Search

Người Què Dẫn Đường

Bảo Ngọc đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Con nguyện xin mười Phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến. Chúng ta là con người luôn có sự so sánh và đưa tới sự lựa chọn tốt đẹp theo tư kiến riêng của chúng ta. Mỗi một chúng ta đều có cách nhìn khác nhau, và từ góc độ khác biệt đó, ta bắt đầu lựa chọn cách sống của mình. Từ những kiến thức ở đời, ta cũng lựa chọn kiến thức phù hợp để đưa vào ứng dụng trong cuộc sống. Cho tới cảnh vật trang trí ở trong vườn chúng ta cũng xây dựng những hình ảnh phù hợp với nhãn quan, cách nhìn và quan niệm sống. Rồi đến sự trang trí nội thất ở trong nhà ta cũng trang trí cho phù hợp màu sắc, hình ảnh hài hòa, với khái niệm sống của mình, để mình được vui. Đã là con người ai cũng có sự suy nghĩ riêng tư khác biệt cho mỗi một chúng ta. Khi nói về vấn đề này, chúng ta nhớ rằng ai cũng vậy không có khác biệt nhưng đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng phải có một cái nhìn khác hơn để cho chúng ta thấy được ở trên đời này, không có một cái gì đóng khung và đóng kín trong cái khuôn mẫu của riêng ta. Có nhiều chuyện thật bất ngờ trong cuộc sống, khi thấy rồi ta mới cảm niệm ân đức của muôn người, muôn vật mà ở trong thế giới này ta đang sống được.

Có một câu chuyện kể như vầy: Vào một mùa nước lũ, nước đã dâng tràn lũ lụt cả một vùng nông thôn đó, trời lại tối và nước dâng cao, ai cũng nhốt mình ở trong nhà và không dám ra ngoài, vì nước dâng cao, trời tối không thấy đường đi, bây giờ đi biết đâu mà đi, và đi mắt không thấy mò mẫm nguy hiểm. Và nước thì cứ dâng lên, dâng lên mỗi ngày một cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng của con người, ai cũng sợ không ai dám bước ra khỏi nhà của mình bởi vì trời tối. Thế nhưng sự sợ hãi đó nó bao trùm, làm cho muôn người cảm thấy rằng có lẽ chúng ta đã tới thời phải chết, sự sợ hãi đến tột cùng, để rồi người ta than vãn kêu la rầm trời. Bỗng chốc họ nhìn thấy ở ngoài cửa, có một ánh sáng từ ở đâu đó nó tự hiện ra, ai cũng mừng rỡ vô cùng. Họ theo dõi thì thấy ánh sáng đó di động đến từng nhà và họ nghe thấy tiếng nói của một người gọi thật là to: ”Các vị à, hãy theo tôi nước sẽ dâng lên và dâng cao nữa. Nếu chúng ta cứ nhốt mình ở trong nhà nước sẽ dâng lên và nguy hại. Thôi hãy đi theo tôi. Tay tôi có ngọn đuốc mọi người cứ theo ánh sáng này rồi tôi sẽ dắt tất cả các vị đi tới chỗ không có nước lũ, tốt đẹp hơn, bởi vì tôi biết ở đâu là chỗ không có lũ lụt, không có nước. Ở trong thôn chúng ta bị lụt nhưng thôn bên cạnh không có bị lụt nhưng trời tối các vị không thấy, tôi có ngọn đuốc này nên các vị hãy đi với tôi”.

Thế là tất cả mọi người ở thôn làng tuôn ra khỏi cửa, không còn tự nhốt mình vào trong căn nhà nhỏ bé nước đang dâng. Cứ lần lượt lần lượt bám đuôi sát với nhau theo người có ngọn đuốc ở đằng trước, họ đi vòng vòng qua những vùng lũ và đến cuối cùng họ đã theo ánh đuốc của người kia dẫn đường tới được thôn bên cạnh không có nước lũ, khô ráo vì vùng đất đó là vùng đất đồi cao không bị lũ. Nhưng khi tới đó rồi người ta mới vây quanh cái người cầm đuốc để tỏ lòng tri ân, thì không ngờ rằng người ta nhận ra cái người cầm đuốc đó chỉ có 1 chân, anh ta là người què một chân. Mọi người đều ngỡ ngàng mới nói trời ơi hóa ra là ta đi theo một người què, thật là sai lầm, thật là sai lầm. Nhưng vang vọng ở trong đám đông đang nói sự sai lầm đi theo một người què đó, có những bậc bô lão lớn tuổi lại nói rằng: “chúng ta không đi theo người què, chúng ta đi theo ánh đuốc sáng để thấy đường qua thôn bên cạnh đồi cao, không lũ lụt”.

Các bạn thân mến, một câu chuyện rất bình thường, nhưng ta suy nghĩ ở đời là như vậy. Chúng ta chỉ để ý đến thân tướng của nhau, người xấu kẻ đẹp, người có phúc hậu, kẻ không phúc hậu, tất cả chỉ có cái tướng ở bên ngoài và cứ dựa dẫm theo cái tướng đó, chúng ta bắt đầu đặt để quan niệm sống của mình. Người nhìn dễ thương, người nhìn toàn vẹn, người nhìn đẹp, chúng ta cho họ là tốt, xứng đáng để chúng ta đi theo. Lại có kẻ ăn nói ngon lành, ta thích nghe. Có kẻ hào nhoáng bên ngoài tướng hảo đẹp, ăn mặc, rồi lời nói hấp dẫn, ta thích. Nếu như phải lựa chọn, ta sẽ lựa chọn những người như vậy để theo. Có ai lại đi theo một người què. Có ai lại đi theo một người mù – một người khiếm khuyết đó. Chính vì cái chân lý rằng ta cứ chọn lựa những cái hoàn hảo nhất để đi theo, nhưng cái hoàn hảo chúng ta chọn chỉ là cái hoàn hảo ở bên ngoài, cái tướng mà thôi chưa đi vào cái tâm.

Những anh em trẻ, những người trẻ khi thoát ra được vùng lũ trong thôn, đi theo người cầm đuốc lên đồi cao, thoát lũ lụt, phát hiện ra được người này què, ai cũng ồ lên một tiếng chê bai. Nhưng các vị bô lão đã lớn tuổi can qua nhiều đời, trải nghiệm muôn trùng nhận rõ rằng, què mà không què, đui mù xấu xí không quan trọng. Bởi chúng ta chẳng theo cái què cái mù mà chúng ta đi theo ánh đuốc lên đồi cao thoát lũ. Đây chính là điều chúng ta cần nói tới. Như lời Đức Phật thường khai thị cho chúng ta: pháp của chư Phật là pháp giải thoát, như ngọn đuốc của người què cầm, dẫn đường cho chúng ta thoát vùng lũ tới vùng đồi cao. Chúng ta không phân biệt ai là người cầm đuốc bởi chúng ta đi theo ánh đuốc để thoát. Cũng như chư Phật dạy: đừng nhìn ngón tay mà nhìn mặt trăng bởi ngón tay là phương tiện chỉ tới ánh sáng của mặt trăng. Đừng nhìn thân tướng của người đang dẫn đường hãy nhìn ngọn đuốc bởi vì đuốc đang tỏa sáng dẫn đường cho ta đi. Đây là mấu chốt trên con đường chúng ta thành tựu được sự an lạc của cuộc đời, chẳng phân biệt cái hào nhoáng ở bên ngoài là mù mờ cái Tâm ở bên trong.

Chính đức Phật cũng đã dạy chúng ta dù là ai đi nữa, cũng có thói quen chọn lựa hình bóng bên ngoài hào nhoáng đi theo, rồi bỏ quên đi cái chân tâm ở bên trong. Phật còn dạy, lời của đức Phật chẳng phân biệt ai là người truyền thừa cho chúng ta, dẫu như có quỷ ma hiện hình mà nói lời của Phật thì ta cũng nên theo lời của đức Phật mà thực hành. Đừng nhìn cái tướng của ma quỷ mà chê bai lời giáo lý, lời giác ngộ của Đức Phật trao truyền như ở trên đời. Ta đã quá đặt nặng hình tướng ai là người mang tới cho chúng ta. Cũng vì điều đó mà có biết bao nhiêu những người rất bình thường trong cuộc đời, cũng có thể những người đó rất thân rất gần, rất gần rất thân đến mức mà đối diện trực diện với chúng ta hàng ngày, thì chân lý của đức Phật qua họ chẳng khi nào chúng ta chấp nhận được. Bởi vì họ quá quen thuộc, quen đến mức nhìn đến mỗi ngày, rồi mang tới sự nhàm chán, khinh ghét. Bởi vì chúng ta ở gần gũi, thấy được những khiếm khuyết, những lỗi lầm và những sai trái của nhau để rồi từ đó ta phủ nhận chê bai tất cả những lời chân lý mà người đó, người khiếm khuyết đó có thể chia sẻ với chúng ta.

Các bạn, chúng ta theo ánh đuốc để vượt qua vùng lũ. Từ ánh đuốc sáng đó ta lên đồi cao thoát khỏi nước lũ. Đây là điều cần phải tư duy và suy nghĩ. Lời của Phật là lời minh tuệ, ánh sáng dẫn đường cho chúng ta thoát khỏi tăm tối, và thoát khỏi những vùng miền đau khổ trong tâm thức nhiều đời ta tạo nghiệp. Chánh kiến là một sự suy nghĩ nhìn rõ và hiểu thấu, chẳng phân biệt cái tướng ở bên ngoài. Thời gian trôi qua, dòng lịch sử bồi đắp ngôn ngữ của Phật theo tướng hảo ngôn ngữ màu sắc quá đẹp, nhưng những màu sắc ngôn ngữ đó chẳng đưa chúng ta đến sự giải thoát, chỉ là hình tướng, chỉ là tướng sắc mà thôi. Thế nên trong Kinh Bát Nhã mới nói tướng và sắc, không và có, có và không, những điều đó lẫn lộn trong tri kiến tức là trong quan niệm sống của loài người.

Chúng ta sống là đi theo ánh đuốc của chân lý thoát lũ các bạn ạ. Vậy ai là người có thể mang ánh đuốc đó soi đường cho ta đi, người què, người mù, người khiếm khuyết, nói đúng hơn là ngay cả những kẻ tội lỗi, kẻ không tốt, nếu trên tay của họ có ánh đuốc dẫn đường cho ta thoát khỏi vùng lũ lên đồi cao ta cũng hãy theo. Bởi vì khi quan sát thấy thật rõ người đó đang cầm đuốc soi đường trong vùng nước lũ đen tối kia. Nếu không có ánh sáng đó, ta sẽ bị chết ngộp ở trong căn nhà, tự nhốt trong cái vùng kiến thức ta quan niệm sống như thế. Nhưng ánh đuốc ở bên ngoài đã thể hiện một sự sáng để cả thôn làng nhận ra rằng ánh đuốc này soi đường cho họ đi. Chứ lúc mà họ theo ánh đuốc, họ đâu có để ý cái anh kia là què hay không què. Cho nên trên con đường thoát khỏi vùng lũ của vô minh, vùng lũ nghiệp chướng vùng lũ của bất thiện nghiệp vùng lũ của đau khổ và bất an, ta theo ánh sáng của trí tuệ để đi, ta không theo con người, ta không theo tánh phàm, ta theo chân lý được thị hiện, mang đến cho ta bởi những con người không hoàn hảo.

Hãy nhớ, những con người không hoàn hảo không phải là họ không bao giờ có thể đón nhận được chân lý, và những con người không hoàn hảo không phải rằng họ không thể mang chân lý tới cho chúng ta. Cho nên các Bậc Tổ vẫn thường dạy chúng ta là học chân lý, chứ không học cái tánh của con người. Có thể họ khiếm khuyết, có thể họ sai, họ tội lỗi, ngay cả kẻ cướp dẫn đường cho thoát nạn, ta cũng phải đi theo, kẻ xấu dẫn đường cho ta vượt lũ ta cũng đi theo. Ngọn đuốc là ánh sáng dẫn đường cho ta đi, còn người què kia, giả sử ta phát hiện ngay lúc đầu đi chăng nữa, cũng đừng vì phân biệt kẻ què hoặc người lành, người xấu hoặc người tốt mà không theo ánh sáng của tự tâm thoát vùng lũ đen tối, mà cứ nhốt mình ở trong căn nhà của ta, ta sẽ bị chết chìm trong vùng lũ đó.

Các bạn, lũ rồi sẽ hết, nước ngập rồi sẽ tan đi thôi. Nhưng cái lũ của tâm thức chấp trượt đen tối là một vùng lũ nguy hiểm. Nếu chúng ta không tự thoát ra khi nhìn thấy ánh sáng trí tuệ sáng tỏ, ta sẽ dìm mình chết trong vùng lũ của vô minh.

Cảm ơn các bạn đã nghe

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn