Search

Tâm Như Đại Dương Không Gợn Sóng

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Cuộc đời này có những lúc đã vô tình biến ta thành những người lăng xăng. Táy máy và lăng xăng ngược xuôi như con kiến, gặp cái gì cũng đụng vào, lăng xăng quá, mệt!

Có một cô thư ký, cô này tài giỏi, tháo vát và lanh lẹ và cô ta làm việc với nhiều vị luật sư. Cô ta rất giỏi chuẩn bị giấy tờ của những vụ án cho bốn luật sư. Ngày nào cô ta cũng chuẩn bị những giấy tờ đó, hồ sơ đó cho các vị luật sư đi ra tòa. Cô ta là thư ký của một văn phòng luật sư, tổng hợp luật sư có đến bốn vị. Cho nên cô ta có sự nhạy bén, tháo vát và nhanh nhẹn, chuẩn bị hồ sơ thật là tốt, phù hợp, không bao giờ sai, người nào ra người đó. Trải qua một thời gian, cô ta phục vụ rất tốt. Rồi khi trở về nhà bị công việc chuẩn bị cho bốn luật sư ra tòa, chuẩn bị giấy tờ đó, nó ảnh hưởng tới, nên khi về nhà cô ta không ngừng được. Cô cứ lăng xăng lo cho chồng, cô lại có hai đứa con nữa, rồi lại chạy qua hai đứa con, rồi lại chạy công việc riêng, liên tục như vậy.

Mà thực ra hai đứa con chồng đã chăm sóc thật là kỹ, khi cô đi làm về chỉ cần việc ăn thôi, bởi chồng đã nấu nướng xong. Nhưng bởi công việc hằng ngày ở trong phòng luật sư đã quen, cô ta luôn luôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho các luật sư, kỹ lắm. Nó quần riết rồi nó nhập vào cơ thể, nhập vào trong tâm, trở thành người luôn luôn phải lo công chuyện. Về nhà không dừng thư giãn được, cứ phải lo cho chồng, lo cho hai đứa con, rồi lo cho việc ngày mai, cứ lăng xăng cả ngày không ngừng được. Thế rồi chồng không hiểu làm sao và chẳng tìm ra được phương thức nào để có thể giúp cho người vợ bình tĩnh lại, bớt lăng xăng đi, để mà ăn bữa cơm thật ngon mà chồng đã nấu, để chơi với con, để vui bởi vì sau một ngày làm việc nhiều, nhưng cô ta cứ lăng xăng hoài. Chồng rất là thương vợ, nên một hôm dắt cô đi ra bờ biển chơi để tắm cùng với các con. Biển đang thầm lặng nhẹ nhàng, không gợn sóng êm lắm. Và cô ta bắt đầu nhớ lại những cảnh mà thuở xưa hẹn hò cùng với chồng khi chưa có con. Rồi khi có con, chồng chăm sóc như thế nào cô thích dữ lắm. Được một buổi thư giãn trên nền xanh của nước biển mênh mông vô tận, và đại dương mênh mông trong xanh đó không một gợn sóng, cho nên cô ta rất thích và hạnh phúc. Nhưng bất chợt một cơn gió thật mạnh giật vào, và một cơn sóng thật lớn đập tới, cô ta hoảng sợ và lo cho các con, la to lên: “Anh ơi thôi kéo các con đi ngay, sóng lớn, nguy hiểm!” Lúc đó người chồng phối hợp cùng với vợ đưa con chạy vào thật là xa. Khi bình tĩnh ngồi xuống rồi, người chồng mới nói với vợ: “Em à! Khi biển xanh kia không gợn sóng thật đẹp, chúng ta có những hồi ức đẹp. Chúng ta gần gũi với con cái và vợ chồng mình yêu thương nhau, tốt! Nhưng khi gió tới giật sóng, không những em hoảng hốt, anh cũng sợ, con cái cũng hoang mang. Em có biết không? Khi em đi làm về em không khác gì cái đại dương bị gió giật cấp bốn, cấp năm, cấp sáu, cấp bảy. Sóng đánh đến dồn dập như những công việc lăng xăng, làm cho anh và các con lo lắng lắm. Ước gì em như đại dương kia mênh mông vô tận, nhưng không gợn một chút sóng, thì có lẽ gia đình sẽ hạnh phúc hơn, bình an hơn. Em có biết không? Đại dương mênh mông vô tận không gợn một chút sóng, thầm lặng như vậy nên chứa tất cả các sự sống và tạo ra sự sống. Nếu em như đại dương mênh mông thầm lặng không gợn sóng, sự tài giỏi của em ở văn phòng luật sư, sẽ có thể làm cho gia đình hạnh phúc hơn, bớt lo lắng và sợ hãi.”

Người vợ nhận thức ra điều đó, đây là một cách tâm lý mà người chồng ứng dụng được, bởi người chồng đã học được cách thiền của nhà Phật: Là làm sao giữ tâm như đại dương thầm lặng không gợn sóng. Nhưng người vợ không làm được, lăng xăng quá, chỉ còn cách đưa vợ ra đại dương giữa biển trời mênh mông, để nhìn thấy cảnh thực của sự thầm lặng, của sự hung dữ khi gió tạt vào tạo sóng. Người vợ nhận ra được.

Các bạn thân mến! Chúng ta thực sự thật lăng xăng trong cuộc đời. Lăng xăng đến mức mà không phải phục vụ cho bốn ông luật sư, chúng ta đã phục vụ cho năm ông luật sư chứ không phải bốn ông. Năm ông luật sư ở đây tức là luật sư về tiền, về tình, về danh vọng, về sự ăn uống bê tha và nhà cửa lo toan quá mức, để rồi cứ lăng xăng gạo, tiền, cơm, áo, mỗi ngày, nổi quạu, nổi sân, chẳng phút được yên. Ra ngoài thì lăng xăng, về nhà thì càng lăng xăng hơn. Chúng ta rất cần sự bình yên trong gia đình, sự bình yên đó có thể tới là sự ý thức được rõ ràng giá trị của gia đình là cần sự bình yên. Thường chúng ta bị công việc hằng ngày nó tạo thành một thói quen quá lăng xăng.

Đức Phật tới là để dạy cho chúng ta làm sao an được cái tâm, đừng lăng xăng. Bởi lăng xăng quá ta sẽ bị phiền não, mà ta không nhận ra được những phiền não người sống xung quanh ta sẽ bị ảnh hưởng vô cùng. Người vợ lăng xăng công việc ở trong văn phòng, về nhà cũng lăng xăng, làm cho chồng và con bị sợ hãi. Cho nên lời của Đức Phật dạy ta phải tập thiền, thiền làm sao phải quán chiếu rằng: “Tâm như đại dương thầm lặng không gợn sóng” thì mới bỏ được tánh lăng xăng lo toan quá mức của ta. Nó sẽ chìm xuống và rồi trong sự tịnh tỉnh của “Tâm như đại dương thầm lặng không gợn sóng,” đó biết bao nhiêu những ý tưởng tốt đẹp, những năng lượng tuyệt vời sẽ hiển lộ trong cuộc đời, để mang lại hạnh phúc cho người thân trong gia đình và cho ta.

Đây là phương pháp dưỡng sinh tuyệt vời theo thiền mật. Giữ “Tâm như đại dương thầm lặng không gợn sóng”. Do đó khi các bạn hít vào, luôn luôn quán tưởng tâm của bạn như đại dương ta thầm lặng không gợn sóng, không bị gió tạo thành sóng. Và an trú trong sự tư duy về đại dương tâm thức thầm lặng không gợn sóng như thế, các bạn sẽ tăng trưởng được chánh định. Đặt tâm an trú trong tư tưởng như vậy, bạn có được “Định” có được “Chỉ” Đây là “thiền Định” và “thiền Chỉ” Thẳng vào tâm của mình, rất công hiệu. Nếu các bạn làm công việc quá nhiều và công việc xoay các bạn mòng mòng mòng mòng chóng mặt, để rồi không tự chủ, đi đâu cũng lăng xăng. Ở nhà thì lăng xăng quay cuồng làm cho mọi người phải chóng mặt. Đi tới cộng đồng xã hội, thì cũng xoay chiều, đổi gió đủ thứ hết. Những hành động của cuộc đời, những công việc của cuộc sống, vô tình thẩm nhập và đã đưa chúng ta đi vào ngõ cụt của cái tâm lăng xăng không định.

Hãy thực tập cách thiền: “Tâm  như đại dương thầm lặng không gợn sóng” Hít vào và thở ra. Hít vào ta biết hít vào, thở ra ta biết thở ra, và chúng ta luôn quán tưởng: “Tâm ta như đại dương thầm lặng không gợn sóng” Cứ nuôi dưỡng ý tưởng như vậy bằng cách quán tưởng sâu sắc như vậy, bạn sẽ giảm được thiểu số, giảm được một cách tối đa tất cả tâm lăng xăng của bạn, để bạn được định; Định được yên rất cần! Bảo Thành và các bạn thường nếu không thực tập, tâm sẽ lăng xăng nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, như con khỉ. Và cái tâm lăng xăng đó thường làm rối cuộc đời của ta và rối cuộc đời của những người chung quanh. Chúng ta phải cố gắng hiểu thấu được điều này và thấy được giá trị của cuộc sống hãy còn, đừng quá lăng xăng, để thời gian trôi qua, sự phiền não ta cứ mang về, và rồi ức chế cuộc sống gia đình của những người ta yêu thương. Tưởng chừng như ta lo cho mọi người, nhưng sự lo toan quá mức, tạo ra sự lăng xăng phiền não. Hãy thực tập ngay và các bạn hãy nuôi dưỡng tư tưởng này đi: “Tâm như đại dương thầm lặng không gợn sóng”. Chỉ nói câu đó ở trong đầu và suy nghĩ điều đó như vậy thôi, các bạn đã thấy được cái ý thâm diệu như thế nào! “Tâm như đại dương thầm lặng không gợn sóng” Muôn sự ở đời tới rồi sẽ đi

Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng ta thở

Sống trong bình an, dẹp loạn lăng xăng.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts