Search

XIN PHẬT TRỢ DUYÊN

Thích Bảo Thành

Trong nhịp vận hành vô tận của thế gian, vạn pháp sinh khởi rồi diệt tan như hơi sương đầu núi, như ánh chớp giữa trời đêm, như cánh hoa rơi xuống mặt hồ rồi lặng lẽ tan vào dòng nước. Con người bước đi trong đời sống ấy, tưởng như vững chãi, nhưng thật ra chỉ đang nương tựa vào những duyên hợp mong manh, biến đổi không ngừng. Mỗi một cuộc gặp gỡ, mỗi một mối nhân duyên, mỗi một niềm vui hay nỗi buồn đều là một dòng chảy của nhân – duyên – quả, không có gì đứng yên, không có gì nắm giữ mãi được.

Con lặng nhìn lại chính mình giữa cuộc đời ấy, thấy rõ những sợi dây duyên nợ chằng chịt. Có những lúc đến bên nhau bằng sự dịu dàng và yêu thương, tưởng như sẽ mãi mãi không rời xa. Nhưng rồi thời gian trôi, lòng người đổi thay, hoàn cảnh biến động, những gì từng rất gần lại trở thành xa, những gì từng nắm chặt lại rời khỏi tay như cát mịn. Trong sự tan vỡ ấy, con người thường để lại trong nhau những vết thương âm thầm, những nỗi đau không gọi thành tên, những giọt lệ không dễ gì khô cạn.

Nhưng khi con quay về với ánh sáng của Phật pháp, con bắt đầu hiểu rằng tất cả những điều ấy không nằm ngoài quy luật vô thường. Không có một pháp nào có tự tánh cố định, không có một mối quan hệ nào đứng yên bất biến. Sinh – trụ – dị – diệt là bản chất của mọi hiện tượng. Hiểu được điều ấy, con dần học cách buông bớt sự nắm giữ, buông bớt kỳ vọng tuyệt đối, buông bớt sự kháng cự với dòng chảy tự nhiên của đời sống.

Tuy vậy, hiểu bằng trí tuệ vẫn chưa đủ để chuyển hóa hoàn toàn nội tâm. Tâm con vẫn còn yếu mềm, định lực chưa vững chắc. Có những lúc, chỉ một ký ức cũ cũng đủ làm lòng dao động. Có những lúc, chỉ một ánh nhìn hay một lời nói cũng đủ khơi lại sóng ngầm của cảm xúc. Những khổ đau tưởng như đã lắng xuống, đôi khi vẫn âm thầm trở lại, như hạt giống chưa được nhổ tận gốc trong sâu thẳm tâm thức.

Trong những khoảnh khắc ấy, con quay về nương tựa nơi chánh niệm. Con thầm niệm danh hiệu thiêng liêng:

“Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…”

Âm thanh ấy như một dòng ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa, không ồn ào, không cưỡng ép, chỉ lặng lẽ thắp sáng nơi nội tâm. Không phải để xua đuổi đời sống, cũng không phải để phủ nhận cảm xúc, mà để giúp tâm trở về trạng thái quân bình, an trú và sáng tỏ.

Con học cách lắng nghe hơi thở của chính mình. Mỗi hơi thở vào là một lần trở về hiện tại. Mỗi hơi thở ra là một lần buông bỏ nhẹ nhàng. Trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con thấy rằng sự an lạc không nằm ở bên ngoài, mà đang có mặt ngay trong chính sự tỉnh thức này. Khi tâm không còn chạy theo quá khứ hay tương lai, nó trở nên trong trẻo như mặt hồ không gợn sóng, phản chiếu mọi hiện tượng mà không bị cuốn vào chúng.

Con hiểu rằng tình đời, dù đẹp đến đâu, cũng mang trong nó tính chất sinh diệt. Yêu thương nếu chấp thủ sẽ trở thành khổ đau; nắm giữ nếu quá chặt sẽ trở thành ràng buộc. Nhưng nếu biết nhìn bằng trí tuệ, biết yêu thương trong tỉnh thức, thì ngay trong vô thường vẫn có thể tìm thấy sự tự tại. Không phải là lạnh lùng hay xa cách, mà là yêu thương nhưng không trói buộc, gắn bó nhưng không đánh mất tự do nội tâm.

Phật pháp không đưa con người ra khỏi cuộc đời, mà giúp con người đi xuyên qua cuộc đời bằng một tâm thức sáng suốt hơn. Giữa bão tố nhân gian, người hành trì chánh niệm không nhất thiết phải đứng ngoài sóng gió, mà có thể đứng vững ngay trong sóng gió ấy, như ngọn núi giữa mưa giông, như ngọn đèn nhỏ vẫn cháy trong đêm dài.

Con nguyện học theo ánh sáng ấy, từng bước nuôi dưỡng định lực của mình. Không phải để trở thành một ai khác, mà để trở về đúng với bản tâm thanh tịnh vốn có. Khi tâm đủ vững, thì dù hoàn cảnh đổi thay, nội tâm vẫn không bị cuốn trôi. Khi trí tuệ đủ sáng, thì dù nhân duyên biến động, lòng vẫn an nhiên.

Trong sự thực tập ấy, con tiếp tục thầm niệm:

“Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…”

Không phải như một lời cầu xin bên ngoài, mà như một sự nhắc nhớ quay về bên trong, trở về với sự tỉnh thức, với hơi thở, với hiện tại nhiệm mầu.

Và con nhận ra rằng, bình an không phải là nơi không có sóng gió, mà là khả năng đứng vững giữa sóng gió mà không đánh mất chính mình. Tự tại không phải là không có cảm xúc, mà là thấy rõ cảm xúc sinh – diệt mà không bị chúng dẫn dắt. An nhiên không phải là trốn chạy cuộc đời, mà là đi giữa cuộc đời với một tâm không còn bị trói buộc.

Nguyện cho tất cả những ai đang đi trong hành trình này đều có thể tìm thấy ánh sáng nơi chính nội tâm mình. Nguyện cho tâm con và tâm người đều được thắp sáng bởi trí tuệ và từ bi, để giữa dòng vô thường này, vẫn có thể sống một đời nhẹ nhàng, tỉnh thức và an vui.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…

Âm vang ấy không chỉ là lời niệm, mà là con đường trở về – trở về với chính mình, trở về với sự tĩnh lặng sâu thẳm nơi tâm thức, nơi không còn sinh diệt, không còn được mất, chỉ còn sự an trú thuần khiết trong hiện tại.

XIN PHẬT TRỢ DUYÊN

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang,

Âm vang mật ngôn thắp sáng tâm vàng.

Xin cho con định lực vững vàng,

Tự tại an nhiên giữa đời bão tố.

Sao thế gian duyên nợ chằng chịt,

Đến bên nhau trong ngọt ngào yêu thương.

Rồi tan vỡ, để lại đau thương,

Cay đắng, oán hờn, lệ sầu chan chứa.

Con học Phật, thấu hiểu vô thường,

Biết sanh diệt vốn là lẽ chân như.

Nhưng tâm yếu đuối, định lực chưa đủ,

Khổ đau còn vương, khó đoạn nghiệp trần.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang,

Âm vang mật ngôn thắp sáng tâm vàng.

Xin cho con định lực vững vàng,

Tự tại an nhiên giữa đời bão tố.

Phật ơi, xin trợ duyên con,

Quán vô thường để nhẹ nhàng bước đi.

Tâm an trú trong từng hơi thở,

Không còn lay động trước sóng tình đời.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang,

Nguyện theo ánh sáng Phật luôn thênh thang.

Định tâm vững chãi, bất thối lui,

Con sống tự tại giữa dòng nhân thế.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

XIN PHẬT TRỢ DUYÊN

Thích Bảo Thành Trong nhịp vận hành vô tận của thế gian, vạn pháp sinh khởi rồi diệt tan như hơi sương đầu núi, như

XIN PHẬT SOI SÁNG DẪN LỐI

Thích Bảo Thành Con thương mến, Thầy đọc những lời con khẩn nguyện trong tâm, thấy nơi đó có nỗi đau, có sự yếu đuối,

PHẬT DÌU BƯỚC CON ĐI

Thích Bảo Thành Trong đời sống tâm linh của con người, có một nhu cầu rất sâu kín nhưng ít khi được gọi tên rõ

MỖI NGÀY HÍT VÀO, THỞ RA

Thích Bảo Thành Con thương mến, Thầy viết những dòng này không phải để dạy con điều gì cao xa, mà chỉ để nhắc con