Search

Bài 2130. Tìm Kiếm Gì Đây | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Lạc đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi! Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con giữ được Chánh Niệm hơi thở, đầy đủ trí tuệ quán chiếu thấy rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, thấy được Khổ, được Vô Ngã, Niết Bàn. Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Xin Chư Phật gia trì và chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi!

Như mặt trời tỏa sáng, đó là trí tuệ; lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát. Như mặt trăng luôn ấm áp giữa lòng người cô thứ, đó là tình yêu từ bi; hãy lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trở về với Chánh Niệm, khiêm tốn đón nhận năng lượng từ Phật, hồi hướng cho các đấng bậc sinh thành, cho gia đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội và nhân loại. Mỗi khi hít thở, trì mật chú là mỗi khi chúng ta đón nhận được thật nhiều năng lượng. Với tâm không ngăn ngại để có thể lan tỏa đến mười phương.

Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(17:20) Mô Phật! Các bạn, chủ đề hôm nay: Tìm Kiếm Gì Đây! Các bạn tìm kiếm gì đây trong cuộc đời này? Khi còn nhỏ, mới bắt đầu có sự nhận biết, chúng ta tìm kiếm như tìm kiếm kẹo bởi thích cái vị ngọt; tìm kiếm đồ chơi mỗi khi đi chợ với mẹ để có những cái đồ chơi; tìm kiếm nước khi khát; kiếm cơm hoặc đồ ăn khi đói; hoặc kiếm một thứ gì đó để thỏa mãn sự đói khát, tò mò, hiếu kỳ, học hỏi về những điều mới nhận biết. Và là cha mẹ hay người lớn, ta thường làm thỏa mãn sự tìm kiếm của con cái, của con cháu hoặc của các trẻ thơ bằng cách cung phụng những điều chúng đang tìm kiếm. Và tâm ý của trẻ thơ khi tìm được điều chúng đang tìm kiếm nơi những bậc gần gũi như cha mẹ, ông bà, người thân, chúng tin tưởng và nhận hạnh phúc. Đặc biệt những bậc lớn quan tâm đến trẻ thơ luôn căn dặn con cháu của mình không nên nhận những món đồ của người khác, bởi không biết ở đó, nó tìm ẩn điều gì. Đó là lẽ thường!

Tìm kiếm gì đây? Tuổi trẻ là như vậy, tới khi mỗi người chúng ta có đầy đủ kiến thức, có sự học được gọi là thông thái rồi, ta bắt đầu tự hào và đi tìm kiếm. Các nhà thông thái tìm kiếm gì, và các bạn, Bảo Thành tìm kiếm gì? Các bạn và Bảo Thành ở một góc độ nào đó cũng luôn luôn cho mình là nhà thông thái đi tìm kiếm. Tìm kiếm gì đây? Phải chăng là chúng ta cả cuộc đời đi tìm kiếm hạnh phúc, sự an lạc? Hạnh phúc và sự an lạc ta tìm kiếm đó dựa trên nền tảng của vật chất như kiến thức, sự nghiệp. Kiến thức và sự nghiệp để có gì? Có tiền, tiền để thoả mãn cái gọi là hạnh phúc và an lạc, bình an trên cái nhà cố định có giá cao một chút cho có danh tiếng như mọi người; trên cái xe của thời đại mới để cũng có xe như người ta; trên cái áo, cái quần mặc; trên đồ ăn nước uống; trên những cuộc dạ hội vui chơi hoặc những chuyến đi du lịch đây đó; hoặc là cây kiểng bởi người ta thoả mãn cái cảm giác gọi là hạnh phúc và bình an, đôi khi chi ra cả tỷ cả tỷ để mua những loài hoa lan biến dạng, đột biến. Và biết bao nhiêu thứ như cây bonsai, gỗ quý,… đủ mọi thứ trên đời này có thể nâng lên một cái giá ở tầm cao ngất trên đỉnh trời, người ta vẫn bỏ tiền ra để mua. Họ tìm kiếm những thứ độc và lạ, chúng ta cũng như vậy, tìm kiếm những thứ độc lạ để thỏa mãn cảm giác khoái lạc, hạnh phúc và bình an.

Từ đó, mà chúng ta bắt đầu đi tìm và tin tưởng các vị lãnh tụ này, đó; lãnh tụ quốc gia hay lãnh tụ tinh thần có thể mang tới cho chúng ta hoặc giúp cho chúng ta, hoặc bảo vệ hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Rồi chúng ta lại hoà nhập tìm kiếm trong các nhóm của các tôn giáo khác biệt để có được cảm giác thỏa mãn được cái khoái lạc hạnh phúc và bình an. Rồi chúng ta lại đi tìm các bậc Thầy, hết Thầy này đến Thầy kia để mong rằng các vị Thầy này Thầy kia, Tổ này Tổ kia có thể thỏa mãn khao khát hạnh phúc và bình an. 

Ở trên đời này, chúng ta luôn luôn đi tìm hạnh phúc và bình an. Hoà trộn vào, đi tìm ở những nơi từ các bậc gọi là lãnh tụ. Lãnh tụ ở đời, lãnh tụ về tôn giáo, rồi các bậc Thầy, các nhóm dưới mọi hình thức như là một nơi để trú ẩn, để giữ mình, để hưởng cái gọi là hạnh phúc và an lạc. Các bạn có phải đang đi tìm hạnh phúc và an lạc không?!

Tất cả những gì bên ngoài kia, nhà Phật gọi là ngũ dục, tức là tiền tài, danh vọng, tình cảm, nhà cao cửa rộng, ăn uống, ngủ nghỉ; những thứ đó là bề nổi để phục vụ cho cảm giác gọi là hạnh phúc và an lạc. Có tiền mới có hạnh phúc! Ở đời có nhiều người nói: “Không tiền khổ lắm, có tiền mới có hạnh phúc!”, “Có tình mới có hạnh phúc!”, “Có quyền lực mới có hạnh phúc!”, “Ôi, cái nhà mười mấy tầng như biệt thự cả hàng trăm nghìn tỷ mới có hạnh phúc!”. Rồi có người phải có danh vọng, có danh rồi mượn danh để có thêm tiền mới có hạnh phúc. Cứ như vậy, nó sinh ra biết bao nhiêu thứ! Khi có tiền, có danh, có quyền, có lực, có đầy đủ rồi, chưa thỏa mãn cảm giác hạnh phúc và an lạc, bởi người khác soi mói mình. Đâm ra lại nhảy vào một cuộc chơi để tìm kiếm những lỗi lầm của người khác, mục đích cũng chỉ là thỏa mãn cảm giác vui và an lạc cho chính mình dựa trên cái nền tảng tìm kiếm hoặc đôi khi đã phá, gây đau khổ cho người khác để thỏa mãn khoái lạc, hạnh phúc và an lạc cho chính mình. 

Các bạn! Trong thời đại dịch, thời tao loạn, ly loạn, khổ vô cùng đây, chúng ta hãy hỏi thẳng lương tâm của mình: “Chúng ta đang tìm cái gì?”.

Thời tao loạn, cách ly, dịch bệnh lan tràn, mọi sự sinh hoạt đời thường từ bao nhiêu năm qua hoàn toàn bị ngăn chặn. Không đi ra ngoài đường được, không đi làm được, chẳng tiếp xúc với người thân, chẳng còn cuộc hẹn hò nơi quán cà phê, chẳng còn những cuộc hội họp để nói chuyện tâm tình với bạn bè, chẳng còn những chuyến đi nhẹ nhàng để shopping mua đồ, dã ngoại, từ thiện cũng khó làm huống hồ chi những chuyện ở trên đời. Bởi vì loạn ly, đại dịch khắp ở mọi nơi và cái mà chúng ta nhìn thấy thật rõ đó là sự chết. Chết ở đầu đường, chết ở trong thôn trong xóm, chết ở nhà thương dã chiến, chết ở những bệnh viện gọi là tối ưu nhất. Chết trên bờ ruộng, chết ở trong nhà không ai tới đưa đón, chết trong bàn tay của các vị bác sĩ siêu đẳng, kiến thức đầy người, chết dưới nền văn minh tột đỉnh, chết dưới kiến thức cao siêu được gọi là vỗ ngực ầm ầm ta đây,… Chết, chết ở khắp mọi nơi!

Sự chết hiển rõ bởi đại dịch, trong lòng của mỗi người sợ vô cùng, hoang mang tột độ, kinh hãi, sự hãi hùng bao phủ và dĩ nhiên trong sự chết đầy như thế, chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, các bạn và Bảo Thành đang đi tìm một nơi trú ẩn để không bị dịch, để cái chết không tới, để làm sao ta có được hạnh phúc, để làm sao ta có được an lạc. Chúng ta, đang đi tìm nơi trú ẩn!

Rồi bởi vì sự cấp bách khi dịch tới cần nơi trú ẩn để có hạnh phúc, bởi khổ quá mà; để có bình an, bởi sợ hãi quá mà. Không phải chỉ có dịch đâu! Cái dịch này là dịch bệnh, còn cái dịch ở trong tâm thần, cái tâm dịch, ý tưởng bị dịch, ngôn ngữ mắc dịch, hành động mắc dịch, tư tưởng mắc dịch, đời sống mắc dịch mới làm nguy hại nhiều đời mà ta chưa để ý. Nay nhờ dịch bệnh mà ta bắt đầu thấy dịch bệnh mới tới thời nay, nhưng tư tưởng mắc dịch đã có rồi, ngôn ngữ mắc dịch đã có rồi, hành động mắc dịch đã có rồi. Nhưng những cái dịch về tư tưởng mắc dịch, lời nói, ngôn ngữ mắc dịch, hành động mắc dịch kia chưa đủ để cảnh báo, để làm cho chúng ta sợ bằng cái dịch bệnh. Bởi ta chưa thấy được cái kết là sự chết. Nhưng ba cái loại dịch trong tư tưởng, dịch trong lời nói và hành động, nó giết chết chúng ta trong vô lượng kiếp sanh tử mà không thấy, nên ít sợ. Còn cái dịch bệnh này sợ quá! Dù là dịch gì đi nữa thì chúng ta đang đi tìm một nơi trú ẩn để có hạnh phúc và bình an. Trú ẩn vào những vị lãnh tụ như vừa nói, những tôn giáo, những nhóm, các bậc Thầy này bậc Thầy kia, chạy lung tung, loạn xạ. Tìm kiếm gì? Tìm kiếm hạnh phúc và bình an!

Nhưng thử hỏi trong suốt quá trình tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc đó, dưới mọi hình thức các bạn và Bảo Thành đã trải nghiệm, liệu chúng ta có tìm thấy hạnh phúc và bình an bất diệt hay không? Hay chỉ là một cảm giác thoả mãn giác quan, tư tưởng, thỏa mãn cái khoái lạc về hạnh phúc và bình an chóng qua như hơi thuốc người ta hít vào thở ra đen ngòm trước mặt, biến mất nhưng để lại hậu quả là phổi bị hư, tức là bị lao tâm khổ trí tìm tòi hoài mà không bao giờ được sự bình an và hạnh phúc?

Dịch bệnh giúp cho con người bắt đầu đánh giá lại giá trị của cuộc sống và câu hỏi: “Tìm kiếm gì đây trong cuộc đời này?” sẽ là một câu tham thoại để chúng ta đánh giá lại cuộc sống và kiểm duyệt lại sự tìm kiếm làm sao cho thật chất. Để không bị chất ngất ở trong những đống kếch xù của lòng tham dục, tham ái.

Nhất định phải đánh giá lại cuộc đời hiện tại, chúng ta đang tìm kiếm gì đây!? Nếu gọi là hạnh phúc và bình an dựa trên những nền tảng chúng ta đi tìm kiếm, hãy nhớ, sự tìm kiếm đó thật là điên rồ bởi chúng ta chỉ dựa dẫm vào một đấng, một đấng đó có thể là trong chính phủ, chính quyền, tổ chức của một nhà nước để bảo vệ, bảo bọc hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Để rồi chúng ta bị những người đang tiến sâu vào cái quyền lực, lợi dụng chúng ta. Bởi chúng ta đi tìm hạnh phúc và bình an, họ đưa ra những chính sách mang lại cơm no, áo ấm, bình an và hạnh phúc, ru ngủ và đưa ta vào đó. Rồi chúng ta lại đi tìm ở các tôn giáo; các tôn giáo đều tốt đẹp nhưng có những con người mượn hình thức tôn giáo, dẫn dụ chúng ta ngủ sâu trong cái vùng gọi là có thể phủ được hạnh phúc và bình an, để rồi ta đã làm nô lệ cho họ. Các nhóm này nhóm kia cũng như vậy! Và rồi đôi khi chúng ta quá vội vàng, vùi đầu vào trong những niềm tin của các bậc Thầy này Thầy kia, Tổ Sư này Tổ Sư kia để mong rằng Thầy đó Tổ Sư đó sẽ ban phước, che chở cho chúng ta có được hạnh phúc và bình an. Tất cả những hạnh phúc và bình an mà các bạn đã có hoặc đã được trong thời gian qua chỉ là hương khói, cơm thừa canh cặn thẩy ra từ sự khao khát của chính các bạn, chứ chẳng của ai. Vậy mà húp, mà ăn rồi nuốt cho vội vàng để đau bao tử, để sinh ra bệnh, phiền não, lao tâm, khổ trí, không được hạnh phúc, chẳng được bình an!

Bạn đang tìm kiếm gì đây trong cuộc đời này? Câu hỏi thật rõ, chẳng ai có thể chối cãi được và chạy trốn! Ta phải một lần thật dũng mãnh nhìn thẳng vào sự suy nghĩ, vào đời sống của mình hiện tại trong mùa cách ly đại dịch để một lần nữa hỏi thật rõ, nói thật to với chính mình: “Ta đang tìm kiếm gì trong cuộc đời này?”.

Ai ở trên đời không muốn tìm kiếm hạnh phúc và an lạc; một thứ hạnh phúc và an lạc bền vững không bao giờ hư mất? Ai cũng muốn! Rồi chúng ta cứ tưởng rằng hạnh phúc và an lạc tới từ những thứ gọi là ngũ dục: tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cao cửa rộng, ăn uống, ngủ nghỉ, và những thứ đó mang lại hạnh phúc và bình an. Và muốn có được những thứ đó, cái quyết định tối cao là kiến thức ở đời để có nghề nghiệp làm ra nhiều tiền. “Có tiền mua tiên cũng được, có tiền là có tất cả!”, đó là câu nói có sức hấp dẫn đến một triệu triệu lần, để rồi triệu triệu người thích thú gọi là triệu liked, ai cũng thích. Tiền mà, ai không thích, nhưng ở trên đời này, tiền có phải chăng mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng ta hay không? Câu trả lời các bạn đều biết, nhưng chúng ta cứ phớt lờ, bỏ quên, rồi lại dán mắt bằng hai lá cao của đồng tiền, nhìn cuộc đời chỉ thấy tiền mà thôi!

Các bạn! Có khi nào chúng ta không mắc dịch bệnh của dịch mà chúng ta là người mắc dịch trong tư tưởng, ngôn ngữ, hành động trong đời sống hay không? Khi mắc dịch thì ta bị bệnh bị chết, và đặc biệt, dịch đánh thẳng vào phổi và làm cho hơi thở nguy hại, biến chứng của nội tạng, lục phủ ngũ tạng chết. Còn tư tưởng, ngôn ngữ mắc dịch, là tạo ra theo sự lây nhiễm uế trược, ô nhiễm cho chính cuộc sống tâm linh, tinh thần của ta và của muôn loài chúng sanh. Chúng ta thấy dịch lan tràn ghê gớm không, thì cái tâm dịch của ta, ngôn ngữ dịch của ta, đời sống hành động dịch của ta, nó cũng lan tràn từ đời này, kiếp này qua kiếp sau, muôn muôn đời trong muôn muôn chúng sanh, nguy hại vô cùng, chẳng phải một đời chết là hết đâu!

Tìm kiếm gì? Đức Phật ngày xưa trong một hoàn cảnh tuyệt vời là thái tử thời đó, Ngài có đầy đủ, Ngài là con của vua, tiền thì vô số, nhà cao cửa rộng thì sao sánh kịp với Ngài. Ngài có cung đình, mỹ nữ, người hầu người hạ, nâng khăn sửa túi, kiến thức của Ngài cũng uyên bác dữ lắm, thông thiên địa, đủ hết khoa học, địa lý, văn võ song toàn, sức khoẻ dồi dào, tinh thần minh mẫn, thái tử đẹp trai, muôn điều đều có. Nhưng Ngài không khác gì mỗi người chúng ta, là đi tìm hạnh phúc và an lạc cho Ngài và cho muôn chúng sanh!

Với những điều kiện về vật chất, về đời sống, về kiến thức, về sức khoẻ, về cái đẹp trai của một thái tử có dư đó, Ngài không thấy được hạnh phúc và an lạc cho Ngài và cho muôn chúng sanh. Ngài không thấy! Để rồi Ngài đi tìm và Ngài đã thấy hạnh phúc và bình an chẳng phải ở trên những thứ gọi là vật chất như ta vừa nói cái thái tử Tất Đạt Đa đã có!

Chúng ta không có đủ bằng thái tử Tất Đạt Đa đâu! Ngài có mà không thấy hạnh phúc, bình an, còn ta chưa có, cứ đi tìm cho có bởi mong rằng hạnh phúc, bình an ở trong đó. Theo Đức Phật, ta là người học Phật, Phật là bậc Thầy, Phật đã có một sự trải nghiệm, một sự thí nghiệm thực tế bằng cuộc đời của người. Rút tỉa được một bài học, tìm được một công thức để mỗi người chúng ta, nếu là tìm kiếm hạnh phúc và bình an một cách bền vững, bất sanh diệt, bất cấu tịnh, bất tăng giảm, luôn luôn hiện hữu trong mỗi thời, mỗi khắc, mỗi giây, mỗi kiếp của chúng ta, thì phải theo cái công thức của Đức Phật mà thôi!

Các bạn! Thật ra hạnh phúc không dựa trên nền tảng của vật chất hoặc kiến thức, cũng chẳng được ban bố bởi các đấng quyền lực của các tôn giáo, các bậc Tổ Sư hay bậc Thầy, hay được trao tặng bởi những vị lãnh tụ vĩ đại như ta từng ca ngợi bởi sự hâm mộ gọi là sùng bái đột biến gen quá đáng, để ngạo nghễ, chẳng nhìn thấu trời mà chỉ mang một người coi như đỉnh cao trí tuệ để quỳ mọp xuống, van xin suốt cuộc đời. Đó là những hành động mắc dịch! Dịch tức là giết chết, lan truyền, ô nhiễm, nguy hại, khó chữa. Dịch bệnh, tâm dịch, ngôn ngữ dịch, hành động dịch, con người mắc dịch cũng đồng một nghĩa, không khác đâu. Không khác đâu! Ô nhiễm, giết chết ta, giết chết nhiều người!

Câu trả lời nếu tìm kiếm hạnh phúc và bình an là câu trả lời cho mỗi người chúng ta trong thời tao loạn, cách ly, đại dịch và của tất cả các thời khác, nhưng chính vì dịch bệnh nên ta nhìn rõ hơn. Ai rồi cũng đi tìm hạnh phúc và bình an, chúng ta đã biết rằng câu trả lời của “Tìm kiếm gì đây?” là gì! – Là hạnh phúc và bình an. Một thứ hạnh phúc và bình an bền vững đó các bạn, chứ không phải thứ hạnh phúc và bình an như hương khói cơm cặn canh thừa đâu!

Vậy cái hạnh phúc và bình an bất diệt đó tới từ đâu? Đức Phật dạy nó tới từ trí tuệ, nó tới từ từ bi! Và từ bi – trí tuệ mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta cần phải thể nhập vào qua một công thức thật đơn giản là Chánh Niệm hơi thở. Mu A Mu Sa là niệm từ bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là niệm trí tuệ. Mu A Mu Sa là thiền từ bi, quán từ bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là quán trí tuệ, là thiền trí tuệ. Qua Chánh Niệm hơi thở, ta thể nhập vào thiền của trí tuệ và thiền của từ bi. Từ bi và trí tuệ là hai công thức: từ bi + trí tuệ = an lạc và hạnh phúc bất diệt. Chẳng phải tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cao cửa rộng gọi là ngũ dục đó = hạnh phúc và bình an đâu! Thứ hạnh phúc và bình an mà tìm kiếm, vùi đầu đào bới trong ngũ dục là thứ hạnh phúc, bình an của hương khói xác chết bốc lên sựt mùi xú uế, đau khổ vô tận. Hạnh phúc bất sanh diệt, bất cấu tịnh, bất tăng giảm tới từ công thức vỏn vẹn thật rõ ràng: từ bi + trí tuệ = hạnh phúc và bình an. Đây là một công thức tuyệt hảo mà chính Đức Phật đã lưu truyền lại và khai thị, dạy dỗ, gửi gắm cho chúng ta! Những ai đó đang đi tìm thứ hạnh phúc, bình an bất diệt, hãy ứng dụng ngay vào cuộc đời, đặc biệt trong thời đại dịch này!

Đừng ngược Bắc xuôi Nam, đừng ngược Nam xuôi Bắc, đừng xuôi ngược trong cuộc đời luân khổ này để tìm kiếm trong ngũ dục, trong danh vọng, trong quyền lực, trong tiền tài, trong sắc dục, trong nhà cao cửa rộng thứ hạnh phúc, bình an hư cấu, huyễn giả, không thật kia! Người học Phật phải xác định thật rõ công thức của Đức Phật dạy là có thật bởi sự trải nghiệm của Đức Phật lịch sử! Chúng ta có minh định được hạnh phúc và bình an bất diệt bằng công thức Chánh Niệm hơi thở để hiển lộ từ bi + trí tuệ có được hay không? Nhất định phải khẳng định điều này là có thật! Thẩm định lại một lần qua sự trải nghiệm thực tập trong thời gian qua của các bạn đồng tu cũng như các bạn mới nghe ngày hôm nay, hãy thử một lần, sẽ có sự cảm ứng được đạo hạnh phúc, chân lý siêu việt của Chư Phật hiển lộ tại thân tâm ngay trong giây phút hiện tại của kiếp này đây.

Không có một công thức nào vượt ngoài công thức trí tuệ và từ bi để có được an lạc và hạnh phúc! Tất cả những lời hứa cao siêu nhiệm mầu nằm ngoài trí tuệ và từ bi để có được an lạc và hạnh phúc chỉ là những lời hứa suông của ai đó, của nhóm nào đó, của tôn giáo nào đó, của bậc Thầy, Tổ Sư nào đó, của một vị lãnh đạo tinh thần cũng như xã hội nào đó. Để xỏ mũi, kéo chúng ta làm con trâu lê lết trên bờ ruộng, gặm nhấm thời gian trôi qua, cho tới khi gục ngã trên xác chết của cuộc đời mà thôi, chẳng bao giờ có được!

Dịch bệnh, cách ly, tao loạn, loạn ly đã làm cho chúng ta xác định được hạnh phúc và bình an rất quan trọng trong đời sống, nó không tới từ bao nhiêu thứ mà ngày nay ta đã không thể làm được. Bởi từ xưa khi ta có thể làm được, hạnh phúc và bình an đâu có. Nếu thời chưa có dịch, nói rằng kiến thức, sự học, cầu nguyện, thiền định, tu tập theo các phương pháp các bạn đã làm hoặc các tôn giáo các bạn đã thực hành, đi theo, hoặc các đấng quyền lực của tôn giáo ấy hoặc các nhà lãnh đạo tinh thần tối ưu của thời đại ngày nay nơi những quốc độ các bạn đang sống để có được bình an và hạnh phúc, thì tại sao bây giờ dịch, các bạn lại hoang mang, sợ hãi tột cùng?

Hạnh phúc không có, đau khổ quá, bình an không có, phiền não quá! Chính chỗ này là chỗ cần phải trả lời! Nếu như bao nhiêu những cái sinh hoạt, tu tập pháp môn nào đó mà các bạn thích thú; nếu như tất cả các nền tảng kiến thức chính trị, xã hội, tôn giáo, tâm linh đi theo các nhóm, các Thầy, các bậc anh tài của chính phủ, quốc gia, triết học, triết lý cả một thời gian miệt mài vùi đầu trong Kinh, trong sách; chạy rượt theo những nhóm này nhóm kia tu tập triền miên vô tận như sóng vỗ ở trên biển để có được hạnh phúc, bình an, sao dịch tới, hạnh phúc, bình an đó không có?

Như vậy tất cả những gì các bạn làm trong quá khứ để mưu cầu sự hạnh phúc và bình an gọi là tìm kiếm hạnh phúc và bình an trong những phương tiện ấy, hoàn toàn không có! Nếu có, thì dịch có tới, các bạn vẫn hạnh phúc và bình an! Có phải chăng, đây là sự trả lời minh bạch không các bạn? Khúc chiết rõ ràng, chi li để ta hiểu thật rõ, tất cả những gì ta đã làm trong quá khứ khi dịch chưa tới để ngõ hầu có được hạnh phúc và bình an hoàn toàn là sai! Bởi có đâu?!. Trời ơi! Sợ, khổ, bất an, não phiền!. Rồi, trả lời rồi!

Vậy sao ta còn vùi đầu vào trong đó mà không cho mình một cơ hội trở về với công thức vi diệu chẳng dưới cái hình thức của những vị lãnh tụ tối cao của quốc gia, chính quyền; chẳng dưới cái hình thức của những vị lãnh tụ tối cao của tôn giáo, của tông phái, của nhóm này nhóm kia, của những vị Tổ Sư cao cả hoặc những Thầy này Thầy nọ mà dưới cái lời dạy thật thân ái của Đức Phật – bậc đã trải nghiệm thật rõ, chỉ có từ bi + trí tuệ = bình an và hạnh phúc bất diệt?

Dù cho tâm của bạn có bị dịch, lời nói của bạn có bị dịch, thân tâm của bạn, hành động của bạn có bị dịch thì khi ứng dụng cái trí tuệ và từ bi, Chánh Niệm hơi thở, an lạc và hạnh phúc sẽ tới, sẽ diệt và chuyển hoá tất cả các thứ dịch từ Thân – Ngữ – Ý! Và dù dịch bệnh có tới, thân xác này có phải trở về với cát bụi, lòng đất, Tứ Đại, bạn vẫn an nhiên, mỉm cười, vẫy tay mà đi tái sanh cảnh thiện lành! Dù sống trong cảnh cách ly, giãn cách tù túng như người ta nghĩ, bạn vẫn thấy tự do bởi mười phương trời, bạn có thể bay bổng, ngao du mọi cõi, tự tại khi ngồi chỉ một chỗ tại nhà – nơi trú xứ bạn đang ở!

Bây giờ là thời kỳ mà mỗi người chúng ta cần phải thẩm định tìm kiếm gì đây? Tìm kiếm hạnh phúc và bình an bằng phương thức gì? Đừng nói đến tôn giáo! Phật không muốn xây dựng một nền tôn giáo để có thể tranh đấu, so với các tôn giáo khác sự hơn thua cao cả. Mà Phật đi tìm một chân lý phù hợp với tất cả mọi chúng sanh. Chứ không nói chỉ có con người theo tôn giáo! Những chúng sanh khác, họ có theo tôn giáo đâu? Nhưng theo chân lý của Đức Phật, trí tuệ và từ bi, Chánh Niệm của hơi thở sẽ mang lại cho họ hạnh phúc và bình an bất diệt!

Đại dịch đã giúp cho chúng ta kiểm định lại giá trị của sự tìm kiếm trong kiếp người của hiện tại và thẩm định lại các phương pháp mà chúng ta đã thực hành, đã học. Như hình thức chạy theo tôn thờ thần tượng của một vị lãnh đạo của quốc gia, một vị lãnh đạo của tôn giáo, một vị lãnh đạo của một nhóm, một vị lãnh đạo như các vị Thầy, Tổ Sư đã được kiểm chứng bằng thời gian đại dịch, thấu rõ những gì ta đã học, thử coi có được bình an và hạnh phúc khi dịch tới chưa? Nếu nó lung lay thì cần phải thẩm định lại thật rõ phương pháp Đức Phật dạy, công thức Đức Phật khai thị đơn giản là từ bi, Mu A Mu Sa! Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là từ bi, là thiền quán từ bi, là niệm từ bi. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang chẳng phải là một cái ngôn ngữ cao siêu huyền bí mà có ý nghĩa là trí tuệ, thiền trí tuệ, quán trí tuệ, niệm trí tuệ.

Chánh Niệm hơi thở, thiền quán trí tuệ là công thức của Phật truyền dạy, ai thực tập sẽ mang lại lợi lạc vô số. Bình an và hạnh phúc bất sanh diệt, bất cấu tịnh, bất tăng giảm trong mọi thời đại, mọi kiếp luân hồi sanh tử cho tới khi thành tựu được Phật quả! Dù muôn sự ở đời có xảy ra như đại dịch đi nữa, thì tâm của ta cũng là tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, không có chướng ngại, an nhiên và tự tại!

Thực sự chúng ta trong thời này, cần phải minh định thật rõ, chúng ta đang tìm hạnh phúc và bình an! Nơi trú ẩn chẳng phải là các tôn giáo, các tông phái, các pháp môn, các vị lãnh đạo quốc gia, tinh thần, tôn giáo hoặc nhóm mà chính là nơi các bạn, nơi trái tim biết yêu thương, nơi trí tuệ thấu rõ được nhân quả, nơi thể nhập vào Chánh Niệm!

Các bạn, chẳng thể dựa trên một cái nền tảng nào đâu, chẳng thể dựa dẫm vào ai đâu! Ta phải tự là ốc đảo của chính mình, tỏa sáng, đứng dậy mà đi, thắp đuốc mà vươn lên để tìm kiếm hạnh phúc và bình an. Đó là phương thức tuyệt diệu, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành và dễ mang lại kết quả siêu mầu, khó có thể nghĩ được! Bạn hãy thực tập và trải nghiệm, bạn sẽ thấy!

Thời gian dịch đã chứng tỏ cho chúng ta thấy nhiều thứ chúng ta thực tập, tìm tòi dựa trên nền tảng của vật chất, tinh thần và tôn sùng, thần tượng ai đó đã đổ vỡ, bởi nếu có thì sao đại dịch, ta còn bất an, ta còn đau khổ? Thì thứ được gọi là hạnh phúc và bình an được mang tới bởi những gì bạn đã tìm kiếm trước đây đều là sương khói vô thường tới lui chẳng có, nó là hư huyễn, giả dối.

Hãy trở về với trí tuệ và từ bi trong Chánh Niệm hơi thở. Từ bi – trí tuệ trong mọi tạo tác của cuộc sống, trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói để bạn luôn luôn tận hưởng được sự hạnh phúc và bình an bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm!

Đó là sự khai thị của Phật! Hãy ứng dụng để có được hạnh phúc và bình an ngay! Đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa để sống trong vô vọng của sự chờ đợi những điều không bao giờ có. May mắn và phước báu vô cùng, ta đã biết được Phật, học được giáo pháp đơn giản của Phật để thành tựu được cái siêu mầu nhất. Bạn còn đứng đó loay hoay tìm kiếm cái gì đây, trong cuộc đời tao loạn đại dịch này?

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau!

Thưa Phật! Trước khi dịch bệnh xảy ra, mỗi người trong chúng con đã lao đầu vào tìm kiếm thứ gọi là hạnh phúc, bình an dưới mọi hình thức. Nhưng khi dịch bệnh tới, chúng con chẳng có được sự bình an và hạnh phúc. Sợ hãi, đau khổ, phiền não tràn đầy! Nay mới nhận ra, chỉ có trí tuệ và từ bi, Chánh Niệm và hơi thở mới có thể giúp chúng con chứng đắc và thành tựu được sự hạnh phúc, bình an bất diệt mà thôi! Nguyện xin bậc Thầy cao cả – Đức Bổn Sư Thích Ca gia trì cho chúng con đủ cái tâm nhẫn nhục, đủ sự tinh tấn và Chánh Định để thành tựu được đạo quả an lạc, hạnh phúc trong hơi thở Chánh Niệm từ bi và trí tuệ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Sự đồng tu hôm nay, nếu chúng con tạo dựng được chút phước báu nào, xin hồi hướng cho các chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch.

Xin Chư Phật chứng minh!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts