cả loài người nói chung là kẻ thù, chẳng còn cảm xúc của tình thương, chẳng còn cảm xúc giữa con người với con người và khi trực diện với ai thì người đó là kẻ thù cho nên ông ta giết. Ông ta giết đến 999 người rồi ông ta muốn giết người cuối cùng để thành tựu được ước mong có 1.000 người. Mỗi một người giết ông ta giữ lại một di tích tức là một lóng tay làm thành xâu chuỗi đeo trên cổ. Người đời thời đó nhìn ông ta rất là sợ và luôn luôn nói rằng ông này là một kẻ cực hung cực ác, chẳng còn tâm tình thiện nhân, tánh thiện mất hết chẳng còn. Và đúng, nếu trên đời ta nhìn thấy một người như vậy đang sống, hành hung như thế, cướp bóc ác độc thì ai trong chúng ta cũng thường nghĩ kẻ đó là kẻ vô nhân tâm, kẻ ác, chẳng còn có chút lòng thiện tâm. Tâm thiện đã biến mất, kẻ cực ác như vậy đáng ghét, chẳng ai cần phải quan tâm chỉ mong sao người đó gặp tai họa chết đi cho thêm phần bình yên cho những con người đang sống. Thế nhưng dưới con mắt của bậc minh tuệ như Chư Phật, Ngài không nhìn thấy trong con người của ông ta cực ác, chẳng còn thiện, Ngài vẫn thấy dù ông ta ác cỡ nào, giết người, hành hạ, nhưng trong thâm sâu trái tim tâm thức của ông ta vẫn còn tánh Thiện, vẫn còn mầm Thiện, vẫn còn tâm Thiện. Chỉ cần làm sao khơi nó dậy thì tất cả những điều cực các phủ lên như bụi bặm đều phải rụng rơi khi ông ta trỗi dậy bằng tâm Thiện. Quá thật khi gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ nói ông ta hãy dừng, với tâm lực của đấng Minh Tuệ, với năng lượng tình yêu lan tỏa bao trùm con người của ông ta. Chẳng một chút khinh khi, đối xử chân thành với tâm bình đẳng, thấy rõ tâm thiện đã bị những hạt bụi của chồng chất của tâm ác phủ kín, nhưng chỉ một lời Đức Phật nói hãy dừng ông ta liền tỉnh thức. Và trong giây phút ông ta nhìn sâu vào tâm thức, sâu ở tâm thức từng những núi cao ngất của những hạt bụi ác độc của cuộc đời ông ta đã tạo ra, ông ta bất chợt nhìn thấy có một cái tâm thiện khi Thế Tôn gọi hãy dừng. Nó đã nhúc nhích, vươn mình, tỏ lộ để ông ta nhận rằng ít nhất trong cuộc đời tạo tội bất thiện, hung ác cực độ kia ông ta vẫn còn một mầm Thiện. Do đó, sau khi được Đức Thế Tôn khai thị, với lời hướng dẫn của Thế Tôn, của Đức Phật, ông ta bắt đầu nuôi dưỡng tánh thiện đó, nó trổ mầm vươn lên bao nhiêu điều cực ác, những dãy Liên Hoàng Sơn của tâm tánh cực ác đã tạo ra liền phải tan rã, và ông ta đã trở thành một con người, một đệ tử, một bậc Thánh.

Mấu chốt quan trọng của đời người chúng ta là làm sao phải khẳng định rằng dù Bảo Thành hay các bạn lầm lỗi đến đâu, sai phạm tới đâu, tạo tội tới đâu, ghê tởm tới đâu thì trong mỗi người chúng ta, như Thế Tôn đã nói “hãy dừng”. Và trong giây phút lắng đọng, nghe thấy được Đức Phật nói hãy dừng, mỗi người chúng ta nhất định sẽ nhận ra trong thâm sâu cùng cốc của bao nhiêu tội cực ác Bảo Thành và các bạn đã tạo vô lượng kiếp qua vẫn còn tánh lương thiện, vẫn còn cách tánh Thiện ở trong đó. Chỉ vì ta chưa được ai nhắc nhở bởi con người xấu xa, tội lỗi của Bảo thành, bởi con người tạo ra biết bao nhiêu bất thiện nghiệp như các bạn chưa một lần được ai đối xử bình đẳng, chưa một lần được ai đối xử bằng tình thương. Để thấy trong cuộc đời lầm lỗi, trong cuộc đời uế trược, cấu nhiễm, dơ bẩn, phàm phu, ác độc như Bảo Thành và các bạn được một người tỏ lộ tình thương, lòng từ bi, ban rải tưới tẩm một cách bình đẳng. Và khơi mầm thiện trỗi dậy và nói “hãy dừng”, chưa ai nói điều đó với chúng ta nên chúng ta cứ tưởng chừng sống trong cuộc đời này, tâm thiện không có ta đều là người ác. Và dưới con mắt của người ác như Bảo Thành và các bạn, chúng ta nhìn đâu cũng thấy ác chính vì trong ta có mầm mống ác. Chính vì trong ta có mầm mống ác, có núi cực ác đó, ta đi tới đâu ta cũng nhìn mọi người bằng vốn liếng ác độc. Từ đó, ai ta nhìn thấy cũng đều là ác, rồi ta tạo ác, ta gây ác, ta hành ác, ta nghĩ ác, ta nói ác, để cho muôn người gần gũi chúng ta sợ hãi và kinh hoàng. Và rồi những người đó lại nhìn với con mắt mất thiện cảm, làm cho sức ác của chúng ta sôi sục và rồi ta lại tự tung tự tác vươn mình trỗi dậy trong đống rác của tâm ác đó.

Đức Thế Tôn đã tới trong cuộc đời, Ngài đã gọi ông Vô Não “hãy dừng”, trong những dãy núi ác độc của lòng người, bàn tay đã đầy máu của chữ sát, vậy mà tâm Thiện vẫn vươn lên để ông ta dừng thực sự. Chúng ta cứ nghĩ rằng để dừng được những việc ác phải tu tập nhiều lắm, phải cố gắng nhiều lắm, phải miệt mài trong sự tu bỏ hết sự đời. Và chắc có lẽ phận người đang sống trong xã hội như chúng ta tại gia thật khó, bởi bao nhiêu những cám dỗ, sự ác nó quay quanh làm sao mà từ bỏ? Bởi vì ai cũng nghĩ rằng và họ đã mặc định những người theo Phật là phải hoàn thiện, phải tốt đẹp ngay từ thuở đầu đi theo. Những người đó không được phép phạm lỗi, những người đó không được phép ác, không được phép làm sai, phải hoàn toàn một cách trong trắng, thanh tịnh, chẳng vẩn đục trong điều ác. Cho nên khi chúng ta tu, nếu có điều gì sai, người ở trong nhà, người ở ngoài thường nói: “Tu mà còn vậy, tu mà còn ác, tu mà còn sai, tu mà còn sân, tu mà còn si, tu mà còn tham”, ngẫm nghĩ thấy đau lòng, ta bỏ cuộc chẳng tu. Đó là bởi vì ta chưa hiểu thấu được tu là thế nào và người đời sao thấu hiểu được. Cho nên thường hay nói những từ ngữ quá nặng, làm cho tâm Bồ Đề của chúng ta thối chuyển và con đường tu ta đã nhường lại cho sự ác lấn chiếm cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy ngày nay giữa tình cha, tình mẹ và tình con cái, chúng ta cứ sẵn sàng phủi đi một cách quá nhanh. Giữa tình anh chị em, tình bạn bè, tình bằng hữu được những lợi lạc ta giữ, không được ta phủi ngay. Bởi vì ta luôn luôn nghĩ rằng ai cũng như ta, ta có ác và tâm ác đó nhìn mọi người đều thấy ác, đều thấy sai. Để rồi khi ta bị ác đối xử, ta lại ác lên. Khi ta nhìn thấy điều nghịch ý ta lại nghịch ý mọi người và cứ như vậy ta tương tác hằng ngày trong đống rác rưởi của cuộc đời, hôi thối mùi tội lỗi chẳng nhận ra.

Các bạn, “Vẫn Còn Bên Nhau” rất quan trọng, là bởi vì phải nhớ rằng để vẫn còn bên nhau chúng ta phải biết lắng nghe lời của Phật dạy. Chúng ta lắng nghe lời của Phật dạy thôi đã đủ có sức mạnh để vươn lên, như ông Vô Não đã nghe được câu nói hãy dừng. Bởi những lời Chư Phật truyền tới chúng ta đều tràn đầy năng lượng thanh tịnh của tình thương. Cho nên chỉ cần nghe được, nếu chúng ta có phước báu nghe được âm thanh vi diệu, thanh tịnh, yêu thương, từ bi của Đức Thế Tôn trực tiếp từ Ngài; hoặc gián tiếp trên kinh điển; hoặc những lời giảng của những bậc thầy ta có duyên. Lắng đọng trong sự lắng nghe đó, năng lượng tình thương của Phật vẫn tới với chúng ta, gội rửa và xói mòn đi tất cả những tâm ác để cho tâm thiện có thể lộ ra cho chúng ta nhận thấy: “À, trong cuộc đời gian ác của chính mình, chúng ta vẫn còn tâm thiện. Và khi chúng ta dừng được một giây phút để nhìn thấy tâm thiện của mình thì chúng ta chẳng bao giờ phản bội nhau, chẳng bao giờ từ bỏ nhau, chẳng bao giờ giết nhau, chẳng bao giờ gây ác, chẳng bao giờ tạo ác”. Để rồi làm sao tiêu diệt con người thật ác độc kia mà ta suy nghĩ. Hay ở chỗ ông Vô Não đã nghe hãy dừng để rồi dừng toàn diện. Còn trước đó, ông ấy thật ác, nhìn thấy ai ông ta cũng muốn giết.

Bảo Thành và các bạn cũng thế, khi nhìn thấy một người nào không làm theo ý của chúng ta, nghịch ý; hoặc tạo cho ta đau khổ thì nhất định Bảo Thành và các bạn phải tìm đủ mọi phương cách để tiêu diệt kẻ đó bởi kẻ đó quá ác. Chúng ta nghĩ như vậy, kẻ ác cần phải được tiêu diệt và rồi Bảo Thành cũng như các bạn đã mưu trước đầy mình, tính kế. Thứ nhất là làm sao cho danh dự người đó phải mất hết. Thứ hai, làm cho sức khỏe và thân mạng người đó không còn tồn tại. Và thứ ba là chúng ta bắt đầu kích hoạt tâm ác của chính mình để mà giết đi kẻ ác. Để giết được một kẻ ác, để tiêu diệt một kẻ ác, để chà đạp lên một kẻ ác và để chôn vùi kẻ ác đó xuống lòng đất thật sâu thì chính ta phải có tánh ác vươn dậy. Hóa ra để tiêu diệt một kẻ ác, ta đã trở thành một kẻ cực ác. Đó là lỗi lầm của Bảo Thành và lỗi lầm của các bạn đã từng trải qua trong vô lượng kiếp qua. Bởi chúng ta chưa đủ phước nghe được lời mời và lời gọi sự đánh thức của Thế Tôn – hãy dừng. Còn nếu ta có đầy đủ phước báu nghe được âm thanh vi diệu đó, cảm ứng được âm thanh vi diệu đó thì nhất định mỗi người chúng ta sẽ nhìn vào vùng sâu tối tăm, cực ác của chính mình sẽ nhận ra ta còn tánh thiện. Và nếu chúng ta còn tánh thiện đó thì dù việc gì có xảy ra trong cuộc đời, giữa tình nghĩa cha mẹ, giữa tình nghĩa con cái, vợ chồng, giữa tình bạn, tình bằng hữu, con người với con người chúng ta vẫn luôn luôn, vẫn còn bên nhau. Bởi vậy người xưa mới nói, “thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người thế gian”.

Chúng ta cũng như vậy, trong cuộc đời này đây, trải nghiệm biết bao nhiêu sự gập ghềnh một cách vô thường không bền vững trong tất cả mọi cảm xúc, chúng ta vẫn nhận được phước báu là lời của Đức Phật vẫn tới với chúng ta. Qua kinh sách chúng ta được nghe, qua lời giáo huấn của các bậc thầy có nhân duyên, qua tiếng kinh, tiếng kệ, qua bái sám, qua tất cả mọi nghi thức của Phật giáo hay của tôn giáo ta theo. Để chúng ta nhận rằng: “à, hóa ra ta vẫn còn một chút thiện tâm ở trong lòng”. Và khi chúng ta nhận ra ta có thiện tâm ở trong lòng thì bình an, sự an lạc sẽ tới ngay với người có lòng thiện tâm. Chúng ta luôn luôn có sự bình an và an lạc, chẳng qua chúng ta đã quên rằng ta không còn lòng thiện tâm. Khi nghe được lời của Phật truyền dạy, khi nghe được lời của các bậc Thánh gửi gắm lời Phật tới với chúng ta, khi nghe được lời khai thị của các bậc thầy; hoặc nghe qua kinh giảng, chúng ta nhận ra được rằng mình còn có lòng thiện tâm. Thì ngay lúc đó sự bình an, sự an lạc sẽ tràn đầy trong cuộc sống của chúng ta. Và dưới con mắt tràn đầy năng lượng của bình an đó ta nhìn thấy ai thì người đó luôn luôn là bạn hiền, là người đáng tôn kính trong cuộc đời của ta.

Thế giới này ngày nay hung bạo đó là bởi vì những con người hung bạo, gian ác đó, họ chưa thực sự nghe được lời của Thế Tôn dạy – hãy dừng. Họ chưa thật sự nghe được lời của Thế Tôn gọi là hãy dừng. Họ chưa thực sự nghe được lời của Phật nói: “con ơi! hãy dừng”. Dù họ vùi đầu trong kinh sách, kinh điển, văn chương, chữ nghĩa cao siêu thật là nhiều. Dù họ lý luận, viết lách, dù họ có dịch, có đọc, có tụng, có theo đấng này đấng kia nhưng cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Trong thâm sâu của tâm thức, họ chưa thực sự nghe được lời của Thế Tôn gọi và nói họ rằng – hãy dừng. Họ còn bay nhảy, cuồng ngạo trên những màu sắc như họa sĩ trộn lẫn để vẽ lên những hình hài của những sự tưởng tượng, ảo tưởng. Họ như những người thợ xây, trộn nước, xi măng và cát để xây nên những bức tường thành của cái ngã quá dày. Tự nhốt vào trong khung trời đen tối, chìm mình trong ảo tưởng của những suy nghĩ vụn vặt, của cái tâm chấp thủ khó thoát.

Cho nên các bạn, nếu chúng ta dù ở cảnh giới nào đi nữa, dù ở thân phận con người nào đi nữa, trong xã hội ngày nay, nếu các bạn biết lắng tâm chánh niệm trong từng hơi thở vào ra. Thì trong hơi thở chánh niệm đó, tâm được đón nhận năng lượng tình thương của Phật tràn về với cuộc đời. Và với năng lượng tình yêu thương từ bi của Phật đó, mỗi người chúng ta sẽ có cơ hội nhận ra trong ta vẫn còn có tánh thiện lành, vẫn còn lòng thiện tâm. Khi chỉ nhìn nhận ra và nhìn thấy lòng thiện tâm vốn có ở trong ta vẫn còn ở đây, thì muôn sự bình an, hạnh phúc sẽ tràn về. Và dưới con mắt cực ác của ta đã biến thành mắt thương nhìn đời, dưới môi miệng cực ác của ta đã từng tuôn ra những lời hung ác, thô ác, hại người thì nay sẽ nở hoa sen, tươi vui, biết nói lời ái ngữ, lời chân thành, dễ thương. Và nơi thân của ta đã từng tạo ra những tạo tác nguy hại, xâm hại đến đời sống của những người khác sẽ liền có những hành vi bác ái và bao dung. Chỉ cần nghe được lời Phật nhắc – hãy dừng qua năng lượng tình thương của Thiền Mật song tu, mỗi người chúng ta sẽ được thấm, thấm thật sâu, thấm đượm tình thương của Phật. Khi chúng ta thấm đượm tình thương của Phật rồi, năng lượng đó giúp cho chúng ta biết nghe, giúp cho chúng ta biết nhìn, biết cảm nhận được tánh thiện của chính mình. Và từ đó các bạn nhớ, không có một sự việc gì xảy ra ở trên đời này sẽ làm cho chúng ta xa lìa những con người ta yêu thương. Đặc biệt, các Phật tử tại gia, chúng ta có cha có mẹ, chúng ta có vợ chồng, con cái, chúng ta có biết bao nhiêu bạn bè tình thân. Trước khi đi vào cửa của Niết Bàn gọi là thoát khổ, trước khi gọi là làm chủ được thần thức để đi tái sanh thì chúng ta phải làm chủ được tình thương. Nếu con người với con người không thể còn ở bên nhau thì chúng ta đi về đâu, có lý gì đâu. Tình người rất quan trọng, Đức Phật tới không phải chỉ có dạy cho chúng ta là thoát khổ khỏi luân hồi để đi về Niết Bàn; mà Đức Phật dạy cho chúng ta kiến lập một Niết Bàn tại gia, nơi đó có cha, có mẹ, có anh chị em, có vợ chồng. Niết Bàn đó rất quan trọng, sẽ làm cho xã hội thái bình, làm cho con người với con người biết đối xử công bằng bằng tình thương. Dù ai xử ác, nói ác, hại ta đi nữa thì nhớ rằng trong đây, trong trái tim này vẫn còn tánh thiện lành, chẳng ai có thể mang cái ác mà tiêu diệt tâm thiện lành của chúng ta. Điều đó ứng nghiệm bởi Phật nói với ông Vô Não – hãy dừng thì tánh thiện trong ông nó nhảy, nó múa, nó trỗi dậy, nó đứng dậy, nó đứng lên và thế ông ta đã bỏ được tánh ác.

Bao nhiêu lần, bao nhiêu năm trời, bao nhiêu kiếp Bảo Thành và các bạn đã tạo ác, sao vẫn còn tạo ác nữa? Bởi vì Bảo Thành và các bạn chưa nghe được âm thanh vi diệu của Thế Tôn nói – hãy dừng. Ngày nay, chúng ta có phước báu, chúng ta đi vào trong hơi thở chánh niệm của Thiền Mật song tu, Phật ngôn vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để nối lại đường dây liên kết với Phật, để âm thanh vi diệu của đấng giác ngộ nhắc nhở cho chúng ta hãy dừng để chúng ta nghe được Phật nói: “Con ơi, hãy dừng!”. Để chúng ta thấu được Phật nói: “Con ơi! hãy dừng” và với âm thanh vi diệu hãy dừng trong hơi thở chánh niệm, đón nhận năng lượng tình thương của Chư Phật qua mật ngôn Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn nhất định lại một lần nữa trong kiếp trần lao này, nhìn thấy mình vẫn còn tánh thiện lành, vẫn còn tâm thiện.

Các bạn, chúng ta vẫn là những con người có lòng thiện tâm và ai đó vẫn còn nhìn thấy trong ta có lòng thiện tâm thì nhất định người đó sẽ tràn đầy bình an và an lạc. Và người đó sẽ biết đối xử với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái, với tất cả mọi người chúng ta tương tác trong xã hội này bằng một nhân cách đạo đức cao cả, bằng tâm thiện lành của chúng ta. Còn chỉ cần nhìn vào ta đối xử với muôn người như thế nào, đối xử ác, miệng môi của ta nói những lời thâm độc, ác độc, đầu của ta suy nghĩ những chuyện ác độc, thân của ta tạo ra những hành vi ác độc. Chính là chúng ta chưa nhìn thấy chân giá trị cao siêu tuyệt vời mà ta vốn có, đó là tâm thiện chúng ta đã quên. Nếu chúng ta đã quên thực sự mà bây giờ muốn tìm kiếm tâm thiện đó, muốn xác minh rằng ta có tâm thiện đó và tâm thiện đó vẫn còn, các bạn chỉ trở về với từ bi quán chánh niệm hơi thở, với Phật ngôn Mu A Mu Sa. Lắng lòng để nghe nhất định các bạn sẽ nghe được âm thanh vi diệu trực tiếp từ Thế Tôn nói vào trong tâm thức của các bạn rằng: “hãy dừng con ơi!”. Và chúng ta sẽ như ông Vô Não trở thành một bậc Thánh trong cuộc đời, trở thành một người con hiếu đạo, trở thành một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, một người bạn có tâm thiện thật s. Dù cho muôn trùng những chướng ngại, thử thách luôn tới ta vẫn ở bên nhau, vẫn ở bên cha bên mẹ, vẫn ở bên vợ bên chồng, bên con, vẫn ở bên bạn bè, vẫn ở bên các bậc thầy mà ta có nhân duyên gần gũi và gặp gỡ.

Và ta không bị người đời phủ lên những ngôn ngữ rằng ta là kẻ phản bội, ta là kẻ ác. Thực ra những lời như vậy không đúng bởi Thế Tôn đã nói cho ông Vô Não hãy dừng, trong con vẫn còn tâm thiện. Người ta đã đầu độc Bảo Thành và các bạn rằng chúng ta là kẻ ác. Người ta đã đi rao truyền cho thiên hạ biết rằng Bảo Thành và các bạn là kẻ ác, người ta đã mượn tiếng ác để phủ lên cuộc đời của Bảo Thành và các bạn nhằm mục đích là tiêu diệt Bảo Thành và tiêu diệt các bạn. Cuộc đời là như vậy là bởi vì những con người đó không nhận ra tâm thiện, thấy ác là phải giết. Khi thấy ác là phải giết, phải tiêu diệt thì ta còn cực ác hơn người đó, phải không các bạn? Cho nên chúng ta thấy ác, thương mới gọi là người học Phật. Chư Phật thấy ông Vô Não là kẻ cực ác, giết người nhưng Phật không thấy ông ta ác để tiêu diệt kẻ ác. Phật thương ông ta bởi ông ta không nhìn ra tánh thiện nên Phật đã tới và nói với ông ta hãy dừng. Còn tại sao ở trên thế gian này vẫn còn có những con người thấy Bảo Thành và các bạn ác, họ muốn tiêu diệt chúng ta, họ muốn đào lỗ chôn chúng ta, họ muốn tiêu diệt bằng mọi phương thức. Ngược lại chúng ta cũng như thế, Bảo Thành và các bạn cũng như vậy, cũng nhìn thấy người ác thì tìm cách tiêu diệt. Chúng ta và những người đó đã sai. Nhưng Phật không bỏ các bạn, Phật không bỏ Bảo Thành, Phật không bỏ những người đó. Phật nhất định sẽ tới thật gần và nói vào trong nhĩ căn của những con người ác như chúng ta. Phật nói: “con ơi! hãy dừng lại”. Tâm thiện lành vốn có ở trong ta, nhất định chúng ta sẽ nghe được điều đó. Và nếu các bạn chưa nghe được thì các bạn hãy trở về với từ bi quán chánh niệm hơi thở, Phật ngôn Mu A Mu Sa. Chỉ một giây, một phút lắng đọng tâm hồn vào trong hơi thở chánh niệm từ bi quán Mu A Mu Sa, các bạn sẽ đón nhận được năng lượng tình thương của Phật, các bạn sẽ nghe được vi diệu âm hãy dừng của Thế Tôn lọt vào trong tâm thức. Để các bạn được một lần tỉnh và nhận ra ta vốn có tâm thiện lành, ta vẫn còn lòng thiện tâm. Và khi lòng thiện tâm đó được nhận diện thì sự bình an và hạnh phúc sẽ tới với chúng ta. Để từ đó Bảo Thành, các bạn và mọi người từ xưa đến giờ luôn luôn đối xử ác, luôn luôn phải tiêu diệt kẻ ác sẽ biến tư tưởng đó thành tư tưởng ngược lại là hãy thương xót cho kẻ ác. Và hồi hướng công đức, cầu nguyện cho kẻ ác được đón nhận âm thanh vi diệu của Phật để họ được thay đổi và họ dừng lại. Thói quen của Bảo Thành, thói quen của các bạn, thói quen của những người khác là luôn luôn thấy ác là tiêu diệt. Phải không các bạn, thấy ác là khử ngay, thấy ác là phải chà đạp, phải chôn sống những kẻ ác. Ngày xưa người ta giết kẻ ác, người ta chôn sống kẻ ác bằng tạo tác hẳn hoi, nhưng phương tiện hiện thời người ta không làm được điều đó. Bởi làm được chuyện đó sẽ bị đi tù nhưng ta làm bằng phương thức khác. Bảo Thành và các bạn đã làm bằng phương thức khác để trong vội những kẻ ta cho là ác. Để giết chết những kẻ ta cho là ác bằng gì, bằng môi miệng cực ác là những ngôn ngữ tạo ra, bằng những tư tưởng cực độc, cực ác ta suy nghĩ. Và bằng những hành động trên những trang mạng Facebook; hoặc Zalo, tất cả truyền thông thông tin. Chúng ta làm điều đó để hãnh diện rằng ta là anh hùng ra tay, cứu muôn người khác để giết chết nhưng hóa ra ta là kẻ sát sanh. Sát sanh không bằng súng, bằng ống mà sát sanh bằng môi miệng, bằng văn chương, chữ nghĩa, bằng bút chiến, bằng tư tưởng, bằng hành động, điều đó còn cực ác hơn. Người đã thấm nhuần lời của Phật, người đã học giáo lý của Phật, ta thương xót những kẻ hung hăng, ta hồi hướng, cầu nguyện để cho người đó nghe được lời của Phật mà biết dừng lại như thế. Chứ ta không thể để cho người đó biến ta thành kẻ ác rồi ta tự xưng rằng ta là anh hùng giúp bàn dân thiên hạ tiêu diệt một kẻ thật ác. Điều đó thể hiện ta là kẻ cực ác.

Hôm nay vẫn còn bên nhau nói đến rằng, mỗi người chúng ta phải cho mình một giây phút tĩnh lặng trong cuộc đời, dù đời của Bảo Thành, các bạn có ác tới đâu, hãy nhớ rằng Đức Phật đã tới với ông Vô Não thì Ngài không từ chối chúng ta. Ngài vẫn tới với chúng ta và Ngài sẽ nói với chúng ta trong chánh niệm hơi thở từ bi quán, Phật ngôn Mu A Mu Sa rằng: “Con ơi! hãy dừng, trong con vẫn còn có lòng thiện tâm, vẫn còn tánh thiện”. Và khi chúng ta nghe được lời mời của Phật để thông phần vào lòng thiện tâm vốn có ở trong ta, và khi chúng ta nghe được lời của Phật mời chúng ta dự phần vào bàn tiệc của tâm thiện lành vốn có tồn tại trong ta, nhất định sự bình an sẽ tới với ta. Nhất định sự an lạc sẽ tràn đầy trong gia đình, nhất định cha mẹ sẽ hạnh phúc, nhất định vợ chồng sẽ hiểu nhau, con cái sẽ đàng hoàng đối xử tốt với lòng hiếu đạo. Nhất định bao nhiêu bạn bè của chúng ta sẽ vui bởi chúng ta vốn có lòng thiện tâm, có tâm thiện.

Bình an sẽ luôn luôn tới với những người có lòng thiện tâm và sự đau khổ, sự phiền não, sự uất ức, sự buồn rầu và tai họa, bệnh hoạn sẽ tới với những ai đánh mất lòng thiện tâm. Điều này có, cho nên các bác sĩ thường khuyên chúng ta hãy thư giãn, hãy nhẹ nhàng. Y như lời Phật dạy, đừng có sân, đừng có tham, đừng có si mà để cho tâm tham sân si của chúng ta không lộng hành trong cuộc đời này biến ta thành kẻ khác, nhất định ta phải nhìn ra ta vẫn còn lòng thiện tâm. Từ đó, ta nhớ rằng Đức Phật đã nhắc, đã dạy thì cũng liên tưởng thấy rằng lời giáo dưỡng của cha mẹ chúng ta khi ta còn nhỏ cũng từng dạy cho chúng ta đạo đức căn bản làm người, đó là lòng thiện, tâm thiện. Rồi trên con đường của kiếp lữ hành của cuộc đời, chúng ta cũng học được biết bao nhiêu những tấm gương của những bậc Cổ Đức, Thánh Hiền, đạo đức, tâm đức của những đấng bậc đó. Rồi chúng ta trở thành những con người học đạo là xuất gia hay tại gia thì ta cũng gặp được các bậc thầy, các bậc thầy đó cũng lại truyền dạy cho chúng ta những lời đức hạnh của Phật, của các bậc tổ, của cha mẹ. Chúng ta được nghe, chúng ta đang thực tập, chúng ta đang hành thì chúng ta phải ngừng ngay tâm ác lộng hành trong cuộc đời. Trớ trêu thay trong cuộc đời vẫn có những con người vươn lên như một kẻ hùng dang tay giết chết kẻ ác, chà đạp kẻ ác, phanh thay kẻ ác, đào lỗ chôn vùi họ. Để cho thiên hạ biết kẻ đó là ác nhưng đâu có ngờ khi làm như vậy chứng tỏ ta còn ác độc hơn người kia, đừng để kẻ ác biến ta thành kẻ ác.

Hãy để cho Đức Thế Tôn, lời của Ngài thấm sâu vào trong tâm thức của ta, để ta nhận ra rằng ta thực sự vô lượng kiếp đã quá ác nhưng còn nghe được lời Phật khuyên dạy hãy dừng và ta định nhìn thấy lòng thiện tâm vốn có trong cuộc đời ác trược của ta. Để từ đó ta bỏ ác, ta lìa ác, ta sống thiện. Để luôn luôn dù đi tới đâu, gặp con người nào, chúng sanh nào ta vẫn tự hào nói rằng tâm thiện luôn hiện diện trong sự tương giao đó để vẫn còn bên nhau mãi mãi. Dù cho muôn sự ngược đãi ở đời họ đối xử với ta thì ta vẫn còn bên họ với tâm thiện lành, chúc phúc cho họ.

Hãy đặt bàn tay từ bi và trí tuệ vào với nhau, chúng ta trở về 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì Phật lực để chúng con hiểu rằng chúng con vẫn còn bên nhau. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Cuộc sống của gia đình chúng ta, chúng ta từ bỏ, lìa xa, hất hủi cha mẹ của chúng ta, chính là bởi vì chúng ta không nhận ra rằng ta vẫn có lòng thiện tâm. Để từ đó đánh mất đi lòng hiếu đạo với cha mẹ và tạo ra tai họa tổn phước. Không cần biết các bạn là ai, đã tạo ác, đã tội lỗi, đã sai lầm như thế nào, nhớ Đức Phật vẫn nhìn thấy trong các bạn và Bảo Thành có lòng thiện tâm, có tâm thiện lành. Phật vẫn luôn luôn nói rằng: “con ơi, hãy dừng”. Mỗi người chúng ta vốn là người có lòng thiện tâm, nhận được âm thanh vi diệu đó của nhà Phật, của Đức Phật gửi qua cho chúng ta qua những lời kinh còn ghi lại, lời giảng của các bậc Tôn Túc; hoặc qua sự niệm Phật, thiền định, trí tuệ; hay qua Thiền Mật song tu chánh niệm từ bi quán. Nhất định chúng ta sẽ ấm lòng bởi cuộc đời gian ác của ta vẫn còn lòng thiệt tâm. Để từ đó ta quay về với lòng hiếu đạo, đối xử một cách thành kính với những đấng bậc đã sinh ra chúng ta. Và cũng y như thế, trong tình nghĩa vợ chồng, ta phản bội vợ, ta phản bội chồng, ta làm sai, ta làm mất niềm tin, ta đã tạo ra muôn sự ác. Cũng hay nhớ, Phật không gạt bỏ và tiêu diệt ta bởi ta là ác, để đại diện cho tâm Chánh để tiêu diệt những kẻ ác như chúng ta. Cho nên chúng ta đừng sửng cồ như con gà cồ, gáy cho thật to để oai phong lẫm liệt, gọi là diệt ác, trừ tà, giúp bá dân, thần dân, bá dân bá tánh được yên ổn. Không!

Đạo Phật không có diệt, không có giết. Đạo Phật chỉ mời gọi và chuyển hóa. Cho nên chúng ta đừng như vậy, đừng để cho những kẻ gọi là ác khi ta nghĩ họ ác để biến họ thành ác, chỉ vì ta nghĩ họ là ác thôi. Để rồi khi ta nghĩ họ ác, họ biến thành ác trong tâm tưởng ta, ta phải tiêu diệt họ, hóa ra ta mới là kẻ ác. Do đó, trong tình nghĩa của con người với con người, giữa tình nghĩa con với cha, vợ chồng với nhau – nhớ, ai trong chúng ta cũng không hoàn hảo đâu và ai trong chúng ta cũng thường hay phạm tội, phạm lỗi và tạo ác. Nhưng dù sao đi nữa phải nhớ được lời Phật trong chánh niệm hơi thở từ bi quán, để nhận diện rằng mầm thanh tịnh nhất, mầm mống thiện lành nhất, lòng thiện tâm của chúng ta, tâm thiện lành của chúng ta vẫn luôn luôn còn đó. Và hãy tưới tẩm vào tâm thiện đó, năng lượng tình thương của Phật qua Mật ngôn Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở từ bi quán ta liền được trỗi dậy, ta liền được đứng dậy, ta liền đổi mới cuộc đời, ta liền có mắt thương nhìn đời, ta liền có lỗ tai từ bi để lắng nghe nhau như mẹ Quan Thế Âm, ta liền có bàn tay nhân ái để biết ôm ấp, che chở, dắt dìu những người cực ác, những người tội lỗi, những người vấp ngã. Để họ có một cơ hội trở về như ông Vô Não, tướng cướp giết người, 999 người. Vậy mà Đức Phật không từ cước, không tiêu diệt, không giết ông ta. Phật vẫn bước tới và nói hãy dừng lại.

Chúng ta hãy nói với những người gọi là cực ác với chúng ta hãy dừng lại. Nếu không thể nói chúng ta hãy chuyển năng lượng tình thương qua sự hồi hưởng với những con người đối xử ác với chúng ta. Và thầm nguyện cho họ hãy dừng lại và chúng ta hãy hồi hướng để xin Đức Thế Tôn bằng cách này hay cách kia, đánh thức lương tâm của người đó. Và gửi thông điệp hãy dừng lại con ơi, trong lòng con vẫn còn tâm thiện lành để họ biết dừng, đừng vì họ ác khi ta nghĩ họ ác để tiêu diệt họ. Cho nên vẫn còn có nhau, vẫn còn bên nhau, nếu chúng ta nhìn thấy tâm thiện lành vẫn còn trong ta thì tất cả những người ta phạm tội, ta gây ác với họ – nhớ, họ vẫn trông chờ ta trở về như người mẹ, người cha. Không cần biết các con đối xử như thế nào, luôn luôn vẫn sẵn lòng ngồi đó để chờ một ngày con của mình nhận ra để trở về. Chúng ta cũng sẽ nhận ra để trở về với Phật, trở về với tâm thiện lành, trở về với cha mẹ, với vợ chồng con cái, với tất cả những người ta đã phạm, đã đi qua cuộc đời. Dù ta có sai cỡ nào đi nữa, nhớ rằng những vị đó luôn luôn vẫn đợi chờ chúng ta. Và Phật đã tới và luôn ở bên nhắc nhở chúng ta: “con ơi! hãy dừng”. Cho nên chúng ta hãy trở về với chánh niệm hơi thở từ bi quán, để chúng ta có được sự cảm ứng tình thương với mười phương Chư Phật, có con mắt của trí tuệ để nhìn thấy trong ta vẫn có lòng thiện tâm để trở về. Để hãnh diện nói rằng sau bao nhiêu những chấp ngã, sai trái của cuộc đời, cuối cùng chúng ta vẫn còn bên nhau.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ và bàn tay từ bi vào với nhau, chúng ta đi vào 07 biến vi diệu âm chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Thưa Phật! Ông Vô Não là một tướng cướp, một kẻ đại ác, cực ác. Nhưng Ngài đã không tiêu diệt ông ta, Ngài không xua đuổi ông ta, Ngài đã tới gọi rằng hãy dừng lại, ông ta đã trở thành một vị Thánh. Xin cho chúng con biết lắng nghe và dừng lại để trở thành một con người đạo đức thực sự trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Người ta đã nói, ông Vô Não là một kẻ cực ác, nhưng Đức Phật đã không nhìn thấy kẻ cực ác đó, chỉ nhìn thấy tâm thiện nên gọi họ hãy dừng lại. Xin cho chúng con biết nhìn nhau không phải là những kẻ cực ác để nhìn thấy tâm thiện trong lòng của nhau, để chúng con biết dừng lại những tạo tác sai trái, cực ác đã tạo ra. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Xin Phật gia trì cho chúng con biết trở về trong từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, và nói rằng hãy dừng lại con ơi. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con luôn luôn có con mắt dị hợm, nhìn người hiền thành kẻ ác. Nhất định từ hôm nay sẽ theo lời Thế Tôn biết tự nói với mình hãy dừng lại và nhìn sâu vào tâm thức để nhận ra lòng thiện tâm vốn có trong con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nhất định chúng con sẽ không có con mắt gian ác, nhìn người thành ác mà chúng con sẽ lắng nghe lời mẹ Quan Âm truyền dạy để có mắt thương nhìn đời, nhìn người bằng mắt yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã sai, nhất định chúng con sẽ trở về trong chánh niệm từ bi quán, để có lòng dũng cảm, nhận ra tánh thiện của mình mà trở về với nguồn suối yêu thương của những đấng bậc sinh thành, với vợ chồng, con cái, với anh chị em, bạn bè và đối xử với nhau bằng tâm thiện lành. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã nghe được lời của Phật – hãy dừng lại. Từ đây, một lòng nguyện rằng sẽ không trở thành người hùng, thấy ác diệt ác, thấy ác chôn ác, thấy ác phải hại bằng ác nhưng mang tình yêu thương, lòng thiện tâm thương xót những người ác, hồi hướng và dẫn đưa để nguyện rằng họ nghe được lời Phật, biết dừng lại để trở thành người thiện tâm như chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta đã tu xong rồi, mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Hôm nay, chúng con đã nhận ra trong cuộc đời cực ác của chúng con vẫn còn tâm thiện lành, vẫn còn lòng thiện tâm. Chúng con đã nghe được lời của Phật nhắc nhở rằng hãy dừng lại. Chúng con nguyện sẽ dừng lại và trụ tâm trong chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa để trở thành người con hiếu đạo, để trở thành người vợ, người chồng có tình thương. Để trở thành một con người thực sự có đạo đức. Xin Chư Phật gia hộ cho chúng con để được thành tựu. Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, biết thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên toàn thế giới chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền não cuồng ngạo, khiêm tốn nơi pháp Phật nhiệm màu. Hồi hướng cho các hương linh tái sanh cảnh lành bằng thiện nghiệp của mình.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts