Search

Bài 2203. Tu Rồi Sẽ Biết | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Uyên đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi! Xin chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, năng lượng Tình Thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì sách tấn chúng con Chánh Niệm hơi thở, tu thiền Trí Tuệ – Từ Bi quán chiếu để thấy rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Nguyện một lòng hồi hướng cho quê hương Việt Nam và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch, cho đệ tử chúng con tinh tấn tu học, phiền não đoạn diệt, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường an lạc. Hồi siêu cho chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành. Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái!

Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan toả Tình Yêu Thương. Một kiếp người ngắn ngủi như hít vào thở ra, hãy Chánh Niệm hơi thở, khiêm tốn, thành kính đón nhận năng lượng từ Phật và đồng hồi hướng rải tới muôn người.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(15:57) Các bạn thân mến, Bảo Thành đang đếm trên đầu ngón tay thử coi còn mấy ngày nữa là năm 2021, chúng ta sẽ vĩnh biệt mãi mãi. Một năm đầy những tang thương, khổ ách, dịch bệnh để đón mừng năm mới. Những ngày cuối cứ tích tắc tích tắc trôi qua trong từng giây phút mà chúng ta đợi tưởng chừng như một thế kỷ bởi một năm qua đau khổ đã quá nhiều. Chủ đề hôm nay thật hay: “Tu Rồi Sẽ Biết”! Trước khi tất cả các tôn giáo hiện tại trong thời nay được hình thành, loài người đã biết tu rồi. Họ tu từ thuở thật là sớm, từ cái thuở mà ăn lông ở lỗ họ đã tu rồi. Con người tu sớm lắm. Và bây giờ thì tu càng nhiều hơn. Tu dữ dằn lắm! Bởi vì sao? Bởi người ta tu rồi sẽ biết được như câu:

“Tu rồi trời đất cuồng quay

Tu rồi thế sự đổi thay lắm điều

Tu cho hồn phách phiêu diêu

Nốc vào chén đắng sớm chiều đắm say.”

Tu, tu tuyệt vời! Sau một năm trời bệnh dịch tràn lan trên thế giới, ở Việt Nam hình thành một câu từ mà ai cũng hiểu, đó là F0. Cái F0 chứng tỏ người bị bệnh Covid, mà Bảo Thành dịch ra F0 có nghĩa là Ép chúng ta Không: không được đi ra ngoài, không hội họp, không đi chợ, không đi làm, không tất cả và cũng không tu. Cấm hết tuyệt đối! Bởi vì sao? Bởi dịch nó tràn lan, người bị F0 bị bắt buộc phải ở tại chỗ mình cư trú, luật lệ nghiêm ngặt. Không hẳn ở Việt Nam, trên toàn thế giới nhiều quốc gia cũng hình thành những bộ luật mới, kiểm tra nghiêm ngặt, cấm đoán đủ thứ. Dịch bệnh đã làm cho người ta sợ hãi, nền kinh tế bị tổn hại, tinh thần bị sa sút, tâm linh hình như dần dần khơi lên một chút nhưng rồi nó cũng chìm xuống trong sự lo âu và sợ hãi. Tình cảm bị ngăn cách, giữa vợ chồng đôi khi cả một tháng, hai, ba tháng, suốt mùa dịch chẳng thể gặp nhau, con cái không thể gặp cha mẹ, ông bà cũng chẳng gặp cháu chắt. Mà lỡ có duyên gặp nhau cũng phải đứng xa 02, 03 mét, tiến gần tới con cháu, chúng sẽ đưa tay ra nói rằng: “Đừng tới!”. Câu “Đừng tới!” làm cho biết bao nhiêu những đấng bậc ông bà, cha mẹ đau đớn. Đau đớn bởi vì con mình đó, cháu mình đó mà không thể tiến thật gần, ôm chúng, hôn lên đầu, hôn lên trán chia sẻ tình thương. Dịch đã mang lại sự ngăn cách giữa người còn sống với người còn sống và chia cắt giữa người còn sống với người phải ra đi.

Cho nên chủ đề “Tu Rồi Sẽ Biết”:

“Tu rồi trời đất cuồng quay

Tu rồi thế sự đổi thay lắm điều

Tu cho hồn phách phiêu diêu

Nốc vào chén đắng sớm chiều đắm say.”

Còn bốn ngày nữa là hết năm 2021, hầu hết chúng ta – những người quan tâm tới sự sống chết vì đại dịch đều đã chích vaccine, hầu hết là mũi thứ hai, thậm chí là mũi thứ ba. Sau một năm trời tù túng bị ép không được làm gì hết mà hương xuân thì kề cận, lòng người thì ngất ngây như muốn thoát ra khỏi cảnh đọa đày trong đại dịch. Chờ không nổi nữa rồi, chịu hết nổi rồi, còn bốn, năm ngày nữa là Tết Tây, rồi đến Tết Ta, cứ thế dồn dập biết bao nhiêu ngày lễ. Không phải một năm mà hai năm trời trôi qua, dịch đã đè xuống thế gian này, con người đã bị đọa đày trong phiền não, khổ đau và sợ hãi. Hồi đó chưa có vaccine sợ lắm, bây giờ ai cũng chích rồi sướng ghê, chẳng sợ gì nữa. Ra đường đeo khẩu trang bị chê: “Chích hai, ba mũi rồi còn sợ gì nữa?”. Nếu khuyên mọi người ở nhà, người ta cười vào mặt: “Trời ơi chích rồi, còn gì mà sợ? Con người đều có số, sống chết đều có số, định mệnh hết, có gì mà sợ? Thuốc đã chích, xả giàn đi!”. Thế là mấy ngày hôm nay, những ngày cuối năm cận kề, thôn xóm đây đó bật nhạc lên karaoke, rồi những bàn tròn, bàn vuông, bàn dài, những cái bàn ở ngoài đường, ở xó chợ, ở góc phố bày ra, tụm năm tụm bảy và thế là họ hô lên 1…2…3…tu…tu. Và đúng thật, tu rồi sẽ biết! Biết cái gì? “Tu rồi trời đất cuồng quay” bởi cả một năm trời bị cấm đoán, không được uống, bây giờ tu một cái trời đất cuồng quay. Rồi làm sao nữa? “Tu rồi thế sự đổi thay lắm điều”, tu một cái trời đất cuồng quay, một năm trời thúc ép không được đi, bây giờ mới nhìn thấy thế sự đổi thay lắm điều, nhiều chuyện, bởi vì những người còn kẻ mất, người mất kẻ còn, nhiều chuyện thay đổi, điều gì mà không thể tuôn ra? Và cứ như thế, họ tu, họ tu cho hồn phách phiêu diêu, họ nốc vào chén đắng, từ sớm cho tới chiều đắm say để chờ mùa xuân, gọi là nghinh xuân.

Tại sao con người bị ép bởi dịch rồi bây giờ chẳng còn giữ cái khuôn khổ để sống vượt qua dịch trong những năm tới mà lại thúc ép nhau tu? “Tu Rồi Sẽ Biết” – một chủ đề thật là gần gũi với đời sống của nhân sinh, con người, đặc biệt khi bị nhốt co cứng trong những trường hợp như đại dịch, người ta được chích thuốc, người ta tin tưởng và rồi người ta gọi là số mệnh, thuốc đã chích, chết hay không đều là số của mỗi một con người. Người ta cài đặt nhau từng ly từng chút để ép nhau uống vào, tu vào. Nhưng các bạn có biết không?

“Tu rồi trời đất cuồng quay

Tu rồi thế sự đổi thay lắm điều

Tu cho hồn phách phiêu diêu

Nốc vào chén đắng sớm điều đắm say

Tu như thế nào có hay

Vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau.

Tu là thấy trước thấy sau

Nhân quả nhìn thấu, đạo mầu nơi tâm.”

Đấy các bạn thấy chưa? Chứ không phải tu như kiểu trần gian đâu!

“Tu như thế nào có hay

Vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau

Tu là thấy trước thấy sau

Nhân quả nhìn thấu, đạo mầu nơi tâm.”

Tu ở đời là nốc vào cho say, cho đất cuồng quay, cho trời nghiêng ngả. Tu theo đạo Phật, tu theo tinh thần của đạo giáo, tu theo tôn giáo mà các bậc sáng tạo ra, dạy dỗ cho chúng ta. Tu để chúng ta thoát khỏi vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau. Tu là chúng ta nhìn thấy trước nhìn thấy sau. Tu là nhìn thấu nhân quả và thấy được đạo mầu nằm trong tâm của mỗi một con người, chẳng xa rời thực tế.

Từ chữ “định mệnh” của cuộc đời, người ta đã dùng chữ đó như một lá chắn, lá che để xả giàn tu cho say, cho nghiêng cho ngả, tu cho hồn phách phiêu diêu, tu cho quên tháng đoạn trường. Các bạn ơi, người ta gọi là định mệnh của cuộc đời mà, sống chết có số, vịn vào chữ đó xả giàn mà tu, tu rồi sẽ biết, biết cái gì? Cái khổ nó tràn ngập, cái nghiệp nó được tạo ra! Còn trong nhà Phật, người ta cũng dùng một chữ tương tương với định mệnh, tương đối giống giống gọi là định nghiệp. Hôm chủ nhật vừa rồi Bảo Thành gặp một Phật tử, anh ta nói đến chữ “định nghiệp” như là một cái gì đó định mệnh phải đi vào, chẳng thể thoát, thôi thì bó tay bó chân, lao đầu vào theo định nghiệp để làm theo cái lực của định nghiệp nó kéo đi. Đức Phật tới đã khai thị cho chúng ta không đầu hàng định nghiệp, không định nghĩa định mệnh, đừng sang chảnh hơn sửa đổi thành định nghiệp để chấp nhận mạng số của con người. Phật dạy cho chúng ta chuyển nghiệp, di dời nghiệp chướng từ chữ “tu”. Chẳng phải là tu như chúng ta vừa nói ở cuộc đời, tu cho trời đất quay cuồng đâu! Tu mà để nhìn thế sự đổi thay rồi lắm điều nghiệp chướng, tu mà hồn phách phiêu diêu, tu mà nốc chén đắng vào từng hơi, từng lúc, từng sớm, từng chiều, đầu thôn cho tới cuối thôn… Tu như vậy là tu đời, tu theo định mệnh xả giàn, tu mà dịch tới chẳng sợ, ép nhau uống đi. Người ta không nhìn thấy bởi vì cái tu đó là tu rồi sẽ biết mình say, tu rồi sẽ biết mình sai đủ phần! Tu như vậy chẳng có hay các bạn ơi! Tu như vậy là bạn đang đày đọa hàng vạn kiếp ở trong cõi luân hồi khổ đau. Tu mà Đức Phật dạy là tu để biết trước và biết sau. Biết trước khi ta nghĩ, biết sau khi ta nghĩ và nhìn rõ cái hiện tại. Tu theo Đức Phật dạy là tu để nhìn thấu được nhân quả thiện ác, tu để đi vào thấy được đạo mầu Đức Phật khai thị nó thật nhiệm mầu ở ngay trong tâm của chúng ta. Tu rồi sẽ biết! Tu con đường đạo là biết được nhân quả, là biết được thiện ác. Và khi chúng ta thực sự tu theo con đường này, chúng ta sẽ ngộ ra chân lý sống bình an và hạnh phúc nơi hiện tại. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhân quả, thấu triệt được ý nghĩa của đại dịch kéo xuống bao trùm toàn bộ hành tinh này mang một ý nghĩa đánh thức con người về mạng sống mỏng manh, dễ vỡ, dễ bể, dễ biến mất. Để từ đó ta nhận thức ra được câu mật ngôn số 02 Đức Phật dạy NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là gắn kết với mạng mạch sự sống, sự tỉnh giác của bậc giác ngộ để chúng ta bắt đầu thấy trước thấy sau mọi hành vi, mọi tư tưởng và mọi lời nói của chúng ta. Hiểu thấu được cái nghiệp tạo ra ngay chỗ đó, thấu được cái nhân quả đang hình thành để từ đó chúng ta nhận ra cái tâm cần phải sửa, chẳng lệ thuộc vào tâm ma tham – sân – si mà chuyển thể nhập vào tự tánh của tâm Phật tinh tuyền trong suốt. Giữa tâm ma là tu để cho trời đất cuồng quay, tu mà nhìn thế sự đổi thay lắm điều, tu mà để hồn phách phiêu diêu, tu mà nốc chén đắng sớm chiều đắm say, cái đó gọi là tâm ma của tham – sân – si. Còn tu mà thấu rõ được nhân quả, nhìn thấu được đạo mầu nơi tâm là tu với tâm Phật để thể nhập vào tự tánh của trí tuệ và từ bi, nhìn thấu được vô thường, khổ và vô ngã.

Các bạn thân mến, chúng ta tu rồi sẽ biết – sẽ biết biết bao nhiêu năm trời qua ta đã hoang phí thời gian tạo nghiệp! Tu rồi sẽ biết – biết buông biết bỏ, biết nhân biết quả, biết tin vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, biết tin vào năm giới giữ cho miên mật, con người sẽ tạo được biết bao nhiêu phúc lành trong cuộc đời! Tu rồi sẽ biết buông biết bỏ, biết xả ly trần tục, biết sống an vui, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết nói những lời từ ái và biết chúc phúc cho nhau trong những ngày cuối năm đang dần dần chia tay chúng ta!

Các bạn, tu rồi sẽ biết thực sự! Đạo mầu tu ở nơi tâm, thấu được nhân quả, nhìn biết trước biết sau. Tu là như thế! Và tu là thực hành để thấy rõ từng tạo tác trong cuộc đời, trong từng giây từng phút. Tu chẳng phải là nốc vào cho cạn tất cả những kinh điển của nhà Phật cô đọng trong Tam Tạng Đại Kinh, Liễu Nghĩa Đại Thừa, Nikaya hoặc tất cả các loại kinh khác, dồn dồn vào như một cái máy. Tu chẳng phải là tới chùa nườm nượp mỗi ngày gõ mõ tụng kinh. Tu chẳng phải là có nhiều thầy, nhiều sư phụ. Tu chẳng phải là cứ phải đi cái lễ hội này, lễ hội kia rồi tham dự các khoá tu, pháp hội, thay đổi thầy liên tục, chùa liên tục, pháp hội liên tục và rồi chúng ta tu như là những hương vị trang trí cho cuộc đời hưng phấn ta đây là người tu. Rồi các pháp tu của nhà Phật, các kinh sách của nhà Phật, các chùa chúng ta tới, các thầy chúng ta tiếp xúc, các ni cô chúng ta tiếp xúc chẳng khác gì như những món trang sức bày bán để chúng ta có thể tiện tay thâu tóm vào cho nhiều để trang điểm lên cuộc đời chúng ta cho thiên hạ sẽ biết ta là người tu rồi. Thật đúng, tu rồi sẽ biết, chúng ta chỉ tu hời hợt ở bên ngoài, hình thức thôi! Khi chúng ta sinh ra trần trụi mà đẹp như một thiên thần trong trắng trinh nguyên, thế mà khi lớn lên, chúng ta khoác vào biết bao nhiêu sắc tướng, màu sắc của thế tục, của tôn giáo, của lễ nghi, để rồi chúng ta dơ bẩn, đắm nhiễm bụi trần.

Các bạn! Các bạn ơi! Các bạn tu cái gì chẳng cần biết, pháp môn nào chẳng cần hay, tôn giáo nào không cần nghĩ tới, chỉ cần làm sao các bạn nhận thức ra được tu là thấy trước thấy sau, tu là phải thấy được cái nhân quả của mọi tạo tác, thấu được, nhìn thấu được và có trách nhiệm với bản thân. Và từ trong lương tâm của chúng ta phải khởi lên tiếng nói lương tâm để nhắn nhủ, để phá vỡ đi cái gọi là mệnh số, định số trong cuộc đời để rồi xả giàn muốn làm gì thì làm. “Con người có số, uống đi, tu đi, làm đi, chẳng sợ!”, “Con người có định nghiệp…” để rồi khi cái tham – sân – si, cái tham ái, cái tham dục của chúng ta khởi lên, rồi ta nhìn thấy ma, thấy quỷ, thấy thần, thấy Phật, thấy người này người kia, thấy ái, thấy sắc, thấy tài, thấy danh,… rồi ta thấy hình như đây là định nghiệp đang khơi màu cho chúng ta đi vào, bởi là định nghiệp khó tránh nên rồi xả láng, đâm đầu vào rồi đổ thừa là định nghiệp. Định mệnh ở đời hay định nghiệp trong đạo hoàn toàn không phải như thế! Chuyển nghiệp và chuyển mệnh trong cuộc đời là sống biết trước biết sau. Đó là lời khuyên chân thành của tất cả các bậc giáo chủ của các tôn giáo để con người nhìn thấu nhân quả hay hậu quả của mọi việc, mọi suy nghĩ, mọi lời nói của chúng ta tương tác hằng ngày. Tội trong tư tưởng, tội trong lời nói, tội trong việc làm, tội khởi từ trong tâm cho nên người ta mới gọi “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi điều!”. Nghiệp cũng như thế, nghiệp từ ý, nghiệp từ khẩu, nghiệp từ hành động cho nên mới gọi là nghiệp luôn trổ ra từ thân – ngữ – ý bởi tu pháp thế gian. Tu cái gì? Tu cho trời đất cuồng quay. Tu cái gì? Tu cho thế sự đổi thay để chúng ta thị phi nhiều điều. Tu cái gì? Tu để mà nốc cạn những chén say cho hồn phách phiêu diêu ở cõi trời. Cái tu đó là cái tu của phàm phu. Ngoài cái hình thức tu như vậy để say, người ta còn mang tôn giáo như một điều gì đó để say, để rồi họ tu vào, họ say theo sự định nghiệp hay định kiến của những bậc bên trên. Vậy nên có nhiều người không thích các tôn giáo, cho rằng tôn giáo là liều thuốc độc làm say mê lòng người chẳng còn trí tuệ. Đó là cách nhìn sai bởi vì một số người chúng ta coi tôn giáo như một điều gì đó thật là mê tín dị đoan, tuyệt đối tin tưởng mà không dùng như lời Đức Phật khai thị trong bát chánh đạo gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Tu theo Đức Phật dạy là chúng ta không đặt niềm tin tuyệt đối vào một bậc giáo chủ, vào kinh sách đã được ghi chép, vào những truyền thống, vào kinh điển, vào tập tục, vào lời nói của một bậc có uy tín, của một bậc có giáo chủ, của một bậc trưởng lão, của một vị nào đó có chức danh lớn trong tôn giáo mình theo. Mà tu theo đạo Phật là thấy trước thấy sau, thấy nhân quả thiện ác, nhìn thấu đạo mầu nơi tâm và có chánh tư duy suy xét cặn kẽ. Tu để phá vỡ định kiến ở đời cho rằng là định mệnh, định số nên bắt buộc phải làm những điều sai. Tu là phá vỡ định nghiệp mà người ta đã định nghĩa để rồi khi chúng ta tạo nghiệp, đi theo những hình ảnh của tâm tham – sân – si, của tâm tham dục, tham ái, ta đổ thừa là định nghiệp, thôi phải trả nghiệp. Nếu mà cứ tu như vậy, định nghiệp luôn tới và ta trả nghiệp muôn đời, như vậy thì vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau. Nếu tu như thế nào có hay?! Không hay các bạn ơi! Đức Phật tới dạy cho chúng ta không tu, không tu như vậy,

Không tu rồi trời đất cuồng quay

Không tu rồi thế sự đổi thay lắm điều

Không tu cho hồn phách phiêu diêu

Không tu để nốc chén đắng sớm chiều đắm say.

Phật nói:

Tu như thế nào có hay

Vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau

Tu là thấy trước thấy sau

Nhìn nhân quả thấu đạo mầu nơi tâm.

Tu đơn giản là như thế để xóa sổ định nghiệp, để xóa sổ định mệnh, là để sống nhìn trước nhìn sau, nhìn thấu nhân quả để chúng ta có trách nhiệm với cuộc sống, hiểu thấu được những nhân duyên đang hiển bày trong hạn kiếp mà thế giới này đang đương đầu, để cùng chung tay đứng dậy trong sự tư duy bằng chánh kiến nhìn rõ, để hợp tác, để ngăn ngừa, để ngăn chặn mọi sự nguy hại từ tinh thần, thể chất và tâm linh cho tất cả mọi người đang sống cùng với chúng ta. Tu không phải xả giàn! Những ngày cuối xả giàn karaoke nhậu từ xóm trên đến xóm dưới, tu mà nốc vào cho say, cho phiêu diêu hồn phách, cho thế sự đổi thay lắm điều, cho trời đất cũng cuồng quay,… Tu như vậy là chết rồi, chết ngắc!

Các bạn, chủ đề “Tu Rồi Sẽ Biết” thật tuyệt vời! Ngầm nhắc nhở cho mỗi người con Phật chúng ta, nhìn lại trong suốt hai năm qua và đặc biệt trong một năm qua tình trạng đại dịch đã tới và ghé thăm Việt Nam, mang theo biết bao nhiêu mạng sống của những người yêu thương, để chúng ta cùng nhìn rõ được cái nghiệp quả đó, cái nhân quả đó, nhìn cho thấu để thấy được đạo mầu nơi tâm, tâm của người con Phật thấu được trước sau, nhìn được điều đó để thoát khỏi vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau. Để không định nghĩa cuộc đời bằng định mệnh, để không nhập nhằng con đường đạo là định nghiệp để phải chui đầu vào hành theo những năng lượng của nghiệp thức tham dục, tham ái, tham – sân – si, hỷ – hộ – ái – ố chiêu cảm, tròng mũi dắt ta đi. Mà là dùng tâm thanh tịnh thấu rõ cõi vô thường tạo ra khổ trong nắm bắt cái vô thường, cái ngã, để chúng ta có thể xả ly trần đời, sống an nhiên và tự tại, có trách nhiệm với cuộc sống, chung tay với mọi người, xây dựng một quốc độ Di Đà tại thế nơi gia đình, nơi cộng đồng, xã hội, nơi quốc độ ta đang sống, đặc biệt là nơi tâm chánh niệm của chúng ta trong những ngày còn lại của năm 2021.

Tu luôn luôn phải nhìn thấy như vậy để có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cái tư lương hành trang đi vào năm mới đầy đủ được cái định lực của chúng ta, để phá vỡ những định nghiệp, những định kiến mà con người cài đặt chúng ta tuân thủ vào, để rồi có những vị tự tôn vinh lên bởi chế tác ra định nghiệp bằng định kiến của họ và đã cho phép họ như một ông hoàng, bà chúa, đấng ở trên cao để giải nghiệp cho muôn dân, cho muôn người, thế là chúng ta đã từ bỏ sợi dây thừng xỏ mũi nhưng lại tròng vào sợi dây xích bằng sắt như một cái thòng lọng vô trong cổ.

Các bạn thân mến, tu rồi sẽ biết! Những ai tu Thiền Mật Song Tu hoặc tu tất cả mọi pháp môn đúng theo như lời Phật dạy hoặc các bậc tôn túc hướng dẫn, thì nhất định sẽ phá vỡ được định nghiệp của mình và chúng ta biết dừng lại, làm chủ cái tâm. Và như vậy chúng ta sẽ biết chánh niệm hơi thở quán chiếu thấu rõ được vô thường, từ đó mà chúng ta khởi nguồn yêu thương thanh tịnh và thấu rõ lời Phật dạy bằng trí tuệ trong chánh kiến, để mọi hành vi, lời nói và sự suy nghĩ của chúng ta phù hợp với nhân quả thiện ác. Nếu bạn tu được như vậy thì nhất định chẳng phải là nơi chùa cao, chùa rộng, nơi Phật to, Phật lớn, nơi sang trọng Phật tử nườm nượp lui tới, pháp hội linh đình, tụng kinh sớm tối mà là nơi tâm của chúng ta thấu được nhân quả, thấu được đạo mầu, thấy được mọi việc ta làm. Thấy – tánh thấy của Lăng Nghiêm, tánh thấy của Bát Nhã Tâm Kinh, tánh thấy của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nếu thấy trước thấy sau như thế mới gọi là tu, thấy được cái nhân quả đạo mầu nơi tâm mới gọi là tu. Tu này là pháp tu nhiệm mầu! Thiền Mật Song Tu, nếu các bạn thật sự tu, các bạn sẽ có một sự trải nghiệm hạnh phúc miên trường, tâm an và sự hoan hỷ, khinh an ở trong lòng khởi lên liên tục. Bạn sẽ thấy lòng thơi thới nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy được những nhân quả tiền kiếp đã tạo, bạn biết sám hối, bạn biết sửa và bạn biết định tâm trong chánh niệm. Do đâu? Do trí tuệ của mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang gắn kết với sự sáng, sự tỉnh giác của mười phương chư Phật, để những người nhỏ bé như Bảo Thành và các bạn nhìn thấu được vô thường. Mà thực sự một năm qua đại dịch lan tràn, chúng ta phải nhìn thấu được vô thường tới lui trong từng hơi thở, biết bao nhiêu triệu người trên thế giới đã phải nằm xuống khi từng cơn gió mang theo vi trùng Covid tràn ngập trên vũ trụ, hành tinh từ Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới phủ kín, vành khăn tang chít ở trên đầu chưa rời đã có người lại tiếp tục ra đi để lại sau lưng là gì? Là hũ tro cốt mà nước mắt chẳng còn, đã cạn nào có thể rơi! Chúng ta phải thấu được cái vô thường như vậy để đừng lãng phí với thời gian còn lại trong năm nay. Một lòng nhìn lại toàn bộ một năm trời phản ánh thật rõ để chúng ta có thể thấu được nhân quả, đừng bám víu vào và đặc biệt ngày hôm nay, đừng bị té vào hố sâu của định mệnh, của định số, của mệnh số, để rồi xả giàn gọi là xả kho bán hàng on sale (giảm giá), điều gì cũng nốc vào, điều gì cũng xả giàn để chơi. Nguy hại vô cùng! Dù trong một năm qua F0 bị ngăn chặn không cho làm một việc gì đi nữa, thì ngày hôm nay dù có 02 hoặc 03 mũi vaccine, chúng ta – mỗi một người phải rất cẩn thận trong mọi sự giao tế. Để gọi là chúc phúc cho nhau, chúng ta phải chung tay xây dựng một xã hội, cộng đồng biết lắng nghe, biết quan tâm đến sự sống và an vui của muôn người. Chẳng phải là tu rồi trời đất cuồng quay, chẳng phải là tu rồi thế sự đổi thay lắm điều, chẳng phải là tu cho hồn phách phiêu diêu, để nốc vào chén đắng sớm chiều đắm say. Tu đó là tu theo định mệnh chẳng sợ chết, tu như vậy là vô minh, là tạo nghiệp, tu như vậy là đang tạo khổ, phiền não cho nhau, tu như thế là đang bị ma vương nó làm chủ, nó sai khiến rồi nhập nhằng trong ma men, tửu tửu sớm hôm, say tuý tuý, nghiêng ngả trời mây biết gì đâu.

Các bạn! Chúng ta phải nhận được giá trị của từng hơi thở chúng ta sống, từng ngày chúng ta vẫn còn đủ phước duyên hít vào thở ra miệng mỉm cười, rải tâm từ chúc phúc tới muôn người. Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống, phải cố gắng tu như lời Đức Phật dạy, tu để mà thoát khỏi vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau, tu là chúng ta trong cái chánh niệm hơi thở vào ra, ta thấy trước thấy sau, thấy nhân thấy quả, thấy thiện với ác và tu để huấn luyện làm chủ cái tâm. Tâm được làm chủ, vạn sự phúc lành, phúc lạc sẽ tới với muôn người!

Còn bốn ngày nữa là hết năm, mọi người chúng ta đừng để mệnh số, định số ở cuộc đời xả giàn xả kho đắm đuối, nốc vào chén đắng, sớm chiều đắm say. Các bạn ơi! Nếu các bạn tu mà hồn phách phiêu diêu, tu mà khi nhìn thế sự đổi thay không có sợ, chỉ lắm điều thị phi, tu mà nghiêng nghiêng ngả ngả trời đất quay cuồng rất nguy hại. Hãy trở về tu rồi sẽ biết! Tu cái gì? Tu cái tâm – cái tâm thấy được thiện ác, nhân quả, cái tâm thấy được trước thấy được sau, tu cái tâm thấy được vô thường, khổ, vô ngã, tu để thấy cái tâm của chúng ta, đừng để tâm ma tham – sân – si, tham ái, tham dục nó dẫn mà để cho tâm Phật thanh tịnh tinh tuyền trong sáng chiếu soi, dẫn đường cho chúng ta có trách nhiệm và làm chủ được định mệnh của cuộc đời để không bị gán ghép cái định nghiệp để vùi đầu đi theo mà biết thắng lại để chuyển nghiệp, hưởng phước trong những ngày cuối của năm 2021 đầy tang thương và khổ luỵ.

Các bạn! Bảo Thành thành tâm kêu gọi các bạn, chúng ta còn một vài ngày nữa là hết năm, hãy tiết chế mọi hành động, suy nghĩ và ngôn ngữ của mình, tích thêm chút phước để có được cơ hội thừa hưởng được cái đức của cửu huyền thất tổ, ông bà, của chư Phật, của chư Bồ Tát, Thánh Hiền, của các bậc thiện hữu xa gần hồi hướng cho chúng ta. Cái đức đó cần phải tu để lãnh nhận! “Có đức mặc sức mà ăn”, đừng để cho định mệnh kéo đi, sa chìm vào tội lỗi, đừng để cho định nghiệp dúi đầu xuống rồi bó tay tuân theo lệnh đó mà cứ thế làm. Tu là chuyển nghiệp bởi thấy trước thấy sau, tu là thấu rõ nhân quả để dừng, để buông, để xả. Chúng ta hãy cùng nhau ý thức được điều này để từng ngày tháng trôi qua là những bài học vi diệu cho chúng ta nhận định để sàng lọc cho thật kỹ những tư lương tuyệt vời mang vào trong năm mới!

Các bạn! Tu rồi sẽ biết!

Tu rồi trời đất cuồng quay

Tu rồi thế sự đổi thay lắm điều

Tu cho hồn phách phiêu diêu

Nốc vào chén đắng sớm điều đắm say.

Tu như thế nào có hay

Vạn kiếp lưu đày luân hồi khổ đau.

Tu là thấy trước thấy sau

Nhân quả nhìn thấu, đạo mầu nơi tâm.

Bảo Thành nguyện xin mười phương Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, các bậc thiện trí thức, nguyện xin cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ luôn gia hộ cho chúng ta để chúng ta tràn đầy hồng ân Tam Bảo, để luôn biết giữ chánh niệm, đẩy lùi đi định mệnh, định số ở đời, xoá tan đi định nghiệp của kiếp trước để chuyển hóa tự tâm qua luật nhân quả, tăng trưởng tín tâm vào Phật – Pháp – Tăng, để chúng ta san bằng mọi hầm hố chông gai, để chúng ta có thể trải thảm chánh niệm trên cuộc đời này, mời gọi nhau cùng bước trên thảm chánh niệm đó, thắp sáng trí tuệ và rải tâm từ đến muôn nơi trong những ngày cuối của năm 2021. Thà rằng sinh ra trong sự trần trụi mà tinh tuyền trong sáng đẹp như thiên thần hơn là lớn lên khoác vào màu mè sắc tướng của cuộc đời mà cái tâm dơ bẩn đắm nhiễm bụi trần. Hãy trở về với hạnh Anh Nhi sơ sài mà đẹp vô cùng hơn là màu mè vào những câu từ của xã hội, của văn chương, của kinh điển để dìm chết cả một đời trinh trắng của đứa trẻ thật thơ khi sinh ra vào đời!

Các bạn! Nguyện xin chư Phật và chư thầy tổ luôn chúc phúc cho chúng ta!

Hãy đặt bàn tay phải vào bàn tay trái!

Thể nhập vào hơi thở, chúng ta sẽ cùng nhau tu theo Chánh Pháp. Dùng Chánh Tư Duy, hiển lộ Chánh Kiến, quán chiếu nhân quả thấy trước thấy sau, khai mở chân tâm, thể nhập Phật tánh, sống đời an vui.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Hôm nay chúng con thật sự đã tu và chúng con tu rồi đã biết – biết nhân quả, biết thiện ác, biết trước biết sau, biết đạo mầu nơi tâm! Sự đồng tu ngày hôm nay nếu tạo được chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn