Search

Dọn dẹp phiền não, bản ngã để nới rộng lòng từ bi và rộng lượng?

Thầy luôn dạy chúng con là người con Phật thì phải có trái tim từ bi, biết học và hành theo hạnh của Bồ Tát. Nhưng cuộc sống của người đời mấy ai mà không lăn trôi trong vô vàn những sự phiền não, nếu phiền não quá nhiều thì từ bi không thể có chỗ. Vậy thì để mở rộng dung lượng trái tim mình, ta phải dọn dẹp phiền não của mình, dọn dẹp bớt bản ngã của mình, như vậy có phải là cách để trái tim mình có chỗ để nới rộng cho lòng rộng lượng và sự từ bi không ạ? Mô Phật!

Trả lời: Mô Phật! Đó là một cách nói, nhưng cách đó mệt dữ lắm, bởi vì mình cứ phải đi dọn rác không à. Có ví dụ như vầy, bạn có thấy dòng sông khi lũ lụt cuốn về chưa? Nó đục ngầu rác rưởi hôi thối lắm, nhưng bạn có khi nào hỏi con cá nó có bị đục ngầu bởi nước đục hay không? Không! Con cá vẫn là con cá, nó bơi trong dòng nước đục nhưng cá không bao giờ bị đục.

Một viên kim cương bị rác rưởi hoặc rớt xuống hầm cầu, nó không bị mùi hôi thối, rác rưởi làm cho nó không còn sáng với tinh thể của kim cương. Một ví dụ cụ thể trong Phật giáo của chúng ta, hoa sen ở trong bùn lầy, nó vươn lên nhưng nó không loại trừ bùn lầy, nó vẫn đẹp. Chúng ta lan tỏa từ bi yêu thương mọi người không phải là phải dẹp tan tất cả mọi phiền não, mà chúng ta khiến phiền não thành tâm bồ đề. Tâm bồ đề chính là tâm yêu thương, tâm từ bi. Nhìn thẳng vào những phiền não đang hiện diện, đang hiện hữu trong ta và chung quanh môi trường sống để từ bi, tức là viên kim cương từ bi đó có cơ hội tỏa sáng. Chứ đừng cứ lo dọn dẹp rác rưởi sình lầy mà không thể nhập vào viên kim cương cho tỏa sáng. Thì sen kia đâu có thể ngoi lên bùn bởi vì sen cứ lo diệt bùn không à. Sen mượn bùn để trồi lên, đó là hình ảnh cao quý nhất của Phật giáo!

Chúng ta sống trong cuộc đời, biết bao nhiêu thiện nghiệp và ác nghiệp đã tạo ra, toàn một vũng sình ngập tràn trong cuộc sống, nhưng ít nhất ta còn tánh bồ đề, còn chủng tử trí tuệ và từ bi trong tánh Phật như một mầm sen. Mầm sen dù rất nhỏ trong cả một biển sình hôi thối đó, chẳng cần phải sàng lọc, gạn lọc, đẩy hết sình lầy đó đi. Mà hãy mượn luôn sình lầy rác rưởi của phiền não đó, để mầm sen mong manh nhỏ bé của trí tuệ – từ bi qua Chánh Niệm hơi thở có thể ngoi lên từ từ mà tỏa sáng. Hãy tập trung vào năng lượng từ bi và trí tuệ, Chánh Niệm hơi thở, nhất định mầm sen trí tuệ Phật tánh đó dù có bị dìm sâu ở trong đống sình lầy rác rưởi của phiền não nhiều đời nơi chúng ta và sự cộng nghiệp chung của môi trường ta đang sống vẫn có thể ngoi dậy để tỏa hương sen thơm ngát và trên tòa sen đó, có ta hiển lộ ở trong đó.

Cho nên làm sao? Là hãy tập trung vào Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ, hãy lan tỏa trí tuệ – từ bi đó đi, còn sự phiền não xung quanh ta dù nó có tới, hãy trở về với Chánh Niệm hơi thở, hít vào thở ra như mầm sen vẫn vươn lên, đừng để phiền não xung quanh ta làm cho ta quên Chánh Niệm hơi thở, để từ đó chúng ta biến mình thành một phần của đống rác hôi thối phiền não Tạp Niệm của cuộc sống đang quấy rầy chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ rằng Chánh Niệm hơi thở giúp cho chúng ta minh định và xác định rằng ta là mầm sáng, ta là trí tuệ, ta là từ bi và ta luôn luôn phải trí tuệ – từ bi trong từng sát na của hơi thở, dù trí tuệ – từ bi đó đang lăn trôi trong luân hồi đau khổ của biết bao nhiêu những phiền não cộng nghiệp chung quanh đang hiện hữu trong cuộc đời. Chánh Niệm từ bi!

Mô Phật!

Tham vấn Phật pháp 12, https://youtu.be/AFyxY_UZyg4

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn