Search

Bài 1171: Vui Như Trẩy Hội – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa. 

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến! Chúng ta hôm nay gặp gỡ nhau để đồng tu Thất Bảo Huyền Môn với chủ đề: “Vui Như Trẩy Hội”. Các bạn nhớ, cuộc đời cứ vui buồn, nhưng chủ đề gửi về làm cho mọi người đọc qua là thấy vui rồi, và trong niềm vui của người con Phật, vui với Pháp Phật, chúng ta vui như thế nào đây? 

Các bạn! Bây giờ, chúng ta nhắc lại cách thở.

Khi thực tập Thiền Mật song tu, chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình bụng ra, thao tác này cần phải thuần thục, và khi chúng ta thở ra bằng miệng, trì mật chú, bụng chúng ta hóp vào. Thuần thục được hơi thở, tâm ta sẽ an định, sẽ có Chánh Niệm và hơi thở này được gọi là hơi thở Chánh Niệm, đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa tăng trưởng sự gắn kết với mười phương Chư Phật qua tha lực Phật điển.

Bây giờ, chúng ta đi vào 07 biến Mu A Mu Sa để cho tâm và thân của chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, rồi từ đó chúng ta cùng chia sẻ với nhau ý nghĩa vui như trẩy hội trong Pháp Phật như thế nào.

Mời các bạn đặt bàn tay phải – Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái – Từ Bi, chúng ta bắt đầu. 

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con luôn luôn vui như trẩy hội tu Pháp Phật nhiệm màu.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn!

Chủ đề “Vui Như Trẩy Hội” thực sự nó cũng làm cho trái tim của Bảo Thành nhộn nhịp. Khi nghe những chuyến xe lửa chạy qua lại, cứ tưởng chừng như hằng biết bao nhiêu con người tấp nập đang về đây trong mùa hội Vu Lan nhớ mẹ. Thật sự đã bao nhiêu năm qua, cũng vào những tháng này, giữa tháng tám đến giữa tháng chín, Chùa Xá Lợi luôn luôn tổ chức những Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ. Và không khí trong những ngày đó, những đoàn xe, những đoàn Phật tử tấp nập trở về như trẩy hội bởi vì: “Đó là lễ hội, lễ hội về Mẹ”.

Bảo Thành cũng mới về lại đây, Tổ Đình Chùa Xá Lợi tiểu bang Maryland vào chiều hôm qua, từ tiểu bang Pennsylvania Chùa Xá Lợi. Đúng như câu ông bà thường nói: “Không có nơi nào vui bằng chính nơi mình đã tới từ thuở ban sơ”. Về lại với nơi mình đã tới để từ đó khai mở một chỗ thường trú cho bản thân mình để dấn thân cuộc đời đi vào con đường tầm cầu Đạo Giác Ngộ.

Từ những thuở ban sơ, nơi đây khi Bảo Thành tới, chỗ mà Bảo Thành đang ngồi chỉ là một nông trại hoang sơ, cỏ cao tới đầu, rác rưởi đầy hết. Nông trại này rộng tới 33 mẫu đất, lớn lắm, nhưng trơ trọi cỏ rác, chẳng có gì hết. Nhưng khi đặt chân tới chỗ này, lòng của Bảo Thành thấy vui nhộn ở bên trong, trái tim nhảy mừng, tinh thần như múa, như vui, như ngày hội thực sự. Đó là một cảm giác như một người con đã trở về quê hương sau bao nhiêu kiếp lăn trôi trong cuộc đời. Và từ đó, trụ tại nơi đây, miền đất này, cứ từ từ từ từ trong thay đổi về những sự xây dựng cho phù hợp một cách tối thiểu để Bảo Thành, Tăng Thân, các Sư Cô và Phật tử tu tập, thật gọn, hòa mình với thiên nhiên. Khu rừng trong 33 mẫu này vẫn còn. Hồ nước nguyên thủy vẫn nơi đó và xung quanh vẫn là một cảnh giới nông thôn như thuở xưa mà Bảo Thành sống ở miền quê đó, nó thơm mùi đồng cỏ như người ta thường nói: “Hương đồng gió nội, thơm ngát, thơm ngát”. Trong lòng lúc nào cũng hân hoan. Đặc biệt hơn là lúc nào cũng có những Phật tử có tâm chí thành về đây, đồng tu với Bảo Thành trên con đường tầm cầu Đạo Giác Ngộ. Về lại nơi đây, nơi Tổ Đình Chùa Xá Lợi trong lòng vui, vui như trẩy hội thực sự, bởi nơi đây giúp cho Bảo Thành có một sự gắn kết và dung thông với mười phương Chư Phật.

Các bạn thân mến! Các bạn có còn nhớ thuở các bạn còn nằm nôi không? Chắc không đâu vì thuở đó quá nhỏ mà. Dù chưa biết gì, chỉ nằm một chỗ nhưng khi mẹ trở về thì chúng ta vùng vẫy, mừng vô cùng, nhảy nhót ở trong nôi đó. Không có niềm vui nào hân hoan, không có niềm vui nào dâng trào tột độ như niềm vui người con khi gặp được mẹ. Chúng ta đã lớn rồi, chúng ta đi biết bao nhiêu hội, hội xuân, hội Tết, hội hoa, hội này, hội kia. Ngay cả với sự hội họp với bạn bè đồng lứa, đồng tâm, đồng cảnh giới, nhưng có hội nào vui bằng hội gặp được ai các bạn biết không? Những cái gọi là vui như trẩy hội như ngoài đời chẳng vui đâu. Nếu các bạn lấy đối tượng như âm nhạc, như cảnh vật, như con người để mua vui thì âm nhạc sau buổi đó cũng tàn, con người đó hết thời cũng đi, cảnh giới đó rồi cũng thay đổi, niềm vui bạn có như trẩy hội trong cảnh giới các bạn mong đợi rồi cũng không còn.

Hôm nay, chúng ta là người tu về Phật Pháp, đồng tu trong Thất Bảo Huyền Môn. “Vui Như Trẩy Hội” không mang ý nghĩa của cuộc đời mà chúng ta phải lấy ý nghĩa ngày hội của cuộc đời để thấy được niềm vui cao cả hơn của những người con tu về Phật, nhất là Thất Bảo Huyền Môn.

Trong thế giới mênh mông này đây có biết bao nhiêu triệu triệu con người đang sinh tồn, thế mà mỗi người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn đều đón được Ân điển của Phật, đều đón nhận được tha lực Phật điển, đều đón nhận được năng lực từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật ban rải tới chúng ta. Và qua từ trường yêu thương đó, Đức Phật đã hiện tiền trong cuộc đời. Còn có gì vui hơn khi ta đã gặp được Phật, gặp Phật mà các bạn không vui, vui như trẩy hội thì còn có niềm vui gì ở trên thế gian này mang lại cho bạn? Thấy được giá trị đó, chúng ta phải mừng vô cùng, vui vô cùng, và hạnh phúc vô cùng. Bởi cũng là Phật tử, bởi cũng là Phật giáo, bởi cũng là những con người theo tôn giáo, nhưng mấy ai trong số hàng triệu triệu người kia được dự phần, được thông phần vào, với Ân điển Từ Bi của Chư Phật tiếp cận vào thân tâm của một kiếp người tội lỗi như chúng ta không?

Chúng ta tội lỗi nhiều, chúng ta nghiệp chướng nhiều, chúng ta sai phạm rất nhiều trong quá khứ, và ngay cả hiện tại bây giờ, Bảo Thành và các bạn cũng đang tạo nghiệp nhiều lắm. Thế mà Phật không từ bỏ chúng ta, thế mà Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chỉ hướng về Phật với một thời gian thật ngắn, ngắn như chưa đủ một hơi thở trong cuộc đời, thế mà Phật vẫn tới, vẫn đi vào cuộc đời, vẫn ban rải tha lực Phật điển, năng lực Từ Bi đến với chúng ta, sao chúng ta không thể vui như trẩy hội được, mà cứ đắm chìm trong những nỗi buồn vu vơ của cuộc đời? Đời đầy rẫy những đau khổ, phiền muộn. Phật đã tới đi vào cuộc đời, Phật đã chạm vào Tâm thức qua năng lượng Từ Bi, qua từ trường yêu thương.

Các bạn nhớ rằng, các bạn trong Chánh Niệm hơi thở hòa nhập vào với từ trường Từ Bi của Chư Phật, thì muôn muôn cảnh giới an lạc hiện tiền ngay trong giây phút này, chính trong Chánh Niệm hơi thở hoà mình vào năng lượng Từ Bi, từ trường Từ Bi yêu thương của Phật, nhiếp tâm vào ở trong đó, các bạn sẽ dung thông được với mười phương Chư Phật tại ngay chỗ này, vui hơn trẩy hội các bạn ơi.

Còn có ai, còn có con người nào mang được niềm vui vĩnh cửu tới cho các bạn ngoài Chư Phật. Ta học Phật, ta là Đệ tử của Phật, ta là con Phật, cũng như ta là con mẹ thì không có niềm vui nào vui hơn khi người con gặp được mẹ. Đối với các bạn, những ai còn mẹ, chúng ta thấy, không cần biết mẹ như thế nào nhưng khi gặp mẹ, niềm vui sướng vô cùng. Và nếu như khi mẹ các bạn đã mất, thì khi bạn gặp mẹ trong giấc mơ, gặp mẹ nơi di ảnh, gặp mẹ trong sự nhớ tưởng, không có niềm vui nào vui hơn khi gặp được mẹ. Không có niềm vui nào có thể so sánh bằng niềm vui được gặp mẹ. Đó là phận con đối với mẹ, là con của mẹ, huống chi chúng ta là con của Phật thì có niềm vui nào vui hơn khi gặp được Phật qua tha lực Phật điển, qua từ trường yêu thương?

Các bạn thân mến! Từ trường yêu thương của Phật rất quan trọng cho người con Phật. Tất cả những vị xuất gia hay tại gia, những con người đi tu luôn luôn tăng trưởng từ trường Thiện của mình để từ đó có cơ hội tiếp cận với những Bậc Giác Ngộ, hoặc tiếp cận với Chánh Định, hòa nhập vào trong Chánh Niệm để dung thông những Pháp Vô Thường. Từ đó, vươn lên gặp được Phật trong cảnh giới Chân Như, tịch tĩnh. Còn chúng ta nhìn lại đi! Trong trái tim, trong đời sống của chúng ta, chúng ta đầu tư quá ít thời gian vào con đường tu. Một giây phút tu thì biết bao nhiêu ngày tháng, năm tháng chất chồng nghiệp chướng đã tạo ra, so phút tu với nghiệp thì nghiệp nó lớn như núi Tu Di, lớn dữ lắm. Còn thiện nghiệp, phước báu thì nó nhỏ như hạt mè, so sánh không có bằng.

Thế mà Phật đã tới các bạn ạ! Khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn có thấy, có trải nghiệm được không? Trong hơi thở Chánh Niệm, mật chú vi diệu Mu A Mu Sa đã nâng các bạn lên ở một tầng mà từ trường yêu thương của Đức Phật có thể chan hòa, dung thông, gắn kết, đổ tràn vào cuộc đời. Như người chết được sống lại, như người mù được sáng, như người què được đi, như người liệt được đứng dậy, như người từ cõi chết trở về thấy được Phật, gặp được Phật, diện kiến được Phật, dung thông được với Phật, Tuệ Giác khai mở, kiến thức được bừng khai. Bởi Phật tới tại sao lại không vui như trẩy hội được?

Các bạn khi tiếp cận được với năng lực Từ Bi của Phật mà không vui như trẩy hội thì các bạn đã chết rồi. Cỏ đá mà còn có cảm giác, con người Phật tử của chúng ta tiếp cận được với năng lượng Từ Bi mà không vui như trẩy hội để rồi cứ nặng trĩu những nỗi ưu phiền, lo lắng, những đau khổ đã qua, đè lên trên đầu và nhét vào trong tim, để trong tim của chúng ta tràn đầy những chồng chất đau khổ, mà niềm vui vốn đang có hiện tại ngay trong hơi thở này. Phật đã tới gõ cửa Tâm thức, Ngài đã tới bước vào cuộc đời, Ngài đã đánh thức ta, đã cho ta được cảm giác tha lực Phật điển tới rồi thì nhất định phải vui thôi. Nếu các bạn không vui thì: “Ôi! Các bạn quả thật là người con quá bất hiếu, thấy cha, thấy mẹ về, sà vào trong vòng tay cha mẹ mà không còn cảm giác, vô cảm rồi, các bạn chết rồi”. Phật điển tới với mình, năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương của Phật hòa nhập vào trong thân này, tâm này mà các bạn không vui được nữa thì các bạn chết rồi. Những bạn không còn cảm giác vui khi tiếp cận với tha lực Phật điển, tiếng Việt ngày nay người ta gọi là bó tay, bó luôn chân và không phải bó tay, bó chân mà bó toàn thân. Chôn vào cổ mộ của lạnh lùng, lãnh cảm, hết cảm giác rồi. Phải nói mạnh như vậy để các bạn thấy được giá trị của tha lực Phật điển của từ trường yêu thương.

Các bạn cứ đi gặp các Tổ Sư, các Bậc Chân tu, các Bậc Hòa Thượng, Giáo Thọ Sư, các Bậc Thiền Sư, những Bậc Thầy cao cả hỏi về từ trường Từ Bi khi đón nhận được, nó có giá trị như thế nào? Các bạn sẽ thấy tất cả các Pháp tu của con người đang thực tập là phương tiện của Phật dạy, hầu hết tất cả Pháp môn đó đều làm sao mang con người tiếp cận được với từ trường, từ trường Từ Bi của Phật. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ để chuyển hóa nghiệp chướng. Nếu bạn không nhận được năng lượng Từ Bi của Phật, bạn chẳng thể chuyển hóa được nghiệp chướng bởi vì khi năng lượng Từ Bi đã tới, bạn không vui nữa thì còn có gì nói tới nghiệp đâu? Nghiệp đã đè nặng rồi, như con khỉ Tề Thiên nhốt ở Ngũ Hành Sơn 500 năm. Rồi xong, tiêu cuộc đời rồi!

Nhưng nó còn có phước bởi Đường Tăng đi ngang qua, thỉnh Quan Âm cho Phép nhiệm mầu, kéo nó ra khỏi Ngũ Hành Sơn.

Bảo Thành và các bạn không khác gì đâu, chúng ta là dòng dõi của Tề Thiên. Nói như vậy có vẻ cao ha! Tề Thiên có Phép thần thông.

Không phải đâu! Chúng ta là dòng dõi của loài khỉ, nhốt ở trong Ngũ Hành Sơn có tên là tiền tài, danh vọng, thực, thùy nghĩa là đồ ăn và sự ngủ nghỉ, là Ngũ dục, là Ngũ Hành Sơn đã đè con khỉ của Bảo Thành nè và con khỉ của các bạn lăn trôi trong Địa Ngục, sáu nẻo Luân Hồi vô lượng kiếp rồi. Nằm ở đó mà rên mà la y như Tề Thiên vậy đó. Khổ dữ lắm các bạn ơi! May mà có một vị Đường Tăng không phải là Ngài Huyền Trang nữa. Huyền Trang chỉ là một con người, vị Đạo Sư thôi. Chúng ta có một vị Đường Tăng là thái tử Thích Đạt Đa đã giác ngộ, chứng đắc là Phật, đi ngang qua Ngũ Hành Sơn, Ngũ dục của chúng ta. Và Ngài đã đưa bàn tay nhân từ, Từ Bi vào trong Ngũ Hành Sơn của Ngũ dục này, kéo con khỉ Bảo Thành và con khỉ của các bạn ra khỏi Ngũ dục để cảm ứng tương thông với tình yêu của vị Đường Tăng Thích Ca Mâu Ni.

Các bạn hạnh phúc không? Con khỉ khi ra khỏi Ngũ Hành Sơn còn bị Vòng Kim Cô siết khi nó không nghe lời. Đó là con khỉ Tề Thiên Đại Thánh. Còn con khỉ Bảo Thành và con khỉ các bạn được kéo ra khỏi Ngũ dục, Phật không siết Vòng Kim Cô để rồi khi chúng ta hỗn, khi chúng ta lười biếng, khi chúng ta phạm tội, Ngài siết một cái cho rên la như con khỉ rồi sám hối.

Không! Ngài thương yêu đến mức không đặt để một điều kiện để trừng phạt chúng ta, nhưng còn đặt một tòa sen ngay trước mặt để mời gọi ta bước lên dù thân phận Nghiệp chướng, tội lỗi. Sao các bạn không vui như trẩy hội được?

Các bạn! Các bạn còn buồn gì nữa? Các bạn không thấy được ý nghĩa đó cho nên trong những ngày tháng qua tiếp cận với năng lượng từ trường yêu thương của Phật mà các bạn không thấy được giá trị đó nên các bạn cứ trầm nổi trong nỗi buồn của con người, không khác gì một người nghèo. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một Phẩm Kinh nói về một người nghèo ăn xin nằm ở ngoài đường, có một người bạn về thăm thấy tội nghiệp nên nhét viên dạ minh châu vô cạp quần rồi người bạn ra đi. Hai mươi mấy năm sau trở về, người nghèo kia cũng chẳng biết ở cạp quần của mình có viên dạ minh châu để mang ra xài, thế nên vẫn nghèo đến hai mươi mấy năm sau, bạn trở về chỉ mới biết. Thật là uổng phí cho hai mươi mấy năm trời khi bạn đặt để viên dạ minh châu ở cạp quần, thật là uổng phí cho những chuỗi ngày qua các bạn đã được vị Phật Tổ Thích Ca ghé ngang qua cuộc đời, không đặt vào cạp quần nữa mà đặt vào trong tâm tưởng, đặt vào trong trí tuệ, đặt vào trong trái tim của các bạn từ trường yêu thương, thế mà các bạn cứ mù mẫm, cứ lần mò, cứ ăn xin, cứ van lạy, cứ đi đây, đi đó để thỉnh chút thừa Ân, thỉnh lộc này, thỉnh lộc kia.

Trời ơi! thật là tội nghiệp! Tội nghiệp vô cùng!

Phật đã tới để chuyển nghiệp cho chúng ta, hòa nhập dung thông với Phật để có được toàn bộ phúc lộc, phúc ân của tâm thiện lành của tu tập mà ta không muốn, ta chẳng chịu tu mà gạt Phật qua một bên, gạt từ trường yêu thương, đóng cửa lại không tiếp mà đi lần mò Chùa này Chùa kia, Thầy này Bà kia quỳ lạy xin lên, xin xuống. “Ôi Thầy ơi! Cho con xin chút lộc”. Lộc gì? “Ôi con lạy Bà! Đây chuối, đây hương, đây hoa con dâng lên Bà hưởng cho, lộc đây con cúi con xin, cho thêm chút lộc để đời nó lên hương.”

Kì quá các bạn ơi! Nếu mà có ông trời ổng hiện hữu trong cuộc đời chắc ông cười bể bụng mất quá!

Tại sao cười? Tại vì Phật đang ở trong cuộc đời, Phật đã tới, Phật là tất cả, Phật là trên hết, Phật dạy cho ta một giáo lý, ban cho ta từ trường yêu thương đánh thức tự lực cầu Đạo Giác Ngộ. Vậy mà các bạn đã tắt nó đi để vùi đầu vào kiếp ăn xin, đi tới Chùa này Chùa kia, Ông này Ông kia, Bà này Bà kia xin. Trong khi người bạn nghèo khổ có một người bạn thân nhét vào viên dạ minh châu trong cạp quần mà không biết, tại vì không biết nên vẫn là ăn xin hai mươi mấy năm trời. Nhưng các bạn biết mà! Phật đã đến với các bạn, Bảo Thành đã đồng hành với các bạn, nhắc nhở các bạn thường xuyên, Phật đã tới ban rải năng lượng Từ Bi. Phật là Bậc Thầy Vô Thượng, Ngài là Vô Thượng Sư, Thầy của Người và Trời. Bậc Thầy của tất cả, cao quý vô cùng sao ta không tới với Phật khi Phật đang ở trong ta và nói thật bình thường như một người bạn tri kỷ: “Phật ơi! Con muốn tất cả những lộc của Ngài ban cho, xin Ngài hãy dắt con đi tới hội Nam Mô Thập Phương Hội Thượng Chư Phật để vui như trẩy hội gặp được Phật. Để lấy giáo lý, chân lý của Ngài thay đổi cuộc đời để tràn đầy phúc lộc”. Có bửu bối trong tay, có Đấng Vô Thượng Sư ở trong tâm, có Đức Phật ghé vào cuộc đời, không quỳ lạy Ngài thì cũng được nhưng ít nhất cũng nói với Ngài: “Ngài ơi! Cho con xin chút lộc đi”, cách nói bình thường không muốn mà đi quỳ lạy người này, người kia xin lộc. Lộc gì? Bửu bối trong tay không mở ra, đợi khi chết xuống lỗ rồi mới khai quang nhập Thần. “Trời ơi! Diêm Vương cũng phải cười, cười cho cho một kẻ Vô Minh đời đời.”

Các bạn à! Vui như trẩy hội phải thấy được giá trị, chúng ta mới vui. Đã tới đây rồi gặp được Phật, hân hoan ở trong lòng, vui nhộn như ngày hội khi gặp được Đức Thầy đến với cuộc đời, ta trân quý từng giây, từng phút. Phật không còn là khách quý nữa Phật là bạn thân, là tri kỷ đi song hành với ta mãi mãi. Nắm tay ta như người mẹ dẫn ta qua những đoạn trường của cuộc đời tới được sự bình an và hạnh phúc. Hiểu được giá trị đó, các bạn luôn luôn đầy ắp những niềm vui, như Bảo Thành lúc nào cũng vui, dù ai nói ngược nói xuôi lòng ta vẫn cứng như kiềng ba chân. Kiềng thứ nhất là kiềng của Phật, thứ hai là Pháp, thứ ba là Tam Bảo. Vững bởi vì ta có Tam Bảo thường trú trong trái tim của người con Phật. Vui lắm các bạn ơi! Vui hơn trẩy hội. Tĩnh lặng một giây, gặp Phật muôn đời, gặp Phật rồi sao không thỉnh ở Phật tất cả các lộc cần biết trong cuộc đời?

Lộc của Phật, Phật không cho để ta lệ thuộc đâu! Để lệ thuộc vào Phật để cứ quỳ lạy Phật, dâng hoa, dâng đèn, dâng nến, dâng nhang, mấy thứ vật chất trần gian kia, hồi làm thái tử, vàng bạc, châu báu, cái gì không có mà Phật còn bỏ, cần chi những thứ vụn vặt cuộc đời mà các bạn gọi là dâng cúng. Phật đâu cần! Phật là Thầy để dạy cho chúng ta chứ Phật không phải là người để các bạn cúng. Khi còn tại thế là một thái tử, khi chứng đắc làm Phật, Phật cũng có cả một cung đình đầy đủ vua cha sẵn sàng trao cho, Phật không cần bởi đó không phải là thứ Phật tìm kiếm.

Ngày nay, chúng ta tới với Phật để mang những thứ mà Phật đã bỏ để nhồi nhét vào tay Phật, miệng Phật, tai Phật, mắt Phật, thân Phật. Rồi từ những thứ Phật đã bỏ để rồi Phật tìm một thứ cao quý hơn ban cho chúng ta, dạy cho chúng ta, trao cho chúng ta, chúng ta không đi tìm thứ đó. Nay chạy đến với Phật hoặc những Đấng đại diện cho Phật là các Sư, các Thầy, các Sư Cô, các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Tăng Ni, các Bậc Thiền Sư hay các Bậc Ẩn Sư, Ẩn Sĩ xin các thứ mà Sư Phật đã quăng, bỏ vào thùng rác rồi. Lạ thật! Cuộc đời lạ lẫm làm sao. Những thứ Phật đã bỏ vô thùng rác rồi, nay chạy tới những Đấng đại diện cho Phật lại xin xỏ những lộc đó. Bạn có nhớ những thứ gì bạn đã quăng trong thùng rác mà ai tới mò trong đó mà lấy, bạn thấy thật là buồn cười phải không? Bởi bạn nghĩ rằng những thứ ta quăng trong thùng rác là rác rưởi rồi, tại sao trên đời lại có kẻ mò mẫm trong đó lấy ra mà xài, người đó phải là kẻ nghèo hoặc kẻ mất trí tuệ.

Phật đã quăng bỏ tất cả tài lộc của thế gian vào thùng rác rồi, vậy mà khi tới với Phật, các Bậc đại diện Trưởng tử của Như Lai như Tăng Ni, như Hoà Thượng, Đại Đức, các Bậc Thượng Tọa, quỳ xuống lạy xin lộc, lộc rác rưởi à? Lộc của Phật là Trí Tuệ, lộc của Phật là từ trường yêu thương. Phật bỏ của cải thế gian để lấy lộc từ trường yêu thương ban cho chúng ta, tặng cho chúng ta, trao cho chúng ta, hiến tặng một cách không đòi hỏi cho chúng ta, ta không nhận mà lại chui đầu vào thùng rác của cuộc đời để bới, để moi những thứ Phật đã bỏ. Thật là Vô Minh! Vậy mà vỗ ngực xưng tên ta là Phật tử, vậy mà hãnh diện là ta tu Thất Bảo Huyền Môn hay tu Thiền, tu Tịnh, tu Mật, tu Pháp Hoa. Tu gì không biết, chắc có lẽ gọi là tu hú tại đi đâu cũng hú hú ta tu mà không thực hành được!

“Vui Như Trẩy Hội”, chúng ta phải thấy được giá trị thực tế của nó, Phật đã tới trong cuộc đời ban từ trường yêu thương cho chúng ta và chỉ chúng ta tránh xa rác rưởi Ngài đã bỏ, bởi vì từ trường yêu thương khi tích tụ được ở trong người, Trí Tuệ sẽ bừng khai, phước báu sẽ tràn đầy, Pháp Thiện luôn thực hành, Ái ngữ được thể hiện và Năm Giới được viên dung. Bạn có tất cả những thứ ở thế gian này như một phương tiện sống an yên trong cuộc đời, đó là sự cao quý. Hiểu được điều đó, các bạn sẽ vui như Bảo Thành mà Bảo Thành cùng các bạn sẽ là những con người luôn vui như trẩy hội trong cuộc đời dù muôn sự xảy ra ngoài ước muốn, lòng ta vẫn vui bởi có Phật ở gần, lòng ta vẫn vui vì mỗi ngày đều là ngày hội của chúng ta. Ta không trẩy lộc của cuộc đời, ta trẩy lộc từ trường yêu thương từ Đức Phật, Đức Vô Thượng Sư của cuộc đời.

Bây giờ, Bảo Thành sẽ ban lộc cho các bạn. Thôi! đừng nhận lộc của Bảo Thành nữa, không quan trọng đâu.

Bây giờ, Bảo Thành và các bạn hãy lãnh nhận lộc của Chư Phật qua 07 biến Thất Bảo Huyền Môn từ trường yêu thương là lộc vô giá đó các bạn!

Chúng ta nhận lộc này ngay bây giờ và trân quý, giữ để lòng luôn vui và vượt qua những ải chướng ngại của cuộc đời, sầu muộn, đau khổ của cuộc đời nha các bạn.

Lộc vô giá là từ trường yêu thương. Từ Bi là lộc vô giá. Hãy nhớ, không cần tìm của ai nữa, không cần tới đâu để xin, không cần tới đâu để thỉnh, Phật đã tới, lộc Từ Bi đã gắn kết rồi, không mang ra sử dụng và ứng dụng thì chẳng khác gì những người ăn xin có viên dạ minh châu nhét vào cạp quần hai mươi mấy năm sau vẫn là kẻ ăn xin. Đừng như vậy nghe các bạn!

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng Từ Bi để bắt đầu chúng ta cùng xin Phật lộc năng lượng Từ Bi tràn đầy trong thân tâm của chúng ta.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và chúng con xin Phật ban rải Lộc Từ Bi xuống cho mỗi người chúng con để chúng con luôn vui như trẩy hội từng giây phút, từng sát na trong cuộc đời.

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn có vui chưa? Có vui như trẩy hội khi đón nhận được tha lực Phật điển trong 07 biến vi diệu Mu A Mu Sa không?

Nếu các bạn vui các bạn cười một tiếng thật to! Cười để thấy được giá trị siêu thế qua từ trường yêu thương của Phật.

Các bạn! Tất cả các lộc trong truyền thống mà tới Chùa, tới Thầy, tới Bà để thỉnh toàn là lộc của Ngũ dục thế gian, không đưa đến sự Giải Thoát, an vui muôn đời. Lộc của Đức Phật Bổn Sư là lộc Từ Bi. Lộc năng lượng Từ Bi nếu có ở trong con người, phước báu sẽ tràn đầy, muôn sự sẽ tự đến, không tìm mà nó tới với chúng ta, không cầu mà nó tới, không mong mà nó lại tiếp cận. Còn những lộc ở đời, chúng ta cứ thử nghĩ các Bậc đó nếu ban lộc cho chúng ta, trao lộc cho chúng ta thì lộc mang ý nghĩa đó, họ đã có chưa? Bạn không có tiền sao cho Bảo Thành được? Bạn không có vui sao san sẻ niềm vui? Bạn không có hiện vật sao có thể cúng dường, hiến tặng? Những lộc mà lộc an, lộc bình, lộc vui, những vị đó đã có chưa mà nói gì để cho, để ban, để tặng. Trong khi Phật tất cả rồi, lộc yêu thương có rồi ta không nhận, lộc Từ Bi gửi tới ta không có lãnh, ta đi tìm lần mò gì nữa?

Bảo Thành rất là vui và hạnh phúc. Khi Bảo Thành ngồi ở chỗ này trời âm u, mưa bắt đầu rơi xuống, có lẽ Sư Cô Bảo Cơ và mọi người cũng hơi sợ sợ mưa rơi, chắc phải vô trong Chánh Điện quá! Nhưng thật ra đây là lẽ chân lý, Bảo Thành đọc Mu A Mu Sa ở trong lòng và nguyện: “Phật ơi! Con đang ngồi ngoài vui như ngày hội đây, các Đệ tử ngồi sau sợ sợ mưa bất chợt. Phật giữ mưa lại dùm con.” Mà thật sự, bây giờ còn năm phút xong buổi tập rồi, trời không mưa, cũng vẫn còn âm u, gió lưa thưa nhẹ nhàng lay cành hoa sau sân Chùa. “Ôi tuyệt vời!” Chỉ một lời xin thành khẩn của đứa con Bảo Thành, Phật nghe Phật thương quá, Phật giữ mưa lại.

Các bạn thấy không tuyệt vời lắm, các bạn chạy tới với Phật, sà vào lòng Phật mà không phải xin xỏ mà tâm sự với Phật: “Phật ơi! Con đang làm việc này, Phật chúc phúc cho con đi”. Đang làm mới chúc phúc, còn bạn không làm nằm đó như thằng cuội ngồi gốc cây đa rồi ngửa mặt xin, xin gì các bạn, sung nó rụng. Chờ sung rụng không được! Các bạn phải hành Pháp của Như Lai và trong Pháp đó tương thông cảm ứng với Phật và nói với Phật: “Con đang làm việc này, Phật chúc phúc cho con, con đang ngồi tu, mưa sắp sửa rơi, nó đang rơi xuống kìa, nó đang ướt kìa nhưng con đã ở đây rồi, không phải con cứng cổ cứng đầu đâu, mà con xin Phật giữ mưa lại chứ không phải không làm mưa, giữ mưa lại đi để khi con xong, Phật rơi mưa xuống”. Không phải là thần thông nhưng nhớ rằng, Phật đôi khi, không phải lúc nào cũng vậy, Phật đôi khi nghe được tiếng kêu gọi của chúng ta, nghe được tiếng xin của chúng ta, nghe được tiếng của người con nói, và Phật nói: “Ôi thương nó quá, thôi giữ một chút xíu”. Chuyện này có đó, kinh nghiệm ở đời có mà. Các bạn cứ làm thử đi sẽ thấy được sự màu nhiệm bởi vì mỗi giây phút trong cuộc sống, Phật luôn kề cận với các bạn.

Phật là người tặng cho ta lộc Từ lộc Bi, đón nhận đi các bạn. Đừng sợ!

Các bạn không trải nghiệm được điều đó, các bạn sẽ như người ăn xin có viên dạ minh châu người bạn tặng cho hai mươi mấy năm trời không biết ở đâu, cuối cùng chỉ là kẻ ăn xin suốt cuộc đời mà thôi.

Các bạn! Chúng ta hãy về với Phật, đón Phật và lãnh nhận lộc Từ Bi của Phật vào trong cuộc đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta bắt đầu 07 biến. 

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và con xin lãnh nhận lộc Từ Bi của Phật trao cho để mỗi một ngày, chúng con đều vui như trẩy hội.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Vui quá các bạn ơi! Tuyệt vời, tuyệt vời!

Cuộc đời khi thấu rõ được chân lý, khi hiểu rõ được niềm vui như trẩy hội qua lộc Phật trao tặng cho chúng ta là lộc từ trường yêu thương, không có gì cao quý hơn. Đừng như kẻ ăn xin đi van lạy nhiều chi cho kỳ. Đã quy y Phật, không quy y Quỷ, Thần, Tiên, Vật. Vậy chẳng quy y những lộc trần gian nữa mà hãy về với Phật và nói thẳng: “Phật à! Con cần lộc Từ Bi tăng trưởng phước báu thành tựu những điều cần thiết trong cuộc đời để sống. Phật chúc phúc cho con nha Phật”. Phật sẽ nói: “Được! Ta chúc phúc cho các con”, bởi lời đó là lời chân lý mà. Nhưng nếu như các bạn đi vào chỗ này, chỗ kia đập đầu xuống khóc than, tốn tiền, tốn của, thời gian, sức lực van xin, lạy lục để có lộc. Các bạn đang quỳ phục theo Tà Ma, theo Quỷ Thần, theo Vật, các bạn không phải là Phật tử nữa rồi. Sai rồi! Phạm Giới. Quy y Phật rồi không làm được chuyện đó, như vậy tổn phước báu, tạo nghiệp đó các bạn.

Nhớ nha! Vui đi các bạn. Vui như Bảo Thành. Vui như trẩy hội.

Bảo Thành cũng tâm sự với Phật hoài à, Phật thương lắm bởi vì luôn nói chuyện với Phật để Phật giúp khai mở Trí Tuệ.

Hồi hướng:

Các bạn chắp tay lại mình hồi hướng công đức.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và chúng con xin luôn luôn đón nhận lộc Từ Bi của Phật vào trong trái tim và dâng lên cho Đấng Bậc sinh thành là cha mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con cái, bạn bè và mọi người để tất cả đều vui như trẩy hội mỗi ngày trong cuộc đời.

Nguyện cho các nguyên thủ các quốc gia cũng vui như trẩy hội bởi lãnh nhận được Từ Bi của Phật, thành lập được chính sách hòa bình cho thế giới. Cầu nguyện cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế được vắc xin chữa bệnh đại dịch. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới chữa lành cho bệnh nhân. Cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sanh còn đang thống khổ trên cuộc đời, nhất là quê hương Việt Nam của chúng con thoát mọi đại dịch trở về bình thường, sinh sống an vui. Hồi hướng cho tất cả các vong linh đã tử vong siêu sanh về miền Cực Lạc.

Xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts