Search

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Con nguyện Mười Phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, khi chúng ta nhìn vào tấm gương của người mẹ chúng ta thấy mẹ đã hy sinh tất cả cho con, hy sinh để nuôi dưỡng con, mang con chín tháng mười ngày, khi sanh ra rồi dành cả cuộc đời cho con. Mẹ đã cho con cả cuộc đời, cả tấm thân, đến hơi thở cuối cùng và giọt máu trong trái tim của mẹ. Thật là cao quý vô cùng, đức hạnh cao quý của người mẹ luôn được Đức Phật tán dương, cho nên có ngày lễ Vu Lan về mẹ. Hôm nay chúng ta không bàn về tình yêu của mẹ, nhưng mà mượn sự hiến dâng của mẹ cho con để thấy rằng người mẹ cao quý hi sinh cho con, còn ngược lại chúng ta có dám hi sinh cho cha mẹ hay không?

Có một câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật kể rằng: ở một kiếp trước, đức Phật là một con thỏ. Rồi con thỏ này có nhân duyên sống gần một vị đạo sĩ tu, vị đạo sĩ này tu hạnh đầu đà, tự thân ngồi dưới gốc cây miên mật tu hành. Con thỏ cảm giác vị đạo sĩ này là một con người tu chứng, do đó cái con thỏ nó đi hái trái cây về và luôn luôn để gần vị đạo sĩ để có trái cây dùng. Cứ ngày này qua tháng nọ, con thỏ làm liên tục như vậy cho vị đạo sĩ đủ ăn uống để sống. Nhớ rằng con thỏ đó là tiền thân của Đức Phật. Vị đạo sĩ này cũng cảm ơn con thỏ, chân thành để tu tập. Và được sự nuôi dưỡng của con thỏ, ông ta cảm thấy mình có phúc báu nên thỏ cúng dường để ăn. Thế rồi đến một mùa, vào một dịp con thỏ không tìm ra được trái cây để cúng dường cho vị đạo sĩ nữa. Vị đạo sĩ đói vài ngày, rồi đói nhiều ngày, bởi thỏ không thể tìm ra trái cây để mà cúng dường cho vị đạo sĩ này ăn uống.

Cho tới một ngày, vị đạo sĩ quyết định: thôi đi về, không tu nữa, cho tới khi mà có được trái cây trở lại ăn uống sẽ tới đây để tu. Biết được ý của vị đạo sĩ sẽ bỏ tu mà ra đi, con thỏ buồn lắm. Nó tìm đủ mọi cách tìm trái cây nhưng không được, cuối cùng nó nghĩ rằng để cho vị đạo sĩ này tiếp tục tu, phương pháp cuối cùng là nó phải hiến thân nó thôi. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một ngọn lửa gần vị đạo sĩ và nó tự phóng mình vô trong đó thiêu cháy bản thân của mình thành một miếng thịt thật là ngon thơm lừng. Vì đạo sĩ khi ngửi thấy thịt thì ăn vào hết đói tiếp tục tu. Nhưng sau giây phút đó ông ta mới nghĩ ra và cảm nhận ra sự hi sinh cũng dường thân của con thỏ. Con thỏ bao nhiêu năm tháng đã tìm đồ ăn cho mình, nhưng mùa này không có trái cây, không đúng mùa, ta đói tính bỏ cuộc thì chính lúc đó, con thỏ đã nhảy vào lửa để hiến thân cho ta ăn. Cho nên vị đạo sĩ đã vượt qua sự thử thách của đói khổ và tiếp tục tu cho tới lúc chứng đắc.

Các bạn thân mến, sự chứng đắc của vị đạo sĩ, sau đó nhận ra sự hi sinh của loài thú và cảm niệm tri ân. Còn chúng ta, khi sống ở trong cuộc đời này, chúng ta hãy nhìn rõ trong cuộc sống, có thấy ai đó trong cuộc đời đang hy sinh thật nhiều cho chúng ta hay không? Đặc biệt, chúng ta nói đến hàng xuất gia, tăng ni những con người từ bỏ cuộc đời như vị đạo sĩ kia ngồi ở gốc cây để tu. Chúng ta ngày nay không ngồi ở gốc cây tu, chúng ta ngồi ở trong chùa, trong thất, trong am, trong tịnh xá chúng ta tu, nhưng vẫn nhờ đàn na tín thí cúng dường để nuôi thân. Chúng ta không còn bị đói như vị đạo sĩ kia bởi mất mùa, thỏ vẫn đi tìm đồ ăn đó, nhưng khi mất mùa phải hiến thân. Đàn na tín thí ngày nay phải hi sinh từng giọt mồ hôi nước mắt để làm ruộng làm công, có được miếng ăn, có được lúa thóc, có được vải mang tới cúng dường cho chúng ta để chúng ta nuôi thân mà tu. Ta chưa bị đói một ngày nào nhưng nhất định ở trong cuộc sống, bởi là người có những sự mưu toang suy nghĩ khác biệt, mà nhiều người trong chúng ta đã giãi đãi, đã lơ là, và nhiều lúc cũng muốn bỏ thí trở về với cuộc đời.

Vị đạo sĩ nhìn thấy sự cúng dường thân của con thỏ mà quyết tâm vượt khó của cuộc đời, gian khổ cam lòng trong sự thiếu thốn, sống có mãnh lực đi tìm con đường giải thoát dẫn đến sự chứng đắc. Còn chúng ta? Chúng ta chưa bị bỏ đói, chưa bị khổ, chúng ta có đầy đủ, chúng ta có vượt qua tất cả sự thử thách của cảm xúc con người để đi tới sự chứng đắc hay không? Đó là một phần suy niệm cho những người thuộc hạn tăng sĩ phật giáo. Nay nói đến hàng Phật tử cư sĩ tại gia chúng ta nhìn thật rõ. Cuộc sống của chúng ta còn nhiều ưu đãi. Bởi chúng ta có thể có vợ, hoặc có chồng, hoặc cha mẹ và biết bao nhiêu con người đang nuôi dưỡng chúng ta, đang tạo điều kiện thật tốt cho chúng ta để nhận ra giá trị của đời sống tâm linh.

Chúng ta không bị đói, không bị khổ, nhưng chúng ta lại không chuyên vào, hướng tâm tới sự giác ngộ, chúng ta đã để cho tâm ý mông lung chấp trược theo những sở thích của con người, vốn có trong tính tham. Để rồi biết bao nhiêu sự giúp đỡ, nâng đỡ, che chở, đùm bọc của người thân, ta vẫn thấy chưa đủ, ta vẫn không làm tròn trách nhiệm sống trong sự tỉnh thức, cầu đạo để sống an lạc cùng với muôn người ta lại muốn bỏ đi. Chính lúc đó, biết bao nhiêu người yêu thương của chúng ta đang dõi tâm theo và họ cũng sẽ đau lòng vô cùng. Con thỏ bình thường còn cảm giác được rằng vì đạo sĩ này nếu bỏ tu sẽ buồn vô cùng, và nó đã hi sinh để đánh thức lương tâm vị đạo sĩ trở lại mà thôi.

Chúng ta không nhất thiết phải tu đạo Phật để thành Phật, có thể nói xa vời, nhưng chúng ta nên nghĩ rằng sự hi sinh của tất cả những người xung quanh ta đang tạo điều kiện cho ta để chúng ta có một vốn liếng tiếp tục trên con đường tìm tới sự an vui. Nhất là những người làm con, phải nghĩ đến tình thương của cha mẹ đã bỏ tất cả để dắt dìu ta đi về phía trước, tìm được một tương lai được gọi là an vui đầy đủ trong cuộc sống.

Chúng ta phải biết tri ân cha mẹ của mình, biết tri ân tất cả những người lớn từ những bậc thầy ở nhà trường, hay trong xã hội, tất cả những ai đó mà chúng ta cảm nhận được họ đang hi sinh thật nhiều cho đời sống của chúng ta, để chúng ta nương nhờ vào sự hi sinh đó mà tiếp tục con đường đi, ta không thể bỏ cuộc. Dù rằng bất cứ một thử thách nào xảy ra trước mặt, thử thách để tiếp tục đi, bởi biết bao nhiêu con người đang yêu thương đùm bọc và che chở cho chúng ta. Như vị đạo sĩ kia, con thỏ thấy sự cao quý của vị đạo sĩ khi chứng đắc, nên nó sẵn sàng tìm hoa trái để mang về cho vị đạo sĩ ăn, đến khi không còn hoa trái nó cũng sẵn sàng hi sinh thân của nó để vị đạo sĩ ăn và tiếp tục con đường tu.

Nay chúng ta chuyển hóa từ cuộc sống bình thường, được mọi người bao bọc, che chở, chúng ta có một môi trường để nhìn xuống chúng ta vẫn tốt đẹp hơn biết bao nhiêu con người khác. Dù rằng chúng ta là thân phận có đủ, hay không có đủ, thì chúng ta cũng có được những điều cần thiết trong cuộc đời. Chúng ta đang được bảo hộ và bảo bọc bởi biết bao nhiêu con người yêu thương chúng ta. Và chúng ta có phúc duyên gặp được Phật pháp nữa, thì nhất định chúng ta phải như vị đạo sĩ kia không thể quay lưng trở về với gia đình khi chỉ thiếu thốn về vật thực.

Khi các bạn gặp thiếu thốn về một điều gì đó trong cuộc sống, các bạn nhớ, vẫn có nhiều người quan tâm đến các bạn. Khi các bạn lãnh nhận những phần quan tâm đó từ vật chất tinh thần đến tịnh tài, chúng ta phải biết tri ân và sách tấn bản thân của mình để thành tựu được những điều mình mơ ước, nhất là trên con đường tu học. Chúng ta đang được sự bảo hộ của chư Phật, chúng ta đang được sự hộ mạng của Phật pháp tăng, chúng ta đang được Long thần hộ pháp che chở, đang được thầy truyền dạy cho mình những pháp môn phương tiện phù hợp với căn cơ để tiến tu trên con đường cầu đạo. Chúng ta không thể phụ lòng các Ngài. Các ngài đã hy sinh tất cả như con thỏ nhảy vào lửa hi sinh thân mạng để cho vị đạo sĩ kia sống. Ta chưa phải là vị đạo sĩ, nhưng ít nhất chúng ta cũng đang là người cầu đạo giải thoát, đi vào các pháp môn tu để chứng ngộ được niềm hạnh phúc bất diệt nơi cửa phật, qua những pháp môn phù hợp mà các bạn được thầy dạy cho.

Chúng ta nhớ! thỏ còn biết hi sinh huống chi là người, thỏ còn biết hi sinh thân mạng huống chi là các bậc thầy của chúng ta. Các ngài sẽ sẵn sàng và luôn luôn hi sinh tất cả chỉ với một mục đích duy nhất là làm sao chúng ta tiếp tục trên con đường tu với các phương tiện phù hợp với căn duyên của mình để đạt tới sự tịch tỉnh an vui, giải thoát khỏi trầm mê để đi về ánh sáng giác ngộ của Phật, để không còn khổ trong sáu nẻo luân hồi nữa. Các bạn nên nhớ là tất cả sự túng thiếu, bế tắt, chướng ngại trong cuộc đời không có gì đáng kể hết, bởi có thầy có tổ, có cha có mẹ, bởi chúng ta có những bậc thiện tri thức thiện hữu đang sống cùng.

Vị đạo sĩ chỉ có một con thỏ thôi, vậy mà vị đạo sĩ đã đi tới sự chứng đắc tịch tỉnh. Chúng ta có biết bao nhiêu người quan tâm, trên có mười phương chư Phật gia hộ, Long thần hộ Pháp hộ mạng, ở dưới có các Thầy quan tâm dìu dắt, kể cả chúng ta có những người yêu thương luôn sát cánh chúng ta trên con đường tu. Chúng ta phải tu và chúng ta phải tiếp tục, không thể dừng bước. Bởi khi chúng ta dừng bước là phụ lòng những người đang quan tâm và hi sinh cho chúng ta. Hãy tiến lên và đừng khi nào dừng bước, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts