Search

Bài 2126. Tiêu Diêu Trời Mây | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Diệu đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương và thắp sáng trí tuệ cho muôn loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy thật rõ các pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã, là Niết Bàn.

Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch để sự bình an tới với muôn người.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Lấy trí tuệ làm chí nguyện giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Nhìn cho thật rõ các pháp vô thường sanh – diệt!

Hãy thành tâm đón nhận năng lượng từ bi và trí tuệ của Phật qua mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang!

Hít vào thở ra nhẹ nhàng, quán chiếu thân tâm.

Nghĩ đến các bậc sinh thành, ông bà, cha mẹ, người thân, bạn bè, cộng đồng, xã hội, tất cả mọi chúng sanh bình đẳng một tự tánh của Phật, trí tuệ – từ bi.

Hồi hướng cho nhau có đầy đủ năng lượng.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(16:44) Mô Phật!

Các bạn! Hôm nay thứ hai đầu tuần sau một chuỗi ngày nghỉ ngơi từ thứ bảy tới chủ nhật, có lẽ ai trong chúng ta cũng thấy thư giãn, nhẹ nhàng hơn. Phải chăng khi ta nghỉ thì tâm được thơi thới nhẹ nhàng, còn khi cứ bận rộn ngược xuôi, chạy đầu này, vùi vào trong đầu kia, ta sẽ luôn luôn mệt?

Chủ đề Bảo Thành đọc đi đọc lại hai, ba lần suốt nãy giờ để có một ý tưởng gì đó chia sẻ với các bạn. Không biết các bạn có nhìn thấy tiêu đề của chủ đề nói chuyện ngày hôm nay ở trên mạng, trên màn hình hay không? Gọi là “Tiêu Diêu Trời Mây”.

Trời ở trên, mây bồng bềnh mà tìm thử xem phải nói gì về chủ đề “Tiêu Diêu Trời Mây”. Không biết bạn nào đặt ra chủ đề của bài pháp thoại hôm nay, nghe cũng mây trời lênh láng mà không biết vịn vào chỗ nào để khởi đầu cho những ngôn ngữ chia sẻ về chủ đề này.

Bảo Thành nhớ, khi người ta mất, chúng ta hay chúc cho người ta, chúc lành, cầu nguyện, chúc “tiêu diêu miền Cực Lạc”. Nguyện cho hương linh đó, nguyện cho ông bà hoặc các đấng đó ra đi tiêu diêu miền Cực Lạc. Bây giờ, ta tạm hiểu chữ “tiêu diêu” là thong dong, là tự tại, là không dính mắc, là không có phiền não, là thư thái, là an vui, hạnh phúc. “Tiêu Diêu Trời Mây” này thong dong ở mọi cõi trời, thong dong ở mọi cõi, mọi hoàn cảnh, mọi nơi mọi chốn. Nghĩ vậy, suy nghĩ vậy mà cũng không biết nói gì các bạn ạ!

Rồi mới hôm nay, khi nói chuyện với một bạn đồng tu là chị Bảo Thi nói rằng con của cô, tên là Su, ngày hôm qua nhìn thấy Bảo Thành làm bánh trung thu, thích lắm, muốn học. Chắc có lẽ Bảo Thành phải mượn quy trình làm bánh trung thu để nói lên sự thong dong, tự tại ở cõi trời cõi mây để làm sao đó tạo cho một sự suy nghĩ nơi bài pháp hôm nay để chúng ta có thể thong dong, tự tại trên trời trên mây, bất cứ cảnh nào mà không có chút phiền não, được không? Chắc có lẽ các bạn nghe sẽ thấy được đó!

Các bạn ơi! Từ xưa đến giờ, người ta thường thích tu thần thông để bay lên trên trời. Trước thời Đức Phật, ngay thời Đức Phật và ngay hiện thời, ai ai cũng muốn có những phép tu nhiệm màu, thần thông, có thể phù phép, có thể biến, có thể liên kết với thế giới vô hình, có thể tiếp cận với thế giới vô hình, có thể hòa nhập với các vị Tiên, vị Thánh, vị Thần để đi xuyên qua núi, đi trên mặt nước biển, bay tới tận cõi nào đó gọi là xuất hồn phiêu diêu đây đó, bay bay bổng bổng, lơ lơ lửng lửng mà đôi khi không có mang theo bản đồ khi mình xuất hồn đi đó, không biết có về được hay không. Cho nên, thường thường, những người hay xuất hồn phiêu du thần thông đồng hành với Chư Thiên, Chư Thần, Chư Thánh, mọi người những cảnh giới cao thì hình như đi chân không chạm đất, tâm không liền cuộc đời, lửng lửng lơ lơ ở cõi mây cõi trời, người đó người ta hay gọi là xuất hồn rồi bị tửng luôn.

Các bạn! Vừa qua mùa Vu Lan, một trong những đệ tử xuất chúng của thời Đức Phật đó là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cũng có thần thông dữ lắm, giỏi lắm. Thần thông đó không phải sau khi học Phật mới có mà trước đó học Bà La Môn có những pháp thuật, có những pháp thiền của Bà La Môn đã đạt đến cảnh giới gọi là xuất hồn hay có thần thông biến hiện chỗ này chỗ kia. Nhưng khi đi theo Phật thì tất cả những thần thông của Mục Kiền Liên biết chẳng thể làm gì, cho nên ông đã theo Phật, buông bỏ tất cả những gì con người khác mong muốn như có thần thông để thể nhập vào điều Đức Phật dạy đó là tu trí tuệ và từ bi.

Ngày nay, người ta vẫn miệt mài theo các pháp thần thông. Có nhiều người còn cầu trời, còn cầu đất, còn cúng dường các vị vô hình và hình như họ luôn luôn ngưỡng vọng đến các đấng vô hình giúp đỡ, tiếp cận, gắn kết với đấng vô hình và hở một chút là họ nói tới những cảnh giới vô hình. Vô hình ai biết, ai thấy nhưng mà thường hay sử dụng để ám chỉ có lẽ là những vị thần linh, những bậc giác ngộ, rồi người ta lại dùng văn hoa Phật ngữ ứng hóa thân của Phật, của Bồ Tát, Thánh Hiền, tựu trung là vô hình, tựu trung là vô hình để rồi vô hình trung, chúng ta đi lạc đường mà không thấy. Tựu trung họ gọi là vô hình nhưng vô hình trung đã đi lạc đường mà không biết.

Tiêu diêu trời mây cũng sướng lắm nhưng mà không có bản đồ để trở về thì đi được, xuất được mà chẳng thể nhập, chẳng thể về, sẽ bị điên khùng các bạn ơi!

Thôi! Bây giờ mình trở lại cách làm bánh trung thu để Bảo Thành hướng dẫn cho bé Su là con của bạn đồng tu Bảo Thi nghe cho rõ để chúng ta cùng có thể làm được bánh trung thu.

Trung thu theo chủ đề tiêu diêu giữa trời thu hay trời mây, tức là chúng ta thong dong giữa mùa thu này, tự tại giữa muôn mùa khác biệt, thong dong giữa mọi hoàn cảnh nghịch hoặc là thuận, vui hoặc là buồn, phiền não hoặc là an lạc, khổ đau hoặc là hạnh phúc, đời hay là đạo, Phàm hay là Phật, thích gọi là phù hợp, nghịch nhĩ hay là không phù hợp, hay là thuận tai. Đức Phật dạy về bát phong xuy tức là tám, bốn cặp đối nghịch với nhau: được – mất, thịnh – suy, thích – không thích, đau khổ – hạnh phúc, đi từng cặp, bất cứ gì cũng đi từng cặp. Làm sao để thong dong tức là tiêu diêu giữa cuộc đời đa dạng mọi hình thái xảy ra và làm sao để chúng ta tiêu diêu, thong dong, tự tại giữa ngay cuộc đời hiện tại đại dịch đau khổ tràn lan? Như bài hát ta nghe ngày hôm nay với chủ đề “Tìm Về Quê Mẹ” nói đến hiện trạng đang xảy ra tại Việt Nam, nghe đau lòng rơi nước mắt nhưng làm sao chúng ta trước cảnh đau khổ như thế có thể tự tại được?

Qua mấy ngày liên tục Bảo Thành ở Chùa Xá Lợi tiểu bang Minnesota có Sư Cô Bảo Tịnh và Sư Cô Quảng Nguyện nhân mùa trung thu trăng tròn, giữa mùa thu đẹp, truyền thống muôn đời ta để lại làm bánh trung thu để gửi đến mọi người ăn bánh trung thu, ngắm trăng, uống trà, tâm sự, hàn huyên, chia sẻ. Bảo Thành được mời giới thiệu về bánh trung thu ngày hôm qua, làm một livestream để nói về. Và nhiều ngày quan sát, nghiên cứu thì thấy rằng bánh trung thu có nhiều thể loại nhân: nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thập cẩm. Trong thập cẩm, ta có thể bỏ nhiều nhân khác vào để thành thập cẩm, thập là mười, mười thứ trộn lẫn, ta có thể dùng mười thứ gì cũng được. Cho nên nói đến bánh trung thu thì nhân đa dạng vô cùng. Càng ngày người ta càng phát huy những phẩm vị tốt đẹp phù hợp với thời đại mà tạo nên những nhân để rồi có bánh trung thu ngon. Cái nhân thì có đủ loại đó, nhưng vẫn phải nhờ cái da, tức là cái bột ở bên ngoài để bọc vào cái nhân.

Các bạn! Ở đời có biết bao nhiêu nhân phiền não, đau khổ không phải là thập cẩm nữa mà nó là hằng hà sa số những nguyên nhân tạo cho bạn và Bảo Thành vui, tạo cho bạn và Bảo Thành buồn, sung sướng, khổ đau, hận thù, ghen ghét, thương yêu, đủ những mùi vị thăng trầm trong cuộc đời là nhân. Rồi làm sao chúng ta có thể bọc được trong cái vỏ của cuộc đời giữa nhân của cảm xúc và cái vỏ của cuộc đời này để tạo thành bánh trung thu ngon đây?

Các bạn! Nơi sóng, sóng thì không rời xa nước. Sóng và nước là một thể nhưng dưới một điều kiện nào đó, nước chuyển thành sóng nhưng vẫn hòa quyện với nước, sóng không rời nước, nước không rời sóng. Các bạn thấy không, giữa cái nhân của những sự bạn muốn đẩy lùi đi những đau khổ, phiền não đó thì làm sao, làm sao làm được? Bạn không thể đẩy lùi sóng để tìm nước bởi ngay trong sóng có nước, bạn không thể đẩy lùi đi những tâm trạng, cảm xúc buồn phiền, đau đớn, lụy ái, tham sân, giận hờn, khổ não để tìm thấy được Niết Bàn hạnh phúc, an vui. Trong đau khổ có hạnh phúc, trong phiền não có an lạc, trong cuộc đời trầm luân này có Niết Bàn, như sóng và nước không rời nhau.

Cái nhân của bánh trung thu và cái vỏ, nhân cảm xúc của cuộc đời và cái vỏ là cuộc đời này bọc lại thành một con người cần phải dập thành một cái bánh trung thu thì phải có một cái khuôn. Hôm qua Bảo Thành livestream có một cái máy dập khuôn bánh trung thu. Ở khuôn đó, người ta đã khắc lên những hoa văn khác biệt để rồi khi cho nhân được bọc vào cái vỏ, cái da và đặt vào cái máy, ấn xuống, ịn vào thật mạnh thì những hoa văn nó in thành khuôn mẫu đã được tạo sẵn. Thế là có được một cái bánh trung thu với nhiều nét hoa văn tùy theo sở thích của từng người.

Bạn có nhân phiền não, nhân hạnh phúc, bạn có bao nhiêu thứ nhân ở đời, hãy chọn thử ở mười thứ gọi là thập cẩm, thập gọi là mười, mười thứ trộn vào với nhau như mười pháp thiện các bạn ơi! Thập thiện và thập cẩm, nhân thập cẩm, nhân thập thiện không khác cái vỏ bột hay vỏ bọc của cuộc đời. Bạn dùng cái nhân thập thiện đó và cái vỏ bọc của cuộc đời bọc nó lại rồi bỏ vào một cái khuôn với những hoa văn tuyệt vời không phải bạn có thể làm được. Những hoa văn và những cái khuôn đó phải nhờ những nghệ nhân điêu khắc và tạo ra. Chúng ta có một nghệ nhân điêu khắc tuyệt vời đó chính là Đức Phật. Ngài đã tạo ra một khuôn bánh trung thu và với những chữ hoa văn hiện rõ ở trong đó, hoa văn đó là trí tuệ và từ bi. Bao nhiêu nhân của cuộc đời, của cảm xúc của kiếp người được bọc vào trong vỏ cuộc đời, bao nhiêu cái nhân đó, bạn biến nó thành, lượm lặt thành theo văn ngữ của Phật pháp, thập cẩm, ta làm bánh trung thu thập cẩm nghe các bạn. Thì chúng ta dùng thập thiện như thập cẩm bọc vào vỏ bọc của cuộc đời, đưa vào cái khuôn hoa văn của trí tuệ và từ bi, bạn dập xuống một cái, bạn có cái bánh trung thu, bạn sẽ có cơ hội tiêu diêu trời mây, tự tại, thong dong ở mọi cảnh giới cuộc đời.

Tuyệt vời lắm! Chúng ta không cần biết cảm xúc là gì, không cần biết cảnh cuộc đời của bạn là gì, chỉ cần đưa vào cái khung, cái khung mà được nhà điêu khắc Vô Thượng Sư Thích Ca đã tạo ra với hoa văn của từ bi – trí tuệ, bạn bỏ vào trong đó, bạn dập một cái thì có bánh trung thu thập thiện của cuộc đời. Bánh trung thu thập thiện ngon còn hơn thập cẩm nữa các bạn ơi! Và khi bạn đã có cái nhân thập thiện trong cuộc đời, được bọc vào cái vỏ của cuộc đời Phàm phu bình thường nhưng dập khuôn trí tuệ, hoa văn từ bi của Phật thì nhất định mọi nơi đều là đêm trung thu trăng thanh gió mát, nhẹ nhàng để chúng ta tung tăng đốt đèn ông sao, đèn cá chép đi dưới cuộc đời biển lửa đau khổ mà luôn luôn tiêu diêu, thong dong và tự tại.

Dù đại dịch đang ở ngoài kia và đôi khi tới với các bạn bè thân của chúng ta, nhưng nhớ đừng để xua đuổi sóng để tìm nước, sóng và nước cuộn thành một, những lớp sóng đau khổ của cuộc đời bởi bạn có sự tương cảm khi tương tác. Chính ở trong sóng gió đó, cảnh nghịch đó, đau khổ, phiền não đó, nếu bạn biết bọc lại với nhau, tìm và đóng dấu trong khuôn của bánh trung thu nơi Đức Phật tặng, bạn sẽ được tự tại, hết phiền não ngay.

Khi chúng ta nhận ra và trở về với tự tánh Phật. Tự tánh Phật là từ bi và trí tuệ thì muôn cảnh biến hiện của cuộc đời từng cặp một đối ứng: khổ đau – phiền não, an lạc, từng cặp bạn cứ tìm ra, nó sẽ đi gần với nhau, không rời. Thánh – Phàm đồng cư, không rời, thiện – ác nằm trong cuộc đời, một không hai, ta không tách rời, ta không phân biệt, không tạo thành thế giới nhị nguyên giữa nhân và vỏ. Nhân của mọi cảm xúc và cái vỏ của cuộc đời, lấy vỏ bọc lấy cái nhân.

Các bạn! Lấy vỏ bọc lấy cái nhân. Những cái nhân của cuộc đời như nhân thập cẩm bánh trung thu hay nhân dừa, nhân khoai môn, nhân gì đi nữa, bạn có thể trở thành một người thật tài ba, học để tiêu diêu giữa trời thu thanh tịnh với trăng mà Đức Phật đã dạy. Bạn hòa trộn bất cứ một cái nhân gì có được trong cuộc đời, dù là phiền não, đau khổ, hạnh phúc, chỉ cần thêm vào phẩm vị thập cẩm của thập thiện, bọc vào vỏ của cuộc đời, rập khuôn bánh trung thu trí tuệ và từ bi, hoa văn tuyệt vời đó thì bạn đã có một cái bánh thong dong, tự tại giữa cuộc đời muôn điều xảy ra mà bạn luôn luôn hạnh phúc, tự tại, chẳng có tâm phân biệt. Tâm của bạn nhất như, như nhiên tự tại, không trái không phải, không phiền não, không đau khổ, không hạnh phúc, tức là những cặp đi với nhau, được – mất, thịnh – suy chẳng còn làm bạn điêu đứng, hớn hở mà bạn tự tại mọi nơi bởi chính lúc đó, bạn đã trở về với tự tánh Phật là từ bi – trí tuệ.

Mọi nguyên nhân xảy ra trong cuộc đời hiện tại của bạn gây ra những điều bạn cảm thấy phiền, đau khổ tùy theo bạn liệt kê ra đi. Nếu bạn hiểu được tự tánh, chỉ cần dùng tự tánh đó ngay khi nhìn thấy phiền não thì phiền não sẽ đoạn diệt, đó gọi là tánh biết của Lăng Nghiêm. Để thể hiện được tánh biết, để ứng dụng được tánh biết một cách toàn diện tốt đẹp như chúng ta biết cách rập khuôn bánh trung thu dưới cái mẫu, dưới khuôn khổ của từ bi – trí tuệ, những hoa văn của phương tiện pháp siêu việt Phật đã khắc ghi truyền lại cho chúng ta thì bạn sẽ thoát khổ, bạn thoát khổ ngay.

Thiền Tịnh song tu lấy trí tuệ và từ bi để có thể thấu suốt được toàn diện Kinh Lăng Nghiêm. Mu A Mu Sa là thiền từ bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là thiền trí tuệ, khuôn mẫu của trí tuệ – từ bi đã được nhà điêu khắc đại tài Vô Thượng Sư Thích Ca khắc ghi thật rõ trong khuôn của Thiền Tịnh song tu, rập vào trong khuôn đó những yếu tố có được ở cuộc đời do nhân duyên và nghiệp chướng của các bạn thì nhất định dù là nhân gì cũng biến thành một cái bánh trung thu một nhân, hai nhân hoặc thập cẩm tuyệt vời.

Khi chúng ta hít thở bằng Chánh Niệm và chúng ta thiền trí tuệ và từ bi, quán chiếu để nhìn rõ xem nhân gì đang hiện hữu ngay chỗ này, tại đây, ngay Chánh Niệm, như thị, ngay đây, chẳng ngày mai, chẳng ngày qua, ngay chỗ này, tìm xem nhân gì đang hiện hữu? Nhân cảm xúc của ai oán, sầu đau của đại dịch, của hạnh phúc, của cái gì bạn nói cho Bảo Thành nghe đi, Bảo Thành nhất định sẽ giúp cho các bạn làm thành cái bánh trung thu tuyệt vời!

Những ngày quan sát ở chùa đây, Bảo Thành đã học được cách làm bánh trung thu nhưng chẳng phải là cách làm bánh trung thu truyền thống của miền Tây như Sư Cô Bảo Tịnh dạy Sư Cô Quảng Nguyện mà một cách làm bánh trung thu truyền thống của Phật gia, của Đức Phật dạy qua khuôn mẫu hoa văn từ bi – trí tuệ. Khó hay không khó? Dễ lắm quý vị, không khó! Để chúng ta có thể nhìn vào những nhân của cuộc đời bạn đang có lúc này biến thành bánh trung thu ngay tức khắc. Như vậy thì mỗi một ngày là một đêm rằm trung thu. Mỗi một ngày, một giây trôi qua, mọi cảnh giới trong cuộc đời sẽ tạo điều kiện cho bạn làm nên một cái bánh trung thu tuyệt vời hương vị vốn có ngay bây giờ, tại đây.

Vậy là quy trình làm bánh trung thu Bảo Thành đã nắm rõ từ lâu bởi lời Phật khai thị, dạy. Các bạn còn mập mờ nên đi tìm những hương liệu để làm bánh trung thu của cuộc đời một năm có một lần. Nay các bạn chẳng cần phải lần mò hương liệu đó để một năm làm một lần bánh trung thu nữa, mà hương liệu của cuộc đời qua những cảm xúc bởi tương tác do nhân duyên là những hương liệu vi diệu, nhân đó bọc vào vỏ bọc của cuộc đời kiếp Phàm phu, rập vào trong khuôn trí tuệ và từ bi, hình thành nên cái bánh tiêu diêu, thong dong trời mây là có thần thông đi mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh, nghịch cảnh hay thuận cảnh, bất cứ lúc nào ở chỗ nào, ở đâu, bạn cũng thong dong và tự tại, lúc đó luôn luôn là lúc trăng rằm trung thu để bạn có thể hát được bài trung thu đốt đèn đi chơi.

Người ta trung thu đốt đèn đi chơi như trẻ con. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn này đèn kia, nhưng trung thu, ta đốt đèn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, đèn trí tuệ. Đèn trí tuệ đó được thắp sáng bằng dầu Mu A Mu Sa, dầu từ bi, đèn trí tuệ và dầu từ bi quyện vào với nhau không thể tắt. Những ngọn gió chướng của cuộc đời, bạn không cần phải dùng một cái gì để chụp lại để cho gió chướng đó khỏi thổi tắt. Gió chướng dù có trở thành phong ba bão tố thổi liên tục thì ngọn đèn trí tuệ và dầu từ bi kia sẽ không bao giờ bị thổi tắt. Và tung tăng giữa trời thu, giữa mùa thu trăng rằm, ta có đèn trí tuệ, có dầu từ bi, có bánh trung thu của những hương vị cuộc đời đang ngay đây, tại đây, chỗ này. Tiêu diêu trời mây, tiêu diêu miền Cực Lạc, nói đúng ra là thong dong, tự tại ở mỗi cảnh giới, ta có thể làm được ngay khi còn là người và mỗi một giây phút, sát na trong cõi vô thường sanh – diệt đều là mùa trung thu để ta tận hưởng bánh trung thu có hoa văn trí tuệ – từ bi, có thập cẩm nhân thập thiện khi cái vỏ bọc của kiếp người hiện hữu, chẳng cần phải khước từ những cái gì ta đang có, chẳng cần phải lược sóng để lấy nước. Nước và sóng vốn có ở trong nhau, hạnh phúc và đau khổ vốn tương tác hòa quyện, thấy được hạnh phúc là nhìn ra đau khổ để chuyển hóa, thấy được đau khổ là hạnh phúc hiển lộ. Tánh thấy và tánh biết, biết và thấy cho thật rõ bằng trí tuệ – từ bi, toàn bộ Lăng Nghiêm, Bát Nhã dạy cho chúng ta.

Với tánh biết ấy, bạn nhìn rõ vào những cảm xúc hiện lên khi bạn phiền não vì anh của mình, đau khổ vì cha mẹ của mình, vì con cái của mình, vì chồng vì vợ, về thiên hạ, về bạn bè, về nghịch cảnh hay thuận cảnh, tất cả và tất cả, ngay cảm giác của sự cảm xúc tạo thành bởi giác quan của bạn, bạn nhìn thật rõ bằng từ bi, mắt thương nhìn rõ mọi cảm xúc đó bằng trí tuệ nhìn thấu, nhìn biết. Chỉ cần nhìn và nhận diện ra chúng, không cần biết chúng là cái nhân của phiền não hay hạnh phúc, đau khổ, an lạc hay bất cứ một cái nhân gì, bạn chỉ cần nhìn được và nhận ra cái nhân đó thì nó liền biến mất. Biến mất ở đây không phải là nó triệt tiêu, không còn mà biến mất ở chỗ bạn biết ứng dụng cái nhân đó để tạo thành nhân bánh trung thu trí tuệ và từ bi.

Bạn thấy chưa? Bạn thấy không? Nếu bạn thấy sóng ập tới, bạn có thể lướt sóng trên một miếng ván để tạo thành trò chơi thể thao, nhảy lộn ở trên đó, lướt sóng.

Bạn có xem những người nghệ thuật lướt sóng biển chưa? Họ thấy sóng họ không sợ. Họ đặt miếng ván, họ lướt lên trên đó, họ nhảy, họ múa, họ lộn. Còn nếu không có sóng mà có nước, họ đặt miếng ván họ bơi bơi bơi. Sóng và nước không rời nhau. Mọi cảm xúc của cuộc đời không rời xa tánh Phật mà tánh Phật đó là trí tuệ và từ bi, là tánh biết. Biết khó biết dễ, biết khổ biết hạnh phúc, biết phiền não biết an lạc, biết thành biết bại, biết thịnh biết suy, vậy có cần phải trốn tránh những cảm xúc khó chịu hay không?

Nếu bạn có tánh biết NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và có cái dầu từ bi Mu A Mu Sa để massage (xoa bóp) cái cảm xúc khó chịu kia, tạo thành nhân bọc vào trong cuộc đời hiện tại Chánh Niệm, nhập vào khuôn trí tuệ – từ bi. Trung thu đốt đèn đi chơi, bánh trung thu tuyệt vời!

Các bạn! Trong sự học Phật, Thiền Mật song tu thật là dễ. Đức Phật đã khắc lên những cái hoa văn của cái khuôn mẫu bánh trung thu trí tuệ và từ bi. Từ hai cái hoa văn căn bản đầu tiên là trí tuệ và từ bi, nhưng tùy theo căn cơ của từng người mà cái hoa văn trí tuệ và từ bi kia phản ánh cái nghiệp của chúng ta để tạo thành những nét hoa văn giác ngộ khác biệt để có thể tạo lên và đúc lên một cái bánh trung thu với đa dạng hoa văn trí tuệ và từ bi như hoa Mạn Đà La muôn màu muôn sắc hiển lộ giữa cõi trời.

Rất cần sự thong dong nhưng không phải là gạt sóng đi để gió yên, biển lặng, nhưng là lướt sóng để thấy nước và trong nước thấy có sóng, trong sóng thấy có nước. Giữa cuộc đời này, đau khổ và phiền não vô thường, thấy được sự tự tại và lạc tịnh ở trong đó.

Các bạn! Quán chiếu vô thường, vô ngã là để thấy tánh Phật là thường hằng, là cái ngã tịch tĩnh trong tận hư không pháp giới, có mà không, không mà có. Bởi tánh biết, tánh biết chẳng có mà cũng chẳng không. Hiểu thấu được điều này, bạn đã thực sự tiêu diêu trời mây. Tiêu diêu miền Cực Lạc không phải là chết mà là hưởng được sự an lạc. Cho nên người mất, ta cầu nguyện cho họ hưởng được sự an lạc. Vậy thì người còn sống như chúng ta ở đời này cũng có thể tận hưởng được sự an lạc tiêu diêu trời mây, tiêu diêu miền Cực Lạc, thong dong và tự tại ăn bánh trung thu mọi ngày, mọi giờ, mọi phút, mọi nơi, mọi sát na bằng khuôn trí tuệ và từ bi Phật đã tạo ra. Một nghệ nhân Vô Thượng Sư đã tạo ra khuôn mẫu hoa văn trí tuệ – từ bi để bạn và Bảo Thành có thể làm nên bánh trung thu tuyệt diệu nhất với những nhân thập cẩm lẫn lộn của cuộc đời do căn duyên của bạn đang va chạm tạo ra.

Thế là xong rồi! Xong rồi bí kíp làm bánh trung thu đã được truyền dạy cho bé Su, con của bạn đồng tu Bảo Thi rồi!

Có lẽ không cần bé Su học cái này đâu bởi bé Su chưa được nói thôi, nay nói rồi thì tự nhiên biết ngay. Và không hẳn chỉ có bé Su, mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, hãy xắn tay áo lên, bắt đầu vào trộn lẫn những cái nhân của cuộc đời bởi cảm xúc tạo ra giữa các giác quan va chạm với những cảnh của cuộc sống, bọc vào trong vỏ cuộc đời Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ, đưa vào khuôn hoa văn trí tuệ – từ bi của tánh biết, tánh thấy Lăng Nghiêm, Bát Nhã, dập xuống một cái thành bánh trung thu của cuộc đời. Để tết trung thu này, các bạn và Bảo Thành có thể hát lên một bài tết trung thu đốt đèn trí tuệ và thắp sáng bằng dầu từ bi để chúng ta rong chơi thong dong, tự tại khắp mọi miền, hưởng ánh trăng thanh, gió mát của đêm trung thu.

Hồ thu nó trong trẻo để nhìn suốt, hiểu được những điều Bảo Thành vừa nói. Không những ta có hoa văn của trí tuệ và từ bi mà ta trở thành người đa văn trong trí tuệ và từ bi để có thể rập mọi khuôn bởi những nhân tạo tác của cuộc đời, hình thành một cái bánh tuyệt vời, dâng hiến cho đời và tự ta thưởng lãm nó.

Các bạn thân mến! Bí kíp bánh trung thu để được tiêu diêu trời mây, tiêu diêu giữa trời thu đã truyền lại cho các bạn. Bảo Thành và các bạn đã học được rồi! Thôi hãy bắt đầu, chúng ta bắt tay lên, đặt bàn tay phải Trí Tuệ và tay trái Từ Bi vào với nhau để làm bánh trung thu tuyệt vời bằng khuôn mẫu trí tuệ và từ bi, tánh biết, tánh thấy của Lăng Nghiêm trộn lẫn mười nhân gọi là thập cẩm, thập thiện hoặc là những nhân cảm xúc va chạm trong cuộc đời bởi sáu giác quan tương tác với mọi cảnh bên ngoài để làm nên bánh trung thu tuyệt vời nhất để Bảo Thành và các bạn có thể hát bài tết trung thu đốt đèn trí tuệ, dầu từ bi, tiêu diêu trời mây, thong dong mọi phương trời.

Chúng ta hãy bắt đầu!

Thưa Phật! Chúng con đã học được cách làm bánh trung thu.

Nguyện trong những ngày này, chúng con sẽ dùng bí kíp thượng thừa này tạo thành bánh trung thu bởi mọi nhân đang hiện hữu trong cuộc đời riêng tư của chúng con trộn lẫn với thập thiện và nước từ bi, đổ vào khuôn mẫu Thiền Mật song tu Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để có được một cái bánh trung thu tuyệt vời nhưng rất riêng của chúng con để dâng hiến lên cho đấng bậc sinh thành, cho vợ chồng, con cái, cho muôn người yêu thương.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Chúng con học hỏi được pháp làm bánh trung thu rồi!

Mùa trung thu này, chúng con không cần phải đợi ai order (đặt hàng) bánh trung thu của chúng con đâu. Chúng con sẽ tình nguyện gửi bánh trung thu tới mọi nơi và anh shipper (người giao hàng) với lòng thành kính nhiệt thành nhất của thân giáo cuộc đời nơi chúng con sẽ gửi bánh trung thu tới mọi người.

Công đức nếu có được trong buổi đồng tu hôm nay, nguyện hồi hướng cho chúng sanh đồng thành Phật đạo và đặc biệt cho quê hương Việt Nam và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch.

Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts