Search

Đừng Vội Đánh Giá

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban giải năng lượng đại từ đại bi từ muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến! Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube “Thất Bảo Huyền Môn”.

Hôm nay Bảo Thành muốn gợi ý tới cho mỗi người chúng ta về cách sống của từng người. Ai cũng có sự lựa chọn riêng, chọn cho mình một cách sống mới, một cách sống lành mạnh. Một cách sống mà có lẽ chỉ có ta mới có thể hiểu được tại sao ta chọn cách sống đó mà người khác không thể hiểu. Chính vì trong cuộc sống, mỗi người có một cách sống riêng biệt và những người bên ngoài không thể hiểu. Do đó thường là cứ tranh luận, thường là cứ hơn thua. Rồi chúng ta chỉ biết chỉ tay chê bai những người khác là khờ dại, là ngu dốt không bằng mình bởi họ không biết lựa chọn một cách sống tốt đẹp hơn. Cuộc đời nó khác biệt dữ lắm. Đi qua cái chợ bán hoa, ta vô trong đó biết bao nhiêu con người, nhưng không có ai chọn hoa giống ta. Ta có thể chọn hoa hồng, người khác chọn hoa cúc, có người lại chọn hoa ly. Mỗi một loài hoa được trưng bày trong chậu hoa lại có mỗi một con người yêu thích. Do đó hoa nào cũng có người mua, hoa nào cũng có người thích, hương nào cũng có người ngửi. Chúng ta lại đi vào trên những cánh ruộng mênh mông bao la quê hương Việt Nam mình. Chúng ta thấy mênh mông ruộng đồng, cỏ cây nghi ngút. Có ruộng lúa, lại có những nơi trồng cây ăn trái. Trong ruộng lúa thì lại có nhiều loại lúa, người thì trồng lúa này, người thì trồng lúa kia. Trong vườn cây thì rất nhiều những loại trái cây khác biệt. Đấy! Các bạn cứ về miền Tây, các bạn có thể thấy phong phú vô cùng nhiều loại trái cây. Mà ở dưới đó đất lại phì nhiêu, không những trái cây, lúa gạo cũng tràn đầy có thể cung cấp cho cả nước Việt Nam, vùng châu Á, thậm chí ra ngoài thế giới, lớn lắm các bạn à. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường vẫn chỉ tay vào những người khác “trồng lúa để làm chi? trồng cây này để làm chi?” Khái niệm về cuộc sống, quan niệm làm việc của những người khác, và chúng ta luôn luôn thấy sự khác biệt. Mà không có sự khác biệt nào mà chúng ta thấy phù hợp với ta nhiều. Có phù hợp nhưng không có nhiều.

Có một câu chuyện đơn giản có một nhóm học trò, học với một ông thầy. Trong đám học trò đó có một đứa học sinh bị những bạn bè khác chê là ngu, khờ và dại. Và sự chê bai ngu, khờ, dại đó là đã lọt tới tai của ông thầy giáo. Thực ra cái ngu đó là bởi vì bạn bè đó, khi thảy xuống cái sàn nhà một đống tiền. Trong đó có tiền năm cắc và mười cắc. Đồng tiền năm cắc thì nó to. Đồng tiền mười cắt nó nhỏ chút xíu. Cái thằng mà học trò được gọi là ngu, dốt, khờ khạo kia, được đám bạn nói: “Ngươi lựa được đồng tiền nào thì đồng tiền đó của ngươi.” Cái đứa khù khờ này nó chỉ lựa đồng tiền to thôi, đồng tiền to thì có năm cắc à, còn đồng tiền nhỏ chút xíu là mười cắc. Nó thấy to nó ham, nó lựa. Và ngày nào đám học trò đó cũng cho đứa học trò này lựa tiền. Và đứa học trò này ngày nào cũng chỉ lựa đồng tiền to năm cắc mà thôi. Ngày nào cũng có tiền mà chỉ năm cắc chứ không có được mười cắc. Nó ngu, nó không biết giá trị của mười cắc hay năm cắc. Do đó nó được đặt tên là ngu dốt và dại khờ. Khi đến tay của vị thầy vị thầy mới kêu đứa học trò đó và hỏi rằng: “Con à tại sao con bị mọi người gọi con là ngu dốt khờ khạo mà con vẫn vui với họ?” Ông thầy mới hỏi: “Có phải chăng là khi các bạn của con cho con tiền, giữa đồng tiền năm cắc bự và đồng tiền mười cắc nhỏ con không phân biệt được, con chỉ lấy đồng tiền năm cắc phải không con? Do đó con được bạn bè gọi là đứa ngu và khờ dại?”. Đứa học trò nói với thầy bởi vì là học trò và nó có tâm chân thật đối với thầy nên nó nói: “Thưa thầy con biết giá trị của đồng mười cắc và năm cắc. Đồng mười cắc nó nhỏ, đồng năm cắc nó lớn, không phải con không biết giá trị của nó. Nhưng nếu con tham con chọn đồng mười cắc, bạn bè con nó biết nó sẽ không cho con tiền mỗi ngày. Con khù khờ chút xíu, chọn ít đi một chút mà ngày nào con cũng được cho tiền năm cắc thì hai ngày cộng lại con cũng thành mười cắc nhiều ngày cũng thành nhiều. Con có dại, là dại trước mặt bạn bè lấy đồng tiền to, ít để được cho mỗi ngày. Nhưng đối với thầy, thầy nghĩ sao?” Ông thầy giáo bật ngửa lên mới hiểu rằng đứa này chẳng phải là khù khờ, dại, dốt như đám học trò bạn bè nó gán ghép. Nó thật là khôn ngoan.

Các bạn thân mến! Trong cuộc đời, có những con người thật khù khờ đang sống cạnh với chúng ta và chúng ta cứ gọi họ là khù khờ. Có thể là khù khờ là bởi vì đó như đứa trẻ chỉ biết lựa chọn đồng tiền nhỏ mà to. Còn chúng ta người khôn ngoan chọn cái cao nhất. Nhưng rồi đồng tiền cao nhất, lớn nhất có mệnh giá cao đó liệu thể tới với chúng ta mỗi ngày hay không? Nay đồng tiền nhỏ có giá trị ít hơn, mệnh giá ít hơn nhưng vẫn tiếp tục mỗi ngày? Ở đời đừng lầm tưởng về số lượng hay chất lượng. Đừng nhìn vào con số để đánh giá trí tuệ và sự suy nghĩ của mọi người. Nếu chúng ta không đi vào bên trong để hiểu biết hoặc ngồi xuống một lần nghe sự tỏ lộ của người kia, sao lại chọn năm cắc mà lại chẳng lựa đồng mười cắc? Với lòng thật ta có thể nghe được sự thông minh của sự chọn lựa như vậy. Ở trên đời ai không thích nhiều? Nếu có sự chọn lựa ai cũng thích nhiều. Chính vì có sự chọn lựa và thích số nhiều mà chẳng thể có đó, con người sống ở trong vọng tưởng. Cũng như ai cũng muốn chỉ mở sách là thấy Niết bàn. Đọc một câu kinh là đi tới Niết bàn, chứ đâu có ai muốn như đứa trẻ kia lượm năm cắc mỗi ngày, năm cắc mỗi ngày để cộng vô có một khối tiền lớn. Khi chúng ta làm một việc gì chúng ta cũng muốn một số lớn, có giá trị lớn. Khi chúng ta tu, ta muốn thành tựu ngay. Không có sự thành tựu lớn như vậy mà không có thành tựu nhỏ nhất. Không thể có con số lớn mà không thể lượm lặt từ con số nhỏ. Đức Phật đã dạy như vầy: “Chớ làm việc ác dù nó nhỏ như hạt bụi, bởi việc ác mà nhỏ như hạt bụi đó tích lũy lâu ngày thành bức tường thành ngăn chặn con tới Niết bàn. Mà cũng đừng chê những việc thiện nhỏ nhẹ như tơ hồng. Bởi tuy là việc thiện nhỏ nhẹ như tơ hồng, nó vẫn có thể tích lũy được phước báu vô lượng.” Năm cắc tuy mệnh giá nhỏ nhưng mỗi ngày nó đều có năm cắc. Điều phước báu nhỏ như tơ hồng nhưng mỗi ngày ta đều làm còn hơn là cứ chờ để có thể làm được một việc lớn. Nhưng cả đời làm được có một lần. Còn biết bao những bất thiện nghiệp cứ dai dẳng hành mãi trong cuộc đời. Các bạn, “Tích tiểu thành đại” đó là câu mà ông cha ta thường nhắc nhở. Mà trên bước đường đi lên đỉnh núi, nếu các bạn đã lên núi các bạn đều thấy từng bước, từng bước nó cứ lên dần lên dần. Chính vì từng bước từng bước chỉ cách nhau chừng bảy phân để chúng ta bước như vậy, ta mới đủ sức để bước lên tới đỉnh núi. Còn nếu một bước từ dưới chân núi tới đỉnh núi là một dặm, là hai dặm, làm sao ta có thể bước lên hai dặm ngăn cách xa như vậy, cao như vậy? Do đó con kiến cần cù nhẹ nhàng, nó bò rất là chậm và rất là nhỏ, thế mà cuối cùng nó cũng có thể lên núi. Còn loài người cứ thích bay nhảy, rồi cứ ngồi đó không lên được đỉnh núi, mơ ước hoài trở thành mộng tưởng.

Chúng ta sống trong thế giới hiện nay chuyện gì nó cũng bày ra ở trước mắt, kĩ thuật số, thời đại của bốn, năm, sáu, bảy, tám chấm gì đó, muốn đặt số nào cũng được, kĩ thuật quá cao. Nhưng nó có cái thực dụng để vận dụng vào trong cuộc sống, mà nếu mỗi người chúng ta không tham cứu từng bước cũng chẳng dụng được nó. Huống hồ chi là có những việc về tâm linh, có những Pháp tu tập về con đường giải thoát. Nếu chúng ta không công phu tu tập từng bước một vững chắc, mà chỉ nhảy đại vào con số lớn thật là viển vông, thật là ảo tưởng. Ngồi mà mơ tưởng vậy thôi, ta sẽ chẳng được gì đâu “Tích tiểu thành đại”. Chúng ta phải “gom gió thành bão”, những việc thật là nhỏ sẽ tạo thành việc lớn. Chí nguyện của ngày hôm nay tu Phật của chúng ta phải tích lũy từ những hành vi thật nhỏ trong tâm thiện. Chúng ta đừng bỏ qua những hành động thiện, tuy là rất nhỏ. Bởi những hành động thiện đó nó nhỏ nhưng nó giúp cho chúng ta có được sự thanh tịnh và thành tựu được Phước báu lớn. Chúng ta cũng đừng bỏ qua những lời nói Thiện thật là nhỏ, thật là ít. Những lời nói Thiện tuy nhỏ, tuy ngắn, tuy gọn nhưng cũng tạo thành phước báu. Bởi khi một lời nói Thiện thì chẳng có lời nói ác tạo nghiệp xảy ra. Chúng ta cũng đừng coi thường những ý niệm khởi lên thật là thiện lành ở trong tâm. Chúng ta phải trân quý nuôi dưỡng, trưởng dưỡng để những niệm lành đó luôn khởi lên dù rất nhỏ. Bởi tất cả từ thân, ngữ, ý, những tạo tác nhỏ, những ngôn ngữ nhỏ, những khởi niệm nhỏ mà thiện đều tạo được phước báu vô cùng. Như đứa học trò nhỏ khôn ngoan dù rằng chọn mệnh giá nhỏ, nhưng ngày nào nó cũng được sự lựa chọn mệnh giá nhỏ năm cắc đó và nó có một con heo lớn để chứa. Nó có tiền đó, lâu ngày nó sẽ có được nhiều tiền. Và vì sự khù khờ đó mà người ta vẫn mang tiền tới cho.

Trong cuộc sống khi tới đạo tràng, chúng ta thường thể hiện sự thông thái, thông minh. Khi gặp các thầy chúng ta cũng từng thể hiện và chứng tỏ trí tuệ của mình. Chẳng chút gì khiêm tốn để được lĩnh hội đây. Dù có thể trí tuệ ta hơn các thầy, hơn các cô, nhưng nên nhớ chỉ một chút xíu nữa nhắc nhở về điều ta đã biết đã hiểu và đã thông cũng có thể làm cho nó tràn đầy. Chúng ta khi thể hiện trong cuộc sống, luôn luôn muốn thể hiện hơn tất cả các bạn bè. Nhưng cái hơn đó chẳng làm được gì, chỉ tạo nên sự phân rẽ và chia cắt. Cái quan trọng và cái mấu chốt là gì? Là chúng ta phải chọn lựa tuy nhỏ nhưng bền vững. Câu chuyện đó không hoàn hảo mấy trong một ý tốt đẹp hơn nhưng nó vẫn mang một hình thái, ở đời đừng vội vàng đánh giá người khác là ngu, là khờ bằng hành động chỉ vì ta nhìn thấy họ được chọn một cái gì thật nhỏ bé. Nhớ là như vậy. Bởi con mắt phàm phu chẳng nhìn được xuyên suốt qua sự suy nghĩ và tâm can của người khác. Đôi khi những người khù khờ lựa chọn những cái nhỏ bé nhất, những cái dơ dáy nhất, những cái tầm thường nhất trong cuộc đời để làm, vẫn thành tựu được cái cao quý nhất, bởi họ có ý nguyện, họ có trí tuệ, họ có sự hiểu biết, họ biết họ đang làm gì. Mong rằng các bạn trở về với hơi thở chánh niệm để nhất cử nhất động trong cuộc đời các bạn đều biết bạn đang làm gì trong cuộc sống này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn