Search

Bài 1192: Tiếng Vọng Cô Hồn – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Đức đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô và các bạn thân mến!

Một tuần đi qua thật là nhanh, thoáng một chút chúng ta đã đi qua một tuần. Một tuần tưởng chừng như dài nhưng cũng thật là ngắn thế nhưng chúng ta lại không thể nhớ hết được những gì chúng ta đã làm trong một tuần qua. Nếu các bạn nhìn kỹ lại đi thì một tuần trôi qua rồi các bạn có nhớ được thứ hai tuần trước, thứ ba, thứ tư và cả một tuần các bạn đã ăn gì, đã làm gì, đã tương tác như thế nào. Ngắn là một ngày, dài một chút là một tuần huống hồ chi là một đời người rồi đến kiếp trước vô tận. Hiện tại kiếp này khó nhớ, nhớ chi kiếp trước hả các bạn. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng sự tu tập cần một sự miên mật để khai mở Trí Tuệ. Trí Tuệ không thể tới một ngày nhưng cũng có thể tới trong vòng một giây nếu như các bạn đã sẵn sàng. Do đó trong Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn giữa Thiền và Mật chúng ta nương vào hơi thở Chánh Niệm vào ra trong Tánh Thấy Biết. Chúng ta an trú trong hơi thở với Tánh Thấy Biết đó để niềm tin bản thân của mình. Và trong pháp mà Chư Phật dạy thấy biết trong hơi thở Chánh Niệm đón nhận lòng Từ Bi của Chư Phật chẳng phân biệt tôn giáo.

Bạn theo tôn giáo nào bạn cũng có thể theo dõi hơi thở của các bạn, đó gọi là Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào và hơi thở Chánh Niệm cũng không thuộc về bất cứ một ai gọi là tốt hoặc xấu. Miễn là chúng sanh thì đều có hơi thở và khi vận dụng Tánh Thấy Biết trong hơi thở đó thở vào thấy vào biết vào, thở ra thấy ra biết ra thì người đó đều gọi là Thiền, Thiền trong hơi thở Chánh Niệm. Chúng sanh đó đều Thiền, Thiền trong hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm không thuộc về tôn giáo, chẳng thuộc về người tốt, người thiện mà cũng chẳng chê người ác. Ai ai cũng có thể vận dụng được bởi trong hơi thở này chúng ta sẽ trở về với sự Tỉnh Giác và trong sự Tỉnh Giác đó chúng ta bắt đầu thay đổi. Các bạn thân mến, hơi thở đi vào bằng mũi xuống dưới bụng phình ra, thấy hơi thở vào biết bụng phình. Khi thở ra thấy hơi thở ra biết bụng hóp vào và chúng ta nhìn vào các Luân Xa để thấy được năng lượng Từ Bi của Phật ban rải vào châu thân của chúng ta.

Chủ đề hôm nay chúng ta quán chiếu là “tiếng vọng cô hồn”. Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở 7 Luân Xa để chúng con có Trí Tuệ nhận biết ra được tiếng vọng cô hồn của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu  Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Chúng ta vừa hít thở 7 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, Chánh Niệm hơi thở như cây nến, Mu A Mu Sa như Trí Tuệ thắp sáng vào cây nến đó gọi là truyền đăng. Đăng là ánh sáng, là ngọn lửa, là Trí Tuệ của Chư Phật truyền vào cây nên Chánh Niệm của chúng ta để chúng ta có thể nhìn rõ được tất cả. Trong màn đêm u tối, trong kiếp người vô minh từ vô lượng kiếp qua ta lăn trôi mãi trong lục đạo luân hồi bởi Trí Tuệ chưa được thắp sáng và cứ vùi đầu chui vào trong màn vô minh đen tối chẳng nhận rõ đâu là Tà, đâu là Chánh mà thực ra chẳng có nhìn thấy đâu. Để rồi từng tạo tác trong quá khứ, từng lời nói, suy nghĩ của chúng ta chỉ…??? trong cả đống sình lầy của bất thiện nghiệp. Và đã tăm tối vô minh chui vào trong bất thiện nghiệp thì càng vô minh đen tối. Thế nên đời của chúng ta may mắn thì ít mà rủi thì nhiều, phước thì chẳng có họa thì đầy. Từ đó nước mắt không ngừng được, tiếng rên vang khắp trời đất ai cũng nghe thấy. Nhưng không ai biết được rằng mình phải làm sao để chuyển hóa khổ đau đó cho tiếng than đó không còn vọng mãi trong tâm thức như tiếng cô hồn của những loài mà chẳng có nơi nương tựa.

Ở trên đời ta tới chùa ta nghe thấy cùng cô hồn, thập nhị cô hồn. Chúng ta cứ hãnh diện ta là người để rồi ta có chút gạo, chút cơm, chút muối thậm chí có kẹo, có bánh, nhà giàu thì có gà, có vịt, có đủ thứ cúng kiếng cho rình rang rồi thảy ở ngoài kia mong rằng cô hồn các đảng cô đơn họ ăn một miếng để họ khỏi phá. Cái cúng cô hồn của chúng ta chẳng qua mong rằng những vị cô hồn đó có được miếng ăn bớt đi cái đói, bớt khổ để khỏi phá, khỏi mang tai họa, xui xẻo đến cho chúng ta mà thôi. Thì mục đích đó cũng chỉ là mục đích cầu lợi cho mình để rồi coi như một cách hối lộ cho họ ăn chút xíu để họ dằn bụng khỏi phá chúng ta, âu cũng là lợi lạc cho chính mình. Người con Phật sao có thể làm chuyện đó, Đức Phật dạy lòng Từ Bi nhất cử, nhất động, suy nghĩ, lời nói và việc làm phải mang lại sự lợi lạc cho muôn loài chúng sanh chẳng phải cho riêng ta với tánh ích kỷ đó. Cho nên cúng cô hồn hầu như chẳng phải Pháp. Nếu như cứ theo tư tưởng mà phong trào ngày nay ở Việt Nam chúng ta như tháng 7 cô hồn vừa qua được tạo dựng biết bao nhiêu kẻ nhà giàu cũng như nhà nghèo cúng, nhang chưa đốt mới châm lửa thôi thì nhào nhào người đã vơ, đã vét thậm chí mà nhìn thấy cả một hủ tục văn hóa chẳng còn chút gì là tinh thần của người con Phật. Thế mà người Phật giáo của chúng ta lại lập luận rằng cúng đó là cúng trong pháp của Đức Phật dạy. Không, Đức Phật không dạy cúng cô hồn bằng phương pháp mà ngày hôm nay chúng ta thấy ở trên mạng thực tế trong xã hội của Việt Nam, Á Đông cúng. Để rồi phải đóng cửa để cúng nhưng mà nhang vừa thắp cổng dù có khóa tới đâu cũng bị cắt đứt để tủa vào đó một nhóm người thật đông vừa giựt và vừa vơ vét. Thật là tủi, thật là xấu hổ cho phận làm người và làm cho ô danh cửa Phật qua những tạo tác như thế. Và rồi hình như hai tiếng “cô hồn” nó trở thành một điều gì đó mà chúng ta khinh chê.

Hôm nay chủ đề các bạn gửi về nói về “tiếng vọng cô hồn” không phải là âm thanh của các cô hồn vất vưởng ở ngoài sông, ngoài chợ, ngoài đầu đường, ở trên rừng, trên núi, ở bờ kè, bờ sông, ở hang cùng ngõ hẻm, ở ngoài đường. Mà đây là tiếng vọng cô hồn của chúng ta. Thực ra cô hồn không có sắc nhưng cứ lặp đi lặp lại những bất thiện nghiệp không thể tiêu tan được đó để tái sanh hoài trong cảnh giới đau khổ. Chúng ta có sắc phàm nhưng thực ra hồn của chúng ta nếu được gọi là hồn hay thần thức đi nữa thì cũng chỉ là cô hồn bởi nó cũng chỉ bám víu vào thân này để xin miếng Tham − Sân − Si của cuộc đời, bòn mót những điều nó dính vào đến muôn đời muôn kiếp do Tham − Sân − Si, Hỷ − Nộ − Ái − Ố mà thôi. Có khác gì cô hồn kia đâu, kẻ có xác người không có xác nhưng thần hồn vẫn cô đơn, vẫn vô vọng đắm chìm trong tham chấp thì có thân xác này ta cũng chỉ là cô hồn. Mà những sự tham sân đó vẫn vang vọng mãi trong tâm thức thúc giục, thì thầm, lôi kéo, quyến rũ, cám dỗ ta vẫn lần mò vào trong vùng sình lầy của tội lỗi vô lượng kiếp qua chẳng thể thoát được. Khi màn đêm buông xuống trong cảnh đời cô quạnh nằm một mình ta bắt đầu lắng lòng nghe nhưng chẳng thể. Bởi tâm ta không tu luyện gọi là lắng lòng nghe thì phải nghe được pháp chân lý của Phật. Nhưng ta chìm vào trong giấc ngủ mệt nhoài của cuộc đời thì tiếng vọng của Tham − Sân − Si như tiếng vọng của cô hồn lại bắt đầu ập tới, lôi kéo, dẫn ta vào biết bao nhiêu những sự Tham − Sân − Si của cuộc đời. Thế nên khi thức giấc vào buổi sáng vừa mở mắt đã có tính toán, đã có mưu toan, đã có những điều nhất định ta phải có, ta phải chiếm, ta phải được. Và cả cuộc đời trong giấc ngủ chập chờn tiếng vọng của Tham − Sân − Si kia như tiếng cô hồn trở về dẫn chúng ta trượt mãi trong mỗi mai thức dậy. Thay vì mỗi mai thức dậy tạ ơn trời đất rằng ta còn phước báu để thở vào thở ra mỉm một nụ cười hạnh phúc để sống một ngày có ý nghĩa. Ta lại lao đầu vào trong biết bao nhiêu mưu toan của cuộc sống.

Các bạn thân mến, tiếng vọng cô hồn nó không còn nằm ở ngoài kia mà nó ở trong tâm thức của chúng ta. Đức Phật không dạy cho chúng ta phải sợ, tránh xa tiếng vọng cô hồn của chính mình từ vô lượng kiếp qua vẫn thổn thức, vẫn bám víu trong cuộc đời này để rồi khều tai, khều mắt, khều tâm, thì thầm vào đó những lời nói tham. Người con Phật chẳng sợ tâm Tham − Sân − Si của mình mà tịch tĩnh trong hơi thở Chánh Niệm lắng nghe sự thổn thức của tiếng vọng cô hồn của chính tự tánh của mình nhiều kiếp đã dồn nén. Để từ đó trong ngọn nến hơi thở Chánh Niệm thắp vào ánh sáng của Mu A Mu Sa ta có ngọn đèn cầy đi vào trong bóng đêm của vô minh tự thân, ta sẽ tỏa sáng để nhìn rõ. Không cần biết các bạn đã vùi đầu trong vô minh từ vô lượng kiếp thì chính trong cuộc đời đen tối bao trùm này chỉ cần một ngọn đèn cầy được thắp sáng thì bóng đen vô lượng kiếp qua, bóng đen truyền kiếp cũng phải nhường bước cho ngọn nến được thắp sáng. Sức mạnh của ánh sáng nó lan tỏa mà dù cho màn đem đen tối phủ kín hằng hà sa số kiếp, dày đặc như thế cũng phải chùn bước nhường lại để cho ánh sáng tỏa ra cho ta thấy đường. Cho nên các bạn có thấy rằng trong căn nhà u tối của các bạn chỉ cần một ngọn đèn cầy như ông cha mình xa xưa đó. Trong màn đêm tối như vậy đó chỉ cần một ngọn đèn dầu thôi tuy hắt hiu nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi sự xảy ra và hành xử trong bong tối, không còn có sự tác hại gây nguy hiểm nữa bởi ngọn đèn đã mang lại ánh sáng. Thì chính trong hơi thở Chánh Niệm thắp sáng bởi Mu A Mu Sa ánh Từ tâm sẽ thoát lên trong màn đêm u tối từ vô lượng kiếp qua. Để từ đó tỏ lộ một con người để dẫn đưa các bạn vượt qua vô minh tới được bến bờ hạnh phúc, Niết Bàn an vui tự tại ngay trong trái tim thanh tịnh của người con Phật đang sống mà có đủ phước duyên thấy được Phật, thấy được Pháp, thấy được Tăng hiện hữu trong cuộc đời bận rộn muôn bề hiện kiếp này.

Tiếng vọng cô hồn chẳng phải ở ngoài của những linh hồn vất vưởng, cô đơn, chẳng phải là người chết ở chợ, chết trên núi, trên hang, trên bờ ke, trên hốc, trên hang, trên chỗ này, chỗ kia đâu. Mà tiếng vọng cô hồn chính là của ta vất vưởng bám víu vào trong ba chỗ Tham − Sân − Si để cứ kéo mãi lê thê lếch thếch trong cuộc đời từ kiếp này qua kiếp khác. Nó là sản phẩm của tâm u tối thế nhưng cuối cùng nó lại ràng buộc ta để ta không thoát được. Nhận thức được điều đó để chúng ta thấy rằng trong các pháp của nhà Phật, pháp mà lắng nghe hơi thở vào ra bằng tự tánh thiện lành Mu A Mu Sa là một ngọn Đuốc Tuệ tuy nhỏ nhưng có thể bừng sáng trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới u tối của bất thiện nghiệp nơi con người tràn đầy tội lỗi. Không cần biết các bạn là tôn giáo nào, không cần biết các bạn phạm tội tới cỡ nào, không cần biết không có Trí Tuệ hay các bạn thật là tối căn chỉ cần thắp sáng trong hơi thở Chánh Niệm vào ra với Tánh Thấy Biết. Và thắp vào đó Ánh Tuệ của Mu A Mu Sa các bạn sẽ được tỏ lộ hiển nhiên. Chẳng phải người thiện lành mới được thắp sáng Trí Tuệ mà người tội lỗi không được. Chẳng phải người đạo Phật chân truyền, người đạo Phật chân chính, người đạo Phật sống tốt mới được. Đã là chúng sanh chẳng có phân biệt đều bình đẳng. Nếu trong giây phút này sự lựa chọn của mỗi chúng sanh, của mỗi chúng ta là muốn thắp sáng Đuốc Tuệ của mình bằng ngọn nến hơi thở Chánh Niệm thì Mu A Mu Sa sẽ thắp sáng Ánh Minh Tuệ cho các bạn. Cho nên chúng ta hoàn toàn khác biệt bởi căn cơ, bởi nghiệp thức, bởi biệt nghiệp, chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, dân tộc nhưng chẳng khác khi ngọn nến Chánh Niệm hơi thở và Ánh Minh Tuệ Mu A Mu Sa được thắp sáng. Thì ai ai trong chúng ta cũng đều tỏ lộ được chân lý đúng và sai. Để rồi hàng ngàn năm, để rồi hàng vô lượng kiếp tội lỗi tối căn kia chỉ một giây phút thắp sáng Đuốc Tuệ trong hơi thở Chánh Niệm của chúng ta thì vạn sự của chúng ta tối căn, tội lỗi, nghiệp chướng đều tiêu tan, rơi rụng và nhường bước cho ánh sáng.

Các bạn cứ thấy đi, các bạn vào nhà các bạn đóng kín cửa lại thì cả một căn nhà màn đêm bao phủ dày đặc. Rồi từ trong màn đêm bao phủ dày đặc của cả căn nhà đó các bạn bắt đầu quán chiếu, các bạn thấy: “Ôi, màn đêm sao nó dày đặc, màn đêm sao quá lớn bao trùm cả nhà”. Thế nhưng khi các bạn thắp lên một ngọn nến hoặc một cái đèn nhỏ thì toàn bộ màn đêm đen tối đó đều phải nhường bước cho ánh sáng nhỏ leo lắt nhưng cũng đủ để thấy đường cho các bạn đi. Huống hồ chi cả một vũ trụ bao la như thế mà một ngôi sao thôi được sáng thì màn đêm cũng bị xua đuổi qua một bên. Vô minh và bóng đen chính là tội lỗi, nghiệp chướng nhưng dù có dày cộm đi nữa thì một việc thiện thật là nhỏ bằng cách Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa thì màn đêm đen tối vô minh trong vô lượng kiếp qua dù có dày đặc tới đâu cũng đều tan rã hết để cho ánh tự tâm được thắp sáng trong hơi thở Chánh Niệm. Mà để cho tâm khởi nguồn từ nguyên thủy đó là tâm thiện lành trong tánh Phật của chúng ta được một lần nữa tiếp được ánh sáng Trí Tuệ của Phật mà trổ mầm thiện lành gieo vào lòng đời, mang phước báu hồi hướng cho muôn người.

Các bạn, tiếng vọng cô hồn từ đó phải hiểu theo phương thức này để chúng ta đừng có tiếng vọng cô hồn ở bên ngoài để rượt đuổi theo những phong tục của thế gian để cúng cho các cô hồn để khỏi sợ xui. Các bạn thấy những người có xe mới đi làm ăn cúng cô hồn các đảng, cúng thập nhị cô hồn, cúng heo, cúng gà phạm tội sát sanh lại còn phạm tội vọng ngữ, hối lộ nữa các bạn. Hối lộ trên dương trần chưa xong còn hối lộ phần âm. Cho con gà, cái đầu heo, chút hoa quả để rồi hối lộ cho cô hồn, thập nhị cô hồn đừng có phá gây ra đụng xe để xe này tồn tại mãi, làm ăn cho nhiều tiền. Tham tham tham ngập cả trời, Long Thần Hộ Pháp thấy mà nực cười, Chư Phật, Chư Thiên, Chư Bồ Tát thấy mà tủi. Tủi cho kiếp con người vô minh cứ làm chuyện càng. Các bạn, đó là hối lộ trên dương trần chưa đủ mà hối lộ luôn kẻ âm để cho túi của mình nó đầy, túi tham của mình nó đầy đó mà. Sai rồi các bạn à. Rồi có nhà chúng ta cũng cúng cô hồn, cô hồn nó ở trong chúng ta đây nè, cô hồn cần phải thắp sáng Tuệ Giác để sửa. Nếu các bạn trong căn phòng tối tăm thắp một ngọn nến đủ sáng để thấy thì nếu mỗi một con người của chúng ta trong một hơi thở Chánh Niệm vào ra với Mu A Mu Sa ánh tự tâm sẽ sáng. Và biết bao nhiêu những thần thức đen tối ở trong thế gian đang có nghiệp thức tương ưng cận kề chúng ta cũng thừa nương vào ánh tự tâm của Phật nơi Bổn Tánh của mình đó mà được sáng để rồi bước ra khỏi vô minh. Tuyệt vời! Tuyệt vời!     

Không cần cúng các bạn à, có chiếc xe mới chẳng cần cúng cô hồn. Bởi đụng xe là do tâm của chúng ta không có định được cho nên giữa chôn xui ngược của dòng trôi của sự lưu thông xe cộ đó ta không làm chủ được nên đụng xe. Do đó, làm chủ hơi thở là làm chủ chiếc xe vận hành trong cuộc đời, làm chủ được chiếc xe của tự thân đi xuyên suốt về tới bến cuối cùng là Niết Bàn an vui rồi rời xe mà đi vào đó hưởng sự sung sướng, hạnh phúc. Chiếc xe cuộc đời đi mãi vô lượng kiếp ta làm chủ được rồi thì chiếc xe các bạn mua như một phương tiện vận hành trong cuộc đời cần gì phải cúng đâu. Chỉ cần có tâm thiện lành được thắp sáng bằng hơi thở Chánh Niệm, làm những thiện pháp tức là cúng dường, bố thí cho những con người hiện hữu vẫn tốt hơn là mua gà, mua vịt sát sanh. Có tội đó các bạn, giới thứ nhất đã phạm, nói dối, hối lộ, vọng ngữ đủ hết, năm giới có đủ. Phước làm sao có, họa tới mà thôi. Biết bao nhiêu cúng xe, xe vẫn đụng, biết bao nhiêu người làm ăn cúng vẫn thất nghiệp, vẫn bại sản tán gia là bởi vì sai. Phật chưa bao giờ dạy pháp cúng nào như thế, Phật dạy ta lắng nghe tiếng vọng cô hồn của tự thân từ vô lượng kiếp đã sai trái bởi vô minh không nhận rõ được đâu là đúng nên cứ lăn xả vào bất thiện nghiệp. Thì này thắp sáng ngọn nến Chánh Niệm hơi thở và Ánh Minh Tuệ Mu A Mu Sa cầm ngọn đèn cầy Trí Tuệ này mà đi vào trong những màn đêm u tối của cuộc đời của mình và cuộc đời của muôn người để dẫn đường cho ta thoát khỏi và dẫn đường cho người thoát ra khỏi lầm than, đau khổ đó.

Các bạn, các bạn có nghe được Bảo Thành với các bạn không? Đây là lời mà Đức Phật dạy, tiếng vọng cô hồn là của chính ta. Nghe được những sầu muộn đau khổ, phiền não uế trược, cấu nhiễm trong lòng để thắp sáng Đuốc Tuệ mà sửa trong Chánh Niệm hơi thở rất quan trọng. Nếu các bạn không nắm vững được phần này thì các bạn đi theo Tà Kiến, Tà Pháp. Pháp hơi thở Chánh Niệm với Tánh Thấy Biết Mu A Mu Sa không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giàu nghèo, kẻ trí, người đần, người có phước hay không có phước, người hàng ngàn năm, hàng ngàn kiếp tội lỗi cũng hòa nhập vào, thẩm nhập vào được hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Không thuộc về tôn giáo, chẳng thuộc về ai, chỉ thuộc về người có tâm muốn vượt lên và đi tới Ánh Minh Tuệ, sự an lạc trong cuộc sống. Nếu các bạn làm chủ và chọn sự an lạc để đi tới đó là quyền của các bạn Bảo Thành không đụng tới mà Phật cũng không xen vào nghiệp của chúng sanh. Và nếu như các bạn chọn con đường đau khổ để cả cuộc đời, kiếp này, kiếp sau đau khổ đó là quyền của các bạn. Phật chẳng đụng vào nghề nghiệp của các bạn, Phật cũng chẳng nói đến tội lỗi của các bạn hoặc phước báu của các bạn. Phật chỉ giới thiệu cho các bạn một phương tiện mới để có được sự sáng nhìn rõ. Và trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa đó khi các bạn biết nhìn hơi thở, theo dõi hơi thở bằng Tánh Thấy Biết, biết theo dõi hơi thở Chánh Niệm bằng Mu A Mu Sa ánh tự tâm tỏa sáng, mọi nghiệp thức đen tối sẽ rơi rụng và bạn sẽ có một sự lựa chọn thật là tốt, sự lựa chọn đó đúng với Trí Tuệ thiện lành vốn có trong ta khi sinh ra làm người trong cuộc đời.

Đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta vận hành 7 biến Mu A Mu Sa   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở 7 Luân Xa để chúng con biết thắp sáng Trí Tuệ bằng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà  nhìn rõ được tiếng vọng cô hồn của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu  Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta đang tràn đầy tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật vào trong tâm hồn, linh hồn, thần thức của chúng ta, ngôn ngữ nào cũng ám chỉ về cái còn tồn tại sau khi chết gọi là thần thức.

Các bạn, tiếng gọi cô hồn, tiếng vọng cô hồn hay tiếng vọng thần thức chỉ là một chữ để chúng ta đọc ra ám chỉ về phần đó. Chúng ta không cần thiết phải cúng cô hồn nữa nha các bạn. Bởi vì khi các bạn cúng cô hồn tức là các bạn cúng bản thân của mình. Mà cúng bản thân của mình phải cúng bằng những điều cao quý, thượng phẩm đó chính là pháp giải thoát của Phật. Chẳng phải miếng ăn, chẳng phải miếng uống, chẳng phải vài hạt gạo, hạt muối, vài cục kẹo, chén dĩa rồi thảy xuống đường rồi hô phong hoán vũ cho quỷ thần tới ăn để chúng ta khỏi xui, tiền cho đầy túi. Tham quá, không đúng. Ta là cô hồn vô lượng kiếp qua nương náo vào thân người, nương náo vào thân của chúng sanh bám víu, đục khoét để rồi hôi thối chôn xuống mồ sâu tan xương rã thịt vậy mà cứ đắm chìm hoài. Đó mới gọi là cô hồn truyền kiếp chính là ta. Mà để cúng cho cô hồn truyền kiếp của chúng ta đây ta cúng thượng phẩm của Chư Phật dạy đó là pháp giải thoát bằng theo dõi Chánh Niệm hơi thở. Chỉ có thế, dễ dàng, dễ vô cùng. Dễ như thế nhưng nhiệm mầu, siêu mầu, dễ như thế nhưng siêu lý vô cùng. Phật đã ứng dụng cách này mà thành Phật, Ngài truyền phương tiện để chúng ta ứng dụng vào để vượt qua màn đêm đen tối để không còn là cô hồn vất vưởng đây đó, than khóc rầm trời để thiên hạ thả muối, thả gạo, thả mồi tham sân, ái dục để dẫn dụ ta trượt mãi vào vùng sình lầy đau khổ.

Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy nếu là người con Phật, hãy phủi đi tất cả những tham ái, tham dục của cuộc đời. Thắp sáng Đuốc Tuệ bằng theo dõi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để chúng ta cùng vượt qua. Một người một ngọn đèn cầy, hai người hai ngọn đèn cầy, muôn người muôn ngọn đèn cầy gọi là hội Hoa Đăng. Đèn cầy tuy nhỏ, hoa tuy bé nhưng chúng ta là một hội gọi là hội Hoa Đăng đó các bạn. Thắp sáng Hoa Đăng mà Đăng tâm tức là tâm sáng chứ đừng có Đăng là chế ra để thương buôn họ chế tạo ra hoa này, hoa kia, họ làm giàu cho họ mà ta phải bỏ tiền ra để mua. Mà thắp sáng xong rồi thì khói mù mịt, hít vào còn bị ung thư phổi nữa có tốt gì đâu. Thay vì tiền đó ta tiết kiệm để phóng sanh. Thay vì tiền đó để làm lợi nhuận cho con buôn để tạo ra Hoa Đăng này kia để ta tới ta thỉnh, ta cho chùa, ta cúng người này, người kia thì ta mang tịnh tài thay vì mua thì ta để lại để phóng sanh, để hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh, những con người nghèo khổ, những kiếp người sinh ra phải nằm ở trên giường, liệt ở một góc đường không có ai nuôi, những cụ ông cụ bà bị con cháu bỏ rơi. Đó mới là Hoa Đăng, đó mới là tâm Phật, đó mới là ngọn đuốc Minh Tuệ Phật trao cho chúng ta.

Tại sao chúng ta cứ phải mua Hoa Đăng để thắp sáng để rồi làm cho con buôn nó giàu lên? Tại sao chúng ta cứ mua đồ để cúng để cho những người làm vàng mã cúng kiếng họ giàu mà ta không tự làm giàu đời sống tâm linh bằng Ánh Minh Tuệ Phật, bằng thắp sáng ánh tự tâm trong Chánh Niệm hơi thở. Để vật chất của cải, tịnh tài ta có đó không phung phí làm giàu cho kẻ khác mà có thể làm giàu phước báu cho ta để hồi hướng cho muôn người bằng cách bố thí, cúng dường, phóng sanh, việc thiện. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Đúng mà, Phật dạy thật là đúng, người bình thường nghe cũng hiểu huống hồ chi là Bảo Thành và các bạn. Bảo Thành và các bạn nghe qua mà không hiểu thì hết chỗ nói rồi. Thôi để nói tới chỗ mà ta cần nói đó là hãy sống một đời sống Tỉnh Giác thật sự cho những ai có nhân duyên muốn thoát khỏi khổ của cuộc đời. Ai muốn thoát khỏi hãy tự thắp sáng mình bằng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái, lấy Từ Bi và Trí Tuệ chúng ta tiếp tục. 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở 7 Luân Xa để chúng con có biết thắp sáng Đuốc Tuệ bằng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà nhận rõ được tiếng vọng cô hồn của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng tu hôm nay để nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết lắng nghe và nhận ra rằng chính trong hơi thở Chánh Niệm Tuệ Giác được thắp sáng để chúng con biết lắng nghe tiếng vọng cô hồn của chính mình để tu sửa, bước về miến đất an lạc của Phật. 

Cũng hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ thành lập được những chính sách hòa bình cho thế giới cùng với nhau. Hồi hướng cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế tạo ra vắt xin và thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới chữa lành tất cả những bệnh nhân. Hồi hướng cho muôn ngàn chúng sanh đang đau khổ và quê hương của chúng con nữa tìm cầu được Đạo pháp giải thoát an vui, nhiệm mầu, tu tập tinh tấn hàng ngày.  Hồi hướng cho các vong linh tử vong được siêu sanh miền Tịnh Độ.

Con nguyện xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts