Search

Bài 1173: Đường Xưa Vẫn Đó – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Tuệ Minh đánh máy

Mộ Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Đã tới giờ chúng ta đồng tu với nhau kính mời mọi người chúng ta quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu A

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển, năng lượng từ bi xuống cho mọi loài chúng sanh. Với tâm thành kính chúng ta nguyện Chư Phật rải năng lượng từ bi xuống với chúng ta và muôn loài, rất cần trong cuộc sống này. Khô khan năng lượng từ bi, nghiệp chướng chất chồng khó có thể phá tan. Câu nói nước chảy đá mòn, nước gì chảy đá nghiệp chướng mới có thể mòn được, chỉ có nước từ bi mà thôi. Do đó thiền mật song tu là chúng ta khơi nguồn tự tâm do tự lực cầu đạo giác ngộ, không còn che chắn bởi con đê nghiệp thức, để cho dòng nước từ bi, ân điển của Phật chảy vào lòng của chúng ta.

Các bạn, hơi thở của chánh niệm từ bi đi vào từ mũi xuống dưới bụng, khi chúng ta hít vào, chúng ta thấy được hơi thở đi vào và khi chúng chúng ta phình bụng, tánh biết chúng ta biết bụng chúng ta phình ra. Khi thở ra chúng ta thấy hơi thở thở ra từ bụng và biết được bụng mình hóp vào. Với tánh thấy biết thực tập thuần thục hơi thở sẽ trở nên rất tự nhiên. Khi tự nhiên như vậy Mu A Mu Sa sẽ khơi nguồn năng lượng từ bi mười phương Chư Phật tới với chúng ta. 

Giờ đây mời bạn đặt bàn tay phải được đặt là bàn tay trí tuệ, vào lòng bàn tay trái đặt là bàn tay từ bi. Ta lấy từ bi và trí tuệ vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta quán chiếu về chủ đề ngày hôm nay “Đường Xưa Vẫn Đó” 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để chúng con nhận ra con đường Phật đạo xưa vẫn đó. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, Đức Phật cả cuộc đời của Ngài dạy cho chúng ta phải luôn biết trở về với hơi thở chánh niệm. Hơi thở chánh niệm dài ngắn, mạnh yếu, tùy vào sức của chúng ta. Tuy nhiên khi hít vào bằng mũi, ta phải vận dụng được tánh thấy, thấy hơi thở đi vào. Chính vì tánh thấy luôn có mặt trong hơi thở vào, và tánh biết luôn có mặt khi bụng phình ra và hóp vào. Tánh thấy hiện diện trong hơi thở vào ra, tánh biết hiện diện trong bụng phình ra và hóp vào, giúp cho chúng ta vận dụng được tánh thấy biết, quán chiếu những hiện tượng đang xảy ra trong tâm thức của mình. Và với năng lượng từ bi Chư Phật luôn hiện hữu với chúng ta, chúng ta dần gạn lọc, gạn lọc như nước vậy. Nước dơ, ta đổ thêm nước vào, ta đổ thêm nước trong vào nó sẽ loãng dần và trong suốt từ từ. Tâm của chúng ta vẩn đục trong cuộc đời bởi bao nhiêu rác rưởi nhiều đời đã chất chồng, với nước Từ Bi của chư Phật như nguồn nước vô thượng chảy vào cuộc đời không bao giờ cạn, sẽ thanh lọc từ từ một cách rất tự nhiên, đúng như lúc nãy ta nói, nước chảy đá mòn. Những tảng núi chất chồng bất thiện nghiệp của cuộc đời chúng ta đã ngăn chặn con đường chúng ta trở về với Phật. 

Đường xưa vẫn đó, nhưng núi nghiệp chướng ngăn chặn ở giữa, chỉ còn có một dòng nước thanh lương từ bi của Phật chảy vào cuộc đời, nó sẽ chảy mãi, chảy mãi, làm cho những núi bất thiện nghiệp đời kiếp xưa ta tạo ra sẽ mòn dần, mòn dần. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng, đường xưa vẫn đó, hay người xưa nói: đường xưa lối cũ. Đúng vậy mà, nếu chúng ta đã đi trên con đường đạo của kiếp xưa thì nhất định kiếp này chúng ta sẽ có nhân duyên để trở về với con đường đạo đó. Nếu chúng ta đắm chìm trên con đường tà, con đường gây ra đau khổ, thì kiếp này ta lại lặn ngụp ở trong đó mà thôi. Đó gọi là gì, đó gọi là những nghiệp của kiếp xưa, biệt nghiệp hay chúng ta còn gọi là tập khí, nó quen rồi. Ngựa quen đường cũ, tâm của chúng ta không khác gì con ngựa nó cứ lần mò mãi trên con đường cũ đó, nếu con đường đó được tạo bởi bất thiện nghiệp, bởi đau khổ, bởi tham, sân, si, bởi những điều bất thiện nó tạo thành con đường mòn và là tập khí dẫn đi và ta cứ bị nó dẫn mãi, dẫn mãi. 

Đức Phật giáng trần giác ngộ, Ngài hiểu rằng chúng ta không nhất thiết phải để cho con ngựa cũ và quen con đường kia kéo ta đi mãi. Ta có thể xoay vần cuộc đời trong nghiệp chướng đã tạo để trở về con đường cũ hơn, xưa hơn, đó là con đường đạo. Thật ra con đường đạo đó đó vẫn in dấu trong tâm thức, trong tánh Phật của chúng ta. Chính vì điều đó mà hôm nay các bạn và mọi người chúng ta hiện hữu nơi đây, vẫn còn con đường xưa ở đó trong tâm để trở về về diện kiến Phật. Nếu đường xưa mà không còn đó ta chắc ta nghe lời Phật ta sẽ thấy nhức đầu, nhìn thấy Phật sẽ chướng con mắt, gai mắt dữ lắm. Đúng, có những con người chưa có đi vào con đường chánh pháp từ nhiều kiếp, nên đường xưa của họ vẫn đó nhưng không phải là con đường chánh kiến, chánh pháp, chánh đạo mà là con đường tà đạo, tà kiến. Do vậy khi họ nhìn thấy Phật tượng, mắt họ bị gai và rồi họ sẵn sàng đập ph. Khi họ nghe được lời Phật mắc họ bị ngứa, tai họ bị ngứa, và rồi họ sẵn sàng nói những lời phỉ báng. Điều đó là có thực, còn chúng ta vẫn tôn sùng Phật tượng như những bài học mà Đức Thế Tôn còn dạy ở thế gian này, qua tôn tượng, tướng hảo đó. Chúng ta còn nghe được lời Phật, thật là quen cung kính và chí thành. Chính là bởi vì đường đạo xưa kia vẫn còn đó trong tâm thức của chúng ta để trở về. 

Các bạn thân mến! Trên con đường, đường xưa, đường đạo xưa kia của kiếp xưa ta đã từng đi vẫn đó, không bao giờ phai mờ đâu. Chính vì lẽ đó, mà hôm nay Bảo Thành và các bạn đã đồng tu với nhau, nghe lời của Phật, nhìn thấy Phật với tâm thành kính và sẵn sàng tiếp ứng với nước thanh lương từ bi của Phật để làm xói mòn đi những tảng đá nghiệp chướng chất chồng nhiều kiếp, đã ngăn cản chúng ta đi trở về gặp Phật. Chỉ cần chúng ta có tâm thành kính, chỉ cần chúng ta có tâm luôn luôn hướng về và quyết chí vượt qua, bất thối chuyển, không lung lay trước mọi mọi thử thách, chúng ta sẽ trở về đường xưa. 

Đường xưa vẫn đó, bởi vì Chư Phật luôn đồng hành với chúng ta, khi chúng ta quay đầu trở về, Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền là những người pháp lữ đồng hành trên con đường đạo xưa kia ta đã đi. 

Các bạn thân mến! Nếu nói về đường xưa vẫn đó, phải nói đến ý nghĩa cao hơn là những con đường làng xói mòn trong tuổi thơ đi học, những con đường mà mẹ dắt ta tới trường, những con đường mà tình bạn cùng song hành, những con đường mà thế nhân cùng đồng bộ, những con đường mà chúng ta đã từng trải qua, những con đường đó vẫn là con đường của thế gian, con đường của vô thường, dù nó vẫn còn có đó, hiện hình trong tâm thức thì ta cũng bỏ. Ta không để tâm của chúng ta quá bận rộn vào những chuyện đã ổn định rồi. Tại sao gọi là những chuyện đã ổn định rồi, những chuyện đã ổn định là trước những con đường mà ta còn tơ vương trong cuộc đời. Có một con đường mà ta đã từng đi, đó là con đường đạo. Con đường đó luôn luôn tới trước và có trước, ta đã đi ở trên đó. Nếu ta chưa bao giờ đi trên con đường đạo thì ta chẳng có đủ phước báu để thành người đâu. Trong sáu nẻo luân hồi, thành người phương tiện vi diệu, phải là đã từng đi trên đường xưa, đường đạo xưa. Đường đạo xưa kia vẫn đó, ở trong lòng của mỗi người chúng ta,  đường đạo xưa kia vẫn đó, ở trong năng lượng từ bi. 

Các bạn, không có nguồn năng lượng nào có thể lớn hơn, siêu thế hơn năng lượng từ bi. Chư phật mười phương, Bồ Tát, Thánh hiền, các bậc Thánh hiền cổ đức, các bậc Thầy luôn nhắc nhở chúng ta. Từ trường yêu thương từ bi có sức mạnh chuyển hóa tất cả mọi nội chướng ở trong tâm, tất cả mọi phiền lụy đau khổ ở trong tâm, tất cả những vết rạn nứt, đau khổ của cuộc đời. Chỉ có năng lượng từ bi mà thôi, từ trường, từ bi yêu thương của Phật cao vời vợi như cung trời, để chúng ta có thể chắp đôi cánh thiện thần, đôi cánh từ bi, đôi cánh của lòng thành kính bay mãi vào ở trong đó. Mười phương chư Phật đều tán thán công hạnh chúng ta hướng về con đường xưa, con đường đạo vốn có ở trong tâm. 

Các bạn, chúng ta hãy đi một chuyến, thật sự nhất tâm trên con đường xưa đó để trở về quê Phật, để trở về phương Tây Đức Phật Đà đang chờ đang đợi, trở về nơi chính miền đất mà nhiều đời ta đã ở đó, do vô minh mà lạc đường.  Nay chỉ trở về chỗ ta đã xuất phát mà thôi, trở về nơi mà thánh chúng đang ngồi đó đợi chờ chúng ta. Đường xưa vẫn đó. Đường xưa là đường đạo các bạn, chẳng phải đường đời, chẳng phải là đường ký ức tuổi thơ hay đường kỷ niệm của thuở mới yêu nhau, hay đường tơ vương vương vấn trong tình yêu, trong danh vọng, trong địa vị. Tất cả các con đường trong nhân thế này nó chỉ là con đường vô thường sanh diệt. Nó chỉ như sương, như chớp, như đom đóm hiện đó rồi mất. Nhưng đường xưa vẫn đó, đường xưa – đường đạo, đường ta đi có Phật Đà tiếp đưa, đường ta đi có Phật Tổ dẫn lối, đường ta đi có các Ngài Bồ Tát dắt dìu ta vượt qua hằng hà những ải chướng ngại đau khổ của cuộc đời. Khi các bạn lầm đường lạc lối mang lại sự đau khổ, nhớ rằng hãy quay về với đường xưa vẫn đó, Phật vẫn đó, Bồ Tát vẫn đó, Thánh hiền vẫn ở đó, chư Tổ, chư Thầy vẫn ở đó, để dắt dìu chúng ta. Cho nên những gì cản trở chúng ta, phải gạt nó qua một bên để nhìn cho nó thông.  

Còn không thì thời gian trôi qua ta sẽ nuối tiếc, bởi ta không nhìn thấy được dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi mãi. Cần phải thấy, khi các bạn còn trẻ tuổi các bạn không hình dung ra được thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại với chúng ta. Chúng ta cứ trượt dài trên những ước vọng, mà ước vọng đó luôn tạo đau khổ và kết quả là thất vọng trong đời.

Khi các bạn lớn tuổi rồi, ngồi lại tĩnh lặng, thấy uổng cả một kiếp đời để thời gian trôi qua. Chúng ta cứ theo hình bắt bóng, chẳng trở về với đường xưa vẫn đó của chư Phật mà chúng ta đã đồng hành với Quý Ngài. Lúc đó sự nuối tiếc chẳng mang lại lợi ích gì, tốt nhất là ngay bây giờ chúng ta nhận ra giá trị đường xưa, đường Phật đạo vẫn đó đợi chờ ta. Không cần biết các bạn là bao nhiêu tuổi, chỉ cần hồi đầu trở về đường xưa vẫn đó, Phật Đà đón đưa thì nhất định chúng ta sẽ an yên tự tại, chúng ta sẽ an yên tự tại.

Các bạn nhớ, tất cả các đệ tử của Phật đã từng đi trên con đường đạo mà Đức Phật khai giảng. Trong vô lượng kiếp rồi, trong vô lượng kiếp như ông Xá Lợi Phất, như ông Mục Kiền Liên, như ông Ca Diếp, như các hàng đồ chúng của Phật trong tiền kiếp đã từng đi theo Phật. Cho nên khi Phật trở lại thế gian này hai ngàn năm trăm sáu mươi mấy năm trước, họ nhận ra đường xưa vẫn đó, hiển hiện trên bước chân an lạc của Thế Tôn và họ đã thành kính đi theo Ngài.

Chúng ta đã đi trên con đường đạo từ muôn muôn kiếp xưa, thế nên ngày nay, lời của Phật êm dịu như những khúc Khải Hoàn đưa ta trở về cội nguồn An Lạc. Chúng ta đã từng đi trên con đường xưa, Phật hóa độ chúng ta trải qua bao nhiêu kiếp rồi. Chính vì thế, kiếp này nghe được pháp chúng ta hoan hỷ, thấy được Tăng, chúng ta hạnh phúc, gặp được Phật trong tâm tưởng, chúng ta nhảy mừng bởi vì các bậc thầy đã tới, đã tới từ quá khứ, vẫn tới trong kiếp này, vẫn hiện hữu trong đời.

Đường xưa, đường đạo xưa vẫn đó, Phật vẫn chờ chúng ta. Đường xưa vẫn đó, bây giờ ta thờ nơi đâu, nơi tâm của mình. Ta về với tâm của mình thì thấy đường xưa vẫn đó. Còn nếu ta rong ruổi theo những tà ma ngoại đạo ở bên ngoài thì đường đạo xưa sẽ mờ dần trong tâm. Chẳng khác gì người mở cửa để rước quỷ ma vào trong tâm, nhà của ta toàn quỷ toàn ma. Nhưng nếu mở chân tâm ra để đón Phật vào thì bản đồ con đường xưa vẫn đó mồn một ở trong tâm.

Các bạn, hạnh phúc và lành thay khi Bảo Thành và các bạn vẫn nhớ về đường xưa để quay trở về tĩnh tâm, an thiền. Để từ đó chúng ta nếm được hương vị của pháp giải thoát qua từng giây, từng phút đón nhận từ trường yêu thương của Phật gắn kết với thân này, với tâm này, để thanh lọc nghiệp chướng từ thân, từ tâm. Thân, ngữ, ý được thanh lọc hàng ngày, nước thanh lương Cam Lồ Tịnh Thủy, năng lượng từ bi dòng chảy từ Đấng Vô Thượng Sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chảy xuống thân, chảy xuống ngữ, chảy xuống tâm của chúng ta và làm xói mòn đi tất cả những nghiệp thức tối tăm, tội lỗi của ta, làm sạch con đường xưa vẫn đó nhưng phủ kín bất thiện nghiệp. Để chúng ta được trơn tru tâm của mình, ngôn ngữ của mình, thân của mình không còn tạo nghiệp nữa. Và từ đó chúng ta nhẹ nhàng có từng dấu chân an lạc trong cuộc đời bể khổ đầy chông gai, thử thách này.

Tiến về, tiến về nơi mà Đức Phật đang chờ đón chúng ta, nơi đó không đâu xa, nơi đó chính là ở trong tâm của chúng ta. Đường xưa vẫn luôn luôn ở đó. Các bạn có còn nhớ không, nhớ con đường thôn xưa các bạn sống ở đó, Mẹ đưa ta tới trường, nhớ con đường thôn xưa dắt ta tới trường, nhớ con đường tình bạn song đôi ở trên đó, nhớ con đường có mẹ cha dắt dìu từ thuở bé, nhớ những con đường ta đã từng đi qua không phải con đường xưa có lá me bay, mà con đường xưa có cội bồ đề Phật che phủ mọi chướng nghiệp, để rồi cho những ánh nắng của nghiệp thức chất chồng làm cháy hết cuộc đời ta. Chứ đừng mơ tưởng con đường xưa có lá me bay. Đó là của nhạc sĩ, những ca từ dẫn ta vào ái dục, tưởng nhớ đến những gì đau khổ của cuộc đời.

Ta đi về đường xưa hai bóng bồ đề, một bên Bồ Tát, một bên Thánh Hiền. Các bạn, đường xưa có bóng Bồ Đề, một bên Bồ Tát, một bên Thánh Hiền, còn ta đi giữa cuộc đời có Phật đưa lối. Để chúng ta tiến về cõi tịnh bàn an lạc. Đó là con đường xưa, chính thế mà hôm nay chúng ta thấy rằng con đường có Thánh Hiền, là con đường của các bậc Thánh Tăng hòa hợp, con đường của Bồ Tát, là con đường của Pháp.

Bởi vì, giáo pháp của Phật, Bồ tát hiện tiền trong từng chữ, từng câu từng nét. Từng câu kinh của nhà Phật có hình bóng của Bồ Tát. Bồ Tát, Thánh hiền luôn luôn đứng hai bên che lọng đại từ đại bi, che lọng bồ đề cao quý, để chúng ta song hành với Phật. Còn có gì cao quý hơn. Nhớ, chúng ta có biết bao nhiêu những mỹ từ ở cuộc đời, mà trong kinh sám hối nói như lưỡi kiếm được bôi mật, để rồi đứa trẻ chẳng biết thấy mật ngọt ngon nếm vào một cái, lưỡi kiếm thật sắc tàng ẩn đứt lưỡi.

Biết bao nhiêu những mùi vị, hương vị của cám dỗ trong ngũ dục, được ẩn tàng trong những mỹ từ cao siêu. Theo Phật, chẳng đắm chìm trong mỹ từ cao siêu mà loại bỏ tất cả những hình tướng, tướng sắc, để trở về chân thật như đứa trẻ thuở mới sanh, nhồng nhộng nằm trong vòng tay của mẹ, thế mà hạnh phúc vô cùng.

Ta không cần phải choàng vào bất cứ một sắc tướng nào của hình thức tâm linh, hãy trở về trần trụi, trần trụi như tuổi thơ, như bổn sơ nguyên tánh của chúng ta, không phủ, không mặt, không sơn, không phết lên những sắc tướng của trần gian, mà chỉ che chở bằng lá bồ đề trên con đường xưa ta đã đi qua.

Các bạn thân mến, đường xưa vẫn đó, nó còn in ở trong tâm, nó còn thật là rõ. Đức Phật nhìn rõ ra điều đó và hướng dẫn chúng ta làm sao vượt qua những con đường hào nhoáng của ngũ dục, sơn son thép vàng của tiền bạc, danh vọng, địa vị, để trở về với con đường thật đơn giản, thật đơn sơ, như con đường xưa vẫn đó hai bên vệ đường có cỏ nở hoa, có hương thơm đồng nội, có người thân là Bồ Tát Thánh Hiền dắt dìu chờ đón, có muôn người ở đó sẵn sàng tiếp ứng với chúng ta. Đó đều là những bậc đã từng song hành trên con đường xưa trở về sự an lạc của Tâm thức tịch tĩnh.

Các bạn, nhất là các bạn trẻ, chúng ta còn rất mơ hồ, mơ hồ trong mơ mộng của cuộc đời khi nhắc tới đường xưa vẫn đó, là nhớ tới những buổi ta hẹn hò với bạn đi chơi, đi uống trà sữa, đi uống cà phê. Đường xưa vẫn đó là nhắc cho tuổi trẻ của chúng ta nhớ đến những con đường rủ nhau đi ăn, đi uống, đi hẹn, đi hò, đi nhậu, đi chơi. Và cứ như vậy, cứ như vậy, ta lặp đi lặp lại, để con đường ở trong hư vọng đó, con đường của sự sanh diệt vô thường đó, nó hiện hình như bóng sương mà ta cứ đưa tay chụp mãi, ôm giữ hoài, đâu ngờ nó tan biến.

Con đường xưa vẫn đó là con đường Đạo, chính vì thế lời Phật hôm nay chúng ta nghe, chúng ta hoan hỉ vô cùng. Ta thấy hình như ta đã đi qua con đường này. Khi nhìn thấy Phật, ta lại cảm ứng được hình như ta đã thấy Phật. Khi gặp thấy Thầy, khi gặp thấy huynh đệ, ta cảm ứng hình như ta đã gặp thấy Thầy, thấy huynh đệ, thấy đồng môn, thấy những người đó trong ở đâu đó, nay thấy rất là quen, rất là gần gũi. Chúng ta đã có duyên bởi đồng hành trên đường xưa của Phật mà ta đã đi qua.

Bây giờ ta sống trong kiếp này là đang tiếp nối trở về con đường xưa vẫn đó trong tiền kiếp ta đã từng đi qua với nhau, nay lại tiếp nối và Phật vẫn hiện tiền trong cuộc sống, sẵn sàng dắt dìu, đưa ta tới, đưa ta đi. Các bạn, dĩ nhiên vẫn có thật nhiều những con đường song hành hoặc là những ngã tư của cuộc đời, con đường bắt chéo ngang tâm thức của chúng ta. Trên con đường của cuộc đời chéo ngang, chạy dọc theo con đường mà ta đang đi đây, con đường đạo đây, con đường đạo trơn tru thanh tịnh, không ồn ào như con đường đời dọc ngang, nó cứ đâm ngang dọc trên con đường đạo đó, nó có quá nhiều quán cà phê, nó có quán trà sữa, nó có nhạc rập rình, nó có những điểm hẹn thơ mộng, có bờ sông, có núi thẳm. Ôi cha, có biết bao những điều đẹp tạo ra mơ mộng để rồi trên con đường xưa vẫn đó, con đường đạo ta đi đó bị hấp dẫn, cám dỗ bởi những sự dọc ngang của đời thường, ta dừng bước, ta ngồi nghỉ, ta quên mất, ta lạc lối.

Các bạn, Bồ Tát là pháp lữ đồng hành với chúng ta, Phật là tri kỷ đi trên con đường đạo với chúng ta. Thầy và đồng môn là những bạn thân cùng với chúng ta, để sách tấn, để nhắc nhở rằng đừng nghỉ ngơi vào đoạn đời vô thường, quán cà phê hư ảnh, nhạc hư không. Chúng ta nhớ rằng đó chỉ là hư ảnh, nhạc cũng là hư không, đừng bám vào đó làm gì. Thôi dậy đi đừng ngồi đó làm chi, Phật đang chờ, bạn lữ đang đưa. Chúng ta đi đi, đi đồng thuyền, đồng cảnh, đồng ngộ, ta sẽ không bị khựng lại trên con đường dọc ngang của cuộc đời, quán xá tấp nập.  

Các bạn, chúng ta trong kiếp này đã hội đủ nhân duyên để nhận ra đường xưa vẫn có trong tâm thức. Chúng ta phải dõng mãnh lên. Đặc biệt, cũng ở trong ý tưởng của đường xưa vẫn đó là con đường đạo nhớ rằng không thể tới được Phật mà không trở về đường xưa đâu, đường xưa của tình cảm gia đình, đường xưa của cha, của mẹ, của ông bà. Bởi vì từ đời ông Tổ, ông Tằng, ông Cố của chúng ta, Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta đã khai sơn lập đạo, có một con đường xưa trong tâm thức để chúng ta an nhiên tự tại, mới có cơ hội phước báu làm người trong kiếp này, lại gặp được Phật, lại gặp được Pháp, lại gặp được Tăng.

Bởi vậy, đi về đường xưa vẫn đó là đường xưa của ông bà tổ tiên, của ông tằng, ông cố, của muôn đời trong dòng tộc của chúng ta đã lập ra rồi. Và nhất định trên con đường đó có Phật, có Bồ Tát, có Thầy, có bạn lữ, có đồng môn huynh đệ, có những bạn đồng tu cũng đang đi trên con đường đó, nên kiếp này khi nghe qua một tiếng, ta thấy hoan hỉ, khi nhìn thấy nhau ta thấy vui, và rồi chúng ta không có một hợp đồng nào hết, chỉ có một tâm chuyên nhất bởi người đó đã là bạn của ta nên nay gặp ta sẵn sàng dành thời gian ưu ái đón tiếp họ.

Phật dạy như vậy, như người thân đi xa nay trở về, bà con cô bác xóm giềng đợi trông. Là trở về đâu, trở về đường xưa lối cũ của thôn làng, của quê cha đất tổ, của nơi mẹ nuôi ta lớn lên, nơi mà con đường xưa dắt ta tới trường, nơi mà bạn bè từng vui chơi, từng nhảy nhót, tắm mưa, tắm nắng, nơi mà chúng ta nghịch ngợm trưởng thành, nên khi về đó, bà con, cô bác đón mừng, thì con đường xưa vẫn đó ở trong tư duy của chánh đạo là con đường có Phật, có Bồ Tát, Thánh Hiền, có hội thánh chúng Di Đà đang đợi chờ chúng ta. Nếu chúng ta tìm về được con đường xưa này, tịch tĩnh đi lên trên đó, thì Bồ Tát, Thánh Hiền đứng hai bên đường tiếp sức cho chúng ta. Khát, các Ngài sẽ cho ta uống, đói các Ngài sẽ cho ta ăn, bệnh các Ngài sẽ cho ta thuốc, rách rưới các Ngài sẽ cho ta áo mặc.

Nếu chúng ta khao khát một đời sống tâm linh các Ngài sẽ cho nước tâm linh để uống, nếu chúng ta đói khát đời sống tâm linh các Ngài sẽ cho chúng ta món ăn của tâm linh để được no. Nếu chúng ta rách rưới đời sống bởi vì nghiệp thức tràn đầy làm cho tan hoang thần thức này, các Ngài sẽ đưa áo pháp của Như Lai cho chúng ta mặc. Nếu chúng ta bệnh hoạn bởi vì những sầu lo của cuộc đời làm cho tiền tụy thân tâm, phiền não dày đặc thì các Ngài sẽ đưa hương linh diệu kỳ của từ bi, năng lượng vô thượng siêu thế tới để cho chúng ta được hết bệnh.

Thật là tuyệt vời khi trong cuộc đời trong chúng ta còn có Phật, thật là tuyệt vời khi trong cuộc đời ta đã trở về đường xưa vẫn đó, nơi Đức Phật đang hiện tiền dìu dắt ta. Hãy bỏ đi tất cả những con đường xưa thơ mộng của tuổi thơ, của tuổi trẻ, con đường của những kỷ niệm của một thời ta đã đi qua với ai đó. Đó là con đường của thế nhân, của thế gian mà chúng ta hôm nay có nhân duyên trở về với đường xưa, đường của chánh pháp, đường của chánh kiến, đường của chánh tư duy, đường của chánh thiện. Hãy gạt bỏ những con đường khác, đi trên con đường chánh pháp Như Lai nhất định ta sẽ vui vô cùng, bệnh tật tiêu tan, tinh thần sảng khoái, lòng người an vui.

Hãy đặt bàn tay phải bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi, chúng ta cùng an trú trong hơi thở chánh niệm. Các bạn nhớ, chúng ta hãy trì mật chú Mu A Mu Sa thành tiếng, nhớ rằng khi trì, thì hơi thở từ bụng đi ra, với sự rung động đó giúp cho thân của chúng ta an khỏe và tiếp được năng lượng thật nhiều, mời các bạn.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và soi sáng tâm trí của chúng con, để chúng con trở về đường xưa vẫn đó, nơi Đức Phật đang mong chờ dắt dìu chúng con. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa – 7 Biến

Mô Phật! Các bạn khi chúng ta hít vào thở ra tâm tọa thiền, tĩnh tọa trong cõi cuồng ngạo của đời này. Hơi thở vào ra nó mang oxy nuôi dưỡng chúng ta. Nó khai mở sức mạnh tự thể của thân. Nó giúp cho thân này được khỏe, tâm được bình an, cộng hưởng với năng lượng từ bi của Phật ta sẽ cảm ứng được với thế giới của chư Phật hiện tiền ở trong tâm. Tâm như thế nào sẽ hiện tiền như thế đó, tâm ta đón Phật, tâm ta nghĩ về Phật, tâm ta tưởng nhớ tới Phật với hơi thở chánh niệm, tâm của ta niệm niệm luôn có Phật.

Các bạn, một thói quen để chúng ta mời Phật vào tư tưởng, một phương pháp hành để chúng ta luôn tưởng nhớ và an trú trong chánh niệm hơi thở, để thân khỏe, tâm an. Đây là điều con người rất cần và con đường đi về thân khỏe, tâm an đó là con đường xưa nó vẫn ở đó, ở trong lòng của chúng ta. Nó vẫn đó mà Phật đã khai sơn, ông bà tổ tiên, ông Tằng, ông Cố của chúng ta đã khai sơn và đặt chúng ta trên con đường đó rồi.

Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Khi sinh ra ở trên đời, tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã đặt vào trong lòng của ta tánh thiện để đi trở về đường xưa mà tổ tiên Cửu Huyền Thất Tổ, Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đã dẫn đưa về với con đường đó, hoan hỉ vô cùng. Bởi chúng ta không cô đơn trơ trọi trong cuộc đời. Ta có thánh chúng Di Đà tiếp nối. Ta có Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Chúng ta có ông bà, cửu huyền thất tổ. Chúng ta có xóm giềng, bạn bè cùng vui ở trên đó, mời chúng ta và đồng hành với chúng ta. Một hội chúng đông đảo như vậy, trong tâm thiện như vậy, đông đảo vô cùng chẳng cô đơn. Hãy trở về, nếu các bạn nhận rõ được đường xưa, đường chánh pháp của Như Lai, đường xưa đường của chánh kiến, đường của chánh ngữ, đường của chánh hành động, đường của chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, đường của chánh mạng, chánh nghiệp, con đường Bát Chánh Đạo in sẵn ở trong như đã có bản đồ trong tâm rồi.

Các bạn, các bạn đã có bản đồ ở trong tâm, tám con đường đạo đức Phật dạy để trở về cõi niết bàn an vui ngay tại gia đình, tại thế gian này. Đường xưa vẫn đó mồn một ở trong tâm, hãy trở về, hãy trở về trở về thôi, rong ruổi cảnh đời để làm gì, đường xưa vẫn đó Đức Phật đón đưa. Về đi, hãy về, đừng có miệt mài rong chơi trên những con đường thơ mộng, hư ảo của nghiệp chướng. Con đường tình ta đi, con đường có lá me bay, con đường có quán trà sữa, có quán nhậu, con đường của trác táng, của tham, của sân, của si, của hỉ nộ ái ố, của những trồi sụt, nơi những cảm xúc vô thường, cay đắng, ngọt bùi, hạnh phúc, phiền não. Bỏ con đường đó đi, bởi vì đi trên con đường xưa của Phật Tổ đón đưa, tất cả những cảm xúc của đời thường trong kiếp người đều được thăng hoa trong pháp thiện chứ nó không mất. Nhưng nếu chúng ta đi về con đường có lá me bay, con đường tình xưa em đi, con đường có quán trà sữa, quán cà phê, có quán nhậu, có trò chơi trác táng, có nhục dục của thế gian, chúng ta không được an, mà rồi chúng ta tự hủy hoại bản thân. Trở về đường xưa vẫn đó, con đường của chánh pháp Như Lai có tất cả những phương tiện trong phước báu thành tựu bởi hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Hãy trở về, hãy trở về các bạn ơi, đường xưa vẫn đó đã mở rộng rồi, mở rộng trong tâm thức của người Phật Tử, tâm thức của những đệ tử thường an trú trong chánh niệm và tu tập Mu A Mu Sa, bởi chúng ta cảm ứng được với năng lượng từ bi của Phật hiện hữu trong thân này, trong tâm này. 

Các bạn thật là cao quý, hãy trở về đường xưa vẫn đó. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ, bàn tay phải được gọi là trí tuệ, bàn tay trái được gọi là từ bi, chúng ta lấy từ bi và trí tuệ quán chiếu chánh niệm hơi thở, mời các bạn

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và xin Chư Phật soi đường để chúng con trở về đường xưa chánh pháp Như Lai đã khai thị cho chúng con. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú. Mu A Mu Sa – 7 Biến

Mô Phật, chúng ta, các bạn đồng tu chúng ta đã vừa xong một tiếng đồng hồ, với 21 Biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Lành thay, lành thay, chúng ta đã nhận ra đường xưa vẫn đó, Phật Thầy đón đưa. Thôi hãy trở về để đi trên con đường xưa mà Chư Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, Ông Tằng, Ông Cố, Cửu Huyền Thất Tổ, các vị Chư Tổ, các vị Minh Tổ Thánh Hiền, cha mẹ đã đặt để chúng ta vào con đường đó an lạc vô cùng.

Các bạn, mời các bạn chắp tay vào chúng cùng hồi hướng công đức đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay, xin Chư Phật từ bi chứng minh, hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, người thân, tăng long phước thọ sống an vui, tu tập pháp Phật nhiệm màu.

Chúng con hồi hướng cho tất cả các nguyên thủ các quốc gia, biết ngồi lại với nhau thành lập nên chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ chữa lành bệnh nhân. Nguyện cầu cho các nhà khoa học, ngành y, ngành dược chế tạo được vacxin, thuốc chữa bệnh đại dịch. Cầu nguyện cho tất cả những con người đau khổ, hoảng sợ, bệnh tật, nhất là những con người đang sống ở Việt Nam quê hương chúng con, hết bệnh, bình an và hạnh phúc. Hồi hướng cho chư hương linh đã tử vong được siêu sanh về miền tịnh độ.

Chúng con thành kính xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts