Search

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập             

Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh niệm hơi thở, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, hành các pháp thiện, thấu rõ Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống tĩnh tọa, an nhiên tự tại, buông lõng toàn thân, theo dõi hơi thở vào ra. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng, nhẹ nhàng quán chiếu, ghi nhận và thấy biết thật rõ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Mang năng lượng của tình thương, Trí tuệ, Tỉnh giác, Thiện lành qua các mật ngôn tưới tẩm vào mọi cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta.

Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng và lan tỏa tới cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, Đức Phật trong suốt cuộc đời của Ngài tại trần gian này, Ngài đi khắp mọi nơi và khi nhìn thấy ai đó có nhân duyên, vùng miền nào có nhân duyên, Ngài liền tiếp cận. Chỉ mang một thông điệp duy nhất là làm sao cho con người, cho chúng sanh được hạnh phúc, bớt đau khổ và phiền não. Đây chính là thông điệp sự sống mà Đức Phật truyền trao suốt cuộc đời của Ngài. Khi chúng ta, những người học Phật thời xưa hoặc thời đại này phải nhớ rằng mình theo Phật mình học, mình tu theo pháp của Phật dạy, mình đọc kinh của Phật, rồi mình hãnh diện là Phật tử, đứng vào hàng ngũ của Phật giáo. Mà chúng ta không thể sống hạnh phúc an vui, toàn là khổ đau phiền não. Phải nhìn lại, phải nhìn lại coi chúng ta theo Phật, học Phật có đúng mục đích và thực hiện đúng tôn chỉ, thông điệp của Phật hay không?

Đức Phật dạy cho chúng ta trên con đường tu để hạnh phúc và an lạc là trở về với chính mình, soi chiếu nội tâm của mình, nhìn thẳng vào suy nghĩ và cảm xúc của mỗi ngày khi tương tác trong cuộc sống với môi trường, với con người và điều chỉnh lại hệ thống cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta. Nếu xấu tạo ra cảm giác không tốt điều chỉnh cho tốt để có được cảm giác hạnh phúc. Tu là sửa bản thân, nhưng hầu hết chúng ta khi tu chỉ mong cầu ở bên ngoài, người ngoài hoặc ai đó làm những điều cho ta hạnh phúc mà thôi. Lâu dần ý tưởng đó biến chúng ta trở thành như một vị vua chẳng thể cai quản nổi cảm xúc của mình, chẳng thể quản trị nổi suy nghĩ của mình. Nhưng cứ luôn luôn thúc ép, bắt buộc người khác phải làm theo ý mình. Hầu hết chúng ta đi theo con đường đó. Vậy nên chúng ta có khi nào hạnh phúc an lạc bền đâu, thoáng qua một chút lại khổ thôi.

Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy lấy oán trả oán hà thời oán. Nếu chúng ta lấy oán hận để trả thù, để giải bày oán hận, thì đời này oán hận đó vẫn còn. Chỉ có tình thương, sự tha thứ mới có thể chuyển hóa oán hận trong lòng và làm cho chúng ta hạnh phúc mà thôi. Thông điệp của Phật gửi tới cho chúng ta, đặc biệt những ngày cuối năm này cần ghi nhớ và thực hiện đúng, thông điệp đó là tha thứ để chính mình được hạnh phúc. Nhiều người biết tha thứ nói những câu dõng dạt thật to “Tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho chị”, nhưng họ vẫn đau khổ, vì sao? Họ như kẻ ở trên, Thượng Đế có quyền năng tha thứ cho người khác, chứ nào họ nghĩ lại thấy rằng những điều đó đều do tâm lầm chấp của họ gây ra. Cứ chơi trò chơi tha thứ, ta như kẻ lớn tha thứ cho kẻ nhỏ, trò chơi này nhàm rồi, lỗi thời. Mình tha thứ là tha thứ cho chính mình đã lầm lỗi để cõi lòng được rộng mở, không bị cột chặt vào trong hận thù ai oán. Dù người ta làm việc gây đau khổ cho ta, gây chết chóc cho ta, gây tổn thương cho ta, bắt hại ta.

Đức Phật dạy đó cũng chính là nhân quả nhiều đời ta tạo, nhân đó đầy đủ điều kiện, phù hợp nhân duyên, nảy mầm trổ quả. Mọi hiện tượng đau khổ phiền não ta đang chịu sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra đều do nhân quả mà tới, chẳng mảy may thiếu một chút nào. Nếu như chúng ta nhận định rõ được nhân quả, minh định thật thấu và thực hành cho cho đúng. Thì ta chuyển được nhân xấu đời trước để không trổ quả hoặc kềm hãm chúng không cho chúng hội đủ nhân duyên nảy mầm trổ quả xấu. Mà gieo trồng những nhân tốt, tưới tẩm vào đời sống hạnh phúc và an lạc. Các bạn, đó là thông điệp của Phật, của chư vị Bồ Tát, của các vị thánh nhân, của chư Tổ, của ông bà, của cha mẹ, của nhân nghĩa đạo đức làm người là tha thứ cho nhau để chính mình được hạnh phúc.

Ngày xưa đất nước Tây Tạng có một chàng thanh niên trẻ, anh thanh niên này bị bắt hại bởi ông cậu của mình. Ông cậu dùng phù phép tà thuật giết chết người gia đình của anh ấy, hại gia đình của anh ấy chẳng còn ai sống sót chỉ còn mình anh ta thôi. Anh ta đi vào trong rừng núi tìm đủ mọi cách học những tà thuật cao hơn, để quay trở lại trả thù ông cậu của mình. Rồi một ngày kia anh ấy gặp được một vị đạo sư, vị đạo sư này quán chiếu thấy tâm sân hận ngất trời trong lòng của anh, thương cho một kiếp người bị bắt hại chẳng tìm được lối thoát trong sự tha thứ. Nhưng vùi đầu vào trong, đâm đầu vào trong, chui đầu vào trong tư tưởng trả thù lại người đã hại mình. Điều này vị đạo sư đã thấy nhân quả của anh, anh chưa nhìn rõ, vị đạo sư đã dạy cho anh pháp tu thiền mật đặc biệt và đưa vào trên hang động đỉnh núi cao nhốt trong đó để anh tu.

Trong suốt thời gian như thế anh luôn luôn tìm đủ mọi cách luyện cho hay, cho giỏi, để có một ngày về trở lại nơi ông cậu ở mà tiêu diệt ông cậu ấy. Nơi vách núi cheo leo hiểm nghèo khó xuống, đồ ăn thiếu hụt, lạnh giá, gió rét và một cơn lốc thổi qua, cuốn bay đi mảnh vải che thân còn sót lại, thân trơ trọi trước bão tố của trời lạnh, anh ấy tê tái, thâm tím cả người. Trong sự hỗn loạn ảo tưởng dâng trào, anh thấy biết bao nhiêu hồn ma bóng quế vờn quanh trêu chọc, bắt hại anh ấy. Từ nơi xa đó tưởng đến sư phụ vị đạo sư, tưởng đến Phật, chợt nhớ ra lòng đại từ đại bi Đức Phật vốn luôn luôn dạy, vị đạo sư luôn luôn hướng dẫn. Anh ta nhớ chỉ có sự tha thứ trong tâm từ bi rộng lớn mới có thể đốn ngộ được ánh đạo vàng của Như Lai và thế trong lòng hoan hỉ vô cùng. Anh ta tịch tĩnh ngồi xuống, tất cả mọi vọng tưởng, ảo tưởng đều biến mất, dù trần truồng giá lạnh, toàn thân ấm áp. Hình ảnh của ông cậu hiện ra trong tâm trí chẳng còn là một kẻ thù cần phải giết, cần phải tiêu diệt. Mà hình ảnh của ông cậu chính là nhịp cầu để anh ta phát hiện ra trong trái tim của mình còn có lòng nhân tình thương, sự tha thứ lớn hơn sự hận thù xưa nay chất chứa ở trong lòng. Thế là anh ấy giác ngộ và trở thành một vị thánh nhân vĩ đại của người Tây Tạng, vị thánh nhân đó tên là Milarepa. Tình thương, sự tha thứ anh ấy trở thành thánh nhân, vị cao tăng giác ngộ và hạnh phúc tràn đầy. Trên ngàn năm rồi, người Tây Tạng vẫn bái phục sự chuyển hóa của anh ấy. Nay được gọi là bậc đạo sư cao cả của người Tây Tạng.

Các bạn thấy đấy, Đức Phật dạy cho chúng ta không mang hận thù trả hận thù, mang sự tha thứ bao dung để mình được hạnh phúc. Nhìn lại chuỗi ngày qua chúng ta cứ phiền não đau khổ, phải chăng chất chứa sự hận thù, chưa biết bao dung tha thứ. Hay chúng ta chưa nhìn rõ để phát hiện ra rằng lòng bao dung tha thứ, tâm từ bi yêu thương của chúng ta còn lớn lắm và sự hận thù kia nhỏ nhoi chẳng xá gì. Chỉ cần nhớ lại lời Phật, lời Tổ dạy, nhớ lại lời của các vị Bồ Tát truyền cho chúng ta, thực hành đúng, quán chiếu đúng mọi hận thù chẳng còn đâu. Đau khổ cũng chẳng có, phiền não cũng chẳng thấy, chỉ có hạnh phúc an lạc mà thôi. Con đường tu theo Phật là để chứng ngộ ngay trong kiếp này, chẳng phải là bay lên trên trời, độn thổ xuống dưới đất. Mà là thong dong tự tại giữa cõi trời bận rộn náo động, mà tâm vẫn an nhiên hạnh phúc.

Có anh kia anh nợ của ông chủ nhiều quá chẳng thể trả nợ được, ông chủ sai người bắt tới hạch hỏi và tính nhốt vô trong tù. Anh ta than thở với chủ rằng đời tôi khổ lắm thưa chủ, chẳng thể làm gì có tiền để trả nợ cho chủ được, sinh ra đã khổ nợ lần lại nhiều. Van xin chủ tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời, sống cho ý nghĩa, đền đáp công ơn của cha mẹ và tri ân công đức của chủ đã cho mượn nợ. Sau một hồi than thở ông chủ thấy thương cho phận hèn nên tha thứ, ông chủ tha thứ nợ của kẻ hèn kia lòng hạnh phúc lắm, bởi mình vẫn biết tha thứ cho kẻ hèn túng thiếu. Còn kẻ hèn túng thiếu thì tung tăng hạnh phúc, van ơn được ơn nay chạy tọt ra ngoài sân tung tăng nhảy mừng hớn hở vì được tha. Rồi ông chủ đó sai giai nhân dắt đi ra phố chơi, vừa đi một khúc thấy góc kia ồn ào tranh cãi, la mắng đánh đập, la hét van xin khôn siết. Chủ sai gia nhân đi tới đó xem, gia nhân nói kẻ hèn mà chủ tha thứ đang bóp cổ một kẻ hèn khác đòi nợ vài xu, vài xu kẻ hèn kia nợ không trả được nên kẻ này bóp cổ cho tới chết và đòi nợ mới tha. Chủ nghe giận lắm nợ của ta quá lớn ta tha hết, mà sao có vài xu lại bóp cổ hại người, chủ liền sai gia nhân bắt kẻ đó nhốt vào tù.

Các bạn thấy không, mình xin tha thứ và được tha thứ, nhưng lòng cỏn con ích kỷ của ta chẳng thể tha thứ cho người dù lầm lỗi rất nhỏ, rất nhỏ. Ông chủ tha thứ cho ta đó chính là trí tuệ nhìn thấu, ông chủ nhốt ta trở lại chính là nhân quả chẳng mảy may thoát khỏi. Các bạn thân mến, khi có trí tuệ ta nhìn thấu mọi ràng buộc tự cởi hết, còn khi u mê, chấp trược, hận thù thì mọi nhân xấu đời trước dù rất nhỏ cũng trổ quả bủa vây chúng ta. Hôm nay chúng ta nhắc nhau về một thông điệp vĩ đại của bậc giác ngộ dạy cho chúng ta, đó là hãy khoan dung và tha thứ để chính mình được hạnh phúc. Cầu hạnh phúc ở đâu? Phải chăng là cầu hạnh phúc ở chùa, ở thiền đường, ở thất, ở am, ở miếu, nơi Phật, nơi Trời, nơi các bậc thánh giác ngộ. Không, chẳng ai ban cho ta hạnh phúc được cả và cũng chẳng ai đày đọa ta cả. Hạnh phúc đau khổ nơi chính ta, đều do nghiệp ác và nghiệp thiện mình tạo ra nhân quả rõ rõ rành rành.

Đã mang lấy nghiệp vào thân thì làm sao mà trốn được, trốn ở đâu? Do đó chúng ta hãy nhớ chỉ có sự tha thứ, lòng bao dung chúng ta mới có hạnh phúc được mà thôi. Bạn phải nhớ rằng chúng ta thực sự vẫn luôn luôn còn một chất liệu vi diệu, đó là tình thương thật lớn, đó là sự tha thứ bao dung vô cùng tận. Nhìn thấu điều này Bảo Thành các bạn thực hiện đúng thông điệp của Phật, năm mới chẳng cần cầu, chẳng cần xin, chỉ cần biết ơn Phật Trời, Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, các bậc Tổ, bậc thầy đã luôn luôn tin tưởng nơi chúng ta và truyền dạy cho chúng ta phương thức để hạnh phúc, đó chính là lòng bao dung và tha thứ, các bạn mình trở về hơi thở chánh niệm.

Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con ý thức được và hành trì thông điệp Ngài đã dạy, bao dung tha thứ để hạnh phúc cho mình, cho người, cho gia đình, cho tất cả những ai mà chúng con có cơ hội tương tác hàng ngày trong cuộc sống này.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện và hồi hướng năng lượng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn