Search

Bài 1283: Có Gì Để Lo – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Giờ đồng tu đã đến, xin mời các bạn cùng hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta hãy đi ngay vào hơi th, nếu các bạn hôm nay là ngày đầu tiên thì chúng ta cũng hãy lặp đi lặp lại những điều Bảo Thành hướng dẫn. Chúng ta sẽ đi vào sự tu tập một cách trình tự và dần dần sẽ thông thạo thôi.

Hơi thở đi vào từ mũi xuống bụng phình ra, ở dưới bụng là đan điền khí hải, và rồi khi thở chúng ta hóp bụng lại thở từ từ trì mật chú. (Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng con). Phát nguyện như vậy trong mật chú này cùng với hơi thở chánh niệm, tâm an trú ở trên đó quán chiếu với tánh thấy biết nhìn rõ hiện những tượng đang xảy ra ngay trong hiện tại. Để chúng ta hiểu thấu được bản thể tự nhiên của thân và tâm trong sự hợp nhất của hơi thở. Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn dưới một danh từ khác còn được gọi là Từ-Bi Quán Chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Tại sao gọi là Từ-Bi Quán? Bởi Mu A Mu Sa là Phật ngôn đại từ đại bi năng lượng của Phật ban rải xuống cho chúng ta. Quán chiếu là cảm ứng, cảm nhận, đón nhận năng lượng từ bi đó lan tỏa trong thân tâm. Để hiểu và nhìn rõ sự hoạt động của nó tương tác với tự lực và hơi thở chánh niệm của chúng ta. Gắn kết chặt chẽ trong chu kỳ vận hành hơi thở, quán chiếu thân tâm đón nhận năng lượng từ bi, thì Từ-Bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa sẽ giúp cho tất cả mọi người chúng ta có được sự tỉnh giác, tỉnh thức thực sự trong cuộc sống để nhìn rõ cuộc đời của mình. “Có Gì Để Lo”, đây là chủ đề hôm nay chúng ta cùng nhau quán chiếu.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ và lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Để chúng ta bắt đầu vận hành 07 biến Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con không còn có gì để lo. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần).

Mô Phật! Các bạn, từ thời cổ xưa khi Đức Phật chưa giáng trần và giác ngộ, đã có biết bao nhiêu nền tín ngưỡng, tôn giáo khác biệt của từng bộ tộc, của từng dân tộc, của từng quốc độ nói chung (có thể là từng thôn làng hay tín ngưỡng nơi gia đình). Trong những thời kì ấy, trí tuệ chưa được khai mở và chỉ thật rõ thế nào là con đường nhận biết ra khổ đau, thấy rõ được khổ đau. Nhận biết và thấy rõ được Niết Bàn để chúng ta chuyển hóa tất cả những khổ đau, phiền não và ngừng những nguyên nhân tạo ra chúng, để tận hưởng Niết Bàn hạnh phúc và an vui.

Thuở đó, con người lần mò và hầu hết những bậc được gọi là đứng ở bên trên, đứng đầu các tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin mình tin tưởng, thường hướng dẫn cho ta tin theo, đi theo. Dĩ nhiên, biết bao nhiêu sự lo lắng ở trong tâm luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi người đi theo, vì trong sự đi theo nhưng lại rất mập mờ, không rõ. Thuở ấy, cũng chính sự lo lắng đó nên con người chúng ta thường chạy đến vị thầy này, vị thầy kia, thường hay đi tìm từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, thường hay đi học ở bất cứ nơi nào nói rằng linh thiêng, huyền bí. Và cũng thuở ấy, sự tăm tối của trí tuệ được phủ lên bởi tâm chấp thủ, bởi lòng tham, sân và si mê. Chưa có phương thức hướng dẫn rõ ràng để cho chúng ta quét phủi thềm tâm thức bị phủ kín bởi bốn điều đó. Chúng ta cũng mụ mẫm, lần mò trong tăm tối bao nhiêu kiếp qua. Nhưng rồi Người đã đến – Đức Phật đã đến thế gian. Người như mặt trời hiển lộ sau bao nhiêu kiếp đời của chúng ta bị bao phủ bởi mây đen, của lầm chấp, của chấp thủ, của của tham, sân, si. Bốn áng mây đen bao phủ tâm thức của chúng ta đó đã bị đẩy lùi bởi mặt trời trí tuệ của Phật. Đặc biệt hơn, chúng ta còn có đại nhân duyên phước báu tiếp cận được với ánh nắng của mặt trời trí tuệ đó. Để ánh sáng mặt trời trí tuệ đó chiếu rọi vào trong tâm của chúng ta, soi đường dẫn lối cho mỗi người chúng ta vượt qua những chướng ngại, thử thách. Không phải tin để vượt qua mà hiểu thấu, nhìn rõ để bước qua từng bước chân vững chãi, chững chạc, không còn sợ nữa. Bởi Đức Phật đã tới, Ngài đã đến trong cuộc đời này, Ngài là thầy, và thầy Bổn Sư đã đến trong cuộc đời của chúng ta. Còn có gì để cho các bạn và Bảo Thành phải lo lắng? Nhưng chúng ta vẫn lo lắng là vì sao ? Vì ta chưa đầu tư thời gian thật rõ để tìm hiểu về bậc thầy trí tuệ đệ nhất là Đức Bổn Sư. Ta chỉ mới tin Đức Phật một cách hời hợt theo một phong trào, ta chỉ đến với Đức Phật khi ta xui xẻo còn may mắn thì không tới. Những điều bất như ý đến, ta đến với Phật trong sự tìm tòi, cầu khẩn để những tai họa, những điều không tốt, những điều bất như ý Ngài mang đi thôi. Chứ thực ra chúng ta không đến bằng tin thần là đi tìm chân lý. Để tạo cho mình một cơ hội tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, tư duy, thấu rõ một vị giác ngộ. Để rồi từ đó chúng ta đón nhận Ngài là một vị thầy dạy cho chúng ta. Ai trong các bạn và Bảo Thành đều biết Phật, nhưng vị Phật chúng ta biết vẫn chỉ là vị Phật của niềm tin, chưa phải là vị Phật của Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, suy nghĩ, tinh thần cầu đạo đi đến tìm hiểu. Và rồi phát nguyện sẵn tâm mở lòng ra để đón nhận Ngài vào cuộc đời. Ta mới đón nhận Phật vào cuộc đời bởi ta xui, bởi tai họa đến, bởi những chuyện xui xẻo thường hay đến, tiền bạc hao tổn, công việc bị mất, sức khỏe không có, bệnh tật liên miên, những chuyện lỉnh kỉnh trong cuộc đời nó xảy ra, ta biết Phật qua những chuyện đó. Ta không biết Phật bằng tinh thần hướng đến sự giải thoát. Ta không biết Phật qua chân lý của Ngài hướng dẫn, qua sự nghiên cứu, học hỏi. Ta biết Phật trong niềm tin.

Chính vì các bạn và Bảo Thành cũng như mọi người chỉ biết Phật bằng niềm tin. Tin là bởi vì nghĩ rằng Phật như một vị Thần, một vị Trời hoặc như một đấng có thể ban phước cho chúng ta. Có thể chữa lành vết thương lòng, có thể tới để thay đổi toàn diện cục diện của cuộc sống, từ bóng tối mang ta tới ánh sáng. Nhưng chẳng nghiên cứu, học hỏi cho rõ để rồi vô tình chúng ta đã biến một bậc thầy như vậy, trí tuệ, giác ngộ, mặt trời bừng tỉnh đó vào trong tâm chấp thủ, cầu lợi, cầu danh. Và cái tâm chấp thủ, cầu lợi, cầu danh, cầu những điều mong muốn đó, đã tạo nên những vùng mây đen phủ kín. Đỉnh đỉnh trên trời Phật vẫn ngự, trong lòng tăm tối chẳng có hay.

Các bạn, ta vẫn lo âu và sợ hãi để rồi chúng ta đến với Phật không phải để ngồi xuống trong một lớp học để Phật dạy cho chúng ta. Mà đến với Phật để quỳ lạy, van xin và rồi ta biến Phật thành người phục dịch, để lo công việc mà đúng ra ta có đủ kiến thức, khả năng, suy nghĩ để sắp đặt. Nhưng ta đã dựa dẫm vào Phật và biến Phật thành người ở để phục dịch, phục vụ chúng ta. Và vô tình tới với Phật ta lại trở thành sếp của Phật, ta ngồi ở bên trên, điều khiển Phật qua lời cầu nguyện. Để Phật phục vụ như một người bồi bàn, cần gì Ngài mang tới, đáp ứng nhu cầu vật chất của ta, thật là tội lỗi các bạn ơi. Thật đáng thương cho mỗi người chúng ta nếu vẫn còn dính mắc vào những quan niệm đó. Bảo Thành nói như vậy hơi khó nghe, nhưng nếu các bạn lẳng lặng mà nghe tiếng tâm của các bạn, các bạn sẽ thấy rõ Bảo Thành và các bạn dính ở trong quan niệm như vậy. Cho nên, đã bao nhiêu lâu chúng ta tu Phật, bao nhiêu ngày tháng chúng ta đồng tu, bao nhiêu năm trời tụng kinh, đến chùa, đã bao nhiêu năm rồi ta nghiên cứu nghe giảng, hội họp, đủ hết. Nhưng mà lòng chúng ta vẫn lo âu, lo lắng, sợ hãi, chẳng có chút bình an.

Hãy nhìn và sờ vào trái tim của bạn, bạn vẫn thấy trái tim rung lên từng hồi sợ hãi, có chút gì bình an ở trong đó đâu? Không bình an, lo lắng lắm. Chuyện gì chưa xảy ra lo cuống cuồng bởi không biết nó như thế nào. Chuyện đang xảy ra thì sợ vô cùng, sợ đến nỗi mất máu ở trên mặt làm cho mặt tái xanh. Còn chuyện đã xảy ra vẫn còn run rẩy từng ngày, ta thật sự lo lắng. Bởi Phật chỉ là Phật qua niềm tin, và bởi Phật đã bị tâm chấp thủ, cầu cạnh của ta biến thành tôi tớ để phục dịch cho chúng ta. Và bởi ta đã nâng mình lên tầm cao hơn Phật, trở thành ông chủ của Phật để qua những tiếng tán tụng, cầu xin, qua những vật phẩm sơ sài, vật chất của trần gian, cúng lên một chút đòi đầy cả túi, thật là tủi nhục!

Các bạn, chúng ta phải nhận thức thật rõ, Phật là ai? Từ đó chúng ta nghiên cứu hiểu rõ về Phật, tăng trưởng sự hiểu biết đó sẽ dẫn đến sự tịch tĩnh, an nhiên, bất thối, không lay chuyển. Còn không, Đức Phật cũng như một món hàng tâm linh để ta có thể thay đổi, miễn là mang lại lợi ích cho chúng ta. Tư tưởng đó hoàn toàn sai, gọi là Tà Kiến, điều đó là tạo nghiệp, sẽ tạo ra chướng ngại, tổn phước báu, bất an, sợ hãi. Đau khổ, bệnh tật sẽ tràn ngập bởi chúng ta đã bị ô nhiễm Tà Kiến vào trong cuộc đời, biến Phật thành món hàng để buôn bán, kiếm lời cho của cải vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị và tham dục của cuộc đời, cho nên ta cứ phải lo lắng thôi. Còn nếu như ta nhìn rõ và hiểu thấu rằng đặt mình dưới sự chỉ dạy của Phật để thấy Phật là một bậc đã giác ngộ. Ngài giác ngộ không phải Ngài bay lên trên trời như Thần, như Chư Tiên có cánh bay, Ngài giác ngộ là bởi vì Ngài đã nhìn thấu, nhìn rõ và thông suốt nguyên nhân tạo ra khổ đau. Ngài đã giác ngộ là vì Ngài đã nhìn thấy khổ đau và phiền não, bên cạnh đó còn có hạnh phúc, bình an và Niết Bàn. Cho nên, từ đó Ngài đã quyết tâm chinh phục hạnh phúc, Niết Bàn bằng sự từ bỏ những tạo tác ác nghiệp gây ra đau khổ và phiền não. Quyết định như vậy cho nên tâm của Ngài bừng sáng như mặt trời. Muôn sự tăm tối trong hư không đành phải lùi thật xa để nhường bước cho ánh sáng đó chiếu soi. Ta phải khẳng định được điều đó ở trong sự học hỏi, tu tập thì mới phá tan đi được sự u mê, mờ mịt của tâm thức. Còn không ta lại nhận thầy của ta – là Đức Phật như một ông thần, như một người ở, như một người chúng ta mướn để rồi cung phụng cho chúng ta.

Có gì để lo? Thực sự, nếu chúng ta nhìn Phật, hiểu thấu Phật, học và đón nhận Phật theo những điều vừa nói thì không có gì để lo nữa. Nhưng nếu chúng ta đón nhận Phật như những điều nói trước, thì chúng ta sẽ phải gặp biết bao nhiêu sự lo lắng trong đời.

Các bạn có còn nhớ thuở các bạn bơ vơ ở cổng trường ngày đầu tiên, dù là mẫu giáo rời tay cha mẹ đến trường; hoặc dù là đến tiểu học, trung học hay đại học; hoặc bước chân lập gia đình ra riêng ở? Tùy thời và nơi cổng cuộc đời tùy lúc, nhiều lúc ta vẫn lớn ngớ, ngóng trông cha mẹ đến. Ít nhất, khi nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ đến, lòng chúng ta không còn lo lắng nữa. Nhưng trước đó, ta hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bởi vì ta không biết được cuộc đời như thế nào, ta không biết được khi rời xa cha mẹ ra chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhất định các bạn còn nhớ được những cảm xúc lo lắng, sợ hãi đó trong cuộc đời. Và cũng trên con đường tâm linh, các bạn đi học mà chưa tìm được một bậc thầy, một bậc thiện tri thức có nhân duyên hướng dẫn thì nhất định bao nhiêu năm trước các bạn tu tập, học Phật, vẫn còn lo lắng lấn chiếm cuộc đời tạo ra sự sợ hãi. Nhưng khi cha mẹ đến ta không còn gì để lo, bởi ta chỉ cần nắm vào bàn tay của mẹ, ngước nhìn lên mẹ, đặt niềm tin vào mẹ, vào cha. Và để cho cha mẹ dắt chúng ta về, đưa chúng ta đi, không cần biết nơi đó là đâu, miễn là cha mẹ thì nhất định sẽ dắt con đến nơi tốt đẹp. Và cũng thế, nếu chúng ta có đầy đủ phước báu, sử dụng kiến thức học Phật theo đúng Chánh Pháp lời Phật dạy, thì chúng ta đã có cha có mẹ, có thầy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã đến trong cuộc đời như rừng cây che chở muôn loài thú, che đi cái nắng của mặt trời chói rọi rào trong những ngày hè nóng bỏng. Dưới rừng cây đó, bóng mát luôn che chở cho chúng ta.

Các bạn, Phật đã đến trong cuộc đời của các bạn và Bảo Thành. Chúng ta không còn như những năm xưa để nghĩ rằng Phật như một đấng để xin, để quỳ, để lạy, để moi móc, để hối lộ, để van xin. Ta không còn đối xử với Phật như người ở để ra lệnh Ngài ban bố, mà ta đã thành kính với tâm chân thành, chân thật, nhìn rõ bằng kiến thức, tư duy và học hỏi, nhận biết được Phật là bậc giác ngộ, chẳng phải là thần linh. Và chúng ta dấn thân đi theo bậc thầy này, để Ngài hướng dẫn cho ta mở con mắt trần gian, con mắt Phàm phu để nhìn rõ những khổ đau, phiền não của chính chúng ta. Và ta lại đặt để niềm tin vào sự hiểu biết rõ ràng để Đức Phật chỉ và dạy cho chúng ta nhìn rõ mọi nguyên nhân tạo tác tạo ra khổ đau và phiền não. Rồi Ngài cũng dạy cho ta nhìn thấu được hạnh phúc, bình an, Niết Bàn trong cuộc đời. Để chúng ta quyết định đứng dậy chuyển hóa để thành tựu. Vì sao? Vì Phật đã nhìn, đã làm, đã thấu, đã được, đã chứng và thành tựu bậc giác ngộ. Đi theo một người đã có bề dày kinh nghiệm trong sự giác ngộ như Phật thì có gì để lo lắng? Ở trong đời nếu các bạn làm một chuyến du lịch đi xa mà đi theo một người cũng chẳng biết gì, chỉ lần mò nghe thoáng qua ở nơi đó, vùng đó, chuyến đi đó quả thật không có vui, thấp thỏm, lo sợ. Bởi người kia cũng không biết chúng ta đang đi đến đâu, chỉ nghe vậy thôi rồi cùng nhau lần mò mà đi. Huống hồ chi là chúng ta khi đi thi để lên lớp trong cuộc đời, mà gặp những vị thầy hướng dẫn không rõ, không đúng môn, ta thi toán họ lại dạy về lịch sử, ta thi văn họ lại dạy về chính trị, ta thi hóa họ lại dạy về tâm lý. Trái ngược với môn thi mà ta không nhận biết ra, cho đến khi bước vào phòng thi thấy những môn học hỏi hoàn toàn khác biệt giữa sự học hỏi với bài thi , ta sẽ lo sợ vô cùng.

Đức Phật dạy cho chúng ta những căn bản hiện hữu thật rõ, bốn môn học Ngài dạy thật là chuẩn mực không ngoài giáo án của Ngài. Giáo án của Ngài dạy cho chúng ta là một thể loại giáo án mà Ngài đã thực hành, đã thực tập và đã thi đậu có kết quả tối thượng. Cho nên, Ngài mang giáo án đó để hướng dẫn lại cho chúng ta. Học ở một vị thầy có một giáo án mà chính vị thầy đó đã ứng dụng, đã thực tập, đã thành công. Chúng ta sẽ chẳng còn lo lắng đâu. Giáo án của Ngài có bốn môn rõ ràng:

  •      Môn thứ nhất là trực diện với sự khổ đau, phiền não, để nhận diện rõ.
  •      Môn thứ hai là thấu rõ nguyên nhân tạo ra nó.
  •      Môn thứ ba là nhìn và đón nhận Niết Bàn, hạnh phúc, bình an là có thật.
  •      Môn thứ tư là chuyển hóa chúng.

Rõ quá, ai nhìn cũng thấy, có gì để lo? Và trong Thiền Mật song tu, chúng ta không phải là đến trường mà không có thầy. Chúng ta có thầy trong Mu A Mu Sa, vì sao? Vì khi các bạn hít vào thở ra đó, hơi thở đó gọi là Từ-Bi quán – quán tâm đại từ, quán tâm đại bi để thành hóa thân của Phật, của Bồ Tát trong hơi thở chánh niệm và đón nhận năng lượng từ bi gắn kết mật thiết.

Hôm nay, chúng ta sẽ hiểu thấu thôi. Trong cả một năm trời qua muôn sự xảy ra, nhất là các người học trò, học sinh; hoặc ngay cả chúng ta cũng không thể đến những nơi mình cần đến. Họ không thể đến lớp, họ ngồi ở nhà có máy vi tính kết nối với mạng internet, gắn kết với giáo viên tại trường để đón nhận bài học. Chúng ta ngồi tại lớp của trường đời, mở tâm Phật ra gắn kết với Chư Phật qua Mu A Mu Sa tại thế gian này, tại cuộc đời này, tại cõi hồng trần u tối này. Hãy mở tâm Phật bằng pháp thiện, Chánh Kiến, và sự tư duy thật sâu vào Nhân Quả để hiểu rõ. Để có được cái tâm và niềm tin vào bậc thầy của mình một cách bất động, bất thối. Thì khi ngồi xuống trong hơi thở Từ-Bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa, các bạn và Bảo Thành sẽ đón nhận được thông tin từ mười phương Chư Phật, Bồ Tát hiển lộ thật rõ trong tâm thức của các bạn. Chỉ cần các bạn phải luôn luôn tẩy sạch những con vi trùng của những mạng lưới trần gian u tối, nó xâm chiếm vào tâm Phật của các bạn, thì nhất định các bạn sẽ nhìn thật rõ. Nếu các bạn không rõ tức là máy vi tính của các bạn không bắt được thông tin từ cô giáo, thầy giáo. Bởi vì máy của bạn đã đón và nhận những thông tin mạng lưới không tốt. Và trong những mạng lưới đó đã gắn những con vi trùng vào, để lấy dữ liệu và tàn phá máy tính của bạn. Tâm Phật của các bạn đã không đón nhận lời dạy của Đức Phật mà đã sang ngang.

Ở đời, nếu gặp một người tình sang ngang đau khổ cỡ nào? Chúng ta đã sang ngang bỏ rơi Phật để gắn kết với cõi u mê. Từ đó, những con vi trùng của họ xâm nhập vào tâm thức của Phật tánh, làm cho tánh Phật không thể hiển lộ được, ứng dụng được. Do vậy, trong sự tu tập càng tu càng u tối. Cho nên để tu, điều thứ hai là ta thấy rõ nguyên nhân rằng tâm thức u tối của ta là bởi vì ta cứ mon men chạm vào, sờ vào, bám vào Cứ đeo theo những nhân cách, những tư tưởng của Phàm phu, nghiệp chướng ùa vào để có lợi về tiền, tình, danh vọng, địa vị, của ăn uống, cho nên chúng ta đã quay lưng lại với Phật, và rồi thềm tâm thức của Phật tánh đầy rác rưởi.

Các bạn ơi, hãy làm một cuộc tổng vệ sinh. Hút cho thật sạch tất cả những bụi bặm trên thềm tâm thức của Phật tánh. Hãy làm một cuộc tổng vệ sinh quét rác trên thềm tâm thức của Phật tánh. Hãy thu dọn ngay bây giờ. Đó là một cuộc tổng vệ sinh để xóa bỏ toàn bộ những dữ liệu không tốt ở trên máy vi tính. Tẩy sạch đi và bắt đầu cài đặt phần mềm chống lại những con vi khuẩn, vi trùng từ máy người khác. Phần mềm chống lại đó chính là hơi thở chánh niệm của Từ-Bi quán. Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở là phần mềm vi diệu, thanh lọc thân tâm của các bạn, quét và hút sạch bụi bặm trong tâm thức của các bạn. Và tâm thức Phật tánh của các bạn sẽ sáng, sẽ sạch, sẽ mát, sẽ tươi. Và rồi trên thềm thức Phật tánh đó, mọi thông tin của Phật tánh quá Phật ngôn Mu A Mu Sa, tha lực Phật điển tiếp cận, các bạn sẽ nhận ra chân lý hằng sống của bậc thầy giác ngộ. Để chúng ta không phải ngồi đó để tận hưởng bởi ta thấu được chân lý đó. Điều thứ tư Phật dạy là đứng dậy chuyển hóa. Ta cùng đứng dậy chuyển hóa. Học của Phật không phải là học để thành học trò mãi mãi mà học của Phật là để trở thành một vị thầy, một vị giác ngộ, một thượng đế của chính mình để quyết định cuộc đời của chính mình. Một vị giác ngộ của chính mình để liễu thông vạn pháp. Một vị thầy của chính mình để đứng dậy dạy cho chúng ta học.

Có gì để lo? Bởi ba trong một, ta là ông trời quyết định vận mệnh của mình, ta là bậc thầy giác ngộ, ta là Phật. Theo Phật, học Phật để thành Phật, thành ông trời, thành người tự chủ, nắm được quyền làm chủ cuộc đời. Cuộc đời của ta đã bán thân mất chủ quyền lâu rồi, nô lệ cho Ma Vương, cho tội lỗi. Nay ta đã xóa sổ nợ, chuộc lại chủ quyền đó và đứng dậy làm chủ quyền cuộc đời, để trở thành thượng đế quyết định vận mệnh của mình để trở thành một vị Phật để nhìn thấu vạn pháp. Để trở thành một vị thầy tự hướng dẫn mình vươn lên, dựa trên nền tảng giáo dục mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta qua Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Qua đó để học Phật từ xa, chúng ta xa Phật ngàn đời, ngàn dặm nhưng chẳng bao giờ xa, bởi nhờ Mu A Mu Sa ta có sự gắn kết mật thiết, chặt chẽ. Năng lượng từ bi, tha lực Phật điển đến với chúng ta. Mang thông tin, dữ liệu của bậc giác ngộ cài đặt vào trong đầu, cái đầu cứng mà muôn kiếp xưa ta chỉ chứa đựng rác rưởi nhưng nay nó không còn là đầu cứng mà nó trở thành phần cứng trong máy vi tính, để có thể cài đặt những phần mềm vi tế của trí tuệ, Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Các bạn có đầy đủ dữ liệu, máy móc, sự gắn kết mật thiết lắm. Có gì để lo? Hết lo lắng, bình tĩnh, hoan hỷ, vui vẻ, định tĩnh giữa cuộc đời. Hàng vạn sự có biến hóa liên tục thì tâm bất biến vẫn thường trụ trong Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Có gì để lo lắng? Hết, thật là vui, thật là hạnh phúc.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ và lòng bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con không còn có gì để lo lắng ấy. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu uA Mu Sa (07 lần)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta đã nghe được tin mừng ngày hôm nay. Một tin thật vui mừng rằng chúng ta không còn phải lo lắng nữa. Bởi tờ giấy bán thân của chúng ta cho ma quỷ, cho tội lỗi, nghiệp chướng, những điều bất thiện, nay ta đã chuộc lại bằng Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Bằng một đời sống tin sâu vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Bằng sự suy nghĩ, hiểu thấu Nhân Quả thiện ác và bằng tâm nguyện giữ năm giới, hành thập thiện. Chúng ta đã chuộc lại và đã được tự do trong cuộc đời, không còn làm nô lệ cho Ma Vương, chẳng còn bán thân. Chúng ta đã làm chủ cuộc đời, tự chủ được hơi thở. Chúng ta đã quét sạch rác rưởi của trần gian, chúng ta đã hút sạch bụi bặm của hồng trần. Chúng ta lại tưới tẩm vào trong thềm tâm thức của ta nước Cam Lồ Tịnh Thủy từ bi vô lượng, siêu thoát của năng lượng siêu xuất cõi trần. Để tận hưởng niềm hạnh phúc, bình an, Niết Bàn tại cuộc đời ngay đây với gia đình. Không còn có gì để lo lắng, bởi ta không còn nhìn Phật như một ông Thần để xin, nhìn Phật như một ông trời để quỳ lạy; mà ta đã nhận ra Phật là bậc thầy – bậc giác ngộ. Ta đã nhận thờ Phật làm thầy để dạy chúng ta trở thành thượng đế của đời mình, quyết định vận mệnh của chúng ta. Ta đã nhận Phật làm thầy để Phật dạy chúng ta trở thành một vị Phật của chính mình, đứng trên miền tâm thức chủ quyền của tâm thức Phật tánh. Để cài đặt vào trong đó phần mềm Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Và chúng ta thực sự đứng vững trên đôi chân của mình như Phật đã dạy, để từng bước thong dong in dấu vào cuộc đời, nở hoa thiện đức tỏa hương cho muôn người.

Chẳng có gì để lo, bởi ta đã có Phật. Ngài đã đến trong cuộc đời tăm tối của chúng ta. Nương vào sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta đã tự chuộc mình ra khỏi vòng tay xã hội đen của Ma Vương. Không còn nằm ở trong gông cùm, trong tù, trong những ngục tối của đọa đày đau khổ. Ta đã nhìn thấu, ta đã nhìn rõvà ta đã hiểu được nguyên nhân, cội nguồn của những hành vi ta tạo ra. Để rồi ta lại thấy tại sao ta từ bỏ hạnh phúc, bình an, Niết Bàn của cuộc đời, lao đầu vào trong đó? Thấy được sự hiện hữu của Niết Bàn, chúng ta sẽ không tạo ra những nguyên nhân kia nữa. Và quyết định sửa đổi cuộc đời để chúng ta trở thành một vị Minh Vương tái thế thực sự, có chủ quyền toàn diện lãnh thổ cuộc đời thân-tâm của chính ta. Lãnh thổ cuộc đời thân-tâm của các bạn không còn bị giặc ngoại xâm của tham-sân-si, chấp thủ chiếm cứ nữa. Chúng ta đã tháo gỡ hàng rào biên giới của mình, để làm chủ toàn diện chủ quyền của miền đất, của quốc độ thân tâm của chúng ta.

Có gì để lo? Bởi chúng ta đã có Phật tới trong cuộc đời. Và nhớ hãy giúp đỡ những người còn đang nô lệ, giao cuộc đời và linh hồn cho Ma Vương. Để cho giặc ngoại xâm của tham, sân, si và chấp thủ chiếm cứ toàn bộ lãnh thổ thân tâm của họ. Để từ đó họ cày, họ bới, họ chôn vào đó những sự hôi thối, họ thảy vào đó rác rưởi. Chúng ta hãy giúp đỡ họ bằng cách tinh tấn tu tập Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Từ-Bi quán Mu A Mu Sa. Hồi hướng và thỉnh Phật tới với những con người như thế. Để họ cũng như ta được trở lại làm chủ cuộc đời, làm chủ toàn bộ lãnh thổ cuộc đời thân tâm. Và phá đi tất cả mọi hàng rào của giặc ngoại xâm tham, sân, si, chấp thủ chiếm cứ, để họ được tự do toàn diện lãnh thổ thân tâm trong cuộc đời hiện tại. Để cống hiến niềm vui và hạnh phúc cho muôn người ngay trong kiếp sống này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ và lòng bàn tay trái từ bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở.

Từ vô thủy chúng con đã lầm lạc trong vô minh, bán thân cho giặc ngoại xâm tham-sân-si, đánh mất chủ quyền của cuộc đời. Nay chúng con phát nguyện Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để tự chủ của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con từ vô lượng kiếp đến nay lo lắng, sợ hãi vô cùng nhưng nay đã có Phật đến với cuộc đời, thắp sáng đuốc tuệ nhìn rõ vạn pháp, chẳng còn gì để lo lắng nữa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con với Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa sẽ phá tan ngục tối, sẽ phá tan hàng rào những biên giới ngăn cách con và Phật, để diện kiến Phật trong tâm thức hiện tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mỗi một giây phút trôi qua trụ trong Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, con nguyện gắn kết với Chư Phật để luôn luôn tự soi sáng thân tâm của mình, đứng dậy mà đi về với sự hạnh phúc và bình an. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện trụ trong Từ-Bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa để làm chủ đất, nước, gió của tứ đại này bằng tâm thanh tịnh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật ơi, con đã nhận ra Ngài đã đến trong cuộc đời của chúng con và chúng con đã chuộc lại bản thân không bán mình nữa, đã tự chủ và làm chủ toàn diện lãnh thổ thân tâm của mình trong Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật ơi! Chúng con đã không có gì để lo lắng nữa, bởi chúng con đã có Phật tới trong cuộc đời. Chúng con phát nguyện suốt đời suốt kiếp trụ trong Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, để luôn có Phật trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong, chúng ta chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con đã chẳng còn có gì để lo lắng trong cuộc đời, bởi đã có Phật là bậc thầy đã đến với cuộc đời của chúng con. Chúng con thật hạnh phúc đã làm chủ được cuộc đời này, đã lấy lại chủ quyền quốc độ thân tâm này. Nguyện một lòng cúng dường lên Phật bằng các pháp thiện lành trong cuộc đời, để mang yêu thương tới cho mọi người. Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia có được trí tuệ để thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Hồi hướng cho những nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược để họ chế tạo ra thật nhiều vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh cho mọi người. Hồi hướng cho các bác sĩ, y sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới có nhiều sức mạnh và lòng kiên cường chữa lành bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai đau khổ, phiền não tìm được hạnh phúc, bình an trong pháp Phật. Hồi hướng cho các hương linh theo thiện nghiệp mà tái sinh.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts