Search

Thấy Được Chính Mình

Bảo Chân đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Mu A Mu Sa 

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chua Xa Loi! 

Các bạn thân mến! Tìm đâu để có được tất cả mọi sự hài lòng, nhìn đâu để ta có thể thấy được tất cả những điều người ta thấy, ở đâu để có thể có một cách sống y như ta mong đợi. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và chúng ta không bao giờ tìm thấy sự hoàn hảo đó có mặt trong cuộc đời nhưng chúng ta lại cứ lao đầu đi tìm, có đâu mà tìm nhưng cứ tìm cứ tìm để rồi chúng ta cứ khổ buồn, đau đớn mãi bởi không tìm được những điều ta mong muốn.

Có một câu chuyện kể rằng: Có một vị quan thần, bởi muốn hiểu được lòng dân sống ở nơi mình cai quản. Cho nên một hôm, ông ta mặc áo quan cùng với một đoàn tùy tùng, ngựa đi đầy đường để tham quan người dân thì thấy một ông cụ chống cây gậy đi ngang, cứ tiến gần lại ông quan, miệng hớn hở và cười nói. Khi tới gần, ông quan sửng sốt vô cùng bởi ông cụ đó cứ tiến gần coi chừng bị ngựa đạp lên nguy hiểm. Thế nên quân lính loa thật là lớn và cái loa đó đã làm cho ông cụ dừng lại. Vị quan hỏi: “Thưa ông, ông không nhìn thấy ngựa sao, mà cứ ầm ầm lao về phía trước?”. Ông cụ nói: “Tôi không nhìn thấy ngựa, tôi chỉ nhìn thấy quan mà thôi.Vì áo mũ của quan sang trọng, tôi nhìn thấy quan, chẳng thể nhìn thấy ngựa nên cứ nghĩ rằng có cơ hội hãnh diện gặp quan nên bước tới để tận trình việc với quan”. Ông quan nghe câu chuyện trình của ông cụ rồi trao tặng cho ông cụ một ít vàng, rồi ông cụ đi.

Thế rồi nhà quan tiếp tục đi trên cuộc hành trình đó, tới một thôn bên cạnh, lại cũng gặp thấy một bà cụ quỳ mọp xuống dưới đất sợ hãi vô cùng. Ông quan ngạc nhiên, sao bà cụ này không như ông cụ kia thấy quan mà ra chào, mà lại quỳ mọp xuống dưới đất kia. Lính mới gọi tới trình quan, quan hỏi: “Thưa bà cụ, sao thấy quan mà cụ lại không ra chào hỏi đàng hoàng mà cụ lại phải nằm mọp xuống dưới đất?” Bà cụ nói: “Tôi không thấy được quan, tôi chỉ thấy một  đàn ngựa đang phóng ầm ầm sợ dày xéo thân mình nên nằm xuống dưới đất để tránh những cái vó ngựa đạp lên thân.” Quan thấy ngạc nhiên vô cùng, cũng thôn này thôn kia, có người nhìn thấy ta, có người nhìn thấy ngựa, vừa cũng tặng cho bà lão một chút vàng rồi thong dong tự tại đi về mà suy nghĩ câu chuyện này.

Cuối cùng quan mới hiểu ra rằng ở đời chẳng ai giống ai, mỗi người nhìn một cách, một người nhận xét một kiểu, chỉ cần ta có tấm lòng hiểu rõ được sự việc của từng người và cứ tặng cho họ những điều ta có thể tặng, vậy là đã đủ. Làm một cách tận hiến, làm một cách vì mọi người và ban tặng cho họ những điều ta có thể ban tặng, chỉ có vậy thôi. quan mỉm cười bởi vì quan hạnh phúc. Một đoạn đường đi ngao du, tìm hiểu đã thấu ra một chân lý. Hãy sống thật sự với chính mình, sống bằng cả tấm lòng và sự phụng hiến, không cần phải nghe, cái thấy hoặc cái không thấy của người mà chỉ cần thấy và nghe được tiếng lòng của mình biết phụng hiến cho tha nhân.

Các bạn thân mến ! Ta có lẽ cũng như bước đầu ý tưởng của quan là muốn đi để cho thấy dân, rồi trên đoạn đường đó lại nghĩ rằng dân phải thấy ta. Nhưng đúng có người thấy Vua, thấy quan, thấy quyền lực, thấy danh vọng, địa vị, cũng có những con người chẳng thấy được điều như thế, chỉ thấy được mạng sống là đáng quý, nên bảo vệ mạng sống của mình. Hai cái này là cách nhìn tương phản trong cuộc sống bởi vì có ai giống ai đâu. Mục đích sống ở trên đời chúng ta đều khác, nên chúng ta đều tìm và hướng tới mục đích đó. Chúng ta không thể đánh đồng và dồn mọi người vào trong cùng một mục đích. Và cũng chính vì thế mà chúng ta không cần thiết phải luôn luôn nghĩ rằng mọi người phải nhìn thấy ta và mọi người phải biết được công việc siêu vụ của ta làm. Chỉ cần chúng ta thấy được chính mình, biết được chính mình và sống với cái thấy, cái biết của mình bằng đúng với tinh thần phụng hiến cho muôn người. 

Đức Phật y chang như thế, Ngài đã giác ngộ và thấy rằng mỗi một chúng ta hoàn toàn khác biệt, nên ngài tôn trọng sự khác biệt và căn duyên khác biệt đó. Do đó mà ngài khai thị cho chúng ta những con đường đi vào cuộc sống, những phương pháp mà để chúng ta thực hành hầu mang lại niềm hạnh phúc, bớt đi những khổ đau, hầu có được sự an lạc, bớt đi những phiền não. Chúng ta nếu theo như lời Đức Phật dạy, chỉ cần quay về với lòng mình, sống vì tha nhân, sống với cái thấy biết được chính mình, sống và phục vụ với khả năng chẳng mong cầu người ở đời phải thấy ta dưới màu sắc của áo quan, chẳng mong cầu người phải thấy ta dưới cái rừng ngựa với vó ngựa phi lao về phía trước. Đời mà, họ thấy những điều họ có thể thấy, họ nhìn những điều họ thích nhìn, họ làm những điều họ muốn làm. Còn ta, ta có thấy, có nhìn được chính ta hay không mới là điều quan trọng. Nếu chúng ta thực hành theo chân lý của Phật, nhất định chúng ta sẽ thấy và nhìn được chính mình. Và rồi từ đó mình, nơi đây với sự tự tại, trong pháp tu của nhà Phật, giữ cho một đời sống thanh tịnh và chánh niệm, ta sẽ làm được biết bao nhiêu những chuyện tuyệt vời. Cuộc đời ngắn và dài cũng không cần thiết phải quan tâm, chỗ quan tâm là chúng ta khi còn đang sống ở trên đời với hơi thở ngắn dài đó, chánh niệm được đời sống và làm những gì thấy biết rõ ràng với cái tâm yêu thương thì đó mới chính là người khôn ngoan và giàu có. 

Chúng ta may mắn vô cùng trong hiện đời thấy được lời của Phật và nghe được pháp âm của Phật. Chúng ta thật có phước báu, hãy đón nhận phước báu này để sống và hãy sống đúng với chân lý này, để chúng ta thật sự mang đến nguồn hạnh phúc, để khởi đầu cho muôn người và cho ta, có được một xã hội chung sống an bình, để giảm bớt tối thiểu cái khổ cái phiền não luôn tới trong cuộc đời của chúng ta. Sống với tinh thần như vậy nhất định chúng ta sẽ luôn biết mỉm cười, chúng ta sẽ luôn luôn biết sống chung với mọi người bằng chính những lời Đức Phật đã dạy. Lời của Phật dạy không khó để ứng dụng. Lời của Phật dạy không chọn lựa những người như thế này thế kia mới có thể phù hợp, mà lời của Phật là lời chân lý, bậc giác ngộ nhìn rõ, ai ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng vào để xây dựng cuộc sống. 

Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau áp dụng lời Phật, sống một đời sống thấy biết được cõi lòng mình và phụng hiến cho tha nhân. Sống không mong cầu người khác phải thấy ta mà phải sống rất gần, mỗi người phải tự thấy bản thân của mình, thấy được lòng ham muốn của mình, thấy được lỗi lầm của mình, thấy được điều tốt đẹp của mình, thấy được cái xấu, thấy được cái tốt, thấy được cõi lòng của mình thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể thay đổi cuộc sống để lan tỏa điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có. Đừng quá bận rộn, đừng quá bận rộn đi tìm những người thấy ta, mà hãy trở về với hơi thở để thấy chính mình. Đây là điều tuyệt vời nhất mà Đức Phật dạy, đừng quá bận rộn, đừng quá ngược xuôi trong cuộc đời và rồi đánh đổi tất cả để đi tìm những người thấy được ta để vui, mà hãy dành thời gian suy nghĩ cho thật kĩ để thấy được chính ta, thì lúc đó chân lý mới hiện rõ. Trên đời không cần phải tìm người thấy được ta mà rất cần phải tìm thấy giây phút màu nhiệm mà ta thấy được chính ta. Khi thấy được chính ta, vạn sự sẽ hanh thông, khi thấy được chính ta muôn đau khổ, phiền não sẽ không còn. Còn khi ta chỉ mong cầu tìm được người thấy được ta thì ta sẽ luôn luôn sầu muộn đau khổ. Ta sẽ buồn lắm.

Rất may ông quan kia hiểu được chân lý có người nhìn thấy quan, có người chẳng nhìn thấy quan nhưng mà lại thấy ngựa. Cuộc đời ngựa và quan song hành trên một đoạn đường, có kẻ thấy ngựa, có người thấy quan, ta và người ngược xuôi trong cuộc đời này, có kẻ thấy ta cũng có người không thấy ta. Cái thấy ta và không thấy ta của người tự khắc trên cuộc đời này không phải là điều cần phải quan tâm, cái quan tâm nhất là ông quan đã thấy được chân lý sống, cái quan tâm nhất là chúng ta thấy được chân lý sống. Chân lý sống là gì? là chúng ta phải thấy được mình, thấy được cõi lòng của mình, thấy được chính mình. Để có thể thấy được chính mình, chỉ có thể theo lời Phật dạy mà thôi, là sống một đời sống chánh niệm hơi thở, sống một đời sống luôn luôn ngay trong hiện tại, sống chánh niệm như thế thì chúng ta sẽ thấy được mình, chúng ta thấy được mình và sống với cái thấy của mình về mình thì luôn luôn là hạnh phúc, luôn luôn là bình an. Và chúng ta thật sự đến đi không vướng mắc. Các bạn, cám ơn các bạn đã nghe!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts