Bảo Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con nguyện chư Phật mười phương rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Mu A Mu Sa!

Bảo Thành kính chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại trở lại với nhau trong kênh Youtube của thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, kênh Youtube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn chẳng qua như một nhịp cầu để cho Bảo Thành và các bạn có cơ hội tiếp xúc với nhau trong cuộc sống, để chúng ta gợi những ý tưởng tốt đẹp để xây dựng những khái niệm sống đơn giản. Nó thuần túy không hẳn về Phật giáo hoặc một tôn giáo nào, mặc dù Bảo Thành là một vị tu theo Phật giáo. Ngày nay giữa các tôn giáo không còn là vấn đề ngăn cách và chúng ta có thể tới với nhau.

Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay Bảo Thành muốn chia sẻ và gợi ý chúng ta về “Lòng Tham Vô Đáy”. Lòng tham vô đáy, chữ đó hình như được áp dụng thường xuyên. Khi chúng ta sống ở đời thấy ai mà tham quá, vơ vét cho thật nhiều vào thì ta sẽ chỉ tay và nói anh đó, ông đó, người đó quá tham, có lòng tham không có đáy để không biết ngừng, tham cho tới chết. Mà ở đời có ai tham mà sống mãi được đâu. Các bạn thấy không, có ai tham mà có thể trường sinh bất tử đâu. Như những vua chúa thời xưa có lòng tham vô đáy, vơ vét biết bao nhiêu tiền bạc của cải vào rồi cũng chết. Mặc dù họ đi tìm thuốc trường sinh bất tử, họ luyện đan trường sinh bất tử, rồi cũng chết. Không ai sống mãi được, không ai sống mãi được.

Các bạn thấy như đại đế Alexander là một người có thể chinh Đông, phạt Bắc, đánh qua tới Ấn Độ. Một ông vua thời đó dũng mãnh như vậy đó, mạnh dữ lắm nhưng mà ở tuổi trẻ đang lên như vậy ông đã phải chết. Trên con đường đi về quốc độ của ông ta, ông ta đã yêu cầu để lại một di chúc, yêu cầu mọi người là hãy, cái hòm đó khoét cái lỗ để hai bàn tay trắng của ông xòe ra. Có ba điều nhưng hôm nay chỉ nói đến hai bàn tay mà thôi. Hai bàn tay xòe ra mang ý nghĩa cả cuộc đời có tất cả nhưng khi chết cũng không còn gì ở trong tay.

Các bạn thân mến, lại trở về một câu chuyện, đây chỉ là một câu chuyện được chuyển hướng theo chủ đề để dễ nghe, dễ tiếp nhận, các bạn nghe cùng với Bảo Thành.

Thuở đó, mẹ Quán Thế Âm đi dạo, đi dạo trên cảnh giới an lành cùng với một con nhện. Mẹ Quán Thế Âm đang đi dạo với con nhện như vậy thì bởi mẹ Quán Thế Âm có danh hiệu là tầm thinh cứu khổ nên trên con đường dạo với con nhện như vậy, Ngài nghe được ở đâu đó có tiếng đau khổ, than van và cầu cứu.

Ngài nghe rõ thì dưới địa ngục tiếng than đó đang kêu lên, Ngài mới nói con nhện: “Nhện ơi, con hãy tới địa ngục đó và nhìn xuống coi ai là kẻ mà than khổ lớn lao như vậy, để ta có thể nghe thấy”.

Con nhện đi tới gần bờ của địa ngục nhìn xuống dưới thì thấy một ông than khóc, kêu la quá lớn. Bạch Quán Thế Âm, ở dưới đó có một người đang than thật là lớn chắc là đau khổ dữ lắm.

Đức Quán Thế Âm mới nói: “Này nhện ơi, người đó là ai?”

Nhện nhìn kĩ mới thấy, thưa Ngài Quan Âm “Người đó là người năm xưa trong kiếp trước khi con là nhện ở trần gian rớt xuống nước, tưởng rằng đã chết nhưng anh ta đã vớt con lên khỏi hồ nước và đặt lên trên bờ để con sống được và tới ngày hôm nay đầy đủ phước báu dạo cảnh thần tiên với Ngài Quan Âm”.

Ngài Quan Âm mới nói với con nhện rằng: “Nhện ơi, người xưa đã cứu con nay đọa địa ngục, thôi con nhả tơ xuống mà kéo anh ta lên đi. Bởi năm xưa đã cứu con thì năm nay ở trên cảnh giới an lạc cùng với ta con thả tơ xuống để kéo người ta lên đi”.

Con nhện vâng lời đức Quán Thế Âm, nhả tơ xuống tầng sâu của địa ngục. Anh chàng đang bị lửa địa ngục thiêu đốt đó đau khổ, bất chợt nhìn lên thấy một sợi dây, một sợi tơ mỏng manh nhưng mà bởi vì đau khổ và sợ hãi nên gặp gì cũng bám đại vô, anh ta bám vào sợi tơ đó và anh ta trèo lên, trèo lên, trèo lên. Và thực sự sợi tơ mong manh của con nhện đó không biết sao nó đủ sức để mà anh ta đu đi lên, anh ta đang trèo lên như vậy để thoát khỏi hầm lửa đang thiêu đốt thân xác của anh ta. Anh ta trèo được một đoạn đường rồi và cảm thấy khởi lên một ý niệm ta sắp sửa thoát khỏi địa ngục này; thì lại ở phía dưới biết bao nhiêu những con quỷ ma đang đau khổ bởi lửa của địa ngục, cũng vội vàng nhìn thấy hình bóng của anh ta trèo lên, bám vào sợi tơ đó và cũng trèo lên, trèo lên, trèo lên. Như vậy anh ta nhìn xuống thấy cả một đám quỷ, đám ma dưới đó trèo lên nhưng sợi tơ thì quá mong manh, sợi tơ lung lay lắc qua lắc lại, lòng người sợ hãi, tham sống cầu sinh nên anh ta nhìn xuống anh ta nghĩ, nhất định không thể để cho đám ma quỷ này cùng trèo lên, ta sẽ bị đứt và bị rớt xuống trở lại. Nên anh ta cúi xuống cắt đứt sợi tơ ở bên dưới cho đám quỷ rơi trở lại địa ngục.

Các bạn thân mến, trong khi loay hoay để mà cắt đứt sợi tơ bên dưới thì đoạn tơ ngay ở phía trên tay của anh ta đã bị đứt luôn; như vậy anh ta và các người khác cũng lại phải té xuống hầm, hầm sâu của lửa đỏ nơi địa ngục. Đức Quán Thế Âm thấy tỏ lòng thương cho một người từ cõi chết được cứu lên nhưng chỉ vì một chữ tham cho chính mình, chỉ muốn mình được thoát cảnh đau khổ đó, và chỉ muốn mình được sống mãi mà thôi. Bất cần đến những đồng loại khác cùng cảnh với ta được thoát với ta, đã cam tâm cắt đứt và để rồi không những người đó bị té xuống và chính chúng ta cũng bị té trở lại nơi ta đang đau khổ.

Các bạn, đó là một câu chuyện mang ý tưởng khuyên bảo cho chúng ta. Biết bao nhiêu những sự việc trong cuộc đời này, khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta bị vấp té trong cuộc đời mà một ai đó hoặc gặp một nhân duyên nào đó để chúng ta thoát qua khổ đó; chúng ta có sẵn sàng cùng đồng hành với những người đang trong cảnh khổ đó với ta để thoát ra hay không? Hay chúng ta lại vì tham cho chính mình, tham sống, tham tiền, tham danh vọng, địa vị trong xã hội, để chúng ta tiến lên nhưng chà đạp tất cả mọi người đang cùng đồng hành với chúng ta. Chính trong giây phút tham mà chúng ta quên đi rằng những người kia cũng có thể thoát ra cùng với ta, tham đó đã nổi thành cơn sân giận và khởi lên tâm niệm ác độc, tức là sát sanh. Chúng ta lại muốn họ té xuống trở lại vực sâu của đau khổ đó, chứ không cùng đồng hành san sẻ để họ có thể cùng với ta thoát ra khỏi cảnh khổ.

Đã bao nhiêu lần các bạn và Bảo Thành đã phạm vào điều đó nhưng không thể, nhưng không thể chúng ta cứ phạm như vậy hoài các bạn ơi. Chúng ta phải biết nhìn rõ sai phạm của mình, đừng như anh chàng dưới địa ngục đã có phước báu hay nói đúng hơn theo một từ ngữ dân giả là có quế nhân là Đức Quan Thế Âm tỏ lộ sai khiến con nhện thả tơ xuống để cứu. Nhưng vì tham cuộc sống chính mình, bỏ mặc biết bao sinh linh cùng cảnh đó có thể nhờ cọng tơ nhỏ bé nhưng mang lòng từ bi của bậc đại sỹ Quan Âm thoát khỏi cảnh khổ. Sao chúng ta không nghĩ đến điều đó mà sẵn sàng đạp, chà, bỏ tất cả đồng loại cũng đang cùng ta thoát ra?

Trong cuộc sống nhất định sẽ nhiều lần chúng ta té xuống hầm sâu của lửa đỏ, vực sâu của đau khổ. Chúng ta đang chết nhưng chúng ta đầy đủ phước báu có quế nhân tới trong cuộc đời để độ hay nói đúng hơn chúng ta có bề trên, có chư Phật gia hộ; bởi ít nhiều gì trong trái tim của các bạn và của Bảo Thành vẫn còn một nhân thiện nhỏ bé ở trong một kiếp nào đó, hay ngay trong kiếp này chúng ta đã từng cứu vớt hoặc san sẻ tình yêu thương cho những người bất hạnh trong cuộc đời. Khi chúng ta cứu một con người, khi chúng ta bố thí cho một người hay cứu một con vật thì chúng ta đã thực sự thực hành pháp thiện của Như Lai. Ta thực hiện được lòng đại từ đại bi vốn có ở trong ta, tuy nhỏ nhưng tích được phước lớn. Thì khi chúng ta lâm nạn, khi chúng ta bị rơi vào hầm lửa thì phước báu đó cũng đủ để cứu chúng ta thoát ra cùng với tất cả mọi người cùng cảnh đó. Miễn là khi chúng ta thoát ra khỏi cảnh đó trên con đường bước ra chúng ta có sẵn sàng chia sẻ và cùng thoát ra với tất cả mọi người đồng cảnh ngộ như ta hay không. Hay chúng ta lại chỉ biết đến bản thân của mình. Nên nhớ nhỏ như sợi tơ của con nhện, nhưng sợi tơ đó được thả xuống bằng tình thương, bằng lòng từ bi, một hành động, một nghĩa cử thật bé, thật nhỏ nhưng khởi lên từ tâm từ bi yêu thương, tuy rất vụn vặt, rất nhỏ nhưng nó có sức mạnh phá tan đi khổ đau, nó có sức mạnh để khởi đầu một đoạn đường mới sống trong an lạc.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta nghĩ đến sự thành công thì chúng ta ngay bây giờ đang sống trong sự thành công, chúng ta phải biết tri ân tất cả những ai đã có tấm lòng giúp cho chúng ta thành tựu được sự thành công ngày hôm nay. Còn nếu như những ai đang thất bại muốn thoát ra, chúng ta phải suy nghĩ về chúng ta đã làm được điều thiện gì hay không? Nếu các bạn đã làm  được một điều thiện gì đó, dù các bạn đang thất bại trong cuộc đời; không cần biết ở phương diện nào có thể vì tiền tài, danh vọng, địa vị, tình cảm hay một góc độ nào đi nữa. Các bạn đã làm trong quá khứ những điều thiện, nhất định dù là nhỏ nó cũng tích thành phước để các bạn khởi dậy ngay bây giờ. Hãy tin và hãy tin bởi những điều thiện các bạn đã làm là phước báu vô cùng. Hãy tin và hãy tin bởi những điều thiện mà các bạn đã làm dù rất nhỏ, dù rất nhỏ, mong manh như sợi tơ của con nhện cũng có đủ sức mạnh để đưa các bạn thoát qua khỏi sự thất bại này đi đến sự thành công. Hãy tin và vững lòng tin vào chánh pháp của Như Lai, hãy tin và vững lòng tin vào với Phật và vào lời dạy của Phật là bất cứ, bất cứ một điều thiện nào mà các bạn và Bảo Thành đã làm dù rất nhỏ cũng đều tạo được phước đức thật là lớn. Và phước đức đó sẽ là nhịp cầu cho các bạn đi tiếp trên con đường hoàn thiện cuộc sống.

Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay và sự chia sẻ này cũng lại gợi ý cho các bạn khởi lên những tư tưởng, tư duy để chúng ta có những giây phút sống cho chính mình, để chúng ta có những giây phút trở về tư duy, tư duy, tư duy để sống, sống an bình, sống biết tha thứ, sống biết dìu dắt tất cả mọi người cùng với ta thoát khỏi cảnh khổ trong cuộc đời này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.