Search

Bài 1253: Thần Chết Gõ Cửa – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta cùng đồng tu với nhau, chúng ta hãy cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Hôm nay, chúng ta cùng đồng tu với nhau trong sự thế giới hân hoan vui mừng. Bởi mấy ngày qua, tại nước Mỹ đây, đã có vắc-xin trị đại dịch được phân phát đều đặn tới các tiểu bang, thắp sáng niềm hi vọng cho muôn người. Và tâm lý cũng như tâm trạng của mỗi người thật vui mừng, dù thuốc chưa được chích nhưng trong lòng đã cảm thấy như chúng ta vừa bước vào cuộc đời trong một niềm hy vọng thật lớn. Nói một cách khác hơn là chúng ta vừa bước ra từ cửa tử, từ ngưỡng cửa của Thần Chết. Bao nhiêu bế tắc của một năm bất chợt tắt lịm và dưới chân trời xa, mặt trời hy vọng được thắp sáng, ai cũng vui mừng. Cuộc đời có lúc đen tối, bế tắc, cũng có những lúc hừng đông bừng sáng được tỏ lộ cho ta một con đường để đi.

Chủ đề hôm nay các bạn gửi về nói tới bốn chữ, nghe sơ qua có vẻ hơi sợ nhưng nếu đi sâu vào để suy nghĩ theo tinh thần của nhà Phật, chúng ta sẽ thấy thật là nhẹ nhàng khi nói tới bốn chữ này. Đó là chủ đề “Thần Chết Gõ Cửa”.

Chúng ta bắt đầu bằng 07 hơi thở của trí tuệ và từ bi, đặt tay trí tuệ và lòng bàn tay trái từ bi vận hành 07 hơi thở. Để chúng ta được khai mở trí tuệ nhìn rõ và hiểu thấu, ngày giờ Thần Chết gõ cửa cuộc đời của chúng ta. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực để chúng con nhìn rõ và hiểu thấu ngày giờ Thần Chết gõ cửa cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, “Thần Chết Gõ Cửa” có lẽ như một câu chuyện được người ta truyền miệng, kể ở trên đài, trên báo chí; hoặc là thâu lại rồi phát hành trên các kênh truyền hình đại chúng – facebook, thông tin. Sợ, ai mà không sợ Thần Chết gõ cửa nhà mình, thế nhưng những câu chuyện về Thần Chết gõ cửa vẫn là một điều thích thú để các bạn và Bảo Thành tò mò.

Câu chuyện ngày hôm nay, chia sẻ với các bạn chủ đề để tu đối với hàng Phật tử tại gia chúng ta, nó không phải là câu chuyện mà Bảo Thành sẽ kể để các bạn nghe cho rùng rợn, cho sợ hãi vào ban đêm để rồi chìm đắm vào giấc ngủ với biết bao nhiêu những giấc mộng quái dị về sự chết chóc. Người Phật tử, khi chúng ta có nhân duyên lớn, học được lời giáo dưỡng của Phật, sự chết chẳng phải là một điều phải sợ, chẳng phải là điều ám ảnh cuộc đời. Ngay cả Đức Thế Tôn còn dạy cho chúng ta phải đương đầu trực diện, nhìn cho thật rõ sự chết hiện diện trong cuộc đời. Để chúng ta có một cái nhìn thấu, hiểu, để bước qua cửa của sự chết, đi vào một đời sống mới hạnh phúc và bình an. Thần Chết gõ cửa nó là những câu chuyện thần thoại từ cổ xưa cho tới bây giờ, được thêu dệt với đầu óc tưởng tượng của biết bao nhiêu con người. Nhưng đề mục này gửi tới, ta nói sao với sự tu tập của Thiền Mật song tu – Thất Bảo Huyền Môn, để Bảo Thành và các bạn dù không bao giờ mong muốn Thần Chết gõ cửa; hoặc nói đến sự chết trong cuộc đời, hiểu thấu để chúng ta an tâm làm việc và sống hạnh phúc. Để Bảo Thành kể cho các bạn về một câu chuyện Thần Chết gõ cửa, cũng tiếp nối theo biết bao nhiêu câu chuyện các bạn đã nghe, nhưng có lẽ câu chuyện Thần Chết gõ cửa hôm nay các bạn chưa bao giờ từng được nghe, bởi nó là sự độc quyền của câu chuyện này tới từ Bảo Thành, câu chuyện này độc quyền cho nên bạn chưa nghe. Nghe thử coi nó có hấp dẫn không nha.

Thuở đó, có một anh chàng kia, anh ta ngủ ở trong nhà, ngôi nhà này được làm từ cha của anh ta, truyền lại nhiều đời rồi, thụ hưởng được căn nhà này anh ta ngủ và sinh sống ở ngôi nhà này êm ấm. Có một đêm anh ta nghe tiếng gõ cửa, anh ta mở cửa ra thì không thấy ai nhưng anh ta nhìn qua nhà hàng xóm thì thấy một người đang đứng ở đằng trước cửa và gõ cửa. Anh ta biết căn nhà đó có một ông cụ sống chung với gia đình, có lẽ tuổi lớn nên người kia gõ cửa có chuyện gì đó không nghe rõ, nên anh ta bước qua nhà hỏi thăm người đang gõ cửa. Nhưng người gõ cửa không có nói chuyện, chỉ nhìn mỉm cười thôi, nhưng vì cái tánh thích giúp đỡ người, anh ta gõ cửa giúp người hàng xóm. Gõ một hồi người hàng xóm mở cửa ra và rồi người khách kia bước vào, anh ta xong nhiệm vụ đi về. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, thì người hàng xóm đêm qua mở cửa mà anh ta chứng kiến tiếp khách kia đã qua đời.

Và đêm nào, cũng vào giờ đó, anh ta lại nghe thấy tiếng gõ cửa đâu đó, lúc thì gần lúc thì xa. Lần theo sự tò mò, anh ta cũng lại tìm gặp người khách kia, và trải qua ba bốn lần, anh ta thầm nghĩ, nhà ai có vị khách này gõ cửa là người đó ở trong nhà nhất định sẽ phải chết. Nhưng hôm thứ ba đó, anh ta được người khách trao cho một cuốn sổ và nói rằng: “anh hãy mang về cất đi đi, ngày mai tôi tới nhà của anh, rồi anh coi tiếp danh sách coi số nhà, tên tuổi của ai mà tôi tới cần gặp anh giúp đỡ tôi, bởi vì trong thôn xóm này hoặc trong thành phố này anh rành rõi hơn tôi”.

Anh này về nhà mở cuốn sách ra, ngày hôm sau biết chắc ở nơi đâu đó có một người sẽ được gõ cửa. Anh ta tìm tòi địa chỉ và anh ta cảm thấy hình như hơi hãnh diện, bởi vì mình như là một sứ giả biết trước được sự việc tương lai của ai mất ai còn. Anh ta hăng say lắm, ngày nào cũng mở cuốn sổ đó ra để tìm coi ngày kế tiếp ai là người được vị khách kia gõ cửa. Nhưng thực ra, lúc này anh ta đã hiểu rằng vị khách kia là Thần Chết, anh ta hãnh diện hơn một phần là bởi vì được Thần Chết tin tưởng trao cho cuốn sổ để thấy rằng ai sống ai chết, hợp tác với Thần Chết để đi gõ cửa nhà người ta cho Thần Chết bước vào. Và cứ mỗi một ngày anh ta mở sổ ra để nhìn người kế tiếp, hình như trải qua một thời gian dài lắm rồi, tới một hôm anh ta mở sổ ra và anh ta tìm coi người kế tiếp là ai, thì anh nhìn thấy tên của một người thật rõ, tuổi và số nhà. Anh ta ngỡ ngàng tưởng rằng mình đã nhìn sai, anh ta đọc đi đọc lại, nhìn thật kỹ và cuối cùng phải chấp nhận người có tên, địa chỉ nhà cửa, có tên trong sổ đó chính là mình. Anh ta hoảng hốt vô cùng và sợ hãi, anh ta nghĩ rằng mình đã giúp đỡ Thần Chết bao nhiêu lâu nay, mình đã hợp tác với Thần Chết, dẫn đường cho Thần Chết, mình biết mình quen thân thì không bao giờ nghĩ rằng Thần Chết sẽ tới gõ cửa nhà mình. Anh ta run sợ vô cùng! Nhưng rồi đúng thời khắc Thần Chết tới gõ cửa, anh ta hoảng hốt vô cùng, không dám mở cửa. Nhưng cuối cùng anh ta bắt buộc phải mở cửa để cho Thần Chết bước vào.

Khi Thần Chết bước vào, Thần Chết hỏi rằng: Hôm nay tới nhà nào đây?

Anh ta không dám đọc mà trao cuốn sổ trả lại cho Thần Chết và nói rằng: Từ này tôi không làm việc này nữa, tôi trả lại cho anh.

Vị Thần Chết mở ra mắt trợn tròn và ngạc nhiên, và cười một tiếng thật là tươi, nói rằng: Ủa! Hôm nay là tới phiên của anh rồi.

Người kia sợ hãi lắm, run sợ và thầm nghĩ trách cho bản thân tại sao lại mở cửa khi Thần Chết gọi. Lúc đó, anh ta tìm cách đuổi Thần Chết ra nhưng Thần Chết đã ngồi, thọ mạng đã tới, anh ta phải đi mà thôi. Nhưng anh ta năn nỉ, muốn hỏi Thần Chết một câu rằng: Tại sao Thần Chết lại gõ cửa nhà của tôi khi tôi đã hợp tác với Thần Chết bao nhiêu lâu nay?

Thần Chết trả lời rằng: Tôi không gõ cửa đâu, bởi vì anh đã tự mở cửa mời tôi vào bao nhiêu lâu nay rồi. Và anh đã hợp tác với tôi, dẫn đường cho tôi đi. Như thông lệ hằng ngày, tôi cũng tới nhà anh khi cánh cửa của nhà đã mở và tôi bước vào. Tiếng gõ cửa kia chỉ là sự lịch sự mà thôi, còn cánh cửa của nhà anh đã từng mở bao nhiêu năm qua.

Lúc này anh này hoảng hốt vô cùng, hiểu thấu lý rằng đã bao nhiêu năm qua mình đã mở toang cửa để đón mời Thần Chết vào trong nhà và mình đã dẫn đường, chỉ lối cho Thần Chết đi khắp nơi. Lúc này ngỡ ra, anh ta hối hận và nói một câu: Nếu tôi biết trước ngày hôm nay, tôi sẽ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Để rồi không phải tốn quá nhiều thời gian dẫn đường cho Thần Chết tới với kẻ khác, mà chẳng lo cho ngày hôm nay đã tới với mình.

Thần Chết trả lời: Cuốn sổ tôi đã trao cho anh, anh đã nhìn thấy từng người, từng người ra đi, sao anh không lật tới để nhìn coi tên tuổi của anh, mà chỉ coi tên tuổi của người khác?

Các bạn, câu chuyện đơn giản, dừng ở đó để chúng ta thấy rằng, trong cuộc đời không hẳn chỉ có một anh chàng đó may mắn được tiếp xúc với Thần Chết và tiếp tay với Thần Chết đâu. Bảo Thành và các bạn, cũng như anh kia, đã bán cuộc đời làm tôi cho Thần Chết, để dẫn đường cho Thần Chết đi vào cuộc đời của mình, đã mở toang cánh cửa vô minh mời gọi Thần Chết đi vào trong cuộc đời, ngự ở trong đó. Để rồi chúng ta đã điểm mặt từng hành vi tội lỗi, sai trái, bất thiện của ta cho Thần Chết ghi vào sổ. Và rồi có một sự cộng tác thật là chân thật, bởi tính hiếu kỳ của chúng ta nhưng không suy nghĩ kỹ để có một sự chuẩn bị cho cuộc đời của riêng mình.

Các bạn đã thấy biết bao nhiêu lần, các bạn hợp tác với Thần Chết gõ cửa muôn người? Ở đây chẳng phải các bạn đến gõ cửa nhà người ta rồi người ta chết đâu. Nhưng thực sự trong cuộc đời, các bạn và Bảo Thành may mắn hơn anh chàng ở trong truyện, là chúng ta đã chứng kiến được, đã biết bao nhiêu lần người hàng xóm, người trong thành phố ta chung sống, ngay cả bạn bè hoặc người thân trong gia đình, như ông bà, cha mẹ của mình đã được Thần Chết gõ cửa mời ra đi. Chúng ta có học hỏi gì nơi anh chàng này hay không? Cầm sổ để biết chắc chắn ai chết ai sống mà chẳng bao giờ nhìn tên của mình để biết khi đã tới tên, tới ngày giờ chẳng ai có thể chạy trốn được, phải tuân phục mà đi. Nhưng nếu chúng ta lật cho tới tên của mình thì nhất định chúng ta sẽ có một sự chuẩn bị tuyệt vời hơn, để những hành trang đi vào qua cửa tử Thần Chết dẫn đi đó, ta có đầy đủ tư lương mà mang theo. Nhưng rất tiếc biết bao nhiêu lần ta đã chứng kiến Thần Chết gõ cửa thiên hạ, ta chẳng qua nhìn một chút, có dòng cảm xúc đắng lòng trong giây lát rồi cuộc đời bận rộn ta cũng quên đi mà thôi.

Các bạn, Thần Chết gõ cửa thật nhiều người và các bạn đều có duyên để nhìn thấy điều đó, nhưng không có ấn tượng để các bạn dừng lại trong cuộc đời suy nghĩ mà chuẩn bị. Đó là sự khác biệt giữa ta và Thái Tử Tất-Đạt-Đa. Ngài đã nhìn thấy Thần Chết gõ cửa, thần bệnh gõ cửa, thần già gõ cửa, rồi thần sinh ra gõ cửa. Sinh – lão – bệnh – tử, bốn vị thần này gõ cửa ở nơi bốn cửa thành Thái Tử đi qua. Nhưng Thái Tử không bỏ qua, Ngài nhìn đó thấu, hiểu và mang ở trong lòng tâm nguyện đi tìm đường để giải mã tiếng gõ cửa của bốn vị thần này, đặc biệt là vị Thần Chết. Và rồi Ngài đã tìm ra được và mã hóa những bí ẩn trong cuốn sổ của Thần Chết đó. Và trao chúng ta cuốn sổ đó, để nhìn thấy thật rõ ngày, giờ ta ra đi và những điều gì cần làm để chúng ta chuẩn bị, gọi là tư lương, hành trang trên chuyến hành trình khi Thần Chết gõ cửa cuộc đời của mỗi chúng ta.

Trong một năm qua, khi dịch lan tràn, ngay ở nước Mỹ này, trên ba trăm ngàn người đã chết bởi cơn dịch. Nếu mà nói cho rõ, trên toàn thế giới một năm qua, Thần Chết chắc có lẽ phải hóa thân thật là nhiều và bận rộn quá sức, bởi vì phải gõ cửa liên tục từng người, từng người để mang đi về cõi tử. Thần Chết một năm qua bây giờ đã mệt nhoài, có lẽ là đã đến lúc cần phải về hưu bởi đã có vắc-xin trị bệnh, phải không bạn?

Trở lại vấn đề lúc đầu ta nói, trong một năm qua Thần Chết đã gõ cửa biết bao nhiêu con người. Sự bận rộn, có lẽ Thần Chết đã lao lực, tổn sức lắm và chúng ta là những người đã cho Thần Chết phải về hưu sớm. Bởi vì dưới sự cầu nguyện, tích đức của chúng ta, dưới sự hồi hướng và công sức của muôn người trên toàn thế giới này. Nghĩ và trao gửi năng lượng thiện lành, trí tuệ tới những bậc khoa học gia, nghiên cứu và tìm ra vắc-xin. Từ đó, mà trong vài ngày qua Thần Chết đã đã không còn tung hoành nhiều nữa bởi sợ hãi. Chúng ta đã mã hóa được cuốn sổ tử của Thần Chết cầm trên tay.

Các bạn thân mến, Đức Phật thực sự đã mã hoá được ẩn số của sự chết nơi chúng sanh. Không phải đợi đến ngày hôm nay mới chế ra vắc-xin trị đại dịch, Phật đã tìm ra mã hóa để triệt tiêu tận gốc và trao cho chúng ta một liều vắc-xin siêu việt để chúng ta cho Thần Chết về hưu sớm. Và tự mình lãnh trách nhiệm của ngày ra đi trong sứ mệnh tỉnh giác để chuẩn bị cho mình tất cả, và thấu rõ được ngày, giờ, tháng, năm.

Các bạn đó là điều hạnh phúc, hạnh phúc bởi vì chúng ta hiểu rõ Đức Phật là một nhà khoa học gia, Ngài đã tìm và nghiên cứu thấy rõ liều vắc-xin, để khi chích nó vào Thần Chết phải về hưu. Và để cho chúng ta bước qua ngưỡng cửa sanh tử, chết chóc đó, chẳng u sầu, sợ hãi, khóc than mà biết mỉm cười vui vẻ và hạnh phúc. Ở trên cuốn sổ tử chỉ rõ ngày giờ ra đi là cuốn sổ ghi công đức của tháng ngày ta sống ở trên đời. Chẳng phải sợ để trả lại cho Thần Chết mà hãy lãnh nhận nó. Nhưng được ghi và ký tự lại ở trên đó những văn tự của giác ngộ, từ thưở Phật trao cho ta vắc-xin để chuyển hóa sự chết thành cửa của niết bàn bước qua trong sự tự tại. Thần Chết gõ cửa không đáng sợ như chúng ta nghĩ, bởi ai rồi trong thế gian này cũng phải chết. Chính Đức Phật, sinh ra ở đời đến 80 tuổi Ngài cũng chết, nhưng Ngài chết đó là dưới con mắt của chúng ta nhìn. Còn đối với Phật, đó là ngày giờ, ngày giã từ sứ mệnh làm người trên trần gian và Ngài đã xong sứ mệnh hóa độ chúng sanh ở trên cõi này.

Chúng ta cũng vậy, ngày giờ chúng ta ra đi không phải là ngày giờ chết bởi ta đã có vắc-xin chống các bệnh dịch chết rồi, đó là giáo lý của Đức Phật khai thị cho chúng ta. Nhưng các bạn nhớ, đại dịch kia chích một liều vắc-xin cũng chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn, và hết thời gian phải chích thêm. Công phu tu tập của chúng ta là gì? Là phải theo sự hướng dẫn của nhà khoa học gia – Bổn Sư. Nhà khoa học gia này, bác sĩ đại tài này phân tích rõ ràng những kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm linh của chúng ta và tới từng thời kỳ, từng sát na, từng giây phút trong cuộc đời ta biết phải làm gì để phòng ngừa bệnh và rồi đúng thời kỳ phải chích vào một liều vắc-xin trị bệnh.

Các bạn thân mến, nói đến như vậy để đơn giản hóa suy nghĩ về giáo lý của Phật, được tàng ẩn trong những văn tự cao siêu của chính con người chế tác ra. Các bạn cứ nghĩ đi, một sự giác ngộ của Chư Phật vĩ đại đến cỡ nào? Làm sao một ngôn ngữ hạn hẹp, giới hạn nhỏ bé mà con người chúng ta chế tác ra có thể diễn tả được sự giác ngộ của Phật. Lấy một cái hữu hạn nhỏ bé từ những văn tự ta chế tạo, để chứa đựng sự giác ngộ vô hạn của Phật vào trong đó, quả thật không thể làm được đâu. Thế nhưng trên đời, chúng ta lại bị chính ngôn ngữ mà loài người chế tạo ra nhấn chìm mình xuống cho tới ngạt thở, cho tới chết. Để rồi khi Thần Chết gõ cửa hoảng hồn, sợ hãi.

Các bạn, chúng ta không chịu chích vắc-xin vào để trị bệnh, nhưng uống vào một liều thuốc vô minh để rồi tiếp tay cho Thần Chết gõ cửa của muôn người và gõ cửa chính ta. Chẳng chịu nhìn thật rõ trong cuốn sổ đó ngày, giờ, tháng, năm ta phải ra đi. Phật dạy, mỗi một giây phút trong cuộc đời đều có Thần Chết hiện diện ngay trước mặt bởi chúng ta sanh diệt trong từng giây phút, chẳng phải đợi đến ngày chết đâu. Sự sống của chúng ta là sự nối dài của từng giây phút chết đi rồi sống lại. Nhưng nếu các bạn tỉnh giác, các bạn sẽ nhìn thấy từng xâu chuỗi của sanh tử, của sống chết hiện diện trong cuộc đời. Để rồi các bạn không còn sợ hãi nữa, mà theo sự hướng dẫn của vị bác sĩ, khoa học gia đại tài hướng dẫn cho chúng ta cách trang bị để phòng ngừa bệnh, để trị bệnh và tự tiêm vào người một liều vắc-xin vô nhiễm từ những cơn đại dịch, của những tạo tác bất thiện không xâm nhập vào cuộc đời của chúng ta.

Các bạn, đây là cách nói đơn giản để chúng ta phá đi tất cả mọi sự ràng buộc trong ngôn ngữ Phật học cao siêu mà đi vào sự hành thực tế. Chúng ta, thực sự một năm qua đã giới hạn quá nhiều trong bốn bức tường của sợ hãi. Ngay cả chúng ta đây đã nhận thấy biết bao nhiêu bạn bè của mình hoặc người quen trong cộng đồng cũng bị Thần Chết có cửa trong năm qua. Có ấn tượng gì hay không hay chúng ta lại sợ hãi trốn ở trong nhà khóa kín cửa lại, để khi từng đêm nghe tiếng gõ cửa, ta sợ hãi. Anh chàng kia nghe tiếng gõ cửa của Thần Chết đã mở cửa và rồi tiếp tay để làm sứ mệnh đó với Thần Chết. Chẳng bao giờ chịu đọc, và nếu như chúng ta nếu như siêng năng hơn chịu đọc và nghiên cứu những lời dạy của Phật thì chính trong những cuốn kinh, lời dạy của Phật nói thật rõ, chi li từng chút, chỉ cho chúng ta thấy được rõ ngày, giờ chết của chúng ta. Để chúng ta có một sự chuẩn bị, chứ đừng miệt mài hợp tác với Thần Chết, đi đích thân gõ cửa và chỉ địa chỉ, số nhà cho Thần Chết tới đưa người ta đi. Nếu chúng ta thực sự làm điều đó, có nghĩa là chúng ta đã đồng hành với Thần Chết. Cánh cửa của cuộc đời đã mở toang mời gọi Thần Chết đi vào ngay từ lúc đầu rồi. Mà cổ nhân, các bậc Thánh Đức cũng đã từng nói, khi chúng ta sinh ra đời thì Thần Chết đã gõ cửa liên tục và chúng ta thực sự đã mở cửa để mời Thần Chết vào rồi. Mở cửa bằng cách gì? Bằng cách chúng ta đã mở cửa tâm thức để sa đọa vào ba con đường ác, đã mở cửa lục căn để lao đầu vào lục cảnh đắm chìm trong tham dục, tham ái, trong tham sân si, hỉ nộ ái ố, mà chẳng biết phải làm gì. Bởi trong cuốn sách hướng dẫn của bác sĩ đại tài – Đức Thầy Bổn Sư trao tặng có liều thuốc vắc-xin trong chánh niệm hơi thở mà ta không đọc, ta không tiêm vào. Và ta không lật sổ để nhìn thấy ngày giờ của chúng ta, mà chúng ta chỉ đắm chìm trong hãnh diện rằng chúng ta đã nhìn thấy người ta chết, để rồi buồn vui trong chốc lát và quên đi ngày giờ của chúng ta đang tới.

Các bạn, Thần Chết thực sự đã gõ cửa cuộc đời của Bảo Thành và các bạn. Nhưng đừng sợ, bởi vì cũng như cơn đại dịch, một năm qua làm cho chúng ta sợ, nhưng các nhà khoa học gia ngành y, cuối cùng cũng chiến thắng để phá vỡ sức mạnh của Thần Chết và rồi mang lại tia hy vọng trong cuộc đời. Chúng ta ngày hôm nay hạnh phúc vô cùng, ai ai cũng hạnh phúc, và nhất định rằng chúng ta sẽ không còn sợ hãi trong nay mai. Bởi cuộc đời này biết bao nhiêu cơn đại dịch, từ những chứng bệnh nguy hiểm đã từng xảy ra, nhưng cuối cùng tâm hướng thiện để bảo vệ đời sống vươn lên bởi tánh thiện lành luôn chiến thắng sự chết.

Các bạn, Đức Phật đã tới không phải như Thần Chết gõ cửa cuộc đời của các bạn để các bạn run sợ. Đức Phật là bác sĩ đã tới gõ cửa cuộc đời của các bạn, nhưng các bạn lầm tưởng tiếng gõ cửa đó là tiếng gõ cửa của Thần Chết, để rồi các bạn đóng kín lại, không mở ra để đón mời Ngài vào trong cuộc đời. Đức Phật thực sự đã tới trong cuộc đời của Bảo Thành và tất cả các bạn. Ngài đã gõ cửa để kêu mời chúng ta hãy mở ra để Ngài được bước vào trong tiếng thiết tha mời gọi của mình, để từ đó Ngài trao cho chúng ta những cái thuốc đặc trị đối với sự chết. Và một văn bản thật rõ phương thức để hành trì cho mỗi ngày, để chuyển hóa tâm bất thiện, tâm ác, tâm tạo nghiệp để chúng ta có một sự chuẩn bị đặc biệt, có được những hành trang tư lương đi vào cuộc sống. Mà rồi cửa tử của Thần Chết mở mời ta vào chính là cửa niết bàn sống an vui ngay bây giờ và tại đây. Liều vắc-xin vô thượng mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, mà trong suốt cuộc đời là một bậc bác sĩ, một nhà y học nổi tiếng ở trên thế gian này Ngài đã dạy, đó chính là vắc-xin của hơi thở từ bi. Hơi thở từ bi chánh niệm là liều vắc-xin tuyệt vời để làm cho chúng ta có sức đề kháng chống lại sự chết, sự chết của tâm tham, sự chết của tâm si. Nếu các bạn không đi vào trong liều vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi để phòng ngừa những chứng bệnh của ba cái tâm tham, sân, si kia thì lục căn của các bạn, sáu căn của các bạn sẽ trở thành sáu tên đầy tớ làm việc cho Thần Chết gõ cửa, không đâu! Nó phá cửa cuộc đời của các bạn để dẫn đường, chỉ lối trong Ma Vương đi vào ngự trị trong cuộc đời của các bạn và chính giây phút đó các bạn thực sự đã chết.

Cũng như anh chàng kia không nhận ra thôi, chứ từ thuở anh ta mở cửa và được trao sổ hợp tác với Thần Chết thì anh ta đã biến thành thây ma rồi, chứ đâu phải đợi đến ngày anh ta phải chết đâu. Anh ta đã chết yểu, chết trước ngày giờ anh ta thấy tên. Khi mà anh ta nhìn thấy tên thì thực ra đã bao nhiêu năm tháng qua cái cửa của cuộc đời anh đã mở toang ra rồi, và mời Thần Chết đi vào, hợp tác với Thần Chết, dẫn đường cho Thần Chết, như vậy anh ta đã bán thân cuộc đời của mình làm nô lệ, tôi tớ, tôi đòi cho Thần Chết. Anh ta đã chết từ thuở ấy.

Các bạn, khi các bạn không tiêm vào liều vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi mà Đức Thế Tôn đã trao cho các bạn, để rồi các bạn lăn xả vào trong tham, sân, si, thả giàn cho sáu căn của mình nhìn cảnh trong cuộc đời đắm chìm trong tham ái, lục dục, thất tịnh. Các bạn đã chết. Các bạn đã làm tôi cho Thần Chết, chết mà còn làm tôi tớ cho Thần Chết, chết để rồi còn phải phục dịch cho Thần Chết, các bạn và Bảo Thành đã chết thực sự. Nhưng không sao, Đức Phật đã tới đưa chúng ta bước vào cõi sống từ cõi chết mà ta đã vô tình trong vô minh hay cố tình làm ra những nghiệp ác, để vùi đầu trong vô minh đó. Đức Phật đã tới, gõ cửa nhà mồ, dẫn ta bước ra từ nhà mồ của cửa tử, để chúng ta vươn lên từ hình hài xác chết vô lượng kiếp qua. Và chúng ta đã được Phật trao cho vắc-xin hơi thở chánh niệm từ bi chích vào, miễn nhiễm tất cả những loại vi trùng của tham, sân, si. Và đóng kín cửa của sáu giác quan, không còn lầm chấp trong cuộc đời để không bán thân làm tôi cho Thần Chết, mà dấn thân làm đệ tử của Phật, để loan truyền tin mừng của sự sống trong hạnh phúc, bình an tại cõi dương trần, hiện tại nơi đây.

Các bạn, hãy nhớ đừng bán thân, làm tôi cho Thần Chết mà phải dấn thân làm sứ giả của Như Lai, lan tỏa tình yêu thương. Và để sứ mệnh dấn thân làm sứ giả của Như Lai một cách trọn vẹn thì chúng ta phải đón nhận vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi tiêm vào cuộc đời trong từng giây phút, để miễn nhiễm những tâm bất thiện, hướng tới điều thiện lành. Nếu không làm được điều đó thì chúng ta đã bán thân làm tôi đòi cho Ma Vương, cho Thần Chết. Thật uổng phí công đức của cha mẹ đã cho ta thân xác này để làm người, uổng phí công đức của cửu huyền thất tổ, của các bậc thầy đã đi qua cuộc đời đặt để chân lý của Phật vào ở trong lòng. Ta đã vùi sâu vào trong quá khứ để mang sổ của Thần Chết đọc mỗi ngày như điều hãnh diện. Sai lầm rồi các bạn! Nhớ, đừng bán thân cho Thần Chết làm việc ác trong cuộc đời, mà hãy dấn thân làm sứ giả của Như Lai, loan tin mừng mang ánh sáng trí tuệ tỏa khắp mọi nơi. Và hãy đón nhận vắc-xin hơi thở chánh niệm từ bi tiêm vào trong cuộc đời từng giây phút, để miễn nhiễm với tham sân si, với hỉ nộ ái ố, với những tâm bất thiện. Như vậy thì sự chết chẳng còn tồn tại trong ý niệm hoặc khái niệm của đời sống, mà chỉ con khái niệm rằng chúng ta phải dấn thân làm sứ giả của sự bình an hạnh phúc, là hóa thân của Như Lai mang thông điệp hòa bình và an vui tới cho muôn người.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ và lòng bàn tay từ bi, ta vận 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực để chúng con nhìn thấu và hiểu rõ ngày giờ Thần Chết gõ cửa cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, trong một năm qua biết bao nhiêu con người đã chết, đã ra đi. Ngầm ở trong tư tưởng đó, ta thấy rằng Thần Chết đã quá bận rộn gõ cửa muôn người nhưng trong một vài ngày qua, ai đó trong cuộc đời ta quen biết vừa mới chết. Ồn ào quá mức, chúng ta như những đạo diễn, chúng ta như những diễn viên, chúng ta như những kịch sĩ nhảy vào thêm bớt để rồi gõ trống, gõ chuông, nhảy múa lung tung với những nhịp điệu của hai chữ vô thường. Thoáng qua thôi, rồi ai ai cũng sẽ quên và chẳng chẳng ai để ý tới hiện tượng đó như là một tiếng cảnh tỉnh tới với chính chúng ta, để nhận biết rằng Thần Chết đã gõ cửa người đó. Có phải chăng chúng ta lại nhảy theo những tiếng này tiếng kia, để như là một sự gọi là nhảy vào trong vòng cuồng nhiệt của một cao trào đang dâng lên bởi ai đó đã ra đi. Nhưng chẳng một lần nhìn lại chính bản thể của mình, để như thấy người ra đi đó là tấm gương sáng để cho chúng ta nhìn lại cuộc đời của chính mình. Để không nhảy vào đó tiếng đồn thổi, tiếng thêm tiếng bớt, mà âm thầm nhẹ nhàng một tiếng niệm trong chánh niệm hơi thở, niệm từ bi để chúng ta thấy rõ rằng Thần Chết đã gõ cửa người đó. Ta phải thúc thủ thân tâm để làm gì? Chúng ta luôn luôn tiêm vào người vắc-xin chánh niệm từ bi, để không phải bán mình, để không phải bán thân cho những tiếng thị phi ở đời, thấy người ra đi cảnh tỉnh cuộc đời.

Các bạn đó mới đọc bài học cần thiết, chứ không phải chúng ta lại nhảy vào, để rồi để cho tâm buông tuồng, khơi lên biết bao nhiêu những ý niệm. Sổ Thần Chết ta đã được trao từ ngày mới sanh, nhìn kĩ đi đó mới là hay. Để xóa sổ nó và mang cuốn sổ chân lý của Đức Phật trao truyền, nhận Đức Phật như một vị bác sĩ đại tài, đón nhận vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi tự tiêm vào cuộc đời trong từng giây phút. Cuộc đời của chúng ta dễ bị tiêm nhiễm không phải vắc-xin đâu, mà những dòng tư tưởng cao trào nó nổi trôi trong từng nhịp sống. Không hẳn chỉ có các bạn là Phật tử tại gia bị lôi cuốn vào vòng xoáy đó đâu, ngay cả những bậc xuất gia cũng bị lôi vào dòng xoáy đó để mượn làn sóng đó. Không cần, chúng ta mượn ngay cuộc đời này, không mượn làn sóng trong xã hội của ai đó sống chết, đời sống của chúng ta mới quan trọng. Phải mượn cuộc sống tạm bợ ở đây, nhìn rõ vị Thần Chết gõ cửa muôn người và không chờ ta, không trừ ta ra, không loại trừ. Để từ đó nhận định và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đón nhận Phật vào cuộc đời, trao truyền cho cuốn sổ của sự sống và một cuốn sách y học hướng dẫn thường nhật, hàng ngày ứng dụng trong hơi thở chánh niệm từ bi, chích vào liều vắc-xin đó để chúng ta được sống mãi trong cuộc đời hạnh phúc và an vui. Đây mới là mấu chốt mà chúng ta cần phải định tâm suy nghĩ, đừng để những cao trào, những đợt sóng của những phong trào ở bên ngoài, không cần biết vị đó là ai, nhìn thấy để biết mình, chứ đừng để những dòng cảm thán trong cuộc đời mượn theo, ăn theo, nương theo, bám theo, rượt theo, chạy theo, tìm theo, lần mò theo để rồi ta chỉ là người đi theo đến mức mà quên luôn bán thân cho Thần Chết. Nhớ đừng bao giờ bán thân cho Thần Chết; hoặc những thông tin vô bổ. Phật dạy đừng nói những chuyện vô bổ, vô ích mà hãy trở về dấn thân làm sứ giả của Như Lai, mang vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi lan tỏa tới cho mọi người, để người người đều tiêm vào, chích vào vắc-xin chánh niệm hơi thở đó. Để họ bị bất nhiễm, vô nhiễm với những nghiệp bất thiện muôn đời đã tạo ra, và chặn đứng ngay sự xâm nhập. Chỉ những loại vi trùng nguy hiểm của tham sân si, của sáu căn đang mở toang, kéo vào ở trong tâm chúng ta.

Hãy sống với tâm tỉnh thức, hãy mở cuốn sổ ra đọc rõ ngày chết của mình và đốt cháy nó đi. Đón nhận cuốn sách y học Đức Thầy Bổn Sư trao truyền, tiêm vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi vào ngay đi, vào ngay, nhớ nghe các bạn.

Đặt tay trí tuệ vào bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến nữa.

Cuộc đời sanh tử, tới lui vô thường, xin cho chúng còn nhận định rõ để giữ tâm thanh tịnh, trụ trong chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã nhìn thấy Thần Chết gõ cửa người thân, xin cho chúng con có trí tuệ để không bán thân làm tôi đòi cho Thần Chết. Mà biết trở vào chánh niệm hơi thở từ bi để sống an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Tất cả chúng ta sẽ dừng lại mọi chuyện thị phi, chạy theo, ăn theo để trụ trong chánh niệm hơi thở, an nhiên, tự tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ không bán thân cho Thần Chết mà sẽ phát nguyện dấn thân với sứ giả để trao truyền thông điệp sự sống của Đức Phật tới cho muôn người. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nhất định sẽ cho Thần Chết về hưu, để đón mời bậc lương y từ bi vô lượng là Đức Thầy Bổn Sư vào cuộc đời, để hướng dẫn cho chúng con cách sống an bình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ đón nhận vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi của Phật trao truyền, để vô nhiễm bất nhiễm với tham, sân, si, sống đời an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện sẽ dẫn đưa Thần Chết tới diện kiến Như Lai Để được hướng dẫn tiêm vắc-xin chánh niệm hơi thở từ bi xuống muôn người, để ai ai cũng đồng hành trong chánh niệm này, sống an vui tại thế nơi gia đình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta tu xong rồi, xin các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con trong thời đại này, hai ngày qua đã nghe được tin vắc-xin trị đại dịch được khám phá và đang gửi tới mọi người. Chúng con nhất định sẽ chích vắc-xin để phòng ngừa đại dịch. Và chúng con nhất định phải chích vắc-xin chánh niệm từ bi của Phật để trở thành vô nhiễm với các nghiệp bất thiện lui tới trong cuộc đời.

Nguyện hồi hướng công đức tới các nguyên thủ các quốc gia thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện tri ân các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra vắc-xin (vaccine). Nguyện hồi hướng cho tất cả các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, quan hệ phân phối vắc-xin (vaccine) tới cho muôn người. Nguyện cho những ai đau khổ và phiền não tìm được an vui, tịch tĩnh trong pháp Phật nhiệm mầu.

Hồi hướng cho các vong linh được tái sanh về cảnh thiện lành.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts