Search

Bài 2221. Bể Sầu Lắng Yên | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Đăng đánh máy, Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chùa Xá Lợi.

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chuẩn bị đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin chư Phật, trong những ngày cuối của năm 2021 ban rải tràn đầy năng lượng tình thương, tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con một lòng tinh tấn tu học, chánh niệm hơi thở, quán chiếu Trí Tuệ và Từ Bi để nhận rõ các pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ và Vô Ngã. Nguyện xin chư Phật gia độ cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch, cho tất cả hàng đồ chúng tinh tấn tu học, thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Cho chư vị hương linh, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành.

Xin chư Phật Từ Bi tác đại chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.

Những ngày cuối của năm ngồi tại nơi đây tổ đình chùa Xá Lợi cùng các Sư Cô và các bạn đồng tu trên thế giới, chúng ta hãy gắn kết với nhau trong sự dung thông tuệ giác và từ bi cùng với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát hiền thánh tăng. Nguyện một lòng thành kính đón nhận năng lượng từ bi Phật điển và lan tỏa rải tới muôn loài chúng sanh. Nguyện cho đấng bậc sinh thành của chúng ta tăng long phước thọ, sống đời với con cái và nguyện cho gia đình, bạn bè, người thân hạnh phúc, an yên và tự tại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (07 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta lại trở lại trong sự đồng tu, ngày hôm qua thứ hai Bảo Thành quá bận rộn cho sinh hoạt của lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022, đồng hành cùng với quý Sư Cô, quý Thầy, Phật tử và thân hữu trong cộng đồng nơi miền Đông Bắc Hoa Kỳ và trong niềm vui hòa mình cùng với muôn người. Ngày hôm qua Bảo Thành không thể đồng tu ở trên online, nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn luôn luôn lan tỏa tình yêu thương và gắn kết với chư Phật, để mạng mạch Từ Bi yêu thương và Trí Tuệ luôn tỏa sáng nơi Bảo Thành và tất cả các bạn đồng tu. Dù không online nhưng vẫn ở trong thâm tình đồng tu đó, chúng ta vẫn liên kết mật thiết qua sự dìu dắt của chư Phật, chư Bồ Tát, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn hạnh phúc. Dù bất cứ một hoàn cảnh, dù bất cứ một môi trường, dù bất cứ ở một khung thời gian, quốc độ nào, Bảo Thành luôn hạnh phúc bởi bên đời thật ngắn ngủi có chư Phật Bồ Tát hiển lộ trong tâm, có Tăng thân gần gũi, có các bạn đồng tu và có cộng đồng thân hữu xa gần, luôn chăm sóc và phụng hiến cho nhau

Chủ đề trong những ngày cuối các bạn gửi về cho hôm nay, ngày cuối của năm nghe chủ đề cũng rất tốt “Bể Sầu Lắng Yên”. Trong một kiếp người tuy là ngắn, từng giọt sầu nó cứ rơi rớt vào trong tâm, qua sự tương tác nơi thế sự ngổn ngang, đa đoan, đa chiều, cảm xúc của con người như Bảo Thành và các bạn nhất định thật nhiều lúc đã tràn ra, phải chăng đó là cảm xúc hạnh phúc – đúng! Chúng ta luôn có sự hiện diện của hạnh phúc nơi cuộc sống, nhưng không thiếu những giọt đắng, giọt sầu kết tinh bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm tháng nó đã đọng lại thành cả một bể sâu lênh láng trong cuộc đời. Sầu đến mức mà trên cung lệ của chúng ta cũng thâm quầng, sầu đến mức mà những cung bậc cảm xúc của hạnh phúc cũng bị nhận chìm, để cho màu sầu bi, màu xám xịt của tâm hồn che kín. Đời mà, ai không sầu, nếu ai không bao giờ sầu và chưa bao giờ sầu thì chẳng phải là con người, nhưng nhất định ở đời vẫn có những thú tiêu khiển để gọi là tiêu sầu, tiêu chút xíu thôi nhưng bể sầu vẫn là bể sầu. Có những cái sầu do va chạm vu vơ, có những cái sầu thực sự người ta cố tình tạo ra cho chúng ta. Sầu ở trong đời, sầu ở trong cửa đạo, sầu ở trong lòng người, sầu ở trong kiếp nhân sinh không ai có thể tránh được. Chính cái sầu này nếu như chúng ta không để ý nó sẽ kết tinh thành đau khổ và phiền não và nó sẽ hủy diệt đời sống của chúng ta.

Nói đến một cái sầu mà chúng ta, muôn người trên thế giới đã để nó kết tinh thành đau đớn và phiền muộn, đó chính là cái sầu đau của đại dịch lan tràn trong hai năm qua. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hôm nay đã thứ ba, các bạn sắp sửa hết năm, chúng ta nhìn lại sổ sách của những cảm xúc nơi mỗi người, sầu vẫn nằm ở trên đầu. Nhìn xuyên suốt tới đoạn cuối của cuốn nhật ký đời người trong năm qua, nhất định sầu đầy hết. Sầu giăng như tơ nhện bao phủ, mà những người yếu đuối như chúng ta đôi khi khó có thể bước qua. Vẫn biết những giọt sầu đó nó mỏng như tơ của con nhện, nhưng tơ này là tơ sầu, tơ đau, tơ của đoạn trường tuy mỏng manh mấy ai có thể bước qua? Chính vì nơi kiếp sống này, mỗi người chúng ta không thể bước qua những đoạn trường sầu muộn của cuộc đời, nên ai oán nó kết lại và rồi đau khổ hẳn nhiên luôn ghé thăm. Làm cho trái tim của mỗi người cứ đau, cứ sầu, cứ cô quạnh, nhưng thật hạnh phúc, lành thay, trong bể sầu lênh láng đó ta đã được đức đại từ đại bi Đức Bổn Sư, bậc Đại Giác, bậc cao minh, vị Thầy vĩ đại đã ghé thăm cuộc đời của Bảo Thành, đã tới dắt dìu tất cả các bạn đồng tu và những ai có nhân duyên tiếp cận học hỏi thực hành pháp môn Thiền Mật song tu.

Thiền Mật song tu, lấy hơi thở chánh niệm đi vào thật sâu trong kho tàng tâm thức, mở cửa tâm hồn để cho trái tim thật vui, mà ngưỡng lên trên thỉnh Chư Phật tới, bước vào cuộc đời để giúp cho chúng ta, làm cho tất cả những cội nguồn căn nguyên của bể sầu trong cuộc đời lắng yên. Nếu bể sầu chưa lắng yên khó mà tát cạn, dù sóng gió ba đào trên bể của cuộc đời có dữ dằn như thế nào, chỉ cần chúng ta có sự hiện diện của Phật, của ba ngôi Tam Bảo trong tâm, chỉ cần chúng ta biết lắng đọng theo chánh niệm hơi thở, biết gắn kết với trí tuệ của mười phương, biết liên thông với nguồn năng lượng từ bi, thì bể sầu nơi tự thân sẽ lắng yên. Để cho chúng ta có một cơ hội tuyệt vời nhìn sâu xuống thềm tâm thức, nhận diện ra giá trị trân quý nhất của chúng ta đó chính là hạnh phúc trong sự phụng hiến tha nhân.

Các bạn thân mến, hôm thứ bảy vừa qua và ngày chủ nhật, Xá Lợi Charity một lòng cống hiến cho hội chợ tết tại tiểu bang Virginia vùng đông bắc Hoa Kỳ. Với những tấm thân thật nhỏ bé của quý Sư Cô và quý Thầy, và trong một môi trường khắc nghiệt của xứ người vào mùa đông thật lạnh đã vân tập về chùa Xá Lợi tổ đình tại tiểu bang Maryland thành phố Frederick. Môi trường ở đây chưa đầy đủ như các bạn tưởng tượng đâu, thật thô sơ, dù đã có tổ đình, mái ấm che thân, nhưng nhà bếp của chùa vẫn trống vắng, vẫn rất lạnh, không có máy sưởi. Gió lạnh các bạn cứ tưởng tượng dưới âm 20 độ C, lùa vào bởi đâu có cửa sổ, nó toang, nó hở, nó trống, chẳng có máy sưởi đâu, chỉ có mấy lò bếp liên tục nấu bánh chưng bánh tét và các món đồ ăn. Bảo Thành cũng đứng ở đó, cũng gần gũi liên tục trong nhà bếp, nhà bếp ở ngoài trời băng giá và lạnh lùng, nhìn những tấm thân nhỏ bé của quý Sư Cô, quý Thầy liên tục đứng giữa trời đông băng giá, với một tấm lòng cao cả, cao thượng trong tinh thần phụng hiến,. Hai chữ phải gọi là tần tảo, âm dưới 20 độ C mà bàn tay trần vẫn phải va chạm với nước thật lạnh, lạnh đến mức mà vòi nước đóng đá không thể chảy, phải khênh từng xô ở bên trong đi ra. Liên tục 1 tuần để có được những món ăn kết tinh từ tinh thần phụng hiến cao cả, quý Sư Cô đã tận hiến. Nhưng ở trên khuôn mặt của quý Sư Cô, quý Thầy, quý Phật tử tới chùa giúp luôn tràn đầy năng lượng hoan hỉ. Mệt có, lạnh thì dư, nhưng hạnh phúc không thiếu. Chính vì năng lượng hạnh phúc luôn lan tỏa, chính vì tinh thần phụng hiến cho tha nhân, quý Thầy, quý Sư Cô đã vượt qua băng giá của mùa đông và những nồi bánh tét, bánh chưng trong ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua, 22 tháng 1, 23 tháng 1 năm 2022 đã hoàn toàn được quý Phật tử ở trong vùng thỉnh về hết. Tất cả các món ăn quý Sư Cô, quý Thầy chuẩn bị Bảo Thành phải thuê một chiếc xe dài trên 10 mét, dài trên 10 mét mà cả cuộc đời Bảo Thành đã bao giờ lái chiếc xe dài luộm thuộm như vậy đâu. Nhưng trong chùa Bảo Thành có lá gan, cho nên khi thuê chiếc xe dài 10 mét đó về mấy thầy trò liên tục 02 ngày chất thật là khéo, đầy hết cả một một xe, còn phải sử dụng những chiếc xe nhỏ khác để di chuyển thức ăn và vật dụng tới trung tâm của trường học để phục vụ cho ngày Tết. Chạy một đoạn đường dài cả trăm cây số để tới nơi đó với chiếc xe dài trên 10 mét. Lần đầu tiên Bảo Thành chạy, không có một chút lo lắng, hồi hộp, mà sao thấy mình hoan hỉ vô cùng, bởi trên chuyến xe đó chẳng phải là chuyên chở đồ ăn mà là chuyên chở hạnh phúc và niềm vui, sự cống hiến. Cho nên ngày hôm qua, khi trở về chẳng phải chở đồ ăn về, là chở rác rưởi về, chở những vật dụng về rồi thầy trò lại lật đật từ thật sáng sớm, ngủ được vài tiếng, chuyển dịch xuống để trả xe cho hãng.

Nói sơ qua để thấy rằng tinh thần phụng hiến vì tha nhân, dù cuộc đời có mỏng manh dễ vỡ, dù cho chúng ta thật yếu và dù cho chúng ta có cả một bể sầu trong cuộc đời, thì năng lượng của tình yêu mà chúng ta học được, đón nhận được từ Tam Thế Chư Phật. Một lòng dốc hết lòng mình phụng hiến cho tha nhân, sẽ làm cho tâm của chúng ta có tràn dư năng lượng của trí tuệ và ánh sáng, nhìn thật thấu và từ bi lan tỏa tất cả trong ta và liên kết với người. Để rồi mỗi một bể sầu của cuộc đời nơi tự thân được lắng xuống, lắng yên không sóng gió.

Các bạn có biết video mà Bảo Thành ghi lại bỏ lên trên Facebook, các bạn nhìn thấy một nhà bếp thật lớn nơi trung tâm của trường học, thấy sự vất vả của quý Sư Cô, của quý Phật tử hai ngày liên tục, phải gọi là 48 tiếng đồng hồ liên tục phục vụ cho cộng đồng. Có lẽ Bảo Thành đi đi vòng vòng ở trong khu vực đó 12 tiếng một ngày, liên tục đi để thăm viếng, để thăm hỏi, để tiếp cận với cộng đồng và tất cả mọi tha nhân trong cuộc sống nhưng không biết mệt mỏi. Ngày hôm nay ngồi tại đây năng lượng phấn chấn, thong dong và tự tại, hạnh phúc khôn cùng. Bể sầu sẽ lắng yên khi chúng ta biết hy sinh phụng hiến cho nhau, bể sầu sẽ không còn nếu như tình yêu và sự phụng hiến đó với mục đích cao cả, để thắp sáng đuốc tuệ, lan tỏa yêu thương. Và với mục đích là cầu con đường giác ngộ cho ta và cho muôn người, thì bể sầu lắng yên và bể sầu sẽ cạn hết chỉ còn tình yêu, chỉ còn hạnh phúc mà thôi. Chỉ có tình yêu và chỉ có từ bi được thắp sáng bởi trí tuệ của bậc giác ngộ, bao nhiêu sầu muộn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ lặng yên. Biết bao nhiêu thân hữu trong cộng đồng, biết bao nhiêu Phật tử xa gần, chưa một lần Bảo Thành có cơ hội gặp, thế vậy mà trong ngày lễ hội quý vị đó đã tới mở cả trái tim yêu thương, để rộng mở khung trời tình yêu, bước vào ngưỡng cửa của xuân mới, chia sẻ với nhau những lời chúc tết, những món ăn tinh thần cao quý được bộc lộ trên khuôn mặt tươi cười trẻ trung. Dù vẫn biết đại dịch lan tràn nhưng sức mạnh của tình yêu và năng lượng của sự phụng hiến đã làm cho đại dịch phải vắng xa, vắng mặt. Chúng ta nhớ, trong tất cả mọi nguồn năng lượng vi diệu thì năng lượng từ bi được thắp lên bởi trí tuệ, trong tinh thần phụng hiến cho tha nhân. Chết vì kẻ mình yêu, hi sinh vì kẻ mình yêu, năng lượng đó là năng lượng siêu thế, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị toàn diện năng lượng sợ hãi phủ kín, để bể sầu sóng gió nhận chìm chúng ta trong muôn thử thách của cuộc đời luôn luôn tới.

Bể sầu sẽ lắng yên và sẽ luôn lắng yên nếu như các bạn và Bảo Thành hiểu được chân giá trị của tinh thần phụng hiến vì tha nhân. Nhìn lên chư Phật, nhìn lên các hạnh của chư vị Bồ Tát thánh hiền, các Ngài luôn luôn vì chúng sanh mà hóa thân, hiện hữu trong cuộc đời dưới mọi hình thức. Để dắt dìu Bảo Thành và các bạn từng bước, từng bước vượt qua những đoạn trường của cuộc đời sầu bi và ai oán. Để có được một sự trải nghiệm hạnh phúc và an vui trong cuộc đời, dù vẫn biết thật ngắn ngủi, dù vẫn biết hơi thở vào cuộc đời chỉ ngắn có bấy nhiêu, nhưng hạnh phúc không vì thế mà vắng mặt nơi trái tim của ai vẫn còn nuôi dưỡng tinh thần phụng hiến, yêu thương tha nhân và cộng đồng, thì nơi đó là tòa sen pháp bảo, là chư Phật, là Bồ Tát, là thánh hiền ghé ngang, an trú nơi đó dắt dìu ta đi. Không có một pháp nào cao diệu siêu thế bằng tình yêu, bằng từ bi.

Các bạn, có một cuộc gặp gỡ cũng rất đặc biệt, đây là một cuộc gặp gỡ trong nhiều cuộc gặp gỡ của ngày lễ hội. Có những thân hữu cộng đồng, có những cô bác, chú dì và các em đã mười mấy năm rồi Bảo Thành không có cơ hội gặp, qua hai năm đại dịch thông tin cũng chẳng biết, người còn người mất ai nào có hay. Nhưng trong lễ hội Xuân đó, thiên duyên trời định trong tinh thần phụng hiến, Bảo Thành đã có cơ hội gặp lại người xưa, người xưa của mười mấy năm trời không thể gặp, hạnh phúc vô cùng! Chúng ta đã bao nhiêu kiếp rồi chưa gặp được người xưa ấy, người xưa ấy đó chính là Đức Bổn Sư, người xưa ấy chính là chư vị Bồ Tát. Có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp các Ngài, bởi vì ta cứ mường tượng Phật phải ở cung trời cao lắm, chư Bồ Tát phải ở đâu đâu đó, đó là một quan niệm sai lầm. Từ đó mà chúng ta khó gặp được Phật và Bồ Tát. Chư Phật và Bồ tát không ở đâu xa, ở ngay lòng người, trong thế nhân, mà chỉ có những ai có tinh thần yêu thương phụng hiến, vì chúng sanh mà phụng hiến, và vì sự giải thoát cho muôn loài chúng sanh trong đó có ta. Để luôn chánh niệm, từ bi và trí tuệ, luôn gắn kết với chư Phật và thể nhập vào tự tánh thiêng liêng nhiệm mầu của tâm Phật, chúng ta sẽ có cơ hội.

Lễ hội vừa qua, Bảo Thành đã có cơ hội gặp gỡ biết bao nhiêu chư Phật và Bồ Tát hiện thân trong kiếp người – hạnh phúc, hạnh phúc! Phải nói là hai chữ tuyệt vời và còn hơn cả tuyệt vời, khi trong ta một thân người nhỏ bé lại có sức chứa mênh mông vô tận cho muôn người ta yêu thương, đi vào cuộc đời nơi trái tim thật bé, thật mỏng, thật yếu ớt, thật dễ vỡ và dễ bể.

Bể sầu của mỗi người chúng ta sẽ lắng yên. Trong những ngày tháng của cuối năm này chúng ta hãy nhớ rằng tinh thần vì tha nhân mà trong nhà Phật là vì chúng sanh nhiều đời. Chỉ vì chúng sanh và vì cứu độ chúng sanh, vì muốn giải thoát cho chúng sanh và vì muốn hướng dẫn dắt dìu cho chúng sanh vượt qua bể sầu, bể khổ của cuộc đời mà chư Phật tam thế luôn luôn hiện hữu, quang giáng cuộc đời trần gian này phổ độ dưới nhiều hình thức. Thì chúng ta cũng vì chính bản thân của mình, vì gia đình và luôn luôn vì các đấng bậc sinh thành, chúng ta hãy thực tập chánh niệm thiền từ bi để có được năng lượng thâu nhiếp, đi sâu vào trong chiều sâu của tâm thức Phật. Từ đó, mà lan tỏa tinh thần cao ngất, siêu phàm của sự phụng hiến cho muôn người, không có sự phân biệt giữa tôn giáo, giữa người thân hay người mà ta có cơ hội gặp gỡ. Phụng hiến là phương thức vi diệu trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm từ gắn kết với chư Phật, thắp sáng trí tuệ, chúng ta sẽ có đủ mọi nguồn năng lực để mà phụng hiến cho tha nhân.

Các bạn biết trong ngày lễ hội không, Bảo Thành và quý Cô, quý Thầy là người luôn luôn chuẩn bị trước, tới trước mà về sau. Ngoài phụng hiến còn phải lau chùi sạch sẽ xoong nồi, chén bát, các nơi. Mỗi một lần mang các món ăn mà do tâm yêu thương nấu để phục vụ cho mọi người là mang trái tim từ bi để trao tặng. Mỗi một lần mà rửa chén, rửa bát, dọn dẹp rác rưởi, 24 tiếng các bạn ạ, hai ngày là 48 tiếng, trước đó một tuần liên tục, quý Thầy, quý Sư Cô đôi khi nghỉ hai ba tiếng, thức tới 1 giờ sáng, mệt đó! Bởi vì hôm qua xong rồi thì ai cũng ngủ ngay ngất hết, nhưng sự ngây ngất này đúng là mệt nhưng có sự hòa trộn của niềm sung sướng tột độ, bởi sự phụng hiến đó đã được đáp trả bằng ân tình nơi tất cả cộng đồng thân hữu lui tới. Khi đi tới lễ hội có các bạn, có quý Sư Cô đi rất bình thường nhưng lễ hội vừa xong hình như tướng đi khập khiễng bởi vì đau chân, nhưng chẳng thể đau tâm hồn, tâm hồn và trái tim sung sướng lắm, cái đau của thân xác lắng yên. Nếu tinh thần phụng hiến có thể làm cho cái đau của thân xác lắng yên dù cho bước chân có khập khiễng, thì bao nhiêu sầu muộn trong cuộc đời cũng sẽ lắng yên và cạn đi. Nếu như chúng ta tới với nhau bằng tinh thần yêu thương chân thật, không có tính toán và mưu mô. Nơi lễ hội, Bảo Thành đã gặp biết bao nhiêu thân hữu, biết bao nhiêu Phật tử và bạn bè, biết bao nhiêu ân nhân đã tới, chẳng nói một lời, mở rộng lòng bao dung và yêu thương, tự nhận vào những trách nhiệm và hoàn thành trách nhiệm đó trong sự vui vẻ và tận hiến, vui vẻ và tận hiến.

Bảo Thành chưa có cơ hội gặp gỡ từng người để nói lời tri ân, nhưng Bảo Thành đã gặp tất cả mọi người trong từng giây từng phút nơi đạo tràng tự tâm, quán tưởng từng người. Nguyện xin Tam Bảo Phật luôn luôn ban rải tình thương tới cho tất cả mọi người, sự cống hiến của muôn người, sự hi sinh của muôn người cũng vì một mục đích duy nhất mà ai cũng nhận thức được thật rõ đó là tình yêu cao thượng, phụng hiến và hiến dâng toàn diện cho muôn người ta yêu thương mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ, đồng hành trong cuộc đời, trong kiếp người ngắn ngủi.

Thiền Mật song tu là một pháp tu tuyệt vời, thật tốt đẹp cho tất cả hàng Phật tử tại gia chúng ta. Người ta cứ quan niệm tu là phải ngồi ở trong chùa, người ta cứ quan niệm tu là phải ở những khóa tu, thật ra trong hai ngày lễ hội đó là một khóa tu 48 tiếng đối với Phật tử và quý vị phụng hiến trong 2 ngày đó, nhưng cũng là một khóa tu cả 10 ngày trời liên tục của quý Sư Cô và quý Thầy để chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho lễ hội.

Tu hạnh Bồ Tát là phụng hiến, là hiến dâng cho tha nhân, là yêu thương, là từ bi, là trí tuệ, là chánh niệm, chẳng cho riêng mình sự ích kỷ đâu. Chính vì chẳng có riêng tư, sự ích kỷ, cho ta luôn lan tỏa cho muôn người mà khuôn mặt của ai cũng tươi. Mà biết bao nhiêu sầu muộn trong năm qua nó lắng yên hết để cho hương xuân, để cho xuân vị yêu thương được lan tỏa, được thấm đượm ở trong tâm của từng người. Những tiếng hát của các ca sĩ cao ngút nhưng Chư Thiên lan tỏa tình yêu rải rộng đến tất cả mọi người, các cô chú bác, quý ông bà, cha mẹ, phụ huynh, các bạn, trong cả hai năm dịch chẳng tổ chức được, chẳng có thể đi ra ngoài một cách tự do. Ở đời mà biết bao nhiêu sầu muộn dồn ép, thế mà hội chợ xuân đã mang lại yêu thương cho muôn người, phá vỡ đi tất cả những sự sầu bi, ai oán, đau khổ, tàng chứa trong hai năm vừa qua. Có những cô bác, có những bậc phụ huynh, cha mẹ, ôm chặt Bảo Thành vỡ òa trong tiếng khóc, hòa trộn với tiếng cười. Ai trong chúng ta mới có thể cảm giác được cảm xúc của người mình yêu thương? Chỉ có sự phụng hiến chúng ta mới có thể giao thoa trong tình yêu và sự sầu đau của con người mới có thể lắng yên, để cho những khúc nhạc hân hoan, hạnh phúc đã bị nhận chìm trong sự hoảng sợ của đại dịch lại cất cao lên tận cung trời, mà tiếp ánh sáng Trí Tuệ và Từ Bi của chư Phật tới với mọi người.

Các bạn, cuộc đời của Bảo Thành còn trẻ lắm, nhưng qua sự nghiệp và sự trải nghiệm với tinh thần phụng hiến tha nhân, từ hai bàn tay trắng vẫn dư dả tình yêu bởi nơi con tim này luôn có Phật, bởi luôn có Phật ở trong tim và trái tim của Bảo Thành luôn có chư vị Bồ Tát nhắn nhủ “Con ơi! Bồ Tát đại là đồng hành với muôn người, là hy sinh và phụng hiến, là yêu thương không có sự phân biệt, dù ai nói ngả nói nghiêng, cuộc đời mà thì con nhớ phải vững như kiềng ba chân”, ba chân của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng có ở trong đời. Kiềng ba chân Tam Bảo đó thì sóng gió nghiêng ngã của cuộc đời cũng không thể vùi dập chúng ta được, bởi ta là biển trời tình yêu vô thượng của chư Phật rải xuống. Mọi sóng gió của bể sầu nơi cuộc đời, nơi thế nhân tạo ra cho chúng ta, nơi những người quen có thể trong gia đình hoặc ở bên ngoài – không sao, không sao! Sầu mà ai chẳng có nhưng tình yêu và tình thương vẫn có dư, đặc biệt bên đời vẫn có Phật, có Bồ Tát thì sầu kia, ai oán kia làm gì có thể làm cho chúng ta đau khổ được.

Những ngày cuối của năm này, các bạn nếu nhớ về mục đích cao cả phụng hiến cho tha nhân, làm việc từ thiện, phóng sanh, thăm viếng những bậc ân nhân, chăm sóc cho những người bệnh, gần gũi tri ân với ông bà cha mẹ, với ân nhân và biết bước tới những trại mồ côi, nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh. Phương tiện ngày nay có và rất dễ để ta làm việc đó, nếu làm được những chuyện đấy thì sự sầu đau của các bạn sẽ lắng yên, và dĩ nhiên khi bể sâu đã lắng yên hạnh phúc sẽ dâng trào, niềm vui luôn có nơi các bạn. Chúng ta mong muốn gì trong năm mới? Có phải chăng chúng ta vẫn mong và nguyện ước rằng ta và muôn người được bình yên. Xin hai chữ bình yên là đủ, nếu như bể sầu lắng yên thì sự bình yên sẽ hiện hữu, vắng mặt của sầu đau thì bình yên sẽ hiển lộ. Và để vắng mặt sự sầu đau, sầu muộn trong cuộc đời thì chỉ có tình yêu và sự phụng hiến cho tha nhân mới có thể làm được điều đó mà thôi. Không bao giờ muộn để yêu thương một người, không bao giờ muộn để phụng hiến cho mọi người, cho mọi chúng sanh. Phật và chư vị Bồ Tát tới với chúng ta luôn nhắc nhở hãy yêu thương, hãy yêu thương nhau, hãy phụng hiến cho nhau. Hãy hiến dâng cuộc đời cho tha nhân bằng những hành động cụ thể và hành động cụ thể hiến dâng cho tha nhân đó là phải đi vào con đường mang niềm vui tới cho muôn người, dưới mọi hình thức và phương tiện mà ta có nhân duyên thực hiện được. Một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay trao cho nhau, một lời thật là dễ thương, một hành động trân quý gửi về, đó đã đủ để thắp sáng cho con đường mà chúng ta phải vượt qua trong cõi vô minh này.

Năm mới đang cận kề, đâu đó mọi người chúng ta đã thấy trái tim nhộn nhịp lắm rồi, nhưng trong sự nhộn nhịp đón mừng năm mới ấy biết bao nhiêu sầu muộn nó cũng rình mò và đẩy chúng ta vào trong những cảm xúc hoảng hốt và sợ hãi. Đã có Phật chúng ta chẳng sợ gì, bởi đâu có tình yêu thương và phụng hiến, ở đó có Phật và Bồ Tát. Ở đâu có sự hiến dâng cho tha nhân và có lòng từ bi thì ở đó có trí tuệ, ở đó có chư Phật và Bồ Tát. Chỉ cần yêu thương nhau thật sự, chỉ cần phụng hiến cho nhau, chỉ cần hiến dâng cho nhau thật sự thì Chư Phật và Bồ Tát đã có ở trong ta. Nơi nào có Phật và Bồ Tát, đau khổ và sầu muộn sẽ vắng mặt, nơi nào có tham sân và giận dữ, có ích kỷ, có tư lợi thì nơi đó vắng bóng bình yên, chư Phật Bồ Tát chẳng hiện hữu mà tràn đầy đau khổ và sầu muộn.

Nguyện chúc muôn người thấu rõ được tâm tình ngày hôm nay, bể sầu sẽ lắng yên. Nếu như chúng ta nhận thấy ở đâu có tình yêu thương, ở đâu có sự phụng hiến cho tha nhân, ở đâu có sự hiến dâng cho tất cả thì nơi đó có Phật và Bồ Tát. Và nơi nào có Phật và Bồ tát thì sầu muộn và đau khổ sẽ bị đoạn diệt, phiền não sẽ không còn, hạnh phúc sẽ và bình yên sẽ luôn luôn ở đó với chúng ta. Nguyện muôn người nhớ được điều này, thực hành được điều này để chúng ta trong năm mới này cùng nhau vẫn tiếp tục đồng tu và cùng nhau tận hưởng suối nguồn yêu thương vĩnh cửu, vĩnh hằng, nơi chư Phật và Bồ Tát đã rải xuống cuộc đời bé nhỏ của mỗi chúng ta.

Hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

Thưa Phật! Chúng con nguyện tri ân tất cả các bậc ân nhân trong những năm qua, ngày tháng qua đã luôn chăm sóc, che chở và giúp đỡ chúng con. Đặc biệt chúng con nguyện tri ân và ghi nhớ công đức của các đấng sinh thành, của vợ chồng, gia đình, con cái, của bạn bè, thân bằng quyến thuộc, của cộng đồng xã hội và quốc độ. Nguyện một lòng phụng hiến cho tha nhân, nguyện yêu thương và lan tỏa, nguyện Từ Bi và Trí Tuệ, chánh niệm trong từng hơi thở để gắn kết với chư Phật trong sứ mệnh của cuộc đời

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (07 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Xin Phật ban rải năng lượng tình thương, để bể sầu của chúng con được lắng yên. Công đức đồng tu hôm nay nếu có tạo được chút nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts