Search

Hiệp Khách Của Lương Tâm

Bảo Diệu Hoa đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Cuộc sống này ai ai chúng ta cũng khoác lên mình một hình hài nào đó và gắn lấy một trách nhiệm trong những điều ta thường mặc định cuộc đời ta là như vậy. Có người làm ông bà, gánh trách nhiệm làm ông bà. Người làm cha mẹ gánh trách nhiệm của cha mẹ. Con cái có trách nhiệm y như vậy. Mỗi một người chúng ta ở một địa vị trong xã hội đều có một trách nhiệm riêng. Tuy nhiên vẫn có người là ông, là bà, là cha mẹ đó, là vợ chồng con cái hay là bạn, là người này, người kia nhưng chẳng chịu gánh trách nhiệm của mình hoặc là khoác nên cuộc đời của mình những hình tướng khác biệt nhưng tâm thái thì chẳng như vậy.

Có một câu chuyện kể: Một anh chàng hiệp khách vân du đây đó, với lòng hiệp nghĩa, thường đi giúp dân lành chống lại những người gọi là cường hào ác bá, trộm cướp quanh đây đó. Anh ta vân du đi đây, đi đó. Một hôm gặp một đám cướp, đang cướp bóc người dân thì anh ta phóng ngay vào với thanh bảo kiếm ngược xuôi để mà bắt tên cướp kia. Nhưng tên cướp quá nhanh, đào tẩu chạy thoát. Anh ta dí theo và tới một ngôi chùa, chạy vào trong Chánh điện thì không thấy tên cướp đâu nữa. Anh ta liền làm lễ ba lạy, lạy Phật ba cái, thành kính vô cùng, liền đi ra đằng sau hậu liêu của nhà chùa để tìm trên tên cướp vừa chạy vào, nhưng không thấy tên cướp đâu. Anh hiệp khách thấy một vị sư ngồi ở cuối, mặc áo nhà sư lúm kha lúm khúm mới đi tới để hỏi coi vị này có thấy tên cướp chạy vào hay không? Vị hiệp khách đang đi thì bất chợt nhà sư kia rút một thanh kiếm giấu dưới bàn chém thẳng vào hiệp khách. Hiệp khách lùi lại ba bước, bay ra ngoài sân chùa. Nhà sư kia cũng phóng theo với thanh kiếm dũng mãnh, chí tử đánh thẳng vào những yếu huyệt, những chỗ nguy hại của hiệp khách. Hai người đấu kiếm, người ta thì thấy nhà sư tìm đủ mọi chiêu thức đánh như kẻ tiêu diệt giết chết hiệp khách kia, còn hiệp khách thì chỉ tránh né vung kiếm và chỉ nhắm vào cái gút của chiếc áo Cà Sa. Dân làng kéo tới thật đông nhìn hai vị này đánh nhau. Đánh qua đánh lại một thời, hiệp khách với võ công cao cường, những thế kiếm liên hoàn xoay ngang, trảm ngược cắt đứt hết cái gút mà chiếc Cà Sa đang quấn trên người vị sư kia. Chiếc áo Cà Sa đó bị thanh kiếm vung lên trên trời, và khi rớt xuống trên thanh kiếm của hiệp khách, người ta nhìn thấy mũi kiếm dí vào yết hầu của nhà sư. Lúc này các sư trong chùa và dân làng đều nhận ra vị sư kia chẳng phải là sư, mà chính là tên ăn cướp, đã chui vào nhà chùa mặc áo nhà sư lẩn trốn. Tên cướp bị bắt, nhưng dưới lòng từ bi của vị sư chủ trì, dân làng, cũng như hội ý với vị hiệp khách kia, tên cướp đã được tha và tên cướp đã hồi đầu, nguyện ở trong chùa theo vị chủ trì tu làm sư ở trong đó.

Các bạn! Đây chẳng phải là một câu chuyện nói về giả sư, như một câu chuyện kể về nói chung trong kiếp người. Ta hãy chạy trốn vào những chỗ yên bình khi bị truy đuổi, để tự hóa trang con người của mình lên những hình hài che mắt thiên hạ. Các bạn có thấy không? Dù tên cướp này mặc áo nhà sư ở trong hậu liêu cùng với các sư, nhưng tánh khí gian ác muốn giết vị hiệp khách kia vẫn còn. Do đó đã vung kiếm giấu dưới bàn giết hại hiệp khách. Chúng ta cũng vậy, nếu bản thân của mình là những người không tốt, thì dù bạn có khoác lên trên cuộc đời những hình hài nào đi nữa? thì ở trong những hình tướng hình hài khoác lên cuộc đời đó, vẫn ngầm giấu những thanh kiếm nguy hại. Từ những hành động ngôn ngữ và suy nghĩ của chúng ta, nó sẽ lòi ra mà thôi. Bởi khi một người chân chính tới tiếp cận với chúng ta, ánh sáng chân chính thiện mỹ của người đó sẽ chiếu vào ta, và những tánh phàm xấu xa của ta sẽ lộ hẳn ra, như nhà sư mà gặp tên cướp mặc áo cà sa đó, chẳng giấu được lòng căm phẫn và hung ác.

Chúng ta ở trên đời mà, là con người mà, ai không có những tánh xấu. Cái quan trọng là chúng ta khi đã lộ ra rồi, giữa cuộc đời đã phanh phui tất cả cái đúng cái sai, ta có lòng dũng cảm như tên cướp kia xin nhà sư được một lòng thành kính đi tu hay không? Biết bao nhiêu những lần ta sai? biết bao nhiêu những lần ta phạm? Khi nó đã lộ ra rồi, ai cũng biết, người thân thì đều thấy, người nhà đều rõ, bạn bè đều thấy, nhưng ta lại cứ cãi, chối quanh và cứ khoác lên mình cái hình hài đẹp. Chúng ta biết, người nhà của chúng ta cũng như vị hiệp khách kia, chẳng muốn sát hại đến sức khỏe thân tâm của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Họ thật khéo, họ chỉ muốn lột chiếc áo mà ta khoác lên dưới hình hài đó, để nhận diện ta như thế nào mà thôi. Nhưng khi bị nhận, mặt đã lòi, ta có dũng cảm để sửa hay không?

Người con Phật tại gia, chẳng phải như một tên cướp trốn ở trong nhà chùa. Nhưng chúng ta cứ trốn quanh trốn quẩn ở trong những cái gọi là xui xẻo.  Hình như cái chiếc áo xui xẻo, cái màn hình xui xẻo, cái sự đổ thừa đó đã khoác lên cuộc đời để phủ lấp những chuyện ta đã làm sai. Nếu ta chịu một lần nhìn kỹ, đấu tranh nhìn rõ con người thực của chúng ta, lột hết ra màu sắc của những sự gọi là không may mắn, xui xẻo gì đó khoác lên để phủ lấp sự thiếu kiến thức hoặc là lỗi lầm của ta. Thì ta đã sẽ được một lần nhìn rõ ta đã sai, để làm gì? Để ta biết khiêm tốn đón nhận những sự giáo dục, tiếp thu kiến thức làm lại từ đầu cho cuộc đời hay hơn. Có chi đâu mà chúng ta cứ phủ lấp cãi quanh rồi lấn áp người này người kia, để che đậy những lầm chấp sai trái của mình. Có nhiều cách để che lấp lắm, nhưng chúng ta không thể che và phủ kín lương tâm của mình đâu.

Bạn là người có lương tâm, lương tâm của các bạn sẽ nói cho các bạn thật rõ. Lương tâm chân thật và thiện lành dù bạn có sai tới đâu, nó cũng không bao giờ chết đâu mà nó vẫn sống. Khi các bạn trở về một mình, ngồi ở trong phòng một mình, trong giấc ngủ, các bạn sẽ được lương tâm nói nhỏ. Hãy nhớ! Lương tâm của các bạn là một vị hiệp khách, lột trần chiếc áo cà sa để nhìn rõ bản thể, cho bạn trở lại đời sống chân thật, hối cải và sửa tu.

Trên đời này, chúng ta, Bảo Thành và các bạn, như những tên cướp ngược xuôi đi đây đó, rồi chôn vùi vào những hình thức này nọ, che khuất đi chẳng ai hay. Nhưng nhớ có một vị hiệp khách dí theo sau đó là “Lương tâm của chúng ta.” Vị hiệp khách đó với thanh kiếm và võ nghệ cao siêu, nhất định sẽ lột trần tâm tánh phàm phu sai trái của chúng ta. Và nhớ rằng dù sao đi nữa trước sân chùa có Chư Phật chứng minh. Một lòng thành kính quy y theo Phật môn ta sẽ tốt đẹp lắm.

Các bạn! Nếu lương tâm của các bạn đã vạch rõ cho bạn thấy sai lầm, hãy lắng nghe và hãy quay trở về với tâm tánh thiện lành, một lần quy y Chánh Pháp, thực hành Thiện Pháp để thay đổi cuộc đời, để sống, sống và mình tự hào không còn phải trốn quanh trốn quẩn, chui chỗ này lấp chỗ kia, và phải che kín cuộc đời. Sống mà hãnh diện ngẩng mặt lên, sống mà mình ưỡn ngực ra hít thở không khí trời đất mà tự hào về cuộc đời của chính mình.

Các bạn! Hiệp khách lương tâm võ nghệ cao, chẳng chui vào đâu, giấu được đâu. Các Bạn đã thấy nhiều đêm các bạn phải khóc, bởi hiệp khách lương tâm đã vạch trần những sai trái, tội lỗi của các bạn. Hãy hồi đầu, hãy quay trở lại, hãy bước vào cuộc đời với sự hãnh diện. Hãnh diện là người con Phật, biết nhìn nhận những lỗi lầm, những tội lỗi, những sai trái và biết sám hối sửa sai để hoàn thiện cuộc đời của mình, chẳng cần phải che dấu. Cuộc đời mà cứ sống trốn chui trốn lủi, sống mà cứ phải che giấu, sống mà cứ phải cúi gầm mặt xuống. Cuộc sống như vậy không có ý nghĩa, mà làm cho cuộc đời của ta thêm tồi bại mà thôi. Hãy hổ thẹn với những điều mình đã sai, hãy can đảm sửa và quay trở lại, để một lần được sống trong niềm vinh quang là người con phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts