Search

Bài 1294: Bừng Tỉnh Cơn Mê – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Phương Mai đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ đồng tu rồi, mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, hơi thở là thứ quý báu nhất của con người trên cuộc đời này và hơi thở luôn luôn mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc, bình an. Hơi thở còn khởi nguồn cho sự sống – sự sống mới tái tạo lại tất cả những gì mà chúng ta đã tự làm nó sụp đổ trong vũng tối của tâm thức u mê. Chính vì vậy mà Đức Phật luôn luôn nhắc nhở mọi chúng đồ và chúng sanh rằng: “Hãy nhớ đến hơi thở, hãy chú tâm vào hơi thở, hãy thở thật nhẹ nhàng, hãy thở thật từ từ, hãy thở để sống mà có sự trải nghiệm. Trải nghiệm của hạnh phúc, trải nghiệm của sự bình an, trải nghiệm về cuộc đời”. Các bạn, điều kì diệu mà Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta nằm ngay trong hơi thở Chánh Niệm. Chúng ta hãy đi vào hơi thở Chánh Niệm của Từ Bi quán Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng và đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa để các bạn và Bảo Thành đón nhận nguồn ân tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương của mười phương Chư Phật đổ tràn xuống cuộc đời của chúng ta.

Mời các bạn cùng với Bảo Thành bắt đầu đi vào hơi thở. Và bây giờ đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta lấy Trí Tuệ và Từ Bi vận hành 07 biến Từ Bi quán – Chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Bảo Thành chào các bạn! Chúng ta với chủ đề hôm nay nói về “Bừng Tỉnh Cơn Mê”. Ở trên đời này có bao nhiêu thứ chúng ta đã đắm chìm ở trong đó, ai trong chúng ta cũng có những sự mê muội riêng biệt, chẳng ai có thể nói rằng mình không mê. Trên đời có nhiều thứ mê, mê âm nhạc cũng là một nguồn mê. Rồi, chúng ta mê thưởng thức những hương vị văn hóa ẩm thực của các miền hoặc trên thế giới, lại còn có sự đam mê ở trong nghiên cứu về khoa học; hoặc đi du lịch; hoặc đam mê về ngôn ngữ, văn hóa, âm nhạc, thi ca. Những sự đam mê để tăng trưởng kiến thức và sự mê muội đắm chìm trong hưởng thụ – khác. Nhiều người thấy rằng tinh thần đam mê, học hỏi giáo lý của Phật, tinh tấn tu học, thấy chữ “mê” cũng tưởng là mê. Tiếng việt mênh mông vô tận, có lẽ ông bà, cha mẹ xưa tạo ra ngôn ngữ mang hình sắc và ý nghĩa thật giàu cho nên chúng ta dần dần bị dính chùm. Chúng ta có lòng đam mê cầu đạo giác ngộ, đam mê tăng trưởng kiến thức, đam mê tu hành để mở mang Trí Tuệ là những điều đam mê hữu ích cần có. Còn có những sự mê gọi là đắm chìm, mê muội vào những con đường ăn uống say mê, cờ bạc rượu chè, chích chác những thứ mà ở đời người ta hay gọi là tứ đổ tường; hoặc ôi biết bao nhiêu thứ có thể kể ra.

Ta không đi phân tích vào cái mê, cái mê của con người nói chung là những sự đắm chìm và đưa ta vào những cơn mê mất đi sự tự chủ của cuộc sống, tự chủ của suy nghĩ, tự chủ của tâm thiện. Khi nói đến chữ mê là mất tự chủ, điều này hầu hết chúng ta ai cũng phạm phải, là còn người nhiều ít muôn sự xảy ra trong đời vẫn luôn có chiều hướng kích thích đưa ta vào cơn mê. Vậy nên có nhiều người nghêu ngao “một mai sau cơn mê”, nhưng mà đã gọi là mê, cơn mê nào cũng chìm đắm dai dẳng, khó mà có thể nói tỉnh sau cơn mê. Bởi mê mà, những cơn mê như sóng cồn ở ngoài đại dương, sóng này chưa hết sóng kia đã dồn dập nhận chìm ta xuống. Bừng tỉnh cơn mê trong lời dạy của Đức Phật với chủ đề trong sự đồng tu của Thiền Mật song tu mang một ý nghĩa cao cả vô cùng. Đức Phật nhận diện khi Ngài giác ngộ, chúng sanh luôn luôn đắm chìm trong những cơn mê vô thời hạn của cuộc đời từ kiếp này qua kiếp sau. Mà đã biết bao nhiêu những bậc Thánh Hiền, Bồ Tát, Chư Phật giáng trần đánh thức chúng sanh vẫn mê. Bởi vì mỗi một chúng sanh khi có một chút kiến thức trong cuộc đời, lại mang kiến thức của mình để gây mê đối với những chúng sanh sống chung quanh. Cầu mong cho và tạo cho tất cả những chúng sanh đó lệ thuộc vào mình, lệ thuộc vào suy nghĩ của mình, lệ thuộc vào đường lối, lệ thuộc vào cách sống. Rồi những chúng sanh có kiến thức đó, những con người có kiến thức đó bắt đầu lập trình những hệ thống triết lý, triết học, tư tưởng suy nghĩ riêng của họ. Để dần dần đưa mọi người khác vào những cơn mê, cơn mê của cuộc sống vật chất, cơn mê của cuộc sống tinh thần, lẫn cơn mê của cuộc sống tâm linh. Và rồi chúng ta đắm chìm trong những cơn mê đó và luôn luôn lệ thuộc vào. Nếu nói về vật chất ta lệ thuộc vào vật chất quá nhiều, nếu nói về tinh thần ta đã mê và lệ thuộc vào những cách giải trí tinh thần quá nhiều vô bổ, vô ích. Rồi nói về tâm linh thì chúng ta cũng lệ thuộc và mê trầm trong cõi giới tâm linh. Bởi tất cả các nền triết học của các tôn giáo hầu hết đưa chúng ta về một quy luật rằng chúng ta phải lệ thuộc vào một đấng nào đó, và chúng ta không thể tự chủ để đứng dậy, để bừng tỉnh mà chúng ta phải lệ thuộc dưới một đấng cứu chúng ta, dưới một vị thần chủ, dưới một vị trời, dưới một vị quyền năng để cứu vớt, cứu rỗi để đưa chúng ta đi tới chỗ mà người ta diễn tả. Và thế chúng ta đã cứ mê, mê đến mức mà chúng ta đã thấy biết bao nhiêu con người đắm chìm trong những nền triết học tôn giáo của Phàm phu. Để rồi đã đi ngược lại lời dạy của cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, phá vỡ đi tất cả mọi truyền thống, nền giáo dục cao cả của những bậc đạo đức từ ngay trong gia tộc của mình truyền lại. Chúng ta đã phá vỡ hệ thống đạo đức cao quý đó và cứ nhìn theo chiều dài của con người thì thực sự chúng ta đang mê. Và trong những cái mê của những tôn giáo đã nhập vào trong tâm thức truyền dạy qua những triết lý như thế, rồi những cơn mê, những thuốc gây mê của vật dục thế gian, Những phương tiện tạo ra để dồn ta vào ở trong đó, dồn ta vào bốn góc tường của sinh-lão-bệnh-tử, khổ ải muôn trùng khó thoát. Và các bạn, Bảo Thành tất cả mọi người đều khác biệt, ai ai trong chúng ta cũng có nhiều cơn mê nguy hại tạo ra biết bao nhiêu sự phiền não và đau khổ. Phiền não và đau khổ tới từ sự mê muội.

Ngày xưa, khi Đức Phật còn ở dưới trần gian, Ngài luôn đi giảng dạy để đánh thức chúng sanh thoát ra khỏi những cơn mê như thế. Thật là nhiều các đệ tử thời đó, Phật Tử thời đó, dân chúng thời đó khi đau khổ phiền não bởi vì mê muội trong những con đường dục lạc tham ái, tranh chấp tới với Phật, Phật đều dùng một chữ để thoát khỏi đau khổ phiền não và những cơn mê đó – “Chúng đệ tử hãy buông”. Và ai tới Phật cũng dạy “buông”, ai tới Phật cũng dạy buông, ai hỏi Phật cũng nói buông. Có một anh chàng thanh niên không ưng ý với lời Đức Phật dạy, ai cũng buông, anh ta suy nghĩ ở trên đời này sao ai tới cũng buông; mà hàng trăm hàng ngàn người thì hàng tỉ, hàng tỉ những sự phiền não đau khổ khác nhau sao chỉ có buông mà hết được? Cũng như ai cũng có bệnh, đâu thể dùng một viên thuốc như mãi võ sơn đông, uống một liều thuốc tể trị bá bệnh đâu. Cho nên anh ta thắc mắc, anh ta tìm tới Đức Phật và thưa với Phật rằng:

  • Thưa Ngài, chúng sanh khác biệt, ai cũng có phiền não đau khổ khác, không thể ai tới với Ngài, Ngài đều cho một bí kiếp, một cách dạy là buông, làm sao mà hết được? Bởi tôi và những người khác hoàn toàn khác đâu có thể áp dụng một phương pháp buông là hết được?

Phật rất từ tốn, nhẹ nhàng nói với anh chàng thanh niên rằng:

  • Đúng! Pháp của ta là pháp nhiệm màu chỉ buông thôi, vì chúng sanh dù có khác biệt như thế nào không quan trọng, đều có thể hết. Phiền não, đau khổ đều đoạn diệt.

Anh ta nói:

  • Thưa Phật, xin hãy giải thích thêm để cho con được hiểu.

Phật nói với anh chàng thanh niên rằng:

  • Có phải chăng những đêm anh ngủ thường có những giấc mơ, đúng không?

Anh ta nói:

  • Thưa Phật, đúng! Đêm nào con cũng mơ.

Phật hỏi thêm:

  • Vậy thì mỗi đêm con mơ, các giấc mơ có trùng nhau hay khác nhau?

Anh ta nói:

  • Mỗi một đêm con mơ không phải một mà là nhiều giấc mơ khác nhau.

Phật mới hỏi anh ta:

  • Thế thì những giấc mơ đó làm sao biến mất?

Anh ta nói:

  • Khi con tỉnh dậy thì nó biến mất.

Phật mới chỉ ngay chỗ đó và nói:

  • Khi con thức tỉnh, khi con tỉnh thức biết bao nhiêu những mê muội, những cơn mộng, cơn mơ ở trong đêm đó đều tan biến hết.

Như vậy chỉ cần tỉnh thức thôi thì mọi cơn mê mà các bạn đang có đều tan biến và từ đó kéo theo sự đau khổ, phiền não chẳng còn, không còn nữa, hết. Nó kéo theo tan biến liền, điều này là một chân lý rất tuyệt vời.

Các bạn có thấy không, ở trong nhà thương khi những người bệnh cần phải mổ, đi bác sĩ, đi nha sĩ cũng vậy, chữa răng hoặc là mổ xẻ làm một việc gì đó ở bên trong các cơ quan nội thể của chúng ta. Bác sĩ phải chích thuốc gây mê để ta không đau đớn khi có những ca giải phẫu, khi tỉnh ta có đau chút xíu nhưng mà những sự đau đớn lâu ngày đó đã được bác sĩ cắt đi, gây mê để cắt. Có lẽ ta đã lầm tưởng rằng chúng ta là bác sĩ, bao nhiêu lần đau đớn bởi vì tình, tiền, danh vọng, địa vị, đau đớn bởi vì sự tranh chấp hơn thua, vì bon chen, bủn xỉn, vì lời ta tiếng vào, đau đớn vì ta muốn hơn mọi người, đau đớn bởi so đo cặn kẽ, đau đớn trong sự dèm pha kìm hãm. Đau đớn ở trong biết bao nhiêu thứ đụng chạm mỗi ngày, ta lại lầm tưởng là bác sĩ nên lại đã chích thêm vài liều thuốc mê để cho cơn đau đi qua. Để cứ tưởng rằng một mai sau cơn mê ta sẽ trở lại bình thường – không! Cho nên các bạn có thấy ở trên đời, có những người đau đớn tột cùng sau những mối tình vụn vặt phải chia tay với người yêu thương, liền chích một vài liều thuốc mê trong vấn đề ăn chơi xả láng, bỏ phí cuộc đời, vùi đầu trong muôn thứ gọi là như bác sĩ chích mê cho hết đau. Nhưng đâu có hết đau, vết đau đó càng cứa vào trong trái tim và đau hơn thật nhiều. Có những chàng thanh niên hoặc thanh nữ còn trẻ thất bại trên đường đời thuở đầu mất phương hướng cũng hay dùng kiểu như bác sĩ, tự gây mê mình bằng những thứ ăn chơi, đọa lạc để rồi hư cả cuộc đời.

Chúng ta cứ bắt chước như con khỉ, thấy bác sĩ chích gây mê để mà cắt đi những khối ung thư hoặc để sửa chữa những bộ phận của con người bên trong, ta lầm tưởng đó là phương thức. Cho nên cả cuộc đời khi đau về tinh thần, đau về những sự suy nghĩ va chạm tương tác hàng ngày ta tự gây mê cho chính mình bằng những thứ ăn chơi. Do đó ở trên đời này tội phạm xảy ra thật nhiều vì hiểu sai. Bừng tỉnh cơn mê Đức Phật dạy cho chúng ta chẳng phải chỉ là nhắc nhở để cho chúng ta tỉnh. Chữ “bừng tỉnh” các bạn cứ nhớ, bừng tỉnh cơn mê nó hay ở chỗ là có sự tương tác để bừng tỉnh, có sự tương tác của tự lực, tức là chúng ta nỗ lực để có một sự bừng tỉnh, tỉnh thức; hoặc chúng ta có sự giúp đỡ ở bên ngoài để bừng tỉnh. Có những lúc trong cuộc đời ta mệt mỏi đắm chìm một cơn mê, ngủ vùi trong một góc nào đó, người thân yêu của chúng ta nhất là cha mẹ đã tới và ta đã bừng tỉnh. Bởi sự đánh thức của các Ngài như tác động vào thân xác hoặc gọi chúng ta, mà nếu như chúng ta có thể tự chủ được thì chúng ta sẽ có đồng hồ báo thức hoặc tự đánh thức mình dậy, để có một sự bừng tỉnh trong những cơn mê của cuộc đời.

Nay trong cuộc sống hiện tại, ai cũng từng sa ngã vào những cơn mê. Nói chi tiết và phân tích đa dạng không có thời gian để diễn tả hết được những cơn mê của cuộc đời nơi con người. Nhưng có một phương pháp mà Chư Phật dạy đó là “buông”. Buông để được bừng tỉnh những cơn mê đắm chìm, không hẳn trong đời này mà từ muôn lượng kiếp các bạn đã đắm chìm trong những cơn mê đó. Chỉ cần buông là các bạn bừng tỉnh và khi bừng tỉnh mọi sự đam mê sẽ rụng rơi. Điều này chứng minh được, phương pháp mà Đức Phật dạy, không cần biết các bạn khác với Bảo Thành, các bạn so sánh với những người khác nỗi niềm đau khổ, đam mê của mỗi người, phiền não đều khác nhau. Tuy nhiên, cùng một phương thức, cùng một phương tiện của Đức Phật – buông là có thể chúng ta bừng tỉnh ngay tức khắc. Như người có hàng bao nhiêu giấc mộng giấc mơ khi thức dậy thì bao nhiêu cơn mơ mộng kia đều tan biến. Buông cái gì? Các bạn buông gì đây? Chúng ta chỉ cần buông sự bận rộn của cuộc đời trong 05 phút; hoặc 10 phút; hoặc 15 phút; hoặc một tiếng đồng hồ tùy theo bạn có thể buông ít hay nhiều. Để làm gì? Để trở về với cội nguồn của Chánh Niệm hơi thở, để trở về với sự quán chiếu năng lượng tình thương của Phật – Từ Bi quán. Các bạn cứ áp dụng đi các bạn sẽ thấy tuyệt vời lắm. Ta buông là buông sự bận rộn trong đời trở về với Từ Bi quán Chánh Niệm hơi thở, ta buông là buông thư nhẹ nhàng để thong dong tự tại trong Chánh Niệm hơi thở, thấm nhuần vào trong năng lượng Từ Bi, tình thương của Phật tâm thức của các bạn sẽ bừng tỉnh ngay.

Các bạn, chúng ta thật sự mê quá nhiều trong cuộc đời cho nên phiền não đã tới và phủ lên trên cuộc đời của chúng ta. Cứ tưởng chừng Mặt Trời không bao giờ tới bởi vì ta đã trốn vùi vào hang núi nhưng nếu chúng ta một lần dạn dĩ, dũng cảm bước ra khỏi hang núi của cuộc đời trong ái dục, tham chấp và si mê, nhất định Mặt Trời vẫn đỉnh đỉnh ở đó chiếu sáng cho ta đi. Sự bừng tỉnh sẽ tới với mỗi người nếu chúng ta có thể bước ra khỏi những thói quen tập cố hằng ngày, để cho mình được một vài giây phút trong cuộc đời tỉnh thức Chánh Niệm trong Từ Bi quán Mu A Mu Sa. Các bạn sẽ bừng tỉnh, những cơn mưa sẽ tan biến. Nếu có thể buông được sự bận rộn mỗi ngày vài phút thì các bạn thật sự là những người khôn ngoan nhất, là những người đang biết tích trữ vào kho của mình những báu vật vô giá của sự tỉnh thức. Để làm cho con mắt của các bạn sáng ngời, nhìn rõ trong đêm trường đen tối để thấy được đường đi về với sự hạnh phúc và bình an. Chỉ buông – buông thói quen bận rộn, buông cái gọi là tôi không có thời gian, buông cái gọi là tôi không thể tới chùa, buông cái gọi là tôi không có nhân duyên để học Phật, buông cái gọi là tôi không thể gặp các bậc Tôn Túc, buông cái gọi là tôi không thể tụng kinh, tôi không thể này tôi không thể kia. Nhiều lý lẽ ta có thể kể ra để chúng ta không một lần trở về với nguồn tự tánh của Từ Bi quán Chánh Niệm.

Các bạn, hãy buông sự bận rộn 05, 10 phút trong ngày. Đặc biệt trong những ngày này, những ngày cuối năm Canh Tý, chúng ta nhất định sẽ bị lôi kéo, dẫn vào sự cuồng nhiệt, say đắm, mê muội của những phong tục tập quán lễ nghi đời thường của ngày tết. Để các bạn chẳng còn đôi chút thanh tịnh trở về, để tự bừng tỉnh không còn đắm chìm trong những cơn mê đó nữ. Để một năm mới tới ta sáng như Mặt Trời bừng tỉnh sau những ngày đông băng giá lạnh lẽo, u ám. Các bạn, nhìn lại đi các bạn có cả một cuốn sổ ghi lịch trình làm gì, từ ngày hôm nay mua gì, sắm gì, chạy đông chạy ngược, như con rối. Các bạn thấy đi càng cuối năm càng như con rối. Và rồi cơn mê năm Canh Tý chưa hết, năm Tân Sửu vừa tới thì lại chích những liều thuốc mê, chẳng được thong dong tự tại, bình tỉnh, nhẹ nhàng. Các bạn, hãy dành cho mình 05, 10 phút mỗi một ngày từ ngày hôm nay, để như vị bác sĩ chẳng phải chích thuốc mê mà hòa nhập vào với sự tỉnh thức của Chánh Niệm hơi thở – Từ Bi quán Mu A Mu Sa. Để cắt rời cuộc đời của chúng ta khỏi những cơn mê mà mang lại đau khổ phiền não cho ta và cho những người ta yêu thương. Chúng ta phải chủ động, phải có một sự nỗ lực thực sự dũng mãnh, chủ động để cắt lìa những sự u mê đó, những khối u mê đó. Chúng ta đã ấp ủ cuộc đời trong căn nhà u mê của ngũ uẩn, chúng ta đã vùi đầu trong căn phòng u mê của tham sân si, chúng ta đã cột chân của chúng ta bằng sợi dây xích của tham chấp, ái chấp, chúng ta đã chui đầu vào thòng lọng của tâm mong cầu, của tâm đói khát về vật chất, về danh vọng, về địa vị, về thức ăn uống, về gia tài khổng lồ, về nhà cửa xe hơi. Và rồi chúng ta chẳng thể đi đâu. Căn nhà u mê này, sợi xích u mê này, thòng lọng u mê này, cánh cửa u mê giam hãm chúng ta vào trong đó cần phải phá vỡ, cắt đứt tất cả mọi xiềng xích thòng lọng u mê đó. Phá tan căn nhà u mê để bước ra giữa đất trời mênh mông vô tận, từng bước chân có ánh nắng Mặt Trời Trí Tuệ của Phật soi dẫn cho ta đi.

Một năm mới, năm Tân Sửu nhất định là một năm tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Ta phải cắt lìa đi tất cả những gì gọi là u mê, đã u mê rồi mà còn chập choạng trên chiếc cầu u mê tăm tối phủ đầy những sương mù. Các bạn, sương mù của tâm tham chấp, của ái dục thì nhất định chúng ta chạy xa căn nhà u mê để bước trên cầu u mê, rồi đi về đâu? Về cõi địa ngục tối tăm mà thôi. Không, không thể như vậy nữa . Hãy cho mình một cơ hội mới trong năm này, hãy buông, hãy buông sự bận rộn trong 05, 10 phút, hãy trở về với tự thân, hãy lắng động tinh thần của mình trong sự tịch tĩnh của Từ Bi quán Chánh Niệm hơi thở. Hãy vẽ lên cuộc đời một bức tranh đẹp hơn đúng theo như chân lý của Đức Phật dạy, hãy dùng mực Chánh Niệm và cây viết tự chủ, tự lực của chúng ta viết lên những dòng văn tự hào hùng của một đời người lìa xa những mê muội. Và hãy đánh tiếng chuông, tiếng trống để bừng tỉnh cuộc đời bằng năng lượng Từ Bi vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng ta phải là người phải tự thoát ra như con ve sầu thoát xác để có thể bay lên trên trời, nhìn cái xác tưởng là chết nhưng không. Mỗi một chúng ta sẽ phải nhiều lần lắm phải tự thoát xác ra khỏi vỏ bọc của những cơn mê của cuộc đời. Để vỗ đôi cánh tuy mỏng, tuy nhỏ nhưng đủ sức nâng chúng ta lên một tầm cao của sự sống hạnh phúc trong cuộc đời mà bận rộn và luôn luôn cũng tràn đầy sự cám dỗ. Căn nhà u mê của chúng ta cần phải phá vỡ, cánh cửa u mê cần phải đạp đổ, xiềng xích u mê cần phải cắt đứt, thòng lọng u mê cần phải tháo gỡ, tâm tánh u mê cần phải được bừng tỉnh. Chúng ta làm được điều đó bởi vì sao? Bởi chúng ta đã quy y theo Phật, Phật là bậc thầy vô thượng, Ngài có phương pháp của Ngài và phương pháp của Ngài thật đơn giản và bình dị, thật dễ áp dụng và thực hành. Chỉ cần buông bỏ 05, 10 phút bận rộn trong đời, trở về với hơi thở Chánh Niệm quán chiếu tình thương bằng Mu A Mu Sa – Phật môn vi diệu, bạn và Bảo Thành sẽ đón nhận được tràn đầy năng lượng tình thương Từ Bi từ mười phương Chư Phật. Làm chất liệu cho chúng ta khởi động một cuộc sống mới trong năm Tân Sửu tràn đầy hy vọng, yêu thương, tràn đầy hồng phúc của ba ngôi Tam Bảo.

Chúng ta đã vất vưởng trong năm qua – năm 2020 với bao nhiêu biến cố thật đau lòng. Đại dịch, kinh tế suy sụp, bạn bè quay lưng lại với nhau rồi biết bao sự phản trắc, phản bội; hoặc biết bao nhiêu sự thay đổi của lòng người, thế thái nhân tình chẳng còn như xưa. Vô thường thì rình rập, nhìn qua nhìn lại người thân thưa dần, bạn bè chẳng còn đủ số như năm xưa. Các bạn, không thể cứ để cho năm Canh Tý như một khuôn mẫu đóng ấn, đóng dấu vào cuộc đời sau khi nó đã kết thúc. Chúng ta phải đón mừng năm Tân Sửu bằng một tinh thần tự giác, giác ngộ, giác tha. Phải tự bừng tỉnh trong nỗ lực của sự tự lực thoát ra, Phật cho ta phương tiện vi diệu, buông sự bận rộn một vài phút trong ngày để ứng dụng phương tiện vi diệu của Phật là Từ Bi quán – Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Để phá tan căn nhà u mê, đạp đổ cánh cửa u mê, cắt đứt xiềng xích u mê. Và gỡ rối những thòng lọng u mê mà ta đã chui đầu vào, chúng ta phải tự làm điều đó. Chúng ta sẽ thành công bởi ngay bên cạnh cuộc đời của chúng ta có thầy là Đức Bổn Sư, có Phật Thích Ca, có chư vị Bồ Tát, Thánh Hiền, có chư vị Hộ Pháp. Đặc biệt là có cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ luôn hiện diện trong trái tim, dòng máu của ta, và có Chư Phật, Bồ Tát hiển ngự nơi đảnh đầu soi đường cho chúng ta đi. Chúng ta phải đứng dậy, đứng dậy để được bừng tỉnh, bừng tỉnh những cơn mê đã kìm hãm, đã dìm chúng ta xuống đáy vực sâu của tâm thức đen tối, của đau khổ, phiền não, chán chường.

Các bạn, thực sự phải được bừng tỉnh ngay. Sự bừng tỉnh rất quan trọng trong đời sống làm người bởi giúp cho chúng ta thấy được trong cuộc đời này còn có biết bao và biết bao nhiêu những điều kỳ diệu, màu nhiệm trong cuộc đời cao cả, đẹp. Mà chúng ta có thể đón nhận vào để san sẻ, để hiến tặng, để trao cho nhau mang lại hạnh phúc và bình an. Có đâu mà cứ đẩy nhau vào trong vũng sình của tội lỗi, cám dỗ, của vật chất, của những thứ đắm chìm, của ngũ dục, tiền tài, danh vọng, địa vị. Khi các bạn bừng tỉnh, các bạn là đệ tử của Phật, các bạn sẽ hiểu được phương thức ứng dụng những phương tiện có trong cuộc đời. Từ tiền tài, danh vọng, địa vị, đồ ăn, đồ uống, nhà cửa, xe cộ, những đó chỉ là phương tiện, các bạn sẽ biết ứng dụng để mang lại lợi lạc cho mọi người, không còn đắm chìm. Chúng ta nhớ một điều nữa, chúng ta sẽ được giải cơn mê bởi tự chủ vươn mình đứng dậy không còn lệ thuộc dưới một vị trời, một vị thần, một đấng giáo chủ nào nữa. Cho nên Đức Phật là một vị Thầy tuyệt vời, bởi Ngài dạy cho chúng ta đứng lên để làm chủ cuộc đời, đứng lên tự sách tấn để bừng tỉnh, đừng mê muội bán cuộc đời cho những lý thuyết. Để lệ thuộc và trở thành nô lệ cho vật chất, cho triết học, cho ngôn luận, cho những điều lý luận của cuộc đời sếp đặt theo văn tự phù hợp với tâm lý để rồi chúng ta chẳng thể thoát ra. Đức Phật cởi trói cho chúng ta khỏi mọi sự ràng buộc từ tâm linh, tinh thần và vật chất, để chúng ta được bừng tỉnh thoát ra như người bị nhốt trong ngục tù hằng bao nhiêu năm qua không thấy ánh sáng. Nay trở về với ánh sáng Trí Tuệ của Phật, chúng ta sẽ thấy được một con đường mới, một con đường dẫn dắt chúng ta và muôn người yêu thương của gia đình chúng ta về cõi hạnh phúc, về cõi an lạc. Và chúng ta sẽ sống thật vui thật hạnh phúc trong những ngày của năm mới – năm Tân Sửu đang cận kề tới với chúng ta.

Hãy làm một cuộc thay đổi thực sự bằng buông thư cuộc sống cho nhẹ nhàng, bằng buông bỏ sự bận rộn đôi chút trong thời gian đang hiện hữu những ngày cuối năm này. Để ta có ít nhất 05, 10 phút trở về với Từ Bi quán – Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa, để tự nuôi dưỡng cuộc đời bằng một nguồn năng lượng mới, năng lượng của Trí Tuệ, năng lượng của tình thương, năng lượng của bậc giác ngộ. Bừng tỉnh cơn mê, chúng ta rất cần phải bừng tỉnh ngay các bạn, phải tỉnh thức, phải thoát khỏi những cơn mê. Đừng nghĩ rằng một mai mà ngay bây giờ hiện tại, lúc này, đừng một mai sau cơn mê, chữ “một mai” nó dài hàng thế kỉ, nó dài hàng vô lượng kiếp. Mà phải nói rằng ngay bây giờ, ngay trong lúc này, ngay trong hiện tại, chứ không phải một mai sau cơn mê nữa, mà ngay bây giờ tất cả mọi cơn mê của tôi sẽ tan rã và tôi sẽ bừng tỉnh trong Chánh Niệm hơi thở – Từ Bi quán Mu A Mu Sa.

Các bạn chúng ta hãy bắt đầu 07 biến Mu A Mu Sa  Từ Bi quán – Chánh Niệm hơi thở. Đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con được bừng tỉnh những cơn mê đã đắm chìm trong nhiều kiếp qua. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta ai cũng đang mê, ai cũng có nhiều cơn mê như sóng dồn dập kéo tới. Cơn mê này chưa hết, cơn mê sau đã dồn tới để đẩy lùi chúng ta xa lìa một đời sống hạnh phúc thế cho nên chúng ta mới gặp biết bao nhiêu phần não, đau khổ. Hôm nay, bừng tỉnh cơn mê là một dấu hiệu của chàng trai tới hỏi Phật, Phật dạy hãy buông. Chúng ta hãy buông 05, 10 phút bận rộn trong cuộc đời để trở về với nguồn sống Từ Bi quán – Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Chúng ta hãy buông một vài phút bận rộn trong cuộc đời, chúng ta quay cuồng bận rộn nhiều rồi, chỉ một vài phút, 05, 10 phút trong một ngày, buông đi sự bận rộn để đặt mình vào hơi thở Chánh Niệm, để quán chiếu năng lượng tình thương của Phật.

Các bạn, năng lượng tình thương của Phật có sức mạnh gội rửa, tẩy sạch những phiền ưu và giúp cho chúng ta bừng tỉnh. Để không bị những cơn mê của tham dục, của tham chấp, của tham ái, của tham sân si, của tiền tài, danh vọng, địa vị nữa; mà giúp cho chúng ta trở về với trung tâm điểm của đời sống nơi Chánh Niệm hơi thở để bừng tỉnh, để như Mặt Trời mọc ở giữa không trung chẳng bị núi, chẳng bị mây đen, chẳng bị sương mù bao phủ, sống như vậy ta hạnh phúc vô cùng. Các bạn, món quà vô giá của mỗi người chúng ta có thể có được trong những ngày cuối năm – cuối năm Canh Tý để gội rửa thực sự sang trang năm mới. Để viết lại những dòng văn tự tuyệt vời của tâm hạnh phúc, an lạc, chứ không viết lại những dòng hồi ký của tiếng than khóc trong năm Canh Tý mà muôn người đã sầu muộn, đau khổ, tuyệt vọng. Không nên để tiếng than van, tuyệt vọng của năm Canh Tý chạy chui đầu vào trong năm Tân Sửu nữa. Hãy sống trong sự bừng tỉnh để cơn mê không còn ám ảnh cuộc đời, hãy trở về với Chánh Niệm quán chiếu năng lượng tình thương và chúng ta hãy mang tình thương đó, năng lượng yêu thương đó, Từ Bi đó san sẻ tới cho muôn người.

Hãy buông đôi phút bận rộn trong đời, chỉ có thế các bạn, chẳng có yêu cầu gì quá đáng. Hãy làm một cuộc giải phẫu toàn diện để bừng tỉnh, không cần phải chui đầu vào những liều thuốc mê ăn chơi của cuộc đời để bớt đau, bớt khổ; mà chỉ cần buông sự bận rộn hòa nhập vào Chánh Niệm hơi thở để được bừng tỉnh, cơn mê sẽ không còn nữa. Và nhất định đó chính là những bông hoa đẹp nhất, hương thơm ngào ngạt tới mười phương để chúng ta dâng lên cho Chư Phật, Chư Tổ, Chư Thầy, cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà, cho cha mẹ và trao tặng cho nhau trong ngày tết năm Tân Sửu.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, chúng ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con đã bị những cơn mê dồn dập dìm xuống đáy của sự đau khổ và phiền não. Nay trở về với Từ Bi quán – Chánh Niệm hơi thở để bừng tỉnh thoát khỏi những cơn mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con khi đau khổ phiền não vùi đầu vào trong những cơn mê để hết khổ, hết đau nhưng không thể. Nay hiểu rõ chỉ có sự bừng tỉnh trong Chánh Niệm hơi thở – Từ Bi quán, thì sự đau đớn sẽ chẳng còn tồn tại trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ buông, buông sự bận rộn trong ngày để hòa nhập vào với Từ Bi quán Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa, để thoát khỏi mọi cơn mê mà sống đời tỉnh thức. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Sự bừng tỉnh trong Chánh Niệm hơi thở  – Từ Bi quán Mu A Mu Sa sẽ đẩy lùi mọi cơn mê tạo sóng, dìm chết chúng con nhiều kiếp qua. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ vươn lên mọi cơn mê muội của cuộc đời bằng sự buông thư nhẹ nhàng trong Chánh Niệm hơi thở  – Từ Bi quán Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện xin mười phương Chư Phật luôn gia trì Phật lực để chúng con bừng tỉnh sau những cơn mê nhiều đời nhiều kiếp qua bằng Từ Bi quán Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện xin mười phương Chư Phật luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng con và gia trì cho chúng con có lòng bi mẫn, biết san sẽ tình yêu thương tới với muôn loài chúng sanh sau khi đã bừng tỉnh khỏi những cơn mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn ơi, chúng ta đã đồng tu xong rồi. Hãy chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Thưa Phật! Chúng con đã nhận rõ lời giáo thị của Ngài là buông – buông sự bựa rộn mỗi ngày 05, 10 phút để trở về nuôi dưỡng tự thân trong năng lượng tình thương, Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Để tự mình bừng tỉnh, thoát khỏi những cơn mê của cuộc đời. Nguyện xin hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia, để họ có thể ngồi xuống thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Và hồi hướng cho các nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược để họ chế tạo ra thật nhiều vắc-xin (vaccine) và thuốc trị bệnh dịch cũng như các cơn bệnh hiểm nghèo. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Hồi cho chư hương linh được tái sanh cảnh lành bằng thiện nghiệp của mình.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts