Search

Hạnh Đức Gieo Duyên

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Tâm Sĩ bút ký

Bảo Thành kính chào các bạn trên trang mạng Youtube “Thất Bảo Huyên Môn”.

Các bạn thân mến,

Chúng ta có nhiều quyết định trong cuộc sống, mỗi người chúng ta phải tự quyết định thật nhiều mục tiêu để đạt tới ước mơ của mình. Có những quyết định mang đến sự thành công, nhưng cũng có quyết định gây ra sự thất bại, bởi có nhiều quyết định của chúng ta nắm rõ được những hiện tượng sẽ hoàn thành đưa đến kết qủa tốt, nhưng cũng có những quyết định thất bại, bởi vì ta không nắm rõ được vấn đề. Nắm rõ được sẽ giúp thành công, không rõ sẽ đưa đến thất bại. Thành công và thất bại hầu hết xảy ra trong một đời người, không ai mà thành công mãi, không ai thất bại mãi. Có câu “sông có khúc, người có lúc, không ai khó ba đời, không ai giàu ba họ”.  Câu nói đó để cho chúng ta thấy kinh nghiệm của người xưa, phước báu may rủi trong cuộc đời luôn luôn xảy ra, nhưng để thành tựu được một điều gì đó ở một tiêu chuẩn cao, chúng ta phải nắm rõ được mọi hiện tượng trong cuộc sống, như những người làm nông, để có được thu hoạnh, gặt hái được tốt, thứ nhất họ phải hiểu được đất đai ở vùng đất đó trồng được thể loại cây nào, biết rõ được như vậy, thì sự canh tác của nhà nông sẽ mang lại hiệu qủa cao và thành tựu nhiều, còn không tốn sức tốn của, tiêu hao hạt giống mà không bao giờ mang lại thành tựu nào hết.

Một ông thầy có một đệ tử, sống trong một ngôi chùa lá thật là nhỏ, ở một cánh đồng xa cách thành phố. Ở thôn quê, xa thành thị, sống ở nông thôn như vậy, nên người đệ tử thích trồng trọt, bởi ở trước sân Chùa nhỏ bé đó có nhiều thửa ruộng, mà những thửa ruộng đó đều khô cằn, không có nước mùa khô, nhưng người đệ tử lại mong muốn mang hạt giống ra để gieo trồng, anh ta thích trồng, nhưng không rõ về thời tiết đất đai, chỉ có tâm thích trồng mà thôi. Người Thầy cũng mượn vào sự thích thú đó, giao cho đệ tử một số hạt giống. Người đệ tử mang gieo trồng trên vạt đất khô cằn nứt nẻ đó, thời gian trôi qua mà không thấy cây nào mọc lên, liền bạch với Thầy của mình: “Thưa Thầy, những hạt giống tốt mà Thầy giao cho con, con trồng mà không thấy nó mọc, con đã quan sát từ lúc trồng xuống cho tới bây giờ không có hạt nào mọc được”. Người Thầy cùng đệ tử ra tới từng chổ mà người đệ tử đã trồng đào lên, thì thấy hạt giống khô hết rồi, vì đất ở đó cũng khô cằn nứt nẻ, mà đệ tử trồng vào mùa khô, không có nước, gió lại khô nữa, cho nên hạt giống chết, dù hạt giống rất tốt. Người Thầy lúc đó mới nói với đệ tử: “Này con, hạt giống tuy tốt, nhưng trồng vào vùng đất khô nứt nẻ, thì nó sẽ không mọc và sẽ chết, thôi con đợi đi khi mưa xuống, có nước đầy đủ, thì vô phân đàng hoàng, tưới tẩm vô nghe con, thì Thầy sẽ cho con trồng tiếp”.

Một hôm đã đến mùa mưa, nước đổ xuống, đất ẩm, phân được bón, đất đai chuẩn bị kỷ rồi, theo đúng như lời người Thầy đã dạy, người đệ tử đến thưa Thầy xin cho con hạt giống. Người Thầy đưa một nắm hạt giống vào trên tay đệ tử, anh ta cầm đi. Vừa bước ra thì một cơn gió thổi ngang qua, một số hạt giống bị bay mất làm anh hoảng sợ: “Bạch Sư phụ gió đã thổi bay mất một số hạt rồi”. Sư phụ liền nói: “Con đừng hoảng sợ, bởi những hạt bị bay đi là những hạt lép, gió thổi nó bay mất, dù con có trồng cũng không thể sống được bởi hạt lép. Rồi người đệ tử bước tiếp ra nữa, thì một cơn giông bảo lớn thổi bay mất một số hạt nữa, đệ tử hoảng thưa Thầy: “hạt lép đã bay, hạt này hạt tốt cũng vừa bay vung vãi lung tung. Vị Thầy nói: “không sao những hạt này tốt, rớt ở đâu nó cũng sẽ mọc mà thôi. Vậy rồi anh ta bắt đầu trồng lên thửa ruộng thì bị chim sà xuống ăn mất một mớ, lại hỏi Thầy: “Thưa Thầy chim đã ăn”. Thầy nói: “Loài chim kia dù có ăn, cũng không ăn hết được hạt con đã gieo xuống, con hãy an tâm. Người đệ tử an tâm một thời gian sau hạt giống đã trổ mầm và đã cho hoa trái.

Câu chuyện đơn giản, chỉ là một anh học trò đi gieo trồng vào mùa khô và gieo trồng vào mùa mưa đất tốt. Cuộc sống của chúng ta có biết bao lần ta chạy theo, không nhìn rõ được đất lúc đó mùa khô nứt nẻ mà muốn trồng. Có những sự việc chúng ta chưa nắm vững được nên làm như thế nào, ngay từ công việc làm ăn, giao tế hay những công việc tương tác hàng ngày, chúng ta không nắm rõ đúng hay sai, mưa hay hạn, chỉ với hạt giống ở trên tay, với những điều kiện mong manh ở trong tay, với những dữ liệu không vững, không bền, không chắc, không rõ, không tỏ, ta đã vội vàng chôn vào trong tâm, để nó mọc lên hằng hà sa số những ý niệm khác biệt, nhưng rồi hạt giống tốt nó chết, bởi tâm thức lúc đó của ta cũng khô cằn như vậy.

Có những sự việc chúng ta khởi công tạo nghiệp đã thất bại, bởi vì chúng ta qúa vội vàng, chưa tham khảo công việc cho rõ, nhìn cho thấu phương thức làm việc và thật nhiều, thật nhiều chuyện chúng ta đã thất bại, thất bại trên mọi thương trường của cuộc sống, trong học đường, mọi mặt của xã hội. Có nhiều lúc thất bại quá nhiều đã làm cho chúng ta nản chí và bỏ cuộc, âu đó cũng là vì chúng ta nhìn không rõ hoặc chúng ta chưa gặp được người phân tích õỏ ràng, để chúng ta hành xử cho phù hợp.

 Mỗi người chúng ta thường chạy theo ý kiến riêng tư của mình, dù trời còn nóng, đất còn khô, ruộng cằn cỗi, anh học trò cũng muốn trồng. Có nhiều chuyện chúng ta cứ chạy theo ý của mình, chẳng khi nào ngồi lại một chút xíu để nghe hiểu. Nếu chúng ta nói rằng trong cuộc sống cần phải nghe mới hiểu được, nghe hiểu thì mới có sự tác động vào công việc để trở thành thành công.

Ở đời với tình cha mẹ con cái, mối quan hệ thân hữu trong cộng đồng xã hội, chúng ta cần phải biết lắng nghe sự thổn thức của mỗi một con người, lắng nghe để chia xẻ. Chúng ta không lắng nghe như người đệ tử kia mà cố nhồi nhét những hạt giống vào trong lòng đất khô cằn, nứt nẻ để chết đi thì uổng phí hạt giống.

Có biết bao nhiêu mối giao hảo chúng ta cố nhét vô khu vực nứt nẻ cằn cỗi trong tâm của ta, để rồi những hạt giống tốt của tình bạn, tình người, của những mối tình tương giao trong xã hội bị chết đi.

Cuộc sống cần phải có một cái nhìn xa hơn, rộng hơn một chút, để nuôi dưỡng mảnh vườn của mình và chờ đúng lúc khi mưa xuống để bón thêm phân, chứ đừng vội vàng trồng hạt giống vào vùng đất đang khô cằn. Cũng ngay khi đất đã tốt rồi, chúng ta cũng phải hiểu tất cả những ý niệm khởi lên trong cuộc đời với tâm thanh tịnh đó, vẫn còn có những ý niệm như bị gió thổi bay đi hoặc bị bão rượt bay đi, rồi nó cũng mọc, hạt giống tốt rớt ở đâu nó cũng mọc nếu đất phù hợp. Hạt giống tốt gieo xuống lòng đất, chim có ăn đi vẫn còn những hạt giống khác, bởi chim không bao giờ ăn hết những hạt giống đã rơi xuống đất. Mỗi một con người chúng ta nếu chúng ta biết tận hưởng cuộc sống trong sự tu tập, trong chánh niệm chánh pháp của Như Lai trong những điều kiện cần có của một người Phật tử đó là giới. Nếu chúng ta giữ giới cho rõ ràng là chúng ta đã biết ngăn ngừa ruộng của mình, để đắp bờ, đắp đê giữ nước khi mùa hạ, có nước khi mùa mưa thì chúng ta gieo trồng. Nhưng dù hoàn cảnh nào đi nữa mỗi một người chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng những hạt giống thật là tốt, đừng nuối tiếc những sự việc đã bay theo chiều gió, bởi vì những hạt lép đó không còn tồn tại.

Có những sự việc đã bay đi rồi đừng nên nuối tiếc, bởi đó là những loại không có nhân tốt, ở bên trong rỗng không. Trong tình cảm con người, có những đoạn tình cảm cũng vượt khỏi tầm tay khi có gió chướng của cuộc đời thổi tới sẽ không tồn tại, cũng bởi ở bên trong trống rỗng nên mất hết, không có gì phải nuối tiếc mà phải vui vẻ hoan hỷ, để nuôi dưỡng hạt giống còn lại trong lòng bàn tay của chúng ta. Riêng những hạt giống, những sự tương quan trong cuộc đời, vuột mất bàn tay của chúng ta, bởi nó rỗng, không có trọng lượng đáng cần tụ lại trong lòng chúng ta, nên gió của cuộc đời đã thổi bay đi. Hãy để nó thoát khỏi cuộc đời của chúng ta, và chúng ta hãy nuôi dưỡng những hạt còn nằm trong lòng bàn tay. Còn tất cả những gì thuộc về ta, có nhân tốt đẹp để mọc lên cây trái tốt, dù giông bão cuộc đời có thổi bay xuống chổ này chổ kia, chổ nó rơi xuống mà gặp đất tốt thì nó sẽ mọc ta chẳng sợ. Còn có biết bao nhiêu sự việc xảy ra, làm cho hao tổn tâm thức chúng ta, thì dù sao đi nữa nhất định trong tâm chúng ta vẫn còn vô số những hạt giống tốt trong nghiệp thanh tịnh của con người biết học Phật pháp. Người biết học Phật, giữ đúng tín nguyện hạnh, người biết học Phật giữ đúng giới định huệ, thì có vô vàn những hạt giống tích trữ ở trong tâm, và rồi người đó còn dám mang cả kho hạt giống đó ra để cho gió thổi bay mất đi tất cả những hạt rỗng, lép, không có nhân ở bên trong .

Chúng ta phải dám từ bỏ những điều không cần thiết, không còn tích cực trong cuộc sống. Vẫn biết khi có cơn gió thổi, ta sẽ mất một số hạt giống, mà thời gian tới ta sẽ bỏ đi những thứ đó, vì không còn nhân để sản sinh ra hoa trái. Hãy giữ được ý nghiệp hiện hữu trong từng giây phút và luôn luôn quán chiếu rằng: cuộc đời của chúng ta có thật nhiều, thật nhiều những hạt giống tốt, tuy nhiên trong đó vẫn có những hạt lép, cứ để nó bay đi đừng nuối tiếc, còn những hạt giống tốt,  tuỳ theo phương tiện, nhân duyên gió thổi bay xuống đất, nó được mọc, có thể vì nó tốt để nuôi dưỡng những con chim ăn, nhưng vẫn còn những tư tưởng thiện tốt, tư tưởng thiện hão, gieo vào lòng đời vẫn mọc được. Đừng nuối tiếc những gì đã qua hay bay tung toé, cũng đừng nuối tiếc những gì chim đã ăn, chúng ta có dư và có nhiều.

Mỗi một cuộc đời có thật nhiều hạt giống tốt, nhưng chúng ta cần phải tu luyện và lắng nghe, để chúng ta không vội vàng mang những hạt giống tốt đó trồng vào mùa hạn hán khô cằn, nó sẽ chết uổng, phải tuỳ theo nhân duyên cuộc đời.

Các Bạn thân mến, tâm cảm của cuộc sống có nhiều lúc chúng ta vui buồn lẫn lộn, tất cả đó chỉ là những hạt giống được sản sinh ra từ tâm thiện của chúng ta. Những niềm vui là những hạt giống tốt, còn những nỗi buồn là những hạt giống lép, hãy để cho gió thổi bay đi, đừng có nuối tiếc. Chúng ta hãy cố gắng tập trung trước, như một người làm nông biết gặt hái những hạt giống tốt mang vào trong kho, như người biết sàn sẫy trước gió, để những hạt lép bị thổi bay đi, không còn chứa, cất vào trong kho làm gì nữa.

Nhưng mỗi khi chúng ta kinh hành vào cuộc đời, gieo vào cuộc đời, chúng ta đừng sợ những hạt giống tốt vung vãi lên đó, nghĩa là đừng sợ những hành động tốt. Hãy sẵn sàng cho đi, hãy  sẵn sàng ban rãi, hãy sẵn sàng cho ra cho những con người cần tới, cho những mãnh đất cần tới nó, cho những điều kiện thiên nhiên tự tại, hoà hợp cùng một cơn gió mà văng xuống mãnh đất  cuộc đời ai đó.

Hãy trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất, và đừng sợ những người đó như những loài chim chóc ăn những hạt giống, bởi đã là hạt giống tốt dù có rơi xuống đất mọc lên hay bị chim ăn, chim cũng được no, bởi nó ăn được những hạt giống đầy đủ chất lựợng để được sống.

Những hạt giống đó có thể gieo vào lòng đất để trở thành những cây mới, hoặc những hạt giống đó gieo vào trong lòng loài chim để chúng được sống an lành.

Tất cả đều là những khái niệm rất là tốt, cho đi mà chẳng sợ sự ra đi đó sẽ tới đâu, bởi chúng ta nuôi giữ được chánh tâm, chánh niệm, tất cả mọi thiện ý của ta, ta sẽ biết được, bởi ta sống trong chánh niệm, mọi thiện ý, mọi giao hão trong cuộc đời làm bằng tâm chân thật, đối xử bằng tâm thanh tịnh đó, đều là những hạt giống tốt, còn những hạt lép gió có thổi qua vung vãi trong cuộc đời, các bạn đừng nuối tiếc, các bạn hãy cố gắng tiếp tục tu và giữ hơi thở chánh niệm, để sàng lọc những hạt giống tốt cất vào trong kho, rồi đến đúng vụ mùa, có mưa có nắng thuận hoà, gió mưa thuận hoà, phân bón đầy đủ, mang ra gieo trồng vào những nơi ta có, thì sẽ trổ sung ra hoa trái hay tạo thành một thể nghiệm qúy báu vô cùng cho cuộc sống mai sau của chúng ta và của mọi người.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe sự gợi ý ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts