Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Tâm Sĩ bút ký

Bảo Thành xin chào các bạn,

Có những điều qúy giá ở trên đời khi chúng ta tìm thấy chưa hẳn đã là điều lành. Đôi khi có những con người nghèo khổ suốt cuộc đời, trúng một vé số độc đắc, cười ha hả đứt gân máu chết. Có những con người giàu sang phú qúy, rồi bất chợt cũng trúng xổ số, anh ta cũng sung sướng qúa mức, rồi cũng đứt máu, đứt gân mà chết. Cũng có những con người bất chợt có được nhiều tiền của cải, qua trúng số, qua trúng mánh, qua trúng này trúng kia, đã điên loạn đem tiêu xài hoang phí, rồi từ sự giàu sang phú qúy trở thành nghèo hèn ăn xin ở trên đời. Có những người tìm thấy báu vật, những kho vàng bạc thì ham muốn vô cùng, nhưng đôi khi trong các của cải trông thấy đó là đại hoạ đang xảy ra, hoặc sẽ xảy ra, nó thật đáng sợ nếu chúng ta không biết thì đáng sợ.  Ở đời khi thấy vàng bạc châu báu thì nhào vô thích thú. Nhưng đối với người tu, vật chất phồn hoa trong xã hội đầy ắp thì thấy sợ hãi.

Có một câu chuyện kể về một vị Thiền Sư đi vào trong rừng, rồi một thời gian Thiền Sư hoảng hốt chạy vào một khu làng la toáng lên sợ hãi. Có hai anh chàng ở đầu Thôn mới chặn Thiền Sư lại và hỏi: “Tại sao Thiền Sư có điều gì mà la toáng sợ hãi”. Vị Thiền Sư mới nói: “Thật đáng sợ, ta sợ qúa, kinh khủng qúa”. Hai anh chàng lại vặn hỏi, vị Thiền sư mới nói: “Ta thấy được một hủ vàng ở gốc cây, hủ vàng lớn, to, ta thấy sợ, kinh khủng qúa, nên ta mới chạy về trong thôn. Hai anh chàng kia mới thầm nghĩ, thấy hủ vàng ở gốc cây tại sao sợ, nhà Thiền Sư này tại sao phải sợ hủ vàng, nên hỏi Thiền Sư: “Hủ vàng đó ở đâu, gốc cây đó ở đâu?”. Thiền Sư nói: “Nó thật đáng sợ, các người đừng có hỏi làm chi”. Nhưng rồi hai chàng thanh niên này đã tìm đủ mọi cách để biết nó ở đâu, nằm ở gốc cây nào, hủ vàng to lớn như thế nào. Thiền Sư thấy nhân duyên khó có thể chối từ được, nên cho họ biết hủ vàng nằm ở chổ gốc cây, gốc cây này nằm ở đâu trong rừng. Hai anh chàng này mon men vào rừng, định vị đúng hướng nhìn thấy gốc cây, ở dưới gốc cây có một hủ vàng thật lớn, hai anh chàng mới thử và đúng, nhận diện ra đây là hủ vàng thật, nhưng vì ban ngày, họ sợ mang về ngay thôn xóm biết sẽ ăn cướp, ăn cắp tranh giành, nên hai anh bàn, tìm đủ mọi cách chờ cho trời tối mang về. trong khi chờ thì hai người đói bụng, họ bèn nói phải đi lấy đồ ăn, nhưng một anh thì nói, thôi để tôi về nhà nấu đồ ăn mang tới cho anh ăn, để chúng ta dưỡng sức, tối rồi ôm hủ vàng về nhà chúng ta chia nhau. Anh chàng kia được giao trách nhiệm nấu ăn về nhà, còn lại anh chàng này ngồi ôm hủ vàng ở trong rừng dưới gốc cây chờ đợi. Thoáng có một ý nghĩa khởi lên trong, tâm hủ vàng tuyệt vời nếu có được ta làm được bao nhiêu chuyện, ta sẽ trở thành tài phú ở trong làng, sống vinh hoa chẳng mệt mỏi, bất chợt hủ vàng trời cho, mà hai người biết thì chia sao đây, anh ta khởi lên ý muốn chiếm đoạt hủ vàng riêng mình. Anh thầm nghĩ, khi anh kia mang cơm tới, thì phải giết chết anh ta để lấy hủ vàng này, vì thế anh ta chuẩn bị một cái cây, chờ khi anh chàng kia trở lại thì đập bể đầu để lấy hủ vàng mà đi. Còn anh chàng ở nhà nấu nướng xong, ăn cho no, khoẻ, rồi nghĩ rằng ta khoẻ như vậy khi vô trong rừng sẽ ôm được hủ vàng mang về, nhưng tại sao ta lại phải chia vàng cho người kia. Lòng tham đã khởi và tâm ý cũng khởi lên nghiệp ác, suy nghĩ, ta phải tiêu diệt anh bạn kia để chiếm đoạt hủ vàng, trở thành phú gia, sống đời sống phú qúy, tiền bạc dư dã. Từ tư tưởng đó trỗi dậy thật mạnh, anh ta ăn thật là no, đồ ăn còn lại anh ta trộn thuốc độc vào, và mang tới khu rừng dưới gốc cây cho người bạn ăn, Khi anh ta ra tới và chuẩn bị đồ ăn đàng hoàng rõ ràng mời bạn mình ăn, bất ngờ người bạn lấy cây đặp vào đầu anh ta, đặp mạnh qúa, anh ta chết, người bạn reo cười ha há ở trong rừng, nghĩ rằng ta sẽ là tài phú, phú qúy giàu có, trong Thôn này sẽ không có ai bằng ta. Có hủ vàng rồi, đêm nay ta mang về ta sẽ trở thành người giàu có nhất, anh ta ngồi xuống hạnh phúc vô cùng, ăn những chén cơm với đồ ăn ngon lành, cười khúc khúc, khích khích. Sự khúc khích của tiếng cười vang chưa xa thuốc độc đã thấm, anh ta lăn đùng ra chết. Thôn làng nghe được tin đi vào trong rừng, thấy hai người chết bên cạnh hủ vàng. Vị Thiền Sư đứng ở đó, mọi người đều nói tại sao hủ vàng lại đáng sợ, Thiền Sư thì chỉ, đó nó thật đáng sợ, các người không thấy sao, đã có hai kẻ chết ở đây rồi.

Câu chuyện kết thúc ở đó, để thấy rằng tâm ý của người phàm thấy của thì ham, nhưng tâm ý của người tu đạo, thấy của chỉ là phương tiện, dư dã thì sợ hãi nó có thể lụi vào trong tâm. Hai anh chàng kia cũng có ý tốt, lấy được vàng để cuộc sống tốt, nhưng mà khi hai người đã bắt gặp hủ vàng thì lòng tham trỗi dậy, ai cũng muốn chiếm đoạt. Kẻ thì muốn giết người mang cơm tới cho mình ăn, kẻ thì muốn mang cơm có thuốc độc giết người kia để lấy hủ vàng cho riêng mình, còn Thiền Sư thấy vàng thì sợ hãi, của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, chỉ làm cho tâm thất của người tu bận rộn, đầy ắp những bất thiện.

Các Bạn, cuộc sống của chúng ta có phải chăng có những lúc ta vô tình, tiếng ở đời gọi là trúng mánh, hay được phước báu thành tựu một điều gì đó. Có thể hai anh em, có thể gia đình, có thể người thân như chúng ta, sau khi đã có những thành công như vậy, thì vẫn có những con người có những tư tưởng len lỏi vào, muốn chiếm đoạt thành qủa đó, như anh bạn kia có được hủ vàng muốn giết người bạn của mình. Lúc khởi nghiệp làm chung với nhau thành tựu tốt đẹp, nhưng cuối cùng khi thành tựu rồi, đứng trên quyền lực của thành tựu đó, có người muốn hãm hại kẻ khác, hoặc chúng ta mang tư tưởng độc quyền độc tôn, không muốn ai được như mình, cho nên cam tâm mưu tính kế để sát hại người khác, còn nếu không thì khó có thể đồng hành với nhau bởi sự thành tựu ngày hôm nay qúa lớn.

Các Bạn, cuộc sống có nhiều giai đoạn của cuộc đời. Ta khởi sự công việc, khởi công bằng hai bàn tay trắng, đưa đến sự thành công viên mãn. Nhưng khi thành công rồi thì tâm của ta thay đổi, Tình bạn của hai người kia đã thân thiết như thế nào, sống trong thôn, cùng đi, cùng chơi, cùng sinh hoạt với nhau, nhưng kể từ lúc có được hủ vàng, thì tình bạn chẳng còn là tình bạn, mưu toan đoạt lợi cho chính mình, mưu kế sát hại chiếm đoạt vàng. Cuộc sống đối với người tu hành, kho báu là trí tuệ, nhưng biết sợ, xoay lưng lại với vật chất của thế gian. Nói như vậy không phải là từ bỏ không có, nhưng mà biết vận dụng vừa đúng, thiểu dục tri túc, để vận hành trên con đường tìm cầu sự an lạc. Con người trong thế gian đắm chìm trong kho báu vàng bạc của cuộc đời chẳng tìm sự an lạc, mà khi có rồi lại tìm cầu tâm ác để từ đó mà đi. Trong cuộc sống chúng ta phải biết san sẻ, phải sợ tâm tham, vàng có một hủ của trời cho dưới gốc cây, Thiền Sư mách đường cho tới lấy, ít nhất cũng phải có tâm thiện, tâm san sẻ, đừng vì tham qúa. Cuộc sống phong tục người Á Đông chúng ta là thường khư khư giử lấy cho mình, chẳng muốn cho ai biết, điều đó dù là tốt, nhưng rồi chúng ta vẫn khư khư giữ lấy, ngay cả những chuyện tốt trong gia đình cũng chỉ một mình làm mà thôi, chuyện tốt trong nhà thờ, trong nhà chùa cũng chỉ muốn mình làm không muốn ai đụng vô, còn những chuyện xấu thì đẩy tới hết cho mọi người. Chính vì tâm tham khi thấy những của qúy, chính vì tâm tham khi thấy công việc đó chỉ tốt cho mình thôi. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta đã sát hại nhau bằng lời nói, bằng hành động, bằng tư tưởng để chiếm cứ kho báu, hủ vàng, hay ư ư tự đắc ta là người duy nhất có thể làm được điều gì đó, tất cả chỉ là viễn tưởng trong cuộc đời, không có gì ôm mãi. Trong lòng ta phải biết sợ, tâm vơ vét vào ta cũng vậy, ta phải biết sợ, dù có phước báu về tài vật hiển lộ bất chợt trong cuộc đời thì phải biết sợ tâm vơ vét cho chính mình, phải có tâm hoan hỷ san sẻ. Vị Thiền Sư sợ, nhưng không chiếm đoạt cho mình, sẵn sàng chỉ cho hai anh chàng tới, với tâm mong muốn tìm cầu cho họ điều đó, nhưng khi tới rồi, thì họ không có tâm như vị Thiền Sư kia. Có thể hai người cùng chia đều hủ vàng, mang về chia cho Thôn Xóm sống chung với nhau, có phải là tốt không. Của tự dưng lộ ở gốc cây, mang về san sẻ mọi người đều vui. Của tự dưng hiện ở gốc cây, tâm tham nỗi dậy giết người như chơi, tình bạn rong ruổi bấy lâu, đến khi gặp được của coi không ra gì hết, giết nhau là bình thường, coi bạn bè như con thú.

Các Bạn thân mến, khi chúng ta thừa hưởng được một phước báu nào hiển lộ bất chợt, dù là ta thấy hay được người khác chỉ điểm cho ta thấy, thì nên nhớ phải có tâm biết chia xớt, san sẻ, đừng tham qúa, đừng ôm ôm khư lấy, nhất là những công việc phúc đức, công qủa, những việc tốt mang lại sự tốt đẹp, bình an cho muôn người, ta phải chung tay chia sẻ, để người người, mọi người cùng đồng tâm làm việc đó, cống hiến cho xã hội, cho những tôn giáo chúng ta đang đi theo. Bất cứ một Ngôi Chùa, một Nhà Thờ, một Cộng đồng, một nhóm nào, cũng cần những con người, thật nhiều những con người biết san sẻ, sẵn sàng cùng cộng tác và đồng tâm làm việc, để phát triển kho báu, phước báu dâng hiến cho mọi người. Hai anh chàng kia đã được vị Thiền Sư chỉ điểm cho kho báu là một hủ vàng, nếu hai anh ta có tâm thiện thì cả Thôn Làng được hưởng phúc, nhưng bởi tâm bất chánh do tham, Thôn Làng không có mà hai anh ta cũng phải chết dưới hủ vàng ngay tại gốc cây. Vị Thiền Sư thấy sợ, bởi vì vàng qúa nhiều đã xoay lưng lại, nhưng không phải sợ cái đó mà sợ chạy sâu vào trong rừng mà sợ để chạy về muốn san sẻ cho Thôn Làng biết, để Thôn Làng đến lấy vàng về xử dụng, phù hợp với phước báu của chính mình. Nhưng than ôi, hai anh kia đã qúa vội vàng trỗi dậy tâm tham mà sát hại lẫn nhau.

Các Bạn, chúng ta có một hủ vàng sắp sửa hiển lộ trong cuộc đời, đó là sự thành công mà các bạn đang hướng tới, nếu sự thành công đó tới, các bạn nhớ san sẻ, đừng vì chính mình mà sống trên sự thành công, khư khư ôm lấy hủ vàng đó, sát hại những con người đang cưu mang chúng ta, để đưa chúng ta đến sự thành công đó. Nếu khởi công bằng hai bàn tay trắng, khi thành công, phải nhớ đến tất cả những con người đồng cam cộng khổ với chúng ta đưa tới sự thành đạt, cho chúng ta đạt được mục đích đó. Điều quan trọng là đừng mưu toan chiếm đoạt cho mình, để tâm thiện trỗi dậy, biết san sẻ và nương vào tâm thiện đó mà sống an lạc. Vàng rồi cũng sẽ hết, thời gian rồi cũng trôi qua, cuối cùng cũng chỉ nằm dưới lòng đất, nhưng ít nhất khi ta nằm xuống, chúng ta hoan hỷ mãn nguyện, còn hơn bể đầu chết bên hủ vàng, ăn vào độc thấm, cũng lăn quay ra mặt đất rồi chết.

Hãy sống trong tinh thần biết san sẻ, dù bất cứ một phước báu gì đã tới, đang tới và sẽ tới. Hãy đón nhận và san sẻ, để phước báu đó được chuyển đến với nhiều người.

Cám ơn các bạn đã nghe Bảo Thành gợi ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.