Search

Đã Hết Bệnh Rồi

Bảo Như đánh máy

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, mỗi một người chúng ta thường luôn luôn có sự nhận xét một cách khách quan hoặc chủ quan về những hiện tượng xảy ra ở trong đời. Chúng ta thường phản ứng nhanh lắm, khi thấy một hiện tượng gì thì não bộ của chúng ta theo thói quen liền đưa ra sự quyết định bằng những suy nghĩ, đôi khi nó nhanh đến mức nó có thể phối hợp với miệng và hành động. Bởi vậy ta mới có những sự phản ứng bằng ngôn ngữ, bằng hành động kịp thời để giúp đỡ, ví dụ như nếu có ai bị tai nạn thì não bộ liền tác động vào thân và miệng của chúng ta để ta sẳn sàng có thể tới giúp đỡ người đó ngay, đó là sự tự nhiên trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải luôn luôn rèn luyện để những sự phản ứng bằng ngôn ngữ và hành động của chúng ta phối hợp nhịp nhàng với sự tư duy và trí tuệ cho thật là rõ. Để khi chúng ta có những phản ứng như vậy thì ta phản ứng theo chiều hướng của sự tư duy rõ ràng đưa đến ngôn từ và hành động phù hợp, sẽ tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong các mối tương giao, giao hảo hàng ngày. Để giữ được an vui hòa khí cho mọi người, cũng như giữ cho tâm của chúng ta tịnh, không bị những hiện tượng bên ngoài làm xáo trộn suy nghĩ tư tưởng của chúng ta. Có một câu chuyện như vầy:

Có một ông lão đang nắm tay dắt theo một cậu con trai khoảng chừng 18 tuổi. Đang dắt đi thì có một chiếc xe lửa chạy ngang, cậu trai đó nhìn hàng cây la thật là to, nói với ông cụ rằng: Cha ơi! Cha có nhìn thấy hàng cây nó đang chạy không? Cậu ta la to với khuôn mặt thật là hớn hở và vui bởi nhận ra cái hàng cây nó chạy đua với chiếc xe lửa. Mọi người đứng ở xung quanh mắt trố trợn tròn thật to nhìn vào cậu thanh niên 18 tuổi, suy nghĩ một hồi ai cũng ngớ ra hết. Trong đầu của họ dĩ nhiên suy nghĩ rằng đã 18 tuổi – lớn rồi, vậy mà nhìn thấy hàng cây đứng như thế khi xe lửa chạy qua lại tưởng rằng hàng cây nó chạy. Mọi người cũng im, đứng đó để chờ xe lửa chạy và khi xe lửa chạy qua thì cậu ta lại chỉ tay lên trên trời và la thật là to: Cha ơi! Cha có thấy mây ở trên trời nó đang chạy hay không? Nó đang chạy nhanh lắm kìa. Thì lúc này mọi người lại trố mắt nhìn cậu trai 18 tuổi này và không chịu được nữa, 18 tuổi rồi nói những chuyện ngớ ngẩn. Có một cặp vợ chồng đứng ngay bên cạnh ông cụ và nói với ông ta rằng: Thưa ông! Ông đã đưa con của ông đi tới bệnh viện chưa? Nó bị bệnh đó, ông phải đưa nó tới bệnh viện để khám coi đầu óc tinh thần nó như thế nào? Ông cụ mỉm cười một cách thật là thanh nhã nhẹ nhàng và nói với cặp vợ chồng trẻ rằng: Tôi vừa đưa nó đi bác sĩ, mấy tháng nay tôi đưa nó đi liên tục đây, nhưng hôm này vừa từ bác sĩ đi ra, khám rồi nó hoàn toàn tốt đẹp, nó đã lành bệnh, nó không còn bị gì nữa. Cặp vợ chồng trẻ nghe nói thế thì ngạc nhiên vô cùng vì thấy cậu trai này có những biểu hiện và biểu lộ khác thường. Nhìn hàng cây khi xe lửa đi qua lại tường hàng cây chạy, nhìn mây đang trôi trên trời lại tưởng mây nó chạy đua với mình. Vì đó nên cặp vợ chồng này mới nói với ông cụ rằng: Không biết vị bác sĩ đó có tài giỏi hay không? Nhưng theo như chúng tôi thì hình như cậu con trai của ông vẫn còn vấn đề thật là nặng, cần phải đưa đến bác sĩ giỏi hơn để chữa trị, còn không sẽ không có hay. Người cha mới nói với hai vợ chồng đó rằng: Không sao! Không sao! Tôi đã đi nhiều năm, vị bác sĩ này rất là giỏi và hôm nay là ngày cuối bởi căn bệnh của đứa con đã được chữa lành, nó đã lành lặn khỏe mạnh, nó đã ổn rồi tốt lắm rồi. Hai vợ chồng kia rất làm kinh ngạc và không biết phải nói làm sao nữa, liền nói với ông cụ: Thưa cụ! Vậy thì bệnh tình của cậu con trai ông nói hết là hết cái gì? Mà bệnh gì vậy? Vì bây giờ họ đi tới sự tò mò. Ông cụ mới nói rằng: Nó sinh ra đã bị mù lòa 2 con mắt và bao nhiêu năm qua tôi thường đưa đến bác sĩ chữa trị liên tục, và ngày hôm nay là ngày cuối bác sĩ đã trị xong cặp mắt của nó và là lần đầu tiên mắt của nó nhìn thấy được hiện vật như chúng ta. Nghe thấy điều này thì hai vợ chồng trẻ cảm thấy tủi hổ, cúi đầu xin lỗi ông cụ và bắt tay chúc mừng cho cậu thanh niên trẻ mới có cặp mắt sáng trở lại để nhìn cảnh vật xung quanh như mọi người và để có được cảm nhận của đôi mắt nhìn thấy tất cả.

Các bạn thân mến, câu chuyện này kể nghe qua có lẽ nó cũng thường tình thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mượn câu chuyện này để chia sẽ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta thường quá vội vàng trong khi tương tác với cuộc đời. Thấy cảnh đó, việc đó là vội vàng phán xét, suy nghĩ theo chiều hướng của riêng ta mà không cho mình có cơ hội tìm hiểu thật rõ, hoặc khi chúng ta nghe thấy một điều gì là chúng ta vội vàng khởi lên biết bao nhiêu tư tưởng suy nghĩ, nói vào nói ra. Nhưng chúng ta lại không cho mình cơ hội thẩm định những điều ta đang nghe nó như thế nào để hiểu biết rõ, để tham dự vào câu chuyện đó mà cứ vội vội vàng vàng nói theo chiều hướng suy nghĩ của mình.

Đúng như vậy, trong cuộc sống đã biết bao nhiêu lần, đã biết bao nhiêu lần Bảo Thành và các bạn từng làm như vậy và để rồi chúng ta đã gây sự mích lòng nhau, tạo cho nhau sự khó chịu và mất đi sự hài hòa. Chúng ta thiếu kiên nhẫn để nghe, chúng ta thiếu kiên nhẫn để nhìn nhận mọi sự việc cho hiểu một cách thấu đáo mà cứ vội vàng quá và chúng ta chỉ nương theo sự suy nghĩ, phản ứng, phán xét của riêng mình để rồi đôi khi lỗ mãng, xấu hổ bởi vì suy nghĩ, phán xét, góp ý hay sự nói năng hành động của chúng ta hoàn toàn không phù hợp hoặc không đúng với hiện cảnh ta đang đương đầu. Thực ra cậu trai này bị mù từ thuở nhỏ, đi bác sĩ liên tục và ngày hôm đó mắt được chữa và là ngày cuối cùng gặp bác sĩ bởi đôi mắt đã lành lặn và là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh trần. Hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy xe lửa chạy qua, tung tăng như bao nhiêu con người mới nhìn thấy hiện thực. Dĩ nhiên chúng ta dù có trí tuệ đi nữa thì mãi mãi cũng có những sự ngỡ ngàng về những hiện vật xung quanh khi lần đầu nhìn thấy. Và dĩ nhiên khi lần đầu trong đời ở tuổi thơ nhìn thấy xe lửa chạy ta vẫn nghĩ hàng cây chạy, nhìn thấy mây trời khi ta đi vẫn thấy mây trời đi theo ta hoặc tuổi nhỏ ta thường chơi chạy và hình như mặt trăng đuổi theo chúng ta. Điều đó là rất tự nhiên và lớn dần lớn dần để rồi hình thành kiến thức. Cậu thanh niên này lần đầu nhìn thấy như vậy và thật ngỡ ngàng khi cảnh vật lần đầu tiên thấy mây trời, thấy cây, thấy xe, thấy con người nên ngỡ ngàng hớn hở vui tươi và hạnh phúc. Chúng ta không nhìn rõ được điều đó cho nên chẳng thể vui được với người mà còn cảm thấy phiền lòng của mình để rồi có những câu nói hoặc những sự chia sẻ hình như gọi là cảm thông để giúp đỡ, nhưng hoàn toàn không đúng phương hướng.

Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ để chúng ta thấy rằng chúng ta thực sự lầm lỡ thật là nhiều và cái nguy hại là chúng ta không nhận ra ngay từ khi chúng ta tiếp cận mà để rồi khi sự việc đã xong mới nhận ra. Như chuyện của cặp vợ chồng trẻ đã nói với người cha thì là chuyện bình thường, nhận ra hối lỗi bắt tay chúc mừng. Nhưng có những chuyện xử thế trong gia đình như trong tình cảm của các đấng bậc sinh thành mà con cái đối xử, ta không nhìn rõ để thông, để từ đó cảm thông với tất cả các hiện tượng mà chỉ vội vàng phán xét suy nghĩ một chiều. Để khi sự việc đã xong, chúng ta nhận thức ra nó đã sai thì có sám hối xin lỗi đôi khi nó đã quá muộn, tình cảm đã bị sứt mẻ và khó có thể hàn gắn được. Nhất là trong đời sống đôi lứa của vợ chồng, vợ chồng cứ hay xích mích chính ở chỗ là vợ và chồng cả hai bên chẳng có sự lắng nghe thật rõ với cả lòng thông cảm yêu thương. Hầu hết là để cho tư tưởng và kiến thức của mình làm chủ tất cả chứ không để cho sự cảm thông yêu thương làm chủ để vận hành suy nghĩ và hành động mà luôn luôn để cho kiến thức phán xét để thâu nhập những cái điều gì theo ý của mình. Trong cuộc sống, lấy tình yêu, tình cảm làm đầu để vận hành tư tưởng suy nghĩ, để áp dụng được kiến thức một cách đa phương tiện để mang lại lợi lạc cho đời sống hài hòa đối với nhau.

Một ý nghĩa cao đẹp trong cuộc đời mà Đức Phật dạy cho chúng ta là hãy học cách phải thật chậm để lắng nghe, phối hợp nhịp nhàng giữa kiến thức và trái tim, giữa tình cảm và tất cả sự học của mình. Còn nếu như chỉ ứng dụng kiến thức hoặc cái học của mình thì nó sẽ khô – khô như gạo. Nếu gạo không bỏ vào nước thì chẳng thể nấu thành cơm. Nếu kiến thức mà không dung hòa với trái tim, với cảm tình, với tình thương thì với kiến thức đó cũng thật là khô cằn khó nuốt trong cuộc đời.

Do vậy, ngoài cái kiến thức cần phải học để thành tựu, những phương tiện trong cuộc sống, còn rất cần thành tựu được tình cảm dung thông với kiến thức, để cho mọi người có thể tới với nhau bằng sự hiểu biết thực sự và hiểu rõ cội nguồn của mọi sự việc với tất cả mọi cảnh sống. Đó cũng chính là lời dạy của Thế Tôn, nên quán chiếu tu duy để nhìn rõ tận gốc rễ của tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời trước khi chúng ta suy nghĩ, phán xét hoặc quyết định bất cứ một việc gì. Cần phải tư duy – chánh tư duy là một trong những phương pháp nằm trong Bát Chánh Đạo mà Chư Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta cần phải cố gắng thực hành. Ai thực hành được điều này sẽ luôn sống an vui và hạnh phúc, luôn luôn chan hòa tình thương và mang lại sự hài hòa đối với tất cả mọi người sống xung quanh ta. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts