Memoirs of The Xa Loi Temple in Maryland – Written for those who come later |Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi Maryland – Viết cho người tới sau.

The four of us: Su Co Bao Co, Jack and Miss Dee Brown and I began to come up with a plan to clean up the garbage. Each of us contributed to renting trash dumpster and a bulldozer. Jack was responsible for contacting the garbage company to rent the dumpster and the others were going to look for volunteers to help.

There was an extremely old tree standing in the center of the farm, this tree has lived for more than 350 years. Nearby was a collapsed small shed filled with garbage and dirt, and around the shed was a few pieces of trash mixed in small bushes. Looking at this scene, it reminded me of my childhood when I was in Vietnam. The older uncles used to say: “If anyone owns American garbage, it will change their life right away”….hihi… Maybe this farm will really change my life owning American garbage, not in Vietnam, but right in the heart of the United States!

My parents and my teachers didn’t teach me the magic to make that big pile of garbage go away, so I didn’t really have a clear concept of how to start. However, in my heart, I was also happy that the two words “change life” seems to have had the power to attract so much garbage. I told Jack I’d clean up the area quickly, but Jack looked doubtful and laughed. I was a little puzzled. “What’s going on here? Is it going to be faster than planned?” I joked. Then the two of us continued exploring the property. This time I wasn’t afraid because

Jack was beside me like a protector. I rushed forward to prove that I was brave. After only a few steps, I hesitated and asked a silly question to Jack, “Are snakes and rats in America too?” Honestly, I wondered since the winter snow cover and the climate being so different from Vietnam, how can the reptiles or rats live? I pointed my finger forward and it seemed that Jack understood. He said the rat snake was not a venomous snake. He explained that when autumn and winter come, snakes will burrow into holes and hibernate until the warm early spring, then they will crawl out. Rats on the other hand are fine in winter. They will hide in warm places and still live as usual. It is true that snakes and rats in this first world country are different! I take a few steps back so Jack can move forward, after all Jack is twice as tall as me, maybe the guys on the ground will run. Jack is a martial arts student, so he did not rely on muscle and strength to overwhelm the weak. Instead, he took a branch in his hand and nudged a few snakes who slithered away. It is true that martial artists are different, Jack just danced a few more moves and no snake dared to resist. I didn’t teach Jack this snake move! Could Americans know the magic technique for crawling snakes?

Because there was so much garbage and sprawling things, only Jack and I had ventured further into the garbage piles. The others were standing in the distance so they did not see the martial arts teacher was more shy than a rabbit ….hihi… I had not been discovered! Just a little bit of pride.

Then we heard a loud noise which sounded very close by, it sounded like a truck. With Jack, I was less paranoid, He quickly explained that the sound was the garbage truck coming. For about half an hour we could hear the truck, but it did not appear. Finally, we approached the truck where it had stopped in the driveway. I didn’t know if it was the frustrating snakes freaking him out? Hihi… why do I always think of people like that? Jack learned that the driver feared crossing the creek in the driveway because there was no bridge. Jack assured the driver it was safe. Fortunately, the driver was able to drive through the creek without getting stuck.

When the huge dumpster was lowered to the ground, I panicked. “How long will it take to fill this huge container?”, I wondered to myself.. Hihi…I did not ask Jack that question for fear he would just laugh again, but I did ask him how so few people could fill this dumpster. Jack answered like a real American saying, “Wait”. Hihi… My students and I were actually very sociable and ordinary, so we always said sincere and down to earth words to each other, sometimes joking like children. And maybe because of that natural harmonious temperament, a whole sky of garbage didn’t scare us. We were eager to start beautifying this farm. Hihi… Maybe this pile of garbage in America is going to really change my life like my uncles in Vietnam say!

Trong nhóm bốn người chúng tôi: tôi, Sư Cô Bảo Cơ, Jack và cô Dee Brown bắt đầu đưa ra kế hoạch dọn dẹp rác. Mỗi người chúng tôi góp tịnh tài vào thuê thùng rác và xe máy ủi. Anh Jack chịu trách nhiệm liên hệ với công ty rác để thuê thùng rác còn những người khác sẽ tìm người giúp đỡ đến cùng làm.

Có một cái cây cổ thụ lâu năm nhất trụ ngay trung tâm nông trại, cây này đã sống trên 350 năm rồi, một cái chuồng bò nhỏ đã bị sụp đổ bên trong đầy rác và bụi đất, còn xung quanh đó không biết bao nhiêu thứ lẫn lộn trong những bụi cây nhỏ mọc chằng chịt. Nhìn cảnh này, tôi nhớ lại tuổi thơ khi còn ở bên Việt Nam, các cô chú lớn tuổi thường hay nói: nếu ai mà sở hữu được sở rác Mỹ là sẽ thay đổi đời ngay…. hihi … biết đâu chuyến này tôi sẽ thực sự đổi đời với những đống rác Mỹ không phải ở Việt Nam, mà ở ngay lòng Mỹ quốc này!

Thủa nhỏ cha mẹ và quý thầy đâu có dạy cho tôi thần thông để biến đống rác lớn kia mất đâu nên tôi thực ra không có một khái niệm rõ ràng sẽ phải bắt đầu thế nào. Tuy vậy trong lòng cũng rất vui vì hai chữ đổi đời hình như có sức mạnh lôi cuốn và hấp dẫn quá đi. Tôi nói với Jack là mình sẽ mau làm sạch khu vực này thôi nhưng Jack nhìn tôi có vẻ bí hiểm và cười không ra tiếng. Tôi hơi chột dạ: chuyện gì đây? Có phải là sẽ nhanh hơn dự định hay không, tôi tự an ủi mình cũng bằng một nụ cười đáp lễ và hai chúng tôi đi vòng quanh quan sát thêm.

Lần này tôi chẳng còn biết sợ là gì vì đã có anh Jack kề bên như một vị hộ pháp vậy, tôi xông lên phía trước để chứng tỏ như một người hùng. Mới chỉ có vài bước thôi, tôi phải chùn chân và đặt một câu hỏi thật ngớ ngẩn với Jack: Ở Mỹ cũng có rắn và chuột sao? Thực lòng tôi nghĩ nơi đây mùa đông tuyết phủ và khí hậu khác hẳn Việt Nam thì những loài bò sát hay chuột sao mà sống được. Tôi chỉ tay về phía trước và hình như anh Jack đã hiểu và bảo là rắn chuột không phải rắn độc. Jack nói là khi mùa thu và mùa đông đến, rắn sẽ chui xuống lỗ và nằm im cho đến đầu xuân ấm áp sẽ bò ra, còn chuột không sao, chúng sẽ ẩn núp trong những chỗ ấm và vẫn sinh hoạt như bình thường. Đúng là rắn và chuột ở nước văn minh đệ nhất thế giới cũng khác! Tôi lùi lại vài bước để Jack tiến lên phía trước, dù sao thì anh Jack cũng cao lớn gấp đôi tôi, chắc mấy chú nằm dưới đất sẽ nể mặt mà chạy thôi. Anh Jack là người học võ với tôi nên cũng không ỷ sức và cơ bắp để lấn át những loài yếu đuối, anh ta lấy một cành cây cầm trên tay như một cây trường côn và chỉ khều vài cái là mấy chú rắn kia chạy mất tiêu. Đúng là con nhà võ có khác, mới múa có vài chiêu khều khều vậy mà không ai dám kháng cự. Chiêu thức khều rắn này tôi chưa dạy cho anh Jack không lẽ người Mỹ biết phép chỉ rắn, rắn bò đi?

Vì còn rác và ngổn ngang nhiều thứ nên chỉ có tôi và anh Jack đi quan sát thôi những vị kia đứng ở xa nên không nhận ra một ông thầy võ như tôi mà nhát còn hơn thỏ đế…. hihi … chưa bị họ phát hiện, còn chút hãnh diện…..

Tiếng ồn thật lớn nghe thật gần, hình như là tiếng xe tải. Có anh Jack nên tôi cũng bớt hoang tưởng như lần trước, và Jack cũng nhanh nhẹn nói là tiếng xe chở thùng rác tới. Khoảng nửa tiếng nhưng không thấy xe chạy vào, chúng tôi liền đi ra và nhận thấy anh tài xế ngồi trên xe và không dám chạy vào. Không biết có phải là đàn rắn bực mình chạy ra đó làm anh ta hoảng sợ không? Hihi… mình sao thì luôn nghĩ người ta vậy. Khi tới nơi hỏi ra mới biết anh tài xế thấy con suối nhỏ và không có cầu nên không dám chạy ngang qua vì sợ mắc kẹt. Anh Jack và tôi đã nói chuyện với anh tài xế và cuối cùng anh ta chạy băng qua mà không hề hấn gì, hên thật.

Vào tới bên trong khi thùng rác bỏ xuống rồi tôi mới thấy hoảng hồn, tự hỏi khi nào mình mới làm cho thùng rác này đầy được … hihi…kinh nghiệm lần trước nên không hỏi anh Jack ….sợ hớ anh ấy cười…nhưng tôi cũng hỏi Jack là chỉ có mấy người mình dùng tay thì làm sao mà làm cho thùng rác khổng lồ này đầy được? Anh Jack trả lời một câu thật là Mỹ: hãy đợi đấy. Hihi… tôi và các đệ tử thật ra rất hòa đồng và bình dân nên luôn nói với nhau những lời chân thành và mộc mạc, nhiều lúc đùa giỡn như trẻ thơ. Và có thể vì tánh khí dung hòa tự nhiên ấy nên cả một bầu trời rác kia chẳng làm cho chúng tôi sợ, chúng tôi rất hăng hái để bắt đầu làm đẹp nông trại này. Hihi…biết đâu đống rác tại nước Mỹ này sẽ thực sự làm đổi đời của tôi như các chú bác ở trong nước nói!

TBT

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.