Memoirs of Xa Loi Temple in Maryland – Memoirs for those who come later |Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi Maryland – Viết cho người tới sau

I walked around the barn many times to think about how it could best be used. The bottom was spacious, but there were many columns supporting trusses. Above in the loft area, the covered roof made it very hot. Outside the building, the barbed wire fence was dangerous, we had to be very careful to drive the cars close. It was hard to imagine how to transform the barn into useful space, but I finally decided to repair the upper level to become the main hall and below to build the living quarters and the kitchen.   Coming up with the idea about how to use the building is one thing, but it takes a lot of effort and time for the idea to become a reality.  In the immediate future, it was necessary to remove the garbage and the barbed wire fence. The landscape around the building needed to be cleaned up, leveled and graded, and the tall grass needed to be mowed. At that time, everyone had jobs during the week, and I worked every day. Moreover, we didn’t have the tools to clean the area up. If we tried to do it manually, it would take forever. For someone who has never done this before, it was difficult to know where to begin.   We finally made the decision that we would meet on Sunday to collect and remove the garbage from the lawn. We covered our faces, put on gloves, and began the mission of transformation. We worked all day, and only managed to clean a little bit, but every bag was full and heavy. So, in the days that followed, after working at my job, I continued cleaning up around the barn by myself. Seeing me like that, Jack also came frequently and worked with me. Su Co Bao Co and Ms. Dee Brown prepared food and water and provided tools necessary for the job. The four of us worked so well that the garbage in the grass was finally cleaned up. We began to remove the barbed wire, uproot the poles and mow the grass. It took us about two weeks to make the area relatively clean.   Cleaning the loft area was next. The front door was removed but could not be reattached because it was rotten and aged, The inside was open and airy, but because the barn had a corrugated metal roof, if you stayed inside for a long time, you would lose weight quickly, so we had to get out every half hour. Under the corrugated metal roof, the temperature can reach over 140 degrees F. Even though the door was open, it was not comfortable at all. Nevertheless, we remained enthusiastic and worked non-stop, everyone doing their part and little by little we slowly finished cleaning the loft as planned. Watching everyone sweating profusely, in clouds of hazy dust, I felt pity but when sitting to rest and eating, everyone was always smiling.   Gathering rubbish from the lawn required only rudimentary tools. Leveling the land and clearing the garbage would require much more power. While eating and drinking, we considered renting a bulldozer to bulldoze the earth and dump the trash in the dumpster. We could also use the bulldozer to tow cars that were still stuck in the forest. Renting a bulldozer, for just one week, costs up to 1000 dollars, that was more than my salary for half a month. Without a bulldozer, there was absolutely nothing we could do. So, we ended up contributing money together to rent the bulldozer. I hoped that when the bulldozers arrived, I would learn how to use it! Hihi….. if I wasn’t any good at driving it, at least I might be able to level the rubbish and flatten the rusting iron

Tôi đi vòng quanh cái chuồng bò nhiều lần để suy nghĩ là vận dụng nó như thế nào cho đúng phương vị. Phía dưới rộng rãi nhưng cột kèo nhiều, còn ở trên thì mái tôn bao phủ kín rất nóng, hàng rào kẽm gai chằng chịt, phải khéo lắm mới chạy xe vào gần được. Chỉ là cái chuồng bò mà, khó tính quá, nghĩ hoài không ra, nhưng tôi quyết định chọn bên trên sửa chữa lại thành chánh điện và ở dưới thành chỗ ở và nhà bếp.

Chỉ nghĩ vậy thôi, chứ tôi biết phải tốn nhiều công sức và thời gian mới có thể hình thành như ý tưởng. Trước mắt là phải dọn dẹp rác và gỡ hàng rào kẽm gai, ủi đất cho bằng và cắt cỏ cho sạch đã. Hiện tại lúc đó, ai cũng phải đi làm, còn tôi làm việc mỗi ngày, hơn thế nữa, chúng tôi không có dụng cụ để dọn dẹp. Nếu làm bằng tay theo cách thủ công chắc không biết đến bao giờ mới xong, người chưa bao giờ làm những việc này, cũng không sao nghĩ ra cách để bắt đầu vào công việc.

Cuối cùng chúng tôi cũng đưa đến quyết định là sẽ gặp nhau vào Chủ Nhật để thu lượm và thủ tiêu những di vật tàng tích ở chỗ chứa cỏ. Chúng tôi bịt mặt thật kín, đeo bao tay và bắt đầu sứ mệnh chuyển hóa. Hì hục cả ngày trời, chúng tôi mới chỉ quét dọn được sơ sơ, nhưng bao rác nào cũng đầy và thật nặng. Cứ như vậy những ngày sau đó, sau giờ làm việc mỗi ngày tôi lại một mình lầm lũi ra sức làm việc cải hóa chuồng bò. Thấy tôi như vậy nên anh Jack cũng thường xuyên lui tới và cùng làm việc với tôi. Cô Bảo Cơ và cô Dee Brown thì chuẩn bị đồ ăn nước uống và các dụng cụ cần thiết cho công việc. Bốn người chúng tôi làm việc rất ăn ý nên cuối cùng thì rác nơi chứa cỏ cũng sạch. Chúng tôi lại bắt đầu gỡ hàng rào kẽm gai, nhổ cột và cắt cỏ. Hình như phải mất cả hai tuần chúng tôi mới làm tương đối sạch.

Cái cánh cửa phía trước gỡ ra nhưng không thể gắn trở lại vì nó đã mục và có tuổi rồi nên chỉ dựa vào khi xong việc. Ở bên trong sạch sẽ thông thoáng nhưng vì là mái tôn, nếu ngồi ở trong đó lâu thì sẽ bị giảm cân nhanh chóng nên cứ khoảng nửa tiếng là chúng tôi phải thoát ra ngoài. Ở dưới mái tôn nhiệt độ có thể lên tới trên 140 độ F, tuy mở toang cửa nhưng không dễ chịu chút nào. Dù vậy, chúng tôi vẫn hăng hái không ngừng nghỉ, mỗi người mỗi việc, chậm một chút mà cũng xong như dự định. Nhìn ai làm việc tôi cũng thấy thương, mồ hôi đầm đìa, bụi bay mịt mù vậy mà khi ngồi nghỉ ngơi và ăn uống, người nào cũng tươi cười.

Thu dọn rác rưởi trong chỗ chứa cỏ chỉ cần những dụng cụ thô sơ, còn ủi đất và hốt rác bên ngoài thì không thể. Chúng tôi ngồi trong lúc ăn uống nghỉ ngơi đã tính đến phải thuê xe máy ủi để ủi đất và xúc rác đổ vào thùng rác, cũng như kéo mấy chiếc xe còn kẹt cứng trong những gốc cây. Mướn xe máy ủi, chỉ trong một tuần phải trả đến 1000 đô, hơn cả mức lương tôi làm việc cận lực trong nửa tháng. Không có xe thì chắc chắn là chúng tôi không thể làm gì được nên cuối cùng chúng tôi cùng nhau đóng góp tiền vào để thuê máy ủi. Hy vọng rằng khi máy ủi tới, tôi sẽ học thuần thục để làm việc. Hihi….. nếu không thuần thục thì ít nhất tôi cũng có thể ủi băng và san bằng đống rác và sắt hoen rỉ kia… xe ủi mà!

TBT

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.