Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ đồng tu mời các bạn, chúng ta quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Hôm nay chúng ta gặp nhau để đồng tu. Phương pháp hít vào bằng mũi, đưa xuống đan điền khí hải bụng dưới, thở ra từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa, là phương pháp của thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Mỗi người chúng ta đều có sự tu tập vững chãi, ta sẽ thành công. Trong phương pháp này, vừa dưỡng thân xác khỏe mạnh bởi năng lượng phát triển do chính chánh khí, do chánh niệm hít vào thở ra, và do năng lượng tha lực Phật điển truyền vào trong thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, các bạn nắm rõ về phần đó rồi, nhưng hôm nay chúng ta có một chủ đề. Chủ đề rất đặc biệt bởi vì trong dân gian, thường hay bàn, nói, hoặc ở trong những thông tin sử sách, lời truyền của thế gian thường hay nói tới. Chủ đề này được gửi về để Bảo Thành nói làm sao nghe cách này mà hiểu được lời của Phật. Đó là chủ đề “Pháp Cầu Cơ.” Cầu cơ hình như là một chủ đề tuyệt vời. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào để nói chuyện, nhưng trước tiên mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi, để chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tiếp năng lượng tha lực Phật điển vào thân tâm của mình.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con thấu hiểu rõ được pháp cầu cơ vi diệu mà Phật đã truyền dạy cho chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn. Các bạn hãy chú ý, hãy chú ý, cuộc đời của chúng ta như màn kéo lại che kín cửa, che kín cửa lại nó sẽ tốt. Tốt cho những ai tìm về với vô minh, bởi màn che kín cửa sổ của tâm hồn ta không nhìn thấy gì nữa. Và chính trong cái không nhìn thấy gì nữa, ta bắt đầu mù lòa, ta bắt đầu lần mò, ta bắt đầu đi tìm. Và ta tìm gì các bạn biết không? Chúng ta sẽ đi tìm những thứ ta không biết và người không biết, chúng ta ngồi lại với nhau đi tìm những điều đó để thỏa mãn tò mò trong vô minh.

Các bạn, pháp cơ là một chủ đề mà các bạn gửi tới. Không hẳn các bạn đâu, trong cuộc đời, dân gian ai ai cũng thích điều này. Hầu hết là người ta cầu cơ để mong rằng, cơ thức là một linh hồn của ai đó. Linh hồn của ai đó nhập vào cái cơ. Bàn cơ là cái bàn mà người ta ghi hai mươi bốn chữ cái và những con số. Để rồi đặt một miếng gỗ nhỏ ở trên đó, năm sáu người đặt bàn tay lên, góp tay đặt vào, hoặc chỉ một người mà thôi. Rồi cầu cho hồn nhập ra ai đó mà, chỗ nào có mà, chỗ nào có vong linh thì bắt đầu cầu, khi bắt đầu nhập vào, bàn cơ sẽ tự động chạy, bàn tay của ai cũng giữ, rồi nó di chuyển, mình hỏi gì đó. Thì thường thường ở trong cuộc đời người ta hay hỏi con số đánh đề, và nó xoay số, hoặc có những chuyện gì họ cần biết, bắt đầu người ta sẽ hỏi. Thí dụ như hỏi tên của linh hồn đó, nó sẽ chạy chữ rồi mình ghép chữ. Các bạn, các chuyện tâm linh như vậy, linh thiêng vô cùng, rất là linh thiêng, dân gian đồn thổi. Họ hay cầu cơ để tìm những điều gọi là thiên cơ bất khả lộ, cầu cơ sẽ được lộ. Thiên cơ bất khả lộ là chuyện trời đất không thể lộ, nhưng chuyện cầu cơ lộ được. Bởi vậy mới có câu chuyện của một người, một người gì thiên cơ bất khả lộ, cầu cơ sẽ được lộ của một người cảnh sát giữ ở đường lộ ngã tư.

Câu chuyện kể như vầy, có một cảnh sát đường lộ, cái này không phải thiên cơ bất khả lộ nha các bạn. Mà cũng không phải cầu cơ để mà được khai lộ đâu. Mà ông cảnh sát, ông cảnh sát đứng ở trục lộ ngã tư, trục lộ ngã tử của cuộc đời. Vị cảnh sát này là cảnh sát giữ đường trên trục lộ này bao nhiêu năm trời rồi. Hằng ngày ông nhìn xe cộ qua lại nhiều lắm, kẻ qua người lại, xe nườm nượp nườm nượp, nhất là các bạn ở Sài Gòn thì thấy xe vô số. Ông cảnh sát này, ổng làm ở trên trục lộ của ngã tư nhìn người qua, kẻ lại mấy chục năm trời. Nhưng tới lúc ông ấy di chuyển trên đường lộ đó để cho trục lộ không bị bế tắc thì vô tình ông ta bị đụng xe và chết trên trục lộ của ngã tư đó. Anh hùng hảo hớn, giang hồ bắt đầu mới lập bàn cơ để cầu, và nghĩ rằng ông này là cảnh sát giao lộ của ngã tư, ổng nhìn mấy mươi năm rồi, kẻ qua, người lại chắc có lẽ ông biết được nhiều thứ dữ lắm. Nhưng cầu ông ta không có lên, cầu hoài không lên. Rồi có một người bạn của ông ta kể cho nhóm này rằng: hồi xưa khi ông cảnh sát giao lộ này còn sống, thông thường khi tôi đi đâu mà tôi không biết đường tôi tới tôi hỏi ông ta, ông ta chỉ một cái là tôi tới ngay, chỉ cái là tôi tới ngay. Cho nên ông ta biết đường đi đó, chỗ nào ông biết ổng chỉ ngay. Thôi bây giờ để tôi cúi mặt thì chắc có lẽ ổng quen tôi ổng sẽ về ổng báo. Khi mà người bạn này đặt tay vào bàn cơ cùng với mọi người, thì bắt đầu cơ dịch chuyển hồn đó của ông cảnh sát giao lộ này nhập vào bàn cơ di chuyển. Hỏi tên tuổi thì ổng xưng tên tuổi đúng như vậy rồi, và anh chàng hồi xưa từng tiếp cận với ông cảnh sát giao lộ này chứng nhận rằng ông ta nói đúng lắm. Rồi hỏi ông ta diễn tả hình hài của ông ta thì ông ta chạy bàn cơ, chỉ và ghi lại đúng như vậy.

Đến thời cao trào, tức là cao điểm mà mấy người này muốn hỏi đó là những con số đề để trúng. Dân gian thích hỏi những người chết cầu cơ, hỏi số đề để trúng số, người ta muốn làm giàu, có tiền. Cho nên bắt đầu bàn cơ mới chạy, nó cứ chạy vòng vòng, cứ chạy vòng vòng, nó chạy một hồi nó chạy qua chạy lại, nó không tìm được con số. Nó cứ chỉ qua, chỉ lại tìm không có được con số, rồi người ta mới hỏi ông, tại sao tôi cầu cơ hỏi gì cũng biết, mà sao số không biết. Cái người ta mới nghĩ: hay ông này mới hồi dương, tức là ở cõi âm mới về chưa có nhớ lại được. Thôi bây giờ mình hỏi đường đi, để ổng coi đường rồi từ tên đường đó ổng nhớ từ từ số chắc ổng nhìn ra. Bắt đầu hỏi đường này, đường kia thì ổng chỉ răm rắp, y như người bạn mà hồi xưa từng hỏi ông ta chỉ đường. Đường nào, địa chỉ nào ổng cũng chỉ hết. Bắt đầu ngon trớn rồi các bạn ơi, tức là cơ ngon trớn chạy ngon rồi, ông ta nhớ lại đường rồi. Và bắt đầu người ta lại hỏi con số địa chỉ nữa, số nhà là số một, ba, năm, bốn gì đó. Ông ta vẫn nhớ số nhà, số tên đường ở ngã tư đó, nhóm bạn vui mừng quá, ổng nhớ tên đường nè, bây giờ nhớ đến số, chắc chắn số đề sẽ chỉ thôi. Bắt đầu, nó quay vòng vòng hỏi đến con số đề ngày hôm nay, số đầu, số đuôi, số giữa ra làm sao, đánh một quẻ cho trúng lớn coi. Tại vì đồ cúng nhiều, cúng gà, cúng vịt, cúng dữ lắm. Vốn đầu tư mà, người ta đầu tư vô, cúng rước ổng về đó, cũng nhiều tiền. Cho nên người ta nghĩ rằng chắc là con số ổng cho sẽ gỡ lại mà còn dư, cả nhóm giàu to. Ổng cũng chạy vòng vòng, ổng vẫn chạy vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng ổng không chỉ ra số. Người ta bắt đầu bực bội rồi, tiền  thì nhiều, hỏi gì cũng biết, chỉ có số đề ổng không biết. Rồi bắt đầu người ta cầu nữa, và rồi ổng cho con số, ai cũng vui. Về đánh trật lất à, không trúng. Rồi nhóm này nghĩ, chắc có lẽ là ông ấy chưa quen, sẽ quen dần thôi, mai cầu nữa. Đầu tư tiền, ổng cũng đi vòng vòng, ổng không cho số. Cho số đánh trật nữa, không trúng, mà chỉ số đường, số nhà gì cũng biết, mà chỉ có con số đánh đề không trúng. Xong bắt đầu đi vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng mấy ngày liên tục, tiền bạc cũng nhiều, thời gian nhiều, nhóm này bắt đầu nản chí rồi. Mới hỏi ông, là tại sao gì ông cũng biết, tiền bạc tôi cúng nhiều rồi, mà có con số đề ông không biết chỉ cho chúng tôi, tốn tiền dữ lắm rồi đó. Thì lúc đó, chợt một người bạn mà hỏi ổng đường, mới nhớ ra rằng hồi xưa ông này cũng là chuyên môn đánh đề, ổng đoán mò không bao giờ trúng. Ổng là chuyên gia đánh đề mà không bao giờ trúng. Cho nên hỏi tiếp, hỏi là tại sao hồi xưa ông đánh đề không trúng, chết về phải trúng chứ. Thì cơ bắt đầu chạy giải thích rằng: khi ta còn sống số đề ta không rõ, đánh hoài, thua hoài, trật hoài, tốn tiền đó, thì khi ta chết làm sao ta biết được con số đánh đề chỉ cho các người.

Các bạn thấy không, sống không biết, chết sao mà biết. Cái đó là thật rõ ràng các bạn ơi, chính xác không sai đâu. Sống không biết, chết chẳng thể biết. Sống không nghe, chết cũng không thể nghe. Sống mà không nhìn thấy, chết làm sao mà thấy. Chúng ta, những người tu Phật, pháp cầu cơ vi diệu của đức Phật khác với những pháp cầu cơ của thế gian. Thế nhưng ở đời người ta vẫn cầu cơ, và có cả những tôn giáo được hình thành bởi vì cơ pháp. Người chết về cầu cơ, về cầu cơ nói làm sao đúng. Sống họ có học hỏi gì đâu và rồi có chư thần, chư thiên, chư tiên, chư thánh về cũng chẳng biết.

Nhớ đức Phật dạy, trong sáu nẻo luân hồi, lục đạo luân hồi, tất cả chúng sanh có giới hạn, sự hiểu biết cũng giới hạn. Do khi chúng ta sống đó, chúng ta có tu và tăng trưởng trí tuệ hay không? Các bạn nhớ, khi chúng ta làm mười pháp thiện thôi, là chúng ta tu về cảnh thiên rồi. Nhưng nếu chúng ta không có tu, có trí tuệ, thì khi về với cõi thiên, là ông tiên, ông trời đó, hoặc là ông thần đó thì trí tuệ cũng đâu có có để biết tất cả đâu. Và thành thần, tiên, thần, thánh thì cũng chỉ là phước thiện tạo ra mà thôi. Do vậy mà cầu cơ của thế gian, là cầu cơ của những con người mù lòa, cùng mù với nhau rồi đoán. Sống đã mù, chết cũng còn mù mịt hơn. Chết mù mịt lắm, làm sao mà thấy, mà biết được.

Cầu cơ của Phật thật là rõ, bởi Phật dạy như vầy: tất cả sự xoay vần của cuộc đời, bàn cơ linh nghiệm nhất vẫn là bàn cơ của trí tuệ. Cái cơ, pháp cơ nhiệm mầu đó chính là vòng xoay của trí tuệ đi từ vô minh đến sáng, đến trí tuệ. Nếu các bạn biết xoay vần từ vô minh cho tới ánh sáng của trí tuệ bằng cách tu thiền, chánh niệm, để quán chiếu, khai mở chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, các bạn sẽ tăng trưởng được kiến thức, trí tuệ của các bạn. Và từ đó, các bạn có sự hiểu biết, sống hiểu biết chết mang theo phước báu đó. Sống mù tịt, chết mắt cũng mù chẳng thấy đường. Nhớ rõ được điều đó, chúng ta tu sẽ có sự thành công.

Cầu cơ vi diệu của Phật, cơ của Phật là trí tuệ, biết cầu trí tuệ của Phật tức là mỗi người chúng ta phải có tâm tu pháp cầu trí tuệ, đó chính là pháp cầu cơ đấy.

“Cơ tuệ giác nhiệm mầu nay khai thị kẻ tâm cầu, kẻ có tâm cầu tinh tấn luyện thân tâm. Pháp nhiệm mầu hơi thở trong chánh niệm, nẻo huyền vi khai mở rõ như ngày”

Các bạn, đó là pháp cầu cơ của chư Phật. Cho nên mỗi một người trong chúng ta nhớ rằng pháp cầu cơ của thế gian, là chúng ta cầu trí tuệ của con người đã chết, tái sanh vào cảnh thuộc linh hồn, ngạ quỷ, súc sanh, vong linh, chư thiên, chư thần, chư thánh thì trí tuệ của những con người đó, khi còn sống mang thân làm người vi diệu mà không tu để có trí tuệ, thì chết rồi không sử dụng được thân người vi diệu nữa. Cho nên trí tuệ phước báu của họ cũng có giới hạn. Mà chúng ta vẫn còn sống đây là có cơ nhiệm mầu vi diệu, lẽ huyền cơ vi diệu trong chánh niệm, tinh tấn tu trong từng hơi thở. Cứ như vậy thôi các bạn, thì tất cả trong tận hư không pháp giới sẽ được thị hiện khai mở cho các bạn thấy. Đuốc tuệ là thân người vi diệu, tu như vậy các bạn sẽ tinh tấn, còn cầu cơ những vong linh, những linh hồn, những người đã chết. Hoặc dù có tiên ông, tiên thần, tiên thánh, sự giới hạn cũng chừng mực. Trong khi ta lại có một bậc thầy minh tuệ, có trí tuệ bừng sáng đại giác, đại ngộ, ta không tới với Ngài để Ngài chỉ đường, chỉ số mệnh cuộc đời, vần xoay chuyển dịch để đi tới hạnh phúc. pháp cơ hạnh phúc trong huyền cơ trí tuệ mà chúng ta lại đi tới ông cảnh sát giao lộ giữa ngã tư của con đường ngược xuôi, xuôi ngược bận rộn. Số đề khi còn sống ổng đánh không trúng, thì lấy gì khi chết ổng chỉ đúng số. Người bạn nói đúng, khi còn sống bạn đã từng tiếp xúc với ông ta, ông ta cũng mò, cũng lần, rồi cũng thua biết bao nhiêu tiền đề chẳng trúng, khi chết lấy đâu mà có.

Thì ngay trong cuộc đời này, những gì các bạn dự định, những gì các bạn tính toán, những gì các bạn muốn làm, những gì các bạn gọi là chắp cánh cho ước mơ, không thể dựa trên nền tảng của người đã chết trở về báo cho các bạn. Những người đó không còn có cơ hội ứng dụng và sử dụng trí tuệ của thân người bởi vì họ đã mất phương tiện thân người. Trong khi Phật đã giảng và dạy cho chúng ta, khi còn mang thân người là một phương tiện vi diệu để tiếp cận với trí tuệ viên mãn, linh thông vạn pháp hư không. Chỉ cần trong một chánh niệm hơi thở, nếu người có chánh định, chánh kiến có thể nhìn thấy rõ, để từ đó buông bỏ vật chất thế gian mà tịch tĩnh trong sự an vui.


Thuở nhỏ mà, Bảo Thành cũng từng nghe, thậm chí còn đi chơi với những người bạn trẻ. Mà thường thường ở miền quê, hoặc ở trung tâm thành phố, người ta vẫn thích cầu cơ. Đó là trò chơi của tuổi trẻ, sự nghịch ngợm của con người. Chúng ta mà cứ chơi trò chơi đó chẳng mang lại lợi ích gì mà lại đắm chìm trong vô minh. Bởi vì trên đời này, xưa giờ những pháp cơ mà người ta gọi là chỉ định đó có làm được nên gì đâu, có làm nên sự tích gì đâu. Mà phép huyền cơ nhiệm mầu Phật đã chỉ, trong hơi thở chánh niệm vào ra, thân tâm tịch tĩnh như như. Cánh cửa niết bàn hé mở mời lên, chúng ta tu là tìm sự bình an và hạnh phúc. Các bạn hãy sống đúng tinh thần của nhà Phật, sống với cái gương mà bậc trí tuệ dạy để xoay vần cuộc đời. Tất cả ở thế gian này chỉ là phương tiện, pháp cầu cơ là phương tiện của trò chơi nghịch ngợm, nhưng pháp huyền cơ lẽ diệu trong chánh niệm là một phương tiện đưa chúng ta tiến hóa. Như hôm nay các bạn nhìn thấy, ở trên chùa Xá Lợi tiểu bang Pennsylvania vô tình có một chiếc xe đạp, Bảo Thành dựng làm phông ở đằng sau, cạnh bên Ngài Quan Âm Bồ Tát, mang ý nghĩa rằng xe đạp kia cũng chỉ là phương tiện đưa ta tới đích. Những phương tiện tới đưa ta tới được nơi ta mong muốn. Mẹ Quan Âm dùng phương tiện của Ngài để khai mở lẽ diệu huyền cơ bằng chính năng lượng đại từ đại bi, ban vui cứu khổ Mu A Mu Sa. Xe đạp là phương tiện giao thông để đi, phương tiện trong cuộc đời này để hiểu thấu vạn pháp đó chính là phương tiện của chiếc xe trí tuệ, bánh xe trí tuệ, vòng xoay trong chánh niệm hơi thở.

Các bạn, lẽ diệu này nếu ai hiểu thấu thì tâm an, trí tuệ sáng và biết hết tất cả. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị chìm vào trong chấp trượt, u mê và vô minh sẽ bao phủ, để rồi như kẻ mù lần mò trong ngục tối, chẳng thấy đường đâu. Do đó, hãy ngồi lên chiếc xe đạp đằng sau, ngay bên cạnh đức Quán Thế Âm, vần xoay một vòng trong thế giới của cuộc đời, để thấy lẽ nhiệm mầu trong chân lý đức Phật đã dạy.

Chiếc xe đạp Phật trao cho chúng ta là chiếc xe đạp vi diệu của hơi thở, vòng xoay chánh niệm hơi thở. Bởi một vòng xoay hít vào thở ra, chúng ta hít vào phình bụng, như bánh xe đạp đằng trước, rồi chúng ta thở ra hóp bụng, một vòng như vậy như bánh xe đạp đằng sau. Vận hành một chút xíu Mu A Mu Sa như bàn đạp của xe, chúng ta đạp như vậy thì vòng xoay hơi thở vào, hơi thở ra nó sẽ xoay chuyển, dịch dần dần và ta sẽ tịch tĩnh trong lẽ nhiệm mầu, vi diệu của Phật. Các bạn, nó vi diệu chính là ở chỗ đó. Nó vi diệu chính là chỗ mà mỗi người chúng ta hiểu được trong huyền cơ vi diệu của chánh niệm hơi thở cao siêu nhiệm mầu.

Mẹ Quan Âm tỏ lộ giữa cuộc đời, mang tâm từ rải khắp muôn nơi, để làm gì? Để cho mỗi người chúng ta luôn luôn an trú trong hơi thở đó, để làm gì? Để cho chúng ta luôn luôn thấy rằng, trí tuệ của nhà Phật mới là cơ mầu nhiệm, là lẽ huyền diệu, là huyền cơ vi diệu. Chẳng phải như thiên hạ thường nói, thiên cơ bất khả lộ, nhưng Phật cơ thì khai thị. Thiên cơ là chuyện của ông trời, các bạn cần tới chuyện ông trời để làm chi. Ông trời, ông thần, ông tiên, ông thánh cũng là chuyện khổ mà thôi. Trong đó vẫn còn tham ái, vẫn còn dục, nếu các bạn biết chuyện thiên cơ, chuyện trời, cũng là biết chuyện khổ. Thôi, biết chuyện Phật cơ đi, Phật là giác ngộ tỉnh thức, cơ là vòng xoay trong hơi thở chánh niệm. Với chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, thì Phật cơ tức là niết bàn sẽ mở rộng, an lạc tịch tĩnh, tham dục sẽ thuyên giảm, và tham ái sẽ rơi rụng dần dần để cho các bạn sống một đời sống thảnh thơi, an nhiên, và tự tại.

Các bạn, các bạn có muốn pháp cầu cơ nữa hay không? Hay các bạn muốn pháp cầu cơ lẽ diệu Phật truyền, hơi thở chánh niệm vào ra sớm ngày. Để làm gì các bạn, để lẽ huyền cơ Phật độ được khai mở, niết bàn tịch tĩnh hiện ngay đây, ngay đây, ngay tại chỗ này, nơi hơi thở của chúng ta. Sống đánh số đề còn trượt hoài, thì chết cầu sao biết số. Ngay khi các bạn còn đang sống đây nếu không trí tuệ để tham khấu được vạn vật và vũ trụ này trong lẽ huyền diệu của chánh pháp, chết rồi biết đâu. Những điều Bảo Thành biết ngày hôm nay, khi còn sống các bạn hỏi Bảo Thành có thể trả lời được. Còn những điều ngày hôm nay Bảo Thành không biết, chết đi rồi các bạn triệu thỉnh Bảo Thành có hiện hình rõ ràng cũng chẳng biết, mù tịt. Các bậc thánh tăng cũng vậy, các Ngài biết khi còn sống ta học, lời giáo truyền các Ngài dạy ta học. Nhưng nếu các điều mà Ngài chưa tỏ, có cầu về, thánh về cũng không có biết. Đừng có nói tài thánh, đừng có nói là nói như thánh, siêu như thánh, chuyện đó chỉ là văn ngữ ở đời tô điểm cho hay. Thánh cũng chẳng biết, thấy không? Ông ta là cảnh sát giao lộ giữa ngã tư cuộc đời, biết của ông ta là biết về xe cộ, ngược xuôi, chứ thực ra người đi qua đó, ông hay bà, già hay trẻ cũng chẳng thấu đâu. Cầu cơ nó viễn vông, số đề nó càng lạc đi vào tà đạo, tà kiến, tà pháp, tổn phước báu, không tạo được gì hết.

Pháp cầu cơ lẽ diệu của Phật là cơ vần chánh nghiệp, lẽ huyền vi. Các bạn, cho nên đức Phật chuyển pháp luân, vòng pháp luân là vòng cơ huyền diệu đức Phật dạy. Bài chuyển pháp luân đầu tiên đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như, bài pháp đầu tiên khai thị cho thế nhân chính là pháp Tứ Diệu Đế. Nói về khổ, tập, diệt, đạo, nói về khổ của con người để chuyển khổ, chứ không nói về con số. Các bạn, do vậy mà khi chúng ta tới với Phật, đặt biệt với hơi thở Mu A Mu Sa, chúng ta tiếp tha lực Phật điển vào để xoay chuyển lẽ cơ huyền diệu, vi diệu Phật dạy trong hơi thở đó. Để thấy được vạn pháp hư không, vô thường sanh diệt mà cố gắng tăng trưởng trí tuệ trong sự tịch tĩnh an nhiên, an trú trong hơi thở đó. Để ngay khi còn pháp phương tiện là thân người đây, là thân người vi diệu, phương tiện vi diệu như Phật dạy, là chiếc xe đó, như chiếc xe đạp đó, mà chúng ta đạp theo sự hướng dẫn của mẹ Quan Âm, hơi thở này chúng ta vận hành theo hơi thở đại từ đại bi Mu A Mu Sa. Nó bằng năng lượng tha lực yêu thương của chư Phật và theo giáo chỉ của đức Thế Tôn truyền dạy hướng dẫn. Chúng ta nhất định sẽ đi tới từng bước, từng bước được đạt tới chỗ an nhiên tự tại của cuộc đời. Đây là pháp cơ huyền lẽ diệu của Phật dạy.

Các bạn hãy tới, tới với pháp cơ huyền lẽ diệu này, đừng mù tịt, rồi tốn tiền, tốn của, rồi cúng, phạm giới sát sanh nữa. Thường cúng mà cầu hồn là cúng mặn không à. Cúng gà, cúng thịt, rồi cúng rượu, cúng chè, rượu thịt ăn vô một hồi say mèm rồi còn biết gì đúng và sai nữa. Sống ở trên đời, con người ta uống rượu vô rồi, đã là loạn trí rồi cho nên giới thứ năm cấm uống rượu. Vậy mà chúng ta cũng cúng cả một bầu rượu, cũng cúng cả thịt thà ăn cho no, ăn nhiều quá bội thực, mà có ăn được đâu. Người chết về có hưởng được đâu, cúng tốn tiền không ăn được, mà người còn sống thì không biết con số, chết rồi số đâu mà biết. Vậy chúng ta hỏi sai người rồi, sai người.

Cho nên chúng ta cầu cơ là cầu cơ huyền lẽ diệu mà đức Phật dạy trong chánh niệm hơi thở. Theo đúng tinh thần của Bát Chánh Đạo, của pháp luân thường chuyển, của bài pháp đầu tiên chư Phật dạy, chuyển pháp luân, tức là chuyển bánh pháp luân trong Tứ Thánh Đế. Nếu chúng ta có thể xoay vần được pháp cơ lẽ diệu của chư Phật dạy, của Tứ Diệu Đế, khổ, tập, diệt, đạo. Thấu lẽ được khổ, hiểu thấu được nguyên nhân tạo ra khổ, là tập. Và rồi chúng ta hiểu rằng, trong khổ ở chỗ này nhất định sẽ có một cảnh giới an vui và niết bàn. Và đạo là Bát Chánh Đạo, tám phương thức vi diệu để tới được niết bàn an vui. Và đạo là phương thức chuyển hóa, là tập tạo ra khổ. Từ đó, nếu các bạn xoay chuyển được vòng pháp luân này đó chính là pháp luân thường chuyển, được thông dịch ra ngôn ngữ của đời thường ngày nay, đó là pháp cơ lẽ diệu nhiệm mầu Phật khai. Tịch tĩnh trong hơi thở vào ra, hư không bất biến, hiện tiền ở trong tâm.

Các bạn nhớ, chúng ta là người học Phật, chúng ta tu Phật, để đi tới sự chứng đắc vi diệu. Và để liễu ngộ được vạn pháp, ứng dụng được phương tiện vi diệu thân người hiện tại, đừng uổng phí tìm những người chết để hỏi. Nếu hỏi, thì tìm những người sống, mà đã chết thì tìm những kiến thức của người đã chết để lại trong kinh, trong sách, trong lời giáo truyền để học. Chứ đào mộ quật mã kêu người ta sống dậy cũng chẳng biết gì đâu. Cho nên nói đến cầu cơ để cầu người chết về báo thật là khùng, thật là điên, không chính xác, chỉ là trò hề, bịt mắt bắt dê, lẩn quẩn một thời, tốn tiền khó chịu.

Như nhóm bạn cầu cơ ông cảnh sát giao lộ đó, chỉ hoài không biết. Cuối cùng mới phát hiện ra còn sống ổng đánh số đề ổng trật hoài, tốn tiền vợ chửi kìa. Vậy thì làm sao ổng biết số đề để mà chỉ? Do vậy, các bạn nhớ rằng, những cái này chỉ trong dân gian có đấy, vui đấy. Bởi vì có sự tương ưng năng lượng, nó tiếp cận với nhau thôi. Năng lượng của trí tuệ, và năng lượng của vô minh cũng là dạng năng lượng. Nếu người còn sống có trí tuệ, thì chúng ta tiếp xúc với họ để được khai thị. Bởi vậy Phật mới dạy, các con cố gắng tiếp xúc và cận kề những bậc thiện tri thức. Còn những người không có thiện, không có tri thức, chết rồi chẳng biết gì, sống cũng chẳng tỏ. Cho nên tiếp cận khi còn sống với những bậc thiện tri thức để nâng cao trí tuệ hiểu biết về pháp nhiệm mầu.

Các bạn, hãy tận dụng cơ hội hiếm hoi làm người này. Bởi vì mang thân người thật là khó, hiếm và khó như con rùa mù, như con rùa mù ngàn năm mới trồi lên trên mặt nước để chui vào bọng cây. Nó đã mù, một ngàn năm nó trồi lên một lần, mà nó tìm bọng cây trôi trên dòng sông đó làm sao mà nó chui vào đúng bọng cây đúng chỗ đó. Mang thân người khó như con rùa mù ngàn năm trồi lên một lần, chui vô bọng cây. Cho nên đang có kiếp người vi diệu, bánh huyền cơ nhiệm mầu trong thể xác, trong phương tiện làm người này, xoay vần đi.

Khi chúng ta tu là chúng ta không trở thành con rùa mù. Mà tu một ngày thì con rùa mù không phải là con rùa mù trồi lên một ngày. Nhưng nếu chúng ta tu hằng ngày, chúng ta là con rùa không có mù mà trồi lên khỏi mặt nước mỗi ngày thì nhất định chúng ta sẽ nhìn thấy cái cây trôi qua để mà trèo lên thôi. Các bạn có thấy cây trôi sông, vẫn có những chú rùa trèo lên trên cây, bởi nó không có mù, nó trèo lên trên mặt nước. Khi chúng ta thường xuyên tu tập là chúng ta không bị mù, chúng ta thường xuyên sống tịch tĩnh trong chánh niệm hơi thở là chúng ta thường xuyên nổi lên khỏi mặt nước đau khổ của cuộc đời. Thì những khúc gỗ trôi như cái bè nhẹ trên mặt hồ đó ta sẽ kịp thời bắt được nó và trèo lên hưởng được sự sung sướng lẽ màu nhiệm, lềnh bềnh trên dòng nước nổi trôi của cuộc đời.


Các bạn đặt bàn tay phải – bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái – bàn tay từ bi. Chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật khai mở trí tuệ để chúng con hiểu được pháp cơ nhiệm mầu của Phật truyền dạy qua hơi thở chánh niệm, hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Lẽ nhiệm mầu chư Phật dạy cho chúng ta qua vòng pháp luân bánh xe cơ huyền diệu, đã dạy từ Tứ Thánh Đế: khổ, tập, diệt, đạo. Chỉ trong một sát na hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, tịch tĩnh an nhiên quán chiếu khổ, chúng ta sẽ nhận ra tất cả. Phật pháp là nhân quả thiện ác, bánh huyền cơ nhiệm mầu thiện ác cứ xoay vần trong lẽ diệu kiếp người. Các bạn, nếu như tinh tấn thiện lành, thì huyền cơ sáng tỏ mỗi ngày ta xem. Còn nếu như mà không tinh tấn, pháp ác làm nhiều, rồi huyền cơ tắt lịm như đêm dài tối tăm.

Các bạn nhớ, sống ở trên đời tin vào nhân quả Phật pháp, tin vào trí tuệ được nuôi dưỡng, được khai mở chính nơi phương tiện của thân người hiện hữu. Các bạn đang có một thân người lành lặn sáu căn đầy đủ, có kiến thức, có khả năng tìm hiểu, và học hỏi, đó là đại phước. Nếu biết tích lũy phước báu trong pháp thiện, lẽ diệu huyền cơ tận hư không pháp giới dần sẽ khai lộ.

Còn nếu như không, cứ mù mịt lấy gỗ này, gỗ kia, thậm chí người ta còn đào mã, đào mồ để lấy miếng ván đó. Miếng ván mà ở trong mộ của người chết, làm thành bàn cơ nó mới linh. Sống không linh chết lấy gì để linh, sống không biết chết rồi sao mà biết. Bởi vậy trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy rằng, phẩm số bảy nói thật là rõ, khi chết rồi mù mù mịt mịt chẳng thấy đường mà đi. Cho nên mới nương bóng từ bi Quan Âm, Ngài Bồ Tát Địa Tạng để mà dẫn đường. Sống không thấy đường đi chết sao thấy. Cõi vô minh, vô minh đó, cõi u minh giáo chủ là Ngài Địa Tạng. Chứng tỏ trong cõi đó là cõi u minh đen tối không thấy đường. Ta chết là ta về đó, sống mà không thấy đường đi chết sao thấy. Cho nên các bạn nhớ, cầu cơ chỉ là trò chơi của cuộc đời, để mà tiêu du giây phút khi con người say đắm trong vật chất, trong ngũ dục. Còn nếu ta là Phật tử, dục cần phải bỏ, tham cần phải buông, huống hồ chi cầu người chết về báo mộng, thật là huyễn hoặc. Sống không thấy họ, mà giả sử sống cũng không biết. Nhớ chưa, anh bạn khi còn sống tiếp xúc với anh cảnh sát giao lộ này, hỏi đường thì biết sơ sơ thôi sao biết hết được. Hỏi số ổng đánh đề cũng trật mà chết hỏi ổng chi.

Cho nên chúng ta khi còn sống hãy tiếp cận với những bậc thiện tri thức còn sống để học. Để hỏi, khai mở, mà nếu như các Ngài đã viên tịch rồi thì tiếp xúc với trí tuệ của các Ngài còn ghi chép lại trong kinh sách giáo truyền của các Ngài. Để chúng ta được khai mở trí tuệ, chứ đừng lần mò trong cái cơ, người chết về báo. Ôi, chuyện đó là chuyện của, của gì các bạn biết không, của những người mù, ta đừng tự làm mù lòa thân tâm của mình.

Các bạn nhớ, hãy sống trọn hảo và hãnh diện mình là con Phật được khai thị để chúng ta sống tu tập cho trí tuệ được thành tựu. Năng lượng vi diệu chánh niệm Mu A Mu Sa, năng lượng đại từ đại bi giúp ích cho đời sống của thân và của tâm, khai mở trí tuệ nếu chúng ta biết an trú ở trong hơi thở đó thường ngày. Mỗi một ngày tu là mỗi một ngày ta vươn lên từ hồ nước đen tối như con rùa kia. Mỗi một ngày ta tu có trí tuệ là như con rùa được sáng mắt ra. Và càng tu mắt càng sáng, càng tu càng hiện dần trên mặt nước không cần phải chìm xuống dưới nước nữa. Như con rùa mùa chìm một ngàn năm nó mới trôi lên, là bởi vì ngàn năm nó mới tu nên mắt nó mù làm sao nó thấy bọng cây nó chui vào. Còn các bạn tu mỗi ngày thì mỗi ngày mắt tuệ đều sáng, các bạn tu mỗi ngày thì mỗi ngày các bạn đều vượt lên trên sự thăng trầm, cảm xúc đau khổ, phiền não của cuộc đời. Thì tất cả không phải là bọng cây đâu, mà những thuyền Bát Nhã phương tiện của Phật đó đang trôi nổi ở trên dòng trôi của cuộc đời. Các bạn sẽ nhận ra và các bạn vịn vào đó, trèo lên ngồi thong dong, tự tại.

Chúc các bạn có được điều đó, hiểu thấu được điều đó, nên từ bỏ pháp cầu cơ của thế gian, đừng rong ruổi chạy theo cho vui. Mà hãy đi theo pháp huyền cơ lẽ diệu của pháp luân thường chuyển trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Các bạn sẽ đạt được những điều mà các bạn không thể nhận biết được ngày hôm nay. Tu sẽ thấy, tu sẽ được khai, thấy như được khai các bạn sẽ nhìn rõ như màn cửa sổ được mở ra ta thấy. Rồi nếu như có cửa ta mở toang cửa trí tuệ mà bước ra, ta sẽ sờ, sẽ chạm, sẽ thấy, sẽ biết, chứ không mù lòa chỉ nghe.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái từ bi để chúng ta bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa tiếp tục.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con thẩm nhập được pháp huyền cơ vi diệu chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Trước khi chúng ta chắp tay hồi hướng Bảo Thành xin nhắc lại. Khi chúng ta sống đó mà không tu mở trí tuệ, chết mịt mù chẳng biết được đâu. Còn nếu như chúng ta tin chết là biết tất cả thì khi sống các bạn ơi, đừng học gì cả đợi đến chết ta biết. Các bạn có thấu được lí lẽ này hay không? Sống mà không học lấy gì để biết, chết đi rồi mịt mù con đường đó, thì làm sao ta thấu được nữa. Mà cứ tin rằng chết rồi cầu về gì cũng biết, thì thôi các bạn khỏi phải học. Đức Phật sẽ không dạy nếu đó là chân lý đức Phật không cần phải ra đời. Bởi vì con người khi chết đi thì tự động biết hết. Không có, chuyện đó hoàn toàn sai với giáo lý của đức Phật, với chánh pháp của Như Lai và sai với hiện trạng thực tế của cuộc đời. Sống thì phải tinh tấn tu học, chết rồi mới có trí tuệ phước báu để mang theo. Cảm ơn các bạn đã nghe, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện khi còn sống tỉnh thức đón nhận tha lực Phật điển qua hơi thở chánh niệm, tăng trưởng trí tuệ. Chúng con nhất định không đợi đến chết cầu mong sự hiểu biết. Sống trong sự hiểu biết trí tuệ viên thông của pháp Phật nhiệm mầu.

Hồi hướng cho tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới có được sự hiểu biết này để khi còn sống, lẽ huyền cơ được khai mở và thành lập nên chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các khoa học gia ngành y, ngành dược chế được vaccine thuốc trị bệnh đại dịch. Cầu nguyện cho các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ chữa lành bệnh nhân. Và con nguyện cầu cho tất cả những ai đau khổ khủng hoảng trên thế giới cũng như những người tại Việt Nam quê hương được an lạc, thoát khỏi đại dịch. Cầu nguyện cho các vong linh được siêu sanh miền cực lạc.

Xin chư Phật mười phương chứng minh.                   

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.