Search

Võ Tướng Cứu Rùa

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                                                                                         

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Chúng ta ai ai cũng có tình thương đối với các đấng bậc sinh thành, đối với vợ chồng con cái, hoặc đối với con người. Tình thương vốn có trong trái tim của mọi người. Khác ở chỗ chúng ta thể hiện như thế nào với tình thương của chúng ta. Khác ở chỗ chúng ta có cơ hội ứng dụng tình thương đó hay không. Tình thương hay sự ghét bỏ người khác, cũng thường lập đi lập lại thành một thói quen. Nếu chúng ta ứng dụng tình thương vào cuộc đời, chúng ta sẽ là người luôn luôn biết yêu thương. Nếu chúng ta vô tình, không biết áp dụng tình thương vốn có, thì chúng ta sẽ trở thành những con người thô lổ, thô bạo.

Nói đến chuyện của cuộc đời, tình thương đối với con người, tình thương đối với vật ai ai cũng có. Các bạn có khi nào có tình thương đối với muôn người, muôn vật chưa? Có mà. Và các bạn có thể hiện không? Có chớ! Có thể hiện với bạn bè, với mọi người, và thậm chí chúng ta còn thể hiện tình thương với các loài thú nữa. Trong giáo lý của Đức Phật, tình thương rất quan trọng, được gọi là lòng từ bi. Lòng từ bi sẽ tạo ra một nguồn năng lượng rất là mạnh, tốt, để giúp cho chúng ta sống hạnh phúc. Có một câu chuyện kể như vậy:

Có một anh chàng kia học rất giỏi, có tình thương với muôn loài muôn vật. Hầu hết ai cũng biết anh ta khỏe mạnh, học giỏi, hình như sinh ra để làm võ tướng. Anh ta thi môn gì cũng đậu, triều đình ai cũng thích. Vào một năm đó, trên con đường đi vào kinh thành thi chức quan võ tướng. Anh ta đi ngang qua một khu vực, thì thấy một con rùa thật lớn, bị người ta bắt đem đi bán, sắp sửa chết, thấy như vậy tình thương đối với thú luôn luôn có trong lòng, anh ta liền mua con rùa đó thả xuống dòng sông. Thế rồi anh ta đi lên kinh thành, anh ta thi đỗ, được Cung đình phong cho chức võ tướng, trở thành một võ tướng tài giỏi, đánh đâu thắng đó, dũng mãnh vô cùng.

Thời gian trôi qua, mười hai năm sau, anh ta đã là một tướng quân oai dũng, được Vua luôn luôn đề bạt xông pha chiến trường. Nhưng rồi cuộc đời con người mạnh tới đâu, thắng bao nhiêu trận, cũng sẽ có thời phải thua. Vào một năm đó trong một trận chiến, võ tướng này đã bị thất bại hoàn toàn, quân lính bỏ chạy tán loạn, dĩ nhiên anh ta không được chạy. Nhưng vì tình yêu thương tổ quốc, muốn giữ lại thân mạng để điều khiển ba quân, sau này có thể phục hồi lại đất nước của mình, anh đã quay đầu bỏ chạy cùng với quân lính. Anh ta và lính đều chạy rất là nhanh, vì quân thù rượt đuổi lại càng nhanh hơn, như hình với bóng chập chờn nguy hiểm vô cùng.

Khi anh ta chạy tới một dòng sông, đó là chỗ tận cùng khó thể thoát thân được. Trên mình mang áo giáp binh khí thật là nhiều, nặng, anh ta chẳng biết bơi, nhảy xuống dòng sông chắc sẽ bị chìm và chết. Nhìn lại đằng sau quân thù đuổi tới gần rồi, có lẽ sẽ chết thôi. Anh thấy khó thoát mặc dù đã tìm đường tẩu thoát, nhưng không thoát được, cuối cùng nghĩ tới vấn đề kết liễu cuộc đời, hy sinh tại bên bờ sông này. Anh ta rút kiếm ra chuẩn bị tự sát, thì nhìn thấy dưới dòng sông thấy có vật gì lớn lắm, đang di động sát bờ, quay lại thì nhìn thấy quân thù đuổi tới quá gấp thật gần rồi.

Trong lúc sợ hãi như thế, anh ta muốn giữ toàn mạng, bởi nghĩ tới ở nhà còn có Vua, ở quê hương còn có Cha mẹ, vợ con đang chờ, cuối cùng muốn giữ lại mạng sống, nên nhảy xuống dòng sông quờ quạng. Trong lúc quờ quạng đó thì anh ta cảm thấy dưới chân có một vật gì đỡ. Bản thân thấy nhẹ nhàng vùng vẫy cùng với vật đó ở dưới bàn chân, và rồi anh ta thấy vật đó ôm sát vào bụng rồi đẩy anh ta đi, anh ta nương theo vật đó và đi qua được bờ bên kia. Khi tới bờ bên kia rồi, võ tướng nhìn lại mới nhận ra đó là con rùa, mà sao giống hình hài con rùa năm xưa mà anh ta đã thả đã cứu. Anh ta đã thoát nạn.

Các bạn thân mến,

Thực tế có, có biết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời, cứu vật vật cứu nhân. Chúng ta cứu vật, vật có thể quay lại cứu ta. Nhưng ở đây không phải con vật cứu chúng ta, mà nói đến sự tương tác giữa người và vật, giữa người và người. Dù là võ tướng xuất trận nơi đâu thắng nơi đó bảo vệ đất nước, đúng theo ý nghĩa của một con người trách nhiệm ở đời. Nhưng trong bàn tay của vị võ tướng đó, vẫn luôn luôn có tình thương. Lòng từ bi của chúng ta biết phóng sanh, luôn luôn được đền đáp bởi năng lượng siêu thế của Chư Phật.

Chúng ta biết phóng sanh, biết cứu vật, biết cứu người, thì luôn luôn được đền đáp xứng đáng, điều này thực tế và rõ ràng, nếu không Đức Phật sẽ không bao giờ dạy chúng ta phóng sanh, dạy cho chúng ta pháp phóng sanh, mà ngày nay phóng sanh là một pháp môn vi diệu, rất thanh tịnh, gột rửa nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Hãy cố gắng thực hiện pháp phóng sanh nếu có cơ hội.

Chẳng cần phải bỏ hết tiền tài của cải đâu để ra chợ mà mua, nhưng trên đoạn đường đi đây đi đó, trong lúc mà chúng ta khởi lên tâm thương yêu đến chúng sanh, nếu gặp những chúng sanh đang bị giam cầm sắp sửa chết, thì tâm gợi lên được luồng tư tưởng thương yêu, chúng ta hãy mở rộng phóng sanh giúp đỡ những chúng sanh đó.

Phóng sanh không phải là đặt hàng, để cho những người thợ đi săn đi bắt về bán cho chúng ta. Như vậy mang danh nghĩa phóng sanh, nhưng đã đặt đơn hàng để cho người ta sát sanh, chẳng được phước đức gì đâu, phóng sanh phải là một sự khởi lên tự nhiên. Các bạn có nhân duyên đi và thấy được chúng sanh đau khổ, gần chết, bị giam cầm, chúng ta phóng sanh. Hoặc trên đường đời chúng ta thấy những mãnh đời bất hạnh, chúng ta giúp đỡ một chén cơm, một manh áo, một chai nước, đó cũng được gọi là phóng sanh. Giúp cho người ta thoát khỏi cảnh khổ dù chỉ là một giây, một phút, nhưng ý nghĩa thật cao cả.

Con rùa được cứu một lần, vậy mà biết đền ơn cho vị Tướng quân gặp nạn, sắp sửa chết, huống hồ chi chúng ta với tâm thiện ý, cứu người giúp người, thương xót từ thiện, san sẻ và yêu thương, luôn luôn được đền bù. Bởi ai biết hiến dâng, biết trao đi, luôn luôn đón nhận trở lại, không bao giờ biến mất.

Các bạn, Đức Phật dạy như vậy. Trong tất cả các nền tôn giáo, đều luôn dạy cho chúng ta một cách sống: sống biết yêu thương, sống biết hy sinh, sống biết san sẻ, bởi phúc đức sẽ tới với chúng ta, nếu chúng ta có lòng yêu thương chân thật. Bởi phước báu sẽ có, nếu chúng ta có lòng từ bi yêu thương, dù là một con vật thật là nhỏ, nhỏ li ti như con dế, con sâu, nhỏ li ti như con ốc, con cá. Nên nhớ rằng chúng sanh hữu tình, đều có cảm giác đau đớn, đều cầu được sống và hạnh phúc, thì phóng sanh chúng ta tạo nên nguồn hạnh phúc cho chúng sanh nhỏ bé, không thể tự chủ, thoát ra khỏi tầm tay của mọi người giết hại, chúng sanh đó sẽ được hạnh phúc và Đức Phật cũng dạy như vậy: trong mọi chúng sanh đều có bản tánh của như lai, đều có tự tánh giác ngộ.

Thương được người là điều tốt, thương được Cha Mẹ là tuyệt vời, thương được những người thân là tuyệt vời lắm, nhưng thương được cả chúng sanh nữa, đó mới là điều giáo lý cao thượng của Đức Phật dạy. Dĩ nhiên trong cuộc đời chúng ta không muốn điều đó, bởi thói quen ăn thịt, thói quen sát hại rồi. Các bạn nhớ nay giết người, người lại giết ta. Nay lấy thân mạng của chúng sanh để nuôi chúng ta, thì kiếp sau chúng ta sẽ biến thành thân mạng đó nuôi chúng sanh đó. Cứ giết đi giết lại, mang thân chúng sanh, để rồi bị giết, bị ăn, đau khổ vô cùng. Mà ghiệp sát đó sẽ luân lưu hoài không bao giờ tan, tai họa sẽ luôn tới với chúng ta.

Hãy học hạnh biết phóng sanh, biết thương yêu. Hãy nhớ rằng thương luôn cả mọi loài chúng sanh nhỏ bé. Một lần cứu chú rùa kia, để rồi chú rùa đã trở lại cứu vị Võ tướng đó. Nhất định các lần tai họa các bạn gặp thật là lớn, nhưng rồi các bạn thoát ra được, đều đó chứng minh rằng khi tai họa tới, các bạn vẫn trầm trồ la lên hên quá, chúng ta không bị gì, đó là chúng ta vô tình mà thôi. Thấu hiểu suy nghiệm cho đúng, thì đó là chúng sanh mà chúng ta đã phóng sanh, đã tạo được năng lượng vi diệu, nên đã đền ơn cho chúng ta, bằng cách chúng ta có được năng lượng thiện, để khi bị tai họa nó trổ, do bất thiện nghiệp của chúng ta, nó đã chuyển hướng từ thật là xấu thành nhẹ nhàng thôi.

Do đó, Bảo Thành và các bạn cũng gặp những tai họa, nhưng khi tai họa tới thật là nhẹ, có những tai họa tưởng chừng chết, gảy tay gảy chân hoặc nằm liệt cả cuộc đời, nhưng rồi cũng sẽ thoát được, đó là bởi vì chúng ta biết phóng sanh, biết yêu thương muôn loài. Tình yêu thương luôn được đền đáp, và năng lượng từ bi dùng giải hóa mọi tai họa chúng sanh. Những tai họa về bệnh tật nơi thân, những tai họa ập tới bất thường, do bất thiện nghiệp nhiều quá, tổn hại đến thân mạng, sức khỏe của chúng ta, người thân và của gia đình dưới mọi hoàn cảnh, phương diện, luôn luôn được chuyển hóa, nếu như các bạn tinh tấn, biết thương mọi chúng sanh, biết phóng sanh, biết làm thiện, biết san sẻ tình yêu thương.

Các bạn thân mến.

Thật sự Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài thấy được chân lý siêu mầu, trong một pháp thật bình dị, là thương mọi loài như thương chính chúng ta. Hãy cố gắng phát triển tâm từ bi, biết phóng sanh để giúp đỡ muôn loài, đừng co cứng để chỉ giữ thân mạng của chúng ta mà thôi. Càng phóng sanh, càng từ thiện, càng tỏ tình thương đến muôn loài nhỏ bé, để giúp chúng thoát khỏi sự chết chóc, vòng tay của những người thích ăn thịt, thích sát sanh, thì chúng ta được đền bù bởi năng lượng từ ái.

Năng lượng từ bi siêu mầu, năng lượng từ bi giải tỏa, chuyển hóa mọi tai họa đến với chúng ta. Đây là chân lý thật dễ thực hiện và một pháp môn ai cũng có thể làm được, không cầu kỳ, không văn tế, không kinh điển, chỉ bằng hành động yêu thương chân thật. Các bạn nhớ thực hiện.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn