Search

Phóng sanh mua những con vật rẻ để số lượng nhiều hơn hoặc lựa con khỏe mạnh để tăng cơ hội sống có phù hợp với lòng từ bi không?

Thưa Thầy, khi mua vật phóng sanh, tâm lý chung là mọi người sẽ chọn mua những con vật giá thành rẻ để số lượng phóng sanh được nhiều hơn, hoặc là họ sẽ chọn mua những con vật khỏe mạnh để khi thả ra tự nhiên sẽ tăng cơ hội sống, còn những con ốm yếu thì họ không chọn mua. Thưa Thầy, những quan điểm như vậy có đúng và phù hợp với lòng Từ Bi của Đạo Phật không ạ, xin Thầy khai thị cho chúng con. Dạ Mô Phật!

Trả lời: Mô Phật! Trên con đường tu, Bảo Thành và các bạn thường bị kẹt vào cái chỗ có đúng với Phật pháp hay không. Điều đó đôi khi là nó nâng cấp để chúng ta trở thành một ông tòa án phán xét người đó đúng, người kia sai mà không có sự chủ động để đi làm, chỉ phán xét người đúng người sai thôi. Thật ra trong nhà Phật gọi là tùy duyên. Tùy duyên ở đây có nghĩa là tùy vào căn cơ, nhận thức và tầm hiểu biết về Phật pháp, hoặc cách hiểu biết về cái chân lý qua sự hướng dẫn của ai đó phù hợp với nhân duyên và họ bắt đầu thực hiện từ cái chỗ đó đã là đủ. Nếu một người khởi cái tâm phóng sanh mà tâm niệm của họ lúc đó là chỉ lựa những loại thật là rẻ tiền thì đó là điểm khởi đầu của họ, chẳng sai cũng chẳng đúng mà chỉ là cái chỗ khởi đầu cho sự thực tập pháp phóng sanh. Nếu chúng ta chỉ dừng ở đó thôi, và nếu chúng ta nhìn thấy ngay chỗ đó, chúng ta hồi hướng cho họ để họ học hỏi thêm, thực tập thêm để tăng trưởng cái lòng Từ Bi mà biết phóng sanh đúng ý nghĩa hơn, nhưng đừng vội vàng chấp vào chỗ đó, phán xét người ta hành pháp phóng sanh không đúng, ta tạo nghiệp cho ta. Và nếu chúng ta kìm không được, chúng ta nói vào nói ra, chúng ta sẽ làm cho họ thất thối cái tâm bởi dễ bị tự ái khi chúng ta chưa khéo ăn khéo nói để khuyến tấn họ để thực hiện cái pháp phóng sanh.

Có những con người lựa những con vật rẻ tiền, những con vật khỏe mạnh, không lựa cái con yếu đuối sắp chết hoặc là mắc, đó là nhân duyên của họ hết. Tùy theo cái nhân duyên khởi tâm của họ mà chúng ta hoan hỷ hồi hướng để cho người đó mỗi một ngày tăng trưởng hơn sự nhận định đúng chân giá trị của pháp bố thí và làm một cách không miễn cưỡng, khởi từ tâm Từ và yêu thương để khi phóng sanh chẳng lựa chọn con khỏe, con rẻ tiền mà sẵn sàng phóng sanh với cái nhân duyên phù hợp khi tiếp cận với các loài thú cần phải phóng sanh. Đó là nói sự phóng sanh cho các loài đang sắp sửa bị chết, dù khỏe hay yếu, dù mắc hay rẻ thì tùy tâm. Có những người người ta có ít tiền thì đôi khi nghĩ rất gọn gàng như con người, ít tiền mà mua một con mắc quá, được một con thôi, họ cũng so sánh chút xíu và rồi họ mua những con nhỏ để rẻ tiền. Điều đó cũng không có gì sai, bởi vì đó là phù hợp với nhân duyên, suy nghĩ của họ ngay lúc đó. Ta chỉ cần hồi hướng cho họ, mai mốt họ phát triển được cái tâm Từ Bi thực sự, hiểu thấu cái pháp bố thí rồi thì họ tùy duyên gặp cái cảnh nào, gặp chúng sanh nào thì liền tỏ lòng Từ Bi và thực hiện pháp phóng sanh mà không chấp trược, dính mắc vào tài chánh, dính mắc vào cái sự lựa chọn riêng tư của mình. Hãy để cho họ có cơ hội phát triển và tu tập, thực hiện một cách hoàn mỹ hơn mỗi một ngày. Đừng vội vàng thúc ép mọi người phải y như khuôn mẫu mà họ làm một cách miễn cưỡng. Nương theo cái sự phát tâm của họ và dắt dìu họ tiến lên cũng như người mẹ nương theo sự phát triển của người con, và dần dần mớm và hướng dẫn cho người con trưởng thành hơn mỗi một ngày.

Nói cho đúng pháp bố thí, chỉ cần khởi tâm yêu thương, chẳng dính mắc, và khi gặp đến chuyện cần phải phóng sanh, đó cũng là hạnh bố thí. Chúng ta có nhiều thì bố thí nhiều để phóng sanh, chúng ta có ít thì bố thí ít để phóng sanh. Và tùy cơ, tùy thời, tùy lúc mà chúng ta phóng sanh phù hợp với hoàn cảnh đó. Cái tâm không dính mắc sẽ tạo được phước báu thật là nhiều, cái tâm có dính mắc cũng tạo được phước báu nhiều. Nhiều hay ít chính là bởi vì cái chỗ mà ta có sẵn sàng đón nhận, đón nhận bằng cái tâm khởi nguồn yêu thương hay không, chẳng phải bởi vì hành động. Cho nên cái hành động là một hành động rất cụ thể, nhưng cái tâm như Đức Phật dạy là chúng ta phải tác ý như Pháp, khi phóng sanh ta phải tác ý như Pháp từ bi yêu thương. Nhưng con đường đó là con đường cần huân tu và thực tập. Vậy nên để cho đúng pháp bố thí, hãy cho mọi người có cơ hội thực hiện, thực hành và tu tập từ từ, đừng vội thúc ép đúng khuôn đúng mẫu để rồi làm cho người khác khó chịu, thất thối cái tâm phóng sanh của họ. Cho nên người đã phóng sanh rồi thì tùy thời tùy cơ, chẳng chấp vào những chuyện gì hết, họ làm được phần nào hãy sách tấn họ tiếp tục làm, cho đến khi họ có thể tiến lên. Tránh cái chỗ dính mắc ở chỗ đó để tâm của chúng ta cũng được cởi bỏ và thoải mái hơn. Có nghĩa là hãy hằng thuận mọi cái duyên khởi từ chúng sanh và hãy sách tấn nhau thực hiện hạnh phóng sanh với những điều kiện, căn cơ, nghiệp thức của từng người. Mô Phật!

Tham vấn Phật Pháp 15, https://youtu.be/Tzl8VlLOfVI

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn