Search

Cáo Lão Hồi Hưu

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi. Các bạn thân mến! Môi trường sống của chúng ta rất quan trọng. Một môi trường sạch, một môi trường đẹp sẽ giúp cho mọi người sống đẹp và sống sạch. Thấy vậy, ngày nay người ta thường kêu gọi hãy sống cho môi trường đẹp và môi trường sạch. Mỗi người hãy tích cực sống một đời sống biết nghĩ tới muôn người để giữ cho môi trường sach và đẹp. Môi trường sạch và đẹp ngày nay rất quan trọng, bởi nó bị ô nhiễm bao nhiêu năm trời do thiếu sự quan tâm và ý thức của nhiều người, đã đến lúc chúng ta phải dọn dẹp cho sạch, kiến tạo lại môi trường sống sạch và đẹp cho ta và cho những người khác.

Các bạn, có một người đi thi đỗ trạng nguyên, nhưng phải đi làm việc dưới một vị quan ba năm trời để thực tập. Đỗ trạng nguyên nhưng chưa thể làm trạng nguyên phải vẫn làm việc dưới một vị quan thật là lớn. Anh trạng nguyên trẻ này thông minh, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, giỏi mà, nhưng chưa được trao quyền làm trạng nguyên, phải ở dưới một vị quan lớn. Anh ta làm việc một thời gian mới phát hiện ra được người quan này là một vị quan chẳng qua học hành như anh ta, mà do có nhiều tiền, có nhiều bạc, nhiều của, mua cái chức quan đại thần lớn. Tiếng nói của ông ta có thể phun ra lửa, khạc một tiếng có thể đốt cháy cả một rừng cây, cho nên oai phong của ông ta lớn dữ lắm. Ông quan này là ông quan thần mà. Anh trạng nguyên làm việc hiểu rằng ông quan này không có trình độ, không có kiến thức là người thiếu kiến thức. Nhưng vì làm quan thiếu kiến thức, không có học, mà quan thần quan lớn đại thần, anh trạng nguyên này mới tọ tẹ thi đỗ cho nên phải làm việc dưới trướng của quan đại thần.

Anh ta làm việc một thời gian, một thời gian, một thời gian, anh ta cảm nhận sợ hãi quá lo sợ quá bởi những chuyện mà ông quan đại thần này giao cho anh trạng nguyên trẻ này làm việc toàn là những chuyện sai không à. Chuyện không đúng với pháp luật của vua, của triều đình, nhưng không biết phải nói sao. Vì nói sao ra thì ông quan đó ông cũng bác qua một bên, vì ông là ông quan đại thần rất lớn, ông nói nhà ngươi chỉ mới là trạng nguyên, mới học mà biết cái gì. Cho nên anh ta rất là sợ, thấp thỏm sống. Mặc dù thực tập dưới triều đình ấn chỉ phải ở đó để học cách, nhưng anh ta sợ lắm bởi vì ông quan đại thần này không có kiến thức, là người si mà lại mê tiền mê của, mê bạc, là người không có kiến thức mà mê tiền mê của, mê tài danh, nguy hại, si mê cả hai đều có. Anh ta nơm nớp sợ hãi vô cùng, anh ta không biết phải làm sao. Mình nhờ công lao học hỏi và nhờ công lao của cha mẹ hi sinh mới đỗ trạng nguyên, nay bị đặt để dưới một ông đại thần si mê như vậy, anh ta sợ rằng quan triều biết được những điều anh ta làm là sai, chối không được, quan đại thần ép xuống, nói ra thì không hay nguy hại. Không biết làm sao, anh ta khổ, anh ta buồn.

Nhưng ở ngay trong khu phố mà ông quan đại thần sống đó có một mái đình thật nhỏ dưới gốc cây đa có một nhà sư tu ở đó. Trạng nguyên trong giờ rảnh rỗi mới đi ra đó để tham vấn vị sư già trong cái miếu ở gốc cây đa, và nói với ông ta đời sống của tôi thật là bất hạnh và khổ mặc dù là trạng nguyên.

Lão sư mới nói: à, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi là trạng nguyên tại sao lại khổ, bất hạnh, có phải ví chăng nếu ngươi sống và gần gũi với một kẻ si mê ngươi có hạnh phúc không.

Nghe câu hỏi hình như phù hợp với tình cảnh của mình, anh trạng nguyên trẻ liền thưa: thưa ngài, không hạnh phúc, không hạnh phúc, khổ lắm, bởi tôi đang phải sống dưới một vị đại quan thần không có kiến thức, mê tiền mê của, mê danh lợi quá nhiều, đều phải làm dưới sự sai khiến của người đó, làm chuyện sai trái, tôi đau khổ quá mà không biết làm sao. Rất may cho anh ta, lão sư là người hiểu thấu được sự đời nên khuyên anh ta hãy cáo lão hồi hưu sớm đi, dù là thân ông trạng đi nữa mà phải dưới sự điều khiển của một người si mê thì ông trạng đó không cần thiết. Và anh ta nghe thấy đúng. Một là cáo lão hồi hưu sớm khi còn trẻ để về quê. Hai là phải sống dưới sự điều khiển của người si mê sẽ khổ vô cùng. Và chọn lựa con đường nhẹ nhàng theo lão sư, sẵn sàng từ bỏ quan triều danh tiếng ở đời để thoát khỏi cảnh khổ. Và anh ta đã viết thư thỉnh nguyện lên cung đình nhà vua xin từ chức, giải thích. Nhà vua chấp nhận sự giải thích, trước khi đi anh ta ghé vào cái miếu chia tay với vị lão sư và nói: tôi đã từ chức đi về quê, lão sư mỉm cười chia tay. Bước được dăm bước một đoàn tùy tùng của nhà vua đánh xe ngựa tốc hành bay tới và rồi đã kêu anh ta trở về diện kiến vua.

Sau khi anh ta gặp được vua, vua liền nói: may mà trẫm đã được lão sư cho biết thì không mất một nhân tài, thôi hãy về đây trẫm sẽ trao trách nhiệm khác để làm trạng nguyên giúp cho đất nước. Và lúc này anh ta biết rằng chính lão sư kia là một vị đại quan thần luôn luôn ở đó để lắng nghe những chuyện sai trái trong cung. Cho nên lão sư đó đã cho vua biết một nhân tài đã phải cáo lão hồi hưu trẻ vì sống dưới kẻ si mê không biết gì, nên anh ta đã được nhà vua thỉnh vào làm trạng nguyên, còn vị quan thần kia đã bị trừng phạt.

Các bạn thân mến, chúng ta như vị trạng nguyên đó, nhất định đã nhiều lần bị sai khiến bởi những người si mê, những người không có kiến thức mà còn mê muội. Các bạn ơi, khổ không, khổ vô cùng, phiền não đau khổ lắm và đôi khi vì cuộc sống, vì mưu sinh, chúng ta cắm đầu cắm cổ phải chịu dưới sự điều khiển người si mê. Có khi nào chúng ta trở thành ông trạng nguyên kia không. Không biết mình có kiến thức như ông ta không, nhưng ít nhất ông ta có sự dõng mãnh khi nghe được sự khai thị của lão sư trong miếu, dám từ bỏ quan trường để về hưu trẻ. Nhưng ở đời mấy ai làm được như vị trạng nguyên trẻ kia. Chúng ta vẫn cứ lấn cấn hoài, và rồi chúng ta bị si mê điều khiển, si mê trong công việc, si mê trong tôn giáo, si mê trong gia đình, si mê trong những nhóm bạn ta chơi với nhau. Biết bao nhiêu sự si mê thể hiện qua những con người ta tương tác và không hiểu sao chúng ta bị họ điều khiển.

Phật dạy nếu chúng ta vì một điều gì đó mà bị những người si mê điều khiển, ta sẽ là kẻ bất hạnh nhất trong cuộc đời. Hãy lột bỏ tất cả những vinh hoa phú quý nếu có được do người si mê ban tặng để trở về trần trụi như cái tâm thanh tịnh, để có được đời sống an lạc, còn hơn lụa là gấm vóc khoác trên người mà tâm của chúng ta không được bình an và hạnh phúc. Các bạn sự lựa chọn đó là của mỗi người chúng ta. Đẹp đó, gấm vóc lụa là khoác lên danh phận ở đời, có tiền bạc chút dư dả, nhưng cứ khổ hoài đau hoài, phiền não và sợ hãi bởi sự bức bách sai khiến của người si mê. Sống như vậy không nên, cho nên các bạn nhớ, hãy dõng mãnh như vị trạng nguyên trẻ cáo lão hồi hưu để sống một đời sống nghèo nhưng thanh bình.

Những người có tài, có tâm, có trí, có đức nhất định sẽ không bao giờ bị trời đất bỏ rơi, chỉ cần chúng ta dám đứng dậy khước từ, không đặt mình dưới để cho kẻ si mê điều khiển chúng ta thì chúng ta nhất định sẽ luôn luôn thành tựu được tới cái chừng mực với khả năng chúng ta có được, chẳng sợ, dõng mãnh lên. Chẳng thể đặt mình, và đời sống của mình bị sai khiến bởi người si mê cuồng ngạo các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn