Search

Nhân Duyên Hội Ngộ

Bảo Lượng đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính chào tất cả quý Thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Hôm nay thứ 7, Bảo Thành đang ở trong một khung trời xa lạ đối với màn hình thường xuyên trong hai năm rưỡi vừa qua. Trong cái chủ đề “Nhân Duyên Hội Ngộ”, hãy trở về với cội nguồn của tâm thanh tịnh để thắp sáng Trí Tuệ, lan toả tình yêu thương, để sống trong một đời sống tỉnh thức, đồng hành với tất cả những ai yêu thương mà ta có nhân duyên trong cuộc đời này. Mời các bạn hãy cùng với Bảo Thành tụng trì ba mật ngôn: quán tâm Từ Bi Mu A Mu Sa, quán tâm Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán tâm Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê.

Mời các bạn đặt bàn tay phải lên lòng bàn tay trái, giữ thân tâm hiệp nhất, trở về với hơi thở của Chánh niệm (khi chúng ta hít vào và thở ra, tâm nhận biết được từng hơi thở vào ra, đó gọi là Chánh niệm), quán tâm Từ Bi, Trí Tuệ và sự Tỉnh Giác. Chúng con nguyện xin chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh, để chúng con biết tự lực đứng dậy miên mật tu tập Mật thiền song tu, thắp sáng Trí Tuệ, nhận rõ được Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, và thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu hiểu thấu được cuộc đời này.

Chúng ta hãy bắt đầu hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, hóp bụng vào, thở từ từ, tổng trì mật ngôn, quán chiếu thân tâm và cùng nhau đón nhận mật điển, san sẻ tình yêu thương:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

 (7 biến)

Mô Phật! Kính chào các bạn đồng tu hiện diện nơi đây cũng như ai đó ở một khung trời nào đang thấy Bảo Thành ở trên màn hình. Nhìn trên màn hình ta thấy chủ đề: “Nhân Duyên Hội Ngộ”. Dạ thưa quý vị, Bảo Thành đang ở Việt Nam, ở nơi một cái thất thật nhỏ được gọi là Thất Bảo, cùng các bạn đồng tu ở nơi đây. Có một số bạn chúng ta đã gặp nhau trên cõi trời của không gian mạng, nhưng hôm nay ta gặp nhau, hiện diện có sự giao thoa cái năng lượng tình thương của mình. Một trong bốn điều Đức Phật không thể làm là không thể độ người không có duyên. Mà có mặt ở đây là mình có duyên rồi, không phải người vô duyên. Có duyên là một chuyện, tức là có của hồi môn rồi, có được tặng vật vô giá để gặp gỡ nhau. Nhưng cái duyên gặp gỡ đó nếu mình không gieo duyên bằng một cái hạnh đức, bằng một cái tâm cởi mở toàn diện, để vòng tay rộng lớn hơn, nơi những chỗ đau thương, thăng trầm cuộc đời, nơi những cái điểm hạnh phúc an vui, kết vào. Chỉ một cái chữ duyên được gieo, đúng tinh thần của nhà Phật là vị tha, thì nhất định chúng ta sẽ có cơ hội phát triển để chuyển hoá những cái đoạn trường mình đã đi qua, kết nó lại thành những bó hoa để trao tặng cho nhau qua những cái ngôn từ, mỹ ý, qua những hành động bác ái. Và khả năng của mỗi người chúng ta thể hiện qua tạo tác đó đều từ những các nhân duyên, thiên khiếu, thiên tư bẩm sinh, được sách tấn nỗ lực để đi đến hội ngộ viên mãn trong khi gặp gỡ nhau như vậy. Trên chuyến bay 27 tiếng, trong lòng rất hồi hộp, bởi mang cả trái tim và cuộc đời về đây, hy vọng ai đó vẫn thương mình, gieo vào cái mảnh đất tình thương một vài mầm mống yêu thương, để từ đó mình có được những bó hoa lòng nở thật tươi, hoặc kết nụ trong cái tâm thức tĩnh lặng trao gửi về cho nhau.

Mọi khúc mắc hiện giờ đó quý vị các bạn, chúng ta đừng ôm ấp. Mọi sự khác biệt đừng cưu mang. Hãy trải rộng cái tâm mênh mông như biển trời. Hãy lùi lại một bước, như câu xưa nói: lùi một bước, trời cao đất rộng. Cái tâm của ta, cái ngã của ta, cái gì đó mà ta cho nó là của ta, ta lùi lại cho thật xa, để từ chỗ đứng của mình và người không còn khoảng cách xa lạ, thì nhất định đó là “Nhân duyên hội ngộ”, không phải một lần mà mãi mãi cuộc đời. Dù chẳng mong cầu, cưu mang một sự việc nào lạ lùng đó xảy ra cho ta, nhưng sự nhiệm mầu đó đã kết nên những tinh hoa, bởi nơi miệng của quý vị, tâm thức của quý vị đã nở hoa vui vẻ. Niềm vui tới không phải trao cho nhau những gì bằng hiện vật, nhưng gửi cho nhau qua ánh mắt yêu thương chân thành, qua những gì có thể tháo gỡ cho mình được nhẹ nhàng.

Lúc nãy, Bảo Thành nói về cánh diều, thuở nhỏ Bảo Thành chơi diều, không có khéo tay như người ta, cũng lấy được cuốn sách, cuốn tập hồi xưa xé 1 trang, cũng gấp vuông lại, cột vô cái dây thả, chạy cũng mệt dữ lắm. Cánh diều đó cũng có thể bay được một khoảng cách tương đối cao qua cái tầm với của mình. Ai trong chúng ta cũng có nhiều cánh diều, hy vọng rằng cái sợi dây cột cánh diều đó là Trí Tuệ, để cánh diều của ta có thể thả những ước mơ bay thật là cao, thoát khỏi cái cõi trần đang bị vướng mắc những cái điều ta mong cầu cho ta và cho những người ta đang ràng buộc. Để ước mơ của ta thả lên bầu trời xanh á, biết đâu có thể trở thành những cánh chim đại bàng, của những cánh chim phượng hoàng, vỗ một cái bay tận mây xanh tới bờ bên kia. Không như chim se sẻ quẩn quanh bên bờ dậu, líu lo cả ngày, xả rác cho đời, làm cho bận rộn những người khác. Ước mơ đó không xa lạ gì đối với mọi người, chỉ có hai chữ thôi, là sự “Bình An”.

Các bạn ở đây có muốn sự bình an tới với mình không? Có không? Có! Sự bình an không thuộc cái quy hoạch của một vùng cấm trong các thánh địa của một tôn giáo nào khác. Sự bình an có được nơi trái tim của ai đó không có ngăn ngại khi tiếp xúc với mọi người bằng tình thương. Bởi trên đời ta đều hiểu rồi, chỉ có tình thương mới chữa lành mọi vết thương. Vậy ở đây có ai tả tơi chưa? Có ai rách nát không? Có ai chưa có vết thương nào chưa? Ở đây mà không ai bị thương, có không? Ai cũng rách nát rồi. Nếu như cuộc đời đã tan nát thì chúng ta hãy xin mẹ vá cho chúng ta, vá những mảnh đời đã tan nát trong những sự vụng trộm, u tối của kiếp người khi chưa thấy rõ mình liều mình, xăm mình làm bậy phải không? Mẹ đó là ai? Là Mẹ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm. Nguyện xin đức Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát ứng hoá thân vào từng nụ cười của chúng ta, để mỗi người như một búp sen sẽ nở trên những đống sình hôi thối của cuộc đời mà ta thường tạo ra. Nơi nào có sự hôi thối, nơi đó nhất định là cơ hội cho ta gieo trồng mầm sen. Phải gieo trồng nha quý vị, còn không gieo trồng mà ngồi đó đợi thì như cuội ngồi gốc cây sung. Nếu bạn và quý vị đã rách nát, tơi bời rồi thì hãy mời Mẹ Quán Thế Âm, mẹ sẽ dùng kim Từ Bi, và chỉ Trí Tuệ, và những cái thao tác trong sự Tỉnh Thức, vá lại sự rách nát tâm của quý vị, để chúng ta nhìn rõ ngay cái chất liệu hôi thối của cuộc đời mình đã tạo ra, để thân ta bị bệnh, tâm ta bị khổ, sự phiền não, ai oán, dằn vặt, khắc khoải, để những cái sự chất chứa, u uất ở trong lòng biến thành cái khối bệnh trong lòng của ta đó sẽ được chuyển hoá. Và sự chuyển hoá đó nhất định không bao giờ xảy ra nếu bạn không có tình thương. Tình thương sẽ chuyển hoá mọi vết thương, nhưng tình thương đó lấy đâu ra trên những mảnh đời xa mạc khô, cằn cỗi của chúng ta? Chúng ta cần sự trợ duyên đúng không? Nghe sự trợ duyên chưa? Nếu duyên không đủ, trợ duyên. Nếu đi làm không đủ vốn, trợ vốn, vay vốn đúng không? Thì mẹ hiền Quan Thế Âm là một đấng trợ duyên cho chúng ta. Và qua mật ngôn Mu A Mu Sa, chúng ta có sự chứng minh của Đức Phật tổ Bổn sư, đức Bổn tôn Thích Ca Mâu Ni, để từ đó có nhịp cầu gắn kết với đức mẹ hiền Quán Thế Âm, đón nhận cái năng lượng Từ Bi, hoá thân của ngài ở trên tâm ý, trên hành động, ngôn ngữ, ứng xử, ứng dụng mỗi ngày.

Nhân duyên hội ngộ nằm trong hai chữ “Bình An”. Quý vị biết ở đâu có bình an không? Ở đâu có tình yêu thương, có đó sẽ có sự Bình An. Ở đâu có hận thù, ở đó có khổ đau. Vậy quý vị bất an là bởi vì quý vị chưa có tình yêu thương. Cái đó nó đúng hay sai? Cái đó thuộc tôn giáo nào ta? Nó thuộc nhân đạo tình người. Ở đâu có tình yêu thương, nhất định có bình an, còn ở đâu có hận thù, nhất định ở đó có chiến tranh, phải không? Ở đâu có chiến tranh? Ở đâu có cái tôi, muốn chiến thắng thì ở đó có chiến tranh, sẽ gây ra hận thù. Chiến thắng gây hận thù, mà chiến thắng, người được chiến thắng phải tham phần, tham dữ và chiến tranh. Chiến tranh là nơi cái tôi lớn nhất. Câu kinh Pháp Cú nói: “Chiến thắng gây hận thù, Thất bại gây khổ đau”. Ai ở đây là người chiến thắng, được 1 lần chiến thắng chưa? Ở đây có ai chiến thắng bao giờ chưa? Nhất định có đó, nhất là ai hay chơi game á, họ hay chơi gì gì đó, thắng, thích dữ lắm, nhưng mà gây hận thù lúc nào mình không hay. Và cái hận thù đó nó lưu truyền một cái dạng năng lượng tiêu cực, nó ô nhiễm vào cái tâm thức, và tái phát ra những vi trùng phiền não và đau khổ.

Vậy thất bại gây cái gì? Ở đây có ai đau khổ không? Vậy mình có đau khổ là mình bị cái gì? Thất bại dựa trên năm cái ngũ dục, thất bại trong tình trường, thất bại trên thương trường, và thất bại trong học đường, phải không ? Ba cái đó dữ lắm. Ở đây ai thất bại trong tình trường đâu? Có không? Không có luôn hả ? Ai cũng tươi hết, có nhưng mà vá lại luôn được rồi phải không? Có những mảnh tình vá vụn vắt lên vai phải không? Còn trên thương trường có ai bị tán gia bại sản bao giờ chưa? Có không ? Có hết. Giờ sao? Thầy không biết vá, Mẹ Quan âm lúc ấy mẹ sẽ trợ duyên, mẹ sẽ vá lại cho chúng ta bằng cách dạy cho chúng ta bằng cái nghề may vá. Bởi một điều Đức Phật không thể làm là không thể thay đổi nghiệp chướng của người khác. Nhớ, cho nên quý vị đi tới đâu, có 1 vị thánh nào đó, ngồi lắc lắc, vỗ ngực xưng tên, ta là thánh, là thần, là tiên, là Quan Âm Bồ Tát, là âm ti địa tào, Diêm Vương, là ta thay đổi hết nghiệp chướng cho các người, tới đi, thì những người đó là gì? Dóc bà cố phải không? Xạo là xạo tới bến luôn á. Phật nói một trong những điều Phật không thể làm được mà người đó nói rằng họ làm được. Mà theo Phật, điều Phật không thể làm được là không thay đổi nghiệp duyên của người khác, nghiệp chướng của người khác, xen vào nghiệp của chúng sanh. Vậy ai mà thích xen vào nghiệp của chúng sanh là người đó có phải là theo Phật không ? Người xen nghiệp vào nghiệp chúng sanh và thay đổi nghiệp của chúng sanh là người đang tạo nghiệp cho mình, bị nhiễm nghiệp, tào lao bí tú, con cháu của tào tháo, nói tầm bậy, sai.

Mà Thầy hỏi thiệt nha, quý vị ở đây có nghe người nào tiếp thị cái kiểu mì ăn liền vậy sướng rồi tới với họ chưa? Khi họ nói tới đi, trời ơi ba cái này tôi giải nghiệp hết. Có nghe không? Nói thiệt nha, nói không thiệt thầy biết á, bởi sao biết, bởi vì quý vị toàn là người khổ không là quý vị có rồi phải không ? Khổ giờ có bệnh rồi thì làm sao? Có bệnh thì vái tứ phương, phải không? Nhưng vì mình vô minh mà, cứ bệnh là mình kêu, mình gào, chuyện đó không có sai nhưng khi đã nhận biết được rồi, cái ông bác sĩ đó, người đó, không thể trị bệnh cho ta hết được, không thể thay đổi được mà họ chỉ cho ta cái phương thức để thay đổi, thì người đó đúng hay là sai? Đúng! Còn nếu người đó không nói cho ta phương thức để thay đổi, mà nói để tôi thay đổi cho anh, thì cái đó sai hay là đúng? Sai! Không sai nữa mà xạo, nguy hiểm lắm quý vị ơi. Đức Phật nói người đó không còn tâm chân thật. Ngài dạy cho La Hầu La: con ơi, con đổ cái thau nước xuống đi, úp cái nồi xuống nữa, đổ mà còn úp nữa thì khó mà hốt nước lại. Đổ mà hốt vô đã khó rồi, mà úp luôn cái thau lại thì không thể. Ai đã úp cái mặt vào sự gian dối, không chân thật thì phước báu đã cạn kiệt, đau khổ sẽ tới và người đó không có sự ác nào mà không dám làm. Ghê gớm không quý vị? Hiểu được mới thấy sợ.

Quý vị có mất tâm chân thật chưa ? Chưa mất nhưng nó bị teo phải không? Cái đó đúng hay sai? Thầy hỏi thiệt á. Đúng! Chúng ta luôn luôn có tâm chân thật, nhân thơ sinh tánh thiện, tánh thật là tánh thiện, nhưng bị teo, bởi vì bão tố của cuộc đời, thử thách của cuộc đời. Chúng ta đôi khi có những lần đau khổ quá, tin đại, làm đại, hoá ra bừa, và cái sự chân thật đó nó bị thắt đốt lại, ta bỏ lại đằng sau không sử dụng, nó bị hư. Cái hạt giống mà không trồng thì không nảy mầm. Nay ta hiểu được cái Nhân duyên hội ngộ ở đây không phải là gặp Bảo Thành, chúng ta gặp được lời chân thật của Phật, không hoa mỹ văn tự, không cao siêu nhiệm màu, qua sự tô vẽ như những cái anh thư hoạ Minh Vương vẽ rồng rắn. Người không có căn bản đọc qua những vần thơ nhất định tẩu hoả nhập ma. Mà mấy anh đó thì thích chấm mực tàu, vẽ đen hết cái nền giấy trắng, để cái sự trong trắng trinh nguyên đó pha trộn với màu mực tàu làm cho chúng ta bị dẫn dắt xa rời cái thực tế. Nhưng trong đó họ cũng ẩn tàng những cái lời dạy qua những cái văn tự cao siêu, kết lại từ những ngôn tự tuyệt vời trong những cái tinh hoa, gửi gắm những cái thông điệp. Tuy nhiên rồng rắn khó đọc bởi ta cứ chỉ tìm những cái quá rõ ràng, phải không? Cho nên trong những cái không rõ ràng, tịnh tâm sẽ nhìn rõ. Trong cái thật rõ mà tâm bị vọng, loạn thì nhìn không thấy. Cho nên nếu nói về cái thể loại chấm mực vẽ lên giấy trắng, cái đó gọi là thư hoạ mà, tâm như hoạ sĩ vẽ muôn màu, muôn sắc, cảnh ngũ ấm thế gian không có pháp nào không thể hiện. Chúng ta như người hoạ sĩ, phải biết tẩy cái mực tàu đi, đừng hoạ vào tâm những cái sắc tướng cầu kỳ chi nữa. Hãy một lần gội rửa cho thật sạch những gì ta đã trét lên cuộc đời qua những khoảng khắc lầm lỡ, để mặt được sáng, được tươi, chân thật để nụ cười được mở ra cho mọi người. Thì dù không có nhân duyên hội ngộ với Bảo Thành, ta sẽ có được sự gieo duyên để gặp gỡ qua những bậc giác ngộ một cách rất trực tiếp.

Ai mà tự cột mình lại, người đó sẽ bị tù túng suốt đời, và đó là một sự hành hạ bản thân một cách dại khờ. Ai tự cột trói mình, người đó đang tự sát á quý vị, đang tự sát âm thầm. Mà muốn cởi trói tất cả chỉ có tình thương thôi quý vị ơi. Quý vị có nhớ có một lần nào đó khi chúng ta còn rất trẻ, còn rất nhỏ, mình khóc, nói cái ngôn ngữ mẹ không hiểu, mà mẹ không cần hiểu đâu, chỉ ôm vào vòng tay thôi, mẹ nhìn ta, mẹ ò ơ là ta tỉnh liền phải không? Vòng tay của mẹ có năng lượng vi diệu bởi mẹ yêu, mẹ yêu thương chúng ta. Nếu quý vị có tình yêu, khơi nguồn tình yêu thương của mình, tình thương sẽ tới với tình thương, phải không? Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, ai có tình yêu thương ở đó có Bình An. Nhưng người có tình yêu thương đó nhất định sẽ có cơ hội để hội ngộ trong cái nhân duyên đặc biệt với các bậc giác ngộ. Và nếu quý vị không có tình thương thì chiêu cảm sự sân giận, dễ nhập vai để làm những chuyện nhí nhố phải không? Còn nếu có tình yêu thương, ta không chiêu cảm mà ta cảm ứng được chư Phật, chư Bồ Tát, và ứng hoá thân những hoá thân của mẹ hiền Quán Thế Âm sẽ tới với quý vị, chúng ta sẽ nhận được những cái luồng mật điển. Cũng như cái sóng lúc nãy, thầy bật lên nhưng nó không phát vô, tại vì cái phone này nó ở nơi xa về đây và cái app Thầy sử dụng á, nó cũng phải định hình 5 phút phải không con? Rồi bắt đầu nó ổn, thì từ từ nó lộ diện, từ từ nó mới vô phải không con ha? Cái phone nãy 5 phút nó mới nhận. Chúng ta quá vội vàng trong cuộc sống, gặp cái gì cũng nhảy trước, sấn ngược tới đằng trước che cả bầu trời. Không biết lùi một bước cho nó 5 phút để nó tìm hiểu cái môi trường này để nó phát huy cái tánh năng của tình thương. Chúng ta nếu biết lùi lại chút xíu, nhất định sẽ diện kiến và tạo được cái nhân duyên gặp gỡ được các vị giác ngộ. Người giác ngộ là người có tình thương, người bình an, người hết khổ. Còn người có chút tình thương, chút bình an thì bớt được chút phiền não đau khổ.

Thầy nói gọn gọn thôi, ta còn chút thời gian chia sẻ một chút xíu đi, muốn Thầy thêm sắc tướng như anh Minh Vương này, vẽ thư hoạ vô trong đầu để nhồi sọ văn tự ngôn ngữ không? Hay muốn cởi trói ra? Nãy Thầy nói không thể cởi trói nhưng Thầy có phương pháp phải không? Mang cái lời của Phật dạy cho mình cách cởi trói và mình phải tự cởi trói, ai tự ràng buộc thì phải tự cởi trói. Bởi Phật không tự thay đổi được nghiệp duyên của chúng sanh. Cho nên nếu có chuyện gì mà mình thấy bây giờ cần cởi trói, Phật sẽ chỉ cho mình cởi trói. Nếu chưa nghe trực tiếp của Phật, Thầy đọc kinh của Phật, Thầy học lời của Phật, Thầy truyền lại tư tưởng của Phật, và Thầy sẽ tận tâm giúp cho cô, như người mẹ dạy cho người con biết khâu, biết xỏ chỉ, biết vá lại những cái sự rách nát của cuộc đời mình, được không quý vị ? Thầy sẽ chỉ cho bằng ba cái bí pháp kỳ diệu nhất đó là bằng Từ Bi Mu A Mu Sa, bằng Trí Tuệ nhìn thấu vạn pháp Vô Thường, từ bỏ cái Ngã tướng để hết khổ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, và bằng sự Thức Tỉnh trong từng giây phút của cuộc đời mình Ma Sa Ốp Uê để không lầm lỡ sau khi đã lầm lỗi.

Vậy chúng ta phải làm gì để tháo gỡ? Phải thực tập. Anh Minh Vương này viết thư hoạ, ổng phải thực tập dữ lắm, nhiều lúc phải mua cái miếng liễn, cái giấy đó mà tốn tiền phải không con? Sai nhiều, tốn tiền nhiều. Nên phải có cái công hạnh, có cái mật hạnh, có cái sự tu tập, có sự học tập, có sự rèn luyện. Nó hơi khó là vì ta chưa có thói quen, nhưng không có việc gì khó hết nếu ta đã nhìn thấu cái sự đau khổ, phiền não tự cột chặt. Và có một sự nhìn thấu như vậy, quyết tâm tháo gỡ ta sẽ tháo gỡ được. Bởi vì chúng ta có người hướng dẫn cho ta, phải không? “Không thầy đố mày làm nên”, thầy của chúng ta là bậc đại giác đại ngộ, đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni, và quý vị đi trước là huynh trưởng. Thầy cũng chỉ là huynh trưởng hoặc người đi trước thôi, biết được cái đó, hướng dẫn tiếp và chúng ta phải thực tập, nhất định quý vị có những sự đau khổ của cuộc đời, tâm khổ, thân khổ sẽ gỡ được hết quý vị ơi. Quý vị tin điều đó không? Trong cái ngũ lực, cái niềm tin gọi là tín lực, niềm tin tạo thành cái lực thật là mạnh, để phá vỡ tất cả những cái rào cản để tiến lên phía trước.

Các bạn đồng tu hỏi gì không? Chia sẻ gì không? Nhân duyên hội ngộ nói đơn giản nó vậy. Bây giờ Thầy gút lại, Nhân duyên hội ngộ, nếu đã hội ngộ thì mình phải làm gì ha? Giữ và phải phát triển, bảo vệ và phát triển, rồi khi bảo vệ nó, giữ gìn nó, phát triển nó và phải bảo vệ nó, đúng không? Chúng ta phải gieo duyên với nhà Phật, mà Phật chỉ dạy ta một chữ Buông. Buông chứ không bỏ nha quý vị, vì thường kèm với buông bỏ, buông bỏ cái mình giục đi hết cái phải không? Buông của nhà Phật không phải là buông bỏ. Anh đó ảnh giận, tôi phải bỏ đi lấy thằng khác đi anh ơi. Không phải vậy! Mà buông bỏ là bỏ cái chấp, cái tôi quý vị. Nếu mình phá chấp, phá tôi thì người ta đã đi không thể giữ kẻ đã ra đi, nhưng ai ở lại mà chưa ra đi, còn cơ hội đó nha. Chịu bỏ, bỏ cái tôi mình xuống, bởi trên đời ai cũng nhiều lần lầm lỡ, và ở cuộc sống này ai cũng nhiều lần có lỗi lầm phải không? Nếu không thể tha thì quên, nếu không thể quên thì chúng ta bỏ, bỏ cái tôi của mình, bỏ chấp đi. Hãy cho người một chỗ đứng để họ thực tập chân thật với bản thân, một lần nữa họ vững chãi hơn sau những cái lần đổ ngã, gục ngã của bản thân họ, không làm chủ cuộc sống. Nếu các bạn không thể tha thứ cho người khác thì đừng tới với Phật cầu mong sự thứ tha. Nếu các bạn không thể yêu được người làm cho ta đau khổ thì đừng tới với Phật kêu Phật yêu thương mình và giúp cho mình. Bởi ta chẳng độ được người rất gần ta như cha mẹ, con cái và người thân thì Phật không thể độ cho chúng ta, phải không? Vì Phật không tới thế gian và độ cho chúng ta bằng con đường cứu vớt ta, mà Phật độ cho chúng ta bằng con đường hướng dẫn cho chúng ta để tự độ. Cho nên đạo Phật là đạo gì? Tự độ phải không? Tự giác, Giác tha và Giác hạnh. Có chữ “tự” đằng trước, tự là tự mình chứ không phải Tự là Chùa, để rồi quý vị “ôi Tự là Chùa”, rồi cứ tới Chùa không à. Quý vị cứ tới Chùa là cầu xin không, bởi vì các chữ Tự mình tưởng là chùa, phải không quý vị? Tự mình là tự độ, là tự mình độ, đúng rồi, chứ không phải trời ơi, ông Phật ổng độ nên tới Chùa đi là sai phải không? Cho nên ta hiểu Tự là phải tự mình tinh tấn tu học. Rồi chúng ta như vậy, ngày hồi đầu mình kết thúc cái này bằng cách niệm bảy thất bảo ha quý vị ha.

Thưa Phật! Nhân duyên hội ngộ chúng con hiểu là do mỗi người tích luỹ được phước báu từ những kiếp trước, nay chúng con trân quý những phước báu có được, tạo nhân duyên gặp gỡ mọi người, sẽ nỗ lực gieo duyên và bảo vệ mối nhân duyên đó, để tăng trưởng được phước báu, gần gũi hơn với lời dạy của Phật, để chúng con có thể tự độ với bản thân qua những sự tu tập miên mật, không ngừng nghỉ, dù phải gặp thật nhiều những cái trở ngại và nghịch cảnh trong cuộc sống. Con nguyện xin chư Phật luôn luôn hướng dẫn cho chúng con.

Chúng ta hít vào, đưa xuống dưới bụng, phình ra thở từ từ, hóp bụng lại, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển, hồi hướng cho tất cả những người ta yêu thương, hồi hướng cho tất cả những bạn đồng tu có mặt ở nơi đây đón nhận được thật nhiều mật điển, tăng trưởng phước báu, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, muôn sự ước vọng được thực hành bởi pháp thiện để thành tựu nó qua sự tự độ cho bản thân:                                                             

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Thưa Phật, sự đồng tu của chúng con nếu tạo được chút phước nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh được giác ngộ thành Phật. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts