Search

Bài 1315: Đùa Giỡn Với Ma – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xá Lợi. Tới giờ đồng tu mời tất cả chúng ta quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Hãy nhớ rằng Đức Phật khai thị, trong mỗi người chúng ta đều có tự tánh trong suốt, đều có Phật tánh để trở về với cội nguồn hạnh phúc an yên ở trong tâm. Hãy tĩnh lặng đón nhận năng lượng tình thương từ bi của mười phương Chư Phật ban rải xuống cho muôn loài, nương vào tánh thấy biết, trụ trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm từ bi, nhận thức thật rõ mọi biến hiện, mọi cảm xúc, mọi tư tưởng khởi lên trong ngay giây phút hiện tại.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, từ ngàn xưa cho tới ngay bây giờ, rất nhiều người chúng ta không hiểu rõ để rồi vô tình, đôi khi cố tình vẫn đùa giỡn với ma. Có lẽ ma tượng trưng cho cõi âm là những thần thức đã không còn thân xác này, chưa tái sanh, trong giai đoạn đó ta gọi là ma. Đó có nghĩa theo âm Hán là chướng ngại, chứng tỏ rằng người đó chỉ còn tồn tại dưới dạng năng lượng của cái thức mà Phật giáo gọi là thần thức. Người sống như chúng ta có cái thức nhưng gọi là tâm thức bởi vẫn còn thân. Chữ “tâm thức” tức là thần thức còn thân phương tiện, thần thức là cái thức không còn thân phương tiện, chưa tái sanh, đang ở trong thời gian chờ đợi sự tái sanh vì nhiều lý do của nghiệp thức. Nhưng chúng ta không có nhận ra năng lượng của thần thức còn tồn tại và rồi một cách vô tình ta đã mở cửa để cho những nguồn năng lượng của thần thức, của những người này người kia mà không ai biết được tự do chuyển vào trong cuộc sống của chúng ta. Và theo như những sự yếu đuối của tâm con người bởi vì va chạm gây ra đau khổ về những sự xâm hại của thân, của tâm và của đời sống tâm linh.

Mỗi một người nào thường bị xâm hại về đời sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như đối xử với thân nhân; hoặc người thân nhân; hoặc người ngoài hãm hại thân xác ta, hãm hại tinh thần của ta, hãm hại đời sống tâm linh của ta, làm yếu đi sự tự chủ tâm của mỗi người. Do đó, chúng ta thường hay dựa vào một điều mơ ước nào đó để có sức mạnh trỗi dậy dựa dẫm vào. Tánh dựa dẫm đó dần dần như mở cửa cho nguồn năng lượng của những thần thức chưa siêu thoát, đồng với nghiệp chướng tương ứng với chúng ta bắt đầu gá vào ta. Một người còn sống thì dựa, một thần thức đã mất thân xác rồi thì gá vào, dựa vào, tạo ra những chuyện rối loạn. Và rồi người còn sống đó không làm chủ được cái tánh của mình, không làm chủ được đời sống của mình, mất đi sự thăng bằng, gây ra thật nhiều trở ngại trong đời sống – đời sống của sức khỏe, đời sống của suy nghĩ tinh thần và đời sống của tâm linh. Về sức khỏe, gây ra bệnh hoạn lửng lửng lơ lơ lúc yếu, lúc mềm như người trời. Về tinh thần, không phân định được rõ đâu vào đâu, cứ lúc này lúc kia nhập nhằng, như điện bị dính vào với nhau. Rồi về đời sống tâm linh thì cứ mơ hồ, cứ mơ cứ tưởng rồi tưởng tượng khống lên những năng lượng của thần thức kia như một vị cứu tinh, như một vị Thánh, như một vị Bồ Tát, như một vị Phật giáng trần, nhập xác để thị oai dạy chúng. Điều này rất nhiều trong dân gian, không hẳn chỉ có Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nếu nói gọn trong đất nước Việt ta, những tình trạng như vậy nhiều lắm, có lẽ ai cũng có sự trải nghiệm, chứng thấy nơi người khác; hoặc chứng thấy nơi chính mình. Và nếu như không hiểu thật rõ, chúng ta cứ đùa, cứ giỡn để cuối cùng lệ thuộc, cuối cùng không còn sự phân biệt rõ ràng, sự suy nghĩ của ta sai lệch dần và coi đó như một con đường để đi về đời sống tâm linh mù tịt, không tạo được phước báu, uổng phí cuộc đời mà lại không sử dụng được thân người phương tiện, bỏ phí, đôi khi còn tạo ra thật nhiều nghiệp. Đùa giỡn với ma dưới rất nhiều hình thức, có những con người thật sự cầu ma về để ma có thể làm được việc gì đó mưu cầu cho đời sống như trúng số, cầu tài, cầu tình, thậm chí còn cầu sức khỏe, khi ma nhập vào rồi thì điên rồ, khó chữa. Có những người còn đùa giỡn với ma bằng cách tôn thờ ma, cái này có, tôn thờ ma quỷ là có, người ta còn thành lập ra cả một tôn giáo nữa, tôn giáo thờ ma quỷ. Có những con người còn lợi dụng ma để hù dọa thiên hạ, làm kinh tế hoặc để tạo danh, tạo tiếng ở đời.

Đùa giỡn với ma cũng rất thường thôi bởi đôi khi chúng ta không quan niệm cho rõ. Ở trên môi miệng cứ tuôn ra, Bảo Thành còn nhớ, thuở còn nhỏ cha mẹ cũng đùa giỡn với ma hoài, cha mẹ cứ hù Bảo Thành: “con ơi, con mà đi ra ngoài, coi chừng ma nó bắt”. Ảnh hưởng như vậy cho nên thuở còn trẻ đi đây, đi đó thấy bóng đêm là hoảng sợ bởi có ma, bởi cha mẹ nói đi ra ngoài đêm coi chừng ma bắt, người lớn cũng nói như vậy, ai cũng nói như vậy và mình trẻ thơ mà, nghĩ rồi tin rằng có ma trong bóng đêm. Đây cũng chính là một hình thức xâm hại tinh thần và tâm linh đó các bạn. Nếu nghĩ cho rõ, đúng bởi ta coi như một chuyện rất thường, chỉ hù dọa, đùa giỡn cho đứa nhỏ đừng có đi chơi đêm hoặc cho những tuổi vị thành niên, mới lớn đừng có đi xuyên đêm. Nhưng bởi vì ngay từ thuở nhỏ ta nhồi nhét tư tưởng rằng đi đêm gặp ma, mà đời cũng có câu “đi đêm có ngày gặp ma”. Ma gì không biết nhưng ít nhất chữ ma đó nó xâm nhập vào suy nghĩ của tuổi thơ và tuổi thơ có niềm tin về những người lớn nói tới cho nên khi người lớn nói những điều như vậy, trẻ thơ tin là có. Dần dần hình thành một quan niệm rằng có ma trong cuộc đời ở trong bóng tối. Đó là cách đùa giỡn hay cách hù dọa nhưng nó là sự xâm hại tinh thần và đời sống tâm linh. Thay vì thuở còn nhỏ không nhất thiết phải đùa giỡn, rằng ma ở bên ngoài bóng tối, đi ra ngoài nó bắt, mà ta nói về sự thật thì trẻ thơ có khả năng hiểu. Lớn lên trong điều chân lý đúng đó và không bị ảnh hưởng đến suy nghĩ về cái tâm cũng như về tinh thần sống. Có những điều vu vơ rất bình thường nhưng nó ảnh hưởng lâu dài mãi mãi mà khi lớn lên rồi để thay đổi quan niệm đó – khó, bởi tuổi thơ đã được nhồi nhét.

Đùa giỡn với ma nhiều lắm, có nhiều người còn nuôi ma, có nhiều người còn kiếm tiền bởi ma nữa và họ làm ra tiền bởi ma. Ngày này thiếu gì những người làm phim, họ tạo nên những cảnh ma quái đùa giỡn với con người kiếm ra tiền. Hình như ma trong thế giới hiện tại cũng bị lợi dụng danh tiếng để mà tạo danh, tạo tiền, tạo tài để rồi hù dọa lẫn nhau. Trong thế giới tâm linh không những cha mẹ hồi xưa hù dọa ngoài có ma mà ngày nay chúng ta ở nơi cửa Phật hay cửa của cuộc đời vẫn còn hù dọa nhau: “coi chửng ma sẽ xé xác anh ra, ngày anh ra đi coi chừng Diêm Vương là chúa tể của ma quỷ sẽ hãm hại anh”. Những cách đó là những cách hù dọa nhưng ảnh hưởng thật nhiều cho những ai yếu bóng vía tức là tâm không có định được sẽ bị ảnh hưởng, chuyện đó có. Những hình ảnh về ma được vẽ thật là nhiều.

Các bạn, ma là thần thức, tức là tâm thức đã bị đoạn diệt cái thân gọi là thần thức, dưới dạng năng lượng có thể chiêu cảm (tức là gắn kết với chúng ta), có thể liên hệ với chúng ta tại vì năng lượng với năng lượng dung hòa với nhau.  Trong năng lượng của thần thức chưa tái sanh vẫn mang đầy những thông tin về một con người khi còn sống. Và những thần thức đó cũng như chúng ta, khác là không còn thân, cũng đầy những tham, sân, hỷ, nộ, ái, ố, năng lượng đó chứa hết. Khi sống làm sao, tạo ra nghiệp gì, nó chứa ở trong thần thức, trong thức của chúng ta, rồi khi chết thần thức đó còn chưa có tái sanh luôn nằm ở trong đó. Sống sao chết vậy, sống an lành, sống thiện thì chết nhẹ nhàng thảnh thơi và năng lượng của thần thức thanh thoát. Cho nên hầu hết các thần thức mà chưa siêu thoát, tức là những thần thức còn những nghiệp bất thiện thật là nhiều và chưa có phân định được rõ ràng để đi siêu thoát cho nên còn lững thững đây đó một thời gian trong khoảng không gian, thời gian hiện tại. Nếu chúng ta mỗi người đùa giỡn tức là mở cửa chiêu cảm mời vào thì năng lượng đó sẽ có cơ hội gá vào cuộc đời chúng ta.

Các bạn cứ thấy những người bị năng lượng đó nó xâm chiếm, nó tác động, nó gá vào, nhiều lúc không làm chủ được thân và tâm, tạo nên những động tác, những hành vi mà khi ngồi nghĩ lại cảm thấy xấu hổ bởi không đúng. Vậy nên ở đời mới bắt đầu có những vị thầy hi sinh để chuyển hóa năng lượng đó, nói nôm na ở đời tức là trừ ma, cái này có. Bởi ta đùa giỡn rồi bị dính năng lượng xấu đó, rồi phải lao công khổ sức, tốn nhiều thời gian, dùng đa phương tiện. Phương tiện trực tiếp về tâm lý, nhìn thấy não bộ, tâm thần không yếu chữa thẳng vào đó; hoặc dùng những phương pháp tâm lý khác để mà chuyển hóa từ từ, mất nhiều thời gian. Và rồi người đó có thể cứ dây dưa như vậy trong một đoạn thời gian thật là dài. Có người ngắn hạn thì hết, có người cứ năm này qua năm kia sống vất vưởng như cảnh giới âm dương hòa mình, chẳng làm được gì. Không có cơ hội sử dụng thân này tạo phước nhiều, mà rồi cứ mù mờ trong cõi tâm linh, dễ tưởng tượng ra những chuyện hoang đường. Sống mà chẳng hiện tại chánh niệm, mê mờ mê hoặc trong những năng lượng của những thần thức chưa siêu thoát.

Ngày nay ta thấy nhiều lắm. Câu hỏi là tại sao lại có những tình trạng như vậy. Là bởi vì nghiệp thức tương ưng sẽ vào, mà quan trọng là dù có tương ưng nếu chúng ta không mở ra, nếu chúng ta không tạo điều kiện, nó không thể vào được. Không những những thần thức ở bên ngoài đâu. Các bạn nhớ, chúng ta đã đi vào cái cửa sáu nẻo luân hồi vô lượng kiếp qua thì thật nhiều kiếp ta cũng từng làm ma, làm quỷ, làm ngạ quỷ, làm súc sanh cho nên tất cả những tánh ma quỷ, tánh thú, tánh phàm đều vẫn còn trong ta nên ta mới làm người, ta chưa thanh lọc hết được. Qua năm cái cửa còn gọi là ngũ ấm, gọi là ma ngũ ấm đó và khi chúng ta buông lỏng, tâm không định trong chánh niệm, mù mờ trong cuộc sống là tạo cơ hội cho những tánh ma, tánh quỷ của chính ta. Nó mở cửa để kéo thêm những năng lượng của thần thức khác hòa nhập, chui vào cuộc đời làm cho chúng ta mất phương hướng, không tự chủ. Hầu hết những người mà bị như vậy thường bị bệnh về thân rồi gây ra các bệnh về tâm, bệnh về cả thân tâm. Trường hợp này gặp thật nhiều, điều trị thật là lâu, tốn thật nhiều tiền và thời gian. Việc ấy đôi khi làm cho gia đình lộn xộn nếu người phụ nữ đã có chồng hoặc người đàn ông đã có vợ sẽ ảnh hưởng đến đời sống gia đình; hoặc nếu là cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con. Không thể đùa giỡn với ma được.

Khi Đức Phật nhìn thấy sự đau khổ và phiền não của con người chính là bởi vì chúng ta thường hay đùa giỡn với tánh ma, tức là đùa giỡn với sự chướng ngại mà ta chưa thể vượt qua. Ma tức là chướng ngại, chướng ngại về những nghiệp thức mà ta chưa chuyển hóa được nhưng ta lại thích đùa giỡn, ta lại thích thử. Cứ đùa giỡn và thử như vậy lâu dần thành thói quen khó thoát. Đức Phật chỉ thật rõ, trong biết bao nhiêu kiếp ta tạo ra những tánh ma từ những bất thiện nghiệp của ta, dễ tương đồng xâm nhập và gắn kết với tánh ma của những thần thức chưa siêu thoát. Do đó, Phật dạy cho chúng ta phải luôn luôn làm chủ. Làm chủ rất quan trọng. Bạn thấy để làm chủ mảnh đất của nhà bạn, bạn phải rào, đóng cọc rõ ràng. Thuở xưa có những người đất đai chung, sát vách với những người hàng xóm, không có biên giới rõ ràng, cứ mỗi ngày người ta lấn qua một vài phân. Ban đầu, đất thì vuông vức rõ ràng, sau người ta lấn riết xây nhà lên, người ta chiếm mình đằng trước nửa thước, đằng sau một thước, chuyện này có hoài đâm ra nhau. Y như vậy, nếu chúng ta không làm chủ được mảnh đất của cuộc đời này bằng chánh niệm hơi thở, chúng ta sẽ bị những thần thức khác gọi là ma lấn chiếm vào cuộc đời, làm hư hoại và phá hoại toàn bộ phước báu của chúng ta. Phải nhận định thật rõ, y như có nhà mà không làm chủ để người khác vào chiếm, y như có xe mà không làm chủ để người khác sử dụng gây ra tai nạn, y như có cuộc đời này có thân này mà không làm chủ. Để cho ma muốn vào thì vào, muốn tới thì tới và rồi lâu dần ta sống chung với ma, ta đùa giỡn với ma ta mất tự chủ, ta mất chủ quyền và ta mất đất, tức là ta mất cuộc đời này luôn. Làm sao đây?

Các bạn phải nhớ ma tức là chướng ngại, là năng lượng của thần thức. Khi còn sống trong con người của ta vẫn có tánh ma, nếu chúng ta không làm chủ được tánh ma ở trong ta thì tánh ma đó dễ tung hoành, mở cửa mời những loại ma khác là những thần thức khác xâm nhập vào. Cho nên những ai thường hay bị ma nhập (đây là danh từ của xã hội, của cuộc đời), tức là bị những thần thức năng lượng, thần thức khác gá vào là những người chưa tự chủ được tâm. Hay nói ở đời nghĩa là những người yếu bóng vía, không tự chủ được tâm, còn có nghĩa nữa tức là thần kinh yếu. Mà chúng ta biết những người thần kinh yếu là những người tái sanh bởi nghiệp tạo ra thần kinh yếu. Dù ở dưới dạng nào, thần kinh yếu; hay yếu bóng vía; hay người có tâm yếu thì Đức Phật đã dạy một phương pháp làm chủ được điều đó. Chỉ cần người đó ý thức hiểu và kề cận những bậc thiện tri thức hướng dẫn, miên mật tu tập sẽ tái tạo lại sức mạnh để bóng vía không yếu. Có một cách thức Đức Phật dạy để cho tâm định được không yếu, có một cách thức tập để cho những tánh ma của chúng ta không trỗi dậy, ta làm chủ được chúng và huấn luyện những tánh ma đó thành những phẩm tánh cao hơn. Không có gì là không thể dưới con mắt của bậc tuệ giác bởi chuyện gì đang xảy ra với ta, đã xảy ra với ta đều do chính ta tạo ra. Những điều do chính ta tạo ra thì chúng ta cũng có khả năng chuyển hóa và thay đổi. Mỗi người phải hiểu thấu được điều này. Bất cứ một chuyện gì, dù là xui xẻo xảy ra cho chúng ta, đó là do chính ta tạo ra, cũng như bất cứ những tai họa gì xảy ra cho ta, phải luôn nhớ rằng đó là do chính ta. Nếu như ta bị hàm oan, vu khống thì nhớ đó cũng là do nghiệp của ta nay nó trổ quả. Nếu ta bị người ta đối xử thật ác, ác một cách thậm tệ, dã man thì cũng phải nhớ ra đó là nghiệp của ta. Nếu người ta bắt hại, ra tay giết mình, người ta vu khống, người ta thị phi, người ta đâm thọc, người ta hàm oan chúng ta đều do nghiệp của mình. Phật dạy: bởi vô lượng kiếp ta đã tạo nên nhiều bất thiện nghiệp, ảnh hưởng đến những chúng sanh khác, nay trong thời này tâm ta chưa gạn lọc, thanh tẩy hết nên nó trổ quả thì phải đón nhận, tiếp tục chuyển hóa. Những ai đã trồng hoa đều biết, trong một vườn hoa đẹp ta trồng đó vẫn có những loài hoa dại không biết từ đâu mọc lên, trong một vườn rau ta trồng đó cũng không biết ở đâu có những cây rau dại, hoặc cỏ dại có gai mọc lên, trong một rừng cây có những loại gỗ cao quý cũng có những loài lẫn loại gỗ tạp. Trong một đời người có những phẩm chất thanh cao thì vẫn còn những phẩm chất bất tịnh, bất thiện, xấu xa ẩn nấp bởi ta đã từng sanh lên trên cõi cao và sanh dưới những cõi thật thấp, biết bao nhiêu những tánh của sáu nẻo luân hồi vẫn còn trong ta.

Đức Phật dạy cho chúng ta phải dũng cảm, phải có một sức mạnh nhận định, nhận diện và hiểu rằng không có một chuyện gì mà ông Phật, ông trời hay người nào tạo ra cho ta, mà do chính ta. Đây là một điều tối quan trọng vì khi nhận thức được như vậy những hiện tượng xảy ra cho ta dù dưới bất cứ một hình thức nào, ta luôn luôn đón nhận và chấp nhận rằng đây là của ta để từ đó ta chuyển hóa. Nói về các dạng thần thức mà gá vào, năng lượng đùa giỡn với ma đó thì các bậc chân tu; hoặc các vị thầy có đức hạnh với năng lượng từ bi của Chư Phật ban rải và tâm được định đó có thể chuyển hóa được những phần năng lượng bất thiện của những thần thức kia từ từ, để siêu thoát cho họ, hướng dẫn cho họ để họ chấp nhận rồi họ đi. Nhưng đối với những loài ma mà chúng ta đùa giỡn như thế, sau khi các vị thầy đã giúp rồi mà ta tiếp tục không làm chủ được nữa thì nó vẫn tới hoài. Cho nên cuối cùng cũng phải trở về lời của Đức Phật dạy, chúng ta phải học làm chủ thân tâm của mình. Nhưng khi khái niệm đó đi vào rồi, ta vẫn lười biếng, ta không chịu tập và ta sống quá dễ dãi với cái miệng, cái tay, cái đầu của ta. Để đụng tới bất cứ một việc gì gọi là xui xẻo, tai họa, bất như ý, những chuyện tương tác với con người với con người không ưng ý, không vui; hoặc những sự tương tác mà khi nó khởi lên, khi nó bùng phát ra, khi chúng ta va chạm, một trăm phần trăm ta luôn luôn có tật đổ thừa là do đối tượng kia mà chúng ta không bao giờ nhận xét, soi lại với bản thân. Gặp một người chửi ta, đầu tiên là ta phải nói kẻ đó thật là xấu bởi vì ta luôn luôn tôn vinh cái ngã của ta là tốt, mọi chuyện xấu đối với ta khi người ta chửi, người ta đối xử thì người đó là kẻ xấu, kẻ ác, còn ta là người tốt. Ta thường hay nói tôi đâu có làm gì, tôi đàng hoàng, tôi tốt dữ lắm mà không biết sao người đó lại ác với tôi hại tôi. Đó là cách nói mà Bảo Thành đã lặp đi lặp lại hàng tỷ lần đối bản thân của mình. Các bạn cũng đồng dạng, chúng ta phải chấp nhận ngay chỗ này. Mọi sự xui xẻo, mọi sự đối xử của những người khác đối với ta khi không ưng ý dưới những dạng thô ác cấp độ cao; hoặc thô ác cấp độ mỏng; hoặc là thị phi, đâm thọt, bêu rếu, hàm oan, khống chuyện thị phi, hầu hết là Bảo Thành và các bạn luôn khởi lên tự suy nghĩ rằng những người đó quá ác, quá độc, tôi tốt như vậy, tôi đàng hoàng như vậy mà tại sao người ta đối xử thậm tệ với tôi. Hầu hết là như vậy không ai tránh khỏi, Bảo thành cũng thế. Nhưng hôm nay dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, ta phải thay đổi quan niệm suy nghĩ, suy nghĩ như vậy không tích cực và cũng không đúng.

Cuộc đời của một con người, chúng ta thường bị ảnh hưởng những chuyện ma quái như vậy xâm nhập vào cuộc đời chính là bởi ác nghiệp, bất thiện nghiệp ta đã tạo ra. Cho nên khi những chuyện ma quái như vậy, những chuyện quỷ quyệt như vậy nó xảy ra với chúng ta, chúng ta phải luôn luôn tự khắc cốt ghi tâm rằng do chính bất thiện nghiệp của ta tạo. Ai đó dùng miệng lưỡi gian ác chửi ta, chính là do một kiếp nào đó ta đã tạo ra khẩu nghiệp ác như họ, nay nó trổ quả, ta phải đón nhận. Gieo nhân nào thì trổ quả đó. Bảo Thành đã từng gieo biết bao nhiêu những nhân ác, dù trong kiếp này không gieo nữa nhưng những nhân ác của kiếp trước nó tới, nó tới một cách trực tiếp hoặc tới một cách gián tiếp qua người này người kia; hoặc đôi khi nó tới gián tiếp qua hai, ba người. Mình không làm gì trong kiếp này nhưng người kia tương tác với người nọ, hai người đó xảy ra, cuối cùng mình gánh thì mình phải nhận rằng đó do chính chúng ta đã tạo ra ác nghiệp đó nhiều đời với những người đó, nay nó gián tiếp lừa quá lừa lại, người mình như gôn nó sút vô người mình, mình phải chấp nhận hứng hết. Chúng ta phải nhìn một cách thật rõ với tâm thanh tịnh đó là nghiệp của ta, ta chuyển hoan hỷ nên thân ta khỏe, ta không bị bệnh. Còn những người không nhận chuyện đó, không chấp nhận chuyện đó ấm ức, khó chịu, bực bội, sân giận nghĩ rằng ai đó đã hại ta, những kẻ này toàn là xấu không à, nhóm người này toàn là người ác không à, rồi chúng ta vu khống, ta tạo nghiệp. Uất ức, uất hận và sân hận mở cửa cho nghiệp thức trỗi dậy, tạo ra thân bệnh đôi khi nằm liệt giường, đôi khi nóng sốt mê sảng, đôi khi không tự chủ nghĩ quẩn, nói sai. Đây là một cái tánh trạng của những người cố chấp, học Phật mà chưa nhìn thấu, muôn sự xảy ra cho ta đều do chính ta.

Cuộc đời của Bảo Thành từng trải qua những chuyện như vậy, cũng từng đổ thừa dữ lắm, luôn luôn chỉ trỏ người này, người kia tạo ác cho ta, nhưng phải quán chiếu nhiều lắm mới có thể tự chủ và nhận ra đều là do ta. Thuở xưa khi còn như vậy, cũng như các bạn, gặp chuyện gì ta không ưng ý, ấm ức, khó chịu, bực mình, uất ức, sân giận, lúc đó yếu lắm hay bị bệnh. Nhưng từ thuở nhận ra muôn sự xảy ra đều thấy lỗi của chính mình, gắng tu để lau chùi từ từ, nên dù chuyện xảy ra không như ý, dù người ta vu khống, dù người ta thị phi, dù người ta đâm sau lưng; hoặc người ta hiện hình đánh phá dưới mọi dạng trong xã hội và phương tiện ngày nay, Bảo Thành cũng vui, cũng vẫn khỏe bởi vì thấy rằng đó là nghiệp của ta, ta đón nhận. Phật dạy đón nhận, bây giờ tập làm chủ, chùi nó đi, gọt dũa nó đi. “Ngọc bất trác, bất thành khí” (ý là ngọc không mài giũa sẽ không thành đồ trân quý), tâm Phật mà không biết gọt giũa những tâm bất thiện thì tâm Phật đó cũng như ngọc ẩn ở trong đá, trong bụi, trong đất, không có sáng được.

Chúng ta không đùa giỡn với những thần thức kia nhưng chúng ta vẫn đùa giỡn với ma, với tâm ma của chúng ta, với những con ma ngôn ngữ từ khẩu của chúng ta, với con ma bằng chữ viết bêu xấu, trong tâm tưởng nghĩ sai, ta vẫn đùa giỡn với chuyện đó hoài. Bảo Thành và các bạn cứ đùa giỡn hoài. Cuộc đời thật ngắn, nếu không mang lại hạnh phúc cho người, đừng gây đau khổ cho người. Bởi những chuyện gì ta gây ra cho người, tạo khổ, ta sẽ phải hứng lấy nghiệp đó. Cho nên các bạn, cuộc sống hiện tại dưới lời của Đức Phật, nếu các bạn thực sự bị ma nó gá vào, bị năng lượng của thần thức khác thường hay lui tới cuộc đời thì đó chính là bởi vì các bạn bị yếu bóng vía, các bạn chưa có định được tâm, các bạn vẫn có một thỏa thuận đồng lõa với, tương ưng với, nên ma thường hay gá vào, năng lượng bất tịch thường hay xâm nhập vào. Và nếu các bạn vẫn có con ma ở trong người để nó xâm nhập vào môi miệng nói xấu, nói hàm oan, vu khống, đâm thọt, bắt hại người khác. Hoặc nó nhập vào đôi bàn tay viết chữ dòng chữ ghen ghét, chanh chua, vu khống hại người. Hoặc nó nhập vào tâm tưởng để khởi lên những tư tưởng xấu đó là bởi vì bạn yếu cái tâm, bạn chưa định được tâm, bạn để ngoại ma và nội ma bắt tay thỏa thuận xâm chiếm cuộc đời làm cho bạn uất hận, làm cho bạn bực mình khó chịu. Như vậy thì sức khỏe không tốt, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những lời sân giận, tâm lúc nào cũng cuồn cuộn những dòng suy nghĩ, sân giận tư tưởng nó biến thành những hành động nên ta có những hành động thật lỗ mãng, sai trái mà chẳng bao giờ ta chấp nhận. Đúng – không sai, ta không cần phải đi ra trước người khác để chấp nhận cái sai của ta bởi những điều đó mấy ai làm được. Ai dám nói với người khác rằng tôi đã sai, ai dám đấm ngực mình và nói rằng lỗi tại tôi, điều sai phạm đó tại tôi? Nhưng ít nhất ta phải có lòng dũng cảm, trong một phòng kín chỉ có riêng mình với Phật, ta phải chấp nhận và nói thành kính: “con đã tạo ra lỗi, đó là nghiệp của con, con xin đón nhận và Phật ơi xin khai thị, xin giới thiệu, xin hướng dẫn cho con qua kinh điển, qua những lời dạy của các bậc Tổ để con thực hành làm chủ được cuộc đời, để con bớt khổ, để con không đùa giỡn với ma nữa và để cho ma không đùa giỡn cuộc đời của con nữa”.

Làm chủ tâm, tâm được làm chủ rất quan trọng trên con đường học Phật pháp. Làm chủ ngay hiện tại các bạn, các bạn đừng học cách làm chủ một năm sau, làm chủ kiếp sau mà hãy làm chủ ngay hiện tại. Bởi vì ngay hiện tại các bạn làm chủ được rồi, làm chủ được trong sự hiện tại, ngay lúc này tại đây thì mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi kiếp bạn đều làm chủ được. Nếu không thể làm chủ được ngay trong hiện tại này thì chẳng ai có thể làm chủ được giây phút lâm chung, giây phút chết đi; hoặc làm chủ kiếp sau, đó là những điều hão huyền, không thực tế. Chẳng ai cứ khờ khạo đi tìm cách làm chủ quá khứ bởi nó đã xong, chẳng ai lại ngu ngơ lại đi làm chủ tương lai đó là điều khờ. Người khôn ngoan có tâm tánh hiền lương và sáng là người nghe theo Phật, sống chánh niệm và làm chủ tâm ngay trong hiện tại chánh niệm, chẳng lo xa đến tương lai, chẳng bới móc chui vào trong quá khứ, hiện tại ngay chỗ này phải học làm chủ tâm của mình.

Tâm làm chủ mọi tạo tác, từ tư tưởng, lời nói và hành động và phải dưới một cái hiểu thật rõ rằng nhân quả thiện ác, muôn sự ở đời xảy ra với ta dù thuận hay nghịch, dù đúng hay sai, dù gian ác hay là tốt đều là do ta, nay trổ quả ta phải nhận. Đón nhận với tâm chân thành, với tâm thành kính và chân thật như vậy, nương vào lời dạy của Đức Phật, quán chiếu cho thật rõ bằng từ bi quán chánh niệm hơi thở, Bảo Thành và các bạn sẽ có khả năng làm chủ được tâm, ngừng hẳn sự đùa giỡn với ma để những thần thức, những bóng ma, bóng quế. Những năng lượng bất thiện sẽ không còn xâm nhập vào chúng ta nữa, để chúng ta đứng dậy làm chủ quyền tâm của mình mà tạo đức, tạo phước bằng những hành động cụ thể từ mười pháp thiện tu để thanh lọc tâm, gạn lọc tâm, làm những việc thiện, thiền định, đi vào trong chánh niệm hơi thở từ bi quán để phát triển tâm từ bi và trí tuệ. Rất quan trọng các bạn! Nếu bạn không làm được điều đó thì trong kiếp này bạn đã quá uổng cuộc đời rồi. Bạn đã làm ô nhục cha mẹ bởi vì cha mẹ cho ta thân xác này, ta không sử dụng mà để cho ma nó sử dụng, để cho ma ở bên ngoài ngoại ma nó sử dụng, để cho tâm ma nó trỗi dậy làm hư. Không những thế mà ta còn làm ô nhục cho các bậc thầy đã dạy chúng ta bởi vì các Ngài đã dạy cho chúng ta để làm chủ mà ta không làm chủ được, để ngoại ma và nội ma quấy phá. Ta cứ mượn danh ta là con Phật, ta là người Phật tử, hoặc ta là những người học Phật, đạo Phật như thế này, đạo Phật như thế kia nhưng ta không thể làm chủ được tâm thức của chính mình. Làm chủ được chính mình mới là quan trọng. “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”, dù ai ác với ta, ta không thể để cho kẻ ác đó biến ta thành ác. Dù cho ai sân với ta, ta cũng không thể để cho người sân đó biến ta thành người sân. Dù cho ai có ma quái như thế nào đi nữa ta cũng không thể để cho những hành động ma quái đó xâm nhập vào tâm của ta. Ta là ta, họ là họ, tất cả những gì họ tạo ra đó là nghiệp của họ, họ phải gánh lấy. Còn nếu ta để cho họ tác động để rồi ta cũng như họ thì ta đã bị họ biến ta thành ma, và ta đã bị họ biến ta thành kẻ ác đang tạo nghiệp cho chính ta.

Thông điệp và giáo lý của Đức Phật thật đơn giản, dạy cho chúng ta học để làm chủ. Hãy làm chủ và đừng đùa giỡn với ma nữa. Hãy học làm chủ và đừng đùa giỡn với những điều bất thiện. Hãy học làm chủ và đừng đùa giỡn với những việc ác, những suy nghĩ ác, những hành động ác. Tất cả những hành động, suy nghĩ bất thiện, ác đều là ma, đều là thỏa thuận và đều là đồng loã, tương ưng với những thần thức chưa được siêu thoát. Đừng để họ xâm nhập, nhập vào môi miệng nói những chuyện sai, nhập vào hành động của ta tạo nên những hành vi xấu, nhập vào tư tưởng để tuôn ra những tư tưởng độc hại, nguy hiểm cho ta và cho người. Để có một sức khỏe, chúng ta cần phải thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh, tâm thiện lành, tâm an lạc thì thân dù có bệnh cũng an. Hầu hết thân bệnh là do tâm, tâm được làm chủ – thân khỏe thân bớt bệnh, tâm chưa được làm chủ – thân thường hay bệnh. Điều này chính xác, các bạn rồi sẽ trải nghiệm, các bạn rồi sẽ kinh nghiệm và các bạn rồi sẽ nhận ra. Nhưng đừng để nhận ra quá muộn, hãy mau mau nhận ra từ sớm. Đừng bao giờ đùa giỡn với ma. Hãy sống một đời sống chánh niệm từ bi, nhìn rõ và soi rọi vào thân tâm của ta để sửa.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi. Lấy trí tuệ và từ bi, chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình sai chỗ nào sửa chỗ đó, té ở đâu thì vịn ngay nơi đó đứng dậy. Đừng đùa giỡn với ma.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con có được trí tuệ để đừng đùa giỡn với ma nữa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa  (07 biến)

Các bạn, Thiền Mật song tu từ bi quán chánh niệm hơi thở giúp cho chúng ta tăng trưởng được tánh thấy biết trong hơi thở vào ra. Thứ nhất, với hơi thở vào ra theo Thiền Mật, chúng ta tăng trưởng được sức khỏe, vì sao? Vì năng lượng của chúng ta luôn ảnh hưởng bởi năng lượng của thân. Năng lượng này tàng chứa trong các huyệt đạo và luân xa, không ai có thể chối cãi được. Dưới mọi hình thức chúng ta gọi, thì trong cơ thể của chúng ta có thể gọi là huyệt đạo hay luân xa, ngôn ngữ nào cũng được bạn có thể đặt tên tùy ý, nhưng khoa học đã công nhận rằng trong con người phải có nguồn năng lượng tự thể tích trữ và cung cấp bởi đồ ăn, thức uống và hơi thở. Nếu có đồ ăn, thức uống đúng có nhiều năng lượng, hơi thở không đều, hơi thở yếu ớt thì những thứ đó chắc tồn đọng nguy hại. Do đó mà bao nhiêu năm chúng ta tích trữ nhiều năng lượng thanh tịnh; hoặc do sự giao thoa giữa thân này với thiên nhiên luôn luôn được điều hành, điều phối và điều khiển bởi hơi thở. Chính điều đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta quán chiếu hơi thở để hơi thở vào ra nhẹ nhàng, an yên, thư thái. Nếu có sự thư thái và nhẹ nhàng trong hơi thở với chánh niệm hơi thở vào ra, người đó sẽ tạo điều kiện cho cơ thể phát huy tối đa năng lượng. Và những nguồn năng được tích trữ trong các huyệt đạo, luân xa, có cơ hội xoay chuyển, vận hành đúng hướng để bảo tồn sức khỏe bình thường cho mỗi người. Cho nên hơi thở của Thiền Mật song tu này, chánh niệm từ bi quán này rất hữu ích giúp cho sức khỏe của các bạn. Nếu các bạn bị bệnh, các bạn tinh tấn tu với hơi thở này cho đúng thì chưa nói đến cầu đạo giác ngộ; hoặc đưa tới thành quả mà trí tuệ bừng sáng nhưng ít nhất các bạn cũng có sức khỏe và bệnh được phục hồi nhanh chóng. Dưới hình thức phối hợp giữa các loại thuốc các bạn đang được chữa trị bởi tây y hoặc đông y. Những hơi thở này kích hoạt, làm cho các loại thuốc đó hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp cho các bạn khỏe hơn, tốt hơn. Còn nói với những căn bệnh bị uất ức, bị uất khí bởi sân giận, khí nó bị ức chế, bệnh này có thật nha các bạn. Khi chúng ta bị ức chế, khi chúng ta bị uất hận, bị uất ức, bị sân giận quá nhiều, khí bị bế, khí bị bế nơi phổi, khí bị bế trong các huyệt đạo, rồi âm dương luồng khí không hòa hợp. Dương nó trỗi dậy, hỏa hầu nó tăng lên, đầu nó nhức, người nó sốt, đó là hỏa hầu bị tăng, dương thịnh mà âm suy. Tức quá, giận quá, uất ức quá nên dương khí nó bùng phát, nó sinh ra bệnh sốt, bệnh đau, bệnh liệt nằm ở giường, đầu óc co quắp, khó chịu, bừng bừng. Cho nên chúng ta phải dung hòa nó bằng hơi thở. Hít vào cho thật sâu đưa xuống đan điền trí hải, phình bụng ra để giữ khí, tạo cơ hội cho cơ thể đón nhận năng lượng chuyển vào trong mạch nhâm-đốc, luân xa số 01 tác động qua luân xa số 02 nơi đan điền khí hải điều hòa chân khí, cơ thể nó khỏe, mà khi cơ thể nó khỏe, bớt bệnh, hết bệnh tâm ta sẽ được nhẹ nhàng hơn.

Trong Thiền Mật song tu giúp cho chúng tay nhiếp tâm vào chánh niệm của hơi thở vào ra, vào – biết vào, thấy vào, ra – biết thấy ra và hiểu nó đi ra, tăng trưởng với Phật ngôn Mu A Mu Sa. Chúng ta quán chiếu những cảm xúc của thân, những tư tưởng của tâm sinh khởi, chúng ta đều đặt tư tưởng mình vào trong nước từ bi năng lượng tình thương của Phật. Chúng ta đều đặt cảm xúc của ta nhúng vào trong năng lượng tình thương của Phật cho nên mọi cảm xúc của ta khởi dậy đều được nuôi dưỡng, trưởng dưỡng và che chở bằng năng lượng của tình thương của tâm từ bi. Và mọi khởi nguồn của tư tưởng luôn được dung dưỡng, nuôi dưỡng và che chở bằng tâm từ bi. Từ đó thân ta hết bệnh, tâm ta khỏe bởi vì tâm của ta không còn những tư tưởng ác, nó thuần tịnh trong tâm từ bi của Phật. Nên tâm ta trong sáng, nhẹ nhàng, không nghĩ quẩn, không nghĩ những điều ác, nghĩ những điều trong sáng cho ta và nghĩ những điều trong sáng cho tất cả những ai ta tương tác hoặc ta nghĩ tới. Thân ta cũng như vậy, khi thân tâm trong sáng nuôi dưỡng bằng năng lượng từ bi chẳng bao giờ nói ác, nghĩ ác, tạo ác, luôn luôn chân thành, luôn luôn thành kính luôn luôn chân thật.

Giá trị của Thiền Mật song tu từ bi quán chánh niệm hơi thở rất quan trọng. Nếu bạn không thể làm chủ được tâm ngay trong lúc này, nếu vẫn không thể nuôi dưỡng thân tâm bằng năng lượng tình thương, mà chất chứa sự uất hận, sự sân hận, sự gian ác thì đợi gì đến kiếp sau, đợi gì đến giây phút chết để được giải thoát các bạn? Cả cuộc đời chất ác, chứa ác, làm ác, chết đi rồi làm gì có thể về được cõi Phật Đà, làm gì có thể tái sanh cảnh thiện lành? Ăn ngay ở lành, chết sẽ thiêng mà thôi. Ngay bây giờ ta hãy ăn ngay ở lành, tức là ngay trong từng giây phút chân thật, thành kính, từ bi, hỷ xả và bình đẳng yêu thương thì có sợ gì khi thần chết tới với chúng ta. Thần chết tới cũng phải cung kính bởi vì ta có Phật ở trong lòng, ta có từ bi, ta có sự chân thành, ta có sự bình đẳng, ta có sự yêu thương và trí tuệ. Thì không cần phải làm gì cho giây phút chết mà phải làm ngay bây giờ trong từng giây phút này mới là tối quan trọng. Bởi điều đó Phật dạy – sống chánh niệm hiện tại. Một trong Bát Chánh Đạo có chánh niệm, Bát Chánh Đạo đó là tám con đường Thánh và chánh niệm là một con đường Thánh đưa chúng ta chánh đắc đạo quả thành Phật. Hãy sống thực tế, hãy mở lòng, hãy trải lòng và yêu thương.

Đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, chúng ta vận hành 07 biến nữa trong Thiền Mật song tu, mời các bạn.

Thưa Phật! Chúng con đã đùa giỡn với ma, mở cửa tâm thức cho những năng lượng của những thần thức còn chướng ngại xâm nhập, gây tai hoạ, nguyện một lòng chánh niệm từ bi quán để định tâm trong từ bi. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Ma – những hình thức chướng ngại đã đùa giỡn với chúng con tạo ra bệnh vì chúng con chưa định được tâm, nay nguyện chánh niệm từ bi hơi thở để định tâm không còn yếu bóng vía. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Vô lượng kiếp qua chúng con đã lăn trôi trong sáu nẻo luân hồi, tánh ma, tánh quỷ, tánh thú, tánh phàm phu trộn lẫn, luôn luôn được bộc lộ trong cuộc đời bởi tâm chưa được làm chủ, nguyện từ bi quán chánh niệm hơi thở để làm chủ tâm. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. 

Chúng con không có dũng cảm nhận ra nghiệp chướng tội lỗi của chính mình, chỉ biết đổ thừa để rồi chúng con sân giận, uất hận, bực mình, khó chịu, gây ra thân này bị bệnh, tâm này u tối, gặp nhiều điều ác, nguyện một lòng từ bi quán chánh niệm hơi thở để nhận diện ra nghiệp chướng và tội lỗi của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật đã dạy cho chúng con chánh niệm hơi thở từ bi, nhận diện ra sự có mặt của tâm ma hiện hữu trong cuộc đời chuyển hóa bằng tăng trưởng pháp thiện, nguyện một lòng tu hành. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Người ta chửi ác với con, người ta đánh đập con, người ta vu khống, hàm oan, người ta giết con, đó chính là bởi vì ác nghiệp bất thiện con tạo ra với họ nhiều đời. Nguyện nhận lỗi lầm này, chuyển hóa thân tâm bằng từ bi quán chánh niệm để làm chủ tâm và phát triển lòng từ bi. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện sống chánh niệm hơi thở từ bi để tha thứ cho bản thân đã sai phạm, để tha thứ cho người đã phạm đến chúng con, để chúng con sống được lành, được khỏe, được an và được vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta tu xong rồi mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con xin phát nguyện ngừng đùa giỡn với ma bên ngoài và nội ma bên trong và chúng con thành tâm hồi hướng công đức hôm nay tới tất cả những ai đang lâm bệnh được hết bệnh, những ai đang yếu được khỏe, những ai đang đau khổ được hạnh phúc, những ai đang lầm đường lỡ bước tìm được đường ngay ngã thẳng mà trở về. Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia thành lập chính sách hòa bình cho thế giới, chấm dứt chiến tranh. Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra thuốc vắc-xin (vaccine) trị bệnh. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới luôn luôn chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ phiền não tìm được hạnh phúc, bình an và tịch tĩnh trong pháp Phật nhiệm màu. Hồi hướng cho các hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn